ZingTruyen.Info

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 190 + 191 #

bilundethuong

Chương 190: Bông tuyết tử phỉ

Đổ thạch chưa đến một giây cuối cùng ai cũng không biết nó rốt cuộc là lỗ hay lãi, ước chừng chỉ một chút xíu cam phỉ kia cũng khiến giá cả khối phỉ thạch này bay lên, từ chỉ có 50 nghìn đồng Liên bang vẫn còn miễn cưỡng tăng lên ít nhất 400 nghìn đồng Liên bang.

"Oa, tôi nhận ra người này, trách không được lợi hại như vậy, thì ra là anh ta! Lúc trước tôi có nhìn thấy anh ta ở khu tinh phẩm chọn thạch liêu, dáng vẻ nghiêm túc rất lợi hại."

"Xem ra anh ta có chút chân tài thực học, hay là chúng ta đợi lát nữa đi qua thỉnh giáo anh ta?"

"Đừng đi, không thân cũng chẳng quen người ta nơi nào thèm để ý tới chúng ta, đến lúc đó không cho mặt mũi cũng rất lúng túng."

"......"

Nghe thấy mấy lời ca ngợi này, thanh niên mừng như điên choáng váng đầu óc đắc ý dào dạt liếc nhìn Lạc Vân Thanh một cái, sau đó giả mù sa mưa nói: "Cục đá này của cậu thoạt nhìn phẩm tướng rất không tốt, cậu tiêu tiền như này là coi tiền như rác à?"

Lạc Vân Thanh lười trả lời gã, không ngờ thanh niên kia còn nói thêm: "Aiz, cậu thật là đáng thương, cái này mặc kệ tốn bao nhiêu tiền đều bị lỗ vốn, có thể mắt sắc giống như các cậu, đem hàng tồn kho bao nhiêu năm không bán được của Đa Bảo Trai mua hết cũng chỉ có một mình cậu."

Quần chúng vây xem: (← ← )

Lạc Vân Thanh & Leonard: "......"

Lạc Vân Thanh tức giận, chỉ thấy cậu lạnh giọng nói: "Cảm ơn đã quan tâm, làm ơn tránh đường được không?"

Tận đến khi bị người mời đi, thanh niên mới từ cực độ hưng phấn vừa rồi tỉnh táo lại, nhìn quần chúng xung quanh đối với hành động và lời nói của mình vừa rồi một lời khó nói hết, trên mặt gã lập tức xấu hổ.

Kỳ thật gã cũng không phải cố ý, nhưng chính là miệng tiện! Hơn nữa nói chuyện còn không trải qua đại não, cứ đem một câu bình thường nói thành kiểu khiến người chán ghét như vậy.

Muốn xin lỗi thì lại ngại mất mặt, thanh niên tiến thoái lưỡng nan đi theo phía sau Lạc Vân Thanh và Leonard, cuối cùng lại thành xem náo nhiệt.

......

Mới vừa giải xong một viên phỉ thạch ra lục, tình cảm mãnh liệt của sư phụ giải thạch bị đánh thức, nhưng chỉ chớp mắt liền thấy sáu quả "dưa hấu lớn" này ông lập tức bình tĩnh trở lại.

Phải biết rằng từ khi ông nhận lời mời trở thành sư phụ giải thạch của Đa Bảo Trai, mấy khối nguyên thạch "dưa hấu" này vẫn luôn bị chất đống trong một góc của khu bình thường, cho tới bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không có ai mua.

Bình thường mà nói phỉ thạch phẩm chất kém ở Mang tinh kỳ thật đều không lo nguồn tiêu thụ, dù sao người tới nơi này chơi đều là người ngoài nghề, đại đa số bọn họ chính là tùy tiện mua một cái nguyên thạch chơi chơi, chân chính muốn dựa vào đổ thạch để kiếm tiền sẽ không tới nơi này, nhưng cho dù như thế, cục đá như vậy vẫn không ai muốn, vì sao? Đơn giản là vì phẩm tướng thực sự quá kém, kém đến tình trạng như nào? Kém đến độ người thường tùy tiện chọn thạch liêu cũng sẽ không chọn nó, nếu không cũng sẽ không bị tồn kho ngần ấy năm mà chưa có ai thèm mua.

Kết quả hôm nay thì hay rồi.....anh chàng này này lập tức đem hàng tồn kho từ trước tới giờ thanh lý hết.

"Cục đá này cậu muốn cắt như thế nào?" Sư phụ giải thạch ngồi xuống uống một ngụm nước sau đó mới chậm rãi hỏi Lạc Vân Thanh.

Cắt như nào không phải là việc của ông sao? Này còn muốn hỏi tôi?

Không biết phải cắt như thế nào Lạc Vân Thanh chỉ có thể cạn lời trả lời lại một câu: "Cứ cắt như vừa rồi ông cắt?"

Sư phụ: "......" Ông hỏi như vậy kỳ thật đại biểu ông muốn từ giữa cắt một nhát, như vậy không cần tốn công tốn sức!

Những cục đá khác ông thật đúng là không dám làm như vậy, dù sao nếu ra lục mà vì sai lầm của ông khiến nguyên thạch bị hỏng, ông cũng là có trách nhiệm, nhưng mấy tảng đá này nếu có thể ra lục? Ông đem đồ giải thạch ăn luôn cho xong đi!

"Hay là......"

Lạc Vân Thanh nghi hoặc nhìn ông, không biết sư phụ giải thạch muốn nói cái gì.

Sư phụ giải thạch ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt thần thái xán lạn của Lạc Vân Thanh, bỗng nhiên cảm thấy không nên xằng bậy, đây chính là công việc thuộc bổn phận của mình, nên làm gì thì cứ làm thế đó đi, vì thế lau mồ hôi, đứng lên tiếp tục làm việc.

Sư phụ giải thạch cầm công cụ giải thạch thần sắc cả người đều trở nên không bình thường, dáng vẻ trận địa sẵn sàng như đón quân địch kia của ông giống như binh lính tiên phong, mặc kệ sau trận đánh là thắng hay thua, ở trên chiến trường ông đều phải bảo đảm liều mạng chém giết địch.

Khối nguyên thạch đầu tiên bị sư phụ giải thạch cắt thành lát cũng không phát hiện bên trong có phỉ thạch, khối nguyên thạch thứ hai thứ ba cũng bị đồng dạng phương thức cắt ra, nhưng bất hạnh chính là vận mệnh của chúng nó giống như đúc với khối thứ nhất.

Nhìn xe đẩy bên trong còn dư lại 3 "quả dưa hấu", những người khác tựa hồ đoán trước được vận mệnh tương đồng.

"Aiz.....hai chàng trai này nhìn vừa thông minh vừa đẹp trai, sao lại chọn đồ vật nát như vậy! Tuy xác xuất đổ thạch ở Mang tinh rất ít ra lục, nhưng có thể một lúc lấy ra 6 khối phẩm tướng cực kém như này thật đúng là...."

"Không nghe anh chàng lợi hại lúc trước nói gì sao, mấy tảng đá này là hàng tồn kho không bán được nhiều năm của Đa Bảo Trai, bọn họ có thể đem hàng tồn kho lâu năm như vậy mua hết một lượt cũng là một hành động vĩ đại khó lường rồi! (?_?)"

"Khà khà, tôi cảm thấy việc này sẽ trở thành truyền thuyết hot nhất Mang tinh, Đa Bảo Trai nên vui vẻ vì được một cơ hội quảng cáo miễn phí, ha ha ha."

"......"

Khi giải quả "dưa hấu" thứ tư, người xung quanh tuy còn đang vây xem náo nhiệt nhưng kỳ thật tâm tư cũng không đặt ở trên tràng giải thạch, đối với bọn họ mà nói, bọn họ hiện tại còn ở lại chỗ này chính là vì đề tài câu chuyện sau này!

Ngẫm lại xem! Khi có người nói Mang tinh cư nhiên có một người mua một lần hết sạch hàng tồn kho nhiều năm không bán được ở Đa Bảo Trai, bọn họ có thể tự hào mà nói bọn họ đã được tận mắt chứng kiến một màn "kỳ tích" này, sau đó trở thành tiêu điểm của đám người, dưới sự cầu xin của người khác bình tĩnh nói cho bọn họ biết từ đầu đến đuôi cái "sự việc bé nhỏ không đáng kể" này thật là có bao nhiêu sảng khoái!

Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hưng phấn rồi!

"......"

"Ra lục!"

"Đậu xanh rau má! Tôi nhìn thấy gì, đây là tử phỉ, còn là cực phẩm tử ngọc u minh !!!

Một vài người chú ý động tác giải thạch của sư phụ khi nhìn thấy tử phỉ lập tức hét lên, tiếng hét chói tai đánh thức đám người đang 'tự sướng' xung quanh.

Tử phỉ? Không phải chứ? Mang tinh cư nhiên có thể ra tử phỉ? Đây là nói đùa à?

Tất cả mọi người bị hai chữ tử phỉ dọa rồi!

Phải biết rằng phỉ thạch được gọi là nguồn năng lượng đá quý vì nó vừa là đá quý lại vừa là một loại đá năng lượng phẩm chất cực tốt. Dựa theo màu sắc và hàm lượng năng lượng, phỉ thạch chia làm bạch phỉ, cam phỉ, hoàng phỉ, lục phỉ, thanh phỉ, lam phỉ, tử phỉ, trong đó bạch phỉ là phẩm chất thấp nhất, tử phỉ là phẩm chất cao nhất, đương nhiên cũng tồn tại tình huống đặc thù, ví dụ như hắc phỉ và hồng phỉ, phỉ thạch có hai loại màu sắc này rất là cực đoan, nếu không phải là phế thạch thì sẽ là cực phẩm phỉ thạch tốt nhất! Bởi vì hai loại phỉ thạch này màu sắc đẹp được mọi người ưa thích, hơn nữa hàm lượng năng lượng còn cực cao, cho nên mặc kệ là đơn thuần dựa theo tiêu chuẩn là nguyên liệu chế tác trang sức châu báu hay là tiêu chuẩn lấy năng lượng, hắc phỉ và hồng phỉ đều có giá không thấp, đương nhiên nếu là phế thạch (chính là hồng phỉ, hắc phỉ không chứa năng lượng) giá cả sẽ giảm xuống rất nhiều.

Không giống như hắc phỉ và hồng phỉ khi giải ra còn phải đo lường hàm lượng năng lượng, tử phỉ xuất hiện chỉ nói lên một điều....ta thực đáng giá!

Vì thế sư phụ giải thạch run cả tay, cuối cùng mồ hôi rơi như mưa khiến ông bất đắc dĩ phải buông công cụ trong tay xuống, nhắm mắt lại cưỡng ép bản thân làm vài lần hít thở sâu sau đó mới mạnh mẽ trấn định mở ra ngăn cuối cùng của giải thạch tràng, lấy ra công cụ chuyên dùng để sát thạch.

Ông đời này chưa từng giải qua tử phỉ! Đối với người đã ký hợp đồng dài hạn giải thạch với Đa Bảo Trai như ông mà nói có lẽ giờ phút này viên phỉ thạch dưới tay này là khối tử phỉ đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng mà ông giải ra trong đời.

......

"Hay là ông cứ dùng máy móc đi?" Lạc Vân Thanh thấy sư phụ giải thạch chà xát hồi lâu mới xát ra một chút vỏ đá như vậy, không nhịn được lên tiếng đề nghị.

Nhưng nào biết cậu vừa mới nói ra khỏi miệng, sư phụ giải thạch giống như nghe được lời nói không xuôi tai, không chỉ không cảm kích cậu thông cảm, ngược lại còn trừng mắt nhìn cậu, giống như vừa rồi cậu đã đưa ra một cái đề nghị tội ác tày trời cỡ nào.

Lạc Vân Thanh: "......" được rồi, ông không thấy phiền toái là được.

Sự thật chứng minh sư phụ giải thạch thật đúng là không cảm thấy phiền toái, chỉ thấy ông ta dùng vô số công sức từng chút từng chút đem tử phỉ xát ra lớn bằng bàn tay, sau đó dùng nước rửa khối phỉ thạch, nhưng kinh nghiệm phong phú sau khi ông cẩn thận quan sát nhịn không được chau mày.

Tiểu lữu, bên trong tử phỉ có rất nhiều vết rạn nứt nhỏ, số lượng những vết rạn này quá nhiều, chúng nó không chỉ phá hủy tính hoàn chỉnh của tử phỉ mà còn khiến năng lượng của nó cũng bị xói mòn, cũng khiến nó khó khăn trong việc chế tác thành vật phẩm trang sức.

Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nhưng vết rạn này hoàn toàn phá hủy giá trị của nó, có những vết rạn này cho dù nó là tử phỉ, nhưng giá trị của nó đừng nghĩ tốt, có lẽ còn không bằng một khối bạch phỉ hoàn chỉnh.

"Thật đáng tiếc, tử phỉ này hỏng rồi, tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy u minh tử ngọc, chỉ là nhiều vết rạn như vậy, hiện tại đều thành bông tuyết tím, giá cả đại suy giảm."

"Thật sự quá đáng tiếc, quả nhiên Mang tinh không có phỉ thạch phẩm chất tốt, tử phỉ hoàn chỉnh gì đó chỉ có thể nghĩ ở trong mộng mà thôi."

"......"

Lạc Vân Thanh không để ý tới quần chúng xì xào bàn tán xung quanh, dù sao đối với cậu mà nói đổ thạch thật sự chỉ là yêu thích mà thôi, người kiếm được bộn tiền lớn từ mấy hạng mục nghiên cứu khoa học như cậu không thiếu chút tiền tử phỉ này, vì thế cực kỳ bình tĩnh bảo sư phụ giải thạch tiếp tục.

Có lẽ bởi vì tử phỉ này đã là một khối tử phỉ "hỏng", sư phụ giải thạch thay đổi dụng cụ giải thạch bằng dụng cụ vừa giải khối bạch phỉ kia, tay cũng không run, tim cũng không khẩn.

Dùng tốc độ không biết nhanh hơn biết bao nhiêu lần giải khối tử phỉ này của Lạc Vân Thanh ra.

Chờ tới khi hoàn chỉnh giải ra, tất cả mọi người sửng sốt, tiếp theo kìm lòng không đậu đều dùng ánh mắt mê muội nhìn về phía nó.

Đẹp! Thật sự là quá đẹp!

Khối nguyên thạch tử phỉ còn chưa trải qua mài giũa này càng giống như là hàng mỹ nghệ đã trải qua tinh điêu tế trác.

Tuy bên trên nó có vô số vết rạn nứt, nhưng đúng là những vết rạn nứt này khiến nó có mị lực không gì sánh kịp.

Nó như là tuyết trong đêm đen, bên trong màu tím rơi xuống vô số những vết nứt nhàn nhạt, những vết nứt này giống như là bông tuyết bay trong không trung ở bên trong phỉ thạch, hơn nữa bên cạnh những vết rạn này màu sắc lại nhạt hơn một chút, cho người ta cảm giác giống như là ánh trăng trong đêm tối, đẹp đến say lòng người.

Căn bản không cần phải tinh điêu tế trác, khối tử phỉ tự nhiên này chính là một khối mỹ ngọc, chỉ cần tìm một vị sư phụ tay nghề tinh vi dựa theo hoa văn này cẩn thận cân nhắc một phen, thêm vào một cái bệ đỡ, nó sẽ lập tức sẽ biến thành một món trân bảo!

"Anh bạn đẹp trai, tôi trả 1 triệu đồng Liên bang mua khối phế thạch này của cậu, cậu có bán không?" Người biết hàng không ít, người nói lời này chính là muốn nhặt của hời.

"Xì, 1 triệu đồng Liên bang? Ông đây là tống cổ ăn mày à? Tôi trả 50 triệu, anh bạn cậu có bán không?" Một người trung niên cười nhạo ra tiếng, trực tiếp tăng giá lên 50 lần.

Người có nhãn lực đều có thể nhìn ra tử phỉ này tốt, tử phỉ dễ có, nhưng loại tử phỉ giống như bức họa như này thì không dễ có.

Tới lúc này rồi ai còn sẽ đem nó trở thành nguồn đá năng lượng, này quả thực chính là một món bảo bối cực trân quý.

"Tôi trả 100 triệu đồng Liên bang..." 50 triệu vừa ra, lập tức có người ra giá tăng thêm 1 số 0, dù sao người biết hàng ở đây cũng không ít, 50 triệu đồng Liên bang muốn bắt được khối tử phỉ này quả thực là nằm mơ.

Thứ này chỉ cần gia công lại một phen sau đó lại quảng cáo tuyên truyền hoàn toàn có thể mang lên hội đấu giá, chỉ cần lên hội đấu giá, tùy tiện đều có thể lên tới 1 tỷ.

"Ta trả 200 triệu đồng Liên bang......"

"300 triệu đồng Liên bang......"

"350 triệu......"

"......"

"700 triệu đồng Liên bang......"

"......"

Cuối cùng ra giá lên tới 1 tỷ đồng Liên bang mới không có ai tiếp tục tăng giá, mà người xung quanh đã sớm bị trận điên cuồng ra giá này làm cho choáng váng, ngơ ngác mà nhìn khối tử phỉ kia nói không nên lời.

Viên đá này đẹp thì có đẹp nhưng nó thật sự trị giá nhiều tiền như vậy sao?

Có lẽ ở trong mắt người không thiếu tiền thì nó đáng giá như vậy nhỉ?

Nghĩ tới tin tức về đồ vật có giá cả trên trời không với tới được trong các buổi đấu giá, mọi người cũng chỉ còn lại hâm mộ ghen tị hận, chỉ hận vì sao người may mắn không phải là mình! Nếu không mình nhất định phát tài!

Thưởng thức xong khối tử phỉ trị giá 1 tỷ kia, mọi người quay đầu lại nhìn về phía Lạc Vân Thanh.

Khi bọn họ cho rằng Lạc Vân Thanh muốn đem bông tuyết tử phỉ cực phẩm này bán cho người ra giá 1 tỷ đồng Liên bang kia, Lạc Vân Thanh lại tiến lên một bước, cầm lấy khối tử phỉ mà người khác hận không thể chiếm riêng làm bảo bối cho mình một cách tùy ý, tùy ý đưa nó cho người đàn ông bên cạnh cậu ta.

Mọi người: "......" cái đệt !

Chương 191: Ngọc giá trên trời

"Mọi người xem, nơi này chính là một khu phố đổ thạch ở Mang tinh, có phải rất nhiều người hay không?"

Một Blogger nữ xinh đẹp cầm camera livestream vừa đi vừa giới thiệu về điểm đặc sắc của khu phố đổ thạch cho mọi người đang xem livestream.

 "Mọi người đều biết nghề đổ thạch là một nghề trụ cột ở Mang tinh, nhưng đáng tiếc chính là nghề đổ thạch ở Mang tinh quảng bá chủ yếu để hấp dẫn du khách tới đây, cho nên từ trước tới nay không ra được phỉ thạch phẩm chất tốt, nhưng cũng vì như thế giá cả thạch liêu ở bên này sẽ rẻ hơn không ít so với những nơi khác, cho nên người đơn giản tới thể nghiệm khoái cảm đổ thạch tôi sẽ kiến nghị tới bên này chơi thử."

"Hiện tại chúng ta liền tùy tiện tìm một cửa hàng đi vào xem đổ thạch, các bạn có muốn đi vào cửa hàng không?"

【Chủ thớt chủ thớt , đi Đa Bảo Trai!! Đa Bảo Trai! Bên kia có náo nhiệt xem!】

"Có náo nhiệt xem? Vậy được, chúng ta liền đi Đa Bảo Trai." 'Lòng hiếu kỳ giết chết miêu' là một trong những Blogger hot nhất trong phòng phát sóng trực tiếp Vạn Ý, bản thân cô giống như cái tên mà cô lấy vô cùng có tính hiếu kỳ, nghe được có náo nhiệt xem, không chút suy nghĩ liền đồng ý đi Đa Bảo Trai, tuy cô cũng không quen biết cái nơi Đa Bảo Trai này.

Tìm đường rất dễ, tùy tiện tìm một người bán hàng rong lề đường hỏi đường, Miêu Miêu liền mang theo trên triệu người trong phòng livestream giết tới Đa Bảo Trai.

Nhưng không ngờ vừa mới đi vào cửa Đa Bảo Trai, cô liền phát hiện xung quanh bàn giải thạch của Đa Bảo Trai ba vòng trong ba vòng vòng ngoài tràn đầy người chặn hết tầm mắt của cô.

【Đậu xanh nơi này thật sự có náo nhiệt có thể xem! Hơn nữa có lẽ còn là náo nhiệt lớn, chủ thớt giết vào đi! Chỉ cần cô có thể đi vào, tôi sẽ tặng cô một chiếc xe huyền phù! 】

【Cúng bái thổ hào muốn tặng xe huyền phù, nhưng mà thổ hào ngài cũng đừng làm khó Miêu Miêu của chúng ta, bằng cái thân thể còi của cô ấy sao có thể chen vào được?! Đến lúc chen vào bị trôi hết lớp trang điểm thì phải làm sao? Chẳng lẽ mấy người muốn tin tức Miêu Miêu mặt mộc lên hot search sao?】

Nhìn thấy có náo nhiệt để xem, 'Lòng hiếu kỳ giết chết miêu' hoàn toàn không ngăn được xúc động trong lòng, bảo cô đứng bên ngoài làm sao được, vì thế Miêu Miêu đắc ý nói: "Cảm ơn mọi người quan tâm, nhưng đồ trang điểm tôi mua phẩm chất tốt, xuống biển bơi một chuyến đi lên cũng sẽ không trôi, nếu mọi người muốn xem náo nhiệt vậy để tôi nghĩ cách chen vào đi."

Lời này vừa ra, phòng livestream của Miêu Miêu lập tức tràn đầy quà tặng! Hoa tươi kẹo ngọt xe huyền phù giống như không tốn tiền xuất hiện, cùng với quà tặng xuất hiện còn có giọng điệu của nhóm hán tử hoa si.

【A a a, Miêu Miêu của chúng ta vẫn ngay thẳng như vậy!】

【Đáng yêu, tôi liền thích Miêu Miêu như vậy, quả nhiên Miêu Miêu của chúng ta không giống như những kẻ khác!】

Nói một hồi người trong phòng livestream lại bắt đầu tặng quà, nếu là những chủ blog khác nhìn thấy đầy màn hình quà tặng rơi xuống như vậy chỉ sợ đã sớm lên tiếng cảm ơn, nhưng 'Lòng hiếu kỳ giết chết miêu' đừng nói cảm ơn, ngay cả lời cũng chưa nói một câu, giống như thật sự đang nghĩ làm thế nào để chen vào.

Kết quả nghĩ tới nghĩ lui cô cũng không thể nghĩ ra được cách nào, 'Lòng hiếu kỳ giết chết miêu' dứt khoát quyết tâm, quyết định chính diện đối mặt, tính toán cứng rắn chen vào, kết quả thật đúng là cô đã thành công!

Người xem trong phòng livestream = =: "......" Biết ngay sẽ như vậy, nói sẽ nghĩ cách, kỳ thật cuối cùng đều là dựa vào vũ lực để giải quyết vấn đề.

Khi Miêu Miêu chen vào tới nơi khối tử phỉ kia của Lạc Vân Thanh đã toàn bộ khai hỏa.

Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khối tử phỉ đẹp hơn bầu trời kia, Miêu Miêu ngây ngốc há hốc miệng, sau đó ngơ ngác nghe người xung quanh báo giá.

Từ 1 triệu tới 1 tỷ đồng Liên bang của đám người không coi tiền là tiền kia thiếu chút nữa khiến cô quên mất hôm nay là hôm nào!

【Ha ha ha, Miêu Miêu chủ thớt bị vả mặt! Vừa rồi cô ấy còn nói Mang tinh sẽ không ra phỉ thúy giá trị, kết quả hiện tại liền ra, lại còn là tử phỉ giá trên trời! 1 tỷ đồng Liên bang, hai anh chàng này chỉ sợ kiếp trước đã cứu vớt hệ Ngân Hà đi.】

【Ha ha, lầu trên nói chuyện đều không mang theo đầu óc, tuy dựa theo phẩm chất mà nói tử phỉ đúng là giá trị, nhưng ông không thấy bên trong khối tử phỉ kia rạn nứt hết rồi sao? Chỉ là không chịu nổi nó lớn lên đẹp  ╮( ̄▽ ̄\ ")╭, cho nên mới quý, dù sao tác phẩm nghệ thuật trời sinh trời dưỡng nếu đưa vào hội đấu giá có đắt thì cũng có người muốn.】

【~5698 khen thưởng chủ thớt một cái tinh hạm ~! Chủ thớt đứng sang bên cạnh một chút, nơi này quay nhìn không rõ ràng lắm 】

5698 là đại thổ hào có tiếng trong phòng livestream, tùy tay liền thưởng một cái tinh hạm đều có thể khiến cô lên trang đầu! Cho nên Miêu Miêu sao có thể từ chối đại thổ hào chứ, chỉ thấy cô giơ ra một cái thủ thế không thành vấn đề sau đó lại phát huy giá trị vũ lực cực kỳ lợi hại của mình, bất chấp bị mắng chửi chết sống chen vào một vị trí càng tốt hơn.

......

Thấy Lạc Vân Thanh tùy tay ném khối tử phỉ kia cho Leonard, Miêu Miêu không nhịn được hỏi một câu: "Cậu không bán tử phỉ kia sao?"

Lạc Vân Thanh quay đầu lại kỳ quái nhìn cô một cái, khi nhìn thấy camera phát sóng trực tiếp bên cạnh cô liền nhanh chóng xoay trở về, hơn nữa còn kéo thấp vành mũ của mình xuống, thô thanh nói một câu: "Không bán."

Miêu Miêu biết có vài người rất không thích tiến vào màn ảnh phát sóng trực tiếp, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ coi Lạc Vân Thanh trở thành người cực độ không thích livestream, thậm chí bởi vì nguyên nhân này còn săn sóc điều chỉnh góc độ quay chụp của camera livestream.

Việc Lạc Vân Thanh ở Đa Bảo Trai mở ra cực phẩm bông tuyết tử phỉ đã lan truyền ra ngoài, ông chủ Đa Bảo Trai thật là vừa vui vẻ vừa đau lòng.

Vui vẻ chính là bỗng dưng có được một cái quảng cáo miễn phí, việc làm ăn về sau của Đa Bảo Trai chắc chắn sẽ cuồn cuộn không ngừng, cho dù tăng giá nguyên thạch cũng có người tới, đau lòng chính là hắn căn bản không ngờ tới đám nguyên thạch phẩm tướng kém như vậy cư nhiên còn có cực phẩm ở bên trong!

Rõ ràng những nguyên thạch này đều là bị những nơi khác chọn dư lại sau đó bị đưa tới Đa Bảo Trai bên này nhiều năm là hàng ế bán không được, kết quả Lạc Vân Thanh tới mua hết, ngay từ đầu ông chủ Đa Bảo Trai còn vui vẻ ăn nhiều thêm một chén cơm, kết quả......mở ra một khối tử phỉ có thể lên hội đấu giá?

Ha ha, đừng nói với hắn tử phỉ này phẩm chất không tốt! Làm nghề ngọc thạch này ai lại không có nhãn lực, khối tử phỉ Lạc Vân Thanh mở ra kia nếu nói về phẩm chất thì thật sự kém, nhưng vấn đề là người ta là thứ độc nhất vô nhị nha!

Cực phẩm tử phỉ chỉ cần bạn có tiền có quyền tuyệt đối có thể tìm một đống, nhưng loại đồ vật trời sinh trời dưỡng này có lẽ toàn thế giới cũng chỉ có một cái!

Sang quý và duy nhất cái nào đáng giá hơn?

Chắc chắn là duy nhất đáng giá hơn rồi!

Cho nên thật sự lên hội đấu giá có rất nhiều kẻ có tiền nguyện ý tiêu tiền để mua món đồ này.

Nghĩ đến đây hắn đều hối hận đến xanh ruột! 

Thứ này ở Đa Bảo Trai lâu như vậy cũng chưa bán được, hắn làm sao không tự mình mở chứ? Nếu là mình mở nó ra thì người hiện tại được hâm mộ ghen tị hận chính là mình, chàng trai này làm gì có suất?

Đã nhìn nhầm một lần, ông chủ Đa Bảo Trai nhìn chằm chằm vào hai "quả dưa hấu" còn lại, trong lòng mặc niệm "không có gì hết, không có gì hết" chỉ sợ bên trong lại mở ra thứ tốt, như vậy sẽ khiến hắn không chịu đựng nổi.

Khi sư phụ cầm lấy "quả dưa hấu" thứ năm để giải, mọi người không nhịn được ngừng thở, nhìn ông từng đao từng đao cẩn thận xuống tay, nhưng tận đến khi ông đem toàn bộ khối thạch liêu đều cắt thành miếng nhỏ mọi người cũng không thấy lục.

【Ha ha ha quả nhiên vận may sẽ không buông xuống mãi, nguyên thạch phẩm tướng kém như vậy có thể ra một khối cực phẩm phỉ thúy đã là may mắn vạn phần, sao còn có thể lại cầu thêm một lần nữa chứ!】

【Một khối cũng được rồi, bán khối tử phỉ kia đi đủ cho hai anh bạn này tiêu sái cả đời! Như vậy còn chưa đủ sao? Mấy người yêu cầu có hơi cao rồi đấy.】

Nhìn thấy những lời này Miêu Miêu không nhịn được trong lòng like cho hắn một cái!

Mới tiêu một chút xíu tiền trinh liền thắng trở về số tiền cả đời kiếm không nổi, này lợi hại biết bao nhiêu! Quả thực chính là Cẩm Lý hình người!

Bán nó đi, nửa đời sau chỉ cần không đi tìm đường chết là có thể thoải mái mà sống.

......

Giải xong khối nguyên thạch thứ năm, sư phụ giải thạch cầm lấy ly nước uống một ngụm, sau đó nhẹ nhàng xoay xoay cổ và cánh tay, vài phút sau mới cầm lấy khối thạch liêu cuối cùng trên xe đẩy.

Chỉ thấy ổng thật cẩn thận kiểm tra sau đó tìm một chỗ nhẹ nhàng cắt ra một khối, sau đó lại kiểm tra lần nữa, tìm kiếm chỗ để xuống tay....đáng tiếc vài lần hạ đao, thạch liêu đều cắt quá nửa cũng chưa ra lục.

【Nghe nói hai anh chàng này chọn mấy cục đá có hình dáng giống nhau như đúc! Tuy một cục đá cuối cùng này đến bây giờ còn chưa ra lục, nhưng có thể mang kinh hỉ bên trong hay không?】

Lúc này người hiểu biết một chút về đổ thạch liền tới rồi, đối với loại câu hỏi si tâm vọng tưởng này cứ gọi là khinh bỉ không thôi, nhìn động tác của sư phụ giải thạch hắn khinh thường nói.

【Lần đâu là kinh hỉ, lần thứ hai chính là kinh hách, các người không hiểu về đổ thạch cho nên không biết, cục đá này blah blah......blah blah......nói tóm lại là cục đá cuối cùng này tuyệt đối sẽ không ra lục, nếu không tôi có thể livestream ăn tường (cớt) cho mấy người xemi!

"......"

"Trời ơi! Ra lục rồi!"

"Đậu xanh, màu đỏ, cho nên nói cái này là hồng phỉ sao?"

【Ha ha ha, tiểu huynh đệ lầu trên vừa nói livestream ăn tường ra đi! Trăm triệu không ngờ rằng vả mặt tới nhanh như vậy nhỉ?】

【233333 quả báo hiện thế, nhớ phải livestream ăn tường nhé, đừng có dùng chocolate lừa gạt chúng ta, phải là tường thật! 】

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hồng phỉ lộ ra, bình luận trong phòng livestream của Miêu Miêu bị sững lại hai giây, sau đó là điên cuồng mà tăng lên.

Người xem livestream bị kích thích quá độ, người trong hiện thực cũng bị kích thích cho thần trí không rõ.

Khoảnh khắc nhìn thấy hồng phỉ kia, ông chủ Đa Bảo Trai che lại ngực lảo đảo vài bước, cuối cùng được mấy công nhân đứng phía sau kịp thời đỡ lấy mới không bị ngã xuống, người thanh niên lúc trước giải ra một khối bạch phỉ sắc mặt khó coi, cuối cùng nhìn thấy vài đạo ánh mắt mờ ám xung quanh xấu hổ bỏ chạy, mà những người khác thì bắt đầu điên cuồng ra giá.

"Tôi trả 5 triệu đồng Liên bang mua khối phỉ thạch này của cậu."

"Tôi ra 10 triệu."

"....."

"Tôi trả 30 triệu đồng Liên bang, nếu bán thì lập tức trao tiền."

 Vừa mới mở ra một cái cửa sổ liền có người ra giá tới 30 triệu, này không thường gặp, dù sao hồng phỉ tuy quý giá, nhưng hồng phỉ phải kiểm tra đo lường hàm lượng năng lượng, nếu hồng phỉ không có năng lượng giá cả của nó sẽ giảm xuống rất nhiều, mà 30 triệu đồng Liên bang mua một khối hồng phỉ to bằng nắm tay là đã đủ rồi, dù sao cũng không có ai biết khối thạch liêu cuối cùng của Lạc Vân Thanh này ra hồng phỉ lớn cỡ nào, thấy toàn bộ phần thạch liêu còn thừa mọi người suy đoán phỉ thạch to nhất cũng chỉ bằng nắm tay của nam giới trưởng thành mà thôi.

Nếu người không muốn tiếp tục đánh cuộc chắc chắn sẽ bán, nhưng Lạc Vân Thanh lại đi để ý tới 30 triệu đồng Liên bang kia sao?

"Tiếp tục giải ra đi."

Sư phụ giải thạch vốn đã dừng lại sau khi thu được mệnh lệnh lại tiếp tục giải thạch.

Theo động tác của ông, lớp vỏ nguyên thạch sôi nổi rơi xuống, lộ ra hồng phỉ ẩn chứa bên trong.

Nhìn từng chút hồng phỉ một xuất hiện trước mắt mọi người, báo giá lại tiếp tục nóng lên, khi mở ra một nửa thậm chí ông chủ Đa Bảo Trai cũng cứng rắn chống một hơi ra một cái giá 500 triệu đồng Liên bang! Nhưng vẫn bị Lạc Vân Thanh từ chối.

Một giờ sau.

Nhìn hình dáng khối hồng phỉ lớn bằng nắm tay nam giới trưởng thành này giống như hình trái tim tất cả mọi người đều đỏ cả mắt!

【Đậu xanh! Đậu xanh! Đậu xanh! Hai anh chàng này kiếm bộn rồi! Tuyệt đối là kiếm bộn!】

【Mẹ ơi, vì sao lại có những người may mắn đến thế? Hu hu hu, ghen tị đến biến dạng, ghen tị đến hoàn toàn thay đổi!】

【Đây là cái gì vậy? [ dở khóc dở cười.jpg] chẳng lẽ là trái tim Mang tinh sao?......Thật sự không muốn nói, nhưng CMN lại là một viên đá quý thiên nhiên đắt giá!】

Đúng vậy, lại CMN là viên đá quý thiên nhiên đắt giá!

Một viên trái tim hồng?! Đây là cái thao tác gì vậy?

Tuy tim hồng nghe thì có vẻ tục khí nhưng không chịu nổi nó đắt giá! Trước mắt toàn Liên bang còn chưa có một viên phỉ thạch hình dáng tự nhiên như thế này đâu, đây là lần đầu tiên, cho nên nó đặc biệt thích hợp dùng để cầu hôn, đính hôn.

Cho nên cho dù nó không có một tia năng lượng thì giá cả của viên "trái tim thiên nhiên" này cũng không rẻ hơn chút nào, thậm chí còn đắt hơn cả khối tử phỉ kia nữa.

Người ra giá ở đây có ai không phải là sành đời, thậm chí có vài người còn là khách quen của hội đấu giá! Hai viên tử phỉ và hồng phỉ thiên nhiên này đều là độc nhất vô nhị, độc nhất vô nhị là cái khái niệm gì? Gặp phải người thích thì nó chính là vô giá!

Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều đỏ mắt, đặc biệt là những ông chủ tới đây thám thính tin tức ngọc thạch, còn có mấy thổ hào không thiếu tiền vừa vặn tới Mang tinh du lịch, báo giá báo tới sắp đánh nhau rồi.

Đương nhiên cũng có những kẻ không có ý tốt lặng lẽ đi ra ngoài, tính toán chờ bọn họ đi ra ngoài làm chút gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info