ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn] Alpha này cực kì thơm

Chương 5

orange_blingbling


Hay giờ để Quý Thâm Tiêu lại đây đánh cậu một cái? Cừu Cẩn cam chịu nghĩ, dù sao Quý Thâm Tiêu cũng sẽ không đánh chết cậu được?

Nhưng chuyện mà Cừu Cẩn đang lo lắng cũng không xảy ra, chờ khi cậu mở mắt lần nữa thì chỉ thấy thấy một cái bóng Quý Thâm Tiêu đằng xa, tha cho cậu?

Sợ phải đụng thêm một người nữa làm mình cảm thấy xấu hổ, Cừu Cẩn ngơ ngác đứng bên ngoài một lúc nữa mới đi vào, chờ khi cậu đến phòng khách liền nghe được một trận ồn ào.

Một Omega có một đôi mắt thật to, mái tóc màu nâu xoăn la lên: "Tôi không muốn, tôi muốn ngủ một mình!"

Cậu ta là vị khách quý cuối cùng của chương trình, Cảnh Nhạc Duyệt, là một ca sĩ thiên tài có chút danh tiếng. Cừu Cẩn nhớ rõ, cậu ta có một chút quan hệ gì đó với Quý Thâm Tiêu, hình như là bà con xa hay gì đó, dù sao từ nhỏ đã thích Quý Thâm Tiêu, ở trong tiểu thuyết cũng là một pháo hôi giống như cậu.

Chỉ khác ở chỗ cậu ta thì mập mờ chứ không có lộ ra bên ngoài như nguyên chủ.

Đan Văn là một người có tính tình rất tốt, đặt tay lên vai đối phương, trấn an: "Nhạc Duyệt à, chúng ta không có phòng dư, mấy ngày hôm nay chịu khó ở chung với Hạng Hi được không?"

"Không được!" Cảnh Nhạc Duyệt một tay hất tay của Đan Văn ra, không lưu tình chút nào nói, "Tôi muốn ngủ một mình!"

Từ nhỏ Cảnh Nhạc Duyệt đã được sủng trong lòng bàn tay, chưa bao giờ bị tình huống như thế này. Lại nói Omega tên Hạng Hi đang thích Quý Thẩm Tiêu, cậu ta còn chưa đánh nhau với người nọ là đã quá tốt rồi, còn muốn cậu ta ngủ chung, tổ tiết mục nằm mơ cũng mơ thật đẹp.

Đàm Vân Đình rõ ràng đã không còn kiên nhẫn, "Ăn Bốn Mùa" là chương trình gì còn không biết, lúc trước chỉ có giường đôi lớn, hiện giờ hai người một phòng đã là tốt hết cỡ rồi?

Bà ghét nhất loại người trẻ tuổi như thế này, đều là một đám kiêu ngạo, còn vừa mới vào đã bắt đầu la lối, chương trình kỳ này sắp bị phá hỏng luôn rồi.

Cừu Cẩn không định tham gia vào, dù sao trọng điểm của trận cãi vã này cũng không đặt trên người cậu.

Cậu nhớ rõ tình tiết trong tiểu tiểu thuyết là Hạng Hi rộng lượng nhường phòng cho cậu ta, chính mình lại ra sô pha ngủ. Sau đó thì sao, Quý Thâm Tiêu sẽ tự nhiên đau lòng cho Omega của mình, chạy đến sô pha cậu ta đang ngủ, để Hạng Hi ngủ cùng một phòng với anh ta.

Hạng Hi đã tới, Cừu Cẩn cho rằng cốt truyện sẽ dựa theo trong tiểu thuyết mà phát triển. Ngay sau đó, cậu liền nhìn thấy Hạng Hi mắt trợn trắng, hừ lạnh một tiếng: "Không ngủ thì kệ cậu, một mình tôi ngủ như vậy cũng sẽ rộng hơn."

Cảnh Nhạc Duyệt ngẩn ra một chút, đột nhiên chuyển vấn đề, chỉ vào Quý Thâm Tiêu: "Tôi muốn ngủ chung với anh Quý!"

Ái chà, chuyện này cũng có thể xảy ra?

Omega cùng Alpha chung một phòng, người này là muốn biến chương trình "Ăn Bốn Mùa" thành "Yêu Đương Bốn Mùa" sao?

Quý Thâm Tiêu liếc cậu một cái, lạnh lùng nói: "Không muốn tham gia chương trình thì đi về."

"Anh đã đồng ý với dì sẽ chăm sóc em thật tốt..."

Lại bị từ chối một lần nữa, trong giọng nói của Cảnh Nhạc Duyệt mang theo tiếng nức nở. Cậu ta ngẩng đầu, dùng tư thế bốn mươi lăm độ quật cường nhìn anh, trong ánh mắt còn mang theo hơi nước, thật sự động lòng người.

Oa! Cừu Cẩn là thật sự rất kinh ngạc, muốn nước mắt có nước mắt, cái kỹ thuật diễn này cũng có thể đi làm diễn viên nha!

Cừu Cẩn lâu lắm rồi chưa diễn kịch, cũng có chút ngứa trong lòng. Cậu tìm một nơi xa đám người, chuẩn bị cảm xúc trong một giây, khi mở mắt một lần nữa phản chiếu trên cửa sổ nhìn thấy biểu cảm của mình.

Trong ủy khuất còn lộ ra sự quật cường, còn có một tia yếu ớt làm người khác có chút không nỡ.

Vẫn còn tốt chán, nhưng vẫn kém không ít so với thời kỳ cậu còn đứng trên đỉnh cao.

Cừu Cẩn lau nước mắt trở về, nhìn thấy cảnh Cảnh Nhạc Duyệt đang đi tới bên cạnh Quý Thâm Tiêu, còn thân mật ôm lấy tay của đối phương.

Không ngờ Quý Thâm Tiêu lại lui về sau một bước, chừa cho người nọ một khoảng không.

Cảnh Nhạc Duyệt nháy mắt cứng người tại chỗ, đành ấm ức tự mình kéo hành lý lên lầu, vừa đi vừa thì thầm cái gì đó không ngừng.

"Lúc trước rõ ràng đã nói với mình, là cho mình ở một mình!"

"Đồ lừa đảo! Ỷ mình đẹp mà khi dễ..."

"Tôi sẽ không cho các người thực hiện được mục đích đâu!"

Cái tư thế quật cường kia còn xen lẫn vài phần thương hại trong đó.

Sau khi Cảnh Nhạc Duyệt lên lầu liền khóa mình ở trong phòng, không đi xuống dưới nữa.

Đan Văn cũng đã kêu rất nhiều lần nhưng không có động tĩnh gì, nên cũng không quản cậu ta nữa, bắt đầu giới thiệu hoạt động cơ bản lần này.

"Tôi nghĩ mọi người chắc hẳn cũng đã hiểu phong cách với nhiệm vụ chủ yếu của chương trình "Ăn Bốn Mùa" rồi, có người không hiểu thì tôi cũng sẽ giải thích cho các cậu hiểu. Nhiệm vụ chủ yếu chính là nấu cơm, đương nhiên cũng sẽ ngẫu nhiên làm một ít việc của nông dân, có thể đổi lấy phí sinh hoạt nhất định. Mỗi một bữa cơm chúng ta đều sẽ có gợi ý về món ăn, làm ra đồ ăn được chỉ định sẽ có được mười đồng phí sinh hoạt."

Trong nháy mắt, trên mặt mỗi người đều xuất hiện một biểu tình khinh bỉ. Ngay cả lông mày của Quý Thâm Tiêu cũng giật mấy cái, tổ tiết mục như thế này cũng quá keo kiệt rồi?

Cừu Cẩn nhấc tay: "Mỗi người sẽ có một gợi ý về đồ ăn khác nhau sao?"

"Chỉ có một cái," Đan Văn giải thích, "Nếu như có món trùng nhau, tổ tiết mục sẽ lựa chọn công bằng, chọn ra món ăn có vị ngon nhất."

Dù gì đây cũng là chương trình sinh hoạt chậm rãi, cái quy tắc này cũng chỉ để gia tăng sự thú vị chương trình chứ không phải để những người khác so đấu với nhau, vì làm một món ăn thôi cũng rất mệt mỏi rồi.

Phòng bếp nằm bên cạnh phòng khách, có hai cái nồi với bếp, hai cái nồi to, chính giữa còn có một cái nồi nhỏ để hầm.

Đan Văn lại nói: "Buổi chiều tôi với Vân Đình có việc gấp cần ra ngoài, buổi tối dự định sẽ không trở về, mọi người tự làm cơm chiều cho mình đi."

Mọi người gật đầu, những người còn ngây thơ như bọn họ còn chưa ý thức được chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng.

Sau khi Đan Văn cùng Đàm Vân Đình rời đi, Quý Thâm Tiêu nhìn nơi trồng rau, sau đó thu hồi tầm mắt nói: "Tôi đi hái rau."

"Em cũng đi!" Cảnh Nhạc Duyệt không biết đã xuống từ khi nào, tâm tình vẫn bình thường, chỉ là đôi mắt có chút hồng.

Tất cả mọi người đi ra ngoài, Hạng Hi vẫn ghét bỏ Cừu Cẩn vạn lần, tự nhiên không muốn ở lại trong phòng với cậu, cũng đi theo Quý Thâm Tiêu ra ngoài hái rau.

Không ai muốn nhóm lửa, cuối cùng cái việc vừa dơ người vừa dễ bị hít phải khói liền dừng trên người Cừu Cẩn.

Công việc nhóm lửa này đặc biệt rất rườm rà, làm không tốt còn thì bị người khác mắng, còn nếu làm tốt thì cũng không có ai khen. Giống như nấu đồ ăn ngon thì sẽ khen người nấu làm rất ngon, chứ có ai đi khen người nhóm lửa nhóm rất tốt đâu?

Cừu Cẩn đi dạo một vòng quanh phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn cũng rất nhiều, món chính gồm có gạo với bột mì, các loại nước chấm, đồ chua Tứ Xuyên, thậm chí còn có mẻ hạt cà phê mới.

Đất trồng rau có một đống loại, nào là cà chua, dưa chuột, bí đỏ, cà tím đang chờ người ra thu hoạch.

Vườn trái cây thì xa hơn một chút, các loại chanh dây, quả sung, thạch lựu đều là trái cây ở khu vực cận nhiệt đới.

Ở chỗ xa hơn còn có một cánh đồng bắp, hạt bắp ngọt ngào căng mọng, giống như rất nhanh sẽ có thể ăn được.

Sau khi vo gạo xong, Cừu Cẩn bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.

Ở trong một căn phòng cách đó không xa căn biệt thự, đặt một đống máy móc với dụng cụ, nơi này là nguyên đoàn người quay phim của chương trình, mấy chục người nhân viên công tác trong phòng làm việc. Mấy người phó đạo diễn cũng đã dẫn người ra bên ngoài chụp, đạo diễn ngồi xem camera theo dõi, chọn lựa những màn ảnh để cắt nối biên tập hậu kỳ.

Ông lại nhìn thoáng qua màn ảnh ở khu phòng bếp, vốn dĩ không ôm bao nhiêu kỳ vọng với bên này lắm.

Bởi vì phòng bếp ở nông thôn không phải nơi thích hợp để quay chụp cho lắm, nơi này khá là tối, nên ánh sáng đối lập trở nên rất rõ ràng, là nơi rất dễ xuất hiện tình trạng quá sáng, hoặc là tình trạng bị bóng tối bao trùm hết.

Nhưng khi ông quay đầu tới, lại bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc.

Ánh hoàng hôn từ bên ngoài chiếu lên người thiếu niên, trong màn hình thanh niên một đầu tóc bạc, ánh lửa từ trong mắt cậu chầm chậm nhảy lên, tạo cho người khác có một cảm giác thần bí, giống như một tư tế thời viễn cổ.

Trợ lý đạo diễn trợ lý "Oa" một tiếng, không khỏi cảm thán: "Người này cũng quá đẹp rồi?"

Có nhân viên công tác bị hấp dẫn lại gần, cũng gật đầu nói: "Lúc trước cũng chưa từng phát hiện, Cừu Cẩn có một gương mặt thích hợp với màn ảnh như vậy."

"Làn da của cậu ấy cũng quá tốt rồi?"

"Mũi rất cao, lông mi cũng rất dày."

*

Đạo diễn nói với camera thông qua tai nghe: "Đổi góc đi, lại quay thêm một góc khác nữa."

Lửa đã nhóm xong, Cừu Cẩn cho củi vào, ở bên cạnh cửa ra vào hái được mấy cọng hành lá.

Không ngờ khi trở về lửa đã tắt, Cừu Cẩn khảy khảy đống lửa, củi gỗ vậy mà lại bị ướt, nháy mắt tỏa ra một đám khói trắng

Khụ, hăng quá.

Nước mắt đều bị hun ra ngoài.

Trong làn khói lượn lờ, Cừu Cẩn cong eo lao ra khỏi phòng bếp nên va vào người đang chuẩn bị đi vào bên trong.

Mặt Quý Thâm Tiêu hơi đen lại trong thoáng chốc, lập tức lui về sau một bước.

Cừu Cẩn không ngừng ho khan, chạy đến bên vòi nước để rửa mặt.

Thấy hai người va vào nhau, nhân viên công tác từ xa có chút kích động, nói với đồng nghiệp: "Cái tin nóng kia không phải là thật đúng không?"

"Tin nóng gì cơ?"

"Cái này mà cậu cũng không biết?" Người nọ lập tức chia sẻ một cái Weibo sang, tiêu đề làm người nhìn vào phải khiếp sợ.

"Kinh sợ! Cừu Cẩn không hề theo đuổi Hạng Hi, lại duỗi bàn tay ác ma về phía tổng tài Hoa Ích Quý Thâm Tiêu!!!"

Weibo này cùng cái video ngắn Cừu Cẩn giải thích với Hạng Hi ở sân bay, giống như đang giải thích sự thật vậy, nói người nhân viên công tác bên người Cừu Cẩn thừa nhận, Cừu Cẩn đúng thật là đang theo đuổi Quý Thâm Tiêu, cái gì mà anh không theo đuổi được em, anh phải chiếm được Alpha em thích, đều là suy đoán kì ba mà thôi.

"Nếu đúng là như vậy," nhân viên công tác lộ ra biểu cảm hâm mộ, "Tôi cảm thấy, chương trình này có chúng ta có khả năng sẽ rất hot."

Một người khác cũng gật đầu: "Không biết tiền thưởng của hạng mục có tăng lên không nữa!"

"Ăn Bốn Mùa" là một chương trình mỹ thực nông thôn, tuy danh tiếng cao, chương trình hay, nhưng là đối với mọi người cũng tương đối cố định, tuổi của fans phổ biến đều trên hai mươi tuổi trở lên. Mà cũng bởi vì tiết tấu lại quá chậm, thiếu điểm gây bất ngờ, nên nếu so sánh với mấy chương trình nổi tiếng trên Weibo thì vẫn tương đối yếu hơn.

Nhưng lần này lại không giống, tình tay ba của Cừu Cẩn, Hạng Hi, Quý Thâm Tiêu, nghe nói tiểu thịt tươi tên Cảnh Nhạc Duyệt cũng đuổi theo Quý Thẩm Tiêu tới nơi này, quả thực là chương trình hậu cung của Quý Thâm Tiêu.

Phó đạo diễn trừng mắt nhìn bọn họ một cái: "Làm việc nghiêm túc vào."

Hai chàng trai lập tức ngậm miệng không phát ra âm thanh gì nữa.

Nước mắt Cừu Cẩn không ngừng rơi xuống, mặt còn bị khói hun tới đỏ bừng.

Tóc và làn da của cậu đều trắng như nhau, nên vết đỏ ửng trên mặt rất rõ ràng, còn có đôi môi bị ánh nước phản quang lại.

Quý Thâm Tiêu thu hồi tầm mắt, trầm mặc không lên tiếng, đặt giỏ rau bên cạnh ao nước.

Nhìn thấy mấy cây xanh xanh nộn nộn, Cừu Cẩn ngẩn ra một chút, hỏi: "Mấy người hái bắp?"

Quý Thâm Tiêu gật đầu.

Hạng Hi có chút đắc ý: "Tôi hái được bốn trái lận!"

Cậu ta chưa từng làm qua loại công việc này, nên bị lá bắp cắt vài cái trên tay, bây giờ cả người đều ngứa.

"Cái này còn chưa chín thì ăn bằng cách nào?" Cừu Cẩn nhìn một loạt nhân viên công tác khiêng khiêng máy quay, có chút bất mãn, "Sao mấy người lại không khuyên bọn họ?"

Mấy người quay phim hai mặt nhìn nhau, xua tay đẩy nồi: "Chúng tôi chỉ là người quay thôi, đừng hỏi chúng tôi!"

Cừu Cẩn không biết nói gì, nói không chừng tổ tiết mục còn đang ngóng tình trạng này của bọn họ. Cậu lột một đống bắp ra, tất cả đều be bé xinh xinh, chỉ cần bóp một cái là ra một đống nước.

"Không thể ăn, làm món khác đi" Cừu Cẩn vỗ tay đứng lên.

"Ai nói không thể ăn?" Hạng Hi không thích nhìn thấy Cừu Cẩn, ôm mấy trái bắp chạy vào, "Tôi muốn ăn."

Cừu Cẩn lười đến cùng hắn tranh, muốn nấu liền nấu đi.

Cậu rửa sạch đồ ăn sau đó đem vào phòng bếp, có cà chua, dưa chuột, cà tím linh tinh các loại, Cảnh Nhạc Duyệt đi theo vào, vén ống tay áo lên: "Tôi nấu cơm."

Nghe nói Quý Thâm Tiêu có bệnh bao tử, rất đúng lúc để cậu ta thể hiện.

Cừu Cẩn: "Có cần tôi giúp đỡ không?"

Bàn tay Cảnh Nhạc Duyệt vung lên: "Không cần, anh đi nhóm lửa đi!"

Củi lửa cháy rất tốt, vì thế Cừu Cẩn bưng một cái rổ tới chuồng gà để nhặt trứng. Chuồng gà kế bên cạnh đất trồng rau, gà bị nhốt trong một cái chuồng cạnh cỏ. Vịt thì khá hạnh phúc hơn, bọn nó thỉnh thoảng còn có thể tới bờ biển hóng gió

Có lẽ là bởi vì đã lâu không có người tới, Cừu Cẩn nhặt được mười hai quả trứng gà. Ngoại trừ có thể làm đồ ăn cho bữa chiều hôm nay, còn có thể làm bữa sáng ngày mai.

Chờ lúc cậu trở về, trong phòng bếp đã truyền âm thanh cắt rau.

Cảnh Nhạc Duyệt không mang tạp dề, nước cà chua rất nhanh đã làm dơ cái áo phiên bản giới hạn của cậu ta.

Cừu Cẩn: "Sao cậu không mặc tạp dề?"

"Không cần, thứ đó rất dơ!"

Vì thế Cừu Cẩn cũng không khuyên nữa.

Một người nấu cơm, ghét nhất là có người chỉ chỉ trỏ trỏ bên cạnh. Nhưng đã cắt quá dày, muối cho vào quá sớm, độ lửa lại chỉnh linh tinh.

Toàn bộ quá trình Cừu Cẩn đều nghiêm túc nhóm lửa, chỉ khi nào đồ ăn sắp khét mới khuyên một chút, lại bị Cảnh Nhạc Duyệt trừng mắt nhìn một cái, nên Cừu Cẩn không nói gì nữa.

Đến lúc lúc tia hoàng hôn cuối cùng biến mất, bọn họ cũng bắt đầu ăn cơm chiều

Bàn ăn được sắp xếp ở một bãi cỏ gần phòng bếp, có hai cây đại thụ che nắng cùng một bụi hoa tường vi, ăn uống ở nơi có gió biển lành lạnh, làm tâm tình ăn uống của mỗi người đều tốt lên.

Nhưng món ăn lại khó nói nên lời.

Cừu Cẩn gắp một miếng trứng xào cà chua, nhíu mày nuốt xuống.

Quý Thâm Tiêu nhìn một mâm đồ ăn trước mặt, cũng không đụng đũa một lần, trầm mặc ăn nửa chén cơm trắng.

Hạng Hi gặm một ngụm bắp, hạt bắp quá nhỏ gần giống như hạt nước, không có bất cứ vị gì để tả.

Cảnh Nhạc Duyệt hứng thú bừng bừng hỏi: "Thế nào?"

Cừu Cẩn: "Cũng không tệ lắm."

Cảnh Nhạc Duyệt vốn đâu có hỏi cậu, người cậu ta hỏi là Quý Thâm Tiêu cơ: "Anh Quý cảm thấy thế nào?"

Cừu Cẩn: "..."

Hạng Hi cuối cùng cũng vui vẻ lại, quan hệ của bọn họ rất đơn giản, Cừu Cẩn ăn bơ cậu ta liền vui vẻ trở lại.

Bữa cơm này tiến hành rất gian nan, sau khi ăn hết thì tất cả mọi người đều trầm mặc.

Vậy mà Quý Thâm Tiêu lại là người ăn ít nhất, ăn xong nửa chén cơm trắng thì không ăn nữa.

Cừu Cẩn: "Anh là một Alpha, sao lượng cơm lại còn nhỏ hơn so với Omega thế kia?"

Quý Thâm Tiêu trầm mặc.

Hai Omega còn lại cũng trầm mặc.

Đạo diễn đang quan sát camera theo dõi liền bật cười.

Cừu Cẩn một câu đắc tội ba người, cũng coi như là nhân tài.

Có lẽ, điểm đáng xem nhất ở chương trình của bọn họ, chính là điểm khách quý làm tổn thương nhau.

Sau khi cơm nước xong thì tắm rửa rồi đi ngủ, Cừu Cẩn chưa từng có cảm giác một ngày vừa dài vừa mệt như thế này.

Cảnh vật xung quanh rất xa lạ, nhưng cũng không biết có phải vì được thay đổi giới tính hay không, cậu cảm thấy mình rất an toàn. Trên tay cậu vẫn mang vòng tay cách ly như cũ, lúc làm Omega mang là để phòng ngừa người khác xâm hại, nhưng lúc này đây, là để phòng ngừa cậu xâm hại người khác.

Quý Thâm Tiêu sau khi cơm nước xong liềm ôm một quyển sổ ngồi trong phòng khách, có thể là đang xử lí công việc.

Không ai quấy rầy ai, cũng giống như ý muốn của Cừu Cẩn. Cậu đã sớm nằm trên giường, nghe tiếng sóng biển truyền đến từ nơi xa, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Lại không ngờ vì buổi tối ăn cơm không no, cậu lại ăn hai trái cà chua, phía dưới lại mắc vệ sinh, Cừu Cẩn vừa mới đi vệ sinh xong, liền nghe được tiếng cửa "Kẽo kẹt" mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào trong phòng, Quý Thâm Tiêu đi vào.

Cậu năm lần bảy lượt đụng chạm tới Quý Thẩm Tiêu, người này có lẽ sẽ không tìm cách tính sổ cậu đúng không? Cừu Cẩn theo bản năng lùi về sau một bước.

Lại không ngờ Quý Thâm Tiêu lại không giống như trong tưởng tượng của cậu, mà thậm chí còn lạnh nhạt hơn, cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, lập tức liền ngồi trên giường.

Sự im lặng khác thường lướt ngang qua phòng bọn họ.

Cừu Cẩn lại nhẹ nhàng thở ra.

Cũng đúng, trong tiểu thuyết viết Quý Thâm Tiêu là người điềm tĩnh, là một người rất biết tiết chế bản thân, anh ta có sự kiềm chế của quý tộc, nếu đối mặt với người mình ghét, cũng có thể kiềm chế lại.

Tay chân Cừu Cẩn liền nhẹ nhàng lên giường, để lưng quay về phía Quý Thâm Tiêu, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Sau đó rạng sáng hai giờ, bị đói tới tỉnh dậy.

Cừu Cẩn: "..."

Hôm nay nghiêng ngả cả ngày, buổi tối lại chỉ ăn một chén cơm, bây giờ trong dạ dày đã sớm không còn dư lại thứ gì nữa.

Cậu mang dép lê đi xuống lầu, rón ra rón rén mở cửa lớn ra, chuẩn bị ra sân bên cạnh lấy mấy cọng hành lá làm cơm chiên trứng.

Ban đêm trong sân cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển ồn ào truyền vào trong tai. Ánh sao lộng lẫy trải dài qua tận bên kia bầu trời, trên mặt biển như phản chiếu hàng ngàn ánh sao.

Cừu Cẩn ngẩng đầu, liền ngây người một lúc. Ở thế giới nguyên bản của cậu hay là đời trước của cậu, đều rất ít lần có thể nhìn thấy ánh sao thuần túy như vậy.

Gió rất lớn, nhiệt độ trong không khí chỉ có hai mươi độ, cậu mặc áo tay ngắn, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã bị thổi tới lạnh cóng.

Đúng lúc này, cậu đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, giống như mùi hương pha trộn giữa chocolate cùng cây ca cao, làm bụng cậu phát ra một âm thanh gào rú.

Cừu Cẩn: "..."

Ai trộm ăn mảnh bên ngoài? Cừu Cẩn theo lần theo mùi hương đi tới, con đường mòn giữa đất trồng rau với lúa vậy mà lại phát hiện ra một người, cậu nhìn kỹ lại, cũng không có gì để ăn.

"Đã trễ thế này rồi sao lại còn ở bên ngoài?" Đèn pin của điện thoại Cừu Cẩn chiếu qua, thấy được mồ hôi trên trán đối phương.

Nghe được âm thanh của Cừu Cẩn, người nọ trong chớp mắt lập tức run một cái.

"Cậu là nhân viên công tác sao?"

Thanh niên nói lắp: "Tôi... Tôi là người trông giữ thiết bị ngày hôm nay, tôi muốn tới đây mượn một ít đồ..."

"Thơm quá à." Cừu Cẩn lại gần một bước, lẩm bẩm nói, "Có phải cậu đang ăn cái gì hay không?"

"Tôi, tôi không có..." Thanh niên lui về phía sau hai bước, lại hoảng loạn té nhào ra đất.

"Cậu không sao chứ?" Cừu Cẩn muốn lại gần dìu cậu ta, nhưng mà mới vừa cong lưng, liền nghe được âm thanh "Bốp" vang lên, ngay sau đó trên mặt cậu liền truyền đến cảm giác đau đớn.

Cừu Cẩn bị tát tới ngốc.

Lúc cậu sắp nổi giận, cái bóng đèn đột nhiên xuất hiện, Cừu Cẩn đột nhiên nghĩ đến một khả năng: "Cậu là Omega?"

Thanh niên cắn môi dưới, gật gật đầu.

"Động dục?"

Lại gật đầu lần nữa.

"Sao không nói sớm." Cừu Cẩn nhẹ nhàng thở ra, "Chờ tí, tôi giúp cậu đi lấy thuốc ức chế."

Khi cậu muốn xoay người rời đi, nhưng mà hai chân cậu lại không khống chế được, đứng yên tại chỗ.

Cừu Cẩn: "?"

Cậu có chút xấu hổ liếc mắt nhìn đối phương một cái, an ủi nói: "Ngoài ý muốn một chút, nhưng rất nhanh tôi sẽ giải quyết được thôi."

Cừu Cẩn cắn chặt răng, gần như dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng nâng chân lên được

"Cậu xem, tôi đâu có lừa cậu!"

Sau đó cậu lại bước một bước về phía đối phương, sắc mặt đối phương lập tức biến đổi.

Cừu Cẩn:???

Chân của mình làm sao dị? Mày mẹ nó bình thường chút được không!

Nhưng chỉ là một Omega mà thôi, còn không ngọt hơn mình ở đời trước, không... mùi hương của mình ở đời trước, sao lại giống như chó đang nhìn bánh bao vậy?

Mùi hương chocolate cùng ca cao xung quanh càng ngày càng nồng, tin tức tố giống như không cần tiền mà liên tục chạy ra bên ngoài, Cừu Cẩn gần như phải dùng hết sức mình mới có thể cố định chính tại tại chỗ.

Nhưng mà cậu lại không khống chế được mà đi tới chỗ Omega kia.

"Cậu, cậu không được lại đây!" Nhìn thanh niên càng ngày càng gần, âm thanh của Cừu Cẩn phát run, thân thể cũng đang run, "Lại gần tôi sẽ kêu lên đó."

Omega bị những lời nói vô sỉ này làm cho ngây người, chưa từng nghe qua Alpha bảo Omega không được lại gần. Cậu ta cũng đâu có muốn lại gần, nhưng sự hấp dẫn tin tức tố mãnh liệt trước mắt khiến con người hoàn toàn không thể tự chủ được.

Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần...

Cừu Cẩn: "Aaaaa, cứu mạng!"

Cậu rất vất vả mới có thể trở thành Alpha, chẳng lẽ lần đầu tiên của mình lại phải cho Omega không quen biết này? Ựa, sự trong sạch của cậu sẽ bị hủy hoại ở đây sao?

"Tránh ra."

Đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền tới, giống như tiếng ông trời.

Cừu Cẩn nước mắt lưng tròng, đang chuẩn bị quay đầu lại nhìn bộ dáng của ân nhân, liền cảm thấy thân thể của mình đột nhiên nhẹ đi, cậu bị người ta nhấc cổ áo ném qua một bên.

Sau đó người cao lớn ngồi xổm xuống, là Quý Thâm Tiêu, anh ta mở thuốc ức chế ra, tiêm một mũi cho người kia.

Omega kia sau khi được tiêm, có thể thấy bằng mắt thường mà bình tĩnh lại.

Cừu Cẩn theo thói quen của Omega, theo bản năng buột miệng thốt ra: "Còn thuốc ức chế không?"

Quý Thâm Tiêu: "?"

Cừu Cẩn: "Tiêm cho tôi một mũi với?"

Quý Thâm Tiêu: "..."

Trên mặt đối phương gần như đang viết lên một hàng chữ chói lọi, "Cậu là người bị thiểu năng trí tuệ à." Cừu Cẩn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ngượng ngùng thu tay lại.

Xoay người nâng Omega bị cậu đẩy ngã trên đất, nhìn bộ dáng đáng thương của đối phương, cậu có chút không đành lòng, hỏi một câu: "Cậu có muốn ăn cơm không? Tôi đang chuẩn bị làm cơm chiên trứng nè, tay nghề tổ truyền, ăn ngon lắm."

"Không... Không cần." Omega buông ống tay áo xuống, cảm kích nói, "Không quấy rầy hai người nữa, bên kia tôi còn một cái giường nhỏ, tôi trở về ngủ một giấc là ổn rồi."

Sau khi Omega nói xong liền nhanh như chớp chạy đi, giống như nếu đợi thêm một chút nữa thì sẽ bị hai người ăn mất.

Trong tiếng ếch kêu vang lên, Cừu Cẩn ngẩng đầu hỏi: "Còn anh?"

Quý Thâm Tiêu rũ mắt đánh giá cậu, ánh mắt lạnh như giọt sương trên lúa.

Cừu Cẩn: "Tôi làm cơm chiên trứng, anh muốn ăn không?"

"Không cần." Giọng của Quý Thâm Tiêu rất lạnh nhạt, bỏ kim tiêm anh ta vừa dùng vào trong túi, xoay người đi về phía bờ biển.

Mười phút sau, trên tay Cừu Cẩn cầm một chén cơm chiên trứng có màu vàng rực rỡ, thơm ngào ngạt.

Cừu Cẩn từ nhỏ đã mở tiệm cơm kiếm sống cùng ông mình, kế thừa một tay nghề rất tốt.

Cơm mềm xốp ngon miệng, nửa đêm làm cơm chiên ăn khuya cũng rất ngon, trứng gà là gà nuôi, hành lá tự mọc, mấy nguyên liệu như thế này sau khi trải qua độ nóng của củi lửa, tạo thành một hương vị cực ngon mà lại mộc mạc.

Sau khi ăn được một nửa, Cừu Cẩn cảm thấy hơi khô họng, muốn đi uống một chút nước.

Vừa xoay người lại đã thấy Quý Thâm Tiêu đang đứng trước bàn ăn, yết hầu hơi lăn một chút.

Cừu Cẩn: "... Trong phòng bếp còn một chén, muốn ăn thì tự lấy."

Quý Thâm Tiêu lập tức xoay người đi vào phòng bếp, cũng không ra nữa.

Đợi rất lâu mà không có động tĩnh gì, Cừu Cẩn sau khi cơm nước xong liền thu dọn chén đi vào phòng bếp: "Tìm thấy chưa? Tôi đặt trên..."

Sau đó cậu thấy cái chén trong rỗng trong tay Quý Thâm Tiêu

Cừu Cẩn: "..."

"Sao ăn nhanh vậy?"

Quý Thâm Tiêu "Ừm" một tiếng, giống như cảm thấy như vậy có chút không lễ phép, lại bổ sung nói: "Cảm ơn cậu."

Cừu Cẩn cũng không khách khí với anh: "Vậy anh tiện tay rửa chén giùm tôi nha, nồi cũng nhớ rửa cho sạch."

Nhìn chén nồi trong bồn trước mặt, Quý Thâm Tiêu trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cũng gật đầu.

Tác giả có lời muốn nói:

Nam nhân áo sơ mi được đặt riêng, mang theo một thân quý khí đứng trước bồn nước, nhìn chằm chằm hai cái chén có chút xuất thần.

Lần cuối cùng anh rửa chén là khi nào nhỉ.

Cừu Cẩn: "Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, rửa có cái chén cũng làm không xong?"

Quý Thâm Tiêu: "... Anh cắn miệng em sao?"

Cừu Cẩn: "......"

Rất tốt, phần cơm chiên trứng của anh đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info