ZingTruyen.Info

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 14+15 #

bilundethuong

Chương 14: Tặng rau củ

Từ GUI về trường đã khuya, Lạc Vân Thanh tắm rửa xong nằm lên giường suy nghĩ  việc ngày mai phải làm, chớp chớp mắt vài cái liền ngủ say.

Ngày hôm sau cậu không có tiết, nhưng vẫn bận rộn như cũ.

Rau củ gieo trồng hơn mười ngày trước ở hoa viên, ngoại trừ vài giống ớt và dưa chuột có thời gian sinh trưởng dài ra, hầu hết đã tới kỳ thu hoạch, một mảnh xanh mượt thật đáng mừng.

Đương nhiên tốc độ sinh trưởng như vậy không sánh được bằng việc dùng nguyên tố thúc giục mấy ngày là thu được một vụ như trước kia, nhưng hơn mười ngày có thể trưởng thành cũng thực dọa người, dù sao loại cậu dùng là chủng loại nguyên sinh. Dựa theo tình huống bình thường, cho dù ở trong điều kiện sinh trưởng tốt nhất của thực vật, chủng loại nguyên sinh từ khi gieo đến khi thu hoạch cũng mất khoảng 20 ngày.

Mà Lạc Vân Thanh thì sao? Đừng nói cái gì mà bắt chước hoàn cảnh sinh trưởng tốt nhất, cậu chỉ đơn giản tăng thêm độ phì, hơn nữa phân bón còn là loại bình thường nhất trên thị trường, chỉ có thể gia tăng độ phì cho đất, những loại như gia tăng nguyên tố vi lượng mà thực vật yêu cầu gì gì đó hoàn toàn không có. 

Cho nên Lạc Vân Thanh cũng không ngờ chỉ là một chỗ trồng rau nho nhỏ  cư nhiên trồng ra nhiều rau củ như vậy? Dựa theo sức ăn của hai người, ngắn ngủn mấy ngày là không ăn hết. Tuy có kỹ thuật giữ tươi tiên tiến, nhưng giữ tươi cũng không thể giữ hơn 10 ngày đi? Hương vị sẽ thay đổi.

Nhìn lại rau củ không hái thì sẽ già, sau đó chỉ có thể bỏ đi, Lạc Vân Thanh nghĩ lại thấy tiếc, không có cách nào chỉ có thể đem đại bộ phận thu hoạch được đem tặng cho người khác.

Không phải Lạc Vân Thanh khoe khoang, rau xanh cậu trồng ra thực sự ăn ngon, quả thực làm người muốn dừng cũng không được, vị căn bản không phải đồ vật trên thị trường có thể sánh được, ngay cả ở tinh cầu Thủ Đô, đem đi tặng người cũng hoàn toàn không thất lễ.

Đương nhiên, nhiều thì chắc chắn không có, chỉ có thể chọn hai ba người để tặng thôi, dù sao cậu định đưa một phần cho Leonard mang về nhà.

Nhìn lượng rau củ dư lại ......Lạc Vân Thanh trong lòng yên lặng liệt ra mấy cái tên, sau đó chọn lựa lại chọn lựa, cuối cùng chọn ra hai người Đường An và Lý Giai Kỳ.

Bọn họ đều là người Đế đô, rau củ được cho cho dù bản thân không ăn hết cũng có thể chuyển về cho người trong nhà, không lãng phí, quan trọng nhất là, bọn họ đã từng giúp đỡ mình, đã cho mình thiện ý.

...........

Đường An và Lý Giai Kỳ tuy không phải người biết nấu cơm, nhưng nhận được tin nhắn của Lạc Vân Thanh, hai người vẫn thực cao hứng, cảm thấy người bạn này không kết giao lầm, có đồ vật gì đó liền nhớ tới mình.

Đặc biệt là Đường An, khi nhận được tin nhắn quả thực vui đến phát điên.

Mấy ngày ở phi thuyền, lúc ăn cơm hắn đã ăn qua đồ ăn vặt Lạc Vân Thanh cho, nhưng lúc ấy mọi người cũng không quá quen thuộc, cho nên Đường An không dám lấy đồ từ một người bèo nước gặp nhau, cho nên nhịn xuống, nhưng hiện tại không nghĩ tới cư nhiên còn có rau củ? Quả thực vui không chịu nổi.

Vì thế sau khi nhận được tin nhắn hắn vừa tan học liền tung ta tung tăng chạy tới khu M, tìm được khu vực ký túc xá 01, ấn vang chuông cửa, sau đó thèm nhỏ dãi nhìn hoa viên rau củ phía đối diện.

Bên trái hoa viên trống không một nửa, bên phải có rất nhiều rau củ, trên giá lác đác lưa thưa một ít thực vật tươi mới đang leo, có dưa chuột cũng có cà tím, hơn nữa Đường An cư nhiên còn nhìn thấy ớt? Nhưng hắn cũng không phải quá chắc chắn đây có phải là ớt hay không, dù sao ớt  trước kia hắn ăn là màu đỏ, mà cái này là màu xanh lá, hơn nữa hình dạng cũng không quá giống với loại trước kia hắn ăn qua.

Nghe được tiếng chuông cửa, Lạc Vân Thanh liền biết Đường An tới, không nhanh không chậm mở ra cổng biệt thự, quả nhiên, vừa nhìn liền thấy được Đường An đang trông ngóng vườn rau ở bên ngoài.

"Sao cậu đến sớm thế? Hôm nay không phải có tiết sao?" Cậu vừa mới gửi tin nhắn chưa được nửa tiếng, Đường An đã tới rồi.

"Tôi vừa tan học liền chạy tới, cho nên hơi sớm." Khuôn mặt đẹp trai của Đường An lộ ra một nụ cười rạng rỡ, hắn đúng là vừa tan học liền chạy tới, dáng vẻ sốt ruột khiến cho bạn học của hắn còn tưởng đã xảy ra việc gì, cho tới giờ hắn nhận được vài cái tin nhắn hỏi thăm, ai biết hắn vội vã như vậy chạy tới là vì lấy nhiều dăm ba cây rau chứ.

Bạn học:......

Tuy rằng nói ra cũng chưa ai tin, nhưng mà....phải biết đây chính là Lạc Vân Thanh trồng ra! Da mặt dày cọ người ta ăn sáng hai lần Đường An tỏ vẻ, xuất phẩm từ tay Lạc Vân Thanh đều là tinh phẩm, ăn ngon khiến người ta không dừng lại được, nhanh tay còn hơn chậm tay.

Lạc Vân Thanh mở cổng ra, tiếp Đường An giống như đại cẩu tử đi vào. Xanh hóa ở khu M rất tốt, ngay cả đường bên ngoài đều trồng đầy cây cối, bóng cây xanh um, thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi tới khiến người ta quên mất hiện tại là mùa hè nóng bức.

Không ngờ biệt thự của Lạc Vân Thanh cư nhiên làm xanh hóa tốt như vậy, nhìn rõ ràng một loạt cây ăn quả còn non trồng dọc theo tường vây, chuyện này không có khả năng là trường học làm cho đúng không?

Đường An líu lưỡi, bút tích này cũng quá lớn đi, đây là thổ hào nha.

"Mấy cây này đều là cây xoài sao?" Đường An ở nhà cô hắn đã gặp qua cây xoài, lúc ấy còn cẩn thận quan sát qua, ngoại trừ không có khỏe mạnh bằng cây ở đây, mặt khác cơ hồ giống nhau như đúc.

"Gần như vậy, nhưng cũng có cây Quế hoa." Những cây non này đều là Lạc Vân Thanh nhờ Bulma và Edward tìm tới từ tinh cầu Nông nghiệp, so với bán trên mạng tốt hơn rất nhiều.

Nhưng ở tinh cầu nông nghiệp H-MCK1 không phải là nơi chuyên mua bán cây ăn quả giống, cho nên cây giống rất ít, mấy cái cây này cũng coi như khó có được.

"Cây Quế hoa?" Đường An đúng là chưa từng nghe qua, tên này, là hoa hay là cây nha?" Sao lại kỳ quái như vậy?

Nghĩ nghĩ nhịn không được tò mò tiến lại gần, không nghĩ tới cư nhiên ngửi thấy một mùi thơm rất dễ ngửi, hương thơm nhàn nhạt không nói nên lời, nhưng Đường An cực kỳ thích.

"Cái này là cây nước hoa sao?" Đường An ngạc nhiên.

"Coi là vậy, quế hoa ngoại trừ bỏ dùng làm đồ ăn ra, thường sử dụng nhất là làm hương liệu, khi chế tác nước hoa cũng sẽ sử dụng nó." Lạc Vân Thanh nói.

Nhưng hiện tại hình như không mấy loại nước hoa dùng tới quế hoa làm nguyên liệu, trước kia còn rất nhiều, cậu nhớ rõ rất nhiều loại nước hoa đều có mùi của quế hoa.

"Còn có thể làm đồ ăn?" Đường An lập tức nhìn cây này giống như thấy được kho báu.

"Quế hoa có thể phơi khô dùng làm trà hoa, còn có thể dùng để làm điểm tâm, cũng có thể dùng để điều hương ủ rượu. Đồ ăn đương nhiên cũng có thể, như bánh quế hoa, thạch quế hoa,  rượu quế hoa, bánh trôi quế hoa.....đều dùng quế hoa làm." Lạc Vân Thanh đặc biệt thích sinh phẩm của quế hoa cho nên mới nhờ người trăm phương nghìn kế tìm tới mấy cây quế hoa.

Nghe thấy hàng dài các món ăn trong miệng Lạc Vân Thanh, Đường An tỏ vẻ bản thân rất muốn trộm một gốc cây về nhà trồng, nhưng nghĩ lại những thực vật đã chết trên tay mình, chỉ có thể lưu luyến rời khỏi hậu viện.

"Chờ tôi nghiên cứu ra chủng loại mới sẽ đưa cho cậu mấy cây, loại này rất khó trồng." Lạc Vân Thanh thở dài một hơi, lúc mới gieo tình hình có vẻ tốt đẹp, Lạc Vân Thanh liền không quan tâm lắm, kết quả không biết như nào liền bắt đầu không tốt, đến bây giờ từ bảy tám cây chỉ còn lại ba cây còn sống.

Hạt giống này cậu đã cải tạo qua, tỷ lệ sống sót cư nhiên chưa tới 50%, Lạc Vân Thanh cảm thấy khó có thể tin.

"Thật chứ?" Đường An cao hứng nhảy dựng lên, nhìn thấy Lạc Vân Thanh gật đầu, một chưởng chụp lên vai cậu, lớn tiếng nói: "Không hổ là anh em tốt của tôi, kết giao bằng hữu với cậu đúng là không sai."

Leonard trong biệt thự nghe được toàn bộ quá trình nói chuyện của hai người, cũng nhìn thấy Đường An tùy tiện không có bất luận ý tưởng gì với Lạc Vân Thanh, vì thế một chút xíu không vui trong lòng rốt cuộc bị hắn loại bỏ.

Nếu là anh em tốt, vậy cho nhiều chút đi. Bị Lạc Vân Thanh gọi vào phòng bếp chia đồ, Leonard quang minh chính đại yên lặng cho thêm mấy cây rau củ vào trong túi của Đường An.

"Được rồi, đừng nhảy nữa, vào lấy đồ đi. Leonard đã chia sẵn phần cho các cậu rồi." Lạc Vân Thanh thực bất đắc dĩ, tuy cậu biết Đường An mới đang tuổi 19 dậy thì, nhưng hắn cũng quá mức "hoạt bát" đi?

Phải biết rằng Leonard mới 18 tuổi, còn nhỏ hơn hắn 1 tuổi, còn ổn trọng hơn hắn nhiều, nhưng hình như lại ổn trọng quá mức, Lạc Vân Thanh trong lòng yên lặng cảm thấy nếu hai người có thể trung hòa một chút thì tốt rồi.

"Định mệnh, Leonard? Là Leonard Horae trong truyền thuyết kia sao? Cậu ta cư nhiên  đúng là đi học ở đây? Còn trở thành bạn cùng phòng với cậu?" Từ khi tới nơi này, vẫn luôn bị khiếp sợ, Đường An bỗng nhiên cảm thấy bản thân là một tên nhà quê.

Nhưng đây là Leonard nha! Nếu ai trở thành bạn của hắn, về sau đều có thể đi ngang? Vốn dĩ còn tưởng rằng đồn đại đều là giả, không nghĩ tới cư nhiên là thật.

Lạc Vân Thanh:......

Lại muốn giải thích......

Chỉ cần mình nói bạn cùng phòng của mình tên Leonard, 99% người đều có thái độ như này, nhưng Leonard này thật sự không phải là "Leonard" kia.

"Trên thế giới người tên Leonard nhiều đi, cậu ấy thật không phải vị Thái Tử gia kia." Lạc Vân Thanh lại lần nữa giải thích, cảm thấy chính mình tâm rất mệt _(:з" ∠)_

Chương 15: Buổi học thực nghiệm đầu tiên

"Cậu thật sự không phải là Leonard kia à?" Vốn dĩ Đường An đã tin, nhưng khi nhìn thấy Leonard đầy người quý khí lại có chút nửa tin nửa ngờ.

"Không phải." Leonard tạm dừng một chút mở miệng nói.

Sau đó đưa một túi đầy rau cho hắn.

"Cảm ơn." Nhìn tới rau củ, Đường An mặt mày hớn hở nói lời cảm ơn, vươn tay tiếp nhận, cũng không rối rắm "Leonard này" có phải là "Leonard kia" hay không nữa. Dù sao hắn cũng không quen biết, nhưng nhìn hai cái túi một lớn một nhỏ rõ ràng, Đường An cảm thấy bạn cùng phòng này của Lạc Vân Thanh rất là hào phòng.

"Chào cậu, tôi tên Đường An, sinh viên năm nhất khoa nghiên cứu năng lượng." Cứ cảm thấy Leonard quen mắt, Đường An rất nhiệt tình chào hỏi giới thiệu bản thân.

"Xin chào, tôi là Leonard học khoa nghiên cứu vũ khí." Leonard trả lời.

"Ai da, thì ra cậu chính là giáo thảo (chỉ người vừa giỏi vừa đẹp trai) của khoa nghiên cứu vũ khí năm nay, trách không được tôi cứ cảm thấy đã gặp cậu ở đâu rồi." Nghe tới khoa vũ khí chuyên nghiệp, Đường An nhớ ra mình đã nhìn thấy hắn ở trong diễn đàn trường học.

Nghĩ tới đây, Đường An liền cảm thấy chắc chắn hắn không phải là vị thái tử của gia tộc Horae kia. Tuy tuổi tương tự, tên cũng giống, nhưng tên Leonard lại không phải bị đăng ký nhãn hiệu, hẳn là có nhiều người cũng có tên này đúng không.

Thái tử của Horae gia tộc vẫn luôn rất kín đáo, không giống vừa vào học đã thành "người nổi tiếng" như hắn.

"Ký túc xá của hai cậu đều là người nổi tiếng nha, hai người đều là gần đây lọt vào vị trí 10 đại giáo thảo, đám người khoa điện ảnh kia đều sắp hận chết các cậu." Đường An có bạn bè ở khoa điện ảnh nên cũng hiểu khá rõ tình huống biến kia.

Kỳ thực mấy năm nay khoa điện ảnh phát triển bình thường, bề ngoài thoạt nhìn có vẻ rực rỡ muôn màu, mỗi năm đều xuất hiện một hai đại hoa tiểu hoa, nhưng thường không lâu dài, đã vậy không có nhân vật kinh tài tuyệt diễm nào, chiêu sinh năm nay lại càng bị học viện Mộc Dịch và học viện Ánh Sao đè ép gắt gao, mà một vài học viện điện ảnh khác cũng lục tục trào ra nhân tài giới giải trí chất lượng rất cao, nói về khoa điện ảnh, học viện Liên bang đệ nhất hiện tại miễn cưỡng mới có thể xếp vị trí thứ ba.

"Có lẽ sau này có một đống công ty giải trí tìm các cậu, quấn lấy các cậu muốn ra mắt". Đường An đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó.

Trước kia khi học trung học, trường học Đường An cũng có một bạn học bất ngờ nổi tiếng, sau đó không chống được các loại dụ hoặc, mới vừa tham gia xong đề thi chung đã ký hợp đồng debut.

Nhưng nghe nói bị áp bức chặt chẽ, người của công ty nhỏ kia ánh mắt thiển cận, chỉ biết bóc lột giá trị của nghệ sĩ.

Lạc Vân Thanh và Leonard liếc nhau, đều có thể thấy được bất đắc dĩ trong mắt nhau, hiển nhiên hai người đều thấy qua người đại diện, quản lý của những công ty nhỏ kia.

"Giới giải trí nước rất sâu, các cậu không có hứng thú cũng không thiếu tiền, đừng để bị mắc bẫy." Đường An thấy hai người không có hứng thú với giới giải trí mới nói thẳng nhắc nhở.

............

Buổi chiều không có tiết học, dựa vào tán gẫu với Lạc Vân Thanh, Đường An kiếm cớ cọ một bữa cơm, ăn no tới mức không chịu nổi mới lưu luyến cáo từ rời đi.

Lúc đi vì ăn quá no, còn thiếu chút nữa không xách nổi hai túi đồ, vì hắn định đem một phần gửi về nhà cho ba mẹ nếm thử, cho nên Lạc Vân Thanh thuận tiện nhờ hắn mang luôn túi đồ gửi cho Lý Giai Kỳ.

Vừa mới bắt đầu gọi Lý Giai Kỳ, Lạc Vân Thanh cũng không ngờ mới vừa khai giảng mà cô đã đi trao đổi với trường khác. Nhưng cho dù không tới được, Lạc Vân Thanh vẫn hỏi địa chỉ của cô, định gửi qua cho cô. Tuy giao tình không sâu, nhưng Lạc Vân Thanh không thích nợ nhân tình của người khác, lúc ấy Lý Giai Kỳ giúp cậu báo danh trước, vậy hiện tại cậu đưa chút đồ tặng cô hẳn cũng coi như có qua có lại.

............

Giải quyết xong vấn đề rau củ, Lạc Vân Thanh ngủ rất là ngon.

6h30 ngày hôm sau, đồng hồ sinh học cực kỳ chính xác, Lạc Vân Thanh liền mở mắt, hít thở không khí trong lành của buổi sáng, rửa mặt xong xuống tầng một.

Lúc đi xuống đã thấy Leonard ngồi ở trên bàn.

"Cậu chạy bộ về rồi sao?" Lạc Vân Thanh hỏi.

Leonard gật gật đầu, đứng dậy, đi tới phòng bếp đem bữa sáng mang ra.

"Sao cậu lại có thể mỗi ngày đều dậy sớm như vậy nhỉ!" Lạc Vân Thanh cảm thán.

Mỗi lần rời giường xuống lầu đều có thể thấy thân ảnh chỉn chu của Leonard, nghĩ tới cơ bụng 8 múi kia của hắn, Lạc Vân Thanh nghĩ, dáng người này dù sao không phải ai cũng tùy tiện có được, không nỗ lực rèn luyện căn bản không ra. Ít nhất Lạc Vân Thanh cũng muốn có cơ bụng tám múi, nhưng thật sự cậu không làm được mỗi ngày khi trời còn xám xịt liền rời giường.

"Thói quen." Nhìn ánh mắt đồng tình của người đối diện, Leonard trong lòng mềm mại, từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục tinh anh, hắn cũng không cảm thấy dậy sớm là một việc gì khó khăn.

Thời gian của mọi người đều giống nhau, người thông minh cũng không ít, bạn muốn làm tốt hơn người khác, vậy chỉ có thể càng nỗ lực, càng tốn tâm tư, là người thừa kế duy nhất của gia tộc Horae, từ nhỏ tới lớn không biết có bao nhiêu người nói những lời như vậy bên tai hắn.

Leonard đương nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên từ rất nhỏ đã tự hạn chế đáng sợ.

"Cậu nếm thử một chút cái bánh bao này đi, là món chiêu bài của đầu bếp mới tới nhà ăn làm." 

Từ khi tới nơi này, Leonard liền bao cả bữa sáng. Mỗi khi chạy bộ rèn luyện hắn thường chạy tới nhà ăn mua đồ ăn sáng, khiến cho đầu bếp ở nhà ăn đều đã quen mặt hắn.

Ai kêu mỗi ngày hắn đều là sinh viên đầu tiên ghé thăm, hơn nữa mỗi ngày đều mua món ăn chiêu bài hot nhất ở đây.

"Đầu bếp mới tới? Không phải hôm qua mới tới một người sao?" Lạc Vân Thanh ăn một miếng bánh bao, cảm thấy không tệ lắm.

"Ở đây có sinh viên từ rất nhiều tinh cầu tới, khẩu vị rất khác nhau, các đầu bếp ở tinh cầu khác nhau cũng am hiểu món ăn khác nhau, có thể cho sinh viên được lựa chọn một chút." Leonard trả lời.

"Chúng ta có lộc ăn rồi." Lạc Vân Thanh cắn cắn đầu đũa, nghĩ tới về sau nhà ăn có đủ loại các món ăn cười đến híp mắt.

Chờ tới khi hai người ăn xong, Leonard thu dọn bàn ăn, rửa sạch bộ đồ ăn liền đưa Lạc Vân Thanh tới khu dạy học của  khoa thực vật trước.

Biết Lạc Vân Thanh hôm nay muốn đi học tiết thực nghiệm, Leonard còn cố ý mang theo một bộ quần áo chống nắng của mình cho cậu, chỉ sợ cậu bị bỏng nắng.

Sau khi giao đồ cho Lạc Vân Thanh, Leonard mới nhanh bước đi.

Mấy người bạn học nhìn Leonard rời đi, bát quái sáp lại gần chào hỏi với Lạc Vân Thanh.

"Đó là bạn trai cậu sao?"

"Cậu thật lợi hại, vừa khai giảng đã yêu đương ngay."

"Leonard thật dịu dàng với cậu, lúc trước người khoa bọn họ còn phun tào cậu ta lạnh giống khối băng, thật là nhìn không ra."

Mấy người bạn học này nhìn là biết thường xuyên dạo diễn đàn, cho nên nhận ra Leonard cũng không có gì lạ, dù sao Leonard cũng coi như là người nổi tiếng trong trường, khốc ca lạnh lùng nha, bao nhiêu người thích.

"Không phải là bạn trai của tôi, là bạn cùng phòng, chúng tôi tiện đường cùng nhau đi học mà thôi." Lạc Vân Thanh liên tục xua tay, nhưng trong lòng cũng có một chút tư vị kỳ quái, dù sao hai người cũng chưa nói, nhưng Leonard đối xử với mình đúng là tốt hơn so với người khác thật.

Người khác:......(sợ là cậu đối với người khác có hiểu lầm trầm trọng, sao lại có thể chỉ là một chút.)

"Khu dạy học của hai người các cậu một nam một bắc.....còn tiện đường sao?" Bạn học rõ là không tin, nhưng nhìn đương sự không thừa nhận, cũng chỉ "khà khà" cười vài tiếng, không hỏi nữa.

Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi tới ruộng thí nghiệm, nhìn thấy hàng loạt khối đất, một khối ít nhất tầm 15 mét vuông, phía trước còn cắm thẻ bài, trên thẻ bài có viết tên của sinh viên.

Ruộng thí nghiệm cụ thể muốn làm gì tất cả mọi người đều không biết, nhưng mỗi sinh viên sẽ được phân cho một miếng đất làm thực nghiệm thì mọi người đều biết, cho nên thừa dịp còn chưa vào học, mọi người sôi nổi đi tìm ruộng của mình, như vậy lát nữa vào học cũng không cần luống cuống tay chân.

Lạc Vân Thanh đi không lâu liền phát hiện ruộng của cậu, ở trung gian hàng thứ nhất, trong ruộng còn lác đác lưa thưa cỏ dại, sau đó trên mặt cỏ còn cả đá sỏi vụn.

Lúc trước các anh chị khóa trên cũng nói qua một chút kinh nghiệm học tập, nội dung tiết học thực nghiệm có nói qua một ít mơ hồ, kết hợp với suy đoán, đây chắc là muốn gieo trồng.

Dựa theo lẽ thường chắc chắn sẽ dễ dàng, ban đầu sẽ không bắt sinh viên trồng những thực vật điều kiện sinh trưởng hà khắc, cho nên nếu như vậy....Lạc Vân Thanh liền bắt đầu nhặt sạch hòn đá và nhổ cỏ.

Để đề phòng sau này còn phải dùng tới cục đá, cậu cũng không ném chúng đi, xếp vây xung quanh ruộng chỉnh tề một vòng, sau đó lại ngồi xổm xuống nhổ cỏ.

Dụng cụ làm cỏ trước kia ở tinh cầu Nông nghiệp cậu có dùng qua, cho nên nhẹ nhàng liền thu phục đám cỏ dại đó. Thỉnh thoảng còn có vài bạn học lại đây thỉnh giáo, Lạc Vân Thanh cũng thực hiện hướng dẫn một lần, có thể thi đỗ vào trường học này đều không có người ngu xuẩn, cũng không phải là trình độ cao thâm gì, hướng dẫn một lần là đủ rồi.

Vì thế chờ tới khi giáo viên đi vào, hắn phát hiện mọi người đã đem công tác chuẩn bị làm xong rồi.

Nhớ tới mấy khóa trước không chỉ phải dẫn những sinh viên đó đi làm công tác chuẩn bị, còn phải không ngừng hướng dẫn những sinh viên không hiểu, giải thích vì sao phải là nông dân mới làm gieo trồng, còn ý nghĩa của tiết thực nghiệm, trong lòng không thể không cảm thán: "Mọi người nghĩ không sai, học sinh khoa thực vật khóa này quả nhiên làm người bớt lo nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info