ZingTruyen.Info

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm Thâm

Chương 92: Dính Người

Tien161099

#tien161099

Hôm sau là sinh nhật của Tần Tư Hoán, Lộ Chỉ mua cho hắn một cái bánh kem nhỏ, ở bệnh viện cùng hắn trải qua ngày sinh nhật, liền phải quay về trường.

Cậu trốn học đi về thành phố L, chỉ nói Đào Đông giúp cậu giấu, nếu ở lâu chắc chắn sẽ bị phát hiện, giáo sư kia không dễ dụ cho lắm.wattpadtien161099

Ngày đi, Tần Tư Hoán còn bệnh trong người tiễn cậu ra sân bay.

Không biết tại sao, Lộ Chỉ cảm thấy hôm nay hắn hơi dính người, lúc ở bệnh viện đi vệ sinh cũng giống như người tàn thật không thể tự đi, thế nào cũng phải muốn người đỡ.

Hơn nữa ngày thường cũng rất thích sờ sờ cậu, a, mấy nơi bị hắn sờ qua đều nổi cả da gà.

Lộ Chỉ không biết tại sao lại nhớ đến sáng hôm nay, Tần Tư Hoán nói -- "Sau này anh đều nghe em."

Mấy lời này làm cậu có chút thỏa mãn nha, còn có cảm giác được người ta ỷ lại.

Vì thế trước khi cậu đi đã ôm hắn một cái, cho Tần Tư Hoán một cái ôm đầy tình yêu.

Người đàn ông yêu thương sờ sờ đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Cho dù có bận, cũng nhớ là mỗi ngày đều gọi điện thoại cho chú biết không?"

Lộ Chỉ kéo hắn ra phía sau cây cột, hôn lên mặt hắn một cái, gật đầu: "Em đi nha?"

Đầu tháng 5, thành phố L nóng muốn đổ lửa.

Chờ Lộ Chỉ đi rồi, Tần Tư Hoán trở về xe. Kiều Định ngồi nghiêm chỉnh trên ghế phụ, hỏi: "Boss, hiện tại về bệnh viện hay về công ty?"

Tần Tư Hoán thẳng lưng dựa vào ghế ngồi, bắt chéo chân, sắc mặt hắn lạnh nhạt, đầu ngón tay gõ gõ đầu gối, "Kiều Định."

Đột nhiên bị gọi tên, Kiều Định giật mình ngồi thẳng, quay đầu cười lấy lòng: "Boss!"

Tần Tư Hoán nhìn hắn một cái, ánh mắt âm u, hắn nói: "Cậu hình như hơi không thích Lộ Chỉ."

"Không có! Tôi thích Lộ Chỉ nhất!" Kiều Định thê thảm nói, "Boss, anh tin tôi, anh thích Lộ Chỉ bao nhiêu, tôi cũng thích như vậy!"

"Ồ?" Tần Tư Hoán híp mắt, giọng nói lạnh đi mấy phần, áp suất quanh người cũng giảm đi nhanh chóng, "Nhưng tôi lại nghe nói cậu hù dọa em ấy?"

Kiều Định đẩy đẩy kính, lắp bắp nói: "Boss, tôi không có......"

Trợ lý như hắn cũng khó làm quá đi! Ô ô ô!

Tần Tư Hoán lười làm lớn chuyện, hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, rũ mắt nhắn tin cho bảo bảo nhà hắn: 【 Lên máy bay rồi? 】

Khoảng mười giây sao, Lộ Chỉ cũng chưa có trả lời hắn.

Tần Tư Hoán lại nhắn thêm một tin: 【 không để ý tới anh? 】

Lại qua thêm mười giây, Lộ Chỉ như cũ vẫn không trả lời. Tần Tư Hoán lúc này mới nhớ ra, trên máy bay không thể sử dụng điện thoại.

Hắn cất điện thoại, vừa liếc mắt, liền đối diện với bộ dáng sắp khóc của Kiều Định, Kiều Định kêu rên: "Boss, tôi trung thành tận tâm đối với anh mà! Anh phải tin tưởng tôi!"

Tần Tư Hoán cười nhạt một tiếng, hắn còn chưa nói gì, cậu trợ lý này sao lại phản ứng lớn như vậy?

Sau một lúc lâu, Tần Tư Hoán có chút không kiên nhẫn nói: "Cậu sau này ở trước mặt Lộ Chỉ đừng lên tiếng."

Kiều Định: "...... Vâng."

Tần Tư Hoán nói với tài xế: "Về công ty." Hắn lại nhìn về phía Kiều Định, tự cho là ôn hòa nói: "Cậu sẽ dọa đến em ấy."

Hắn tự cho là ôn hòa, nhưng ở trong mắt Kiều Định chính là chán ghét!

Tổng tài nhà hắn với danh hiệu là Diêm Vương nhìn hắn nói: Cậu đừng nói chuyện với bảo bối nhỏ của tôi! Cậu sẽ dọa đến em ấy!wattpadtien161099

Kiều Định ngồi trên ghế phụ, ủy khuất thầm nghĩ, rốt cuộc ai mới là người dọa đến Lộ Chỉ chứ! Một chút Boss cũng không nghĩ là mình có! Chẳng lẽ Boss so với hắn còn không phải dọa người khác hơn sao?! Boss còn muốn cướp luôn quyền lợi nói chuyện trước mặt Lộ Chỉ của mình!

Kiều Định ủy khuất, Kiều Định không thể nói.

*

Hơn một tháng kế tiếp Lộ Chỉ quả thật rất bận.

Khóa học biểu diễn tăng lên rất nhiều lớp, cậu đang chuẩn bị để đóng phim mới, nhân vật là một tiểu thuyết gia, chỉ muốn sống trong thế giới nội tâm của mình, còn phải chuẩn bị thi cuối kỳ.

Chờ đến hết bận đã là ngày mười mấy tháng sau.

Lúc thi xong, Lộ Chỉ vừa bước ra khỏi trường liền nhận được điện thoại của một số lạ.

Đã 5 giờ chiều, trên trời cũng gần chập tối, chiều hoàng hôn đẹp như một bức tranh.

Cậu đi ra khỏi cổng trường chân cũng bước chậm hơn, giương mắt nhìn trên bầu trời.

Xung quanh sinh viên đi tới đi lui, đi qua bên cạnh hắn, Lộ Chỉ nghe được bên kia điện thoại có giọng nức nở của con gái, cậu nhíu mày, "Xin hỏi có chuyện gì sao?"

Giọng nữ bên kia vừa khóc vừa nói: "Lộ Chỉ, em thi đại học không tốt."

"Hả?" Mới vừa thi xong, Lộ Chỉ hơi mệt, giọng cũng hơi lạnh nhạt: "Ai vậy?"

"...... Lý Sương." Lý Sương khóc rất thương tâm: "Em, em thi được có 220 điểm, ô ô ô...... Không thể học chung một trường với anh, học trưởng, Lộ Chỉ,.............. anh, anh có muốn bỏ trốn với em không?"

Lộ Chỉ trên trán hiện ra mấy vạch đen: "A......"

Lý Sương thi nhiều hay ít có liên quan gì đến cậu?

Hơn nữa...... 220 điểm, bộ đi thi không có ôn bài à? Chỉ cần nghiêm túc nghe thầy giảng, ngay cả Tống Du còn thi hơn 300 điểm nha!

Không đúng, Tống Du thi bao nhiêu ta?

371 hay là 471?

Chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất là Lộ Chỉ bây giờ thấy khát nước.

Cậu nuốt nước miếng, mở balo bên cạnh ra, lấy ra bình giữ nhiệt, uống ngụm nước, nói: "Xin lỗi a, tôi không quen biết cô."

Lý Sương nóng rồi: "Lộ Chỉ! Anh không thể --"

Nói xong, Lộ Chỉ cúp điện thoại, nhân tiện kéo Lý Sương vào sổ đen.

Lần trước hình như Chu Cách vì "Con gái" Lý Sương thành tích bị giảm, Lộ Chỉ không muốn có bất cứ quan hệ gì với Chu Cách nữa.

Cúp điện thoại một lúc lâu, Lộ Chỉ phát hiện trong lòng mình hơi bình tĩnh, rất bình tĩnh còn có hơi sảng khoái.

Cậu giống như càng trở nên độc ác, lúc Chu Cách tìm cậu vì thành tích của Lý Sương, Lộ Chỉ thật sự cũng có nghĩ đến, Lý Sương tốt nhất là thi rớt, thấp được bao nhiêu thì thấp bấy nhiêu, nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi.

Nhưng lần này thật sự nghe được Lý Sương thi rớt, Lộ Chỉ lại có một cảm giác hơi vui sướng. Giống như tiểu nhân trong phim truyền hình, trả thù được mấy người đáng ghét, đắc ý dào dạt -- nhìn xem nhìn xem đây là kết cục của kẻ xem thường tôi!

Tài xế chờ cậu trước cổng trường, Lộ Chỉ lên xe, liền nghe được tài xế nói: "Tần tổng sắp đến đây, Tiểu Lộ có muốn đến sân bay đón ngài ấy không? Tần tổng lâu rồi chưa được gặp cậu, lần này vừa xuống máy bay đã gặp được cậu nhất định là rất vui!"

Lộ Chỉ khuỷu tay đặt trên đầu gối, chống cằm, cả người ngã về phía trước, đến bên cạnh tài xế, hỏi: "Tại sao chú biết, mà tôi không biết?"

Tài xế cười: "Tần tổng biết cậu buổi chiều còn phải đi thi, dặn tôi không được nói, sợ ảnh hưởng đến cậu, không phải cậu vừa thi xong là tôi nói sao?"

"Vậy, chúng ta đến sân bay đi."

Lộ Chỉ đầu dựa vào cửa sổ xe, nhìn phong cảnh phía bên ngoài.

Chắc là bởi vì mới nhận điện thoại của Lý Sương, cậu đột nhiên rất quý trọng hạnh phúc của hiện tại. Bởi vì nguyên nhân từ nhỏ đã không có mẹ, trong lòng Lộ Chỉ rất mẫn cảm, biểu hiện bên ngoài điều là giả vờ, cậu cũng rất quý những người đối sử với cậu rất tốt. Người khác đối với cậu tốt một chút, cậu sẽ báo đáp người ta. Hơn nữa lúc nhỏ bị mấy đứa trẻ cười nhạo, tại sao mình không có mẹ, mình chui ra từ trong cục đá sao? Dần dần cậu cũng biết cách nói lại, nhưng mình cũng rất ủy khuất a, cũng không muốn ai được hạnh phúc.

Nhưng cậu lại không biết nên đối mặt với chuyện của Chu Cách như thế nào.

Bà dù sao cũng là mẹ của cậu, khi cậu còn nhỏ, cũng muốn mẹ ôm mình một chút, nhưng cái cậu nhận được là tình thương của mẹ không hề tồn tại.

Tuy rằng mấy cái đó là mơ ước là khát vọng của cậu, lúc cậu tám tuổi đã tan tành. Chính là, cho dù cùng chung dòng máu, cũng không là gì cả.

Lộ Chỉ nhắm mắt lại, cậu nghĩ, cậu đã rất hạnh phúc, cậu đã có một chó Tần lúc nào cũng yêu cậu. Cho nên, cậu cũng không cần quan tâm đến mấy chuyện của Chu Cách nữa, không phải sao? Chỉ cần Chu Cách không đến gây chuyện với bọn họ là được.

*

Tần Tư Hoán vừa xuống máy bay là được nhìn thấy bảo bối nhỏ của mình.

Hắn cầm cặp vội vàng đi qua, Lộ Chỉ đứng bên cạnh xe, nghiêng đầu nhìn hắn cười, thấy hắn lại đây, ngọt ngào nói: "Chó Tần!"

Tần Tư Hoán khóe miệng run rẩy, xoa nhẹ đầu cậu, làm tóc cậu rối lên, mới nói: "Ừ."

Tần Tư Hoán lần này đến Bắc Kinh là vì công việc, có thể ở đây đến nữa tháng, Lộ Chỉ bởi vì lập tức phải vào đoàn phim, cho nên thời gian rất ít.

Chờ hắn ngồi trên xe, Lộ Chỉ suy nghĩ một chút, Tần Tư Hoán tính tình không tốt, cho nên cậu không đem chuyện của Chu Cách nói với hắn, miễn cho Tần Tư Hoán tự mình tức chết.

Hai ngày này Tần Tư Hoán buổi sáng đi làm, tối ở nhà liền dính lên người Lộ Chỉ, giống như keo dán chó, gỡ cách nào cũng không ra.

Lộ Chỉ thi xong, không còn chuyện gì làm nữa, cả ngày liền ở nhà chơi game với Tống Du, có lúc không ngủ chơi đến 2 giờ sáng.

Tối hôm nay, Tần Tư Hoán tắm rửa xong, muốn làm chút chuyện lãng mạn, vì thế ngồi xổm ở mép giường, ngửa đầu xoa xoa hai chân Lộ Chỉ ngồi ở trên giường.

Nhóc con cầm điện thoại, đeo tai nghe, bắt đầu chửi người: "Tống Du, có chuyện gì với mày vậy! Đầu của mày bị Tần Tư Hoán ăn hả! Mày xem mày vừa làm gì đi, chút nữa là bị người ta giết rồi! Mày cái đồ đồng đội heo! Mày có tin mày mà như vậy một lần nữa, ba ba liền đuổi mày ra khỏi nhà! Thật là nhục nhã với nhà họ Lộ mà! Người mới còn chơi giỏi hơn mày! Mày cái đồ cặn bã."

Tần Tư Hoán: "......"

Tần Tư Hoán trước kia cho rằng Lộ Chỉ chỉ là thích chơi game, cũng không đến nỗi nghiện, bây giờ nhìn xem!

Bảo bối nhỏ chơi game, còn đem hắn ra mắng!

Cái gì mà đầu mày bị Tần Tư Hoán ăn?! Đây là có ý tứ gì!!!

Hơn nữa, bảo bối nhỏ chơi game, liền không thèm nhìn hắn!!! Giống như hắn là không khí!!!

Tần Tư Hoán hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, vươn tay nắm lấy ngón tay Lộ Chỉ, "Bảo bảo."

Lộ Chỉ nổi giận đẩy hắn ra, mắt nhìn chằm chằm điện thoại, "Đừng chạm vào ông đây!"

Tần Tư Hoán cổ họng bị nghẹn: "......"

"Bảo bảo." Hắn lại hít sâu một hơi, ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay chọc chọc cẳng chân của Lộ Chỉ, "Chồng muốn ăn Lộ Lộ."

Hắn ngẩng mặt, vẻ mặt chân thành, giọng nói rất nhẹ nhàng.

Lộ Chỉ đeo tai nghe căn bản là không nghe thấy hắn đang nói cái gì, nhóc con trên người mặc áo ngủ, còn in hình mèo con, mèo con vươn móng vuốt, cậu rũ mắt, ngón tay nghiêm túc ra chiêu, mặt vô biểu tình nói: "Ai dám đấu với ông! A a a a a!" Dừng một chút, có thể thắng, cậu lại hoan hô: "Tôi chính là mạnh như vậy!"

Tần · hoàn toàn thất sủng · Tư Hoán trầm mặt: "Lộ Chỉ."

Lộ · ai dám đấu với ông · Chỉ cười thoải mái: "Tiểu Du, cậu đi chơi với bạn gái đi, tôi thoát dùng máy tính để chơi với bạn cùng phòng!"

Lộ Chỉ: "Ừ ừ!"

"......"

Lộ Chỉ săn sóc: "Không sao không sao! Bên bạn gái cậu quan trọng hơn."

"......"

Lộ Chỉ có chút ngơ ngác: "Không có ai! Không ai sờ tôi! Tôi đâu có chửi ai!"

"......"

Tần Tư Hoán thấy mặt nhóc con ửng đỏ, giọng bỗng nhiên ấp úng: "A...... Là ông...... Tôi phi! Bạn trai tôi."

Tống Du không biết lại nói gì, Lộ Chỉ tháo tai nghe, tay chống xuống giường, chân cậu vừa tính đặt xuống, liền thấy Tần Tư Hoán âm u nhìn cậu.

Sắc mặt người đàn ông giống như là ai thiếu hắn 800 triệu vậy!

Lộ Chỉ chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Chú, anh ngồi trên mặt đất làm gì vậy?"

Tần Tư Hoán nâng mắt nhìn cậu, đôi mắt mắt vừa hẹp vừa dài, mắt hai mí, mí mắt hơi mỏng, làm thành một đường nhỏ, đôi mắt đen láy, cong môi: "Lộ Chỉ."

"Dạ!" Lộ Chỉ mới vừa chơi game thắng, tâm trạng rất tốt: "Làm sao vậy? Anh không vui sao?" Dừng một lát, cậu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đột nhiên cao giọng: "Tần Tư Hoán, anh phá sản a?"

Nếu không sao mặt Tần Tư Hoán âm u như vậy!

Người đàn ông không lên tiếng, lạnh lùng nhìn cậu, mím chặt môi, giống như là giây tiếp theo liền đánh cậu.

Lộ Chỉ ôm ôm vai, bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ hắn. Tần Tư Hoán vốn dĩ rất hung dữ, xụ mặt liền giống như là muốn ăn thịt người!

Chân cậu đạp trên thảm, xuống giường, ngồi xổm bên cạnh Tần Tư Hoán, cúi đầu, nhẹ nhàng dựa vào vai hắn, mềm mại hỏi: "Anh sao vậy, không có tiền thì nói với em, anh trai đây kiếm tiền nuôi anh."

Tần Tư Hoán cười lạnh một tiếng.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cậu, hắn mím môi, con ngươi sâu thẳm, giọng trầm thấp: "Lộ Chỉ, em có nghe qua một câu?"

"Câu gì?" Lộ Chỉ ôm đầu gối, vẻ mặt ngây thơ hỏi hắn.

Tần Tư Hoán vươn tay, vòng qua cổ cậu, tay hắn nhéo nhéo cổ cậu, hắn dựa sát vào, hơi thở đè nén, "Lúc trước có một nhóc con quá mê game, mỗi ngày chơi game, không có lúc nào là không chơi, sau đó chồng cậu ta liền cho cậu ta cảm nhận câu nói kia."

Lộ Chỉ bị hắn chọc cười, nghĩ thầm, Tần Tư Hoán cũng biết chọc cười. Mắt đào hoa cười đến cong cong: "Hả? Đó là câu nói gì?"

Tần Tư Hoán tay để phía sau cậu, dùng sức xé rách áo ngủ của cậu.

Âm thanh áo bị xé vang lên rõ ràng, giống như lần đó ở bờ biển, Tần Tư Hoán tự mình mặc áo sơ mi cho cậu, sao đó lại tự mình xé.

Vừa giống biến thái, vừa hung dữ.

Cánh tay người đàn ông bởi vì dùng sức mà vơ bắp nổi lên, trên làn da màu lúa mạch tràn ngập hơi thở đàn ông.

Lộ Chỉ trợn tròn mắt nhìn hắn, ngốc ngốc không biết nên nói cái gì mới tốt, chân không biết tại sao lại nhũn ra.

Cậu cũng không thể nói -- áo ngủ này của em rất mắc! Hơn một trăm vạn đó! Cái đồ phá của nhà anh tỉnh lại đi! Động một cái là xé đồ, anh có bệnh à!

Sau lưng áo ngủ cậu bị xé ra, lập tức tiếp xúc với không khí, trong nhà mở điều hòa 19 độ, có hơi lạnh, liền nổi một tầng da gà.

Tần Tư Hoán tiếp tục dùng sức, trực tiếp xé toàn bộ, sau đó lại lịch sự mà cởi từ từ ra.

Sau đó Lộ Chỉ nghe được hắn nói: "Dục cầu bất mãn."

Tác giả có lời muốn nói:
-----------*----------------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

Dạo này phong chữ tui bị lỗi có sai chỗ nào cmt để Miêu sửa lại cho đúng nha.

Xin cảm ơn mọi người trước!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info