ZingTruyen.Info

[ĐM/DONE] Hợp tác yêu đương cùng Alpha được yêu thích nhất - Mục Dương Tinh

Chương 37: Giờ anh hôn em được chứ?

sleepyryal

Edit: Meo

Beta: Ryal

Khoảng mười phút sau, hơi thở của hai người đã biến thành từng luồng sương trắng.

Dưới sườn núi vang lên tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết.

Giọng nói Tô Hoài hơi khàn, anh cười nhẹ.

"Ngọt quá".

Đôi mắt ửng hồng của Khương Ngạn Hi vẫn đang chìm trong mông lung, cậu còn chưa kịp tỉnh lại từ nụ hôn đắm say ban nãy.

Tô Hoài thoả mãn nở nụ cười, cuối cùng còn thơm nhẹ một cái lên khoé miệng Khương Ngạn Hi. Anh dùng ngón cái lau sạch vệt nước quyến rũ trên môi cậu, rồi mới xoay người dẫn cậu quay về.

Lúc Lộc Ưu và nhiếp ảnh gia thở hồng hộc chạy đến sườn núi, Tô Hoài và Khương Ngạn Hi đang nắm tay nằm dài trên nền tuyết, cùng nhau tận hưởng ánh mặt trời rực rỡ.

Nhiếp ảnh gia vội vàng nâng máy ghi lại khoảnh khắc này.

Lộc Ưu vừa quan sát dấu vết hai người để lại trên tuyết từ xa, vừa nhìn đôi má và làn môi ửng hồng của Khương Ngạn Hi.

Con ngươi anh chàng run run, tự hỏi có khi nào mình vừa bỏ lỡ một trăm triệu không nhỉ?

Chưa ngắm mặt trời được bao lâu, Tô Hoài đã kéo Khương Ngạn Hi dậy.

Anh giúp Khương Ngạn Hi phủi tuyết trên người xuống, mỉm cười nhìn cậu xấu hổ cụp mắt, thấp giọng hỏi: "Mình về nhé? Về phòng rồi xem tiếp cũng được".

Mặt Khương Ngạn Hi đỏ đến mức có thể ép ra được cả nước dâu tây, cậu khẽ gật đầu: "Dạ".

Tô Hoài đỡ Khương Ngạn Hi xuống dốc, đưa cậu về biệt thự ấm áp.

Sau khi hai người rời đi, Lộc Ưu mới lại gần quan sát những dấu vết còn đọng lại trên nền tuyết trắng. Anh chàng càng thêm chắc chắn rằng mình đã bỏ lỡ khung cảnh đặc sắc nhất rồi, đành phải gọi nhiếp ảnh gia tới chụp phần tang chứng tạm bợ kia.

Tô Hoài đưa Khương Ngạn Hi về phòng. Anh thay đồ ngủ, lên giường đắp kín chăn, rồi ôm cơ thể vẫn còn vương hơi lạnh của cậu vào lòng.

Khương Ngạn Hi nhìn chằm chằm bầu trời cực quang ngoài cửa sổ, cứ vô thức nhớ đến nụ hôn của Tô Hoài.

Lúc nụ hôn sâu ấy diễn ra, Khương Ngạn Hi cảm thấy cả cơ thể cậu như lâng lâng đắm chìm trong niềm vui sướng dìu dịu.

Khương Ngạn Hi chẳng còn nghĩ nổi điều gì nữa, thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc ấy chỉ là hương vị pheromone giao hoà lẫn nhau nơi đầu lưỡi mà thôi.

Nồng độ pheromone trong nước bọt của Omega và Alpha rất cao, đến nỗi pheromone được truyền đi lúc hôn môi và lúc cắn vào tuyến thể có tác dụng chẳng khác gì nhau.

Tô Hoài cũng đang mơ màng nghĩ về khoảnh khắc ấy.

Khương Ngạn Hi hệt như một quả dâu tây chín mọng được thấm đẫm mật ong, thứ mật len lỏi trong từng tế bào, đến nỗi ngay cả nụ hôn của cậu cũng ngọt ngào như mật.

Cả đôi môi lẫn đầu lưỡi Khương Ngạn Hi đều cực kì mềm mại, khiến anh cứ ngỡ mình đang nhấm nháp một phần pudding hồng vị dâu tây.

Cậu mỏng manh đến độ anh không dám chạm vào một cách thô bạo, nhưng đồng thời cũng khiến người ta nảy sinh dục vọng muốn giày vò, tàn phá.

Trong nháy mắt, Tô Hoài hãi sợ chính bản năng xấu xa ẩn sâu nơi đáy lòng mình.

Anh đã từng mơ rất nhiều giấc mơ, nhưng hương vị của hiện thực lại đẹp đẽ hơn trong mơ không biết bao nhiêu lần.

Sau khi gặp lại Khương Ngạn Hi, ngày càng nhiều giấc mộng đẹp trở thành sự thật.

Cậu là một kì tích trong cuộc đời Tô Hoài, hệt như giấc mộng tươi đẹp nhất mà anh hằng mơ thấy.

Mãi đến khi cực quang hoàn toàn biến mất, hai người mới dần thiếp đi trong tư thế úp thìa.

Một giấc ngủ thật sâu và ngọt ngào. Mãi đến trưa hôm sau, Khương Ngạn Hi mới khoan khoái tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, cậu đã thấy gương mặt Tô Hoài xuất hiện ngay sát bên. Khương Ngạn Hi hơi giật mình, nhìn dáng vẻ say giấc đẹp trai không tả nổi, cậu choáng váng đến nỗi quên cả hô hấp.

Nhịp thở của Khương Ngạn Hi dần gấp gáp hơn, và Tô Hoài chầm chậm mở mắt.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, bé thỏ trắng được ôm ngủ một đêm, thoải mái hệt như đang lăn lộn trên bãi cỏ lại đột nhiên cảm thấy hồi hộp quá chừng.

Tô Hoài vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nở nụ cười còn vương chút ngái ngủ, âm thanh khàn khàn gợi cảm vô cùng.

"Chào buổi sáng".

Khương Ngạn Hi: "... Chào buổi sáng đàn anh ạ".

Tô Hoài ôm Khương Ngạn Hi vào lòng với vẻ rất đỗi tự nhiên, vui vẻ cọ cằm mình lên mái tóc cậu.

Alpha mới vừa tỉnh giấc lại ôm một bé Omega mềm mềm thơm thơm trong ngực, nên việc nảy sinh chút tâm tình gì đó theo bản năng sinh lý là điều không thể tránh khỏi.

Hơi thở Tô Hoài thoáng trĩu nặng.

Hương vị của chiếc bánh pudding dâu tây lại khẽ gọi mời, gãi nhẹ trong lòng anh đôi chút.

Tô Hoài cố nhẫn nại, thấp giọng hỏi: "Em đỡ hơn chưa?".

Người trong ngực đáp lời anh bằng giọng mũi mềm mềm: "Rồi ạ".

Bản năng Alpha trong anh khiến cả thân người nóng lên hừng hực.

Tô Hoài thở ra một làn khí nóng, thoáng buông Khương Ngạn Hi ra rồi lặng lẽ dịch người sang bên cạnh một chút.

Ngày thứ hai của kì phát tình, bản năng quyến luyến của Khương Ngạn Hi trở nên mãnh liệt vô cùng. Cậu vội vàng ôm chặt lấy eo Tô Hoài, dụi người vào lòng anh.

Thân thể Tô Hoài cứng đờ trong nháy mắt, hầu kết nhẹ nhàng chuyển động.

Anh bật cười, khàn giọng hỏi: "Bé cưng ơi, em đừng ôm anh chặt quá được không?"

Khương Ngạn Hi cứ ngỡ Tô Hoài muốn bỏ cậu đi, càng bất an càng bấu thật sát.

Cậu chẳng những không hãi sợ nhiệt độ bỏng rẫy trên người anh mà trái lại còn thấy thư thích về cả thể xác lẫn tâm hồn, cảm giác an toàn hệt như đang ngồi cạnh lò sưởi ấm áp.

Tô Hoài kiềm chế nhịp tim đang đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nằm im thin thít.

Anh khó khăn chống lại thứ bản năng nào đó đang kích động không ngừng, cố gắng phân tán sự chú ý của bản thân, khẽ cười hỏi: "Khương Ngạn Hi, em biết tối qua em làm gì anh không?".

Khương Ngạn Hi vẫn đang vùi mặt trong lồng ngực Tô Hoài, cậu ngơ ngác đáp lời anh bằng giọng mũi mềm mại, "Dạ?".

Tô Hoài đùa giỡn: "Lần này em thực sự phải chịu trách nhiệm với anh đó".

Chẳng biết Khương Ngạn Hi đang nghĩ gì mà lại cuống quýt siết chặt vòng tay đang ôm eo Tô Hoài.

Áo ngủ của hai người đều rất mỏng, mọi thay đổi dù là nhỏ nhất cũng rất dễ bị phát hiện.

Thân thể của Tô Hoài cứng đờ lại ngay tắp lự, giọng anh khàn đặc: "Em đạp anh ba lần, đánh anh một lần, còn nói mớ đánh thức anh".

"... Em xin lỗi". Khương Ngạn Hi xấu hổ không thôi vì tướng ngủ tệ hại của mình, nhưng cậu vẫn rất tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Em nói mớ gì vậy ạ?".

Tô Hoài ghé vào lỗ tai cậu, đáp kiểu nửa thật nửa đùa: "Đương nhiên là nói... em thích anh rồi".

Khương Ngạn Hi: "!".

Vừa thức dậy đã được trêu bé thỏ trắng, Tô Hoài sung sướng cười thật tươi.

"Đùa em thôi". Tô Hoài cười khẽ một tiếng, xoa xoa sống lưng đang căng thẳng của Khương Ngạn Hi như động viên.

Nhịp tim hoảng loạn dần trở nên bình tĩnh, cậu nhỏ giọng làm nũng: "Đàn anh ơi...".

Cuối cùng Tô Hoài cũng không nhịn nổi nữa, anh im lặng một lúc, phân rõ thiệt hơn trong lòng rồi mới sốt sắng hỏi Khương Ngạn Hi: "Giờ anh hôn em được chứ?".

Khương Ngạn Hi đang hồi hộp bỗng nhiên im bặt, túm chặt lấy lưng áo ngủ của Tô Hoài.

Cảm nhận được người trong lòng mình vừa ngoan ngoãn gật đầu thật nhẹ, trái tim Tô Hoài như nhũn ra. Anh không nhịn được mà siết chặt thân thể mềm mại của Khương Ngạn Hi vào lòng, chỉ muốn xoa nắn bé thỏ ngoan hiền cho thỏa thích.

Anh nhặt được bé cưng này ở đâu vậy chứ...

Tô Hoài khẽ thở ra, nhịp tim cũng dần ổn định lại. Anh sợ còn nằm ôm nhau thêm nữa thì mình sẽ lại mất khống chế bắt nạt người ta mất, đành vén chăn bế cậu lên đùi mình.

Khương Ngạn Hi cong chân ngồi trên đùi Tô Hoài, hai tay bối rối đan trước ngực, hệt như một bé thỏ trắng nhỏ đang nhìn anh vẻ ngượng ngùng mà si mê. Dáng vẻ không phòng bị gì của cậu lúc này nom cực kì đáng yêu, cũng cực kì khiến người ta muốn bắt nạt.

Như thể lúc sờ nắn đôi tai mềm mại của bé mèo, ta sẽ không nhịn được mà muốn vần vò thêm chút nữa.

Tô Hoài hơi mất khống chế, một tay anh ghì lấy eo Khương Ngạn Hi, một tay khác nâng cằm cậu lên. Nụ hôn lần này mạnh mẽ hơn cái hôn dịu dàng của ngày đầu, anh cạy mở hàm răng Khương Ngạn Hi, vội vàng thưởng thức món pudding dâu tây như người lữ khách đói khát lâu ngày gặp được ốc đảo trong veo trên sa mạc.

Khương Ngạn Hi bị hôn đến mức nhũn cả người, vô thức để lọt giọng mũi êm ru và ngây ngô đến tột cùng.

Tiếng bé thỏ nhỏ bí ẩn và nhẹ bẫng, quyến rũ người ta trong vô thức.

Tô Hoài như sắp điên lên vì bé thỏ trong kì động dục. Anh không nhịn mà tách ra, khàn giọng bật cười: "Bé cưng ơi, đừng kêu lên như thế".

Đáy mắt Tô Hoài chứa chan nhẫn nại. Anh dừng một lát, lại vuốt ve sau gáy Khương Ngạn Hi, dịu dàng dỗ dành động viên: "Tạm thời em nhịn một chút... lát nữa rồi hẵng kêu cho anh nghe".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info