ZingTruyen.Info

[EDIT] Khi ảnh đế xuyên thành nữ minh tinh bình hoa - Ma An

Chương 9: Ngày thứ chín xuyên qua💨

Yangtaetae

Edit: Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP
_____________

Đêm đó, Cao Phỉ lấy điện thoại di động, đăng nhập vào WeChat và thấy  Hướng Nguyên gửi cho cô một tin nhắn.

[Phỉ Phỉ, Thang Thục Tiệp gần đây rất nóng tính, tôi nghe nói, cô định chấm dứt hợp đồng với cô ta sao?]

Cao Phỉ: [ Vâng! ]

Nếu có điều gì vui sau khi cô ký hợp đồng với Thang Thục Tiệp, đó là được gặp trợ lý Hướng Nguyên.

Mặc dù Hướng Nguyên do Thang Thục Tiệp sắp xếp cho cô nhưng cậu ta vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, có thể nói cậu ta là người bạn duy nhất của cô, tuy hai người thường xuyên đấu võ mồm với nhau nhưng có một số việc hai người vẫn rất ăn ý, khi có người động tay động chân với cô, Hướng Nguyên sẽ ngăn cản giúp cô, khi cô bị Thang Thục Tiệp mắng, Hướng Nguyên cũng sẽ giải vây cho cô, thậm chí còn giúp cô nói đỡ hai câu.

Tất nhiên, hậu quả của việc lời qua tiếng lại là hai người đều bị mắng.

Hướng Nguyên: [Thật vậy sao! Cô lấy đâu ra tiền để đâm đơn kiện, lỡ thua thì phải làm sao? Tôi sợ Thang Thục Tiệp sẽ không bỏ qua cho cô.]

Cao Phỉ muốn đem chuyện mình cùng Cố Nam Ngạn hoán đổi thân xác nói cho Hướng Nguyên nghe, nhưng Cố Nam Ngạn nói cô không được nói chuyện đó khi chưa được sự cho phép của anh, vì vậy Cao Phỉ quyết định tạm thời giấu nó đi: [Gần đây tôi đã gặp được một người bạn có tấm lòng tốt bụng, anh ấy hứa sẽ giúp tôi. ]

Cố Nam Ngạn bây giờ bị cô gán cho một cái mac "người bạn có tấm lòng tốt bụng.". Mặc kệ Cố Nam Ngạn có nhận người bạn này hay không, dù sao thì cô cũng đã đơn phương công nhận Cố Nam Ngạn là một người bạn có tấm lòng tốt bụng.

Hướng Nguyên: [... Có đáng tin không? ]

[Anh ta có phải hay không muốn cô, ừm, anh ta muốn cô bồi thường cái gì? ]

Chuyện này không có gì lạ, nhiều nữ diễn viên Hong Kong, Đài Loan lúc đầu ký hợp đồng bán mình, sau đó được các doanh nhân giàu có chuộc về.

Cao Phỉ: [Không có! ]

[Thực sự người bạn đó rất tốt bụng, anh ta nói anh ta có thể yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì trong tương lai, nhưng anh ta không phải loại người sẽ yêu cầu tôi lấy thân báo đáp ]

[Anh yên tâm đi, tôi tạm thời có một số chuyện không thể nói với anh, một thời gian nữa tôi sẽ nói rõ ràng với anh! ]

Hướng Nguyên cũng không hỏi tiếp: [được rồi!]

Anh ta đã làm trợ lý cho Cao Phỉ được bốn năm, biết việc chấm dứt hợp đồng đối với cô là một sự giải thoát: [Cô mấy ngày nay tạm thời tránh đi, đừng để gặp Thang Thục Tiệp, tôi sợ cô ta sẽ đánh cô, có chuyện gì cần tôi giúp cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp! ]

Cao Phỉ: [Ừ, Ừ, gật đầu.jpg]

.......

Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho vụ kiện , mặc dù hầu hết đều có sự trợ giúp của luật sư, nhưng vẫn có một số tài liệu mà đương sự cần phải làm.

Trong lúc đó, Thang Thục Tiệp đã liên lạc lại với cô một lần.

Cô ta có thể đã bình tĩnh lại, sau khi cân nhắc những ưu và nhược điểm của vấn đề, cô ta cảm thấy việc mất đi Cao Phỉ, như mất đi cây hái ra tiền của chính mình là không đáng, vì vậy cô ta cười nói trên điện thoại việc phân chia lợi nhuận trong tương lai có thể thương lượng lại, sau đó uy hiếp nói hiện tại đây là cơ hội cuối cùng của cô, cùng cô ta thưa kiện, cô mất nhiều hơn là được.

Cố Nam Ngạn trả lời cuộc gọi. Anh lắng nghe giọng nói sắc bén của người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Anh nhớ Thang Thục Tiệp đã chặn đường "Cao Phỉ" trước người đàn ông tai to mặt lớn của thương hiệu H đêm hôm đó, không cần suy nghĩ mà cúp máy.
Thang Thục Tiệp chưa bao giờ là người tốt, Cao Phỉ ở trong tay cô ta, bị bán đi chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tài liệu kiện tụng được luật sư chuẩn bị rất nhanh chóng, Cao Phỉ không muốn việc chấm dứt hợp đồng làm quá ầm ỉ, muốn kiện tụng trong im lặng.

Một ngày trước khi vụ kiện được đệ trình, Cao Phỉ lo lắng hơn bao giờ hết, cô lướt  Weibo của mình và sau đó nhìn Cố Nam Ngạn.

"Thầy...Cố." Cô chọn đi chọn lại nên xưng hô với Cố Nam Ngạn thế nào, cuối cùng chọn cái này, nói với Cố Nam Ngạn, "Anh có thể selfie một tấm được không?"

Cố Nam Ngạn nhăn mày lại: ?

Cao Phỉ cầm điện thoại: "Nếu anh không thích selfie, tôi có thể chụp giúp một tấm."

“Tôi muốn đăng Weibo”

"Weibo của tôi thường đăng ảnh selfie". Dù sao thì cô dựa vào mặt kiếm cơm ở giới giải trí, đăng cái khác đều sẽ bị mắng, chỉ có up ảnh selfie, rất ít người mắng, còn có thể nhận được vài bình luận kiểu “ Lớn lên đẹp có gì ghê gớm không phải sửa nát hết rồi à”

Cố Nam Ngạn: "..."

Anh trực tiếp lấy điện thoại ra, mở camera trước và nhìn thấy khuôn mặt của Cao Phỉ trên màn hình, anh chỉnh ánh sáng, không tạo kiểu tóc, thậm chí không trang điểm. Trực tiếp chụp một tấm, sau đó ném điện thoại cho Cao Phỉ.

"Cầm lấy rồi đăng đi."

Cao Phỉ nhìn bức ảnh chụp ngay góc chết của mình trên điện thoại Cố Nam Ngạn, khóc không ra nước mắt.

Dù khuôn mặt vẫn là của cô nhưng mọi biểu cảm của người trong ảnh như muốn nói lên "Tôi không phải Cao Phỉ, tôi là Cố Nam Ngạn."

Cao Phỉ đành phải chết tâm với ý định đăng hình selfie của mình.
Cô lại nhấc điện thoại, mở camera trước và nhìn thấy khuôn mặt của Cố Nam Ngạn trên màn hình.
Người đàn ông trên màn hình khuôn mặt vô cùng đẹp trai, quý khí, ngũ quan gần như hoàn mỹ.
Vì vậy, Cao Phỉ đối diện điện thoại chụp hình, trước chỉnh sửa tóc, sau đó nhích tới nhích lui xung quanh để tìm ánh sáng và góc chụp phù hợp cho ảnh selfie.

Cố Nam Ngạn từ tài liệu khởi kiện ngẩng đầu lên, thấy Cao Phỉ đang cầm điện thoại di động đối diện mặt anh mà selfie.

Cố Nam Ngạn đen mặt, vươn tay lấy nắp bút gõ lên đầu người đang selfie

Cao Phỉ:”Ối!”

Cô che đầu, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Cố  Nam Ngạn.

Cố Nam Ngạn định cảnh báo cô không được phép chụp ảnh tự sướng với khuôn mặt của anh, nhưng đối với Cao Phỉ, người đang che đầu tỏ vẻ ủy khuất, bằng cách nào đó, anh nghĩ đến nếu khuôn mặt của Cao Phỉ có biểu cảm như thế này.

Làn da trắng nõn, ủy khuất mà dẩu miệng lên, khiến người ta muốn đưa tay véo má một cái.
Cố Nam Ngạn ho khan một tiếng, vội vàng nhìn đi chỗ khác, sau đó nhìn lại, khuôn mặt ở trước mặt.
Cao Phỉ xoa xoa đầu chỗ mà Cố Nam Ngạn lấy nắp bút gõ lên đầu cô, đặt điện thoại xuống, tiếp tục cùng Cố Nam Ngạn xem tài liệu khởi kiện.

.......

Sáng sớm hôm sau, các tài liệu thưa kiện liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng của Cao Phỉ chính thức được đệ trình lên tòa án, cô không đăng trên Weibo để giải thích về việc chấm dứt hợp đồng, chỉ nhẹ nhàng thở ra sau khi nộp đầy đủ hồ sơ, nhưng trưa hôm đó, Thang Thục Tiệp bất ngờ đăng Weibo với tiêu đề " Nghệ sĩ Cao Phỉ của Jetstar Media, người đã vi phạm hợp đồng, tự ý bỏ trốn, đồng thời từ chối trao đổi về việc chấm dứt hợp đồng."

Sau đây là hình ảnh tài liệu có con dấu chính thức của Jetstar, trong đó chỉ rõ nghệ sĩ Cao Phỉ thuộc Jetstar Media gần đây đã bỏ trốn, cắt đứt liên lạc với công ty, không chạy lịch trình, tạo nên tổn thất kinh tế và uy tín nghiêm trọng cho công ty. Hôm nay công ty nhận được đơn kiện của nghệ sĩ Cao Phỉ về việc chấm dứt hợp đồng. Đối với vấn đề này, Jetstar Media sẽ sử dụng hình thức pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Gần đây, làng giải trí khá im ắng ngoại trừ thông tin Cố Nam Ngạn lần đầu tiên tham gia biểu diễn trong chương trình tạp kỹ, ngay khi thông cáo của Jetstar Media đưa ra, lập tức đem “ Cao Phỉ bỏ trốn vì vi phạm hợp đồng” lên no.1 hotsearch .

Nhưng Cố Nam Ngạn từ lâu đã lường trước điều này, ngay sau đó, Cao Phỉ cũng lên Weibo kể chi tiết điểm bất hợp lý trong hợp đồng với Jetstar Media, chỉ rõ việc chấm dứt hợp đồng là để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Cả hai bên đều chân trước chân sau đăng Weibo, nếu là lưu lượng fans đã sớm bắt đầu khống bình giúp chửi lại công ty, nhưng Cao Phỉ thanh danh không tốt lại không có fan. Mọi người đọc Weibo của cả hai bên và kiên định với ý kiến của mình.

Hợp đồng quản lý 20 năm của Cao Phỉ là quá dài.

Phần lợi nhuận nhận được cũng rất ít.

Nhưng việc như đột ngột bỏ trốn dường như không được tử tế cho lắm. Dù sao thì người lớn cũng nên chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Hơn nữa, hồi đó Jetstar không ép cô ký hợp đồng này, năm đó cô đồng ý ký rồi, như thế nào  giờ nghĩ mình có thể kiếm được tiền liền bỏ trốn?

Cùng lúc đó, Cao Phỉ đang ngồi trên sô pha, tim đập thình thịch khi nhìn những bình luận đó. Vốn dĩ cô còn tưởng theo tính cách của Thang Thục Tiệp, cô ta sẽ mua thủy quân để bọn họ điên cuồng mà mắng chết cô, nhưng hiện tại xem ra không có chuyện đó.

Cố Nam Ngạn bung ly sữa bò đặt trước mặt cô: "Không sao, mấy ngày nữa sẽ hết."

Những tin tức về các nghệ sĩ và các công ty giải trí tranh chấp về chấp dứt hợp đồng không quá phổ biến trong giới. Bạn nói bạn có lý, tôi nói tôi có lý. Hai bên đều kiên định ý kiến của mình. Khi sức nóng giảm dần, không ai còn nhớ lại nó.

Hơn nữa đối với vị kiện lần này, luật sư cho rằng khả năng thắng  rất lớn.

Cao Phỉ nhìn ly sữa mà Cố Nam Ngạn đưa cho cô: "Cảm ơn."
Cô co hai chân và làm mới trang chủ lần cuối trước khi định thoát khỏi Weibo.

Sau đó, cô thấy trên trang chủ một số blogger giải trí vừa đăng Weibo.

"Nữ diễn viên Cao Phỉ muốn cùng công ty khởi kiện chấm dứt hợp đồng? Đoạn ghi âm chuyện Cao Phỉ lần đầu tiên ký hợp động với người đại diện bị bại lộ. Ngày xưa, cô ta khóc lóc đòi kí với người đại diện, nhưng bây giờ lại bỏ trốn vì muốn chấm dứt hợp đồng. "

Cao Phỉ nhìn tiêu đề.

Cô như bị người ta bóp chặt lấy cổ, ngừng hô hấp, ngón tay run rẩy, click vào đoạn ghi âm video.
Căn nhà rất yên tĩnh, tiếng khóc trong đoạn ghi âm nghe rất rõ.
Cố Nam Ngạn bị tiếng khóc trong đoạn ghi âm hấp dẫn và bước chân dừng lại.

Bản ghi âm tự động phát.

__ hu hu hu hu Chị Thang, xin chị, xin chị hãy ký hợp đồng với tôi, về sau tôi sẽ làm việc chăm chỉ và nghe lời chị.

__ Cô còn quá nhỏ, tôi không dám ký với cô, cha mẹ cô đâu?

__ Tôi không còn trẻ nữa, hu hu hu hu, cha mẹ tôi không có ở đây, tôi đã mười tám tuổi, tuổi tôi đã có thể ký được rồi, tôi muốn thành minh tinh, tôi muốn kiếm tiền, cô có thể ký hợp đồng với tôi không, cầu xin cô, hu hu hu hu.... xin cô hãy giúp tôi. Cô có thể giúp tôi trả tiền cho bọn cho vay nặng lãi được không, tôi về sau kiếm tiền đều cho cô, nếu không những người đó sẽ bắt tôi đi, hu hu hu hu hu...

__ Nhưng cô cũng biết, không ai muốn nhúng tay vào mớ rắc rối của cô. Bọn cho vay nặng lãi đều là những kẻ liều lĩnh, tôi làm sao dám chọc bọn họ, Jetstar không thiếu nghệ sĩ. Nếu không tôi cho cô một số tiền. Cô có thể tìm người khác giúp cô giải quyết vấn đề

__ Chị Thang, đừng đuổi tôi đi, tôi thật sự cầu xin chị hu hu hu hu....
Đoạn ghi âm kết thúc giữa tiếng khóc trong đau khổ và tuyệt vọng của cô gái.

Đoạn ghi âm rõ ràng đã dừng lại, nhưng cả phòng khách dường như còn vang vọng lại tiếng trong ghi âm, cùng tiếng khóc của cô gái.

Cao Phỉ cứng đờ cả người, yên lặng nhìn về phía trước, đột nhiên lạnh đến phát run.

Bản ghi âm này được phát hành vào lúc 9 giờ tối, gần như ngay lập tức hotsearch treo suốt buổi chiều về “Cao Phỉ bỏ trốn vì vi phạm hợp đồng” bị đẩy xuống vị trí thứ hai và đổi chỗ cho hotsearch “Bản ghi âm của Cao Phỉ” kế bên là chữ “ bạo” đỏ thẩm.

Buổi chiều, những người còn trung lập về vụ tranh chấp của Cao Phỉ và công ty Jetstar Media , sau khi nghe xong đoạn ghi âm, tức giận nổi lên, lập tức chạy sang Weibo Cao Phỉ.

Các bình luận trên Weibo đã tăng vọt.

[Ngọa tào, cái này cũng quá vong ơn phụ nghĩa đi? Năm đó cầu xin người ta kí hợp đồng với mình, giờ cánh cứng liền muốn chạy? ]

[ Nghe nói hồi đó Cao Phỉ thiếu tiền bọn cho vay nặng lãi, bọn đòi nợ chạy tới tìm cô ta, người đại diện giúp cô ta trả nợ cho bọn cho vay nặng lãi, đưa cô ta vào giới giải trí, nhiều năm như vậy, cô không ngờ người mình nuôi lại là bạch nhãn lang ]

*Bạch nhãn lang ( sói mắt trắng ) chỉ người vong ơn phụ nghĩa, tâm địa tàn bạo, không có tính người

[Người đại diện thực sự rất tốt, biết cô ta vẫn còn là một đứa trẻ và dặn hỏi cha mẹ cô ta ở đâu, và người đại diện nói nhiều lần rằng cô ấy không muốn ký hợp đồng với cô ta, nhưng Cao Phỉ đã cầu xin cô ấy ký, không phải sao]

[Phân chia lợi nhuận thấp, nhưng cô ấy chưa bao giờ yêu cầu cô ký, lời nói rõ ràng minh bạch]

[Điển hình lấy ân báo thù, loại phụ nữ này làm sao có thể xứng đáng để thích Cố Nam Ngạn, cút đi!]

[Cố Nam Ngạn đã làm điều gì sai trái khi được một người ghê tởm như vậy thích]

Chẳng bao lâu sau, bình luận trên Weibo của Cao Phỉ toàn “ bạch nhãn lang” “ lấy oán trả ơn”, tin nhắn riêng tư trên Weibo điên cuồng bị công kích.

[Tôi thật sự mắc ói, bây giờ nóng lòng muốn chấm dứt hợp đồng, không phải tìm được kim chủ rồi chứ]

[Một đường bò lên thế này không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi. Không sợ mắc bệnh x? ]

[Cao Phỉ sb Cao Phỉ sb Cao Phỉ sb Cao Phỉ sb]
*Sb (傻屄): ngu như c.a.i l.o.n

[Chúc Cao Phỉ mặt giả sớm thối nát, bộ ngực silicon sớm ngày nổ tung]

[ Mạnh mẽ yêu cầu phong sát ]

.......

Điện thoại của Cao Phỉ đổ chuông liên tục.

Cố Nam Ngạn trực tiếp bật chế độ máy bay lên, nhìn thấy những lời nhục mạ kia, trực tiếp chửi thề một câu.

Anh ném điện thoại đi, nhìn Cao Phỉ.

Lần này Cao Phỉ khóc cũng không khóc, ngồi ngơ ngác trên sofa và đem đoạn ghi âm từ trong kí ức nhớ lại, cô khóc lóc, cầu xin Thang Thục Tiệp cùng cô kí hợp đồng.

Cô giật giật môi, đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói: “Tôi có phải hay không xong rồi?”

Cố Nam Ngạn hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại.
Anh nói: “Nghe đây, Cao Phỉ, cô không sai.”

“ Người vứt bỏ gia đình không phải cô, người thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi cũng không phải cô, khi cô 18 tuổi, người khác uy hiếp muốn bán cô đi, cô chỉ dùng hết sức lực của bản thân để bảo vệ chính mình.”

Cao Phỉ vẫn như cũ đờ ra:”Là tôi yêu cầu người ta kí với mình, cũng là tôi muốn cùng người ta chấm dứt”.

Cố Nam ngạn: "Mọi người ở những độ tuổi khác nhau và ở những thời điểm khác nhau có những lựa chọn khác nhau. Thang Thục Tiệp có thể đã giúp cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải làm việc cho cô ấy cả đời."

Cao Phỉ Yến chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh: "Thật ... sao?"

Cố Nam Ngạn: "Cô mấy năm nay đã kiếm được bao nhiêu cái 100 vạn? Cô không tính qua sao?"

Cao Phỉ bất lực lắc đầu, không biết có đem những lời nói đó để vào tai: “Tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết, thực xin lỗi.”

Cô nhớ lại dáng vẻ Cố Nam Ngạn bộ rộn chuẩn bị việc chấp dứt hợp đồng của mình như thế nào, nước mắt như suối tràn ra: "Tôi xin lỗi vì  đã gây phiền phức cho anh."

Cố Nam Ngạn cau mày:"Cô không có lỗi với tôi".

Anh biết lúc này tâm trạng Cao Phỉ rất yếu đuối, gặp phải chuyện như vậy xem ra chính là một nút thắt không thể giải quyết.

Điều anh nghĩ đến là tiếng khóc trong đoạn ghi âm vừa rồi, điều này chưa bao giờ khiến anh đau buồn đến thế.

Cố Nam Ngạn vắt sạch chiếc khăn ướt, dùng lau mặt cho Cao Phỉ.
Anh đưa khăn qua: "Tiếp theo làm như thế nào?"

Cao Phỉ nhớ tới ly rượu lúc trước Thang Thục Tiệp rót cho cô, cắn răng nói: "Chấm dứt hợp đồng."

Đoạn ghi âm là sự thật, nhưng Thang Thục Tiệp hoàn toàn không phải là người giỏi trong việc ghi âm, cô sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp khác.
Cố Nam Ngạn nghe thấy tin nhắn từ điện thoại di động.

Anh ta hiện đang ở trong thân thể Cao Phỉ, dễ dàng mở khóa điện thoại của Cao Phỉ.

Giao diện trên WeChat.

Cố Nam Ngạn nhìn thoáng qua giao diện WeChat của Cao Phỉ, cô có một vài tin nhắn, một cái của đoàn đội công ty, một cái là trò chuyện cùng anh, cái còn lại là Hướng Nguyên.

Hướng Nguyên vừa gửi một tin nhắn.

Cố Nam Ngạn nhớ ra Hướng Nguyên là trợ lý của Cao Phỉ nên đã click vào trò chuyện.

Hướng Nguyên: [Cao Phỉ, sao cô không trả lời cuộc gọi của tôi! điện thoại tắt máy! ]

[Mau ra đây! ]

[Cho cô xem cái này! ]

[Cao Phỉ mau ra đây! ]

Thứ mà Hướng Nguyên muốn Cao Phỉ xem là một bức ảnh.
Cố Nam Ngạn đối với bức ảnh nhíu mày.

Đó là ảnh chụp chung, một nam một nữ. Người nữ là Thang Thục Tiệp. Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi. Trên cơ thể có những hình xăm lớn.

Trong ảnh chụp, người nữ như chim nhỏ nép vào ngực người đàn ông, giống như tình nhân vậy
Cố Nam Ngạn từ điện thoại di động ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cao Phỉ, cuối cùng vẫn đem ảnh chụp phóng to tới trước mặt cô.
“Cô nhìn bức ảnh này xem, nhận ra ai không?”

Cao Phỉ ngước mắt, nhìn thoáng qua.

Sau đó bỗng nhiên dừng lại.
Người nữ là Thang Thục Tiệp, cô đương nhiên biết, còn người đàn ông cùng Thang Thục Tiệp thân mật dựa sát vào nhau……

Đồng tử Cao Phỉ chợt thu nhỏ lại.
Người này, không phải là một trong những người cho vay nặng lãi bốn năm trước bắt cô đi,  hơn nữa còn có ý định đưa cô đem bán cho các sòng bạc ngầm làm gái điếm đó sao!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info