ZingTruyen.Asia

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 164 +165 #

bilundethuong

Chương 164: Bồi thường phá dỡ

Vì sao những nơi lúc trước thuận miệng nói cho người khác lại lập tức tăng giá, mà những phòng ốc mình mua lại không có phá bỏ và di dời?

Nghĩ đến đây Lạc Vân Thanh buồn bực không thôi.

Khi trở lại ký túc xá lại càng không nhịn được phàn nàn với Leonard, nào biết  Lạc Vân Thanh vừa mới phàn nàn xong, Leonard liền cầm hai tập văn kiện thật dày ở trong phòng ngủ của hai người mang ra.

"Đây là cái gì?"

Tiếp nhận văn kiện phản ứng đầu tiên của Lạc Vân Thanh là nhìn tiêu đề, sau khi nhìn thấy hàng chữ "Phá bỏ và di dời" cậu đột nhiên sửng sốt tiện đà hai mắt sáng lên, nhanh chóng lật tới trang ghi tiền đền bù bên trong.

Gì, mười, trăm, nghìn, chục nghìn....chục triệu, trăm triệu!

Mấy trăm triệu đồng tiền đền bù giải tỏa?

Mang theo nghi vấn Lạc Vân Thanh lại lật lại trang đầu tiên cẩn thận xem văn kiện, khi nhìn thấy là ba căn bất động sản cũ ở Đế Đô của cậu thì lập tức tỉnh táo không ít.

Ba căn bất động sản này của Lạc Vân Thanh ở Đế Đô không hề rẻ, trong đó có hai cái là căn hộ  hơn 200 mét vuông, còn một cái là hơn 300 mét vuông, tổng cộng là gần 600 mét vuông, hơn nữa ở vị trí gần trung tâm Đế Đô lại còn ở tầng dưới. Cho nên trước mắt tổng giá trị ba căn ít nhất cũng tầm 300 triệu, mà tiền đền bù giải tỏa mới cho 300 triệu? Lạc Vân Thanh không cho là sẽ có người chấp nhận.

Tuyệt đối còn có an bài khác!

Quả nhiên, ở cuối văn kiện cậu phát hiện khoản bồi thường khác, ngoại trừ 300 triệu tiền đền bù di dời này, công ty sẽ dựa theo tỉ lệ 1:1 bồi thường căn hộ khác.

Dựa theo tình huống này, Lạc Vân Thanh có thể muốn 4 căn hộ cỡ lớn hoặc là một căn biệt thự cỡ trung ở Đế Đô!

 "Em lại sắp biến thành người có tiền!" Liên tiếp nhìn mấy lần, đúng là phương án bồi thường như vậy, cả người dựa vào sô pha, Lạc Vân Thanh không nhịn được lộ ra một nụ cười ngây ngô. 

Tuy cậu vốn dĩ rất nhiều tiền! Nhưng mà! Ai lại ngại nhiều tiền chứ!

"Không phải em vẫn luôn là người có tiền sao? Dù sao còn nhiều hơn cả anh!"

Nhớ tới vốn lưu động và các bất động sản không đếm hết trong tay Lạc Vân Thanh, Leonard không thể không thừa nhận bản thân ở trước mặt cậu đúng là người nghèo.

Coi lời Leonard nói là lời khích lệ, Lạc Vân Thanh khen thưởng hôn lên mặt hắn, dùng hành động tỏ vẻ hiện tại tâm tình bản thân rất tốt!

Ở trong đầu nhanh chóng nghĩ nghĩ tới những món bất động sản trên danh nghĩa của mình, cậu quyết định về sau có tiền dư, không mua nhà thì mua tinh cầu!

"Khà khà." Nghĩ tới tinh cầu, Lạc Vân Thanh cười thành 200 cân mập mạp.

Nhìn dáng vẻ yêu tiền của người yêu nhỏ, Leonard hoàn toàn không biết làm gì.

Cũng không biết tính cách này của Lạc Vân Thanh giống ai, cũng không phải cậu không có tiền, nhưng cố tình liền thích mua đất mua nhà.

Vì thế để cậu càng cao hứng, khi thấy cậu buông tập văn kiện trên tay Leonard lại từ trong ngăn kéo bàn lôi ra một tập văn kiện khác đưa cho cậu.

............

"Khoan đã, Leonard anh muốn mua tinh cầu của em?"

Tinh cầu này là tinh cầu nhỏ mà trước đây ba Lạc và mẹ Lạc mua, tuy phong cảnh tú lệ nhưng tổng diện tích rất nhỏ, vị trí lại hẻo lánh, vốn còn cho rằng sẽ bị đập trong tay, không ngờ là....

Lại lần nữa bắt được một phần văn kiện, Lạc Vân Thanh hưng phấn không thôi lật đến tên công ty thu mua liền sửng sốt một hồi.

"Công ty muốn xây dựng khu danh lam thắng cảnh cỡ lớn, đoàn đội nghiên cứu đã khảo sát thực địa qua vô số tinh cầu, ngàn chọn vạn tuyển cuối cùng định ra bảy viên tinh cầu, sáu viên tinh cầu khác đều bị bọn anh bắt được, nhưng không ngờ một viên tinh cầu cuối cùng này lại là của em." Nói tới đây Leonard đúng là một lời khó nói hết, sắc mặt rất là kỳ dị!

Hắn thật không ngờ có một ngày đất mình mua cư nhiên lại mua trên tay Lạc Vân Thanh!

 Nói tới đây Leonard không khỏi cảm thán một câu: "Em cũng thật nhiều đất."

Nghe vậy, Lạc Vân Thanh quay đầu hôn lên mặt Leonard, ha ha nở nụ cười, sau đó lại lần nữa tới gần hắn, hôn lên khuôn cằm góc cạnh rõ ràng kia của hắn.

Tiếp theo trong mắt mang theo ý đùa giỡn: "Chờ anh gả cho em, đất của em còn không phải là đất của anh sao, cười một cái cho gia, khiến gia cao hứng sẽ đem tinh cầu cho anh."

Leonard kéo lấy người nào đó vừa đốt lửa xong liền muốn chạy, ngậm lấy bờ môi của cậu không cho đi, cuối cùng tận đến khi hai người thở hổn hển mới tách ra.

Vươn tay vuốt ve đôi mắt phiếm hồng của cậu, hai mắt mê ly, Leonard ôm sát cậu, giọng nói khàn khàn vang lên: "Không cần tinh cầu của em, đến lúc đó anh kiếm tiền cho em, để em mỗi ngày ở nhà đếm tiền."

Đây không chỉ là ý tứ của hắn mà còn là ý tứ của vợ chồng Warren và Alice.

"Cam lòng như vậy sao?" Lạc Vân Thanh bị ôm lấy không giãy giụa ra được trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng cậu cũng không biết dáng vẻ như bị chà đạp này của cậu rất khiến Leonard bốc lên tâm hỏa.

"Ngay cả anh cũng là của em, huống chi là tiền của anh." Hít sâu một hơi, Leonard dùng ngữ khí rất dễ khiến người đỏ mặt tới tận mang tai ái muội nói bên tai cậu.

Lạc Vân Thanh: Mặt đỏ đến nổ tung.jpg

Người không hay nói lời âu yếm đột nhiên nói lên lời âu yếm, hiệu quả thực sự kinh người, dù sao không biết những đôi tình lữ khác thế nào, còn Lạc Vân Thanh nghe câu nói như vậy mặt ngoài ngượng ngùng nhưng đáy lòng đầy đắc ý, nếu hiện tại Leonard nói muốn xe muốn tinh cầu với cậu, có lẽ cậu sẽ đều đồng ý, có lẽ đây chính là cái gọi là hám sắc làm mờ lý trí?

"Tinh cầu là tập đoàn Phi Mã muốn, vậy ba căn hộ ở Đế Đô của em không phải là công ty con của tập đoàn Phi Mã muốn đấy chứ?"

Lý trí trở về, Lạc Vân Thanh hỏi tới vấn đề bồi thường giải tỏa, vốn dĩ cậu còn tưởng đây là công ty nhà ai biết được cậu ở đây nên gửi văn kiện tới, chỉ là vừa lúc bị Leonard cầm, nhưng hiện tại ngẫm lại Leonard không phải loại người tùy ý động vào đồ vật của người khác, cái này không thể là người nào đó gửi văn kiện tới, nói như vậy có phải là....

Tuy lúc trước cậu nhìn thấy tên công ty cũng không phải là tên của công ty con nào đó của tập đoàn Phi Mã, nhưng cũng có lẽ đây là công ty con mà tập đoàn Phi Mã mới thành lập cũng nên?

Dịu dàng vén lọn tóc của Lạc Vân Thanh, Leonard vuốt ve khuôn mặt trơn mềm kia của cậu một hồi, không chút để ý nói: "Đó là công ty nhà họ Tần."

"Nhà họ Tần? Nhà Tần Tử Mặc sao?"

"Đúng vậy, văn kiện là Tần Tử Mặc đưa cho anh."

Lạc Vân Thanh đoán có lẽ đây là người nhà họ Tần mượn cớ để Tần Tử Mặc tiếp xúc thăm dò thái độ của cậu, nhưng Tần Tử Mặc không đáng tin vì một nguyên nhân nào đó không biết tên đem văn kiện đưa cho Leonard.

Chân tướng sự thật không khác mấy với suy đoán của Lạc Vân Thanh!

Nhà họ Tần không biết Tần Tử Mặc và Lạc Vân Thanh quen thuộc như vậy, cho nên mới muốn mượn lần trùng hợp này để Lạc Vân Thanh quen thuộc với nhà họ Tần nhiều hơn.

Dù sao có quen thuộc thì sau này mới dễ làm việc!

Nhưng ba Tần cái gì cũng đều nghĩ tới chỉ không nghĩ tới là con trai không đáng tin cậy nhà mình lại không đáng tin cậy tới mức đó, lúc trước còn vỗ ngực bảo đảm chuyện này đơn giản hắn nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc, kết quả vừa quay đầu liền ngại phiền toái đem văn kiện chuyển giao cho Leonard.

Này là làm trò gì vậy, ba Tần tức đến bỏ mình!

Bọn họ quen thuộc với Leonard, nếu thật muốn đưa cho Leonard còn cần dùng tới Tần Tử Mặc sao? Tự mình trực tiếp đưa cho xong!

Để Tần Tử Mặc làm người trung gian, thứ nhất là cảm thấy nếu bản thân tùy tiện đi qua, người ta không thích, thứ hai là nghĩ tới bọn họ đều là người trẻ tuổi ở chung với nhau chắc chắn so với ở chung với mình nhẹ nhàng vui vẻ hơn, thứ ba là thấy đứa con nhỏ này của mình trong chương trình phát sóng trực tiếp khảo hạch đã có tiếp xúc qua với Lạc Vân Thanh, lần này lại tiếp xúc một chút, quan sát thái độ của Lạc Vân Thanh cũng không đột ngột, dù sao qua mấy năm nữa Lạc Vân Thanh cũng trở thành chủ nhân thứ hai của gia tộc Horae! Dựa theo thông lệ từ trước, tất cả gia chủ của gia tộc Horae 80% là thê quản nghiêm, dư lại 20% không phải thê quản nghiêm thì là vì bản thân chính là phu quản nghiêm, cho nên cơ hồ có thể dự đoán tương lai Leonard cũng là một tên thê quản nghiêm, lúc này ý nguyện của Lạc Vân Thanh sẽ rất quan trọng! 

Nhưng ông sao có thể ngờ tới đứa con trai nhỏ này của mình cư nhiên xỏ lá cha mẹ như thế, ngàn dặn vạn dò cũng không có tác dụng gì, thời điểm nên tuột dây xích thì lập tức tuột dây xích cho ngươi xem.

"Tần Tử Mặc tới công ty đi làm? Không phải nói Tần Tử Mặc về sau không tiến vào công ty chỉ hưởng tiền hoa hồng thôi sao? Sao đột nhiên lại chạy tới công ty làm việc?"

Chẳng lẽ đúng như cư dân mạng suy đoán, nhà họ Tần thực tế không giống như những gì bọn họ nghĩ?

Nhưng Tần Tử Mặc đi làm.....chẳng lẽ nhà họ Tần không sợ bị Tần Tử Mặc làm cho phá sản sao?

Nhớ tới tác phong mơ hồ không định, lúc thì khôn khéo lúc thì thần kinh của Tần Tử Mặc, Lạc Vân Thanh trong lòng vì nhà họ Tần gia lau một phen mồ hôi lạnh.

Leonard trào phúng cười nhạo: "Tần Tử Mặc sẽ không quản lý công ty, nhà họ Tần gia cũng sẽ không đem công ty cho cậu ta độc lập quản lý."

Người trên toàn thế giới đều biết Tần Tử Mặc có thể làm minh tinh là bởi vì phía trên có một người anh trai thông minh có năng lực, cho nên hắn mới có thể cố tình làm bậy thích làm cái gì thì làm cái đấy.

Nhưng mà!

Là một trong những gia tộc đỉnh cấp hào môn của Liên bang, chẳng lẽ nhà họ Tần thật sự chưa từng làm gì để "cứu vớt" qua đứa con trai nhỏ này sao?

Đương nhiên là không! Thậm chí ba Tần còn từng tay cầm tay dạy hắn làm việc.

Nhưng không biết làm sao gỗ mục thì không điêu khắc được, càng cầm tay chỉ dạy ba Tần càng hiểu ra đứa con nhỏ này của mình không có bất cứ thiên phú kinh thương nào hết, đem công ty giao vào tay hắn không thua lỗ đã là không tồi rồi, còn lợi nhuận? Tắm rửa sạch sẽ lên giường đắp chăn nằm mơ đi cho nhanh!

Vì thế bị con trai tra tấn nhìn rõ hiện thực, khi thấy hắn nêu ra suy nghĩ muốn tiến vào giới giải trí, ba Tần ngay cả một lời ngăn cản cũng không có.

Muốn tiến vào giới giải trí đúng không? Đập tiền đưa người để cấp tài nguyên, hơn nữa với giá trị sắc đẹp và sự kiêu ngạo của Tần Tử Mặc, khiến hắn vừa tiến vào giới giải trí chưa tới một năm liền hồng đến rối tinh rối mù, có thể nói là quả trứng gà đang bạo hồng.

"Cuộc sống như vậy quá là sung sướng mà!"

Lạc Vân Thanh không khỏi hâm mộ Tần Tử Mặc, hắn về sau không những có thể làm công việc mình thích, còn có thể nhẹ nhàng hưởng tiền hoa hồng từ công ty của nhà họ Tần.

Cái gì gọi nhân sinh người thắng cuộc? Lạc Vân Thanh cho rằng lấy những lời này để hình dung Tần Tử Mặc là cực kỳ chính xác!

Việc khổ việc nặng đều bị người khác làm hết, bản thân chỉ cần hưởng thụ cuộc sống cho tốt, còn có cuộc sống nào thư thái hơn thế này sao?

"Cậu ta chỉ là không muốn tranh giành, chủ động rời khỏi mà thôi."

Muốn một người không bất công rất khó, cho dù là cha mẹ cũng vậy, cho dù ba mẹ Tần đã tận lực để bản thân cư xử công bằng, nhưng bọn họ vẫn có chút thiên vị đứa con trai nhỏ nghịch ngợm lại tri kỉ khiến người thích như Tần Tử Mặc, vào lúc đêm khuya yên tĩnh còn nghĩ tới có nên đưa gia nghiệp cho con trai nhỏ thừa kế hay không.

Anh trai Tần Tử Mặc không ngốc, người thông minh tuyệt đỉnh như hắn sao có thể không nhìn ra thái độ của ba mẹ Tần, chỉ là nghĩ tới em trai của mình là người mà hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, cho nên trong lòng còn không có nổi mụn nhọt mà thôi.

Mà chờ tới khi Tần Tử Mặc lớn lên? Còn có thể nổi mụn nhọt được nữa sao?

Không chỉ vậy hắn còn biết, Tần Tử Mặc cũng biết đây là việc không thể nào, vì thế ở độ tuổi nổi loạn Tần Tử Mặc sau khi biết tính toán của ba mẹ, không muốn tranh đoạt vị trí gia chủ với anh trai, hắn đưa ra ý kiến muốn tiến vào giới giải trí, ba mẹ Tần trong lòng hiểu đây là có chuyện gì, nhắm một con mắt mở một con mắt liền đồng ý.

"......"

"Em lại nói về Tần Tử Mặc nữa anh sẽ ghen tị." Đã hàn huyên nửa giờ về Tần Tử Mặc với Lạc Vân Thanh, Leonard tỏ vẻ bản thân không muốn tán gẫu với cậu thêm nửa giờ nữa.

Dáng vẻ ghen tị của Leonard khiến Lạc Vân Thanh cười ngã vào trong lồng ngực của hắn: "Được, vậy chúng ta không nói hắn, hay là nói tới máy móc thí nghiệm của em? Anh có mua được hết chưa?"

Nhắc tới máy móc thí nghiệm Lạc Vân Thanh hai mắt sáng lên.

Trước kia khi bản thân xằng bậy không phát hiện, nhưng từ khi tới viện nghiên cứu cậu liền biết bản thân vẫn là thích hợp làm nghiên cứu ở nơi của mình, dù sao ở viện nghiên cứu của người khác không chỉ phải nghiên cứu đồ vật còn phải thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân không thể bại lộ dị thường.

Nhất tâm nhị dụng như vậy cũng thật làm khó cậu!

"Tốn chút công sức cuối cùng cũng chuẩn bị xong."

Chương 165: Khoa học Liên bang

Phòng thí nghiệm của Lạc Vân Thanh được xây dựng ở một căn biệt thự trong khu biệt thự Lạc Nhật cách đó không xa chứ không phải ở ký túc xá mà hiện tại cậu đang ở.

Nghe Leonard nói toàn bộ thiết bị thí nghiệm đã đầy đủ, Lạc Vân Thanh rốt cục ngồi không yên, lôi kéo Leonard muốn đi xem.

Căn biệt thự kia của cậu ở khu tầng một của khu biệt thự Lạc Nhật, từ cửa chính của khu biệt thự phải trải qua ít nhất ba khu hệ thống an toàn mới tới được trước mặt nó, cuối cùng muốn đi vào còn phải tiến hành nhận dạng đồng tử, nếu có sai lầm còi cảnh báo lập tức sẽ kêu lên.

"Này cũng quá khoa trương." Nhìn từng đạo thủ tục một như này, Lạc Vân Thanh líu lưỡi.

Tuy cậu có yêu cầu hệ thống bảo vệ tốt một chút, nhưng này cũng thật quá tốt rồi đi? Giống như xây dựng hệ thống bảo vệ ở nơi ở của các vị lãnh đạo thế kỷ 21, chỉ kém không có binh lính đứng gác, nhưng kỳ thực cũng không kém, trong tối ngoài sáng tuần tra cũng không ít.

"Không khoa trương chút nào" Leonard không quay đầu lại, vừa đặt quyền hạn chủ nhân biệt thự cho Lạc Vân Thanh vừa trả lời cậu, tuy đó chỉ là một câu cảm khái.

"Về sau mời bạn bè chơi chơi thực phiền toái." Là một người thích kết giao bạn bè ở nơi này muốn mời bạn bè tới cảm giác là hi vọng xa với.

Dứt lời Lạc Vân Thanh đẩy ra cánh cửa biệt thự.

Căn biệt thự này cũng không khác mấy với những căn biệt thự khác, điểm khác biệt duy nhất chính là hoàn cảnh khác nhau, bên này vốn lấy sinh thái và u tĩnh làm điểm chính, mà thảm thực vật ở biệt thự của cậu so với bên ngoài còn nhiều hơn, ngoại trừ cây ăn quả còn lại đều là hoa tươi, hoa cỏ màu sắc rực rỡ khiến cho căn biệt thự vốn lạnh băng trở nên có sức sống, trừ thứ đó ra thì không có gì khác cả. Ngoài sân trước và sau ra, còn lại là kiến trúc chủ thể để người ở.

Chơi? Leonard không khỏi bật cười, nhìn người yêu khi thì khôn khéo khi thì mơ hồ không nhịn được nhắc nhở: "Nơi này cách học viện rất gần, nếu muốn mời bạn bè tới chơi thì có thể dẫn bọn họ tới ký túc xá của chúng ta."

Phải biết rằng Lạc Vân Thanh hiện tại chính là công nhân viên chức của học viện Liên Bang đệ nhất!

Ký túc xá của giáo viên không phải là ký túc xá của sinh viên, cho nên cậu có quyền chiêu đãi bạn bè và người nhà, con người luôn muốn sinh sống cùng người thân và bạn bè, dù sao thì cũng phải có sinh hoạt xã giao bình thường, vấn đề bình thường như vậy ngươi còn muốn cản? Nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu không chờ bị phỉ nhổ đi.

Lạc Vân Thanh: "......"

Thật lâu sau cậu mới xấu hổ nói một câu: "Em quên mất."

Leonard cười, cầm tay cậu, hắn mặc một bộ quần áo đơn, dáng người cao lớn rắn chắc đứng bên cạnh Lạc Vân Thanh, khiến cậu càng trở nên gầy yếu hơn.

"Mau nói, có phải anh giấu diếm em ăn cái gì đó đúng không? Nếu không sao có thể cao nhanh như vậy, anh còn cứ tiếp tục như vậy nữa cũng phải tới 2 mét đi?" Nghĩ tới bản thân miễn cưỡng mới được 1m80, Lạc Vân Thanh hơi ghen tị nói.

Tuy nam sinh cùng lứa bên cạnh tất cả đều cao lên, nhưng tốc độ như của Leonard có thể nói là ''gian lận''!

Chưa tới 1 năm liền cao hơn 10 cm? Này cũng quá khoa trương. Không có so sánh thì không có đau thương, vốn thấy bản thân mình cao thêm mấy cm đã cảm thấy đắc ý lắm rồi, tâm tình Lạc Vân Thanh lập tức rất là suy sụp.

Nhưng loại tâm tình vi diệu này cũng không dây dưa bao lâu, chờ tới khi cậu nhìn thấy phòng nghiên cứu của mình, trong đầu cũng chỉ còn sót lại hai chữ "đậu xanh".

Cái này, cái này, còn có cái này! Leonard là như thế nào mua được?!

Đây chính thiết bị mà ngay cả ở viện nghiên cứu của Ân Kỳ cũng không có!

Nhìn thấy những thiết bị này, phản ứng đầu tiên của Lạc Vân Thanh chính là nếu giáo sư tới  mượn thì mình có cho mượn hay không đây!

"Anh cũng quá lợi hại." Lạc Vân Thanh trợn to hai mắt lẩm bẩm tự nói, đối với Leonard là 100% vui lòng khâm phục.

Quả nhiên là niềm vui bất ngờ! Khiến người vừa mừng vừa sợ.

"Vậy em thích không?" Tiến lên một bước ôm lấy cậu, Leonard tranh công nói.

"Đương nhiên thích." Lạc Vân Thanh cười gật gật đầu, thất thần vỗ vỗ Leonard, sau đó tỉ mỉ cẩn thận xem xét trong ngoài thiết bị rồi mới lưu luyến không nỡ quay lại trường học.

Trong lòng nhớ mong đến nỗi ngay cả buổi tối đều nằm mơ thấy mình đang ở trong biệt thự Lạc Nhật làm thí nghiệm.

Nhưng sáng sớm hôm sau cậu liền thần thanh khí sảng đi tới viện nghiên cứu, tinh thần xán lạn bắt đầu làm nghiên cứu.

Có lẽ tinh thần thoải mái dễ có sáng ý hơn, nhìn cửu cung quỳnh vốn dĩ không có ý nghĩ gì, Lạc Vân Thanh đột nhiên nhớ tới một câu.

Vạn vật tương sinh tương khắc, xung quanh nơi độc vật sinh trưởng nhất định có thuốc giải!

Điều đó có phải chứng tỏ xung quanh khu vực sinh trưởng của cửu cung quỳnh có khả năng có thực vật có thể phá hủy kết cấu ổn định của nó hay không?

Tại thời điểm không có dòng suy nghĩ gì trong nghiên cứu, ý kiến này của Lạc Vân Thanh khiến cho bọn họ có thêm một con đường mới.

Dù sao lý luận này cũng không phải giả, trước kia rất nhiều nghiên cứu khoa học hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều chứng minh đến điểm này.

Vì thế một vài người trong phòng thí nghiệm bắt đầu tìm kiếm thực vật bên cạnh cửu cung quỳnh, đặc biệt là thực vật cộng sinh của cửu cung quỳnh, kết quả thật đúng là bọn họ đã tìm được rồi —— cư nhiên là nguyên liệu chủ yếu dùng để làm thuốc cầm máu trước đây - hình cát thảo!

Tìm được đồ vật liền dễ làm, tốn vô số tinh lực Lạc Vân Thanh tinh luyện ra một loại vật chất vi lượng bên trong hình cát thảo, đem nó dung hợp với vật chất ổn định tinh luyện ra từ cửu cung quỳnh.

Sau đó lại lục tục chiết xuất ra vật chất có thể chữa trị khuyết tật của gen thực vật từ những thực vật khác. Tốn không ít công sức cuối cùng vào nửa năm sau thành công tạo ra phiên bản 1.0 của chất lỏng gen thực vật.

"Chúng ta đây là thành công?"

Ân Kỳ thật cẩn thận cầm lấy một cái ống nghiệm bên trên đài thí nghiệm, trên mặt lộ ra nụcười tự hào.

Lạc Vân Thanh là thiên tài! Thiên tài! Một thiên tài chuyên vì nghiên cứu khoa học mà sinh ra!

Bọn họ chỉ mới đưa ra ý tưởng này, Lạc Vân Thanh lại có thể chưa tới một năm thời gian đem ý tưởng đó chuyển hóa thành sự thật.

Nếu không phải thiên tài trong thiên tài ai có thể làm được?

"Vân Thanh, em mau đi viết luận văn, luận văn này tuyệt đối có thể được lên tập san

《 Khoa Học Liên Bang》." Ân Kỳ hai mắt phát sáng, cười không khép được miệng.

"Còn cả đăng ký độc quyền cũng phải bắt đầu làm." Những người khác nhắc nhở.

Nhưng đây cũng chỉ là nhắc nhở mà thôi, không cần Lạc Vân Thanh làm, vấn đề độc quyền viện nghiên cứu sẽ có người chuyên môn hỗ trợ xử lý.
............

Đối với tất cả dữ liệu nghiên cứu cùng với tình hình thí nghiệm đều rõ ràng như lòng bàn tay, tốc độ viết luận văn của Lạc Vân Thanh rất nhanh, chưa tới một tuần qua mấy lần sửa chữa luận văn liền đến được tay Ân Kỳ. 

Nhìn cái tên quen thuộc trên phần tác giả của luận văn, tuy Ân Kỳ cảm nhận được tâm ý của học trò nhưng đúng là vì như vậy mà khiến mặt già đỏ lên.

Tác giả thứ nhất là Lạc Vân Thanh, rồi tiếp theo đó là tên của ông, sau đó là Satun. Tên tác giả đầu tiên là bọn họ ân cần dạy bảo nói cho Lạc Vân Thanh nhất định phải viết như vậy! Ngoại trừ tên cậu thì không thể viết tên người khác, vì cho dù có tham công thế nào mọi người đều hiểu 'Chất lỏng gen thực vật' này trên 80% công lao thuộc về Lạc Vân Thanh, dư lại mới là công lao của bọn họ.

Tuy ông và Satun có đóng góp, nhưng những đóng góp này so với đóng góp của Lạc Vân Thanh mà nói quả thực quá nhỏ, như vậy mà bọn họ còn muốn chia công lao với học trò? Ân Kỳ cảm thấy bản thân không làm được, vì thế cùng Satun thương lượng một chút, gọi Lạc Vân Thanh tới đây.

"Vân Thanh, bản luận văn này chỉ ghi tên em đi, công lao của các thầy quá ít." Ân Kỳ nói thẳng vào vấn đề.

Dựa theo quy củ của giới học thuật, nếu có cống hiến trên 20% trong luận văn thì có thể ghi tên mình vào, cùng chung vinh dự với tác giả thứ nhất.

Nhưng Ân Kỳ tự biết bản thân, cả ông và Satun miễn cưỡng mới có thể đạt được 20% cống hiến, ghi tên vào liền thấy chột dạ.

"Giáo sư các thầy yên tâm, đây là em cam tâm tình nguyện." Lạc Vân Thanh cho rằng Ân Kỳ cảm thấy cậu áp lực mới ghi tên hai bọn họ vào, lập tức đứng ra làm sáng tỏ thái độ của mình.

Tuy cậu là người xuất nhiều lực nhất trong hạng mục này, nhưng đi theo Ân Kỳ và Satun cậu cũng học được rất nhiều, hai vị giáo sư bảo đao chưa cùn, không chỉ có học thức uyên bác, thường xuyên có thể xuống tay từ phương diện rất nhỏ, vài loại vật chất bên trong Chất lỏng gen thực vật này đều là bọn họ làm ra, thậm chí hiện tại bọn họ còn có liên quan với dòng suy nghĩ về phiên bản thăng cấp 2.0 nữa.

"Thật sự, em không hề miễn cưỡng một chút nào." Thấy hai người không nói lời nào, Lạc Vân Thanh vội vàng nói.

"Vân Thanh, các thầy biết em có ý tốt, nhưng điều này không liên quan tới em có cam tâm tình nguyện hay không, đại bộ phận chất lỏng gen thực vật là em tạo ra, các thầy đi theo ký tên thành cái gì? Thầy biết em rất tốt, nhưng thành quả nghiên cứu khoa học cũng không phải thứ có thể dùng để lấy lòng."

Khi nói lời này lời nói của Satun nhìn như nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân Thanh lại hết sức nhu hòa.

Ở trong lòng ông Lạc Vân Thanh mặc kệ làm cái gì, điểm xuất phát đều là vì tốt cho bọn họ! Học trò đơn thuần, có thiên phú, hơn nữa còn có thể bình tĩnh như vậy thật sự quá ít, cho nên thiên tài hiếm hoi như vậy vì sao lại bị lão già Ân Kỳ này tìm được trước chứ? Trời cao đối với lão cũng thật quá tốt nhỉ? Satun khó chịu nghĩ.

"Nhưng mà thầy, các thầy mới là chủ của viện nghiên cứu, em làm như vậy...."

Nghe được Satun nói, Lạc Vân Thanh sắc mặt do dự, chính vì hiểu được hậu ái (yêu thương nhiều) của Ân Kỳ và Satun với mình nên cậu mới khó xử.

Cậu biết Ân Kỳ và Satun tuy hiếm lạ với thành quả nghiên cứu của chất lỏng gen thực vật, nhưng bọn họ khác với những vị giáo viên đi đoạt thành quả nghiên cứu của học trò, sau khi chất lỏng gen thực vật nghiên cứu thành công bọn họ đối với Lạc Vân Thanh tốt đến mức không còn gì để nói, gặp người đều đem công lao đặt lên người cậu, hoàn toàn không có chút ý nghĩ cướp công nào!

Người trong giới học thuật tương đối đơn thuần, nhưng chỉ cần là con người đều có dục vọng,  giáo viên chiếm đoạt công lao của học trò chỗ nào cũng có, mình đúng là vinh hạnh cực kỳ mới có thể gặp được hai vị giáo sư luôn thiên vị mình như này.

Nhưng càng là như vậy Lạc Vân Thanh càng muốn suy nghĩ vì bọn họ.

Mặc kệ là Ân Kỳ hay là Satun, ánh sáng trên người hai người quả thực chính là quá chói mắt, nhìn chất lỏng sinh mệnh thực vật mang tới vinh quang như thế nào cho cậu thì liền biết chất lỏng gen thực vật lại càng rầm rộ hơn một bậc.

Hai vị giáo sư vinh quang đầy người còn không bằng một nhân viên nghiên cứu vừa mới thành niên, đối với chuyện này người khác sẽ nói như thế nào?

Bạo lực mạng từ trước tới nay không phải chỉ là nói suông, đó là thứ thật sự tồn tại!

Sau khi chuyện này tuôn ra không cần đoán Lạc Vân Thanh cũng biết sắc mặt của đám anti fan là gì, chỉ sợ thiên hạ bất loạn bọn họ cũng sẽ không quan tâm bạn đã từng cống hiến nhiều hay ít cho Liên bang, đã trả giá cái gì, chỉ cần bạn té ngã một lần, chỉ cần có cơ hội, đám anti fan sẽ bắt đầu mở tiệc.

Đặc biệt là cái loại ta không phải anti ta chỉ nói lời công đạo, sau đó cảm thán người đã từng là vĩ nhân chuẩn bị như mặt trời sắp lặn, sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bãi cát!

So với những ngôn từ thực sự khó nghe thì có lẽ những từ như vậy càng khiến cho bọn họ khó chịu!

Chỉ cần nghĩ tới trường hợp như vậy, vẫn luôn được hai người chiếu cố Lạc Vân Thanh liền cảm thấy khó chịu!

Nếu không phải bọn họ cưỡng chế yêu cầu tác giả thứ nhất phải ghi tên của mình ra, có lẽ Lạc Vân Thanh thật đúng là sẽ đem tên hai người viết lên đằng trước.

"Em nghĩ cái gì vậy?" Cuối cùng hiểu ra Lạc Vân Thanh đang nghĩ tới cái gì, Ân Kỳ và Satun dở khóc dở cười.

Quả thật mấy thứ Lạc Vân Thanh nghĩ tới kia rất có khả năng sẽ xảy ra, nhưng có người thật sự dám tới trước mặt bọn họ nói sao? Bọn họ cùng lắm chỉ ồn ào vài câu trên mạng thôi, chuyện này đối với bọn họ mà nói căn bản là không đau không ngứa!

Bọn họ hiện tại chỉ dạy học thôi đã không có đủ thời gian làm nghiên cứu, lấy đâu ra thời gian lên mạng chú ý tới những chuyện nhàm chán đó?

Có thời gian này còn không bằng nghỉ ngơi ngủ một giấc cho nó ngon!

Vì thế không thể không bị thuyết phục, Lạc Vân Thanh dưới sự kiến nghị của hai người lại lần nữa sửa lại luận văn của mình, sau đó dưới sự "giám thị" của bọn họ đem bản luận văn chỉ ghi mỗi tên mình này nộp lên hòm thư của ban biên tập《Khoa học Liên Bang 》.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia