ZingTruyen.Info

[EDIT-HOÀN] GÓI THUỐC NHỎ

Chương 21

luuhii

2 giờ khuya, Ngôn Luật Kỷ nằm trên giường lăn qua lăn lại đã ba tiếng mà vẫn chưa ngủ được, hắn ủ rũ nhận mệnh ngồi dậy. Đứng lên mở đèn đi ra phòng khách.

Nhìn lướt qua quầy bar trong phòng khách, Ngôn Luật Kỷ chỉ do dự vài giây, liền đi quầy rượu rót cho mình một ly Whiskey, dù sao ngày mai là cuối tuần, uống say một chút cũng có thể ngủ một giấc.

Ngôn Luật Kỷ nhấp nhẹ một ngụm rượu, tuỳ ý ngồi trên sô pha, cầm lấy IPAD trên bàn trà bắt đầu xem phim, đêm đen, cũng chỉ có chuyện xưa cùng rượu.

À đúng rồi, gói dược đã hết tác dụng rồi, nên mua thêm thôi.

Buông ly rượu trong tay, Ngôn Luật Kỷ cầm lấy di dộng bên cạnh, click vào giao diện Taobao quen thuộc, thuần thục chốt đơn mua ba cái, ừm, trong xem để một cái, văn phòng để một cái, phòng ngủ để một cái.

"Lại mất ngủ sao?" Trung y thế gia.

Mày của Ngôn Luật Kỷ giật giật, gõ gõ hỏi, "Chủ quán lại có tâm sự vì tình sao?"

"Cuối cùng cũng biết tại sao bạn lại mất ngủ rồi"

"???"

"Chắc là do bạn quá thông minh!" Trung y thế gia.

Ngôn Luật Kỷ nhịn không được bật cười khe khẽ, "Không phải là tôi thông minh, mà do bạn quá dễ đoán."

"....." Trung y thế gia.

"Có muốn tôi tham mưu giúp không?" Có lẽ đêm đen dễ làm cho người ta cảm thấy cô đơn, hiếm khi Ngôn Luật Kỷ chủ động làm việc ngoài ý muốn.

"Được đó, được đó. Tại sao sau khi tôi tỏ tình với người tôi thích, anh ấy lại trốn tránh tôi chứ?"

Ngôn Luật Kỷ giật giật khoé miệng, sao cảnh tượng này có chút quen mắt vậy nè?

Trung y thế gia? Bà nó, sẽ không trùng hợp như vậy đi?

"???" Trung y thế gia.

"Vậy khi bạn tỏ tình, đối phương trả lời như thế nào?"

"Anh ấy nhẫn tâm từ chối, oa oa..."

"Đau lòng lắm à..."

"Đau lòng muốn chết luôn, từ nhỏ đến lớn tôi chưa đau lòng đến như vậy, nhưng tôi còn thích anh ấy, tôi sẽ không bỏ cuộc." Trung y thế gia.

Ngôn Luật Kỷ nhớ lại cảnh tượng lúc hắn từ chối Lâm Dược, cô gái đó lúc đó có đau lòng không?

Hiển nhiên là không, Ngôn Luật Kỷ lắc đầu quầy quậy, lúc ấy người phụ nữa kia như uống phải thuốc kích thích buông lời hung ác như vậy với hắn, nào có nhìn ra được điểm nào đau lòng, xem ra không phải là cùng một người.

Thế giới này sẽ không nhỏ như vậy đâu...

"Đối phương tránh bạn có lẽ là vì không thích bạn lắm." Ngôn Luật Kỷ vốn dĩ định nói là hoàn toàn không thích, nhưng lại nghĩ đến chủ tiệm là một cô gái nhỏ nên đành tìm từ uyển chuyển hơn.

"Vậy tôi nên làm gì bây giờ?"

"Anh ta tránh bạn, có lẽ là do cách theo đuổi của bạn qua mức.... chủ động, bạn nên hoãn lại một chút."

Lúc Ngôn Luật Kỷ gõ những lời này, hắn bất tri bất giác nhớ đến hoàn cảnh của mình ở công ty và người nào đó.

"...Vốn dĩ anh ấy không thích tôi, nếu không chủ động vậy anh ấy sẽ không phải càng không thích tôi sao?" Trung y thế gia.

"Cái này đâu giống thi chạy, không phải cứ cố gắng đuổi theo là có thể chạm được người chạy phía trước. Nếu muốn đối phương cũng thích bạn, trước tiên nên làm cho anh ta không trốn tránh bạn nữa, như vậy mới có thể làm cho anh ta hiểu bạn hơn." Ngôn Luật Kỷ khuyên nhủ.

"Ồ, vậy phải làm sao bây giờ? Anh ấy đã bắt đầu tránh mặt tôi rồi."

"Tìm anh ta nói chuyện đi, nói với anh ta bạn không theo đuổi anh ta nữa, như vậy anh ta sẽ không còn trốn tránh bạn."

"Không được, tôi thật sự muốn theo đuổi anh ấy mà."

"Nói với anh ta như vậy, anh ta sẽ không tránh bạn nữa, lúc đó bạn mới có cơ hội tiếp cận anh ta." Ngôn Luật Kỷ nghĩ nghĩ lại gõ thêm vài chữ nữa, "Tình yêu nên bắt đầu từ hai phía, nếu chỉ có một bên bắt đầu thì kết quả sẽ không tốt đẹp mấy."

"Tôi hiểu rồi, đầu tiên là lừa anh ấy nói với anh ấy là tôi không thích anh ấy nữa, sau đó tìm cơ hội xuất hiện trước mặt anh ấy mỗi ngày, làm cho anh ấy chậm rãi thích tôi?" Trung y thế gia.

"....cũng giống vậy đấy, kinh nghiệm đau thương...."

"Vậy anh ấy sẽ chú ý đến tôi sao? Nếu như anh ấy thật sự cho rằng tôi không thích anh ấy nữa, giống như lúc trước anh ấy hoàn toàn không chú ý đến tôi thì sao?"

"Không đâu, dù sao bạn cũng từng tỏ tình, anh ta sẽ không quên nhanh như vậy đâu." Đối với cô gái lo được lo mất thế này hắn lại có thể nhẫn nại hàn huyên lâu như vậy, chẳng lẽ do cuộc sống hắn quá nhàm chán rồi sao?
Ngôn Luật Kỷ bưng ly rượu lên uống một ngụm.

"Vậy tôi an tâm rồi, Nghiêm tiên sinh*, anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào." Trung y thế gia.

(*Tên acc Taobao của anh nhà là Nghiêm Dĩ Luật Kỉ.)

"Không phải nói sẽ gửi cho tôi kẹo mừng sao?" Ngôn Luật Kỷ trả lời.

"Đúng rồi, làn trước khuyên anh tìm bác sĩ xem bệnh mất ngủ, anh đã đi chưa?"

"Đã đi gặp bác sĩ rồi, cũng uống một ít thuốc, nhưng hiệu quả cũng không tốt hơn mấy."

"Anh chụp bệnh án gửi cho tôi xem, tôi giúp anh làm một vài gói dược an thần, xem như là quà cảm ơn."

"Không làm phiền bạn chứ?" Gói dược an thần, hiệu quả hẳn là tốt hơn gói dược phòng muỗi nhỉ? Ngôn Luật Kỷ có chút động tâm.

"Không sao, dù sao cũng thuận tay mà."

"Vậy nếu nó có hiệu quả tốt, sau này tôi sẽ mua nó ở chỗ bạn."

"Yên tâm đi, gói dược tôi làm nhất định có hiệu quả tốt, nếu không thì trong vòng bảy ngày nếu có lí do chính đáng cũng có thể trả hàng mà, hehe." Trung y thế gia.

"Vậy tôi không cần hơn nửa đêm phải mò lên xem The Shawshank Redemption* nữa."

(*The Shawshank Redemption (nhà tù Shawshank) là một bộ phim tâm lý của Hoa Kỳ phát hành vào ngày 22 tháng 9 năm 1994, do Frank Darabont viết kịch bản và đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết của Stephen King, Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Các diễn viên chính trong phim là Tim Robbins trong vai Andy Dufresne và Morgan Freeman trong vai Ellis Boyd "Red" Redding.
Bộ phim khắc họa nhân vật Andy sống gần hai thập kỷ trong Nhà tù Shawshank cấp tiểu bang, một nhà tù hư cấu tại Maine, và tình bạn của anh với Red, một người bạn tù. Bộ phim này là một thí dụ điển hình cho khoảng cách tiềm ẩn giữa thành công bước đầu tại các rạp chiếu phim và sự nổi tiếng rực rỡ. Mặc dù bị thờ ơ khi chiếu rạp và không thu đủ lợi nhuận để bù đắp chi phí làm phim, The Shawshank Redemption lại nhận được những lời nhận xét tích cực từ những nhà bình luận và sau đó nổi tiếng qua truyền hình cáp, video gia đình, và DVD. Bộ phim này tiếp tục được hoan nghênh bởi những nhà bình luận và khán giả, kể cả sau 14 năm từ khi được phát hành đầu tiên, và thường được xếp vào hạng một trong những phim vĩ đại nhất mọi thời đại.- theo wikipedia, mình thấy trên mạng có bản vietsub ai muốn tìm hiểu phim này thì có thể tìm xem thêm nhé)

"Anh cũng thích bộ phim này?"

"Bộ phim này mệnh danh là phim hay nhất mọi thời đại mà, thỉnh thoảng tôi cũng hay xem lại." Ngôn Luật Kỷ trả lời.

"Vậy anh tiếp tục xem đi, tôi ngủ trước, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Ở đầu kia của công viên, Lâm Dược đang phân loại các địa chỉ liên lạc của mình, cô nghĩ nghĩ sau đó chuyển Nghiêm Dĩ Luật Kỉ từ địa chỉ khách hàng sang địa chỉ bạn bè.

Thành thật mà nói, nếu không phải họ tên và địa chỉ không giống nhau, ID của Nghiêm Dĩ Luật Kỉ và Ngôn tổng lại khá giống nhau, Lâm Dược đã từng hoài nghi hai người vốn dĩ là một.

Aaaa, thật ngốc quá, Ngôn tổng độc miệng như vậy, sao có thể giống như vị Nghiêm tiên sinh hoà nhã dễ gần này, chẳng qua giống nhau mỗi chứng mất ngủ mà thôi.

Lâm Dược buông di động, định xem xong tập phim cẩu huyết này sẽ đi ngủ, bỗng nhiên trên màn hình xuất hiện một làn đạn màu đỏ, dòng chữ xuất hiện: Trương Hiểu Lệ anh yêu em!!!

"Ngốc chết đi được, tỏ tình cũng không để lại cái tên, người ta làm sao biết cậu là ai." Lâm Dược nhịn không được nói.

Nhưng mà không thể không nói, dùng các bộ phim truyền hình ăn khách tung lời tỏ tình lên đó quả thật có khả năng lớn đương sự sẽ nhìn thấy được*.

(*Bên trung lúc coi phim trên nền tảng nó sẽ nổi cmt lên giống như trên livestream đấy ạ.)

Bằng không chính mình cũng làm như vậy? Chỉ là, Ngôn tổng sẽ xem loại phim sến súa, uỷ mị này sao?

Hẳn là không thể nào... phỏng chừng thích xem loại phim truyền hình của Mỹ có logic chặt chẽ hoặc những bộ phim bom tấn kinh điển.

Lâm Dược chớp chớp mắt, tắt bộ phim cẩu huyết đang xem, mở ngẫu nhiên một bộ phim điện ảnh đang chiếu lên, nhanh chóng kéo đến phần kết của bộ phim, gửi lên một dòng chữ đỏ in đậm lên, sau đó mới đóng laptop, cảm thấy vô cùng mỹ mãn trèo lên giường ngủ bù.

Bên này, Ngôn Luật Kỷ một bên uống rượu một bên vui vẻ thưởng thức kết cục của bộ phim, khi xem đến lúc nam chính gặp lại người bạn cũ trên bờ biển...

"Phụttttttt.........."

Một ngụm Whiskey lướt gió tung mây đáp lên màn hình!!!

Ngôn Luật Kỷ vừa ho khan vừa trợn mắt nhìn dòng chữ đỏ đậm đà đang chạy băng băng trên màn hình kia, một dòng rồi lại một dòng...

Ngôn Luật Kỷ, Lâm Dược em thích anh!!!!!

Ngôn Luật Kỷ, anh ngoan ngoãn chờ đó cho em!!!

Ngôn Luật Kỷ, anh nhất định sẽ thuộc về bà đây!!!!

Ba dòng chữ đang nhảy nhót liên tục trong mắt hắn...

Cái quái gì thế này, người phụ nữ này đang theo dõi hắn từ trên trời sao........

C.K Lưu Hi

Tâm sự tuổi hồng: 😢😢😢 thật sự là hông hiểu nổi luôn, từ chương 1-17 Hii dịch khoảng 8-10 trang word là khoảng 3000 chữ một chương, xong qua chương 18 tác giả gõ gần 7000 chữ(vừa dịch vừa gõ muốn rụng luôn), tương đương 17 trang word dài gấp đôi chương trước, xong nhảy qua mấy chương sau tác giả gõ không tới 2500 chữ nữa, thậm chí chương này còn ngắn khiếp hơn nữa...🤧 Vì truyện này khá lâu rồi, ra năm 2017 lận, Hii cũng lết lên Tấn Giang xem thử coi có phải bản cv trên wikidich và trang 52shuku thiếu không (vì raw trên Tấn Giang cần tk vip mà trang 52shuku không cần tk vip nên t lết qua đấy =))) ), nhưng khum phải tất cả là do Ô Lạp...à khum do tác giả, vì vậy mọi người đừng thắc mắc sao một chương truyện càng ngày càng ngắn nhé. Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info