ZingTruyen.Info

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm Thâm

Chương 107: Kết Thúc

Tien161099

#tien161099

Hôm nay Tần Tư Hoán có cuộc họp rất quan trọng, họp xong đã hơn 8 giờ tối, các phòng ban khác lần lượt rời đi, Tần Tư Hoán nhìn lại nội dung cuộc họp một lần nữa.

Hắn cũng không phải là giỏi, có thể đi đến ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào tính chăm chỉ này, nhiều khi có việc gấp liền chăm chỉ đến cả mạng cũng không cần.

Kiều Định ở một bên sắp xếp tài liệu, bên ngoài cửa sổ sắc trời đã tối đen.

Tần Tư Hoán đóng tập tài liệu lại, nói với Kiều Định: "7 giờ sáng ngày mai mở cuộc họp, hồ sơ chuẩn bị cho tốt, nói tiếp về vấn đề ngày hôm nay."

Kiều · đã tăng ca đến điên cuồng · Định: "Vâng, Boss."

Kiều Định trơ mắt nhìn Boss nhà mình quần áo chỉnh tề rời đi, bỏ lại mình cùng với mấy trợ lý khác tăng ca tiếp.

Kiều Định mệt mỏi thở dài.

Lúc Boss chưa kết hôn, thường xuyên tăng ca với bọn họ, nhưng hiện tại thì......

Boss đã rất lâu chưa có tăng ca rồi!

Boss lần nào cũng về sớm hơn bọn họ!

*

Lúc Tần Tư Hoán về đến nhà đã là 9 giờ tối, hắn đậu xe trước cửa biệt thự, mở cửa.

Mùa hè giữa tháng chín, khí trời tối đen, che kín đầy sao.

Gió đêm thổi qua, mang theo từng đợt khô nóng, tiếng ve sầu vang lên.

Tần Tư Hoán hơi nới lỏng cà vạt ra, cởi bỏ một cúc áo sơ mi, nghĩ đến lập tức liền nhìn thấy bảo bối nhỏ, khóe môi liền cong lên, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Phòng ở từ lầu 2 chuyển xuống lầu 1, Tần Tư Hoán thay giày bào nhà, độ ấm trong nhà duy trì khoảng 25 độ, hắn đặt tài liệu lên bàn trà, đi mở cửa phòng ngủ.

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng đèn thủy tinh từ khe cửa truyền vào.

Lộ Chỉ chắc là đã ngủ rồi.

Tần Tư Hoán nhẹ tay nhẹ chân đi vào, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bảo bối nhỏ.

Hắn nương theo ánh sáng lờ mờ đi tìm quần lót của mình, chuẩn bị đi tắm trước, đi đến mép giường, cong lưng, cúi người hôn một cái lên trán bảo bối.

Trên bụng Lộ Chỉ đắp một cái chăn mỏng, dưới tấm chăn là bụng hơi cong lên. Tần Tư Hoán bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ lên bụng cậu, nhỏ giọng nói: "Bảo bảo, hôm nay con có đá em hay không?"

Lộ Chỉ run run mi, tay siết chặt lấy tấm chăn.wattpadtien161099

Bởi vì khẩn trương, cậu hít thở hơi khó khăn. Nghĩ đến chuyện sắp làm, tim Lộ Chỉ muốn chui từ cổ họng ra ngoài.

Cậu sống đã hai mươi năm, chưa bao giờ làm chuyện giống như hôm nay, cảm thấy hơi thẹn thùng.

Tần Tư Hoán nhẹ nhàng cười, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lộ Chỉ mở to mắt, mắt cậu nhìn về phía phòng tắm đang sáng đèn.

Tần Tư Hoán hình như là đâu có không thích cậu, nhưng mà, tại sao hắn lại không chạm vào cậu?

Lộ Chỉ tay ở trong chăn sờ lên cái bụng đang buộc nơ của mình, cấu xấu hổ đến mức muốn tìm cái lổ để chui vào. Nhưng cậu càng muốn làm Tần Tư Hoán không ghét cậu hơn.

Cho dù cậu có mang thai, bụng lớn, dáng người cũng không còn, nhưng cậu vẫn có thể dùng cách khác để thỏa mãn nhu cầu của Tần Tư Hoán mà.

Cho nên, đừng không cần cậu.

Lộ Chỉ nghiêng mặt, khóe mắt nhìn thấy gối đầu, ngón tay cậu cầm lấy đầu của cái nơ, chờ Tần Tư Hoán đi ra.

Khoảng ba phút sau, Tần Tư Hoán mới tắm xong.

Trong phòng vẫn không mở đèn, Tần Tư Hoán khi đi ra cũng đem cửa phòng đóng lại, trong phòng lập tức tối đen.

Đôi mắt hắn tạm thời còn chưa nhìn rõ, sờ sờ đi đến giường, lại sờ sờ rồi leo lên.

Động tác của Tần Tư Hoán rất nhẹ, nằm xuống xong, hắn cách một cái chăn mỏng ôm lấy Lộ Chỉ.

Mặt hắn dựa vào sườn mặt cậu, hôn hôn vành tai của cậu, mệt mỏi cả ngày vào lúc này biến mất hết, hắn cảm thấy thỏa mãn mà ôm bảo bối nhỏ của mình đi ngủ.

Ngay sau đó, cánh tay đang được hắn ôm lấy nhúc nhích, chính xác mà đánh thẳng về phía tiểu Tần Tứ.

Lòng bàn tay ấm áp của cậu, cách một tầng vải mỏng mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Tần Tư Hoán cả người cứng đờ, hắn mở mắt ra, nhìn Lộ Chỉ đang nằm bên cạnh mình, cổ họng giống như là bị nghẹn, không thể lên tiếng.

Chỉ cảm thấy rất thoải mái.

Vừa sướng lại vừa đau.

Là cái loại cảm giác, chỉ có ăn Lộ Lộ mới hết đau.wattpadtien161099

Trong chớp mắt da đầu hắn tê rần, từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên nhẹ, siết chặt lấy vai của Lộ Chỉ.

Lộ Chỉ nghe tiếng rên rỉ của hắn vừa thoải mái vừa thống khổ, hơi ngơ ngác rút tay về. Cậu cho rằng mình làm sai cách rồi, liền ngừng lại, làm cái tiếp theo.

Trong đầu Lộ Chỉ hiện ra rất nhiều thứ, trước khi Tần Tư Hoán trở về, cậu đã luyện tập rất nhiều lần, cậu cho rằng Tần Tư Hoán sẽ thích đến mức không suy nghĩ được cái gì.

Nhưng cậu không ngờ được Tần Tư Hoán sẽ như thế.

Lộ Chỉ xốc chăn đang đắp trên người lên, cậu liếc mắt, cũng lâu rồi, nên đôi mắt cũng đã thích ứng với bóng tối.

Cậu với Tần Tư Hoán bốn mắt nhìn nhau.

Lộ Chỉ nắm cổ tay hắn, đặt lên trên bụng của mình. Đặt chính xác vào cái nơ con bướm.

Tần Tư Hoán hít sâu một hơi, giống như là mới lấy lại tinh thần, giọng nói hắn trầm khàn, còn mang theo vài phần gợi cảm, ngón tay đặt trên bụng Lộ Chỉ mà vẽ một vòng: "Bảo bảo, em đây là......"

Lộ Chỉ không dám lên tiếng, cậu cảm thấy vừa thẹn vừa buồn.

Chính cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày cậu làm đến mức này, phải dựa vào thủ đoạn để Tần Tư Hoán chạm vào.

Cậu sợ khi mình lên tiếng, không nhịn được sẽ khóc ra mất.

Cậu dẫn dắt tay Tần Tư Hoán kéo cái nơ con bướm ra.

Hô hấp người đàn ông ngừng lại, Lộ Chỉ lại nắm tay Tần Tư Hoán lướt qua rốn, qua bụng nhỏ, cuối cùng dừng lại tại tiểu Lộ Chỉ.

Phía trên của tiểu Lộ Chỉ cũng có buộc một cái nơ.

Lộ Chỉ mím môi, kiềm nén ngượng ngùng, tháo nó ra.

Tần Tư Hoán không suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy sức lực trong người mạnh mẽ chạy xuống phía dưới, ngay cả tự hỏi cũng cảm thấy khó, chỉ muốn đem nhóc con bên cạnh khi dễ đến khóc ra.

Nhưng mà bảo bảo của hắn đang mang thai.wattpadtien161099

Hầu kết hắn lăn lăn, nghiêng đầu cắn một cái lên môi Lộ Chỉ, hàm răng ma sát môi dưới của cậu, hơi hung dữ nói: "Câu dẫn chú hả?"

Lộ Chỉ hít hít mũi, vươn tay lau khóe mắt.

Cậu đẩy Tần Tư Hoán ra, khủy tay đặt trên giường, chống người ngồi dậy.

Bụng cậu đã hơn bảy tháng nhìn hơi lớn, lúc cậu ngồi dậy cũng rất khó khăn. Phải mở chân ra nếu không bụng sẽ đụng đến chân. Lúc cậu đã ngồi dậy, bụng trùng xuống đè lên tiểu Lộ Chỉ.

Tần Tư Hoán thủ tay bên cạnh cậu, sợ cậu sẽ bị ngã, "Sao vậy? Muốn đi vệ sinh?"

Lộ Chỉ không lên tiếng, từ từ nghiêng người đi.

"Không thoải mái chỗ nào?" Tần Tư Hoán hỏi: "Có phải bị đau ở đâu hay không?"

Giọng nói người đàn ông rất gấp gáp, giống như là rất lo cho cậu vậy.

Nếu không phải hắn trong khoảng thời gian này không có chạm vào cậu, Lộ Chỉ cũng đã bị hắn lừa rồi.

Lộ Chỉ tay trái chống trên giường, hơi hơi nghiêng người, tay phải nâng bụng, thử cúi xuống. Cậu cong lưng, cúi đầu xuống.

Hiện tại bởi vì bụng quá lớn, rất khó chịu khi cong người, tay phải còn đang che bụng lại.

Mặt cậu đang rất gần bụng nhỏ của Tần Tư Hoán, răng cắn lấy lưng quần hắn, khó khăn mà kéo quần hắn xuống.

Tần Tư Hoán thấy cậu như vậy, vội vàng ngồi dậy, cơ bụng của hắn đụng vào đầu Lộ Chỉ, Người Lộ Chỉ hơi còng kềnh, lảo đảo xém chút nữa đã ngã xuống.

"Bảo bảo!" Tần Tư Hoán ôm lấy vai cậu, đem cậu ôm đến bên cạnh mùnh: "Em đang làm gì vậy?"

Lộ Chỉ mím môi, cổ họng nghẹn ngào, khóe mắt cũng chua xót. Rõ ràng cậu học rất tốt mà, nhưng mà tại sao không thể cúi đầu xuống, chứ đừng nói chi là dùng miệng giúp Tần Tư Hoán.

Cậu hít hít mũi, vai cũng run lên nhè nhẹ.

Tần Tư Hoán rốt cuộc phát giác ra là không đúng, hắn ôm Lộ Chỉ từ phía sau, cho cậu dựa vào trong ngực mình, tay đặt lên cái bụng tròn của cậu, môi dán ở bên tai cậu hỏi: "Sao vậy? Ai ăn hiếp bảo bảo của chúng ta?"

Giọng nói hắn quá ôn nhu, Lộ Chỉ ủy khuất đã rất lâu, hiện tại cũng rất luyến tiếc phần ôn nhu này.

Cậu ngẩng mặt, há miệng cắn lên cổ Tần Tư Hoán một cái, cậu hơi dùng sức vừa cắn vừa mắng: "Anh là đồ vương bát đản."

Tần Tư Hoán bị mắng đến ngơ ngác, hắn không trốn, chịu đựng cơn đau qua đi.

Nhưng mà ngay sau đó cậu nghiêng người, ôm lấy cổ hắn, mặt dựa trên cằm hắn, nhỏ giọng nói: "Ch...... Chú, em không phải cố ý mắng, mắng anh, anh đừng giận." Dừng một lát, cậu lại mang theo tiếng khóc nói: "Đừng không cần em."

Bảo bối nhỏ vừa nãy cắn hắn thất sự rất mạnh, nhưng cắn xong lại đi xin lỗi hắn.

"Bảo bảo không khóc không khóc." Tần Tư Hoán tay vỗ vỗ lưng cậu, giọng nói ôn nhu như dỗ em bé: "Chú không có giận, cũng không có không cần em."

Lộ Chỉ hít hít mũi, không chịu lên tiếng.

Nhiệt độ trên người hắn rất thấp, trong phòng còn mở điều hòa, Tần Tư Hoán sợ cậu bị cảm, cầm lấy tấm chăn bao cậu lại.

Lộ Chỉ chu môi, nhìn chằm chằm cái chăn trên bụng mình, tức đến muốn bóp chết Tần Tư Hoán.

Đã tối như vậy rồi! Cái gì cũng không nhìn thấy!

Tần Tư Hoán vẫn là muốn che bụng cậu lại.

Hắn chính là ghét bỏ cậu a.

Nhưng mà lão già này dựa vào cái gì ghét cậu chứ!

Cậu còn chưa chê hắn già đâu.

Lộ Chỉ trong lòng ủy khuất muốn chết, lúc Tần Tư Hoán vươn tay đi mở đèn bàn, cậi lấy chăn trên người mình xuống.

Tần Tư Hoán vừa quay đầu liền nhìn thấy cảnh rất xinh đẹp.

Cậu lớn lên rất đẹp, làn da cũng rất tốt, đẹp đến nỗi nhìn không thấy lỗ chân lông, trắng nõn nà như viên ngọc. Cậu ngồi quỳ trên giường, tiểu Lộ Chỉ trên đầu ươn ướt, ngón chân cũng cong lại.

Nhóc con từ trên xuống dưới có cái bụng hơi phồng lên, tính khí dựng thẳng, làn da trên bụng trắng nõn, cái rốn cũng nhô ra, giống như một viên trân châu hoàn mỹ tinh xảo, đang phát sáng.

Bên trong chân châu lớn, là hai trân châu nhỏ.

Sau khi mang thai Lộ Chỉ hơi mập lên, nhưng mà xương quai xanh vẫn xinh đẹp như cũ, vừa sâu vừa đẹp, bờ vai trắng nõn mượt mà.

Tóc cậu hơi rối, mắt đào hoa ươn ướt, lông mi có ánh nước, mày cũng nhăn lại.

Lộ Chỉ đang khóc.

Đây là một bức tranh quá đẹp, thế cho nên người đàn ông không thể kiềm chế lại chính mình mà hãm sâu vào trong đó, lại không dám có sơ xuất với hình ảnh này.

Tần Tư Hoán không kiềm nổi, cúi người hôn lên chân Lộ Chỉ một cái.

Lộ Chỉ lúc đầu là đang muốn cãi nhau với hắn, nhưng mà hiện tại lại: "......"

Cậu không biết phải làm sao với Tần Tư Hoán đầu óc có bệnh này!

Tần Tư Hoán rõ ràng ghét bỏ cậu, không chịu chạm vào cậu, nhưng mà lại nguyện ý đi hôn chân cậu.

Người đàn ông hôn chân cậu xong, ngồi dậy, hắn vươn tay xoa xoa khóe mắt của Lộ Chỉ, lau hết nước mắt, giọng nói người đàn ông trầm thấp: "Bảo bảo tại sao lại khóc?"

Lộ Chỉ mở miệng, chính là khóc nức nở, "Anh, anh ghét bỏ em."

"Cái gì?" Tần Tư Hoán ngẩn người.

Lộ Chỉ đôi mắt đỏ bừng liếc nhìn Tần Tư Hoán, nghẹn nào nói: "Anh, anh không...... Không ăn Lộ Lộ."

Tần Tư Hoán: "?"

Tần Tư Hoán vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, hắn nhéo má Lộ Chỉ, hôn một cái lên môi cậu, kiềm nén lại tính tình giải thích: "Lộ Lộ hiện tại đang có thai, không thể ăn."

Lộ Chỉ không khóc, mím môi nhìn chằm chằm hắn, như là không tin: "Nhưng mà lúc trước đâu có như vậy."

Tần Tư Hoán bị cậu khóc đến đau lòng, hỏi: "Lúc trước thì như thế nào?"

"Anh lúc trước rất là...... Rất thích ăn Lộ Lộ." Lộ Chỉ cúi đầu, tay vuốt bụng tròn của mình, hơi hấp gáp nói: "Chú, có phải bởi vì em mập lên, khó coi, anh liền không thích em."

"Không có." Tần Tư Hoán tay sờ sờ bụng cậu, ôn nhu nói: "Bảo bảo mang thai vẫn rất đẹp, dù ra sao vẫn rất đẹp, anh vẫn luôn thích em."

Lộ Chỉ năm tay hắn, ngẩng cổ, hôn một cái lên mặt hắn, bảo đảm nói: "Chú, anh đừng ghét bỏ em, chờ em sinh con xong, bụng sẽ nhỏ lại, mỗi ngày em đều tập thể dục, rất nhanh là có thể giống như lúc trước."

Tần Tư Hoán cảm thấy, trái tim của hắn như bị cái gì siết chặt lại, rất đau a.

Trước mắt cậu nhỏ hơn hắn 12 tuổi, hiện tại hai người còn có con. Ngày thường cậu hay là bảo bối của hắn, lúc Lộ Chỉ mang thai, hắn không biết nên làm sao mới tốt.

Hiện tại nghe Lộ Chỉ nói như vậy, hắn cảm thấy mình rất giống là đồ vương bát đản.

Là hắn không cho bảo bối có cảm giác an toàn, làm cho cậu trong lúc mang thai vất vả còn phải suy nghĩ có phải bị hắn ghét hay không.

Tần Tư Hoán hôn một cái vào tay Lộ Chỉ, hắn cẩn thận đỡ eo Lộ Chỉ, đặt cậu nằm trên giường.

Lộ Chỉ ngước mắt nhìn hắn, mi cậu chớp chớp, bộ dáng ngoan ngoãn.

Người đàn ông cúi đầu, môi dán vào môi cậu, hắn vươn đầu lưỡi, vẽ trên môi Lộ Chỉ một vòng, tay hắn chống trên giường, rũ mi, nhìn đôi mắt Lộ Chỉ, "Chú khi nào, không muốn ăn Lộ Lộ?"

Lộ Chỉ nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của hắn, quật cường nói: "Anh hai tháng trước nói không muốn ăn Lộ Lộ."

Trong lòng Tần Tư Hoán chửi thề một câu, hắn cũng quên luôn rồi, nói câu này chỉ muốn lừa Lộ Chỉ. Hắn kéo dài giọng, hỏi: "Anh hiện tại muốn ăn Lộ Lộ, bảo bảo có cho ăn hay không?"

Lộ Chỉ quay đầu lại, trong con ngươi của cậu phản chiếu ảnh ngược của Tần Tư Hoán, "Em có thể dùng miệng giúp anh."

Tần Tư Hoán liếm môi, đôi mắt đen láy nhìn cậu.

Lộ Chỉ bị hắn nhìn đến thẹn thùng.

Tần Tư Hoán cúi đầu, cắn một cái vào hầu kết của Lộ Chỉ, trong cổ họng phát ra âm thanh rầu rĩ: "Sao anh có thể ủy khuất bảo bảo được."

Dựng phu nhỏ đang mang thai trong nháy mắt bị trêu chọc.

Lộ Chỉ bị trêu trong nháy mắt.

Lộ Lộ đã hơn bảy tháng không bị ăn.

Đèn bàn trên tủ đầu giường vẫn luôn sáng, ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối.

Khăn trải giường sắp bị Lộ Chỉ vò nát rồi.

*

Nguyên một buổi tối.

Lộ Chỉ cũng chưa được nhắm mắt, Tần Tư Hoán như là đang muốn đối đầu với cậu, một hai phải làm cho cậu cảm nhận được hắn có bao nhiêu thích cậu, vẫn luôn yêu cậu.

Tay hắn cũng chưa ngừng lại chút nào.

Lộ Chỉ cảm thấy mình muốn chết rồi, Tần Tư Hoán không chạm vào cậu, thật sự là không chạm vào, cũng không thèm giúp cậu giải quyết.

Nhưng mà nguyên buổi tối này, hắn luôn lăn lộn ở trên người cậu.

Bụng cậu quá lớn, Lộ Chỉ tự mình với không tới, nên không có cách nào để giải quyết.

Cuối cùng giọng nói của Lộ Chỉ cũng nghẹn ngào: "Chú, em tin anh thích em, anh buông tha em đi......"

"Bảo bảo ngoan." Tần Tư Hoán hôn hôn mặt cậu, "Sau này mỗi ngày đều đi làm với chú, mỗi ngày đều ở bên cạnh chú được không?"

Lộ Chỉ theo bản năng gật đầu đồng ý, nói: "Em muốn ngủ."

Tần Tư Hoán nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, rạng sáng 4 giờ. Hắn kiêng dè thân thể của Lộ Chỉ, không quậy nữa, ôm cậu đến phòng tắm, rồi cho cậu ngủ.

Lộ Chỉ thật sự rất mệt, ngay cả lúc tắm cũng không thèm mở mắt. Tần Tư Hoán, vẩy nước lên bụng cậu, hắn cúi đầu hôn một cái ngay rốn, "Em không biết là anh thích em bao nhiêu đâu."

Hắn lại xoa xoa đầu Lộ Chỉ, hỏi: "Sau này còn suy nghĩ lung tung nữa không? Hả?"

Lộ Chỉ theo bản năng lắc đầu.

Tần Tư Hoán cong môi, nghiêm túc lau người cho cậu.

7 giờ sáng Kiều Định mới co gan gọi điện thoại cho Boss của mình, Tần Tư Hoán ra ban công nhận điện thoại, giọng điệu không tốt lắm: "Có chuyện gì?"

Kiều Định với các phòng ban đã đợi trong phòng họp một lúc lâu, Kiều Định lớn gan nói: "Boss, 7 giờ sáng hôm nay có cuộc họp, anh còn nhớ không?"

Tần Tư Hoán nhớ lại.

Ngón tay hắn gõ gõ trên lang can, nói: "Họp video đi, chiều nay mới đến công ty được."

Kiều Định: "Tại sao?"

"Bảo bối nhỏ còn đang ngủ." Tần Tư Hoán khóe môi hơi cong lên, nghiêng mắt nhìn từ ngoài lang can đến Lộ Chỉ đang nằm trên giường. Lúc nói chuyện với Kiều Định, sắc mặt lại bình thường: "Bắt đầu mở họp đi."

Lúc Lộ Chỉ tỉnh lại đã là 2 giờ chiều, cậu mang thai xong rất thèm ngủ, có lúc còn không biết mình ngủ lúc nào.

Cậu là bị đói tỉnh, vừa đói vừa khát, còn muốn đi vệ sinh.

Cậu mới mở mắt ra, giữa mày đã bị người đàn ông hôn một cái, người đàn ông sờ sờ bụng cậu, hắn hỏi: "Lộ Lộ còn muốn bị ăn hả?"

Lộ Chỉ giọng nói nghẹn ngào: "...... Em muốn đi tiểu."

Tần Tư Hoán bị nghẹn họng: "......"

Ba giây sau, Tần Tư Hoán liền lấy lại tinh thần: "Anh đỡ em đi."

Chờ mọi chuyện giải quyết xong, đã là 4 giờ chiều, Tần Tư Hoán mặc quần áo cho Lộ Chỉ, dẫn cậu đến công ty.

Lộ Chỉ không muốn đến công ty, nhưng mà cậu muốn đi theo Tần Tư Hoán. Cậu muốn mình lúc nào cũng phải nhìn thấy Tần Tư Hoán.wattpadtien161099

Đậu xe xong, Tần Tư Hoán dẫn cậu vào thang máy riêng, dọc đường đi bọn họ không có gặp ai, cho đến lúc vào văn phòng của Tần Tư Hoán.

Tần Tư Hoán cho Lộ Chỉ ngồi trên sofa đọc sách, mệt thì đi vào phòng nghỉ, ở cách vách để nằm.

Lộ Chỉ ngồi được một lát, Kiều Định liền mở cửa vào, lúc hắn nhìn thấy Tần Tư Hoán còn ngơ ngác: "Boss anh đến đây lúc nào vậy?" Hắn hỏi xong, lại nhìn thấy Lộ Chỉ vừa nằm vừa dựa trên sofa đọc sách, cười nói: "Lộ thiếu cũng tới hả?"

Tần Tư Hoán bình tĩnh như mặt nước, không hề gợn sóng nói: "Đến đưa tài liệu buổi sáng?"

Kiều Định gật đầu: "Ừ ừ."

Tần Tư Hoán lạnh nhạt nói: "Đưa xong liền ra ngoài đi."

Kiều Định: "......" Lại bị Boss bơ.

Kiều Định đi ra, Tần Tư Hoán lại nói: "Đi lấy ly sữa nóng."

Kiều Định: "?"

Tần Tư Hoán không kiên nhẫn: "Chờ Lộ Lộ chán có thể uống."

Kiều Định: "???"

Cho nên, mẹ nó anh từ một người cuồng công việc, biến thành một người sủng vợ lên trời???

Kiều Định cảm thấy, thế giới này không bình thường.

Hắn cũng có ngày được nhìn thấy Boss mình ôn nhu như thế!!!

Lộ Chỉ đi theo Tần Tư Hoán mấy ngày, ở trong văn phòng cũng rất chán, nhưng cậu vừa nói mình không đi, Tần Tư Hoán liền hành cậu ngay tối đó.

Lộ Chỉ bị phiền muốn chết rồi.

Có đôi khi cậu nghĩ, trên thế giới này sao lại có loại người giống như Tần Tư Hoán, hay là nói, hắn tại sao lại làm cho người khác cảm thấy đầu óc hắn có bệnh vậy.

Rốt cuộc vào tháng chín, Lộ Chỉ tìm được lý do không đi làm với Tần Tư Hoán nữa.

Buổi sáng hôm đó Lộ Chỉ uống sữa hơi nhiều, chân bởi vì mang thai nên bị phù, cũng lười đi, ngồi trên sofa một lúc, mới đỡ eo đi vào nhà vệ sinh.

Lúc này cậu mang thai đã hơn tám tháng, cách ngày sinh dự tính còn một tháng nữa, nhưng mà bụng lại rất lớn, Tần Tư Hoán dùng hết hai tay, mới miễn cưỡng ôm hết.

Lúc cậu bước đi, cái bụng lắc qua lắc lại, Tần Tư Hoán vốn dĩ đang xem tài liệu, vừa liếc mắt nhìn, trong lòng liền hết hồn.

Người đàn ông đứng dậy từ trên ghế, đỡ eo cậu, đi vào nhà vệ sinh.

Bởi vì bụng quá lớn, Lộ Chỉ cúi đầu đã không nhìn thấy chân, cầm lấy tiểu Lộ Chỉ cũng hơi khó.

Tần Tư Hoán giúp cậu giải quyết nhu cầu sinh lý.

Nhưng mà, lúc cởi đai lưng, người đàn ông bỗng nhiên ngồi xổm xuống, trán hắn dựa vào bụng Lộ Chỉ, môi vừa lúc ngay tiểu Lộ Chỉ.

Lộ Chỉ bị hắn làm cho đứng không vững, không thể không dựa vào tường.

Đã hơn tám tháng rồi, hắn cũng nên giúp Lộ Chỉ thư giản.
wattpadtien161099.

Thật sự thì cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng mà xấu hỏi nhất là lúc, đứa nhỏ trong bụng đá vào trán Tần Tư Hoán một cái.

Lộ Chỉ lúc đó cả người cứng đờ, liền cảm thấy xấu hổ muốn đập đầu vào tường.

Tần Tư Hoán cũng ngẩn người, hơn nửa ngày hắn cũng chưa buông tiểu Lộ Chỉ ra.

Cuối cùng, hai người xấu hổ nhìn nhau, Tần Tư Hoán sờ sờ cái trán, cười giống như tên ngốc.

Chuyện này qua đi, Lộ Chỉ quyết định không đến văn phòng của Tần Tư Hoán nữa.

Mẹ nó quá xấu hổ.

Thư giản thì thư giản, mẹ nó còn......

Chưa gì hết bị đứa nhỏ nhìn thấy rồi.

*

Lộ Chỉ mang thai được chín tháng, Lộ Mạnh Thịnh chuyển đến nhà của bọn họ, chủ yếu để chăm sóc Lộ Chỉ, lúc đó đã vào tháng mười, trời vừa vào thu, nhiệt độ cũng không còn nóng lắm.

Lộ Mạnh Thịnh nhìn Tần Tư Hoán đối xử với Lộ Chỉ như bảo bối, cũng hơi hâm mộ. Ông chưa từng gặp được một người như thế, một mình chăm sóc hai đứa con của mình ngần đó năm, cũng không có ai đau lòng ông.

Nhưng mà Lộ Chỉ không giống như ông.

Con của ông đã gặp được người có thể giao phó cả đời mình rồi.

Mà Tần Minh với Vinh Tuệ Linh cũng không biết xuất phát từ tâm trạng gì, vẫn không có đến thăm Lộ Chỉ.

Chỉ cho người mang vài thứ đến, Tần Tư Hoán đem mấy thứ vô dụng đó vứt vào trong kho.

Buổi tối tháng mười, Lộ Chỉ đột nhiên cảm thấy bụng tự nhiên cứng lên, còn cảm thấy rất đau.

Lộ Chỉ mở bừng mắt, hoảng hốt nắm tay Tần Tư Hoán. Tay người đàn ông đúng lúc đặt bên cạnh cậu, cậu vừa động, Tần Tư Hoán liền tỉnh, đôi mắt người đàn ông còn chưa mở đã hỏi: "Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu?"

Lộ Chỉ cảm nhận bụng mình, "Giống như...... Giống như muốn sinh?"

Tần Tư Hoán vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ, tay hắn run run nắm lấy tay Lộ Chỉ, nhấn nút gọi rất nhiều lần cũng không được, tay run run rẩy rẩy, một lát sau mới gọi được.

Nói rõ ràng tình huống, Tần Tư Hoán cố gắng ổn định tinh thần, hắn mở đèn, run tay chạm vào Lộ Chỉ, an ủi cậu: "Không sợ...... Không sợ, bảo bảo lại nhịn một chút, lát nữa là có thể sinh rồi."

Lộ Chỉ suy nghĩ nói: "Em không đau a......"

Tần Tư Hoán ngẩn người, quên chớp mắt: "Hả?" Hắn lập tức lại phản ứng lại: "Đừng cậy mạnh, đau thì nói." Bàn tay hắn sờ sờ mặt Lộ Chỉ, giọng nói không ổn lắm: "Đừng sợ, bảo bảo không sợ nha, anh vẫn luôn bên cạnh em."

Lộ Chỉ: "Hình như không đau nữa, vừa rồi bụng chỉ hơi đau, với có hơi cứng."

Tần Tư Hoán so với cậu còn khẩn trương hơn, làm đến độ Lộ Chỉ cho rằng không phải cậu sinh con, mà là Tần Tư Hoán.

Ba người bác sĩ chạy đến đây trong mười phút, động tĩnh quá lớn, Lộ Mạnh Thịnh cũng bị đánh thức.

Kiểm tra xong, bác sĩ chính nói: "Chắc chỉ là muốn sinh giả, chứ không phải muốn sinh thật."

Tần Tư Hoán lau lau mồ hôi lạnh trên trán: "Ừ."

Bác sĩ lại dặn dò: "Mấy ngày này chú ý một chút, có chỗ nào không ổn phải lập tức liên hệ cho chúng tôi liền."

Tần Tư Hoán lúc này mới cảm giác được chân mình bị nhũn ra, hắn đỡ tường, trong lòng còn sợ gật gật đầu: "Được."

Ngược lại Lộ Chỉ rất bình tĩnh.

Cậu nắm lấy góc áo của Tần Tư Hoán: "Tứ Tứ, em không sợ đau."

Tần Tư Hoán sắc mặt có hơi trắng, cười cười: "Ừm."

Lộ Chỉ đỡ eo đem bụng đến trước người hắn, cho hắn sờ: "Em là tự mình đồng ý sinh con cho anh."

"Anh biết." Tần Tư Hoán khóe mắt hơi xót, bỗng nhiên ôm vai Lộ Chỉ.

Lộ Mạnh Thịnh ở bên cạnh nhìn thấy, thế mà cũng cảm thấy muốn khóc.

Hai người đều yêu đối phương, đều nguyện ý mình chịu khổ, chứ không muốn người kia bị tổn thương.

Lộ Chỉ vào buổi tối tháng 11, đau thêm một lần nữa, cơn đau lần này không giống như lần trước, lần này thật sự rất đau, hơn nữa lúc đó cậu còn ngồi trên đùi Tần Tư Hoán, nói chuyện với hắn.

Cậu ăn rất nhiều, bụng có hơi không thoải mái, Tần Tư Hoán đang xoa bụng cho cậu.

Nhưng xoa xoa, Lộ Chỉ cảm thấy hình như mình đi tiểu.

Đó là bị vỡ nước ối, quần của Tần Tư Hoán cũng bị làm ướt luôn.

Hắn hồn nhiên không thèm để ý, chỉ lo chăm sóc Lộ Chỉ.

Bởi vì đã có lần đầu tiên, lúc này tốt hơn lần trước nhiều, ít nhất Tần Tư Hoán không bị run tay.

Hắn vẫn luôn ở bên cạnh Lộ Chỉ, nắm tay cậu.

Lộ Chỉ sinh mổ, lúc bác sĩ làm phẫu thuật, Tần Tư Hoán cũng đứng chờ ở một bên.

Giữa trưa 12 giờ, hai bảo bối nhỏ ra đời.

Là thai long phượng, anh trai và em gái, tiếng khóc của anh trai lớn hơn, em gái thì hơi nhỏ bé, nhưng hai đứa đều rất lớn, cân nặng so với người khác chỉ mang một đứa con không khác gì mấy.

Hai y tá ôm hai đứa nhỏ ra cho Tần Tư Hoán xen, Tần Tư Hoán vươn tay, ngón tay rất cẩn thậm chạm vào đứa nhỏ.

Ngón tay hắn thô ráp, cánh tay của đứa nhỏ hình như cũng không thô như ngón tay của hắn.

Lúc hai đứa nhỏ mới ra đời giống như là con khỉ con, nhăn nheo, nhưng Tần Tư Hoán lại cảm thấy, trên đời này không có đứa trẻ nào đẹp hơn con của hắn.

Hai đứa nhỏ được đặt bên cạnh Lộ Chỉ, mỗi bên một đứa, Tần Tư Hoán nắm tay cậu, chờ cậu tỉnh lại.

Em gái nằm trong tả lót xoay người, tay nhỏ giơ lên quơ quơ với hắn, trên mặt còn nở nụ cười.

Tần Tư Hoán cúi đầu, tay hắn nắm lấy tay Lộ Chỉ, cái trán thì dựa trên tay bảo bảo nhỏ, rốt cuộc nhịn không được, cổ họng nghẹn ngào, khóc ra.

Hắn có người nhà, ngoại trừ bảo bảo ra, hắn còn có thêm hai người nhà nữa.

Hắn sẽ làm một người ba tốt, sẽ dạy dỗ bọn nhỏ thật tốt, cho hai đứa nhỏ tình yêu, chứ không phải giống như tuổi thơ của hắn.

Hai đứa nhỏ cũng đột nhiên khóc lên, trong phòng bệnh lập tức vang lên ba tiếng khóc.

Oa oa, giọng còn rất lớn.

Lộ Chỉ bị tiếng khóc đánh thức, cậu cảm thấy phẫu thuật xong, trên người chỗ nào cũng đau, cậu hơi yếu ớt, quay đầu nhìn Tần Tư Hoán, "Chú, sao anh lại khóc?"

Bị giọng cậu cắt ngang, Tần Tư Hoán đột nhiên bị đánh thức.

"Tỉnh?"

"Dạ."

"Có đau chỗ nào hay không?"

Lộ Chỉ cười cười: "Chỗ nào cũng đau, đau vì anh."

Tần Tư Hoán hiểu ý của cậu, Lộ Chỉ giơ tay, xoa xoa khóe mắt của hắn: "Không khóc, em cùng với con sau này sẽ luôn bên cạnh anh."

"Được." Người đàn ông hơi nghẹn ngào.

*

Anh trai tên là Tần Mật, nhũ danh là Mật Mật, em gái tên là Lộ Điềm, nhũ danh là Điềm Điềm.

Lúc nào cũng ngọt ngọt ngào ngào.

Lúc sinh con ra, Lộ Chỉ không ở ở bên cạnh bọn nhỏ bao lâu đã phải về trường, để học năm ba.

Cậu đi học, Tần Tư Hoán đi làm, lại bắt đầu cuộc sống xa nhau, nhưng chỉ cần có thời gian, cậu liền sẽ về thành phố L, để thăm ba cha con bọn họ.

Mật Mật với Điềm Điềm rất thông minh, lúc một tuổi đã biết nói chuyện, lúc đó Lộ Chỉ đang học năm tư.

Vào đầu xuân, Lộ Chỉ về thành phố L, dẫn hai đứa nhỏ ra vườn chơi.

Điềm Điềm chớp mắt hỏi: "Ba nhỏ, con cảm thấy ba lớn rất hung dữ nha."

Mật Mật cũng nói theo: "Ba lớn công việc rất nhiều, thường xuyên không thể ở bên cạnh tụi con."

Lộ Chỉ cong mắt, "Ừm, ba lúc đó cũng cảm thấy anh ấy rất hung dữ nữa."

Người đàn ông vừa đi làm về, nghe được câu đó. Hắn không đi về phía trước nữa, mà trốn ở một bên nghe bọn họ nói chuyện.

Điềm Điềm nói: "Đúng rồi, con cũng không thích ba lớn."

Tần Tư Hoán đem kẹp tóc mua cho Điềm Điền cất vào túi, lại nghe được Lộ Chỉ nói: "Nhưng mà ba lớn thật sự là một người rất tốt, anh ấy là người ôn nhu nhất trên thế giới này, dũng cảm nhất, cũng là người yêu chúng ta nhất."

Tần Tư Hoán, đột nhiên nhớ lại buổi tối rất nhiều năm về trước.

Nhóc con cầm bánh kem ngẩng đầu lên, "Chú, chú muốn ăn không?"

Hắn cong môi, cười nhẹ một cái.

Lúc đó bất quá chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng không ngờ rằng sẽ đắm chìm cả đời.

Tác giả có lời muốn nói:

--【 HOÀN CHÍNH VĂN 】--

Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

Vậy là đã xong phần chính văn rồi, rất cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Miêu trong khoảng thời gian vừa qua.

Miêu biết là Miêu edit còn chưa được tốt, rất cảm ơn sự góp ý của mọi người để Miêu edit được tốt hơn.
Yêu mọi người nha ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info