ZingTruyen.Info

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHI

Chương 21. Sở ái

LockserJuvia8

Tô Tô hỏi: "Thấy được không?"

Loại pháp thuật nhỏ này khi nàng còn bé muốn ra thế giới bên ngoài, chưởng môn đã lấy ra để dỗ nàng, giúp cho nàng dễ như trở bàn tay có thể trông thấy vạn vật sinh trưởng mỹ lệ, không cho nàng nghịch ngợm chạy ra khỏi tông môn.

Vốn cũng không cần lấy phù chú làm môi giới, nhưng tình hình hiện tại Tô Tô không có linh lực, làm chuyện gì cũng phải dựa vào vật ngoài thân phụ trợ.

Đạm Đài Tẫn không lên tiếng.

Hắn nhíu chặt lông mày, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, phù cũng không học được, đứng dậy đi ra ngoài. Bóng lưng của hắn biến mất trong tuyết lớn, Tô Tô nhỏ giọng nói: "Không hiểu nổi."

Đạm Đài Tẫn không học thì không học, hắn đi rồi, nàng mới vẽ được một lá phù công kích tốt.

Vẽ được mấy chục lá phù mới miễn cưỡng thành công hai, ba lá. Tô Tô cất kĩ phù chú, Xuân Đào cũng quay về. Tiểu nha đầu mắt lóe sáng: "Tiểu thư, nô tỳ đã đưa tin cho Đại tiểu thư."

Tô Tô gật đầu, vậy bây giờ chỉ chờ Tuyên vương Điện hạ hồi âm.

*

Diệp Băng Thường mở thư của Tô Tô ra.

Nha hoàn tiểu Tuệ nói: "Nương nương, Tam tiểu thư lại còn tặng đồ vào phủ thượng, thật sự không biết liêm sỉ. Thân thể của người còn chưa dưỡng tốt, đưa thứ này cho nô tỳ, nô tỳ đem đốt nó."

Diệp Băng Thường lắc đầu: "Tam muội muội ở trong thư nói chính sự."

Tiểu Tuệ: "Chính sự? Tam tiểu thư nói láo hết lần này tới lần khác, theo nô tỳ thấy, nàng ta nhất định là muốn tìm lý do để Vương gia. Người ngàn vạn lần không được tin nàng ta."

"Lỡ như... chắc chắn là sự thật thì sao?"

Tiểu Tuệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Dạng người như Tam tiểu thư, làm sao lại đặt tâm ý vào chính sự. Vương gia không bị nàng ta lừa được nữa, nàng ta lúc này mới muốn từ nơi này của người ra tay."

Diệp Băng Thường sắc mặt tái nhợt, che lấy môi ho khan.

Từ lần rời khỏi mộng cảnh của Yểm Ma trước, thân thể của nàng ta không tốt lắm. Tiêu Lẫm yêu thương nàng ta, còn đặc biệt xin Thái y từ trong cung đến chữa trị cho nàng ta.

Ngón tay ngọc ngà thon dài của nàng ta che miệng, mi dài cau lại, càng làm tăng thêm mấy phần yếu ớt mỹ lệ.

Diệp Băng Thường rũ mi: "Bất luận như thế nào, phong thư này vẫn phải đưa đến cho Vương gia, bằng không thì sẽ thành ra ta không đúng. Tiểu Tuệ, ngươi đem tin của Tam cô nương đến chỗ Vương gia đi."

Tiểu Tuệ không tình nguyện nhận thư, vừa muốn nói gì, mắt sáng rực lên.

Đúng, đây là đồ vật của Tam cô nương, chỉ cần giao cho người của Vương gia, nói là Tam cô nương mang đến, phong thư này nhất định sẽ giống như lần trước, sẽ bị xử lí.

Vương gia không thể trông thấy.

Tiểu Tuệ vui vẻ, không quấy rầy Trắc phi nữa, cúi người: "Nô tỳ xin cáo lui."

Nàng ta ra khỏi, Diệp Băng Thường nhẹ nhàng chống cằm, nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, lông mi phủ một mảnh râm.

*

Tô Tô từ đầu đến cuối không thể đợi được tin tức của Tiêu Lẫm.

Ngày mai chính là thời điểm Diệp Trữ Phong cùng lão phu nhân trở về. Nếu như Tô Tô muốn làm cái gì, tốt nhất phải làm trước khi Diệp Trữ Phong hồi phủ.

Tô Tô bảo người ta chế tạo gấp một thanh kiếm bằng gỗ đào, cắt ngón tay, vẽ lên phía trên mấy đạo Tiên pháp.

Mặc dù nàng không có linh lực, nhưng có ít còn hơn không.

Yêu Hồ chạy khỏi Hoang Uyên, hẳn đã bị trọng thương, lúc này mới dựa vào việc hút linh khí người khác để trị thương, mình cũng không phải là không có cơ hội.

Tô Tô biết việc này nguy hiểm, cho nên nàng đặc biệt vẽ Truyền Tống phù, nếu đánh không lại Yêu Hồ, nàng còn có thể chạy.

Sau khi nàng chuẩn bị sẵn sàng, Tô Tô hỏi Xuân Đào: "Đạm Đài Tẫn đâu?"

Xuân Đào nói: "Nô tỳ không nhìn thấy."

Hỉ Hỉ nói: "Sáng sớm hình như chất tử đã ra khỏi cửa, bây giờ còn chưa trở về."

Tô Tô vô cùng kinh ngạc: "Các ngươi biết hắn đi đâu không?"

Mấy ngày nay nàng mải làm vũ khí, căn bản không chú ý đến động tĩnh của Đạm Đài Tẫn.

Hỉ Hỉ: "Nô tỳ cũng không rõ, tiểu thư có muốn hỏi quản gia không?"

"Được rồi, ta có việc ra ngoài trước. Nếu như Đạm Đài Tẫn trở về, các ngươi nhất định phải để thị vệ coi chừng hắn, đừng để hắn lại ra ngoài."

Ma Đan bị hắn nuốt coi như xong, nếu như Đạm Đài Tẫn còn có ý đồ đối với Yêu Đan, thật khiến cho người ta đau đầu.

Tô Tô một mình đi ra ngoài.

Nàng chọn giữa trưa, tuy là vào đông như nắng lại gay gắt. Thời gian này, nhiều ít cũng có thể khắc chế được Yêu vật.

Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, nàng thay y phục ngắn gọn, trên lưng đeo kiếm gỗ đào, trong tay áo có  một đống lá bùa lộn xộn.

Có chút hữu dụng, có chút cực kỳ gân gà.

Trên người nàng còn có một pháp khí chuông bạc mua từ chỗ đạo sĩ treo ngay bên hông, đinh linh rung động.

Tiêu Lẫm ngồi ở trên xe ngựa, lúc đi ngang qua nàng, suýt nữa không nhận ra.

Thiếu nữ tóc buộc cao cao, quanh thân treo đầy vật kì quái.

Một bên mặt đón lấy ánh nắng, hết sức có chí khí, bên trong tỏa ra hương vị xán lạn.

Tiêu Lẫm trước kia gặp nàng, Tam tiểu thư là một người hận không thể khiến tất cả mọi người chú ý tới vẻ bề ngoài của nàng, nhưng Tam tiểu thư của bây giờ, ngược lại đã thay đổi không ít.

Nàng không còn câu nệ quần áo bên ngoài, nhưng lại vô cùng hấp dẫn người khác.

Nàng tuy mặc bộ đồ kỳ quái, nhưng đôi mắt linh động cùng gương mặt xinh đẹp khiến cho trên đường không ít công tử ngừng chân nhìn qua.

Chính nàng cũng không thèm để ý, dáng vẻ như đang chuyên tâm suy nghĩ điều gì.

Tiêu Lẫm nhớ tới chuyện trên triều đình hôm nay, Đạm Đài Tẫn chỉ sợ...

Tiêu Lẫm trong lòng có mấy phần thở dài.

"Tam cô nương." Hắn mở miệng nói.

Tô Tô quay đầu, nhìn thấy Tiêu Lẫm trên xe ngựa, nàng hoàn toàn không ngờ tới trước khi đi đối phó với Yêu Hồ lại gặp được hắn.

Trong lòng nàng dấy lên hi vọng, vô cùng cao hứng: "Vương gia."

Tiêu Lẫm nói: "Tam cô nương sao lại ở đây?"

Hắn coi như cũng đã hỏi tới trọng điểm, Tô Tô vội vàng nhỏ giọng đem chuyện của Yêu Hồ nói cho hắn một lần.

Tiêu Lẫm vốn muốn cùng nàng nói chuyện của chất tử.

Bây giờ nghe được Yêu Hồ, thần sắc của hắn càng thêm nghiêm trọng.

"Tam cô nương sao lúc trước không nói với ta?" Giọng điệu Tiêu Lẫm có hơi trách cứ, một cô nương khuê các tùy tiện đi hàng Yêu, nàng cuối cùng có biết nguy hiểm hay không.

Tô Tô ngẩn người, nàng rõ ràng đã bảo Xuân Đào đưa tin vào Vương phủ, thế nhưng Tuyên vương lại hoàn toàn không biết.

Trong lòng nàng lướt qua một suy đoán kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Dù sao Diệp Băng Thường cũng không muốn mình tiếp xúc với Tiêu Lẫm, có thể hiểu được.

Tô Tô nói: "Là ta không tốt, Vương gia, bây giờ ngài đã biết rồi, ngài có quen biết trừ yêu sư không?"

Tiêu Lẫm nói: "Ngươi chờ một chút."

Sau đó Tiêu Lẫm dẫn Tô Tô đến một trà lâu, không bao lâu, một nam tử áo trắng chạy tới.

"Tiêu Lẫm, lão tử ta đánh ngươi, ngươi coi lão tử là ai mà lại hay tìm tới nói chuyện, nói cho ngươi biết, lão tử là người của Triệu vương! Người của Triệu vương!"

Tô Tô kinh ngạc nhìn Ngu Khanh.

Ngu Khanh nhìn qua nhã nhặn ôn nhu, không ngờ khi mở miệng lại táo bạo như vậy. Nàng lúc trước có nhìn thấy Ngu Khanh ở bên người Triệu vương, không ngờ người này lại có qua lại với Tuyên vương.

Ngu Khanh chậm chút mới chú ý tới Tô Tô, sắc mặt cứng đờ.

Tiêu Lẫm rót cho hắn ta chén trà, giống như hoàn toàn không nghe thấy hắn ta vừa mới mắng mình, ôn hòa nói: "Sư đệ, mời ngồi. Để Tam cô nương kể cho đệ chút tình hình."

Tô Tô khô khan lặp lại một lần chuyện của Yêu Hồ.

Ngu Khanh nhíu mày: "Yêu Hồ? Cái loại sách ghi là hút tinh khí của người phải không?"

Nói đến hắn ta mặc dù học trừ yêu, nhưng Yêu vật ở nhân gian trước đó toàn bộ đã bị phong ấn dưới vực sâu, cho nên Ngu Khanh cũng như học được không khí vậy.

Lần trước xâm nhập vào mộng cảnh của Yểm Ma, vẫn là lần đầu tiên Ngu Khanh cùng Yêu Ma chân chính giao thủ.

Tiêu Lẫm: "Đệ có thể đối phó không?"

"Được hay không phải đến thử một chút mới biết được. Chờ ta trở về chuẩn bị mấy ngày..."

Tô Tô vội vàng nói: "Không được."

Diệp Trữ Phong ngày mai sẽ trở về, nếu như Yêu Hồ động thủ trước, Nhị ca nàng càng không xong.

Tiêu Lẫm nói với Ngu Khanh: "Ta cũng đồng ý hôm nay đi, Yêu Hồ hiện thế một ngày sẽ ảnh hưởng tới an nguy của bách tính mấy phần."

Ngu Khanh nghiêng chân: "Lúc này thì tốt chỗ nào?"

Tiêu Lẫm ném cho hắn ta một thanh chủy thủ (chủy thủ: một loại ám khí) màu đen.

Ngu Khanh mắt sáng lên, thu hồi chủy thủ, vẫn thối mặt mũi khẽ nói: "Đi thôi, dẫn đường."

"Tam cô nương chỉ cho chúng ta đường đi là tốt rồi, đừng sợ, ngươi nên hồi phủ đi." Tiêu Lẫm nói, trừ yêu là một chuyện người tinh thông không nhiều, nếu không đi nhiều người sẽ không có trợ giúp.

Tô Tô biết ý tốt của "đại sư huynh", trách nhiệm cùng ý muốn bảo vệ rất sâu.

Thế nhưng theo nàng thấy, trừ yêu sư Ngu Khanh trước mặt này, mặc dù có chút bản lĩnh, thế nhưng kinh nghiệm đối địch lại không phong phú, bọn họ cứ thế đi tới, dễ dàng chịu thiệt thòi.

Nàng kiên trì muốn đuổi theo.

"Hoặc là ta không cho các người biết chỗ đó, tự mình đi. Hoặc là các người mang ta theo."

Tiêu Lẫm nhíu mày.

Ngu Khanh cười nói: "Ta đồng ý cho ngươi đi."

Dòng người cuối cùng cũng tới viện lạc của Yêu Hồ.

Hồng mai vẫn nở sáng rực, mùi thơm lại tản đi không ít. Ba người đề cao cảnh giác, tiến vào viện lạc, nhưng không phát hiện bóng dáng Yêu Hồ.

Ngu Khanh đột nhiên nói: "Trong thành gần đây có không ít người mất tích.

Giọng nói hắn ta nhẹ nhàng, trong lòng bọn họ lại rất nặng nề, nhất là Tô Tô. Nàng đoán những người kia, đại khái đã bị Yêu Hồ bắt đi.

Không có Diệp Trữ Phong cung cấp, Yêu Hồ bắt những người khác.

"Bây giờ đi đầu tìm ả ta?" Tiêu Lẫm hỏi.

Ngu Khanh từ trong tay áo lấy ra một cái la bàn, kim đồng hồ la bàn điên cuồng xoay vòng, Ngu Khanh líu lưỡi: "Ai da, còn là một đại Yêu à..."

Cuối cùng la bàn dừng lại.

Ngu Khanh nói: "Đi theo hướng của la bàn đi."

*

Cùng thời điểm đó, thiếu niên trước cửa sổ, mắt đen chăm chú nhìn bọn họ rời đi.

Người mặc áo đen phía sau hắn do dự hỏi: "Điện hạ?"

Đạm Đài Tẫn nói: "Ta biết rồi."

"Vậy khi nào ngài chuẩn bị lên đường trở về Chu quốc, phu nhân đang ở bến đò đợi ngài, việc này không thể chậm trễ, thuộc hạ đề nghị ngài đêm nay lập tức khởi hành." Người mặc áo đen giọng điệu kích động, "Chậm trễ chỉ sợ không kịp, ngài ở lại nơi này sẽ gặp nguy hiểm."

Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chăm bóng lưng bọn người Tô Tô, trào phúng thì thầm nói: "Không biết tự lượng sức mình."

Người mặc áo đen nghe không hiểu: "Điện hạ, ngài vẫn còn có chuyện chưa buông xuống được?"

"Không có." Đạm Đài Tẫn lạnh giọng nói, "Đêm nay lập tức khởi hành."

Người mặc áo đen vô cùng cao hứng: "Thuộc hạ nằm gai nếm mật mười bốn năm, cuối cùng cũng đợi được điện hạ."

Đạm Đài Tẫn cũng cong cong môi.

Mặt trời chói chang nhô lên cao, khó có được vào đông thời tiết lại tốt như vậy. Chỉ tiếc, bách tính Hạ quốc mấy ngày nay sống không dễ chịu.

Không biết máu của chiến thần Diệp Khiếu, có phải là so với người bình thường thì nóng hơn không? Tung tóe ở trên mặt, cảm giác như thế nào?

Ngón tay hắn chống cằm, trầm thấp cười ra tiếng.

Trên mặt khinh miệt, rồi lại ghét bỏ.

*

Tô Tô cảm thấy, mang trừ yêu sư theo thực sự thuận tiện. Nếu như mình tới một mình, thật đúng là không tìm nổi Yêu Hồ.

Lúc này, ba người nín thở ngồi xổm ở bên ngoài rừng trúc.

Bên trong một phòng trúc tinh xảo truyền đến một làn hương khí.

Tô Tô thấp giọng nhắc nhở nói: "Là mị hương, hạn chế ngửi."

Ngửi nhiều mị hương của Yêu Hồ, sẽ mê hoặc tâm trí của người ta.

Ngu Khanh đổ ba viên thuốc ra phân cho mọi người. Tô Tô ăn hết, phát hiện quả nhiên không còn ngửi thấy mị hương nồng đậm nữa.

Ngu Khanh bỗng nhiên lấy tơ hồng từ trong hợp ngọc ra.

Một đầu đưa cho Tiêu Lẫm, Tiêu Lẫm hiểu ý, gật gật đầu.

Bước chân Ngu Khanh nhẹ nhàng linh hoạt, bắt đầu bố trí tơ hồng quanh phòng trúc.

Tô Tô hơi kinh ngạc, Ngu Khanh vậy mà có thể bày ra Lạc Hồn trận uy lực không nhỏ.

Thứ gọi là Lạc Hồn trận, trận thập nhị, hình vuông, trấn chủ bốn góc, khiến địch không chịu nổi, thể khó lường, vận dụng vô tận, độc lập không thể, phối cái này dương.

Ngu Khanh từng bước tính toán, bố trí cực kì chuẩn xác.

Tô Tô không ngờ từ năm trăm năm trước, Ngu Khanh không hề bái nhập Tiên môn lại biết đến trận pháp này.

Chỉ tiếc, bọn họ không đủ người, tổng cộng chỉ có ba, không có cách nào trấn chủ bốn góc.

Ngu Khanh vòng trở về, để Tô Tô nắm chặt một đầu.

Chính hắn ta đi vào trong trận, trên tay bấm niệm pháp quyết, mấy cái chuôi kiếm nhỏ màu bạc xuất hiện sau lưng hắn ta bay lên trời.

"Diệt!"

Tiểu kiếm nhanh chóng phóng về phía phòng trúc.

Sau một khắc, phòng trúc nổ tung, nữ nhân áo vàng không còn chỗ trốn chạy ra.

Áo nàng ta trần trụi, ý thức được nguy hiểm, nàng ta híp mắt nhìn về phía đám người.

Bên người của nàng ta còn có mấy nam tử đang khỏa thân, hai mắt ngây ngốc, trên mặt ửng hồng. Còn có hai người đã tắt thở.

Còn có kẻ chưa từ bỏ ý định sờ mó Yêu Hồ, tiến tới hôn nàng ta: "Mỹ nhân, mỹ nhân..."

Yêu Hồ một cước đã văng gã, nói với Ngu Khanh: "Thế nào, tiểu ca cũng muốn cùng nô gia điên loan đảo phượng?"

Áo nàng ta cũng không mặc, Tiêu Lẫm nhíu mày quay đầu đi.

Ngược lại Ngu Khanh không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng ta, chậc chậc vài tiếng: "Quả nhiên là Yêu Hồ..."

Dáng người có chăm chút.

Yêu Hồ quyến rũ xinh đẹp, nhưng nhìn lại thì hết sức thanh thuần.

Nàng ta dậm chân, nũng nịu dựa vào ngực Ngu Khanh, phàn nàn nói: "Ngươi vừa làm thương người ta."

Ngu Khanh cong môi: "Vậy tại hạ phải bồi thường cho mỹ nhân thật tốt những cái không nên..."

Hắn ta giang hai tay ra, muốn đón lấy Yêu Hồ.

Ngón tay kia nâng lên trong chớp mắt, Tô Tô cùng Tiêu Lẫm hiểu rõ ý của hắn ta, đồng thời thu lưới.

Tơ hồng sáng lên, nhanh chóng ngưng tụ thành lưới, hướng về phía Yêu Hồ.

Lạc Hồn trận có tác dụng, khiến nàng ta không có cách nào động đậy, tơ hồng khóa chặt nàng ta ở bên trong. Yêu Hồ không cười nữa, thanh âm lạnh lùng nói: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!"

Tô Tô thầm nghĩ không ổn, hướng Ngu Khanh hô: "Mau tránh ra."

Ngu Khanh phản ứng cấp tốc, hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước.

Chỉ thấy sau lưng Yêu Hồ bỗng nhiên xuất hiện bảy cái đuôi màu vàng.

Tơ hồng không biết từ lúc nào đã đứt thành từng khúc.

Tô Tô kéo Ngu Khanh dậy: "Tơ hồng này của ngươi không phải tơ trói Yêu sao?"

Ngu Khanh suýt nữa bị hương vị Yêu Hồ đánh vào, phun đầy miệng bùn: "Lão tử lấy ở đâu ra tơ trói Yêu, đó là thứ chỉ có nhóm Tiên sơn ngưu mới có."

Tô Tô nghẹn lời: "..." Lúc nhìn thấy Thất vĩ Yêu Hồ, nàng cũng rất tuyệt vọng, thứ này đánh thế nào đây?

Yêu Hồ nhìn về phía Tô Tô, nói: "Hóa ra còn có tiểu nha đầu. Dám ám toán ta, ta tức giận nha."

Cái đuôi nàng ta to lên, quất về phía đám người, Tô Tô kéo Ngu Khanh lui lại, tránh công kích của Yêu Hồ.

Nàng lấy kiếm gỗ đào ra.

Phù trong tay áo bay về phía Yêu Hồ, ba tấm bùa vàng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Yêu Hồ xùy nói: "Ngược lại có chút bản lĩnh..."

Đáng tiếc, không phải Tiên thể, nàng lại có thể có năng lực gì?

Bôn Lôi phù đánh về phía Yêu Hồ.

Yêu Hồ dùng móng vuốt ngăn cảnh một kích, thoáng qua da thịt bị bong ra.

Hai đạo khác bổ cái đuôi của nàng ta đến cháy đen, trong không khí ẩn ẩn mùi thịt cháy. Kiếm đào vây lấy nàng ta, làm cho nàng ta chỉ có thể không ngừng tránh né.

Tiêu Lẫm xuất ra một dây thừng màu vàng, quấn lấy tay chân Yêu Hồ, trói nàng ta trên cây.

Thừa dịp thời gian này, Ngu Khanh cũng bắt đầu không cần tiền, lấy thứ ở trong hộp ngọc ra ném về phía Yêu Hồ.

Yêu Hồ bị đập một trận đổ nhào xuống, móng vuốt cùng bả vai nàng ta bắt đầu chảy máu, mặt đỏ cả lên vì tức. Nàng ta hút tinh khí lâu như vậy, dường như bao trùm khắp nơi này!

Nàng ta giận dữ mắng mỏ một tiếng, tháo dây thừng ra nhào về phía Tô Tô.

Tiêu Lẫm rút kiếm ra khỏi vỏ, thuận lợi đối mặt với Yêu Hồ.

Hắn kiếm thuật trác tuyệt, chỉ là phàm nhân lại cùng Yêu Hồ đánh tốt mấy hiệp.

Ngu Khanh lôi kéo Tô Tô: "Mẹ mẹ mẹ, thất thần làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian chạy đi.:

"Tiêu Lẫm còn..."

"Hắn tự mình biết chạy!" Ngu Khanh dứt lời, dẫn đầu tẩu thoát.

Tô Tô cũng biết, nếu như là Yêu Hồ bốn năm đuôi, bọn họ hôm nay còn có phần thắng, nhưng bảy đuôi thì chỉ có thể tạm thời trốn đi.

Tô Tô chạy theo Ngu Khanh.

Không bao lây, Tiêu Lẫm cũng đuổi theo.

Yêu Hồ bị chọc giận, không muốn bỏ qua cho bọn họ, phi thân đuổi theo.

Mà giờ khắc này, phía trước lại là một bãi đầm lầy, Ngu Khanh chỉ muốn chửi má nó: "Vận khí quá xui xẻo đi!"

Yêu Hồ cười ha ha.

Yêu Hồ vuốt vuốt tóc của mình: "Nếu như thế, nô gia ngược lại có thể cho các ngươi một kiểu chết thú vị."

Nàng ta nâng cái đuôi lên, ba người bị nàng ta đánh rơi vào đầm lầy.

Yêu Hồ nằm ngang trên bờ, bảy cái đuôi lắc lư, xem bọn họ chìm xuống.

Nàng ta nhìn về phía Tiêu Lẫm: "Đáng tiếc, nam tử nhìn tốt như vậy, lại không thể cùng ngươi xuân phong nhất độ."

Tiêu Lẫm mặt không đổi sắc, ổn định thân thể, tận lực không để bị chìm nhanh như vậy.

Ngu Khanh thì không quá bình tĩnh, điên cuồng mắng Yêu Hồ.

"Loại nam nhân thối như ngươi, ta cũng không thích." Yêu Hồ nháy đôi mắt đẹp, "Dù sao các ngươi cũng đều sắp chết, để ta xem một chút, các ngươi thích loại hình gì, ta đến thỏa mãn các ngươi một phen."

Nàng ta duỗi đuôi dài, đáp trên người Ngu Khanh.

Ngu Khanh ngừng chửi rủa, nhìn Yêu Hồ, xuất hiện vẻ mặt mê luyến.

Yêu Hồ sờ sờ mặt mình, cười duyên nói: "Há, hóa ra ngươi thích nữ tử xinh xắn hoạt bát sao."

Nàng ta chuyển hướng về Tiêu Lẫm, Tiêu Lẫm trầm mặt.

Cái đuôi Yêu Hồ đảo qua: "Nữ tử này đẹp vô cùng, nàng ta là thê tử của ngươi? Có thể trong lòng ngươi, trách nhiệm và bảo vệ chiếm quá nhiều, địa vị của nàng ta vẫn chưa đủ đâu."

Cái đuôi của nàng ta đáp trên gương mặt Tô Tô.

Một lát sau, Yêu Hồ cười lên: "Thú vị, thú vị, ngươi lại còn không có người trong lòng. Dạng người thuần túy thế này, ta lâu rồi chưa từng thấy qua... Đáng tiếc, ngươi hôm này đã định phải chết ở nơi này."

Tô Tô cảm giác mình đang không ngừng chìm xuống, đầm lầy rất nhanh đã tới cằm nàng.

Nàng cắn răng, ý đồ ngưng thần dùng Tiên thuật ngự phong.

Nếu như thành công, ba người bọn họ sẽ có cơ hội sống sót.

Yêu Hồ buồn bực ngán ngẩm, biến thành Diệp Băng Thường đùa Tiêu Lẫm chơi. Vẻ mặt Tiêu Lẫm dần dần hiền hòa không ít, giọng nói của Yêu Hồ cũng trở nên dịu dàng, biến thành thanh âm của Diệp Băng Thường.

Yêu Hồ đắc ý liếc nhìn Tô Tô, Tô Tô muốn đánh thức Tiêu Lẫm, nhưng đáng tiếc vô dụng.

Dần dần, Tô Tô cảm thấy mình nhanh chóng không thể hít thở. Sớm biết từ Hoang Uyên thoát ra là Thất vĩ Hồ, đánh chết nàng cũng không tới! Diệp Trữ Phong trêu chọc loại đại Yêu gì đây!

Tay nàng gian nan giật giật, ngự phong!

Nhanh lên!

Yêu Hồ chơi đến tận hứng, đột nhiên "a" một tiếng.

Lúc đó, mặt trời hạ xuống.

Trong rừng trúc, một thiếu niên mặc áo đen dần dần bước ra, môi hắn chuyển sang đỏ, chậm rãi đi tới.

Tô Tô trừng to mắt...

Đạm Đài Tẫn!

Yêu Hồ nhìn hắn, nở nụ cười.

"Thật là dễ nhìn." Nàng ta che vết thương trên vai mình, liếm liếm môi, "Ngươi giúp ta trị thương đi."

Đạm Đài Tẫn cong môi: "Được."

Thiếu niên giọng nói khàn khàn, câu dẫn khiến Yêu Hồ ngo ngoe muốn động thủ.

"Để ta nhìn xem, người trong lòng của ngươi là ai nào?"

Nàng ta xinh đẹp từng bước một đi về phía Đạm Đài Tẫn.

Đuôi Hồ chạm đến trước mặt Đạm Đài Tẫn bị tay thiếu niên níu lại.

Yêu Hồ cười duyên một tiếng, muốn nhìn tâm trung sở ái của hắn.

Một lát sau, Yêu Hồ không cười nữa, ngược lại lộ ra vẻ nghi hoặc: "Ngươi..."

Thiếu niên lạnh lùng nói: "Thế nào, nhìn thấy sao?"

Yêu Hồ kín như bưng nhìn Đạm Đài Tẫn một chút.

"Làm sao có thể..."

Gai Nga Mi trước đó trượt ra từ tay áo thiếu niên, Yêu Hồ cười duyên nói: "Ta cũng không chơi với ngươi, ầy, bọn họ sắp phải chết, ba người ngươi chỉ kịp cứu một. Sau này còn gặp lại!"

Yêu Hồ trừng mắt tất báo, nghĩ đến tử lôi bổ đến da tróc thịt bong, trước khi phi thân rời đi, nàng ta hướng Tô Tô cong môi cười một tiếng, một giọng máu bắn vào mi tâm Tô Tô.

Thiếu niên khiến nàng ta hiếu kì kia, nên thử một chút hương vị từ cô nương thuần khiết này đi.

Yêu Hồ biến thành một con tiểu hồ ly màu vàng, thoáng chốc biến mất trong rừng.

Đạm Đài Tẫn đi tới đầm lầy.

Như Yêu Hồ nói, ba người đều trong tình trạng hấp hối, sắp không nhô lên khỏi đầm lầy được nữa, Tiêu Lẫm cùng Ngu Khanh còn bị Yêu Hồ mê hoặc.

Thiếu niên ngồi cạnh đầm lầy.

Tô Tô nín thở, một đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn.

Đạm Đài Tẫn hoàn toàn không tính kéo bọn họ lên, Tô Tô đoán, hắn vẫn muốn nội đan của Yêu Hồ. Có lẽ, hắn một mực đi theo bọn họ, có chuẩn bị ngựa ở phía sau.

Đáng tiếc khi trông thấy là Thất vĩ Yêu Hồ, hắn tạm thời thu tay lại.

Miệng của Tô Tô đã bị chìm trong đầm lầy, không thể nói chuyện, đành phải chớp mắt với hắn.

Tốt xấu gì thì ngươi cũng làm người, kéo ra ngoài một cái đi!

Đôi mắt đen của Đạm Đài Tẫn chăm chú nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích gì.

Tô Tô dứt khoát nhắm mắt lại, nàng sở dĩ không quá hoảng loạn, thật ra trong tay áo còn có một tấm Truyền Tống phù là đòn sát thủ, nhưng Truyền Tống phù cần linh khí để hoạt động.

Nàng vừa mới tích lũy được linh lực rồi, có thể mang theo người rời đi.

Đạm Đài Tẫn không cứu là không cứu.

Truyền Tống phù bay lên không trung, trong đầm lầy Tiêu Lẫm cùng Ngu Khanh chậm rãi biến mất, nhưng mà sau một lúc lâu, Tô Tô vẫn còn ở trong đầm lầy.

Tô Tô:...!

Đột nhiên, nàng nhớ đến Yêu Hồ trước khi đi có bắn một giọt máu vào mi tâm mình!

Nàng hiện tại đã dính yêu khí, Truyền Tống phù lại không dành cho Yêu vật!

Nghĩ tới đầy, Tô Tô lần nữa nhìn về phía Đạm Đài Tẫn.

Trong mắt thiếu niên ngậm lấy một tia mỉa mai, nhàn rỗi đánh giá nàng.

Tô Tô nghĩ thầm, nàng đánh chết cũng không cầu xin hắn, bởi vì nàng biết, cầu xin cũng vô dụng, cùng lắm thì nàng bảo Câu Ngọc tỉnh lại.

Điểm cốt khí ấy vẫn có, trừ khí chính bản thân Tô Tô muốn chết, bằng không thì ai cũng không thể chơi chết nàng!

Thiếu nữ không nói một lời, yên lặng mặc cho đầm lầy nuốt trọn lấy mình.

Ý cười trong mắt Đạm Đài Tẫn dần dần biến mất, vẻ lãnh đạm nhiễm thêm chút tức giận.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn đỉnh đầu Tô Tô, xoay người rời đi.

Thật đúng là khiến người ta chán ghét, hi sinh mình để cứu người khác, thà chết cũng không cầu xin hắn.

Hắn đi mấy bước, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng vang.

Thiếu nữ chật vật bị khối sức mạnh đẩy ra từ trong đầm lầy.

Nàng nằm rạp trên đất, không ngừng ho khan. Tô Tô mười phần kinh hỉ, thời khắc thế này, ngự phong quả nhiên thành công rồi sao?

Tiềm lực của con người quả nhiên vô tận.

Nhưng ngẩng đầu một cái, trông thấy Đạm Đài Tẫn, nàng kinh ngạc nói: "Ngươi vẫn còn chưa đi?"

Nàng chìm lâu như vậy, cho là hắn đã sớm rời đi.

Đạm Đài Tẫn biến sắc, hắn cười lạnh, dùng gai Nga Mi nâng lấy cổ của nàng, nói: "Ngươi còn chưa chết, ta sao có thể đi."

——————HẾT CHƯƠNG 21——————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info