ZingTruyen.Info

Edit Hoan Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Dang La Vi Chi

Tô Tô nói: "Yểm Ma bố trí mộng cảnh chỉ có hai loại, một loại là ác mộng, cần vượt qua sợ hãi trong lòng, tiêu trừ chấp niệm và nỗi khiếp đảm. Nếu như dấn sâu trong mộng sẽ dẫn đến con đường tự sát."

"Một loại khác đó là mộng đẹp. Khiến cho người ta sa vào trong mộng đẹp, không muốn thức tỉnh, càng lún càng sâu, Diệp Băng Thường hiện tại đang rơi vào trường hợp này."

Tiêu Lẫm gật đầu.

Tô Tô tiếp tục nói: "Muốn tỉnh lại khỏi mộng đẹp cần khiến cho tỷ ấy cảm thấy đây không còn là mộng đẹp nữa, mà là một ác mộng tỷ ấy cần phải thoát ra. Nhưng cách này tương đối tàn nhẫn, cho nên ngài suy nghĩ thật kĩ một chút."

Tiêu Lẫm phất tay, không trung xuất hiện một con bướm.

Con bướm hơn nửa thân bị nhuốm màu đỏ, chỉ còn lại đôi cánh vẫn mang màu trắng ban đầu.

"Thời gian không còn nhiều nữa." Tiêu Lẫm nhìn con bướm nói, "Đợi con bướm hoàn toàn biến thành màu đỏ thì trời đã sáng rồi. Dựa theo lời ngươi nói mà làm, chấm dứt mộng cảnh này đi."

Tô Tô nhìn con bướm hư ảo kia, hiển nhiên là thứ mà trừ yêu sư cho hắn để dẫn đường, không ngờ Tiêu Lẫm còn quen biết trừ yêu sư.

Tiêu Lẫm nghĩ, lĩnh hội biện pháp Tô Tô chỉ, không cần Tô Tô nghĩ kế, hắn nói: "Ban đêm ta ngụy trang thành thích khách, mang theo tín vật đi ám sát Diệp Băng Thường. Ta đã ở đây được một thời gian, thân phận hiện giờ là tỳ nữ của Hoàng đế."

Nói đến hai chứ "tỳ nữ", Tiêu Lẫm tựa hồ có mấy phần bất đắc dĩ, nhưng hắn tính tình ôn hòa, điều chỉnh cảm xúc cũng nhanh.

"Ta sẽ giả vờ thất thủ, bại lộ thân phận, khiến cho nàng ấy tưởng rằng Hoàng đế muốn giết nàng."

Tô Tô gật đầu, ý nàng cũng thế. Diệp Băng Thường không nguyện ý đi nhất định là cho rằng Hoàng đế "Tiêu Lẫm" trong mộng vẫn yêu nàng ta, sẽ trở về bên cạnh nàng ta.

Muốn khiến Diệp Băng Thường rời khỏi mộng cảnh, cần để nàng ta khổ sở hết hy vọng.

Tô Tô nhịn không được hiếu kì hỏi: "Điện hạ, ngài bây giờ, thật sự là nữ tử sao?"

Đừng trách nàng hoài nghi.

Tiêu Lẫm nhìn qua quá "cao", mà hắn giơ tay nhấc chân đều không phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp này. Tô Tô còn nghi ngờ hắn là nam giả nữ.

Tiêu Lẫm thấy cặp mắt trắng đen rõ ràng của nàng tò mò nhìn mình.

Bên trong cặp mắt kia hoàn toàn không còn vẻ ái mộ ngày xưa, ngược lại có chút ý cười nghịch ngợm.

Tâm tình Tiêu Lẫm đột nhiên có chút phức tạp, hắn nói như thật: "Thân thể mà ta phụ thuộc vào thật sự là nữ tử."

Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao trong mộng của người khác không thể lựa chọn thân phận của mình. Nếu như có thể, Tiêu Lẫm càng muốn thân thể mình phụ thuộc vào là "Hoàng đế" giống mình như đúc kia, trực tiếp nói cho Diệp Băng Thường, giúp nàng ấy tỉnh mộng là tốt rồi.

Tô Tô gật đầu tỏ ra đã hiểu.

Thân thể nàng từng phụ thuộc vào còn là mèo con và y nữ, càng loạn hơn.

Khi trời tối, Tiêu Lẫm đổi lại y phục dạ hành.

Thân thể hắn cao cao gầy gầy, mặt dễ lừa gạt, là "cô nương" kiếm khách.

Tô Tô cũng nhanh chóng thay xong quần áo: "Ta đi cùng với ngài, xảy ra chuyện gì, ta còn có thể tiếp ứng."

"Nhưng ngươi đang bị thương."

Tô Tô vỗ vỗ lưng, nghiêm túc nói: "Không đau! Dù sao thân thể này là của người khác, ta không cảm giác được nhiều đau đớn."

Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Lẫm gật đầu. Mộng cảnh biến ảo khó lường, loại thời điểm này có người đồng hành sẽ tốt hơn là không có.

Hắn quay người lại, Tô Tô đau đến nhe răng trợn mắt.

Thời điểm này không thể cản đường được.

Đến trước cung Hoàng hậu, Tiêu Lẫm đột nhiên quay người, Tô Tô nghi ngờ nói: "Sao vậy?"

Tiêu Lẫm nói: "Tam cô nương, ngươi đau quá cũng đừng giả vờ mạnh mẽ như vậy."

Tô Tô lắc đầu: "Không đau, thật sự không đau, không tin ta cho ngài xem..."

Tiêu Lẫm nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Nếu vậy thì ngươi ở ngoài cung điện canh gác cho ta, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngươi kịp thời báo cho ta biết. Được không?"

Giọng điệu hắn dù ôn hòa nhưng cũng không cho phép phản bác. Tô Tô dường như lại nhìn thấy đại sư huynh trăm năm trước, một ngày sư huynh còn tồn tại sẽ không cho phép tiểu sư muội liều mạng.

Về sau hắn thật sự vì bảo vệ bọn họ mà ngã xuống.

Tô Tô dụi dụi hốc mắt, nói: "Được."

Tiêu Lẫm lặng yên không một tiếng động đi vào trong cung của Diệp Băng Thường.

Tô Tô không hiểu, nàng lộ sơ hở chỗ nào nhỉ?

Cúi đầu xuống, nàng trông thấy bóng mình dưới ánh trăng, rõ ràng là sai sót ở đâu. Tiêu Lẫm tâm tư tỉ mỉ, Tô Tô thật sự không ngờ hắn sẽ chú ý tới chuyện này.

Cũng may Tiêu Lẫm là quân tử, không vạch trần khiến nàng xấu hổ.

Tô Tô tuân mệnh ngồi xổm trong đống cỏ khô, tập trung tinh thần cảnh giác.

Nàng vốn cho rằng mộng cảnh có rất nhiều lỗ hổng, kế hoạch hẳn là thành công tốt đẹp mới đúng. Nhưng khi trông thấy một bóng người đi tới, còi báo động của Tô Tô kêu to.

Người tới thân hình cao cao, gương mặt thon gầy, có chút hốc hác.

Trên mặt hắn đắp một lớp phấn rất dày, đôi môi đỏ quá mức, trên người tỏa ra một cỗ khí âm u.

Tô Tô có ấn tượng với người này!

Ở ngoài đời, hắn là Tây Hán xưởng công Gia Xuân! Diệp phụ thường xuyên châm chọc, nói hắn là thiến tặc gian thần!

Nhưng một Hán đốc làm sao lại nửa đêm xuất hiện ở đây?

Nghĩ đến Tiêu Lẫm còn ở bên trong, trong lòng Tô Tô nhộn nhạo. Vừa muốn truyền tin tức cho Tiêu Lẫm thì bị đôi mắt hẹp dài của Gia Xuân nhìn thấy.

Tô Tô cảm thấy không ổn, nàng phản ứng nhanh chóng, nhẹ nhàng linh hoạt trốn đi, vừa vặn tránh khỏi chưởng phong của Gia Xuân.

Tô Tô ở đằng sau cánh cây run rẩy, dường như muốn ngã.

Gia Xuân công phu cao cường, Tô Tô bị thương, trong lòng biết không phải là đối thủ của hắn, nàng quyết định thật nhanh, cầm trong tay mấy hòn đá nhỏ ném về phía trước cửa sổ, thông báo cho Tiêu Lẫm tình hình có biến.

Gia Xuân bắt lấy sơ hở này, biến chưởng thành trảo, giữ lại bả vai Tô Tô.

Nàng lật chân đã một cái, linh hoạt giống như chuồn chuồn, lại nhanh nhẹn từ dưới lòng bàn tay hắn trượt ra.

Lúc đầu thấy động tác giả này có vẻ trốn không thoát, không ngờ Hán đốc trước mắt kinh nghiệm đối địch tựa hồ cũng không phong phú, vô thức tránh cái đánh trả của nàng, chớp mắt nàng đã tránh thoát.

Con ngươi hán đốc khẽ híp một cái, động sát ý.

Lần này hắn không còn bắt người, dứt khoát bắn một mũi tên tới chỗ Tô Tô.

Tô Tô tránh không kịp, trơ mắt nhìn mũi tên kia bắn tới bả vai mình.

Sau một khắc, một bàn tay nắm chặt mũi tên.

Tô Tô nhìn sang, Tiêu Lẫm áo đen không biết từ lúc nào từ trong cung điện đã lui ra ngoài, nắm mũi tên bảo vệ nàng.

Tô Tô nhẹ nhàng thở phào.

"Đi nhanh!"

"Muốn đi?" Giọng nói bình tĩnh lại lạnh lẽo vang lên, sau một khắc, Gia Xuân cong một nụ cười đắc ý, vỗ tay một cái.

Rất nhiều cái bóng lặng yên không một tiếng động xuất hiện dưới ánh trăng.

Gia Xuân nhìn Tô Tô, nói: "Bắt lại."

*

Tô Tô bị trói cực kỳ chặt, ném xuống.

Cũng may Tiêu Lẫm cuối cũng cũng thoát khỏi vòng vây, hắn muốn cứu Tô Tô, Tô Tô lại quả quyết đẩy hắn ra. Nếu như hắn ở lại, cả hai người đều không thoát được.

Tiêu Lẫm ở bên ngoài nghĩ cách bài trừ mộng cảnh, dù sao thì cũng tốt hơn nhiều so với việc bị giam trong ngục.

Trước bàn, Gia Xuân đang uống trà.

Tiếng nói của hắn mang theo sắc nhọn độc hữu của bọn hoạn quan. Chỉ là lúc hắn nói chuyện lại thấp giọng nên không nghe rõ: "Nói, các ngươi tính làm gì Hoàng hậu?"

Tô Tô tức giận nhìn hắn chằm chằm.

Hắn nhấc Tô Tô lên, bóp chặt cổ nàng, mặt không cảm xúc nói: "Các ngươi muốn giết nàng ấy?"

Không tám chín thì mười, nhưng không giết thật là được rồi, chỉ là hù dọa thôi.

Tô Tô thở không nổi, dứt khoát cắn một cái lên bàn tay của hắn.

Gia Xuân không buông tay, mặc cho nàng cắn hắn.

Ngay lúc nàng cảm thấy mình sắp bị nghẹn chết, Gia Xuân đột nhiên buông tay ra, Tô Tô trượt xuống một bên chân của hắn, ho khan dữ dội.

Trong tầm mắt nàng là một đôi giày thêu vân văn.

Tô Tô chậm rãi hít thở, không thể nhịn được nữa, trực tiếp nói ra thân phận của hắn: "Đạm Đài Tẫn! Nàng ta không tỉnh lại thì chúng ta đều không ra được."

"Gia Xuân" trước mắt giống như nghe được một trò cười.

"Không, chỉ có các ngươi không ra được."

Chỉ cần hắn muốn, chỗ âm tà này hắn đều có thể thoát ra ngoài.

Nghe hắn nói như vậy, Tô Tô càng tin người trước mắt là Đạm Đài Tẫn không thể nghi ngờ, mà không biết lúc nào hắn cũng đã nhận ra nàng và Tiêu Lẫm.

Nhưng nghe ý tứ của hắn, hắn định nhốt nàng và Tiêu Lẫm trong giấc mộng, mang Diệp Băng Thường ra ngoài.

Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?

Tô Tô cùng Tiêu Lẫm trở thành đồng minh, Đạm Đài Tẫn dự định giam chết bọn họ.

Vết thương sau lưng Tô Tô còn chưa lành, lại bị dây thừng siết chặt đau vô cùng. Nàng nhịn không được co người lại, muốn giảm bớt thống khổ.

Đạm Đài Tẫn không nhìn nàng, dừng đốt ngón tay gõ bàn một cái, vài bóng người tiến đến.

"Đi, tìm cho ra tên thích khách còn lại, giết."

Nhận mệnh lệnh, những người kia nhanh chóng biến mất.

Đôi giày kia lập tức đi đến trước mặt nàng, hắn ngừng hồi lâu. Tô Tô thậm chí đang nghĩ, động tác kế tiếp của hắn có phải là tự mình động thủ giết chết nàng không?

Cằm của nàng bị hắn nâng lên.

Trước mắt xuất hiện một gương mặt trắng bệch phóng đại.

"Hắn bỏ rơi ngươi, ngươi không tức giận sao?" Đạm Đài Tẫn hỏi xoáy.

Tô Tô bị hắn bóp lấy quai hàm, cười lạnh nói: "Dù sao cũng tốt hơn tên biến thái nhà ngươi."

Nói ra lời này, nàng cảm nhận được rõ bầu không khí quanh người Đạm Đài Tẫn trở nên băng lãnh.

"Ta không bằng hắn." Giọng hắn trầm thấp nghe không rõ, một lát sau, môi lại giật giật, "Không đâu."

Hắn lạnh nhạt nói: "Ngươi hãy chờ xem."

Tô Tô bị hắn ôm lấy, dây thừng siết lại khiến Tô Tô kêu lên một tiếng đau đớn. Người ôm nàng dừng chân, một lát sau, hắn cầm cây đao tới, cắt dây thừng, giữ lại một đoạn trói lại tay của nàng.

Ngay sau đó là y phục của Tô Tô. Hắn dùng đao trực tiếp cắt rách quần áo phía sau của Tô Tô.

"Đạm Đài Tẫn! Ngươi làm gì vậy?"

Đạm Đài Tẫn đánh giá vết thương đan nhau trên lưng của nàng, máu đã dính chặt quần áo. Nàng tựa hồ cảm thấy việc lộ ra da thịt ở trước mặt hắn hết sức nhục nhã, mặt đều đỏ lên vì tức.

Đạm Đài Tẫn nắm chặt cây đao kia, dò xét tấm lưng đẫm máu của nàng.

Tô Tô thừa dịp hắn thất thần, âm thầm đọc chú ngữ.

Một tấm bùa vàng nhanh chóng xuất hiện trên không trung, nàng trách mắng: "Định!"

Bùa vàng định trên mặt Đạm Đài Tẫn, trong chớp mắt, Tô Tô xoay người.

Nàng dạng chân ở trên người hắn, hung hăng bóp lấy cổ của hắn: "Muốn giết ta? Ngươi cho rằng thân thể ngươi phụ thuộc là Gia Xuân thì ngon lắm sao? Ngươi chỉ là cọng bún có sức chiến đấu bằng năm, còn không thể đối địch nổi!"

Hắn lạnh lùng nhìn nàng, bên trong đôi mắt đen nhiễm lên một tia giận tái đi, bình thuốc trong tay nháy mắt khiến hắn cảm thấy cực kì nhục nhã.

May mà ở cái tư thế này nàng không nhìn thấy thứ đó ở trong tay hắn.

Hắn muốn bóp nát thứ đó, nhưng đáng tiếc không cử động được.

Đôi mắt đang xích lại gần của thiếu nữ vô cùng rực rỡ, giống như đang chế giễu hắn vừa mới thất thần.

Mắt nàng màu hổ phách, sáng tỏ như muốn thiêu đốt. Bởi vì tập kích thành công nên đắc ý, làm cho hai mắt nàng cong thành hình trăng non xinh đẹp.

Tô Tô ăn miếng trả miếng, cắn răng nghiến lợi bóp lấy Đạm Đài Tẫn cho thoải mái.

Sắc mặt hắn biến đỏ, hô hấp dồn dập, mắt không chớp nhìn nàng.

Không lên tiếng, cũng không cầu xin.

Gần ngay lúc chết, lồng ngực hắn kịch liệt chập trùng, mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không chịu rời một giây.

Tô Tô đối mặt với ánh mắt của hắn, không khỏi nổi da gà, nhớ ra tên điên này nói chung không sợ đau. Nàng cũng không bóp hắn nữa, dứt khoát đoạt lấy dao găm của hắn để đối phó với hắn.

Cũng may bùa vàng vốn khắc chế tà vật cùng theo Tô Tô vào mộng cảnh, nếu không thì chỉ sợ lần này dữ nhiều lành ít.

Tô Tô chụp lấy mặt hắn, nói: "Này, lên tiếng đi, chỉ dọa ngươi mà thôi, không phải không cho ngươi nói chuyện."

"Ta sẽ giết ngươi." Hắn lạnh giọng nói.

Nàng cười nói: "Được thôi, tới đi."

Hắn không nói nữa, mặt mày u ám.

Tô Tô cảm thấy hắn rất tức giận, tên điên này không phải có tố chất tâm lý luôn luôn cực kỳ tốt sao? Đạm Đài Minh Lãng giẫm lên mặt hắn, hắn cũng không tức giận, bây giờ lại đang tức giận vì cái gì?

--------------HẾT CHƯƠNG 18--------------

Đã beta xong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info