ZingTruyen.Info

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)

Chương 38: Vương phi của Vương gia tàn bạo 5

Yukihoshi77

Lâm Dục nóng nảy, "Hoàng thúc, ta."

"Có chuyện gì trở về rồi nói, nói chuyện trên đường phố còn ra thể thống gì." Bị Lâm Uyên tùy ý cắt đứt, Lâm Dục muốn mở miệng giải thích lại không thích hợp.

Tễ Nguyệt rất sợ Lâm Uyên nhìn thấy Tễ Dao. Y không biết vì sao lúc trước Vương gia muốn cưới Tễ Dao. Y sợ Vương gia sau khi nhìn thấy Tễ Dao sẽ thích Tễ Dao hơn, sẽ đổi bọn họ lại với nhau.

Y không khiến người ta thích như Tễ Dao sinh động hoạt bát, y còn lớn tuổi hơn Tễ Dao, là ca nhi lớn tuổi không thể gả ra ngoài, hơn nữa Vân Thường hoàng khanh cũng nói, Vương gia thích trẻ tuổi.

Tễ Nguyệt trong lòng đối với Tễ Dao sinh ra oán giận, vì sao Tễ Dao luôn phải xuất hiện trước mặt Vương gia, hấp dẫn lực chú ý của Vương gia, chẳng lẽ lúc trước người sống chết không gả không phải là hắn sao? Vạn nhất bị Vương gia phát hiện manh mối, đây chính là khinh thượng chi tội, hắn không nghĩ tới hậu quả sao?

Mấy người đi theo sau Lâm Uyên, tới đệ nhất tửu lâu, sau khi Lâm Uyên ngồi xuống mới lần lượt ngồi xuống, khi nhìn thấy Tễ Dao muốn ngồi xuống bên cạnh Lâm Dục, Lâm Uyên tựa tiếu phi tiếu nói: "Nhà Thừa tướng gia giáo thật tốt, ngay cả tiểu thị hầu cũng có thể ngồi cùng bàn với chủ nhân."

Tễ Dao run lên, nghe Lâm Uyên nói hắn không biết lễ nghĩa, hắn liền cảm thấy trên mặt ẩn ẩn đau, như cầu cứu nhìn về phía Lâm Dục.

"Thúc thúc, Dao Nhi là bằng hữu của ta, hôm nay là lễ Thất Tịch, thúc thúc vốn cũng là cải trang ra ngoài." Ngụ ý là không nên so đo nhiều như vậy.

Lâm Uyên vốn có uy danh rất lớn, gương mặt nghiêm túc, ít nói ít cười tự nhiên lộ ra khí thế không giận tự uy, "Cả ngày lăn lộn với một tiểu thị hầu thân phận thấp kém, ngươi còn nhớ rõ thân phận của ngươi không? Ngồi cùng bàn với hạ nhân còn ra thể thống gì?"

Lâm Dục sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu thỉnh tội, tuy rằng hắn biết thân phận của Tễ Dao, nhưng hiện tại thân phận Tễ Dao bên ngoài chính là một tiểu thị. Lâm Uyên nói một câu là có thể khiến Tễ Dao vẫn luôn sống trên thân phận tiểu thị, lời này vừa nói, khó bảo đảm sẽ không lấy đó đối phó thân phận của hắn, nói hắn khó đảm đương chức Thái tử.

"Còn bằng hữu? Ngươi đường đường là Thái tử một nước, tương lai là trữ quân, cũng đến tuổi đại hôn rồi, nếu còn không đàng hoàng như thế, không hiểu lễ nghĩa tôn ti, tự hạ thấp thân phận cùng tiểu thị trộn lẫn một chỗ, thì sẽ có danh môn quý khanh nào nguyện ý gả cho ngươi?"

Ngữ khí Lâm Uyên nhàn nhạt, chỉ là hỏi lại bình thường, nhưng Lâm Dục lại cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Có người nào dám cùng Thái tử làm bằng hữu, huống chi còn là một tiểu thị thân phận ti tiện, như vậy đám đại thần tâm phúc khác của hắn đặt ở đâu. Những danh môn quý tộc này còn không dám xưng là bằng hữu của Thái tử, này chẳng phải là đang nói bọn họ còn không bằng một tiểu thị thân phận thấp kém sao?

Lâm Dục ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới cảm thấy vừa rồi hắn nói chuyện quá mức xúc động, nếu bị những người khác biết, khó bảo đảm trong lòng bọn họ sẽ không sinh ra bất mãn với hắn. Cho rằng Thái tử như hắn rất mất thể thống. Lúc này, trong lòng Lâm Dục khó tránh khỏi có một chút oán giận Tễ Dao, giấu diếm thân phận gì đó, rất tốt.

Lâm Uyên vốn nghĩ chính mình thành thục ổn trọng, còn Lâm Dục thì ở trước mặt mình không chịu nổi một kích, nhìn thấy bộ dáng sợ hãi này của Lâm Dục, Tễ Nguyệt sẽ đối với hắn tràn ngập sùng bái cùng ngưỡng mộ, kết quả lại nhìn thấy bộ dáng Tễ Nguyệt lo lắng, tâm thần bất an.

Lâm Uyên nhất thời khó chịu, hắn cũng không quên trong kịch bản Tễ Nguyệt bởi vì thích Lâm Dục, vì ghen tị nên vẫn luôn nhắm vào Tễ Dao. Hiện tại hắn chỉ phê bình Lâm Dục vài câu, còn chưa làm gì hắn ta đâu, Tễ Nguyệt vậy mà lại có vẻ mặt thấp thỏm bất an, khiến hắn rất tức giận.

Tễ Dao cùng các hạ nhân khác giống nhau đứng phía sau chủ tử, đây là lần đầu tiên hắn đứng ở vị trí này, nhìn Tễ Nguyệt, người trước kia hắn không để vào mắt an ổn ngồi ở trên ghế chính, hưởng thụ hầu hạ, trong lòng vừa khó chịu vừa mất cân bằng. Vương gia không biết thân phận của hắn, chẳng lẽ trong lòng Tễ Nguyệt không rõ ràng sao? Ai mới là đích công tử danh chính ngôn thuận của Tễ phủ. Cướp thân phận của hắn, hiện tại ở trước mặt hắn còn có bộ dáng an tâm thoải mái, cũng không vì hắn cầu tình, không sợ hãi như vậy là nắm chắc hắn sẽ không nói ra sao?

Tốc độ làm thức ăn của tửu lâu rất nhanh, Lâm Uyên hướng Tễ Dao phân phó nói: "Chia thức ăn."

Tễ Dao làm gì biết những chuyện này, vụng về không nói, còn suýt nữa làm rơi thức ăn lên người Lâm Uyên.

Lâm Uyên nhíu mày, "Được rồi, lui xuống đi." Đây đâu phải làm Lâm Dục thêm ngột ngạt, rõ ràng là gây thêm phiền phức cho hắn mới đúng.

Tễ Nguyệt nhìn trong lòng càng khó chịu, tình cảm của nam nhân không thể chỉ dựa trên sự chán ghét, cho dù thoạt nhìn có chán ghét, nhưng đó cũng là một loại chú ý, luôn so với thờ ơ nhiều hơn một phần để ý. Về sau khó bảo đảm phần chú ý này sẽ không biến chất, nói không chừng lúc nào đó sẽ biến thành thích.

Cho dù là Vương gia hiện tại thoạt nhìn đối với Tễ Dao bất mãn soi mói, nhưng Vương gia đối với các ca nhi khác đều không để ý đến, chỉ ở Tễ phủ gặp qua Tễ Dao một lần, mới qua mấy ngày, vừa nhìn thấy Tễ Dao, thế nhưng còn nhớ rõ Tễ Dao là "tiểu thị", điều này sao có thể không khiến cho Tễ Nguyệt sinh ra cảm giác nguy cơ được.

"Đồ ăn không vừa miệng? Không hài lòng sao?"

"Không có," Tễ Nguyệt hướng Lâm Uyên nở nụ cười, "Rất ngon."

Lâm Uyên gắp cho Tễ Nguyệt một đũa thức ăn, "Thích là được rồi, lần sau lại dẫn ngươi nếm thử những thứ khác. Đừng ăn quá nhiều, chút nữa sẽ còn những món ăn nhẹ khác, ngươi sẽ không ăn nổi."

Tễ Nguyệt đầy bụng tâm sự mà ăn, còn Lâm Dục lại càng ăn không biết vị. Lâm Uyên nói xong, nhìn Tễ Nguyệt căn bản không có liếc mắt nhìn Lâm Dục một cái, trong lòng coi như có chút an ủi.

Tễ Dao đứng ở phía sau bàn, đem tình hình trên bàn thu hết vào đáy mắt. Tuy rằng lần trước Lâm Uyên sai người đánh hắn, bất quá uy danh tàn bạo của Lâm Uyên vẫn còn đó, Tễ Dao ngược lại cảm thấy đó là bình thường. Lâm Uyên chính là người không nói một lời sẽ giết người.

Mà hiện tại xem ra, Lâm Uyên cũng không hung thần ác sát như lời đồn, diện mạo tuấn mỹ, mặt quan như ngọc, thành thục ổn trọng, tự có một phen phong lưu cùng bày mưu tính kế. Hơn nữa, thỉnh thoảng cúi đầu nghiêng tai cùng Tễ Nguyệt nói chuyện, thanh âm cũng nhẹ nhàng hơn vài phần, còn có thể gắp thức ăn cho Tễ Nguyệt.

Tễ Dao hoảng hốt nhìn, vị trí kia, rõ ràng nên là của hắn, hiện tại giống như hạ nhân đứng ở nơi này phải là Tễ Nguyệt mới đúng.

Thật vất vả mới ăn cơm xong, Lâm Dục liền xin cáo từ, Lâm Uyên cũng không muốn Lâm Dục xuất hiện trước mặt Tễ Nguyệt, càng không muốn có một đám người lộn xộn quấy rầy hắn và Tễ Nguyệt, liền xua tay đuổi người đi.

Người vừa đi, tâm tình Tễ Nguyệt cũng tốt hơn không ít. Theo sát bên cạnh Lâm Uyên, theo Lâm Uyên đi dạo khắp nơi.

"Có muốn không?"

Tễ Nguyệt lỗ tai đỏ lên, giống như kẻ trộm nhìn bốn phía, còn ở trên đường cái, Vương gia lại hỏi y như vậy.

Lâm Uyên nhìn vẻ mặt 'thẹn thùng, xấu hổ' của Tễ Nguyệt, chung quanh đều là ca nhi trẻ tuổi cầm hoa đăng, cũng không có tiểu hài tử, sẽ không có ai cảm thấy bọn họ ấu trĩ, nên hắn không hiểu vì sao Tễ Nguyệt lại cảm thấy thẹn thùng.

"Thích hoa đăng nào?"

"Hả? Đèn lồng? Tất cả đều thích." Nếu không phải ở trên đường phố người đến người đi, Tễ Nguyệt chỉ muốn lập tức đâm vào ngực Lâm Uyên không ra nữa.

"Đừng sợ, sau này dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi nhiều hơn, sẽ không sợ nơi đông người nữa." Lâm Uyên nắm tay Tễ Nguyệt, chỉ cảm thấy Tễ Nguyệt ở nhà lâu, hướng nội thẹn thùng, nhất thời nhìn thấy nhiều người xa lạ như vậy, trong lòng khó tránh khỏi không biết làm sao cùng khiếp đảm.

Dọc theo đường đi đồ ăn vặt đặc biệt nhiều, đi một đường ăn một đường, trong tay thị vệ phía sau còn cầm rất nhiều, Tễ Nguyệt có thể xem như chơi tận hứng.

Trời dần tối, hoa đăng trong tay Tễ Nguyệt cũng được thắp sáng, Tễ Nguyệt cầm hoa đăng Lâm Uyên tặng, lại cùng nhau đi đến quầy hàng bên bờ sông viết chữ, bỏ vào trong đèn sông, trên mặt sông phiêu đãng rất nhiều loại đèn sông, từng người mang theo nguyện vọng tốt đẹp nhất trong lòng bọn họ.

Từng đám ánh nến thắp lên trên mặt nước, tựa như trên màn đêm đầy sao, như một đoạn mộng cảnh xinh đẹp, Tễ Nguyệt vốn là nhìn chằm chằm đèn sông của y, nhưng là cùng một chỗ với những người khác, tìm không ra cái nào là của y.

Tễ Nguyệt đang nhìn xuất thần, bỗng nhiên trên mặt đã bị hôn một cái, Tễ Nguyệt che mặt hoảng sợ, vội vàng nhìn nhìn bốn phía có ai hay không. Y và Vương gia lúc này đang đứng ở phía sau một cây đại thụ, bên này người thưa thớt, hơn nữa bởi vì bóng đêm che lấp, nhìn không rõ ràng.

Tễ Nguyệt nuốt nước miếng, lấy dũng khí cho mình, sau đó kiễng mũi chân nhanh chóng tập kích môi Lâm Uyên.

Lâm Uyên liếm liếm miệng nhỏ bị hàm răng chạm rách, trong lòng dở khóc dở cười, hắn biết Tễ Nguyệt nhát gan, hắn còn tưởng rằng y chỉ biết che mặt thẹn thùng, không nghĩ tới còn có thể quay lại đánh trả lại, thật sự là thất sách.

Tễ Nguyệt trong lòng thấp thỏm, không biết y đại nghịch bất đạo mạo phạm Vương gia sẽ bị Vương gia trị tội như thế nào, hơn nữa y còn đem miệng Vương gia làm bị thương, kết quả cũng chỉ là bị sờ sờ đầu, rồi được dắt về.

Tễ Nguyệt cảm thấy, trải qua lễ Thất Tịch, tình cảm của y và Vương gia hình như càng thân thiết hơn.

Mà Lâm Uyên cảm thấy, quả nhiên mang ra ngoài nhiều có thể làm lớn gan hơn. Trước kia chỉ nằm trên giường cầu xin người, hiện tại còn dám nhỏ giọng yêu cầu, còn có thể chủ động bám hắn làm nũng, hỏi hắn mọi chuyện.

Tễ Nguyệt rất muốn cùng Lâm Uyên thẳng thắn chuyện gả thay này, y không muốn lừa gạt Vương gia, nhưng lại sợ hết thảy trước mắt không còn tồn tại. Ở trong lòng phỉ nhổ sự ích kỷ của mình, lại tư tâm hy vọng Vương gia sau khi biết chân tướng cũng có thể không chán ghét y, y còn có thể làm Vương phi của Vương gia.

Ở trong phủ bắt được một người muốn hạ độc, tuy rằng cắn chết không nói người phía sau màn, nhưng ngoại trừ Lâm Dục cũng không có người nào khác. Lâm Uyên có chút khinh thường thủ đoạn của Lâm Dục.

Lâm Uyên buồn chán nhìn thị vệ hành hình, chỉ đứng một bên nhìn người này làm việc. Cũng có thể cho người ta một cái cảnh tỉnh, để cho bọn họ biết kết cục của phản bội chủ, hỏi không phải mục đích của Lâm Uyên, giết gà dọa khỉ mới đúng.

Chỉ là, "Vương gia." Thanh âm trong trẻo quen thuộc truyền đến, sống lưng Lâm Uyên vốn không chút để ý cứng đờ, đây là một thiên viện cách chủ viện rất xa, Tễ Nguyệt chưa từng tới bên này, Tễ Nguyệt nhát gan thích khóc như vậy, nhìn thấy cảnh da tróc thịt bong như thế không biết sẽ bị dọa thành cái dạng gì.

Lúc Lâm Uyên nhớ tới định dùng thân thể ngăn trở tầm mắt Tễ Nguyệt nhưng đã không còn kịp, nơi đó thanh âm cùng động tác đánh trượng đều rất rõ ràng, Tễ Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy được.

Tễ Nguyệt liếc mắt một cái liền không có hứng thú, "Ngài sau khi trở về không đến chủ viện, ta hỏi hạ nhân mới biết ngài ở chỗ này." Lâm Uyên mỗi lần hạ triều nếu như không có việc gì đều sẽ cùng y ăn cơm, sau đó đi thư phòng xử lý sự tình. Lần này lại đi viện tử hẻo lánh, Tễ Nguyệt cho rằng Lâm Uyên bị tiểu ca nhi nào đó kéo chân, ở lại trong viện nào đó, nên mới nhanh chóng chạy tới, kết quả vừa nhìn thì thấy không phải, trong lòng nhất thời yên tâm.

Lâm Uyên trầm mặc mang Tễ Nguyệt về viện của bọn họ. Tuy rằng hắn muốn cảnh cáo người khác, nhưng cũng không muốn dọa Tễ Nguyệt, cho nên mới tránh Tễ Nguyệt xử lý, lại không nghĩ tới vẫn là bị Tễ Nguyệt đụng phải. Lúc này, Lâm Uyên mới nhớ tới những đánh giá bên ngoài và nỗi sợ hãi đối với hắn.

Nhưng Tễ Nguyệt dường như không có gì khác thường, phảng phất như không nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu buổi sáng kia. Rõ ràng những hạ nhân kia sợ tới mức nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không dám ở trước mặt hắn nói chuyện.

Suy nghĩ lung tung không phải tính cách của hắn, đó là sở trường của Tễ Nguyệt. Lâm Uyên mở miệng hỏi: "Tễ Nguyệt, có biết vì sao bổn vương xử trí người buổi sáng kia không?"

"Vương gia làm việc đều có đạo lý. Chắc là hắn ta đã làm điều gì đó sai trái."

Lâm Uyên cũng không muốn để Tễ Nguyệt cho rằng hắn là người tàn bạo giết người không lý do, giải thích: "Người nọ là người khác phái tới."

Tễ Nguyệt gật gật đầu, tỏ vẻ nghe được. Bất quá nghĩ đến một chuyện, "Vương gia, nếu ta phản bội ngài, ngài sẽ xử trí ta như thế nào? Ngài nói sẽ không để người khác động thủ."

"Phản bội?" Lâm Uyên nhớ tới Lâm Dục sau này sẽ cạy góc tường hắn, hừ lạnh nói: "Nhìn thấy kết quả của người nọ hôm nay không? Người phản bội, thi hành hình phạt da tróc thịt bong, không cẩn thận, mạng nhỏ sẽ không giữ được."

Tễ Nguyệt nghe xong run rẩy một chút.

"Biết sợ hãi thì ngoan một chút."

Buổi tối lúc ngủ, sau khi hô hấp đã trầm ổn một hồi lâu, bên tai Lâm Uyên truyền đến một thanh âm nhỏ, "Vương gia, ta không sợ ngài."

Lâm Uyên nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ, tiếp đó trên mặt bị nhẹ nhàng hôn một cái. Lâm Uyên xoay người đè lên người Tễ Nguyệt, Tễ Nguyệt hoảng sợ, "Vương, Vương gia? Ngài tỉnh rồi à?"

"Vì sao không sợta?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info