ZingTruyen.Info

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)

Chương 119: Nhiếp Chính Vương mơ ước hậu cung của trẫm 13

Yukihoshi77

"Bệ hạ, ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn?"

"Ngươi mặc đều đẹp." Lâm Uyên như thế nào cũng nhìn không ra khác biệt, không phải đều là hỉ phục màu đỏ sao?

Tễ Nguyệt nhìn có chút buồn rầu, "Bệ hạ thích bổn cung mặc cái nào hơn?"

Bổn, bổn cung? Lâm Uyên giữ chặt tay Tễ Nguyệt, "Tễ Nguyệt, tự xưng bổn cung có chút không ổn, ngươi vẫn tự xưng là bổn vương đi,"

Không được tự xưng là bổn cung? Ánh mắt Tễ Nguyệt lạnh lùng, "Bổn cung là Hoàng Hậu bệ hạ khâm điểm, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ muốn đổi ý hay sao?"

Lâm Uyên buồn cười xoa tóc Tễ Nguyệt, "Làm sao có thể thật sự để cho một đại nam nhân như ngươi làm Hoàng Hậu, ngươi là hoàng phu của trẫm, cùng trẫm chưởng quản giang sơn. Cũng đỡ được những lão nhân ở sau lưng dùng cái này nghị luận hạ thấp ngươi."

Tễ Nguyệt thở ra một hơi, chỉ nghe được nửa câu đầu đã hết đau lòng. "Bổn cung cảm thấy bổn cung so với bổn vương nói còn có khí thế hơn."

"Được rồi, ngươi vui vẻ là được."

Đêm trước khi thành thân, Tễ Nguyệt lưu luyến sờ lên hỉ phục trên long sàn, còn có màn che cùng các loại đồ trang trí may mắn bên cạnh, có thể có giấc mộng đẹp như vậy y liền thỏa mãn, chỉ tiếc mộng đẹp sắp tỉnh.

"Không thể chờ đợi như vậy? Ngày mai có thời gian để ngươi mặc." Lâm Uyên đi vào liền thấy bộ dáng Tễ Nguyệt như thế, buồn cười ngồi bên cạnh y.

Tễ Nguyệt thở dài, trong mắt bình tĩnh như nước, nên tới luôn tới, cũng đã trộm nhiều ngày mỹ mãn như vậy. Làm thế nào y có thể thực sự để cho trò hề này tiếp tục, y không nỡ để hắn có bất luận ô danh gì.

"Ngươi biết ta thích ngươi không?"

"Ừm." Ánh mắt Lâm Uyên càng nhu hòa hơn, mỗi thế giới đều yêu hắn yêu muốn chết muốn sống.

"Ngươi sử dụng mỹ nam kế với ta như vậy, có phải muốn biết tung tích của binh phù không?"

Mỹ nam kế? "Không phải đã đưa cho trẫm rồi sao? Cái dây đeo kia."

Tễ Nguyệt nghe vậy khiếp sợ không thôi, "Ngươi, ngươi làm sao biết?"

"Có thể đánh xấu như vậy cũng chỉ có ngươi."

Tễ Nguyệt cũng bất chấp Lâm Uyên nói y làm dây đeo xấu, trái tim đập nhanh, "Vậy tại sao ngươi còn, còn muốn thành thân với ta?" Đối với ta sử dụng mỹ nam kế.

"Bởi vì thích ngươi."

Tễ Nguyệt há miệng, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn Lâm Uyên, "Bởi vì thích ta?" Tễ Nguyệt vẫn sững sờ một lát, lẩm bẩm nói: "Khẩu vị của ngươi thật độc đáo, vậy mà lại thích nam nhân thúi cứng rắn, còn là một lão nam nhân lớn tuổi."

Lâm Uyên nhìn lỗ tai và cổ đỏ bừng của Tễ Nguyệt, ngay cả biểu đạt thẹn thùng cũng làm cho người ta dở khóc dở cười.

"Vậy ngươi thật lòng muốn thành thân với ta, phong ta làm hậu. Ta tưởng ngươi chỉ đang trấn an ta, biết ta thích ngươi nên mới cố ý đến hiến thân. Kỳ thật ngươi cho dù không hiến thân, ta cũng sẽ như ngươi mong muốn. Ngươi muốn gì ta cũng sẽ đưa cho ngươi, mạng sống cũng có thể cho ngươi."

Cái gì lung tung rối loạn vậy? Lâm Uyên mới biết được hắn dùng mỹ nam kế. Tễ Nguyệt biểu tình chân thành tha thiết lại nghiêm túc, lời nói hiển nhiên là lời từ đáy lòng, chỉ là, "Ta muốn mạng của ngươi làm gì, ta chỉ cần ngươi có thể ở cùng một chỗ với ta, vui vẻ vô ưu." Lâm Uyên nghĩ đến chuyện gì, thấp giọng nói: "Ngươi cũng quả thật đã đem mạng cho ta." Cho rằng bị hắn chơi chán sau đó vứt bỏ, tinh thần không khống chế được, lại còn ở lúc hắn gặp nguy hiểm lấy mạng chống đỡ, thay hắn vào Cửu Thiên Khốn Ma Trận.

Tễ Nguyệt nghe được mặt đỏ tai hồng, y cũng không phải tiểu cô nương ngây thơ, còn cái gì vui vẻ vô ưu, loại lời này lừa gạt tiểu cô nương đơn thuần còn được, dỗ y còn, cũng còn được.

Lâm Uyên nắm vành tai đỏ thấu của Tễ Nguyệt, Tễ Nguyệt vừa rồi nói cái gì cũng cho mình, mạng cũng cho hắn. Lúc trước Tễ Nguyệt ở trước yến hội trưởng thành sắp thân chính của hắn hỏi về sau còn có thể nhớ rõ y không? Chẳng lẽ khi đó Tễ Nguyệt cho rằng hắn muốn thân chính thu nạp hoàng quyền, còn tính toán hy sinh chính mình, thúc thủ chịu trói thành toàn cho hắn sao?

Đúng rồi, khi đó còn chủ động đi địa lao. Lâm Uyên suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hiểu được một ít mạch não của Tễ Nguyệt. Lâm Uyên hôn lên trán Tễ Nguyệt, trong lòng mềm nhũn rối tinh rối mù, "Sao lại ngốc như vậy?"

"Ngốc ngươi không phải cũng thích sao? Dù sao ngươi cũng thích ta, bệ hạ vừa nói. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, lời nói chính là thánh chỉ, không thể sửa. Hậu cung phong hậu nạp phi là để cân bằng thế lực trên triều đình, lung lạc đại thần. Không có đại thần nào có thế lực hơn bổn cung, nữ nhi hoặc muội muội của các đại thần kia, đều không có trọng lượng bằng bổn cung. Sau khi thành thân, những quân quyền cùng đại thần thuộc đảng Nhiếp Chính Vương đều thuộc về ngươi." Tễ Nguyệt tròng mắt đảo quanh, "Còn nữa, nếu ngươi nạp phi, hậu cung của bệ hạ khẳng định đều là mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Bổn cung thân là hậu cung gương mẫu, nhất định sẽ giúp bệ hạ chiếu cố mỹ nhân thật tốt."

Lâm Uyên bật cười, Tễ Nguyệt ám chỉ rõ ràng chỉ kém không nói rõ nếu ngươi dám nạp phi, mỹ nhân ở cùng một chỗ với y, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì, hậu cung của ai còn không nhất định.

Lâm Uyên dán vào trán Tễ Nguyệt, "Lớn mật, không ngờ lại dám mơ ước hậu cung của trẫm."

"Hừ, ta chỉ coi trọng vị trí Hoàng Hậu."

"Được, không chỉ mơ ước trẫm, còn mơ ước Hoàng Hậu của trẫm. Xem trẫm xử trí tiểu ngu ngốc lòng lam không đáy như thế nào."

"Ngày mai mới là động phòng, còn có nghi thức phong hậu, chân ta không thể mềm nhũn."

"Đừng sợ, ta chỉ hôn."

Tễ Nguyệt quả nhiên là thần thanh khí sảng, thắt lưng không mỏi chân không đau tham gia đại điển phong hậu.

Nhiếp Chính Vương trở thành hoàng phu, nghe có vẻ là chuyện rất hoang đường, chỉ là sau khi Thừa Tướng ngã xuống, hoàng quyền tập trung, còn lại đều là thế lực của Nhiếp Chính Vương, căn bản vô lực xen vào.

Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế chỉ là tên hề nhảy nhót, ngôn ngữ càng tái nhợt vô lực.

Lâm Uyên và Tễ Nguyệt mặc cùng một bộ hỉ phục, từng bước leo lên chỗ cao nhất tế thiên đài, chiêu cáo quan hệ giữa hai người với trời đất, cùng nhau nhìn xuống bách quan triều bái, cùng nhìn dãy núi xa xa, cây cối xanh um tươi tốt.

"Sẽ cảm thấy chỗ cao không thắng hàn sao?" Làm Ma hậu của hắn hay là ẩn cư tránh thế?

"Không, phong cảnh phía trên mới càng tốt, càng thanh tịnh hơn. Bệ hạ giống như tiên nhân, nên ngồi ngay ngắn trên tầng mây, nhìn xuống chúng sinh. Tận hưởng tất cả sự tôn trọng và có tất cả những gì tốt nhất."

"Ừm." Lâm Uyên thần sắc nghiêm túc đồng ý nói: "Đạo lữ là người tốt nhất."

Tễ Nguyệt miệng lại nhếch lên.

Lúc động phòng hoa chúc, Tễ Nguyệt lời lẽ chính đáng nói: "Tuy rằng chúng ta sớm đã có quan hệ xác thịt, nhưng động phòng chỉ có một lần, trước kia không có mai mối tằng tịu với nhau nên không tính, chúng ta vẫn là đêm tân hôn."

Ánh mắt Lâm Uyên giật giật, "Tằng tịu với nhau?"

"Không đúng," Tễ Nguyệt vẻ mặt băng thanh ngọc khiết, "Đều là ngươi lấy dây xích ép buộc ta. Ta là một người đứng đắn. Ô~"

Lâm Uyên dùng miệng bịt miệng Tễ Nguyệt lại, lại để Tễ Nguyệt nói tiếp, hứng thú của hắn không biết sẽ thành cái dạng gì.

......

Tễ Nguyệt vẻ mặt thỏa mãn sờ sờ cơ bụng Lâm Uyên, về sau y là danh chính ngôn thuận ngủ long sàng, nhìn những lão ngoan cố kia còn chỉ trích y đại nghịch bất đạo, ý đồ đáng chết. Tay Tễ Nguyệt từ bụng Lâm Uyên sờ đến xương hông, bất tri bất giác liền sờ đến giữa hai chân. Lúc trước Lâm Uyên nói khi nào để y nằm gai nếm mật, ngủ long sàng nếm long căn cũng không sai biệt lắm. Long sàng y đã nằm, nhưng,...

Tễ Nguyệt chống đầu nhìn về phía Lâm Uyên, nháy mắt nói: "Có muốn bổn cung vì bệ hạ nếm thử long căn không?"

Lâm Uyên nâng mí mắt lên nhìn Tễ Nguyệt một cái, giống như sờ chó con sờ sờ mái tóc lộn xộn của Tễ Nguyệt, "Không cần như vậy, khẩu giao càng nhiều là đến từ khoái cảm tâm lý. Ta không cần phải có cảm giác ưu việt này từ trên người ngươi."

Tễ Nguyệt không hài lòng, "Có ý gì, là ta làm cho ngươi không có cảm giác chinh phục?"

Lâm Uyên sờ sờ mặt Tễ Nguyệt, "Không cần suy nghĩ nhiều, ngươi ở bên cạnh ta đã đủ cho ta vui mừng. Không cần phải làm những điều dư thừa cũng đã thực thỏa mãn."

Đơn độc nghe là lời âu yếm không sai, nhưng đặt ở dưới cảm giác thỏa mãn vừa nói, Tễ Nguyệt càng không có tư vị, cái gì gọi là không cần làm những chuyện dư thừa này là đủ rồi? Tễ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi có phải không muốn thượng ta hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info