ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn] 2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục [Đam mỹ]

Chương 5+6

duongquannghiii



Chương 5: Chuẩn bị

"Tôi đọc được trên mạng ."

"Tiểu Khiêm, cậu đang đùa với tôi à?" Tiết Thần nhíu mày hỏi,  tuy rằng anh sốt cao, nhưng không đến mức đầu óc mù mờ, năng lực phán đoán anh vẫn có, trực giác của anh cho rằng Tiểu Khiêm đang giấu anh rất nhiều chuyện. https://www.wattpad.com/user/duongquannghiii#

"Đương nhiên không giỡn, trên mạng đang xôn xao về chuyện này, Tiểu Tốn nói với tôi thành phố A đã bắt đầu hành động, cho nên tôi lựa chọn tin tưởng những thông tin đó." Lục Khiêm nói xong mở cửa sổ ra, hạt mưa tí tách gió lạnh thôi vào xóa tan mùi vị hôi thối.

"Tiểu Khiêm, lời thuyết phục của cậu rất gượng gạo, trên mạng  sao có thể có được tư liệu kỹ càng về X như vậy?" Gió lạnh thổi đến, Tiết Thần kéo kéo áo lông trên người.

"Được rồi, mấy tin tức này từ một người bạn trên mạng nói cho tôi biết, anh ta là một hacker rất giỏi, trong lúc vô tình lấy được tư liệu của cơ quan tình báo trung ương bên Mỹ. Những thông tin về X đều được lấy từ phần tư liệu đó, bởi vì chuyện này nên anh ta gần như đã mất tích." Phần lí do thoái thác Lục Khiêm đã sớm nghĩ ra tốt, y không thể không nói cho Tiết Thần một ít tin tức về virus X, nhưng y cũng không thể để  Tiết Thần biết mình thu mua số lượng lớn vật tư, có một không gian tùy thân, thậm chí đã từng đã trải qua một lần mạt thế.

Việc này quá hoang đường, cho dù Tiết Thần tin hay không vẫn vô ích. Ngược lại, bởi vì từng sống 7 năm trong mạt thế, y biết rất rõ ràng—— nhân tính đến tột cùng có thể sa đọa vặn vẹo đến mức nào. Tiết Thần chưa từng trải qua mạt thế, chính nghĩa và lương thiện của Tiết Thần vẫn còn, nhiệt huyết của Tiết Thần vẫn chưa nguội lạnh, biết rất nhiều ngược lại không phải chuyện tốt. Cho nên, y chỉ có thể lựa chọn lừa gạt.

Tiết Thần nghi ngờ hỏi lại: "Cậu có bạn bè giỏi như thế từ bao giờ sao tôi không biết nhỉ?"

Lục Khiêm khẽ cười: "Có rất nhiều chuyện anh cũng không biết. Được rồi, thời gian không còn sớm, vội vàng mệt nhọc cả một ngày, anh nhanh chóng rửa mặt rồi đi ngủ đi." https://www.wattpad.com/user/duongquannghiii#

Tiết Thần vốn đang định nói cái gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt Lục Khiêm nhợt nhạt xanh xao, không thể che dấu vẻ mỏi mệt, anh đau lòng không thôi, chỉ có thể kiềm chế những nghi ngờ muốn hỏi, nói: "Được, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Vào mùa hè, Lục Khiêm và Lục Tốn đã đến đây ở một khoảng thời gian, cho nên trong phòng đọng bụi bẩn, dọn dẹp lại một chút là ở được.

Tiết Thần sốt cao chưa hết, đầu vẫn đau âm ỉ, ăn bánh mì Lục Khiêm chuẩn bị, uống sữa, rửa mặt xong, đầu vừa đặt lên gối đã ngủ như chết.

Lục Khiêm chờ anh ngủ say, gọi một cú điện thoại cho Lục Tốn, đáng tiếc Lục Tốn không nghe máy, đã ôm điện thoại đi ngủ từ sớm, điện thoại reo nửa ngày không tỉnh. Lục Khiêm cố nén các loại suy đoán không tốt trong lòng, nhắn cho hắn một tin nhắn báo an toàn, rồi đi dọn dẹp một ít đồ vật.

Lục Khiêm rất vừa lòng với ngôi nhà này, giường đặt trên gác xép, tầng hầm ngầm cùng tầng với gian chứa đồ.https://www.wattpad.com/user/duongquannghiii#

Y và em trai khi còn bé rất nghịch ngợm, thích cùng đám trẻ con chơi trò thám hiểm, hơn nữa lại hâm mộ mấy phòng gác xép thần bí khó lường giống trong phim, làm ông bà ngoại vì cưng chiều bọn họ mà đem căn phòng phong cách châu Âu nhà mình sửa thành một phòng gác xép. Vì tránh cho bọn họ nghịch ngợm bị thương, lối vào gác xép thiết kế bên cạnh giường ngủ, mà cầu thang còn có thể tự di chuyển lên, hai ông bà chỉ cần để ý cầu thang và giường ngủ, là có thể coi chừng hai tiểu quỷ nghịch ngợm gây sự.

Về phần tầng hầm ngầm, ông ngoại dùng để chứa đồ linh tinh, bà ngoại Lục Khiêm có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, không thể chịu được đồ đạc trong nhà hỗn độn. Ông ngoại lại là một người rất trọng tình cũ, đồ dùng hay đồ cũ cũng thế, không có thứ nào ông bỏ đi được, cho nên lúc xây nhà, ông đặc biệt xây một tầng hầm ngầm dưới phòng chứa đồ rộng 20 thước vuông, dùng để chứa những vật quý giá của ông. Kết cấu kiến trúc như vậy tại trấn Thanh Đồng là độc nhất, nhưng đối với người đã sống vài chục năm ở nước ngoài như ông ngoại mà nói, cũng không hiếm lạ gì.

Lục Khiêm rửa mặt để tinh thần tỉnh táo, dọn dẹp nhà bếp, thừa dịp lúc này chưa cắt điện, y từ trong không gian lấy ra các loại nồi cơm điện, gạo, nấu cơm. Làm người từng trải, y biết rõ cho dù là ăn cơm đông lạnh vẫn đỡ hơn nhai gạo nhiều. Đến ngày ngừng động đất, khí đốt sẽ trở thành một danh từ vô nghĩa trong một thời gian dài, cho nên, việc Lục Khiêm hiện tại cần phải làm là nấu thịt, nấu thật nhiều thật nhiều thịt. Rau dưa có thể ăn sống, nhưng thịt ăn sống, đối với thói quen ăn đồ chín của người Trung Quốc mà nói, tuyệt đối là chết người.

Lục Khiêm đổ nước vào nồi áp suất, nồi đầy ắp thịt ba chỉ, cắt nhanh thành nhiều miếng lớn nhỏ không đồng nhất. Cho dù thịt heo đông lạnh đầm đìa máu tươi nhìn không đẹp đẽ chút nào, y vẫn nhịn không được hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Tại mạt thế sống 7 năm, không chỉ có mỗi tang thi có khát vọng không gì sánh kịp đối với máu thịt, nhân loại tàn sát lẫn nhau để ăn thịt đồng loại cũng không phải chuyện mới mẻ hiếm lạ gì. Cho dù y đã vứt bỏ thiện lương, nhưng y vẫn còn là người, trong những điểm mấu chốt của động vật trí tuệ bậc cao, không ăn đồng loại là một trong số đó.https://www.wattpad.com/user/duongquannghiii#

Thả mấy miếng khoai tây đã được gọt rửa sạch vào nồi áp suất cùng với thịt, đổ thêm mấy gói hương liệu mua từ siêu thị thành phố, thêm xì dầu và muối, rất nhanh mùi thơm bốc lên. Đối với người khác, loại thức ăn tràn ngập mùi hương liệu này không tốt lành gì, thịt heo dầu mỡ chán ngấy có thể làm mấy cô nàng đang cố để giảm béo sụp đổ, cơ mà, đối với người có khát vọng muốn ăn thịt đến mức sắp biến thành tang thi mà nói, loại hương vị này đủ để họ mắt lóe sáng nước miếng chảy dài.

Chỗ tốt nhất của nồi áp suất là nấu đồ ăn rất nhanh, chưa đến 20 phút đã nấu chín rục nồi thịt. Lục Khiêm trút thịt vào nồi inox, tiếp tục nấu nồi tiếp theo, sau đó thái thịt thái khoai tây thành khối, máy móc lặp lại .

Trong không gian của Lục Khiêm thứ không thiếu nhất là khoai tây, so với các loại rau dưa khác, khoai tây có hàm lượng tinh bột  cao, làm thực phẩm chống đói rất tốt, có giá trị thực dụng. Mỗi mặt hàng trong siêu thị đều có nơi cung cấp hàng riêng, những nơi cung cấp hàng ấy có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với các tiểu thương sỉ lẻ, chỉ cần Lục Khiêm muốn thì không gì không mua được. Đồ ăn trong không gian của Lục Khiêm, trụ cột nhất là gạo và mì, còn lại nhiều nhất chính là khoai tây và các loại thịt đông lạnh, với trứng gà.

Lúc này thịt heo cũng không hiếm lạ lắm, nhưng khi X bùng nổ toàn diện, thịt heo sẽ trở thành một danh từ cực kỳ xa xỉ. Đợi cho làn sóng tang thi bùng nổ về sau, hơn phân nửa heo biến thành heo tang thi cuồng bạo, còn lại hoặc trở thành lợn rừng biến dị, hoặc thành đồ ăn của tang thi và các loại thực vật biến dị khác.https://www.wattpad.com/user/duongquannghiii#

Thịt heo nhiễm bệnh và thịt heo không nhiễm rất khác nhau, bởi vì mặc kệ là nhân loại hay động vật, một khi nhiễm X nhưng tiến hóa thất bại biến thành tang thi, màu máu và thịt sẽ lập tức thay đổi, toàn bộ máu từ đỏ thẫm biến thành màu đỏ sậm hoặc là đen như mực mang theo mủ vàng rất dễ nhận thấy. Hơn nữa mùi cũng sẽ có khác nhau rất lớn, từ mùi máu tươi biến thành mùi thịt rữa, bốc mùi lên rất thối, căn bản là không cách nào thông qua kiểm tra đưa ra thị trường, cho nên Lục Khiêm không hề lo lắng mình mua phải thịt heo nhiễm bệnh.

Tại mạt thế, chỉ có căn cứ sinh tồn có thực lực mạnh mẽ mới có thể nuôi dưỡng động vật lấy thịt, mà thịt này chỉ có dị năng giả có năng lực và căn cứ cao tầng mới có thể dùng, dị năng giả năng lực kém hoặc người bình thường chỉ có thể chảy nước miếng thèm thuồng. Đời trước, Lục Khiêm cùng Tiết Thần vì tìm tinh hạch để tăng năng lực của mình, ba đến năm tháng không được ăn thịt là chuyện bình thường, cho dù ngẫu nhiên ở bên ngoài giết được thú biến dị nhỏ, cũng nuốt nước miếng cầm đi đổi tinh hạch. Bởi vậy dẫn đến việc Lục Khiêm tham thịt như thế, chuẩn xác mà nói, Lục Khiêm đối với những thứ có thể cho vào miệng trong mạt thế, cái gì chất bảo quản, cái gì melamine*, cái gì sudan**, với y mà nói đều là mây bay.

(*: chất độc tăng hàm lượng protein trong thức ăn, **: chất tạo màu thực phẩm)

Theo một phần báo cáo công tác thống kê sau mạt thế cho biết, cái gì mà có thể nuốt vào trong bụng người Trung Quốc trong nước, sức chống cự đối với thực phẩm hôi thối trên toàn thế giới tuyệt đối cao số một số hai. Tuy rằng phần báo cáo này khá vô dụng, bất quá người Trung Quốc trong nước hàng năm bị các loại chất phụ gia thực phẩm 'hun đúc' dạ dày nếu so với người các quốc gia khác thật sự là không thể bì kịp. Mà phàm là thịt thì đều có thể tạo nên văn hóa ẩm thực, làm xu hướng lựa chọn thực phẩm người Trung cũng đa dạng hóa hơn, bởi vậy, cho dù tại mạt thế Trung Quốc vẫn là một trong những nơi có dân cư đông đúc trên thế giới.

Không gian cũ của Lục Khiêm có năng lực giữ tươi không tồi, thực phẩm bỏ vào chưa bao giờ bị biến chất, lúc cất vào như thế nào, lúc lấy ra vẫn như thế.

Không gian mới khác nhiều so với không gian cũ, nhưng trên bản chất thì cái cảm giác thoải mái tràn ngập linh khí trong lành là không đổi, cho nên, Lục Khiêm tin tưởng năng lực giữ tươi của không gian mới nhất định không làm y thất vọng. Rồi sau đó, sự thật chứng minh, năng lực của không gian mới quả thật không làm tệ. https://www.wattpad.com/user/duongquannghiii#

Mãi cho đến hừng đông, Lục Khiêm vẫn tất bật bận rộn nấu cơm, trời chập chửng tối y thèm ăn không nhịn nổi, ăn hết một chén lớn khoai tây hầm thịt, thịt ba chỉ phì nộn bóng mỡ cùng khoai tây hầm nhừ, ăn ngon đến mức y muốn nuốt luôn cả lưỡi, bởi vì ăn vội, đầu lưỡi và nướu còn bị phỏng mấy chỗ. Bất quá, y còn chưa kịp hưởng thụ sự thỏa mãn sau khi ăn uống nó đủ, rất nhanh liền biến thành vui quá hóa buồn, dạ dày được nuông chiều từ bé chưa hề trải qua mạt thế rèn luyện bắt đầu lên tiếng kháng nghị, sau một lúc kiến nghị ầm ĩ, toàn bộ đồ ăn vừa mới ăn xong đã được đưa đến chỗ 'Ngũ cốc luân hồi'.* (*: là toilet)

Tiết Thần ngủ thẳng đến chín giờ tối, lết thân thể đang bệnh nặng nhọc xuống dưới lầu thì nhìn thấy Lục Khiêm, nhất thời tim nổi lên cơn đau – sao trông Tiểu Khiêm còn thảm hơn cả người đang bệnh nặng là hắn vậy?

Lục Khiêm đáng thương mất ngủ 2 đêm liền, hơn nữa bụng đau đến tận trưa, giờ phút này mắt phượng sưng to, sắc mặt tái xanh, bước đi lảo đảo, quả thật còn không có tinh thần bằng Tiết Thần phát sốt 'sắc mặt hồng hào'.

Vì Tiết Thần mãnh liệt yêu cầu, Lục Khiêm rốt cục chịu đi ngủ một giấc. Mới vừa nằm xuống giường, điện thoại Lục Tốn gọi tới, hắn nghe tin ca ca và Tiết Thần bình an đến trấn Thanh Đồng, tâm trạng đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống, an tâm rất nhiều, trong lòng lại ghen tị vô cùng.

Tại sao lúc này ở bên cạnh anh trai lại là tên đó?! Dựa vào cái gì cậu ta có thể...

Nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt Lục Tốn bỗng nhiên tối sầm, nắm chặt di động trên tay.

Lục Tốn đảo mắt, vẻ mặt tối tăm, hắn lo lắng hỏi: "Anh, giọng anh nghe không khỏe, có phải tối qua không nghỉ ngơi tốt đúng không?"https://www.wattpad.com/user/duongquannghiii#

"Ừ, hai ngày này vội vàng, không thể nào nghỉ ngơi tốt." Lục Khiêm còn lâu mới nói là do mình ăn quá nhiều thịt dẫn đến đau bụng, cho dù em trai ruột cũng không thể nói.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, tối nay em gọi lại."

"Đúng rồi, khí đốt chỗ biệt thự em thuê còn dùng được không?"

"Có thể, làm sao vậy?"

"Nếu có thể, cố nấu chín nhiều đồ ăn, tốt nhất mua thêm vài bình gas, tình huống thành phố Abên kia anh không rõ lắm, nhưng qua mùng ba tháng giêng, nước, điện và khí đốt có thể sẽ bị cắt đứt một thời gian." Bởi vì thiên tai và tai họa loài người liên tiếp bùng nổ, thời kỳ đầu của mạt thế, nước, điện và khí đốt ngừng cung cấp một thời gian rất dài, mãi đến sau này khi thành lập căn cứ sinh tồn, nguồn cung cấp mới chậm rãi từng bước khôi phục.

Lục Tốn không hỏi gì nữa, chỉ đau lòng nói: "Em đã biết, anh nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng, em nhất định sẽ chăm sóc tốt chính mình ."

"Ừ."https://www.wattpad.com/user/duongquannghiii#

Chương 6: Than cốc

Lục Khiêm ngủ rất ngắn, mới vừa ngủ hai giờ, đã bị âm thanh khóc la trên đường bên ngoài đánh thức. Y đứng dậy chạy đến cửa sổ, hé hé rèm cửa nhìn ra bên ngoài.

Ở trên đường không ít người vây xem, đám đông ồn ào chỉ trỏ thấp giọng bàn tán, Lục Khiêm nhìn một lát, hiểu được đại khái câu chuyện. wattpad: duongquannghiii

Lão Đặng gần như điên rồi, bất ngờ dùng một gậy sắt lớn đập chết con chó nhà lão Lý hàng xóm, một con chó bình thường không có giá trị gì, nhưng cháu gái của lão Lý rất thích con chó này, nhìn lão Đặng đánh chết con chó của nó, đầu tiên là bị dọa, nhìn chó nhỏ chết máu chảy đầy đất, lại bắt đầu gào khóc. Bà nội của nó tại trấn Thanh Đồng nổi danh là hung dữ, lúc này nghe tiếng khóc la ầm ĩ nên trách mắng nó.

Gần đây bởi vì số lượng những người bị 'sốt cao' đột nhiên tăng nhanh, khiến lòng người hoảng sợ, hai ngày trước quốc gia thống nhất quy định cho phép từ đại học đến tiểu học đều nghỉ mười ngày, chờ qua tết nguyên đán tình hình bệnh dịch ổn định sẽ đi học lại, bởi vậy, lúc này trên trấn có nhiều trẻ con lắm.

Lũ trẻ không hiểu chuyện lại còn được người nhà dung túng, vây quanh lão Đặng mắng ông là kẻ điên, có đứa lá gan lớn còn lấy đá ném vào đầu ông, nhưng vì đứa trẻ lớn nhất ở đây cũng chỉ mới mười tuổi, nhỏ nhất mới ba bốn tuổi, cho nên dù đánh chửi thế nào cũng không tạo ra thương tổn nặng cho lão Đặng. Lão Đặng trên mặt tươi cười khô khan, vẻ mặt có chút dại ra, nhưng trong tay ông vẫn đang cầm gậy sắt dính đầy máu nên đám người lớn vẫn âm thầm đề phòng. wattpad: duongquannghiii

Đỉnh điểm cao trào của trò khôi hài này là khi con trai của lão Đặng – Đặng Thanh dẫn theo vợ về bước xuống từ ô tô, lão già Lý đang khóc càng ra sức khóc to, vợ Đặng Thanh vẻ mặt chán ghét rút 300 đồng ra bồi thường cho cháu gái của lão, Đặng Thanh thì kéo lão Đặng sưng nửa đầu về nhà.

Lục Khiêm nhìn thấy trên gương mặt vợ của Đặng Thanh tỏ vẻ ngạo mạn và chán ghét khinh thường, Đặng Thanh sắc mặt cũng không dễ nhìn, trong chốc lát, Đặng Thanh lái xe vào nhà, đóng cửa, đem hết thảy tầm mắt tò mò ngăn cách bên ngoài. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Lục Khiêm chưa hề nhìn thấy đứa cháu thông minh đáng yêu mà Đặng gia cưng chiều, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân lão Đặng nổi điên?

Chậc, dù có thấy hay không thì cũng liên quan gì đến y đâu nhỉ? Tuy nhiên, cuộc sống của Đặng Thanh thời gian này đang êm đẹp, lại bỗng dưng mang theo vợ quay về trấn này, có chút quái lạ. Trong trí nhớ mơ hồ của Lục Khiêm, Đặng Thanh là một người tâm kế, rất khéo léo đưa đẩy, vì leo lên vị trí cao mà không từ thủ đoạn, người như vậy bỗng dưng quay về đây ở, y phải chú ý cảnh giác mới được. Tiết Thần hiện tại 'bệnh' nặng, trong khoảng thời gian hỗn loạn sắp tới kia, căn bản không có cách nào rời đi, phải ở tạm trấn Thanh Đồng trốn tránh một thời gian. wattpad: duongquannghiii

Nghĩ về mạt thế sắp đến, Lục Khiêm trong lòng bất an không ngủ được, y mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Cửa phòng Tiết Thần khép hờ, y nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn, Tiết Thần nằm ở trên giường ngủ say, lông mày nhíu lại, thoạt nhìn trông rất đau khổ.

Gen của nhân loại đã đình trệ mấy nghìn năm, bởi vì virus lạ, đột nhiên bắt đầu tiến hóa, quá trình này tuyệt đối không dễ chịu chút nào.

Lục Khiêm khép cửa xuống lầu, trong phòng bếp bay ra mùi thơm, bước chân của y không tự giác lệch khỏi quỹ đạo. Trong nồi cơm điện đặt ở phòng bếp đầy cháo, trên bàn cơm còn có một vài món ăn chế biến từ thịt, phía dưới chén đĩa đè một tờ giấy, Lục Khiêm rút tờ giấy ra, trên giấy viết: nhớ hâm nóng đồ ăn rồi mới ăn. Mặt sau kèm theo một kí hiệu mặt cười ngốc ngốc. Khóe miệng Lục Khiêm nhịn không được cong lên, mặc kệ trước mạt thế hay sau mạt thế, Tiết Thần vẫn chăm sóc y ân cần, đời này có thể gặp gỡ người anh em như vậy, đáng giá.

Lục Khiêm tình nguyện dùng 'tình anh em' để lừa mình dối người, hòa tan những tích tụ trong lòng y, nhanh chóng uống cháo, giải quyết một bàn đồ ăn toàn thịt, sờ sờ bụng nhỏ phình to, thoả mãn. wattpad: duongquannghiii

Trấn Thanh Đồng là một trấn công nghiệp nhỏ xuống dốc, nếu mạt thế không đến, sang năm nhà nước sẽ đầu tư vài triệu cho nơi này, không hề nghi ngờ sẽ phát triển nơi này lần thứ hai phồn vinh trở lại. Nhưng mà, trấn nhỏ đã định trước đợi không được ngày hôm đó đến, hiện tại ở đây khắp nơi toàn những con đường xi măng gồ ghề, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe tải lớn gào thét chạy qua, âm thanh lốp xe ma sát mặt đất, tiếng động cơ gầm rú ầm ĩ, kết hợp với nhau vô cùng chói tai. Người dân trong trấn sớm quen rồi, vẻ mặt chết lặng, tiếp tục công việc đang dở tay. Cũng sẽ có vài đứa trẻ nghịch ngợm, mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn những 'quái vật' to lớn ấy chạy qua.

Tại trấn nhỏ rách nát này, chiếc Land Rover sang trọng của Lục Khiêm nhìn qua có vẻ rất hấp dẫn. Ông của Lục Khiêm họ Ngô, gọi là Ngô Phàm, là người Hoa Kiều duy nhất đem tài sản về trấn công nghiệp nhỏ này kinh doanh nhà máy, người nhã nhặn lại có văn hóa, nói chuyện hài hước lại bình dị gần gũi, đối xử với công nhân hay hàng xóm đều rất tốt, trong trấn nhỏ được mọi người yêu quý, gọi từ Ngô ca đến Ngô lão, cho tới bây giờ vẫn thân cận mà không mất đi cung kính.

Đáng tiếc, lúc hai anh em Lục vừa mười chín tuổi thì ông mất, đến hiện tại đã ba năm. Bởi vì không khí ở trấn nhỏ không tốt, vợ ông đã qua đời trong căn nhà của ông tại trấn nhỏ, còn ông đến tuổi già, vẫn ở vùng ngoại thành dưỡng lão, rất ít khi về trấn nhỏ, người đi trà lạnh, còn có ai nhớ rõ ông đâu. (đoạn này ý là vợ của ông mất trước, rồi ông dọn ra khỏi trấn, sau đó ông mới mất) wattpad: duongquannghiii

Thời gian Lục Khiêm Lục Tốn sống tại trấn nhỏ cũng không nhiều, khi còn bé vẫn sống với cha mẹ, sau đó cha mẹ qua đời vì tai nạn xe cộ, sống cùng ông bà nội chỉ nhận được khinh thường và đối xử lạnh lùng, ông bà ngoại nhịn không được nên dẫn bọn họ đến trấn nhỏ ở. Anh em bọn họ ở chỗ này sống hơn ba năm, bà ngoại mất, lại bởi vì chuyện học trung học và nhiều nguyên nhân khác nhau, ông ngoại dọn ra khỏi trấn nhỏ, nhà xưởng ông kinh doanh sớm đã chuyển nhượng giá cao, cho nên không còn gì nuối tiếc, trực tiếp mang theo tiền dẫn bọn họ dọn đến thành phố B, mua một biệt thự nhỏ mà ở.

Lục Khiêm và Lục Tốn rất thích cái trấn nhỏ này, nơi này mặc dù hoàn cảnh không tốt, nhưng dù sao cũng đã cho họ một ngôi nhà ấm áp, bọn họ vẫn nhớ tình nhớ người, cho nên sau khi dọn đến thành phố B ở, bọn họ hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều trở lại trấn sinh sống một khoảng thời gian.

Bởi vì thời gian hàng năm ở đây không dài lắm, bọn họ không thân thiết với dân trong trấn, nhiều nhất chỉ nhớ được mặt nhau. Hơn nữa Ngô Phàm có tiền lại có thân phận, mặc cho ông có tiếp xúc thế nào với mọi người, vẫn không hòa nhập hoàn toàn với cư dân trong trấn.

Rất nhanh, Lục Khiêm trong ánh mắt cực kì hâm mộ của mọi người, phóng Land Rover ra khỏi khu dân cư, tăng tốc độ đuổi kịp xe tải lớn chở than đi phía trước. Y bóp còi, phất phất tay với lái xe, ý muốn lái xe dừng lại bên đường.

"Người anh em này, cừ thật, xe này không tồi nha, tìm tôi có chuyện gì?" Lái xe nói tiếng phổ thông lớ ngớ mang theo âm thanh dày đặc giọng Đông Bắc, hắn đánh giá Lục Khiêm, dáng người cao 1m78, trông giống mấy người nổi tiếng trên TV, trông nhỏ con không khỏe mạnh như hắn, tuổi thoạt nhìn chắc khoảng 20, vậy mà có thể lái con xe xịn như vậy, chậc chậc, đầu năm nay phấn đấu cỡ nào cũng CMN* không bằng mấy kẻ nhà giàu.

( *nguyên gốc là TM: từ chửi tục)

Lục Khiêm đi thẳng vào vấn đề: "Than này của anh là bán cho nhà ai hả?"

Lục Khiêm lần này ra khỏi nhà là muốn đi tìm than cốc, không nghĩ tới 'đang buồn ngủ có người đưa gối đầu'*, vậy mà trùng hợp có thể gặp được xe chở than cốc. Con người tàn phá thiên nhiên không chút kiêng kị cuối cùng tự gieo báo ứng cho mình, đến mạt thế ngoại trừ tai họa của nhân loại**, thiên tai cũng kéo đến liên miên không ngừng, không từ mà biệt, luồng không khí lạnh như mùa đông quanh năm có thể đông chết rất nhiều người.

(*: như cầu được ước thấy; **: tai họa của nhân loại là bùng nổ dịch bệnh tang thi, còn thiên tai là mưa gió động đất sóng thần biến đổi khí hậu v.v...)

Chỉ có thể đốt củi sưởi ấm, nhưng bằng năng lực của người bình thường thì cần bao nhiêu củi cho đủ để sưởi ấm qua hết mùa đông? Bao nhiêu người vì đốn củi mà đã chết ở trên núi. Về phần than đá, khai thác rất khó khăn, mà cho dù khai thác được, cũng bị quân đội hoặc là các căn cứ sinh tồn lớn chiếm dụng, dùng để hoạt động công nghiệp quân sự, còn những người muốn có than đá để sưởi ấm sinh sống, không thành vấn đề, dùng tinh hạch hoặc là vật tư đến các căn cứ trao đổi, giá cả có thể thương lượng. wattpad: duongquannghiii

Bởi vì nguồn năng lượng đặc biệt trong tinh hạch, sau khi dị năng giả xuất hiện, tinh hạch trở thành đơn vị trao đổi thông dụng hơn cả hoàng kim, chỉ cần bạn có đủ tinh hạch, tại mạt thế bạn có thể đổi bất kỳ thứ gì. Nhưng tinh hạch là mấu chốt tiến hóa của dị năng giả, có bao nhiêu dị năng giả chịu dùng tinh hạch để đổi đồ đâu? Mặc kệ người khác như thế nào, dù sao y và Tiết Thần đời trước rất luyến tiếc dùng tinh hạch đổi đồ.

"Chỉ cung cấp cho mỗi huyện N."

Huyện N cách trấn Thanh Đồng không xa lắm, so với trấn Thanh Đồng xuống dốc, công nghiệp của huyện N lại phát triển không ngừng, cực kỳ nổi danh với những khu vực xung quanh. Trên con đường từ trấn Thanh Đồng đến huyện N có ít người sinh sống, bởi vì tương đối hẻo lánh nên cảnh sát giao thông hiếm khi đến kiểm tra, là đoạn đường thích hợp cho các xe chở quá tải, con đường này đối với dân bản xứ và mấy lão lái xe cũng không bí mật gì.

"4 vạn, bán xe than này cho tôi." Lục Khiêm hài lòng việc lái xe không phải người địa phương, chuyện này nghĩa là nếu bán hết xe than này, trong vòng hôm nay anh ta không thể nào lại vòng về để chở xe khác trở lại đây, về phần sau này, hẳn là càng không thể về nơi này.

(Editor: có một số bạn không hiểu đoạn này nên mình giải thích, Lục Khiêm không muốn người xung quanh (trong trấn) biết việc mình mua một lượng than lớn, mà lái xe không phải người ở đây, nên ví dụ lái xe muốn nói chuyện tò mò sao Lục Khiêm mua than ra thì cũng không nói ở đây được)

Lái xe trên mặt rõ ràng hiện lên sự tham lam, xe than này tổng cộng mười hai tấn, hắn chạy rất xa để lấy than về bán mà chỉ nhận được ba bốn ngàn đồng tiền phí, còn phải dùng tiền vốn của mình để lấy than, nếu bây giờ bán cho thanh niên trước mắt, hắn có thể lời hơn hai vạn, chuyện tốt như vậy tìm đâu ra? Đương nhiên, lái xe chạy đường dài nhiều năm, cũng là người từng trải, tuy rằng hắn không biết người phú nhị đại* này chặn đường mình mua số lượng lớn than để làm gì, nhưng chỉ cần có tiền trả cho mình, hắn ngu gì không bán? Có tiền không kiếm đó là tên ngốc!

(*: thế hệ giàu có thứ 2, ý chỉ những đứa con thừa kế tài sản mà cha mẹ giàu có để lại)

"Tôi muốn tiền mặt, 4 vạn rưỡi thì bán." Lái xe cố lên giá.

Lục Khiêm từ trong bao tiền lấy ra một xấp nhỏ tiền mặt: "4 vạn rưỡi thì 4 vạn rưỡi, bây giờ tôi đưa trước một vạn đặt cọc, anh lái xe chạy theo tôi." wattpad: duongquannghiii

"Thành giao!" Lái xe nhận tiền mừng rỡ.

Lục Khiêm chạy Land Rover đến một nhà máy bỏ hoang ở một hẻm nhỏ của trấn Thanh Đồng, nhà máy hóa chất này là nhà máy công nghiệp mà trước kia ông ngoại của Lục Khiêm kinh doanh, sau ông chuyển nhượng giá cao, đối phương kinh doanh không tốt, không quá vài năm thì phá sản, bị xiết nợ nên nhà máy cũng bị ngân hàng thu hồi, lại không thể bán đấu giá ra ngoài, cứ thế mà bị bỏ hoang.

Lái xe đổ than xuống khoảng đất trống mà Lục Khiêm chỉ định, nhận tiền, rồi vui vẻ cùng Lục Khiêm lời nói khách sáo: "Người anh em, nhà máy này là của cậu? Định kinh doanh một lần nữa?"

Lục Khiêm lãnh đạm trả lời: "Cùng một nhóm bạn làm chơi thôi, không muốn kiếm bao nhiêu tiền, chơi đùa cho đỡ nhàm chán."

Lái xe thầm than, kẻ có tiền đúng là khác người, nhà máy lớn như vậy cũng phải tốn một hai ngàn vạn để xây dựng lại đi? Một hai ngàn vạn hắn đời này cũng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, thế nhưng có người dùng số tiền đó chỉ để đùa chơi, đúng là giống thành ngữ: hàng so hàng đến ném, người so người đến tử*.

(*: Nhân bỉ nhân đắc tử, hóa bỉ hóa đắc nhưng(人比人得死, 货比货得扔): người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném | ý nói mỗi người/vật có số mệnh/đặc thù riêng. Có người hơn xa mình, có người thua xa mình. Nếu cứ lấy ra so sánh thấy mình thua kém thì chỉ muốn chết/muốn ném.)

Lái xe nghĩ đến về sau có nhiều tiền như vậy, mừng tít mắt, một chuyến kiếm lời 3 vạn, còn nhiều hơn số tiền hắn chạy đường dài một tháng. Thật ra, Lục Khiêm vừa nhìn đã thấy rõ được tính cách của tên lái xe này, có chút tham tiền, nhưng tuyệt đối không dám làm việc ác cướp bóc như mấy tên lái xe khác. wattpad: duongquannghiii

"Trong 5 tiếng, nếu anh vẫn có thể chở vài xe như vậy đến cho tôi, mỗi xe tính 4 vạn rưỡi, tôi trả tiền trực tiếp cho anh, giao dịch này anh có hứng thú hợp tác không?"

"Có, người anh em, đây là chính cậu nói nha! Tôi lập tức sẽ tìm người chở hàng đến cho cậu!"

"Lái xe Trương, tôi đánh cược với đám bạn, đánh cược cái gì tôi không tiện nói cho anh biết, nhưng tiền đặt cược không thấp, cho nên nhờ anh đi chở than giúp tôi, tôi hy vọng anh không để người khác biết chuyện này. Nếu anh làm tốt, tôi trả thêm cho anh 1 vạn."

Trong tay Lục Khiêm còn hơn hai trăm vạn tiền mặt, toàn bộ nằm chỉnh tề trong không gian, hiện tại nếu không tranh thủ thời gian mà dùng, chờ đến vài ngày sau sẽ biến thành giấy vụn, lau mông còn sợ bẩn. wattpad: duongquannghiii

"Được được, chuyện này cứ giao cho tôi, tôi cũng mong cậu sẽ không trao đổi giá tốt như vậy với người khác, được không?"

"Được, tôi lấy 1 vạn tiền mặt đặt cọc trước cho anh, năm giờ sau, anh đem hàng đến đây rồi lấy tiền, như thế nào?"

Lái xe Trương trong lòng vui mừng, việc này nhiều tiền như vậy! Khó trách tối hôm qua nằm mơ thấy thần tài, vị trước mắt này không phải là thần tài đó sao?

Lục Khiêm giao tiền cho lái xe Trương, y chạy xe đi trước, lái xe Trương nhận tiền, lập tức bắt đầu liên hệ những lái xe hiểu biết việc vận chuyển hàng, chỉ chốc lát sau, có vài chiếc xe chở than lớn chạy đến.

-------------------------------------

Con Land Rover của Lục Khiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info