ZingTruyen.Info

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 158 + 159 #

bilundethuong

Chương 158: Không ra khỏi cửa

Vốn dĩ Lạc Vân Thanh còn có tâm muốn yên ổn ở chung với Leonard mấy ngày, nhưng mấy vị giáo sư ở phòng nghiên cứu lại không quen nhìn hành vi đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày của cậu, hận sắt không thể thành thép khẩn cấp triệu hồi cậu về phòng thí nghiệm.

Vì thế vợ chồng son còn chưa ngọt ngào được bao lâu đã phải ly biệt, nhưng trước khi Lạc Vân Thanh đi, thành tích của Leonard đã có, biết chuyện này xong Lạc Vân Thanh cũng không có gì tiếc nuối, mang theo một loại vui mừng không thể hiểu nổi của người làm cha tiến vào phòng thí nghiệm.

Là trợ thủ số 1 trong phòng thí nghiệm, Lạc Vân Thanh trước khi tiến vào phòng thí nghiệm đã ký tên vào hiệp nghị bảo mật nghiêm khắc, khi thành quả còn chưa xuất hiện, tất cả những thứ trong phòng thí nghiệm cậu không được nói cho người khác, cho nên mọi người chỉ biết Lạc Vân Thanh tới phòng thí nghiệm mà giáo sư Ân Kỳ và giáo sư Satun làm chủ trì, chứ không biết bên trong phòng thí nghiệm đang thí nghiệm hạng mục gì.

Thứ mà phòng thí nghiệm của Ân Kỳ nghiên cứu rất quen thuộc với Chất lỏng sinh mệnh thực vật của Lạc Vân Thanh, nó được gọi là Chất lỏng gen thực vật.

Khái niệm Chất lỏng gen thực vật đến từ sự kết hợp của chất lỏng sinh mệnh thực vật và chất lỏng cải tiến gen.

Nếu thật sự có thể nghiên cứu ra thứ này, vậy lịch sử Liên bang nhất định sẽ bị thay đổi!

Đến lúc đó khi đào tạo hạt giống dùng chất lỏng gen thực vật chữa trị, khi thực vật sinh trưởng dùng chất lỏng sinh mệnh thực vật bồi dưỡng bổ sung, hai bút cùng vẽ còn phải lo thực vật không phát triển tốt được sao? Đó là không thể nào!

Thậm chí suy nghĩ cuồng vọng một chút, hai thứ này sẽ khiến thực vật phát triển trở nên đơn giản, thay đổi khuyết điểm khó phát triển của đại đa số thực vật ở Liên bang.

...........

Người trong phòng thí nghiệm đều mặc quần áo blouse trắng đi qua đi lại, nhưng không có ai ngoại lệ bọn họ đều thả nhẹ bước chân của bản thân.

Nhìn lại thí nghiệm lại một nữa bị thất bại, Lạc Vân Thanh thở dài một hơi thật sâu, vô lực ngồi xuống, sau đó tập mãi thành quen lại đem kết quả thất bại cùng quá trình ghi lại.

"Đừng nóng vội, nghĩ theo hướng tốt chúng ta lại thành công một bước." Ân Kỳ đứng ở một bên thấy Lạc Vân Thanh uể oải như vậy, ánh mắt nhu hòa an ủi cậu.

Nếu muốn Ân Kỳ nói việc làm đúng đắn nhất của ông năm nay là gì, thì đó chính là ra sức dẹp bỏ nghị luận kéo Lạc Vân Thanh còn trẻ vào phòng thí nghiệm.

Ban đầu nói là làm trợ thủ của ông học càng nhiều thứ hơn, nhưng dần dần ông kinh hỉ mà phát hiện học trò của mình biến thành nhân viên nghiên cứu quan trọng của viện nghiên cứu, làm ra cống hiến, ý kiến đưa ra so với ông và Satun hai người gộp lại còn nhiều hơn. 

Nghe thấy Ân Kỳ nói, Lạc Vân Thanh còn đang bận rộn trăm việc ngẩng đầu, hé miệng cười, nụ cười ấm áp như hoa, hoàn toàn không có suy sút của thí nghiệm thất bại: "Thầy, thầy không cần lo lắng cho em, em biết thất bại là mẹ thành công, hiện tại thất bại là tích lũy kinh nghiệm cho thành công sau này, em sẽ không ủ rũ, em tin là chúng ta có thể thành công!"

Hiểu chuyện như vậy, sao không khiến người yêu thương chứ, nghĩ tới cậu mất ăn mất ngủ rúc ở viện nghiên cứu, Ân Kỳ không khỏi vươn tay sờ sờ đầu của cậu, giống như trưởng bối dặn dò: "Vân Thanh em đừng để bản thân quá mệt mỏi, có rảnh thì đi ra ngoài đi dạo nhiều một chút!"

Phải biết rằng từ lần trước cậu bị kéo tới phòng thí nghiệm tới nay đã một tháng chưa rời khỏi phòng thí nghiệm, ngay cả ngày thường ăn cơm đều là dùng dịch dinh dưỡng cho qua bữa, biểu hiện như vậy khiến Ân Kỳ vừa lo lắng vừa tự hào, lo lắng cậu vất vả ảnh hưởng thân thể, tự hào chính là học trò của mình giống như là người trời sinh thích hợp với nghiên cứu khoa học, tuy tuổi còn trẻ nhưng được cả năng lực lẫn tính cách.

"Không được, em vừa rồi có chút manh mối, em phải ghi lại để lát nữa thí nghiệm thêm lần nữa." Lạc Vân Thanh lắc đầu.

Có manh mối? Lời vừa nói ra khiến người nào đang bận việc cũng lập tức tiến tới gần.

"Có lẽ chúng ta nên đổi một loại thực vật làm tài liệu chủ yếu." Lạc Vân Thanh nghĩ một hồi vẫn nói ra suy đoán của mình.

"Aiz......Liên Bang có nhiều loại thực vật như vậy, nếu phải đổi một lượt, có lẽ mất vài chục năm mà cái hạng mục này của chúng ta cũng không nhất định có thể có thành quả."

Nhưng cũng không có cách nào khác, phóng mắt toàn bộ Liên bang ngoại trừ chất lỏng sinh mệnh thực vật của Lạc Vân Thanh ra có ai mà không phải tốn vô số thời gian và tâm huyết để nghiên cứu chứ. Người ở đây đều hiểu nghiên cứu là gì, vì thế cũng chỉ buồn bực cảm thán vài câu, cuối cùng mỗi người lại trở về cương vị của mình tiếp tục bận việc.

Mà lúc này Lạc Vân Thanh tìm được Ân Kỳ, thấp thỏm đề cập một cái ý kiến với ông: "Giáo sư, em cảm thấy có lẽ chúng ta có thể đem lá tuyết thảo đổi thành cửu cung quỳnh."

Phải biết là bọn họ đã dùng lá tuyết thảo làm ra một phần nhỏ nghiên cứu, mà nghiên cứu cũng cho thấy có lẽ lá tuyết thảo chính là thứ bọn họ muốn tìm, nhưng mà....Lạc Vân Thanh cứ cảm thấy cửu cung quỳnh có hiệu quả hơn.

Ân Kỳ kinh ngạc không thôi: "Cửu cung quỳnh?"

"Đúng vậy." Lạc Vân Thanh ánh mắt kiên định gật gật đầu.

Kỳ thật cũng là vì gần đây quá bận rộn, cho nên cậu quên mất cửu cung quỳnh, lần này có thể nhớ ra là vì cậu thấy một loại thực vật gần giống với cửu cung quỳnh.

"Vậy em làm thử đi."

Thấy Lạc Vân Thanh cũng tự mình nghi hoặc, nhưng lại có một loại tự tin không thể hiểu nổi, Ân Kỳ gật gật đầu, buông tay để cậu đi làm thử.

Cái gọi là nghiên cứu khoa học còn không phải là từ trong vô số thất bại tìm được con đường nghiên cứu thành công sao?

Có thể thành công đương nhiên là tốt, thất bại cũng chỉ là hao phí một chút thời gian mà thôi, bọn họ còn chấp nhận được.

Nhưng mà....

"Vân Thanh này, lúc trước thầy và giáo sư Satun đã nộp báo cáo, từ hôm nay trở về sau em không còn là trợ thủ nữa mà trở thành nhân viên nghiên cứu chính thức! Tất cả phúc lợi cũng sẽ thay đổi, xét thấy em có cống hiến đối với hạng mục này, bên trên cũng thông qua." Nói tới đây Ân Kỳ vui vẻ bật cười.

May mắn ông xuống tay sớm, nếu không cái hạt giống tốt này đã có thể bị người khác đoạt mất rồi!

Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lúc trước những người cảm thấy cậu nhỏ tuổi, không coi trọng cậu, hiện tại đang hối hận đến xanh ruột.

"Cảm ơn giáo sư!" Nghe thấy tin tức này Lạc Vân Thanh cao hứng muốn nhảy cẫng lên.

Đối với việc mình có thể thăng chức thành nhân viên nghiên cứu mà nói cậu cực kỳ vui vẻ bất ngờ.

Phải biết là nếu không có cống hiến rõ ràng, là nhân viên nghiên cứu chính thức của hạng mục nghiên cứu là phải có tư lịch phù hợp, mà Lạc Vân Thanh tuy đạt được Đế thưởng, nhưng cậu ngay cả học viện cao đẳng cũng chưa tốt nghiệp đâu, cho nên....

Mà người từng ngốc ở viện ngưu cứu đều biết nhân viên nghiên cứu chính thức và trợ lý khác nhau lớn như thế nào, chỉ cần nói tới thí nghiệm nghiên cứu thử, nhân viên nghiên cứu có thể tự mình xin tài liệu và kinh phí tiến hành nghiên cứu thử, nhưng trợ lý thì không thể.

"Vân Thanh em làm cho tốt, chờ chất lỏng gen thực vật làm ra, có lẽ em có thể trở thành viện sĩ nhỏ tuổi nhất của Liên bang chúng ta." 

Chỉ cần có thể chứng minh năng lực của bản thân, bằng cấp cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất của viện sĩ, đối với bọn họ mà nói chính là thứ để dệt hoa trên gấm mà thôi.

Cho nên cho dù Lạc Vân Thanh hiện tại còn đang học năm nhất thì thế nào, có thể độc lập nghiên cứu phát minh ra chất lỏng sinh mệnh thực vật sau đó lại nghiên cứu ra chất lỏng gen thực vật, hai thành tựu này đủ để cho cậu tốt nghiệp sớm, hơn nữa tiến vào viện khoa học.

Tiêm máu gà cho học trò đắc ý của mình xong, Ân Kỳ vừa lòng nhìn cậu toàn thân toàn tâm tiếp tục tập trung vào nghiên cứu thí nghiệm.

Điên cuồng thí nghiệm ngày đêm không dừng, trong một lần thí nghiệm thử sau một tháng Lạc Vân Thanh đạt được đột phá lớn, thí nghiệm chứng minh cửu cung quỳnh đối với việc tối ưu hóa chuỗi gen, cải thiện phần tử gen khuyết thiếu bên trong chuỗi gen có tác dụng quan trọng.

"A a a, cho nên chúng ta đây là sắp thành công sao?"

"Sắp rồi, nhưng mà còn thiếu một vài thứ quan trọng nhất giống như vậy nữa, chỉ cần tìm được nó thí nghiệm này của chúng ta có thể thành công."

Đối lập với người khác mừng như điên, Lạc Vân Thanh có vẻ rất là lo âu.

Cậu không tìm thấy đồ vật mấu chốt kia, nhưng cậu có dự cảm chỉ cần tìm được một chút mấu chốt nhất này thì thí nghiệm này tuyệt đối có thể thành công.

Nhưng mà nó là cái gì? Là cái gì nhỉ?

Không ngừng nhớ lại chỗ phạm sai lầm khi làm thí nghiệm, Lạc Vân Thanh chau mày.

Cứ cảm thấy mình đã bỏ qua thứ gì đó, nhớ lầm cái gì đó, nhưng cố tình lại không thấy bất cứ manh mối gì.

Loại cảm giác lo lắng chỉ thiếu một bước nữa là tới cửa này vây khốn cậu một tuần, hơn nữa càng ngày càng có dấu hiệu lo lắng, cuối cùng thậm chí ngay cả thí nghiệm Lạc Vân Thanh cũng làm không tốt.

Cuối cùng vẫn là Ân Kỳ không nhìn nổi xách cậu ra khỏi phòng thí nghiệm, cưỡng chế thả cậu ra ngoài hai ngày để cậu về ký túc xá nghỉ ngơi, nếu không ông thật sự sợ học trò của mình làm thí nghiệm đến phát điên.

Nỗ lực là chuyện tốt, nhưng nghiên cứu khoa học có đôi khi cũng không chỉ phải dựa vào nỗ lực là có thể thành công, có đôi khi còn cần linh cảm, mà linh cảm? Đôi khi thoải mái mới có thể xuất hiện, tinh thần căng thẳng chỉ có thể xuất hiện ảo giác.

Thế giới bên ngoài và phòng thí nghiệm là hai địa phương hoàn toàn không giống nhau, phòng thí nghiệm nơi nơi đều là vách tường lạnh băng cùng với nhân viên nghiên cứu mặc áo blouse trắng nghiêm túc làm thí nghiệm, còn ở bên ngoài thì sao?

Núi đồi xanh biếc, hoa thơm chim hót, ăn mặc thoải mái, giọng nói non nớt của học trò mới là chủ yếu.

Nhìn thấy đám sinh viên vui thì cười giận thì mắng, ngay cả đi bộ cũng không yên tĩnh được, Lạc Vân Thanh lập tức bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

Nhưng hoảng hốt qua đi, trong lòng lại xuất hiện một tia hiểu ra như có như không. Đỡ trán, ngẫm lại trong khoảng thời gian này sống trong thí nghiệm không thấy ánh mặt trời, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên cảm thấy ngăn cách với thế nhân thật đáng sợ.

Về sau hay là lúc cần nỗ lực thì nỗ lực, ngàn vạn không thể giống như lúc này liên tục mấy tháng không biết ngày đêm ngốc trong viện nghiên cứu, viện nghiên cứu này cũng thật có độc, sẽ nhốt người tới ngốc!

Sau này Ân Kỳ biết được suy nghĩ về sau mặc kệ có bận rộn bao nhiêu đều phải từ viện nghiên cứu ra ngoài "chơi đùa" nhiều hơn của Lạc Vân Thanh xuất phát từ hành vi mạnh mẽ cho cậu nghỉ ngơi một chuyến ngày hôm nay của mình sinh ra hối hận muốn chết, nhưng đây là chuyện sau này tạm thời không đề cập tới.

............

Trở lại biệt thự nhỏ, Lạc Vân Thanh nằm trên chiếc giường rộng rãi, ngửi thấy hương vị độc thuộc về Leonard trên gối đầu, trên khăn trải giường, trên chăn, Lạc Vân Thanh an tâm ngủ.

Ngủ một giấc mười mấy tiếng cậu không phát hiện Leonard sau khi trở về thấy cậu thì kinh hỉ, còn thật cẩn thận ôm lấy cậu khi thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu.

Khi tỉnh lại cảm nhận được độ ấm bên người, Lạc Vân Thanh xoay người một cái đem bản thân vùi vào ngực Leonard.

Khuôn ngực dày rộng tựa hồ có thể vì cậu che chắn tất cả mưa gió.

"Em muốn ăn gì không?" Leonard tỉnh lại không hỏi Lạc Vân Thanh vì sao hiện tại mới trở về, thấy cậu tỉnh lại chỉ gắt gao ôm lấy cậu hỏi cậu muốn ăn cái gì.

Chôn ở trong lồng ngực Leonard, Lạc Vân Thanh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu hôn lên khuôn hàm góc cạnh của Leonard, hai tay ôm lấy cổ hắn, hiếm khi làm nũng nói: "Muốn ăn thịt."

Nghe được cái chữ thịt này không biết nghĩ tới điều gì, Leonard nhẹ nhàng cười cười, gương mặt vốn lạnh lùng tựa hồ đều trở nên nhu hòa.

Hôn hôn trán Lạc Vân Thanh, định xuống giường tìm thịt cho cậu ăn.

Nhưng không ngờ Lạc Vân Thanh cư nhiên ôm lấy hắn không cho hắn xuống giường? 

Leonard: Nghi hoặc.jpg

"Hay là chúng ta ăn thịt trước?" Từ thịt này nói ra như chưa đã thèm.

Vuốt cơ bụng tám múi xa cách đã lâu của Leonard, ánh mắt Lạc Vân Thanh chợt lóe lên liếm liếm môi, bỗng nhiên muốn "thư giãn thả lỏng", cảm thấy so với những loại thịt trước kia mình càng muốn ăn khối thịt Leonard này.

Ánh mắt Leonard tối sầm lại, thân thể không tự chủ được có phản ứng, nhưng nhớ tới dáng vẻ mệt mỏi của cậu không định cho cậu như ý, ám ách ngắt đứt: "Đừng nháo."

Lần này Lạc Vân Thanh không muốn, ăn thịt sao có thể gọi là nháo chứ?

Hít sâu một hơi, Leonard khống chế bản thân nhảy xuống giường: "Em đã ngủ mười mấy tiếng, ăn cơm trước đã."

Lạc Vân Thanh lắc đầu, đôi mắt đào hoa ba quang liễm diễm đáng thương hề hề nhìn hắn, ngữ khí tùy hứng nói: "Không muốn ăn cơm, muốn ăn anh."

Leonard: "......" Thiếu niên em đây là chơi với lửa em biết không?

Lần này cho dù năng lực tự chủ của Leonard có mạnh mẽ cỡ nào cũng vô dụng, bị Lạc Vân Thanh dăm ba câu kéo lên trên giường, thuận theo ý cậu bắt đầu không ăn không ngủ kéo cậu vào "đại chiến" ăn thịt hài hòa.

Chương 159: Hương rượu

Thời gian nghỉ ngơi hai ngày, Lạc Vân Thanh cơ bản đều dùng vào việc "ăn thịt" nên càng trở nên kiều diễm dễ chịu.

Nhưng đối lập với cậu là Leonard, hai ngày nay hắn giống như bị yêu tinh hút hết tinh khí ngay cả quầng thâm mắt cũng hiện ra.

Điên cuồng mấy hiệp, thân thể thoải mái nhưng kỳ nghỉ cũng chỉ còn dư lại nửa ngày. Nghĩ tới ngày mai liền phải tới viện nghiên cứu, Lạc Vân Thanh trong lòng hơi có kháng cự, nhưng lại không thể không đi, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh thở dài một tiếng, đơn giản không thèm nghĩ nữa, dạo bước ra sân.

Lúc trước trở về còn không phát hiện sân có gì khác, nhưng hiện tại Lạc Vân Thanh tùy ý liếc mắt một cái liền phát hiện ra chỗ không thích hợp, vì thế cẩn thận quan sát, chờ nhìn kỹ xong cậu mới không nhịn được che lại ngực mình, cảm giác ngực mình đau đớn giống như bị người khác cắm cho một đao!

Đôi mắt đào hoa tràn ra bi thương quả thực có thể đem người bao phủ!

Lúc sau tức muốn hộc máu gọi một tiếng "Leonard!"

Đây là cái gì? Đây là cái gì?

Có tiền cũng không thể tiêu như vậy nhỉ?

Leonard tên bại gia tử này thật không biết không làm chủ gia đình không biết củi gạo quý, cư nhiên tiêu tốn trăm triệu đồng Liên bang chỉ để mua vòng bảo hộ cao cấp cho đám cây cối không đáng tiền trong sân vườn?

Trên trăm triệu đồng liên bang đấy!

Dùng lợi nhuận của đám thực vật này một trăm năm cũng không bù nổi, mà bọn họ ở chỗ này chỉ có bốn năm! Bốn năm!

"Sao thế?"

Không biết xảy ra chuyện gì khi Leonard ra tới còn không quên cầm theo thùng tưới cây.

Tuy trong sân của bọn họ có trang trí hệ thống tưới, nhưng hệ thống tưới kia thật sự quá đơn giản, có khi còn không tốt bằng nhân lực, cho nên khi ở trường chủ yếu là hai người cẩn thận xử lý, mà hiện tại Lạc Vân Thanh đi viện nghiên cứu, cũng chỉ còn lại Leonard xử lý.

Từ lúc đầu còn luống cuống tay chân đến bây giờ bình tĩnh tự nhiên, Leonard đối với cái sân này trả giá không ít hơn Lạc Vân Thanh, hiện tại sau một quãng thời gian lại càng thích xử lý những thứ không phù hợp với hoạt động của mình.

Càng nhìn càng cảm thấy cái lồng phòng hộ trong sân này so với trong tưởng tượng của mình còn cao cấp hơn, Lạc Vân Thanh đau đầu hỏi: "Anh từ khi nào thì mua thiết bị phòng hộ?"

Vốn dĩ còn tưởng Lạc Vân Thanh có chuyện quan trọng gì tìm mình, phát hiện là việc này Leonard sửng sốt một chút sau đó nói: "Không phải mua."

Dáng vẻ bình tĩnh tự tin kia vừa thấy liền biết chắc chắn không nói dối.

"Chẳng lẽ là...."

"Đúng vậy, đúng là như em nghĩ."

Em còn chưa nói gì đâu, anh sao biết được là em đang nghĩ tới cái gì?

Lạc Vân Thanh trừng mắt nhìn Leonard rõ ràng có hiềm nghi nịnh hót.

"Đây là lồng phòng hộ năng lượng kiểu mới mà Thất Ngôn mới nghiên cứu phát minh, trước mắt còn chưa chính thức bán ra bên ngoài, nhưng vì chất lượng và công năng so với loại trên thị trường còn tốt hơn, anh thấy vừa vặn thích hợp nên mang tới đây dùng."

Khi nói những lời này Leonard rất tự tin, thậm chí khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười hài lòng đối với sản phẩm của công ty mình.

"Công ty các anh nghiên cứu phát minh lồng phòng hộ sao? Công ty các anh không phải là bán vũ khí sao?''

Nghe được là sản phẩm mới nghiên cứu phát minh ra của công ty bọn họ chứ không phải là bỏ tiền ra mua, Lạc Vân Thanh cuối cùng cũng không đau lòng nữa, nhưng mà....

Cậu vẫn có chút khó hiểu, dù sao Thất Ngôn mà mọi người quen biết chính là sản xuất đủ loại vũ khí, ở trong mắt của mọi người loại đồ vật như lồng phòng ngự này căn bản là không thuộc loại vũ khí. 

"Phòng ngự cũng là một loại vũ khí"

Leonard dở khóc dở cười không thể không giải thích cho dân thường Lạc Vân Thanh về sự khác nhau giữa các loại vũ khí thuận tiện phổ cập một chút phạm vi nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của Thất Ngôn cùng với giới thiệu nhân tài trong công ty cho cậu.

"Lồng phòng hộ này này là Garfield chủ trì thiết kế, phạm vi trong lồng phòng hộ có tác dụng tinh lọc không khí, điều tiết độ ấm....hơn nữa anh ta còn tăng thêm một dụng cụ chuyển đổi năng lượng, làm cho lồng phòng hộ gia tăng tác dụng bảo vệ gấp hai lần, thời gian liên tục tăng thêm 45,8% đồng thời cũng giảm bớt số lượng và phẩm chất của nguồn đá năng lượng mới."

Lạc Vân Thanh: "......"

"Cho nên nói dùng cái lồng phòng hộ này còn phải bỏ thêm đá quý vào bên trong?"

Lạc Vân Thanh nghe đều hiểu, nói tóm lại cái lồng phòng hộ này rất lợi hại, cực kỳ lợi hại, hết sức lợi hại.

Nhưng lợi hại thì lợi hại, nó cư nhiên phải dùng đá năng lượng mới để làm nguồn năng lượng?

Nguồn đá năng lượng kiểu mới = đá quý, đẳng thức mà toàn bộ người Liên bang đều biết!

Nhớ lại bản thân mua mấy cái nút tay áo còn có viên đá quý bằng đá năng lượng kiểu mới mà Leonard đưa cho, Lạc Vân Thanh cảm giác bản thân cũng ngại chạm vào cái lồng phòng hộ này.

Đây đúng là đồ vật từng giây từng phút đều đốt tiền!

Hơn nữa....lồng phòng hộ này dùng như thế nào?

Đây hẳn là vũ khí phòng ngự dùng để bảo hộ an toàn cho cá nhân khi xuất hiện nguy hiểm nhỉ? Hiện tại cư nhiên bị Leonard dùng để làm nhà ấm?

Này, này cũng quá.....xa xỉ......

"Anh đang làm thử nghiệm sao?" Ôm hi vọng mong manh Lạc Vân Thanh yếu ớt mở miệng.

Trong lòng cầu nguyện Leonard trả lời là phải, nếu không cậu cũng không biết bản thân sẽ làm gì với hắn, nghĩ tới mỗi giây mỗi phút lồng phòng hộ đều đang đốt tiền 'cỡ lớn', Lạc Vân Thanh liền cảm thấy bản thân hít thở không thông.

"Đúng vậy."

Leonard lắc đầu cười cười, đưa ra câu trả lời mà cậu muốn.

Kỳ thật cũng không phải thí nghiệm, lồng phòng hộ này là hắn sai nhân viên kỹ thuật của công ty đặc biệt chế tác ra, kích cỡ có thể bao phủ cái biệt thự mà bọn họ đang ở này.

Sau khi mở ra lồng phòng hộ, căn biệt thự này tương đương có một cái mai rùa rắn chắc che chắn cho dù bị pháo lượng tử, súng laser.....tấn công cũng không vấn đề gì.

Đương nhiên Leonard cũng không phải muốn cái công năng phòng ngự này, dù sao không có ai luẩn quẩn trong lòng muốn tấn công trái tim của Liên bang -- Đế Đô, càng không thể tấn công vào học viện Liên bang đệ nhất, cho nên tác dụng của lồng phòng hộ này chỉ là để điều tiết khí hậu, tương đương với một căn nhà ấm có chất lượng và công năng mạnh hơn nhà ấm bình thường mà thôi.

Nhưng mà......nhà ấm chính là nhà ấm, công năng có nhiều cũng không ngăn cản được sự thật nó chỉ là một cái nhà ấm.

"Công ty các anh cũng quá xa xỉ, còn không phải là làm một cái thử nghiệm sao, làm một cái bé hơn là được, lồng phòng hộ lớn như vậy một ngày đêm tốn bao nhiêu nguồn năng lượng thạch kiểu mới chứ." Lạc Vân Thanh vô lực phun tào.

Tuy biết Leonard có được một cái quặng mỏ năng lượng kiểu mới nhưng Lạc Vân Thanh vẫn cảm thấy đau lòng.

Đây đều là đồng Liên bang trắng toát nha! Nếu như tiêu vào việc gì chính đáng cậu cũng không nói, nhưng tiêu ở chỗ như này!

Như này có khác gì bại gia tử ở thế kỷ 21 cầm Mao chủ tịch đi đốt chứ? Lại còn không phải đốt một lần, mà là đốt từng tờ một, liên tục đốt mấy ngày mấy đêm, trong nhà có mỏ quặng cũng không phải dùng như vậy!

"Không coi là nhiều." Nhưng cũng không ít, nhưng Leonard thông minh cũng sẽ không nói những lời này, lừa dối cho qua chuyện là được rồi.

"Đúng rồi Vân Thanh em lại đây nhìn xem rượu chúng ta nhưỡng đã được chưa?" Vừa nói vừa kéo Lạc Vân Thanh đi tới cây hoa đào duy nhất trong sân nhà bọn họ kia.

Cây hoa đào này khác với những cây hoa đào trồng ở Phúc trang, đây là cây đào mà Lạc Vân Thanh gieo trồng từ lúc bắt đầu vào học tại học viện Liên bang đệ nhất.

Bắt đầu từ khi gieo xuống nó không ngừng được dị năng cải tạo, lại cải tạo, hơn nữa sau khi trồng Lạc Vân Thanh còn thường xuyên tới bên này tiến hành "vuốt ve" quan tâm, khiến cho cây này quá thừa dinh dưỡng, mà cây đào quá thừa dinh dưỡng dẫn tới nó phát triển cao lớn dị thường, dù sao mặc kệ nhìn thế nào nó cũng không giống như cây ăn quả chỉ mới trồng được nửa năm, ngược lại là giống như được tỉ mỉ chăm sóc bồi dưỡng mấy năm trong nhà ấm.

Leonard cũng không ngốc, hắn đã sớm phát hiện dị thường trong sân, nhưng mà thế thì sao chứ? Mặc kệ Vân Thanh có bí mật gì thì cậu vẫn là người hắn yêu không phải sao?

Vì thế đối với người yêu nhỏ bé ngày thường khôn khéo, nhưng đôi khi lại có chút mơ hồ này, Leonard cũng làm một vài việc sau lưng, nếu không bí mật ở cái sân này cũng sẽ không giấu được đến tận bây giờ, thậm chí những dị thường này ở trong mắt người khác cư nhiên cũng trở thành tồn tại bình thường!

............

Rượu hoa đào và rượu quế hoa chôn trong sân là Lạc Vân Thanh và Leonard từ khi khai giảng trở về hái hoa đào và quế hoa ở đây nhưỡng ra.

Khi ủ rượu, hai người lãng mạn học theo cổ nhân, hợp lực đem những bình rượu này chôn dưới gốc đào, chờ lần sau hoa đào lại nở thì đem rượu đào ra.

Cổ nhân ủ rượu bởi vì tài nghệ, nguyên liệu, thời tiết mấy nhân tố ảnh hưởng cần có thời gian kỹ thuật, nhưng theo kỹ thuật phát triển, mấy thứ hạn chế này kỳ thực đã rất nhỏ, hơn nữa men rượu sau vô số lần được cải tiến, thời gian và tài nghệ ủ rượu lại càng giảm bớt rất nhiều.

Cho nên khi Lạc Vân Thanh đi tới viện nghiên cứu tới giờ rượu hoa mà bọn họ nhưỡng đã sớm thành rượu.

Lạc Vân Thanh chôn xuống không ít rượu nhưng lại chưa từng uống thử, nghĩ tới đây con sâu rượu bắt đầu trỗi dậy, có loại xúc động muốn uống hai ly.

Bởi vì càng tiếp cận cái mùi rượu trong tưởng tượng kia, Lạc Vân Thanh dùng bình gốm làm vò rượu, bình rượu dễ vỡ khiến cho động tác của bọn họ phải thật cẩn thận từng li từng tí một.

Rượu này bọn họ chôn nông, chôn loạn, lúc chôn rượu muốn tạo cho mình một kinh hỉ nên thừa cơ hai loại bình rượu này còn đang lẫn lộn, lại vì bề ngoài của hai loại bình rượu giống nhau như đúc, cho nên muốn nhận ra loại nào là rượu gì chỉ nhìn bề ngoài là không thể đoán ra.

Nhưng Lạc Vân Thanh và Leonard cũng không thèm để ý tới rượu mình đào ra là loại rượu gì là được.

Đào ra hai vò rượu, hai người ăn ý thu tay lấp đất lại như cũ.

Quét sạch bùn đất trên bình rượu, Lạc Vân Thanh tràn đầy chờ mong mở ra cái bình bên tay trái kia.

Lập tức một cỗ mùi rượu hoa đào thuần hậu xông vào mũi!!

Mùi hương thuần hậu độc thuộc về cổ xưa còn có mùi thơm của hoa đào bá đạo chiếm cứ tất cả không khí, mùi rượu tựa hồ có thể khiến người bị huân say.

Nhắm mắt lại, hai người như say như mê trong mùi hương của rượu cất, giống như đặt mình vào trong tiên cảnh tràn ngập hoa đào nở rộ!

Đẹp, quá đẹp.....

Nếu là rượu ngon người ngửi được rượu này chắc chắn không thua gì người háo sắc nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân!

Lướt qua một ngụm, vị rượu tinh khiết theo yết hầu trượt xuống, hương hoa đào nồng đậm nổ tung trong khoang miệng, khiến cho đầu lưỡi khó quên đi một lần thịnh yến này, đây là một loại tư vị không thể dùng từ ngữ để miêu tả được.

"Rượu trong tiệc cưới của chúng ta có chỗ dựa rồi." Rượu tốt như vậy chắc chắn phải dùng ở trong tiệc cưới của mình về sau!

Trầm mê hồi lâu mới tỉnh lại hai người trăm miệng một lời đồng thời lên tiếng, sau đó mê muội nhìn cây hoa đào và cây quế hoa phong tư yểu điệu trong sân.

Thì ra thực vật cậu trường kỳ dùng dị năng bồi dưỡng ra lại kỳ diệu như vậy, tư vị rượu hoa này có thể so với những loại rượu ngon uống trước kia tốt hơn quá nhiều, thậm chí Lạc Vân Thanh còn tin tưởng nó hoàn toàn không kém với những loại rượu gọi là lưu danh thiên cổ.

Vừa mới ủ đã có tư vị như vậy, vậy nếu lại ủ thêm mấy năm thì sao?

Nghĩ tới đây, Lạc Vân Thanh quyết định về sau phải làm một đứa trẻ cần lao, về sau đào tạo nhiều hơn mấy cây này (sợ bị phát hiện dị thường cùng lắm thì tốt nghiệp liền chuyển cây đi), chờ bọn chúng nở hoa liền hái cánh hoa xuống ủ rượu, có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu!

Trước kia những loại rượu lưu danh thiên cổ tương truyền có thể cất giữ hàng trăm năm, ngàn năm!

Hơn nữa không chỉ rượu của Trung Hoa có tiếng truyền thuyết mà của nước ngoài cũng có, một số trang trại rượu có lịch sử lâu đời của nước ngoài có nơi nào là không có thời gian cửu viễn danh tửu chứ?

Đây là rượu sao? Này không đơn giản là rượu, mà còn là lịch sử và danh tiếng!

Nghĩ đến đây Lạc Vân Thanh không nhịn được cười!

Nếu những bình rượu còn lại cũng có  phẩm chất như này, vậy cậu để lại cho thế hệ sau này không phải là rượu, mà là đồng Liên bang trắng toát!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info