ZingTruyen.Info

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm Thâm

Phiên Ngoại: Không Làm Người (3)

Tien161099

#tien161099

Lộ Chỉ cũng là khi nhìn thấy Tần Tư Hoán mới nhớ đến, ngày hôm qua cậu đã đồng ý đến công ty của Tần Tư Hoán để làm bài tập. Vậy hiện tại Tần Tư Hoán đến đây để làm gì?

Lộ Dao nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

Người đàn ông từ ngoài cửa đi vào, nắng sớm chiếu trên sườn mặt hắn, phản chiếu ánh nắng màu vàng nhạt trên gương mặt của hắn, thoạt nhìn rất là ôn hòa, giọng người đàn ông hơi khàn, đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Chỉ, hôm nay sao không đi làm bài tập?"

Lộ Dao tò mò nhìn về phía Lộ Chỉ.

Lộ Chỉ nghe xong, nghĩ thầm, Tần Tư Hoán tại sao giống như là âm hồn không tan vậy. Không phải là cậu chưa kịp đi sao, Tần Tư Hoán còn đến nhà để tìm cậu.

Cậu gãi gãi đầu, giả bộ giống như mới nhớ ra, "A...... Chú Tần, chờ cháu chuẩn bị một chút rồi đi."

Lộ Dao cũng lên tiếng: "Xin chào, chú Tần."wattpadtien161099

"Đang làm gì vậy?" Tần Tư Hoán liếc nhìn bản phác thảo trên gối của Lộ Dao.

Lộ Chỉ nói: "Dao Dao vẽ tranh cho cháu."

Trên bản phác thảo chỉ mới có vài đường cong cong, chưa nhìn ra gì cả.

Hai đứa nhỏ này còn rất rảnh nha.

"Vừa lúc, chú cũng đến đây rồi," Tần Tư Hoán ngồi xuống bên cạnh Lộ Chỉ, hắn vươn tay sửa lại cổ tay áo, bắt chéo chân, ngồi thẳng, "Cũng vẽ cho chú một bức đi."

Lộ Chỉ ngơ ngác liếc nhìn Tần Tư Hoán, thật sự thì cậu với Tần Tư Hoán cũng đâu có thân với nhau lắm, ngồi gần như vậy có hơi không được tự nhiên lắm.

Đặc biệt tối hôm qua Tần Tư Hoán còn nói với cậu mấy câu đầy mờ ám đó.

-- có con trai theo đuổi cháu không?

-- giống như chú vậy.

Làm giống như là, Tần Tư Hoán đang theo đuổi cậu vậy!

Lộ Chỉ vẫn rất hiểu mình nha, cậu biết gia cảnh Tần Tư Hoán rất tốt, rất có tiền, con gái bên cạnh có thể xếp thành hai hàng dài. Trải qua vấn đề tối hôm qua, cậu theo bản năng muốn bảo trì một khoảng cách an toàn với Tần Tư Hoán.

Cho đến lúc khoảng cách hai người cũng đủ xa rồi, có thể ngồi xuống, Lộ Chỉ mới thẳng eo, nhìn thẳng về phía trước: "Chú Tần, Dao Dao vẽ tranh rất xấu, hay là chú đi về trước đi?"

"Phải không?" Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Chỉ, cháu là đang đuổi chú hả?"

"......" Không nghĩ tới lời nói dối của mình dễ dàng bị chọc thủng như vậy, Lộ Chỉ hoàn toàn không biết nên nói cái gì bây giờ.

Tôi chính là muốn đuổi chú nha!

Chú không thấy chú ở đây rất là không thích hợp sao?

Tần Tư Hoán cử động chân, giống như cầm được 285 vạn¹, hắn nghiêng đầu hơi trợn mắt nhìn Lộ Chỉ, trầm thấp cười một tiếng, bộ dáng hình như rất tốt: "Nhìn thấy chú nên ngượng ngùng? Hửm?"

Lộ Dao ngồi một bên nhìn đến ngây người!

Trong lòng Lộ Chỉ cũng có hàng ngàn câu MMP² lướt qua.

Cậu không biết Tần Tư Hoán có phải luôn như vậy hay không, mặt dày đến mức, còn mở miệng hỏi cậu -- Cháu ngượng ngùng sao?

Nhưng mà cậu có hơi không thể tiếp thu được chuyện này lắm.

Vì để lấp kín Tần Tư Hoán, Lộ Chỉ nói: "Dao Dao, em vẽ giúp chú Tần một bức tranh đi."

"Vậy anh thì sao?" Lộ Dao rất tri kỷ mà đưa ra ý kiến: "Nếu không vẽ hai người một lượt luôn nha?"

"Được."

Người nói lời này là Tần Tư Hoán.

Lộ Chỉ sắp chết đến nơi rồi, gãi mặt, cậu có hơi bực bội: "Được, em vẽ đi."

Vừa nói xong, Tần Tư Hoán liền dịch người ngồi bên cạnh Lộ Chỉ. Lộ Chỉ cả người cứng đờ, ngay sau đó Tần Tư Hoán ôm lấy vai cậu, giọng nói bình tĩnh: "Vẽ như vậy đi."

Lộ Dao cầm bút chì trong tay quay vài vòng, cuối cùng nói: "Dạ."

Sàn trong phòng khách có màu nâu, lúc ánh mặt trời chiếu xuống, sẽ tỏa sáng.

Lộ Chỉ mặc một cái áo thun màu đỏ, phía dưới là cái quần thể thao màu đen, quần rộng phối cùng áo thun. Mà Tần Tư Hoán lại mặc tây trang màu đen, áo sơ mi đen, quần đen, giầy đen, ngay cả tóc cũng đen.

Hai người ngồi cùng nhau thật sự rất không hợp, một bên sáng như là ánh mặt trời, một bên lại là bóng đêm vô tận.

Nhưng mà lại có cảm giác nó hài hòa đến quái dị.

Lộ Dao cúi đầu vẽ tranh, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn hai người mẫu.

Tần Tư Hoán cũng không vội, đầu ngón tay của hắn như có như không chạm vào vai của Lộ Chỉ, lúc quay đầu, hô hấp sẽ phun vào tai cậu.

Trong lòng Lộ Chỉ xuất hiện một cảm giác bất an.

Cậu không biết nói như thế nào, nhưng mà vấn đề hình như vượt qua khỏi sự khống chế. Lúc Tần Tư Hoán dựa lại gần, cậu lại rất hồi hợp.

Không biết vẽ bao lâu, lâu đến mức Lộ Chỉ nghĩ rằng thời gian đã ngừng lại, Lộ Dao cuối cùng cũng buông bút chì.

"Xong." Cô nhóc cẩn thận xé giấy vẽ ra, đưa cho Lộ Chỉ và Tần Tư Hoán nhìn, "Có phải là rất đẹp hay không? Anh, anh với chú Tần ngồi cạnh nhau, thật sự rất xứng đôi nha, là cảnh đẹp ý vui."

Lộ Dao từ nhỏ đã học vẽ, vẽ tranh cũng rất đẹp, các bước xử lý một bức tranh cũng rất ổn, toàn bộ bức tranh tuy rằng chỉ dùng bút chì, nhưng mà từ những nét bút đó có thể nhìn ra được nội dung của bức tranh.

Trong bức tranh là Lộ Chỉ và Tần Tư Hoán.

Bởi vì không có tô màu, nên nhìn không ra được màu sắc gương mặt và màu của quần áo.

Gương mặt hắn thật sự rất đẹp trai, đôi mắt vừa hẹp vừa dài, nơi khóe mắt còn có bóng mờ, khóe môi hơi cong lên, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện, biểu cảm rất ôn nhu.

Ngược lại Lộ Chỉ có vài phần không kiêng nhẫn, chân mày hơi tức giận nên nhăn lại.wattpadtien161099

"Chậc."

Trước mắt Lộ Chỉ đột nhiên bị che lại, cậu cảm nhận được khóe mi mình hơi run lên, giống như là được vuốt ve vậy, bên tai còn vang lên giọng nói của Tần Tư Hoán: "Cháu vẽ tranh cùng với chú, sao lại không vui nha?"

Lòng bàn tay hắn rất ấm áp, bên trên có vài vết chai, khi chạm vào chân mày của Lộ Chỉ, có một cảm giác rất khó nói.

Vành tai Lộ Chỉ hơi nóng lên, cảm thấy như vậy có hơi mờ ám.

Nhưng Tần Tư Hoán rõ ràng cũng chỉ là tiếp xúc giống như bình thường, cậu cũng không biết nên lấy lý do gì để đẩy ra.wattpadtien161099

"Anh, em vẽ đẹp không?" Lộ Dao giống như là tranh công.

Tần Tư Hoán nói: "Chú cảm thấy rất đẹp."

Lộ Dao rất đầy đắc ý cười cười: "Đương nhiên, cháu đã học vẽ tranh mười năm rồi, lúc đi học cũng thường xuyên vẽ, cho đến bây giờ vẽ làm sao mà không đẹp được chứ?"

Tần Tư Hoán cũng cười, hắn dời tay mình ra khỏi khóe mi của Lộ Chỉ, ôn hòa hỏi: "Vẽ đẹp như thế, có thể tặng cho chú không?"

"Tại sao nha?" Lộ Dao không hiểu: "Chú rất thích tranh cháu vẽ hả?"

Lộ Chỉ hình như có hơi hiểu ra tại sao Tần Tư Hoán lại muốn lấy bức tranh này, nhưng cậu cũng không chắc chắn lắm.

"Bởi vì," Tần Tư Hoán rũ mắt, đầu ngón tay cầm lấy một góc giấy, giơ giấy vẽ lên, tập trung nhìn trong chốc lát, nói: "Cháu vẽ anh cháu rất đẹp."

"Chú thích bức vẽ của anh cháu sao."

Lộ Chỉ đầu ngón tay run rẩy, trái tim giống như bị người ta nắm chặt.

Cậu nghĩ thầm, xong rồi xong rồi xong rồi! Tại sao cậu lại có cảm giác là Tần Tư Hoán thích cậu vậy?!

***

Bởi vì vẽ tranh hơi mất thời gian, Lộ Chỉ đến công ty của Tần Tư Hoán đã là 12 giờ trưa.

Đa số nhân viên đều đã đi ăn cơm, có vài người vẫn còn đang tập trung làm việc, tự đem cơm đến công ty ăn.

Tần Tư Hoán mở cửa văn phòng, từ từ nói: "Vốn dĩ có mời cho cháu một thầy giáo dạy Olympic Toán, nhưng cháu không đến, nên chú kêu người ta đi về trước rồi."

Lộ Chỉ từ trong lời nói của hắn nghe ra giọng điệu như 'oán phụ nơi khuê phòng", hình như là trách cậu lỡ hẹn vậy.wattpadtien161099

Hắn ôm chặt balo, nhu nhu nói: "Phiền chú rồi."

Tần Tư Hoán khẽ hừ một tiếng, "Cháu cũng biết là phiền sao."

Lộ Chỉ ngẩng đầu, nhìn cái ót của hắn, không hiêu rốt cuộc hắn đang nói cái gì: "?"

"Ngày mai đến sớm một chút, đừng để thầy giáo chờ lâu." Người đàn ông lại nói, "Còn có tuần sau, cuối tuần cũng đừng quên đến học bù đấy."

"Biết, đã biết." Lộ Chỉ đi theo hắn vào phòng, còn rất ngoan giúp Tần Tư Hoán đóng của lại. Cậu có lòng muốn cãi lại, nhưng lại không có gan làm.

Lộ Chỉ vào văn phòng liền phát hiện ra, đối diện bàn làm việc của Tần Tư Hoán, không biết từ khi nào đã có thêm một cái ghế. Ghế dựa hình như là bằng da thật, rất mềm nha.

Tần Tư Hoán nói: "Cháu ngồi một lát đi, chú đi mua cơm."

Lộ Chỉ tuy rằng không hiểu loại người như Tần Tư Hoán tại sao lại tự đi mua cơm, nhưng cậu cũng rất thông minh lựa chọn không lên tiếng. Cậu gật gật đầu, ngồi xuống ghế.

Trong văn phòng có mở điều hòa, nhiệt độ rất vừa, Lộ Chỉ vừa ngồi xuống ghế, đã thở dài một hơi.

"Muốn ăn cái gì?"

"Hả?" Lộ Chỉ phản ứng không kịp, cứ tưởng là hắn đi rồi.

Tần Tư Hoán dựa vào bàn làm việc, vươn tay phải, cong ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trán Lộ Chỉ: "Chú hỏi cháu muốn ăn cái gì?"

"Xương sườn, đùi gà, bò viên, lại thêm cái thịt kho tàu." Cảm nhận được trán không đau, Lộ Chỉ ngẩng mặt cười lấy lòng: "Chú, cho cháu thêm một hộp sữa bò nha, vị nguyên chất."

Tần Tư Hoán rất thích cái cảm giác này, nhìn Lộ Chỉ cười, tâm trạng của hắn cũng tốt theo, liền nhớ lại sở thích của Lộ Chỉ mà hắn đã quên, nói: "Được."

Chờ hắn đi rồi, Lộ Chỉ mới mở balo lấy bài tập ra.

Tối qua cậu đã làm hai đề, chiều hôm qua Tần Tư Hoán giúp cậu làm một đề, tự cậu làm một đề, tổng cộng đã làm xong 4 đề rồi.

Còn 6 đề nữa là xong.

Cậu lấy ra một tờ đề thi, lại ở trong balo tìm bút, tìm một hồi hình như đụng đến một thứ gì đó mềm mềm, Lộ Chỉ mở balo ra cúi đầu nhìn.

Cậu mò vào trong góc, lấy hết ra.

Là mấy tờ tiền giấy 10 tệ.

Cậu lại lục trong balo, lấy ra đặt hết lên bàn, Lộ Chỉ liếc nhìn tiền trên bàn.

Tổng cộng có 65 tệ.

Giống y như số tiền hôm qua cậu đưa cho Tần Tư Hoán vậy, hơn nữa mấy tờ tiền này còn rất giống nha.

Tần Tư Hoán lén đem tiền để vào trong balo cậu.

Đột nhiên cậu có cảm giác rất kỳ lạ nha.

Tần Tư Hoán đối với cậu hình như là quá tốt rồi. Dẫn cậu đến phòng y tế, mua cơm cho cậu, còn giữ cửa cho cậu đi tiểu.

Còn đem tiền trả lại hết cho cậu.

Lộ Chỉ mím môi, không nói một lời đem tiền cất vào trong balo, cầm bút bắt đầu làm bài.

Nhưng mà ngòi bút dừng trên không rất lâu, vẫn chưa ghi vào.

Cậu vẫn là có hơi phiền nha.

...... Cậu tự nhiên cảm thấy, Tần Tư Hoán đối với cậu có hơi mờ ám.

Khoảng 20 phút sao, cửa văn phòng bị đẩy ra, Tần Tư Hoán nói: "Tiểu Lộ của chúng ta chăm học như thế? Chú vừa đi mà cháu đã làm bài rồi?"

Lộ Chỉ không có tiếp lời, cậu quay đầu, "Dạ" một tiếng.

Tần Tư Hoán đem hai hộp cơm đặt lên bàn, còn có một hộp sữa bò, cắm ống hút xong, đặt trước mặt Lộ Chỉ: "Này, uống đi."

Lộ Chỉ nhận lấy sữa bò, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn chú."

Tần Tư Hoán giống như là không nhận ra sự lạnh nhạt của cậu, hắn đi đến một góc, mở ngăn tủ ra giống như là đang tìm thứ gì đó.

Lộ Chỉ uống một ngụm sữa bò, ngước mắt nhìn, rồi sau đó trợn mắt nhìn.

Tần Tư Hoán cởi cái áo sơ mi hồi sáng ra.

Tác giả có lời muốn nói:
-----------*--------------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

¹: ????

²MMP: là câu chửi tục đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info