ZingTruyen.Info

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm Thâm

Chương 96: Nghèo!

Tien161099

#tien161099

Lộ Chỉ choáng váng đầu.

Đầu tháng tám, buổi tối giữa hè, Bắc Kinh nhiệt độ gần 30 độ, quạt trong đoàn phim cũng đã tắt.

Trang phục cậu mặc rất dày, cả người từ trên xuống dưới chỉ lộ tay cùng mặt, trên đầu còn đội mũ, còn bị Tần Tư Hoán ôm chặt nữa, quả thật nóng đến không thở nổi.

Lộ Chỉ khủy tay chống trên ngực hắn, dùng sức đẩy, đầu cũng bị nóng sắp hỏng rồi.

Nhưng mà người đàn ông này hình như không cảm giác được, cậu lui về phía sau, hắn cũng rướn người theo, môi dính môi, dính chặt như keo dán sắt.

Lộ Chỉ: "......"

Có thể đừng có đói khát như vậy được không!

Cậu hết cách, chỉ có thể nương theo sức lực của người đàn ông, không ngừng lùi về phía sau.wattpadtien161099

Lưng cậu dựa trên cây cột nhà, ót cũng dựa lên.

Chóp mũi cậu có thể ngửi được một mùi thuốc lá rất nhạt, vừa mở mắt, chỉ có thể thấy mặt Tần Tư Hoán đang dựa rất gần. Khoảng cách thân mật, ánh mắt cũng nhìn không rõ lắm, hơi mơ hồ.

Tần Tư Hoán cắn môi cậu, không ngừng dùng răng ma sát, giống như là đang thưởng thức món gì ngon lắm.

Lộ Chỉ có chút chịu không nổi, miệng đau, còn nóng, còn thở không nổi, giống như là bị hôn đến sắp chết rồi, vừa khó chịu vừa có cảm giác sảng khoái.

Cái loại này thân mật khăng khít này, cần có sự phối hợp của cả hai.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức miệng Lộ Chỉ không còn bất cứ cảm giác gì, Tần Tư Hoán mới liếm liếm môi cậu, buông ra.

Lộ Chỉ cái miệng nhỏ hé mở thở hổn hển, bị hắn hôn đến khóe mắt ươn ướt, đôi mắt cậu vốn là đen tuyền, hiện tại trong mắt lấp lánh ánh nước, đặc biệt quyến rũ.

Ngón tay cậu nắm chặt áo sơ mi của người đàn ông, miệng khép mở, hình như là bị sưng rồi.

Lộ Chỉ nâng mắt trừng hắn.

Có ai hôn mà giống như hắn không? Giống như là muốn đi đầu thai!

Tần Tư Hoán chưa đã thèm liếm khóe môi, hắn hơi cúi đầu, ánh mắt chạm vào nhau, hỏi: "Chồng ở chỗ này, em còn muốn hôn ai?"

Lộ Chỉ ủy khuất vô cùng, cũng đâu phải là cậu muốn hôn người khác, kịch bản là viết như vậy mà! Cậu méo miệng, không nói chuyện, bị Tần Tư Hoán hôn cũng có chút giận rồi.

"Cái cô diễn viên đó, em nghĩ cũng đừng nghĩ." Người đàn ông hung dữ nói: "Em với cô ta là không có kết quả."

Lộ Chỉ hơi sững sờ, há to miệng: "Hả?"

Tần Tư Hoán nắm lấy vành tai cậu, xoa xoa, mắt đen ở trong bóng đêm không có một tia sáng: "Hay là bảo bảo cảm thấy, Chu An An còn đẹp hơn chú?"

Lộ Chỉ: "......" Lão chó già này đang nói cái gì?

"Chậc!" Tần Tư Hoán cởi nón của cậu ra, bỏ xuống, trên đầu của Lộ Chỉ còn mang tóc giả.

Việc tháo phụ kiện này vốn dĩ là do trợ lý trang làm, nhưng mới nãy cậu kêu tiểu Chu về trước rồi, cho nên phụ kiện không thể trả.

Hiện tại, Tần Tư Hoán nhéo cằm cậu, híp mắt nói: "Còn rất xinh đẹp."

Lộ Chỉ cũng không phải là lần đầu tiên được người khác khen, nhưng hiện tại được Tần Tư Hoán khen, bỗng nhiên thấy hơi xấu hổ. Giống như là cô dâu xấu đi gặp cha mẹ chồng.

"Ưm." Lộ Chỉ thẹn thùng nói: "Cũng được thôi, còn rất đẹp."

Tần Tư Hoán cười, buông eo cậu ra, lại hôn hôn trán cậu, "Được rồi, về sớm một chút."

Lộ Chỉ theo bản năng hỏi: "Vậy còn anh? Chú không về cùng em sao?"

Tần Tư Hoán nghe vậy, chân mày giật giật, làm như có chút kinh ngạc: "Bị người trong đoàn phim thấy thì làm sao bây giờ?" Hắn tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng mà chuyện của Lộ Chỉ, hắn đều cố hết sức để làm, ví dụ như giúp Lộ Chỉ gạt người của đoàn phim, không cho mọi người biết quan hệ của bọn họ.

"Muốn cho chú một thân phận hả?" Tần Tư Hoán lại hỏi.

Lộ Chỉ đột nhiên nhớ tới một chuyện, không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi: "Vậy tại sao anh lại nói là mình chưa kết hôn?"

Lão già này, rõ ràng đã kết hôn, còn có mặt mũi ra ngoài nói mình chưa kết hôn!

"Này, em còn hỏi anh." Tần Tư Hoán thở hắt ra, lần thứ hai nói: "Đây không phải là em không cho chú nói với người khác à, em còn nói, nhất định không thể cho người khác biết quan hệ của chúng ta, nếu không cả đời cũng không nói chuyện với anh."

Lộ Chỉ: "......"

Ôi, mặt có hơi đau.

Chuyện này được Tần Tư Hoán nói ra, trong lòng Lộ Chỉ có chút không xong, nhưng cậu hiện tại không còn mặt mũi để nói chuyện khác.

Khách sạn cách phim trường hơi xa, Tần Tư Hoán ngừng xe ở cửa, tài xế cũng đợi rất lâu.

Lộ Chỉ vừa lên xe, liền thấy Kiều Định ngồi bên cạnh ghế lái.

Kiều Định duỗi đầu nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt phức tạp.

Chưa đến một lát, Tần Tư Hoán cũng lên xe, nói địa chỉ, khởi động xe.

Dọc theo đường đi Kiều Định luôn nhìn chằm chằm Lộ Chỉ, nhưng hắn cũng không nói lời nào, Lộ Chỉ trong lòng cũng giận, nhịn không được hỏi: "Chú Kiều Định, chú làm sao vậy?"

Trong xe mở điều hòa, thổi gió lạnh, tâm trạng Lộ Chỉ cũng tốt lên, cũng không ghi hận chuyện Kiều Định làm lúc trước.

Kiều Định vẫn là không nói lời nào, như cũ trợn tròn mắt nhìn cậu.

Tần Tư Hoán phiền thật sự, liếc nhìn Kiều Định một cái, hung dữ: "Quay đầu."

Kiều Định hít hít cái mũi, quay đầu, còn lau lau nước mắt không hề tồn tại.

Lộ Chỉ hỏi Tần Tư Hoán: "Chú ấy làm sao vậy?"

Tần Tư Hoán tươi cười ôn hòa: "Anh sợ cậu ta dọa đến em, cho nên không cho cậu ta nói chuyện với em."

Lộ Chỉ khóe miệng run rẩy, cảm thấy nụ cười của Tần Tư Hoán, có hơi dọa người -- còn đáng sợ hơn cả Kiều Định. Đồng thời, cậu càng cảm thấy đầu Tần Tư Hoán không được bình thường!

Trong tình huống bình thường, đều là Tần Tư Hoán tự mình dọa cậu, Tần Tư Hoán còn thường xuyên tức giận với cậu, còn hay tưởng tượng mấy chuyện không đâu, giống như câu hỏi vừa rồi -- "Chu An An còn đẹp hơn chú?"

Kiều Định từ đó đến giờ chưa có dọa cậu.

Lộ Chỉ nghĩ, lão chó già này làm gì mà bắt người ta im miệng?

"Chú, anh thật sự đầu tư 260 triệu?" Lộ Chỉ đổi đề tài.

"Ừ." Tần Tư Hoán nghiêng người nói với cậu, "Chủ yếu là muốn đến nhìn em, nhưng là lại sợ điều kiện ở đoàn phim em không được tốt, chú lại không ở gần em, chăm sóc không được, liền chi chút tiền."

"Đầu, tư, chút, tiền?" Lộ Chỉ từng câu từng chữ hỏi: "Chút, nhiêu?"

Kiều Định quay đầu, nói như bay: "Năm đầu tiên Boss gây dựng sự nghiệp, trong một năm đã được 7000 vạn!" Hắn nói xong, lại nhanh chóng quay đầu trở về.

Lộ Chỉ: "......"

Tần Tư Hoán xoa xoa tay: "Này! Kiều Định, cậu ngày mai có chạy kịp không?"

Kiều Định ủy ủy khuất khuất: "Boss tôi sai rồi!"

Lộ Chỉ vừa mới chuẩn bị lên tiếng, Kiều Định lại quay đầu, cảm động tấm chân tình của Boss nhà mình mà nói: "Năm thứ hai Boss xây dựng sự nghiêp, tròn một năm mới được 100 triệu! 260 triệu, đối với Boss đã rất nhiều! Anh ấy mua biệt thự còn tiếc khi mua từ 260 triệu trở lên! À, anh ấy còn đeo cái khăn quàng cũ đã mười năm! Boss thật sự rất nghèo!"

Lộ Chỉ: "Hả."

Biệt thự 260 triệu.

Tiếc mua.

Thật sự, rất, nghèo.

Tần Tư Hoán cảm thấy Kiều Định chỗ nào cũng tốt, chính là có lúc nói rất nhiều, còn không chịu xem tình huống.

Vào lúc này, tại sao lại nói hắn nghèo?!

Đây thật sự là làm nhục hắn.

Tần Tư Hoán cười lạnh: "Anh cũng có một căn biệt thự trên 260 triệu."

Lộ Chỉ nhỏ giọng hỏi: "Cái khăn quàng cổ dùng mười năm --"

Tần Tư Hoán: "Cái em đan."

Lộ Chỉ: "!"

Đm! Mẹ nó Kiều Định! Dám nói khăn quàng cổ cậu đan là đồ cũ mười năm?!

Lộ Chỉ: "À."

Lộ Chỉ trong lòng có cảm giác, rất có sự chênh lệch. Có đôi khi ở nhà ăn, ăn trưa mất mười tệ tiền cơm cậu còn tiếc, Tần Tư Hoán lại......

Lấy 260 triệu, tùy tiện đầu tư.

Thích nhất là mua biệt thự với trực thăng.

Biệt thự của hắn còn trên 260 triệu.

Lộ Chỉ hỏi: "Chú, năm đầu tiên anh gây dựng sự nghiệp anh bao nhiêu tuổi?"

"Năm đầu tiên anh gây dựng sự nghiệp...... Hình như là 21 tuổi. Cỡ mười năm trước thì phải." Tần Tư Hoán nhớ lại nói: "Lúc đó anh cũng hơi lớn tuổi rồi, hình như đang học năm tư, sắp tốt nghiệp đại học."

Lộ Chỉ nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu: "21 tuổi? Lớn tuổi rồi?"

21 tuổi so với 31 tuổi, đúng là thanh xuân trôi qua nhanh chóng!

Tần Tư Hoán "Ừm".

Lộ Chỉ nhìn bộ dáng không quan tâm của hắn, nhịn không được nghĩ, nhìn một cái, khoe của trong im lặng! Giống Tần Tư Hoán chính là như vậy!

Cậu đột nhiên không muốn nói chuyện nữa. Wattpadtien161099

Chồng quá có tiền, còn cậu có vẻ vừa nghèo vừa hèn.

Tần Tư Hoán búng tay trên tóc giả của cậu, "Mang cái này không nóng?"

Lộ Chỉ suy nghĩ: "Mùa hè có hơi nóng, mùa đông vẫn còn tốt."

Tần Tư Hoán lại hỏi: "Em mỗi ngày đều mang cái này?"

"Có cảnh quay mới mang, nhưng em là vai nam 2, cơ bản là mỗi ngày đều có cảnh quay."

Tần Tư Hoán nhíu mày, nắm lấy trang phục thái giám của cậu, có chút đau lòng: "Đừng quay nữa được không? Lỡ bị cảm nắng thì làm sao bây giờ? Quần áo em mặc cũng cũ rồi, điều kiện đoàn phim của em cũng không tốt, lỡ bị nổi rôm sẩy thì sao."

"Không được." Lộ Chỉ không chút do dự: "Thù lao đoàn phim cho em, một tập đến 60 vạn lận."

Tần Tư Hoán thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt, tức đến đau gan!

Bảo bối hắn cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chấp nhận ở đoàn phim vì một tập 60 vạn, mùa hè nóng hơn 30 độ, trang phục diễn lại dày, mang tóc giả, nóng đến không thở nổi, chỉ vì một cảnh quay! Vì quay một tập phim được 60 vạn!

Đây không phải là tự làm khổ mình sao?!

Hắn không chấp nhận được trong mùa đông còn mặc trang phục như thế này để đóng phim?

Tần Tư Hoán sắc mặt đen thui, cơ mặt căng chặt, nửa ngày nghẹn ra một câu: "Đừng quay phim nữa, về nhà với chú, chú cho em tiền."

Kiều Định vỗ tay nhỏ giọng nói: "Boss có tiền!"

Lộ Chỉ buột miệng nói: "Anh có tật xấu a?" Cậu hoàn toàn tức giận: "Anh lúc trước không cho em áp tường Lý Sương thì thôi, hiện tại diễn một cảnh hôn cũng thôi đi, đó dù sao cũng là tiền của anh, anh muốn sau cũng được. Nhưng mà Tần Tư Hoán sau anh có thể bá đạo như vậy?! Em đóng phim kiếm tiền rất ít, nhưng số tiền đó em đều cho anh mà. Hiện tại anh nói em cùng anh về nhà, anh cho em tiền, em không ngờ anh phá của như thế?!"

Tài xế lái xe & Kiều Định: "???"

Đây là cái thảm kịch nhân gian gì!

Đứa nhỏ cực khổ kiếm tiền, thật sự đều đưa cho Boss lòng lang dạ sói của bọn họ???

Tần Tư Hoán nhắm mắt, giọng điệu cứng rắn nói: "Nhưng nếu em xảy ra chuyện gì thì sao. Tiền là nhỏ, người là lớn. Anh cảm thấy không đáng giá."

Lộ Chỉ thật sự muốn đập chết hắn rồi!

Chưa thấy loại người như này bao giờ!

Lý trí nói cho cậu biết mỗi câu Tần Tư Hoán đều là vì tốt cho cậu, nhưng mà cậu hơi không chấp nhận được.

"Em không, em phải đóng phim."

Tác giả có lời muốn nói:

-----------------*------------------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info