ZingTruyen.Info

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm Thâm

Phiên Ngoại: Vật Cũ

Tien161099

#tien161099

Công việc ở Tuấn Thành thật sự rất nhiều, lần này Tần Tư Hoán đến đây chỉ có thể ở lại được ba ngày, ngay cả thời gian tăng ca của ba ngày này cũng dồn đến mấy ngày kế tiếp.

Lộ Chỉ một tay ôm Mật Mật, tay còn lại ôm lấy Điềm Điềm, ba đôi mắt đều nhìn về phía Lâu Hàn.

"Lâu đạo, nơi này của chúng ta còn chỗ ở không?" Lộ Chỉ hỏi.

Mật Mật với Điềm Điềm cũng hỏi: "Lâu Hàn ba nuôi, chúng con ở đâu?"

Hai đứa nhỏ lớn lên vừa xinh vừa manh, giọng nói cũng rất ngọt ngào, gương mặt đô đô tràn ngập tò mò.

Lâu Hàn hoàn toàn không có sức chống đỡ, lúc nãy còn có hơi đố kỵ, hiện tại đã bị sự đáng yêu của Mật Mật và Điềm Điềm làm cho tan hết, rất đúng với câu nói "sủng con"

"Đương nhiên là ba lớn ở chung với ba nhỏ rồi, còn hai đứa con hả," Lâu Hàn cười tủm tỉm, ngón tay chỉ về phía Lộ Chỉ, lại ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ: "Mật Mật với Điềm Điềm có muốn ngủ cùng ba nuôi h
Không?"

Mật Mật không sợ người lạ, hơn nữa Lâu Hàn cũng thường xuyên đến nhà chơi, nhãi con nghe Lâu Hàn nói xong liền vươn cánh tay đầy thịt của mình đụng vào mặt Lâu Hàn, nhãi con ngẩng đầu nhìn ba lớn của mình, nói: "Ba lớn, con muốn ngủ với ba nuôi."

"Được." Tần Tư Hoán cảm thấy rất vui, đương nhiên là gật đầu đồng ý.

Lâu Hàn cũng nói: "Điềm Điềm thì sao, có muốn ngủ với ba nuôi không?"

"Con không muốn!" Điềm Điềm chu môi, lui về trong lòng của Lộ Chỉ, ôm lấy cánh tay của cậu, nói, "Con muốn ngủ với ba nhỏ!"

Lộ Chỉ rất nhanh đã bị sự đáng yêu của con gái mình làm cho chịu không nổi, cậu hôn một cái lên mặt của Điềm Điềm, "Được, được, Điềm Điềm ngủ với ba nhỏ, Mật Mật thì ngủ với ba nuôi."

Điềm Điềm cũng hôn một cái lên mặt của Lộ Chỉ, "Con lâu lắm rồi không có ngủ chung với ba nhỏ, con cũng rất muốn nghe ba nhỏ hát nha!"

"Được." Lộ Chỉ được con gái dỗ đến hạnh phúc, hoàn toàn quên luôn sự hiện diện của Tần Tư Hoán.

Tần Tư Hoán, trán nổi gân xanh, hắn trầm giọng: "Điềm Điềm."

Cô nhóc chu môi, đưa gương mặt ngây thơ nhìn về phía Tần Tư Hoán, chớp chớp mắt với ba lớn của mình, non nớt nói: "Ba lớn!"

"Khi nãy ba lớn đã nói gì với con?" Tần Tư Hoán nghiêm túc hỏi.

Ngày thường Tần Tư Hoán rất thương con, nhưng đa số thời gian hắn lúc nào cũng nghiêm túc, Điềm Điềm nhìn thấy hắn đang xụ mặt, liền méo miệng, "Ba lớn nói, nói, nói muốn Điềm Điềm ngủ chung với anh trai." Đôi mắt to, đầy ủy khuất như sắp khóc đến nơi nhìn về phía Lộ Chỉ: "Ba, ba nhỏ, ba lớn không cho con ngủ với ba."

Hiển nhiên Điềm Điềm không biết cái này gọi là "Cáo trạng".

"Đúng vậy, ba lớn còn nói, nếu chúng con mà đòi ngủ chung với ba nhỏ, ba lớn không mua kem cho chúng con ăn nữa." Mật Mật nói thêm: "Con cũng rất muốn ngủ chung với ba nhỏ, trên người ba nhỏ có mùi rất thơm, mấy người khác thúi lắm!"

Lâu Hàn & Tần Tư Hoán: "......"

"Tần Tư Hoán!" Lộ Chỉ ngẩng đầu, trừng mắt liếc nhìn hắn: "Ai cho anh dạy con như vậy hả!"

Tần Tư Hoán đỡ trán, hắn thở dài: "Bảo bảo, anh không có dạy như thế mà, thật đó, anh chỉ là nói......"

"Em mới không thèm tin anh." Lộ Chỉ đau lòng con gái, nắm lấy hai nhỏ của Mật Mật và Điềm Điềm, đứng lên, không thèm nhìn đến Tần Tư Hoán: "Em ngủ chung với Mật Mật và Điềm Điềm, anh đi ngủ với chú Kiều Định đi."

Tần Tư Hoán: "!"

Tần Tư Hoán liếc nhìn Kiều Định đang đứng bên cạnh mình.

Kiều Định ngầm hiểu, lập tức nói: "Tôi không muốn ngủ chung với Boss đâu, tôi là thẳng, tôi rất sợ đó."

Lộ Chỉ ngây thơ hỏi: "Chú sợ cái gì?"

Kiều Định nhớ lại mấy quyển tiểu thuyết đam mỹ mình đã đọc qua, vì để giành lấy phúc lợi cho Boss nhà mình, hắn bất chấp: "Tôi sợ Boss coi trọng tôi!"

Lộ Chỉ: "?!"

Sao cậu không nghĩ đến còn có cái khả năng này chứ?!

Tần Tư Hoán phối hợp rũ mắt, vẻ mặt ảm đạm, "Anh ra bên ngoài ở một đêm, em ngủ với con đi."

Hắn nói xong, cả gương mặt đều xụ xuống, thậm chí còn nhìn ra được mấy chữ đang viết trên đó -- "Anh rất là ủy khuất, em còn không nhanh đến để dỗ anh."

Lộ Chỉ rất dễ mềm lòng, rất nhanh đã chịu không nổi.

Ở đây là vùng núi xa xôi, nhất định là Tần Tư Hoán phải chạy xe rất lâu mới đến, hắn chạy cả một đường đến đây chỉ là muốn ôm cậu ngủ một giấc thật ngon, nhưng mà cậu lại lạnh nhạt với hắn như thế.

Lộ Chỉ khom lưng, xụ mặt, nói với Mật Mật và Điềm Điềm: "Không thể nói ba lớn như thế, ba lớn làm việc rất vất vả, hai đứa con phải học tập để thông cảm cho ba lớn, phải biết quan tâm đến ba lớn có biết không."

Tần Tư Hoán nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Bảo bối nhỏ của hắn vẫn là đau hắn nhất.

Mật Mật với Điềm Điềm đều chu cái miệng của mình ra, đồng thanh nói: "Nhưng mà chúng con thật sự rất muốn ôm ba nhỏ mà, nhưng ba lớn cứ muốn giành ba nhỏ với chúng con."

"Điềm Điềm, Mật Mật, không có ba lớn thì chỗ nào có hai đứa?" Tần Tư Hoán vỗ vỗ đầu hai đứa nhỏ, hắn cúi đầu, nói: "Buổi sáng ba nhỏ là của các con, đến buổi tối ba nhỏ là bảo bảo của ba lớn, không phải đã nói rõ rồi sao?"

Điềm Điềm chớp mắt, tuy rằng vẫn còn hơi bất mãn, nhưng vẫn buông tay đang nắm ngón út của Lộ Chỉ ra, "Dạ."

Mật Mật nhìn thấy em gái mình không giành nữa, nhóc cũng nói: "Vậy buổi sáng ngày mai, ba lớn không thể giành ba nhỏ với chúng con nữa."

Hai đứa nhỏ đều cảm thấy như thế mới cong bằng.

Buổi sáng Lộ Chỉ là ba nhỏ của hai nhóc, đến buổi tối ba nhỏ liền biến thành bảo bảo của ba lớn.

Dù sao hai đứa nhóc này cũng chỉ mới có hơn một tuổi thôi, hiển nhiên cũng quên luôn việc đến sáng hai đứa nhỏ đương nhiên vẫn là tranh ba nhỏ với ba lớn.

Mật Mật với Điềm Điềm đi đến bên cạnh Lâu Hàn, "Chúng con buổi tối muốn ngủ với ba nuôi."

Lộ Chỉ đang rất đau lòng Tần Tư Hoán, cũng rất áy náy với hai đứa nhỏ. Cậu khó xử nhìn nhìn hai đứa nhỏ, rồi quay qua nhìn Tần Tư Hoán.

Người đàn ông cong môi, hắn đi đến bên cạnh Lộ Chỉ, lặng lẽ nói: "Chú ngủ lại đây đến ba buổi tối, hai đứa nhóc này làm gì có cửa mà đòi giành bảo bảo với chú chứ?"

"Chú à, anh không cảm thấy mất mặt hả." Lộ Chỉ cảm thấy hắn rất gian, "Vậy mà cũng đi tranh với con mình."

Lâu Hàn nắm tay nhỏ của Điềm Điềm và Mật Mật, rồi tạm biệt Lộ Chỉ với Tần Tư Hoán.

Lâu Hàn thật sự rất thích trẻ con, đặc biệt là rất thích Mật Mật với Điềm Điềm, hai đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, không giống như Hỗn Thế Ma Vương của nhà hắn, lúc còn nhỏ thì còn tốt, lớn lên được một chút thì giống y như là bản sau của Du Ninh Thận.

Bên ngoài thì nhìn rất tốt, nhưng trên thực tế lại có thể lăn lộn người khác đến chết.wattpadtien161099

Tần Tư Hoán duỗi tay ôm eo của Lộ Chỉ, trầm thấp cười một tiếng, "Đã bỏ đói anh đến nữa năm, bộ em không nhớ anh hả?" Dừng lại một chút, hắn nói: "Bảo bảo, lúc nãy em vì con mà hung dữ với anh."

Lộ Chỉ không thể tin được hắn vô sỉ đến thế, nhưng mà nghe hắn nói nữa câu đầu, cũng có hơi xấu hổ. Cậu cũng có chút nhớ Tần Tư Hoán.

Cậu rất yêu Mật Mật và Điềm Điềm, dù sao thì hai đứa bé cũng là do cậu sinh, nhưng mà đối với Tần Tư Hoán, cậu vừa yêu lại vừa quý.

Cậu yêu Điềm Điềm và Mật Mật, nhưng cậu cũng yêu Tần Tư Hoán nhiều hơn.

Người đàn ông này cho cậu quá nhiều tình yêu và sự bao dung, vì để có thể ở bên cậu, hắn cũng đã trải qua rất nhiều cực khổ. Cậu nguyện ý sinh con cho hắn, hiện tại cũng bằng lòng đối xử tốt với hắn.

"Sau này em sẽ không hung dữ với anh nữa." Vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn một cái, ôn nhu nói: "Về sau em sẽ đối xử với anh tốt nhất."

Tần Tư Hoán trong lòng yêu thích không thôi, trầm thấp "Ừ" một tiếng, cũng cúi đầu hôn cậu.

Điều kiện ở trong núi thật sự không tốt lắm, tuy rằng Lâu Hàn rất có tiền, đã làm hết khả năng để cho mọi người có chỗ ở tốt nhất, nhưng khi Lộ Chỉ ngủ chung với Tần Tư Hoán vẫn cảm thấy rất nóng.

Ở nhà thì còn có điều hòa, nhưng đây là ở trên núi nha, hiện tại chỉ có quạt thôi, mà Tần Tư Hoán vẫn còn thích ôm cậu.

Cho dù đã ở bên nhau ba năm, nhưng người đàn ông vẫn giống y như những ngày mới ở bên nhau vậy, thích đem cậu ôm chặt vào trong ngực. Đây là một tư thế giam cầm không cho từ chối.

Lộ Chỉ tuy thấy nóng nhưng rất nhanh đã ngủ say, buổi sáng lúc quay phim thôi cậu cũng đã thấy nóng rồi. Lộ Chỉ trước khi ngủ cảm thấy có hơi bực.

Lão cho già này không cảm thấy nóng hả?

Tần Tư Hoán ở đoàn phim ngây người ba ngày, cũng ngủ với Lộ Chỉ ba buổi tối.

Trong ba ngày này tất cả các nhân viên trong đoàn phim, tất cả đều ăn cẩu lương đến ngán. Đặc biệt là Lâu Hàn, thường xuyên sẽ bị Lộ Chỉ ngây thơ đút cho nguyên họng cẩu lương.

Nhưng mà nhìn hai người hạnh phúc ngọt ngào như thế, người xem cũng nhìn thấy vui vẻ.

Tuy rằng hai người đã công khai từ hai năm trước, nhưng khi mọi người tận mắt nhìn thấy cách ở chung của hai người, vẫn là sôi nổi tỏ vẻ -- mình lại có niềm tin vào tình yêu rồi!

Tần Tư Hoán ở trong mắt người khác là người có tính tình không tốt, là một tổng tài bá đạo không ai dám chọc vào, nhưng khi ở trước mặt Lộ Chỉ lại là bộ dáng trung khuyển dính người.

Ngay cả Mật Mật và Điềm Điềm còn chưa dính người giống như hắn.

Lộ Chỉ khát hắn liền đưa nước, Lộ Chỉ thấy đói bụng hắn liền đưa đồ ăn vặt, Lộ Chỉ quay phim cảm thấy nóng, hắn liền đi mượn trâu của người dân trê núi, dùng xe đẩy tay để xuống núi mua kem cho Lộ Chỉ.

Mua kem về, mỗi người trong đoàn phim đều có phần.

Nhưng Tần Tư Hoán chỉ muốn ăn chung một cây kem với Lộ Chỉ, không muốn ăn riêng.

Người ở đây đều biết, tính chiếm hữu của Tần Tư Hoán thật sự rất lớn, lúc ở cạnh Lộ Chỉ thì y như một con chó bự dính chủ, nhưng khi không ở cùng Lộ Chỉ thì cả người hắn liền trầm xuống.

Ngay cả Lâu Hàn cũng không hiểu được, Lộ Chỉ dùng cách gì để trị được Tần Tư Hoán.

Nhưng mà chạng vạng ngày hôm sau, lúc Lâu Hàn đi ngang qua phòng của Lộ Chỉ thì nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong.

Là giọng oán giận của Lộ Chỉ nhưng được đè rất thấp: "Chú, chân của anh bị phồng hết rồi!"

Giọng nói rất mềm mại như là đang làm nũng.

Lâu Hàn một lời khó nói hết, đỡ trán, trong lòng không khỏi nghĩ, sao Lộ Chỉ có thể ngây thơ như thế chứ!

Nhưng giây tiếp theo đã nghe cậu nói thêm: "Sau này em không đến chỗ khác đóng phim nữa, chỉ đóng phim ở thành phố L, anh không cần phải đi xa để đến thăm em nữa."

Lâu Hàn khom lưng, lén nhìn tình huống ở bên trong.

Lộ Chỉ trong tay cầm thuốc, đang thoa thuốc cho Tần Tư Hoán, Tần Tư Hoán bị câu la ngồi đó giống như là một đứa nhỏ, vụng về nhận sai: "Anh cũng đâu có biết là đường khó đi như thế, đáng lẽ lúc xuống núi là được ngồi trên xe đẩy rồi, nhưng ai biết là nó nổ lớp đâu."

Lâu Hàn cảm khái.

Thì ra lúc bọn họ xuống núi để mua kem thì xe bị nổ lớp.

Khó trách lại đi lâu như thế.

"Dạ." Lộ Chỉ rầu rĩ trả lời, thật sự rất không vui.

Ngay cả Lâu Hàn đứng nghe lén ở bên ngoài, cũng muốn xoa đầu đứa nhỏ này.

Tần Tư Hoán quả thật vươn tay, xoa xoa đầu Lộ Chỉ, người đàn ông nói: "Đừng không vui mà, anh cũng đâu có thấy đau đâu, đoạn đường đó khó đi như thế, may là anh cõng em, nếu không chân của bảo bảo cũng sẽ bị như thế."

Lộ Chỉ càng không vui, cậu giật giật chân, bực mình: "Là anh nhất định đòi cõng em."

"Bảo bảo nhà chúng ta chân đẹp như thế, sao anh nỡ để nó bị thương được?" Tần Tư Hoán hơi cười không đứng đắn: "Nếu mà thật sự bị thương, anh đau lòng chết mất?"

Lộ Chỉ lại nói cái gì đó, nhưng nhỏ quá Lâu Hàn đứng ngoài cửa nên không nghe thấy!

Ngày hôm qua hắn chỉ cảm thấy hơi ghen tỵ, nhưng hôm nay hắn lại rất là đố kỵ nha!

Hắn vốn dĩ cho Tần Tư Hoán ở bên cạnh Lộ Chỉ, thì ít ra Tần Tư Hoán cũng nên bá đạo một chút chứ, dù sao đi từ đó đến giờ Tần Tư Hoán cũng đâu có dễ chọc.

Chính là!!!

Tổng tài của Tuấn Thành, lại bị Lộ Chỉ dạy dỗ như một đứa học sinh tiểu học?!

Hơn nữa, Lộ Chỉ thế mà cũng rất quan tâm đến Tần Tư Hoán nha.

Lâu Hàn thật sự rất muốn khóc.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy có hơi cảm động.

Cái này chắc là chân tình đi.

Mà hắn với Du Ninh Thận khi ở bên nhau, có khả năng chính là tình hữu nghị plastic đi: )

Đến ngày thứ ba Tần Tư Hoán liền rời đi, lúc tiễn hắn đi Lộ Chỉ không nhịn được mà khóc lên, cậu đưa Tần Tư Hoán xuống núi, vẫn luôn dặn dò: "Chú, chân anh nhất định phải thoa thuốc, không được chạm vào nước, đi một hồi nhất định phải ngồi xuống để nghĩ ngơi, có biết không?"

Tần Tư Hoán rất có kiên nhẫn gật đầu, "Được."

"Hai đứa con nhất định cũng phải nghe lời," Lộ Chỉ xoa khóe mắt, lại nói với Mật Mật và Điềm Điềm: "Không được gây phiền phức cho ba lớn, biết không? Ở nhà phải ngoan ngoãn, ba lớn nọ cái gì, các con phải làm theo cái đó."

Hai đứa nhỏ nhất trí gật đầu, "Đã biết, ba lớn bị bệnh, chúng con phải chăm sóc tốt cho ba lớn."

Kiều Định đứng một bên nhịn không được mắt trợn trắng.

Boss của bọn họ không có yếu đuối như vậy nha! Không phải là trên chân bọ nổi mấy mục nước thôi sao, sao lại biến thành bị bệnh rồi?!

Nhớ lại năm đó, Boss bị Tần đổng đánh đến mức nhập viện, cũng không thèm rên một câu.

Nhưng mà hiện tại, trên chân cùng lắm chỉ bị phồng có một chút, mà đã biến thành bệnh nan y luôn rồi.

Kiều Định cảm khái nói, quả nhiên có Lộ Chỉ, mọi chuyện đúng là không hề giống nhau.

Boss của bọn họ, cũng trở nên dễ vỡ rồi.

"Chú, em còn hai tháng nữa là được về nhà rồi, anh đừng có nhớ em nha." Lộ Chỉ không nhịn được ôm lấy eo của Tần Tư Hoán, mặt gác trên vai hắn, giọng nói nghẹn ngào: "Chờ em đóng phim xong, sẽ ở bên cạnh anh mấy ngày."

Lúc đó là chạng vạng, chiều hoàng hôn mờ nhạt.

Tần Tư Hoán rũ mắt, ngón tay chạm vào gương mặt mềm mại của cậu, ôn nhu nói: "Bảo bảo, ở đây nhớ tự chăm sóc mình có biết không, tháng sau chú sẽ đến thăm em."

Hả?

Còn tới thăm cậu sao?

Trên núi gió thổi qua rất mát mẻ, Lộ Chỉ ngẩng đầu, mờ mịt chớp mắt.

Chóp mũi Tần Tư Hoán chạm vào chóp mũi của cậu, cười: "Anh sẽ chờ Lộ đạo về nhà."

"Dạ!" Lộ Chỉ cười gật đầu, "Em nhất định sẽ học thật tốt để về nhà với anh!"

*

Lúc Lộ Chỉ về nhà đã là hai tháng sau, trong lúc đó Tần Tư Hoán có dẫn Mật Mật với Điềm Điềm đến thăm cậu vài lần.wattpadtien161099

Đang là nghỉ hè, kỳ nghỉ chỉ còn có nữa tháng nữa. Khai giảng năm học mới Lộ Chỉ đã vào học năm 4.

Trong kỳ nghỉ hè, Lộ Chỉ ở nhà giữ con, lâu lâu cũng có đi đến công ty của Tần Tư Hoán, buổi tối một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm, do Tần Tư Hoán tự tay làm.

Cuộc sống ngọt ngào vừa bình yên, đôi lúc cũng sẽ gặp một vài tiểu nhân, thêm tí gia vị cho cuộc sống.

Hôm nay, Lộ Chỉ tâm huyết dâng trào, muốn đi dọn dẹp lại nhà kho.

Mấy năm nay cậu mua rất nhiều đồ, tất cả đều chứ ở nhà kho lầu 1, Lộ Chỉ rất thích tự dọn đầu của mình, cậu rất không thích đồ của mình bị người khác chạm vào.

Đây chắc là thói quen từ lúc nhỏ, từ nhỏ thứ cậu có được thật sự rất ít, nên rất quý trọng.

Lộ Chỉ dọn từng món đồ củ vào chỗ, cuối cùng ở trong góc phòng nhìn thấy một cái hộp sắt.

Xuất phát từ sự tò mò, cậu mở ra.

Bên ngoài hộp đã bị tróc sơn, nhìn ra được nhất định là đã được rất nhiều năm. Hộp sắt cũng đã bị rĩ sét, lúc mở ra cũng hơi khó.

Khi cái nắp được mở ra, Lộ Chỉ nhìn thấy đồ ở bên trong.

Là một quyển album.

Cậu cầm lấy mở ra, vừa nhìn trang đầu tiên đã ngây người.

Đây là ảnh của cậu, trong ảnh cậu vẫn còn rất ngây ngô. Chắc là đang học cao trung.

Trên sân bóng rổ, lúc cậu nhảy lên để ném bóng, lộ ra một đoạn eo trắng nõn cùng rốn.

Bên trong album có kẹp một tờ giấy, Lộ Chỉ nhìn nhìn, phát hiện bên trong còm có một bông hoa đã khô, nhìn không ra màu sắc nữa.

Cậu lấy tờ giấy trong album ra.

Cạnh viền đã có hơi rách, trang giấy màu trắng cũng đã có hơi ố vàng, chắc là thường xuyên được người khác lấy ra xem.

Trên tờ giấy là một bức tranh.

Lộ Chỉ không nhớ được là vẽ lúc nào, nhưng mà cậu rất quen thuộc với nét vẽ của Lộ Dao, bức tranh này là do chính tay Lộ Dao vẽ.

Bức tranh này hình như cũng đã rất lâu, tranh trên giấy cũng đã hơi phai màu rồi.

Chỉ có thể nhìn thấy được nội dung bức tranh mờ mờ.

Hai người đang ngồi cạnh nhau, người bên trai gương mặt còn rất ngây ngô, cau mày, nhìn rất không kiên nhẫn. Mà người ngồi bên phải thì đang cong môi cười, bộ dáng hình như đang rất vui, khuỷu tay của người đó đang gác lên vai của người bên cạnh.

Ánh sáng xung quanh được vẽ rất tốt, cậu còn có thể nhìn thấy được ánh mặt trời ở xung quanh.

Người trong bức tranh, là cậu và Tần Tư Hoán.

Trên trang giấy đã úa màu, có viết một hàng chữ.

Chữ viết ngay ngắn, từng nét bút được viết rất nghiêm túc, như đặt hết cả tình yêu của mình vào những con chữ vô tri.

-- Một đời dài đằng đẳng, chung tình có mấy đâu.

Một chút chung tình đó, đi theo cả cuộc đời.

Tác giả có lời muốn nói:
-----------*--------------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info