ZingTruyen.Info

[EDIT-HOÀN] GÓI THUỐC NHỎ

Chương 17

luuhii

Buổi sáng hôm sau, chuyện đầu tiên khi Lâm Dược đến công ty là kiểm tra lại tài liệu mà cô chuẩn bị vào buổi tối hôm qua một lần nữa, cô sắp xếp chữ và dấu câu sao cho hoàn hảo nhất.

"Không được." Kiểm tra tài liệu một nửa Lâm Dược lẩm bẩm, "Có phải mình nên lưu lại một ít lỗi sai không nhỉ? Nếu như vậy, sẽ có cớ cho Ngôn Luật Kỷ đến đây tìm mình."

"Không được." Lâm Dược lập tức tự mình bác bỏ, "Vốn dĩ anh ta ghét mình ngu ngốc, nếu mình phạm phải mấy lỗi nhỏ này, không phải càng ghét mình hơn à?"

"Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Làm sao để tạo ra một ít cơ hội tiếp xúc với anh ta đây?" Lâm Dược rối rắm hò hét, "Theo đuổi người ta thật khó quá đi, nên theo đuổi kiểu gì đây trời?"

Lâm Dược rối rắm nửa ngày cũng không nghĩ ra cách nào thích hợp, chỉ có thể cầu cứu bên ngoài chi viện.

"Tiểu Minh, cứu mạng!!!" Phía sau còn kèm theo một nhãn dán huỷ thiên diệt địa.

"Tỏ tình bị từ chối rồi?" Nhạc Minh Uyên trả lại một nhãn dán thích hóng chuyện.

Lâm Dược lập tức gửi trả một nhãn dán hung dữ.

"Sao thế?" Nhạc Minh Uyên đứng đắn hỏi.

"Không biết phải theo đuổi người ta như thế nào..." Lâm Dược ghét bỏ đánh chữ quá chậm, xoá hết mấy chữ vừa đánh trực tiếp gửi bằng giọng nói qua, "Tiểu Minh ới, nên theo đuổi người ta như thế nào đây? Tôi chưa theo đuổi ai bao giờ cả."

"Là việc này?"

"Cậu bày trò cho tôi nhanh nhanh đi, rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ?"

"Đơn giản thôi, theo đuổi người ta chính là muốn cho anh ta biết cậu thích anh ta, có một cách rất rất hữu hiệu, vừa đơn giản lại trực tiếp!"

"Là cách gì đấy? Cậu nói nhanh lên." Lâm Dược nôn nóng nói.

"Thì tỏ tình đó thưa chị."

"Gì? Cách này có trực tiếp quá không vậy?? Nếu anh ta cự tuyệt tôi thì phải làm sao đây?" Lâm Dược đơ ra.

"Anh đây chỉ có thể tặng cô em sáu chữ vàng này thôi: Không từ bỏ, bám buông tha!"

"Tuy da mặt của chị đây rất dày...." Lâm Dược âu sầu nói,"Nhưng mà không còn cách nào khác sao? Cách nào để tỉ lệ tỏ tình thành công lớn hơn một chút chút á?"

"Chẹp, vậy thì chỉ có thể dựa vào mập mờ thôi." Nhạc Minh Uyên chỉ điểm, "Cậu trang điểm xinh đẹp một chút, lượn qua lượn lại trước mặt anh ta vài lần, nếu cảm thấy anh ta cũng có một chút thích cậu thì cậu cứ tiến tới hung hăng mà tỏ tình."

Xinh đẹp hơn? Lâm Dược vội vàng mở túi xách của mình ra, lấy gương ra soi, vừa liếc mắt nhìn bản thân đã hít một ngụm khí lạnh,

"CMN, kiểu tóc đáng yêu của tôi bị loạn khi quái nào thế này??"

Cô dùng gần nửa ngày để chỉnh sửa kiểu tóc, Lâm Dược lại lôi phấn nền ra đánh đánh dặm dặm, chậc, hình như trắng hơi lố? Lại điểm thêm chút má hồng, môi hình như hơi nhạt màu? Son đâu rồi nhỉ? Ừ, cũng phải thoa tí son cho tươi.

Cọ tới cọ lui hơn nửa giờ, Lâm Dược lôi tất cả đồ trang điểm ra đều dùng qua một lần, xong hết thảy mới cầm lấy USB đi đến lầu 12.

"Hôm nay bác sĩ Lâm thật xinh đẹp!" Lập trình viên thứ nhất nói.

"Hôm nay đi hẹn hò với ai sao? Bác sĩ Lâm xinh đẹp quá." Lập trình viên thứ hai khen ngợi.

.......

Dọc đường đi thu hoạch được khá vô số lời khen ngợi từ nhóm lập trình viên đáng yêu, Lâm Dược tràn đầy tự tin hăng hái đi đến phòng làm việc của Ngôn Luật Kỷ, tự cổ vũ tinh thần sau đó giơ tay lên gõ cửa.

"Mời vào." Âm thanh của Ngôn Luật Kỷ truyền từ bên trong ra.

Lâm Dược hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận đẩy cửa đi vào, "Ngôn tổng."

"Bác sĩ Lâm? Tìm tôi có việc gì sao?" Ngôn Luật Kỷ thấy người đến là Lâm Dược, có chút ngạc nhiên hỏi.

"Tôi.... Tôi đến đưa cho anh bảng điều tra sức khoẻ đã nói ngày hôm qua." Lâm Dược đưa USB trong tay cho hắn.

"Cảm ơn, nhưng mà cũng không cần cô đưa đến tận tay tôi thế này đâu, cô gửi qua email cho tôi là được."

Gửi qua email thì làm sao có cơ hội gặp mặt anh được chứ.

Lâm Dược mỉm cười nói, "Tôi nghĩ có khả năng anh xem không hiểu một vài chỗ nên tôi tự mình đưa đến đây, nếu không hiểu anh có thể trực tiếp hỏi tôi."

"Cũng đúng, vẫn là cô suy nghĩ chu đáo, tôi sẽ xem ngay bây giờ." Ngôn Luật Kỷ lấy USB trong tay Lâm Dược gắn vào laptop.

Ngôn Luật Kỷ nghiêm túc đọc bảng khảo sát mà Lâm Dược đã sắp xếp, còn Lâm Dược đứng bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngôn Luật Kỷ, tâm tư chậm rãi bay lên mây.

A, lỗ tai nam thần thật đẹp mắt, trắng trắng lại hồng hồng, hình dáng giống hệt số ba trong bảng chữ số Ả Rập vậy, thật mê người.
Lông mày cũng đẹp, mắt cũng đẹp, đây là mày kiếm mắt sáng trong tiểu thuyết võ hiệp thường nói sao?

Còn có miệng, cũng không biết đến khi nào mới có thể hôn lên đó nữa. Chỉ là màu môi có chút nhợt nhạt, nhưng không sao, chờ chị đây giúp anh điều dưỡng thân thể khoẻ lên, nhất định môi sẽ hồng hào xinh đẹp ngay.
Gương mặt cũng đẹp nữa, góc cạnh rõ ràng, tuy rằng da có chút sạm, nhưng mà chị có thể dưỡng, yên tâm! Chờ tôi điều dưỡng tốt nhất định sẽ vừa trắng vừa mềm, không được, vừa trắng lại vừa mềm thì qua nữ tính rồi, nhưng không sao hết, anh ta có bộ dạng gì cũng đẹp hết.

Còn có tay, Tiêu Đông nói hắn sẽ chơi dương cầm và ghita, chẳng trách tay lại đẹp như vậy....

"Bác sĩ Lâm? Bác sĩ Lâm??" Ngôn Luật Kỷ thấy Lâm Dược nhìn chằm chằm tay mình phát ngốc, nhịn không được quơ quơ tay trước mặt Lâm Dược gọi, "Bác sĩ Lâm?"

"A? Hả?" Lâm Dược như mới tỉnh mộng, "Anh gọi tôi?"

"Tôi có vài vấn đề muốn xin chỉ bảo." Ngôn Luật Kỷ nói.

"Anh nói đi."

"Tôi muốn hỏi, những phân điểm này của cô được sử dụng như thế nào?" Ngôn Luật Kỷ chỉ vào máy vi tính nói, "Điểm cao hay thấp thể hiện tình trạng sức khoẻ của bọn họ sao?"

Lâm Dược khom lưng đến gần Ngôn Luật Kỷ chỉ vào laptop bắt đầu giải thích, chẳng qua khi Lâm Dược thò lại gần trong nháy mắt, Ngôn Luật Kỷ nhíu nhẹ mày gần như không thể phát hiện, nghĩ thầm, vị bác sĩ Lâm này ngày thường trên người đầy mùi thảo dược, ngửi rất thoải mái, làm sao hôm nay mùi son phấn lại nồng như vậy?

"Tôi thiết kế bảng báo cáo này chia ra 100 điểm, 80 điểm trở lên chứng tỏ thân thể khoẻ mạnh, 60-80 điểm thân thể tạm ổn, cần vận động nhiều hơn, 50-60 điểm thân thể có chút tật xấu, cần phải chú ý thói quen sinh hoạt hằng ngày, 40-50 điểm chắc chắn thân thể cần điều trị. Dưới 40 điểm nhất định phải đến phòng y tế tìm tôi." Lâm Dược nói.

"Vậy dưới 30 điểm thì sao?" Ngôn Luật Kỷ tò mò hỏi.

"Có khả năng phải đến bệnh viện cấp cứu." Lâm Dược trả lời.

"À, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô." Ngôn Luật Kỷ nói.

"Không cần khách khí." Lâm Dược mỉm cười trả lời.

Ngôn Luật Kỷ mỉm cười nhìn Lâm Dược, tâm lý lắc lư là: Đã không còn chuyện gì nữa, sao bác sĩ Lâm còn chưa đi?

Lâm Dược cũng mỉm cười đáp lại Ngôn Luật Kỷ, tâm lý cũng lắc lư theo: Không biết tôi cười có được hay không, có xinh đẹp hay không?

"Còn chuyện gì nữa sao?" Ngôn Luật Kỷ mất hứng hỏi.

"Ồ, vậy....Tôi đi đây." Quan sát hắn lâu như vậy, cũng không thấy ánh mắt hắn nhìn cô khác lạ chỗ nào.

Lâm Dược vừa buồn bực vừa xông ra ngoài, sao lãng không chú ý hậu quả chính là đầu đâm thẳng vào tường thuỷ tinh, tạo ra một tiếng "ầm" vang dội.

"Không sao chứ?" Ngôn Luật Kỷ nghe động tĩnh bèn chạy đến hỏi.

"Không, không sao." Lâm Dược che cái trán lại líu ríu trả lời.

Ngôn Luật Kỷ vô tình nhìn lướt qua tường thuỷ tinh vừa bị ai đó tông như tên lửa xông vào, các cơ mặt nhịn không được rung rung một chút.

"Tôi thật sự không sao." Lâm Dược ngẩng đầu, phát hiện Ngôn Luật Kỷ nhìn chằm chằm tường thuỷ tinh phát ngốc, môi lại rung rung... vì vậy cô nhìn theo tầm mắt của đối phương, chỉ cần một cái liếc mắt cũng làm cô hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống.

"Khụ...Sau này đừng đánh phấn nền dày như vậy." Ngôn độc miệng cuối cùng cũng không nhịn được nói.

Lâm Dược nhìn tường thuỷ tinh hiện rõ ràng gương mặt bằng phấn nền, ngay lập tức tâm như tàn úa, đây là trời muốn mạng ta!!

Ngôn Luật Kỷ nhìn Lâm Dược chạy trối chết, không nhịn được thấp giọng cười ra tiếng. Sau đó hắn rút ra tờ khăn giấy, tỉ mỉ lau chùi gương mặt trên tường thuỷ tinh.

Ngôn Luật Kỷ nhìn lớp phấn nền thật dày dính trên khắn giấy nhịn không được lại cảm thán "Cũng thật là dày."

Chuyện đầu tiên Lâm Dược làm sau khi chạy ra khỏi văn phòng đó là đến nhà vệ sinh, tẩy sạch sẽ lớp tẩy trang trên gương mặt.

"Bà nó, hôm nay cuối cùng cũng không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt anh ấy nữa rồi." Lâm Dược khóc lóc thảm thương cho cái mặt của mình, "Sau này sao có thể trang điểm trước mặt anh ấy đây..."

--

Ngôn Luậy Kỷ được Lâm Dược và bác sĩ Lương đưa tài liệu, trưa hôm đó hắn ngay lập tức đem tài liệu vào app hệ thống, sau đó còn thiết lập cưỡng chế mỗi người đều phải điền bảng điều tra báo cáo sức khoẻ vào mỗi tuần.
Sau khi hoàn tất tất cả, Ngôn Luật Kỷ cầm di động download app về, bắt đầu thí nghiệm từ bản thân.

Đăng nhập vào hệ thống, đăng ký tài khoản, việc đầu tiên là điền vào bảng điều tra báo cáo. Mỗi một vấn đề Ngôn Luật Kỷ đều nghiêm túc trả lời, đến khi hắn trả lời vấn đề thứ 10, app bắt đầu báo động, giọng nữ không cảm xúc nhắc nhở, "Chào ngài, ngài có chứng mất ngủ."

Ồ, khá chuẩn, Ngôn Luật Kỷ tiếp tục.

Đến vấn đề thứ 16.

"Chào ngài, dạ dày của ngài có khả năng không khoẻ."

Vấn đề thứ 30.

"Chào ngài, gan của ngài có khả năng không khoẻ."

Vấn đề thứ 42.

"Chào ngài, thận của ngài có khả năng không khoẻ."

Vấn đề thứ 56.

"Chào ngài, bộ phận miễn dịch của ngài vô cùng kém."

Vấn đề cuối cùng.

"Chào ngài, tổng điểm ngài đạt được là 28 điểm, mời lập tức nằm viện điều trị, mời lập tức nằm viện điều trị."

Ngôn Luật Kỷ nhìn bộ xương khô màu đen đang cảnh báo trên di động do chính bản thân thiết kế, mặt đen như đít nồi.

"Thứ này không chuẩn hả, tôi thế này mà phải đi nằm viện sao???"

"Tiếng gì ồn ào vậy?" Tiêu Đông vừa tan tầm liền đến tìm Ngôn Luật Kỷ uống rượu, hắn vừa vào văn phòng liền nghe được tiếng cảnh báo bén nhọn.

"Không có gì." Ngôn Luật Kỷ muốn out khỏi giao diện app, hết lần này đến lần khác chính mình tự tìm đường chết, thiết kế cái gì mà dưới 40 điểm không được out ra khỏi app, thật là tự làm bậy thì không thể sống mà, Ngôn Luật Kỷ chỉ có thể cười gượng cưỡng chế sập nguồn di động.

"Đã xong việc chưa? Đi uống rượu nhé?" Tiêu Đông nói.

"Uống rượu?" Trong đầu Ngôn Luật Kỷ không ngừng hiện ra hình ảnh cái đầu lâu màu đen vô cùng hoạt bát nhảy nhót tưng bừng lúc nãy...

"Ngày hôm qua không phải đã hẹn rồi sao?"

"Chuyện này... Hôm nay tớ hơi mệt, tớ muốn về nhà nghỉ ngơi."

"Cậu không sao chứ?" Tiêu Đông quan tâm hỏi.

"Không sao, không sao, tớ đi trước đây." Ngôn Luật Kỷ cầm di động vào chìa khoá ô tô hoảng loạn rời đi, lưu lại Tiêu Đông với vẻ mặt vô cùng kỳ diệu.

C.K Lưu Hi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info