ZingTruyen.Info

[EDIT][HOÀN] Bấm ngón tay tính toán, tình địch là chồng tôi

CHƯƠNG 10: Hãm hại người

nguyenthinhuy179

Editor: Bè chuối lang thang

Beta: Baozi

------------------

Trên đường về homestay, Đường Mộ đột nhiên gửi tin nhắn đến.

Trong lúc Lê Hoặc nhắn trả lời, Đại Công đang ngửi rác đột nhiên hơi dừng lại, hai mắt biến thành hình nhang muỗi, sau đó lại biến thành màu xám bạc thông suốt. Nó nhấc chân rời xa đống rác, từng bước tao nhã tới chỗ Lê Hoặc.

Trả lời tin nhắn xong, Lê Hoặc ngẫm lại vẫn tức, quyết định dạy bảo chó, nhưng vừa quay đầu cậu đã phát hiện có điều không bình thường.

Sao đột nhiên lại nghiêm chỉnh như vậy? Hơn nữa cặp mắt kia...

Lê Hoặc ngồi xổm, nâng đầu chó nhìn kỹ, "Lúc trước mắt mày màu xám?"

Đại Công cao lãnh liếc cậu một cái, nhẹ nhàng tránh ra, không nhanh không chậm vào nhà trọ.

Lê Hoặc chống cằm, khó hiểu, "Có phải là hồn phách du đãng quá lâu xảy ra vấn đề? Đã ngu thì chớ, sao còn tâm thần phân liệt vậy."

Đại Công: "..."

Nó chớp mắt, hai mắt lại biến thành vòng nhang muỗi, trở lại màu đen ban đầu, mặt ngơ ngác nhìn quanh, lại xông tới cạnh thùng rác trong góc.

"Tao tốn hơn 100 mua thức ăn chó cho mày, mày thì ăn rác ngay đây cho tao xem?"

Giọng nói âm trầm truyền đến từ phía sau, Đại Công tê cả da đầu, chậm rãi quay đầu, thấy Lê Hoặc ngược sáng đứng đó cười ác nghiệt, nó sợ đến mức co giò bỏ chạy!

Thật đáng sợ, dọa chết chó rồi hu hu hu...

Phần diễn của Lê Hoặc không còn nhiều, một tuần lễ sau nhận tiền lì xì, thu dọn đồ đạc về nhà.

Trước khi đi, Cố An lôi kéo cậu trao đổi wechat và số điện thoại di động, nói là lần sau sẽ tìm cậu hợp tác.

Có chút quan hệ còn hơn không, Lê Hoặc cũng không để ý lắm, sau này có thể lăn lộn trong vòng giải trí hay không vẫn chưa biết được, mà Hồ Suất nghe vậy lại tức đến mức mặt đen sì.

Dùng độ nổi tiếng của nguyên thân, đi trên đường tự khai họ tên cũng chẳng ai hay, chỗ ở là chung cư nhỏ công ty thuê, hai phòng một sảnh, diện tích rất nhỏ, chung cư cũng không xa hoa gì.

Lê Hoặc mở cửa đi vào, kinh hãi với mức độ lộn xộn trong phòng, trông không khác gì ổ chó cả.

Tối hôm sau, Lê Hoặc thu Đại Công vào giấy, bỏ vào ngực, ra khỏi chung cư, lên một chiếc Audi màu đen đậu bên đường.

"Quần áo trong túi." Trương Ân quan sát Lê Hoặc qua kính chiếu hậu, thấy đối phương chỉ gật đầu nhưng không thay đồ, "Cậu không thay?"

Lê Hoặc liếc nhìn sợi xích chó quen thuộc kia, "Đây không phải là chuẩn bị cho tôi."

Trương Ân cau mày, "Buổi tối còn có người cùng cậu gặp ông ta?"

"Đại nhân vật, đạo diễn Trương rất thích người đó, nếu thành, vai của Đường Mộ sẽ được chắc chắn." Lê Hoặc cười.

Đến cửa quán bar, Lê Hoặc đeo kính râm lên nhấc túi chuẩn bị xuống xe, Trương Ân đột nhiên nghĩ đến gì đó, gọi cậu lại, "Buổi chiều ngày mai cậu để trống thời gian, tôi sắp xếp lịch trình cho cậu."

Lê Hoặc: "Lịch gì?"

Trương Ân hơi không kiên nhẫn, "Cụ thể hạng mục công việc tôi sẽ gửi qua điện thoại." Nói xong thì lái đi.

Trong phòng, Trương Trung đã đến từ trước, vừa thấy Lê Hoặc tiến vào lập tức tới đón.

Lão thấp giọng như sợ bị ai nghe thấy, "Bùa của cậu thực sự thần kỳ! Nhìn tôi đi, chuyện gì cũng trót lọt cả."

So với mấy ngày trước, giờ Trương Trung mặt mày rạng rỡ.

Lê Hoặc cười, không trả lời.

Thật ra bùa đưa Trương Trung hôm đó không có tác dụng gì, Lê Hoặc biết lão sẽ gặp xui, hoàn toàn không cần tính toán gì, trong cốt truyện từng có đoạn này. Lý do Trương Trung cảm thấy như được thần tiên trợ giúp, thứ nhất là vì lúc trước quá xui xẻo, tạo thành tâm lý tương phản mãnh liệt, thứ hai cũng nhờ tác dụng tâm lý bùa chú mang đến.

Một lão già đáng chết nhân phẩm thối nát như vậy, sao có khả năng thật sự cho lão bùa đổi vận, oán khí của nguyên thân e là sẽ tăng vọt.

Hai người hàn huyên một lát, cửa phòng riêng bị đẩy ra, Đường Mộ lững thững đến muộn.

Đường Mộ tháo kính râm xuống, mũi và vành tai lộ ra khỏi tóc bị gió lạnh thổi đỏ bừng, thêm mấy phần yếu ớt đáng thương.

Lê Hoặc liếc Trương Trung một cái, gọi Đường Mộ ngồi vào vị trí bên cạnh Trương Trung.

"Anh Mộ, đạo diễn Trương chờ anh lâu rồi."

Ánh mắt Trương Trung tựa như mang theo chất nhầy tanh tưởi nào đó, làm Đường Mộ hơi không khỏe. Y tháo khăn quàng cổ xa xỉ nhãn hiệu nào đó ra, nở nụ cười thương mại không chút sơ hở, "Đạo diễn Trương, ngại quá, trên đường kẹt xe nên mới trì hoãn."

Trương Trung bị bàn tay trắng nõn thon dài của y làm hoa mắt, không nhịn được nuốt nước bọt, kéo qua cầm lấy xoa xoa, "Không có chuyện gì không có chuyện gì, kẹt xe mà, không có cách nào khác."

Đường Mộ nhịn buồn nôn rút tay về, nói sang chuyện khác: "Mọi người gọi món chưa? Lên đồ ăn trước đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Lê Hoặc không khách sáo với y, chỉ chọn gọi món đắt.

Rất nhiều món trong thực đơn trước đây cậu chưa từng thấy, sau khi xuyên đến thế giới này phần lớn toàn ăn cơm hộp, chưa từng ăn một bữa ra hồn ra dáng.

"Trước đây nghe người ta nói da dẻ cậu rất tốt, bây giờ nhìn gần như thế này còn đẹp hơn nhiều, không có tì vết, đến lỗ chân lông cũng không nhìn thấy." Trương Trung nói, dần nhích đến cạnh Đường Mộ.

Đường Mộ miễn cưỡng vui cười đáp hai câu, liếc Lê Hoặc mấy lần nhưng không được đáp lại, bèn chĩa mũi nhọn qua, "Tôi thì tính là gì, da Tiểu Lê mới thật sự tốt, tràn đầy collagen của người trẻ tuổi."

Lê Hoặc rót cho mình chén trà, thuận miệng đáp, "Anh Mộ đừng khiêm tốn, đạo diễn Trương là chuyên gia đấy, da của anh trắng đến trong suốt, nhẵn nhụi bóng loáng như thiếu nữ, tôi đây da dày thịt béo sao có thể so với anh chứ."

Đường Mộ không nghĩ rằng cậu không những không giúp đỡ mà còn thêm dầu vào lửa.

Đồ ăn ngon đầy bàn nhưng y bị Trương Trung làm ghê tởm đến mức không ăn nổi miếng nào.

Lê Hoặc lại ăn rất ngon lành.

Dường như Đại Công trong ngực ngửi thấy mùi, không ngừng chạy ra ngoài, nhưng bây giờ nó chỉ là tờ giấy, dù có nhảy vào bát cũng không ăn được.

Thấy bên kia hai người thân mật, Lê Hoặc lặng lẽ lấy giấy ra ném xuống gầm bàn, sau đó ném một miếng xương sườn xuống.

Soạt một tiếng, xương sườn đã bị cuốn xuống dưới gầm bàn.

Đường Mộ hoàn toàn không muốn nói chuyện với Trương Trung, đột nhiên nghe thấy răng rắc răng rắc, lập tức nói sang chuyện khác, "Tiếng gì vậy?"

Đại Công đang gặm xương sườn sợ đến mức lông đuôi dựng đứng.

"Ngại thật, tôi lớn tiếng quá." Lê Hoặc xin lỗi như không rồi gắp miếng xương sườn nhét vào miệng mình, nhai rột rột.

Một người một chó ăn uống no đủ, bên kia hai người còn đang uống rượu tán tỉnh nhau.

Lê Hoặc thấy đến lúc rồi, đưa túi giấy tới trước mặt Đường Mộ nhắc nhở, "Suýt nữa quên mất, anh Mộ, đây là thứ anh bảo tôi mang tới."

Đường Mộ mở ra xem, mắt tối lại, trên mặt lại cười nhẹ nhàng, "Tiểu Lê, cái này đặt theo số đo của anh, em mặc sợ là không vừa."

Lê Hoặc không nói gì, liếc mắt nhìn Trương Trung.

Trương Trung theo bản năng che lá bùa trong túi áo, ho nhẹ một tiếng, "Thằng nhóc này gầy gò mặc không đẹp, tôi thấy vẫn là Tiểu Đường mặc thích hợp hơn."

Khóe môi giương lên của Đường Mộ căng ra, nụ cười trên mặt không giữ được nữa. Mắt y tối sầm nhìn Lê Hoặc, ý cảnh cáo rõ ràng, "Tiểu Lê, lúc trước anh nói rất thích bộ quần áo này, muốn mặc thêm một lần cho em và đạo diễn Trương xem, quên mất rồi à?"

Lê Hoặc cười cười, "Chút hứng thú đó của tôi nào quan trọng bằng chính sự của anh Mộ chứ."

Đạo diễn Trương dừng tay, vô cùng ghét bỏ, "Hay là thôi đi, cậu ta mặc quả thực quá cay mắt! Tiểu Đường cậu mặc đi, giúp tôi rửa mắt."

Lê Hoặc thuận thế đưa túi ra, "Anh xem...?"

Đường Mộ cắn răng, cầm lấy túi vọt vào phòng vệ sinh.

"Cậu đối xử với Đường Mộ như vậy, không sợ sau này anh ta đối phó cậu?" Trương Trung uống chút rượu, gắp một đũa cải xào.

Lão muốn ăn tôm hùm bào ngư nhưng gần đây chỉ có thể ăn chay đổi vận, khỏi nói bực mình đến mức nào.

"Tôi làm gì anh ta?" Lê Hoặc ưu nhã ợ một tiếng no nê, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, "Anh ta bắt tôi bồi ngủ, tôi chỉ bắt anh ta bồi ăn mà thôi, còn nữa người được lợi chính là anh ta, lần làm ăn này không lỗ đâu."

Trương Trung không khỏi liếc mắt nhìn cậu, nghĩ đến lá bùa trong ngực, thấp giọng hỏi: "Nếu không tôi cũng sắp xếp cho cậu một vai nhỉ? Quá tốt tôi không dám đảm bảo, nhưng chắc chắn tốt hơn mấy vai quần chúng của cậu bây giờ."

Nghĩ đến trong cốt truyện gốc, bộ web drama Đường Mộ diễn flop cỡ nào, Lê Hoặc lắc đầu, "Thôi, tôi cũng không muốn ở chung đoàn phim với anh ta, nhỡ đâu cãi nhau còn liên lụy đến ông."

Vốn là đại IP cải biên, còn có mấy minh tinh lưu lượng diễn chính, còn tuyên truyền rất nhiều, bộ phim này có flop cũng sẽ không đến nỗi nào, thế nhưng lại hỏng trước khi phát sóng, nam chính đột nhiên bị tuồn ra scandal, không những tổ chức tiệc np thác loạn mà còn chơi thuốc.

(Đại IP: tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết, được đầu tư lớn.)

Thiết lập chàng trai tính cách trong sáng hoàn toàn sụp đổ, còn chọc giận chính phủ và truyền thông, bị luân phiên gọi tên phê bình.

Kết quả bộ phim này tuyên truyền rầm rộ, lặng yên không một tiếng động phát sóng, không tới một tuần đã bị báo cáo xoá đi.

Nam nữ diễn viên trong đoàn phim đều bị dân mạng lôi ra chế nhạo một lần, nhìn ai cũng như đã tham gia chơi np với nam chính.

Đường Mộ cũng vì vậy nên bị đào ra vài bê bối, nhưng sau lưng y có kim chủ, ép tin tức xuống rất nhanh.

Bên kia, Đường Mộ đã thay xong đi ra.

Trương Trung lập tức không còn hứng thú trò chuyện tiếp, nhìn y chằm chằm.

Đường Mộ mím chặt môi, có ảo giác như bị lột trần trụi, nhưng có ba người ở đây, hẳn Trương Trung sẽ không làm chuyện khác người gì với y.

Đang nghĩ vậy, Lê Hoặc đã đứng lên đi, "Ăn no rồi hơi đau dạ dày, tôi ra lễ tân hỏi có thuốc dạ dày không."

=========================

Vòng nhang muỗi:

Editor: chỉ muốn nói làm xong chương này tui rất sướngggggg, nghiệp quật! Ác giả ác báo!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info