ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn] 2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục [Đam mỹ]

Chương 35+36

duongquannghiii

Chương 35: Nguy cơ

Hai ngày sau, hành trình trở nên càng khó khăn, trên đường gặp nhiều tang thi hơn. Lục Khiêm chọn những tuyến đường ở ngoại thành, đến nông thôn thì đi đường vòng, tuy dài và xa nhưng hệ số an toàn cao, gặp nhiều tang thi nhưng chỉ ở mức khoảng một trăm con. Chí cần họ không ham chiến, cộng thêm chạy xe ngày đêm không ngừng, thì không gặp vấn đề gì khác. wattpad: duongquannghiii

Nhưng hiện tại, càng đến gần thành phố A thì tang thi càng nhiều, tang thi triều mấy trăm con hôm nay đã gặp hai lần, nếu không phải thời tiết đang cực lạnh, tang thi bị đông cứng làm chậm tốc độ, thì họ không thể đi qua được. Nhưng để cắt đuôi được mèo và chó tang thi có tốc độ vô cùng nhanh thì khá tốn sức, Tiết Thần không sao, Chu Vân đáng thương vừa học lái xe, MPV chạy đường trong thành phố thì ngon lành, nhưng chạy trên tuyết lại dễ bị trượt, Chu Vân ngồi trên xe rất 'phiêu'. Cũng may là xe mới, tuy dễ trượt tuyết nhưng không bị tắt máy, nếu không hai chị em họ đã bị chôn sống trong đám tang thi rồi.

Sắc trời về chiều, Tiết Thần vừa lát xe vừa tìm kiếm nơi dừng chân, đột nhiên tim của anh đập mạnh, rùng mình, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường cà cảm giác sợ hãi, anh theo bản năng lấy kính viễn vọng quan sát, con đường phía trước toàn là tang thi!

Bọn họ chuyển hướng, có mấy chục con chó tang thi đang dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo họ. Với mức độ tang thi dày đặc như thế, họ tuyệt đối không thể xông qua được! Tiết Thần quyết định rẽ phải, trong phạm vi kính viễn vọng nhìn thấy, lối rẽ chỉ có vài tang thi. Tiết Thần cũng không nghĩ được gì nữa, đạp mạnh chân ga chạy về phía trước, Chu Vân bám sát họ.wattpad: duongquannghiii

"Chị, có nhiều tang thi đang đuổi theo chúng ta..." Chu Bân cảm giác được phía sau họ có rất nhiều tang thi, ít nhất 1-2000 con, trong lòng cậu cực kì sợ hãi.

"Ngoan, đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em." Chu Vân an ủi cậu, liếc nhìn gương chiếu hậu, tạm thời phía sau không có tang thi nữa. Cô có cảm giác áp lực mơ hồ, cô không may mắn có tinh thần lực như em trai, nên không thể cảm nhận được tang thi đang đến gần, nhưng không cô sẽ không nghi ngờ lời nói của em trai. Trước đo có lúc gặp mấy trăm tang thi, Bân Bân không nói là có nhiều, hiện tại lại nói....

Chu Vân mím thật chặt đôi môi tái nhợt, trong lòng sinh ra một loại sức lực kiên cường, nếu thật sự gặp chuyện gì, chẳng sợ cho dù chết cũng phải bảo vệ tốt Bân Bân.

Lục Khiêm đầu đau nặng nề, nhắm mắt nhưng không ngủ, Tiết Thần đột nhiên thay đổi y ngay lập tức cảm nhận được, mở to mắt suy yếu hỏi: "Sao đột nhiên đi đường vòng ?"

Tiết Thần biết không thể gạt được y, nói chi tiết: "Vừa rồi trên con đường phía trước có một tang thi triều lớn, đang đuổi theo chúng ta, phải đổi đường đột ngột."

Lục Khiêm cầm chai nước có đựng nước hồ, uống một ngụm lớn, cố gắng làm cho đầu óc thanh tỉnh hơn, hỏi: "Đại khái có bao nhiêu?"

"Khả năng có một hai ngàn, rậm rạp, tôi dùng kính viễn vọng nhìn, không thể xác định, có vài chục chó và mèo tang thi đang đuổi theo chúng ta."

Lục Khiêm cau mày nói: "Trời sắp tối rồi, trước khi chúng ta tìm ra nơi nghỉ ngơi phải cố gắng cắt đuôi được chúng nó, nếu không sẽ gặp nguy hiểm."

Phía trước không biết có thể tìm được nơi dừng chân hay không, cũng không biết kia có phải tang thi triều lớn hay không, biện pháp ném còi hơi hấp dẫn lực chú ý của tang thi không thể thực hiện.wattpad: duongquannghiii

Còi hơi có âm thanh rất chói tai, nhưng nó vẫn chỉ là vật chết, chỉ có thể hấp dẫn lực chú ý của tang thi nhất thời, nhưng lại sẽ đưa tới càng nhiều tang thi hơn. Con đường bọn họ lựa chọn tạm thời này không biết có thể đi được không, có thể theo đúng mục đích hay không, nếu không thể, bọn họ chỉ còn cách chống trả, cho nên dù như thế nào cũng không thể để con đường này bị tang thi chặn được.

Lục Khiêm suy nghĩ rất nhiều cách, nhưng với thực lực hiện tại của bọn họ, nhân lực có hạn, cố tình mùi của dị năng giả lại cực kỳ hấp dẫn tang thi, muốn cắt đuôi chúng rất khó.

Lục Khiêm lấy kính viễn vọng cẩn thận quan sát phía trước, ven đường là đồng ruộng bị tuyết lớn bao phủ, xem ra con đường này thông đến nông thôn, trên đường có chút quán xá linh tinh, đều bị động đất làm sụp, bỗng một cái cửa sắt lớn xuất hiện trong tầm mắt y: "Tiết Thần, bên tay phải phía trước hình như có một nhà xưởng, chạy qua xem thử đi."

"Ừ."

Đến gần, Lục Khiêm nhìn thấy trên cổng lớn của nhà xưởng có thiếp mấy chữ to màu vàng —— Khu sản xuất rượu Kim Nhạc, nhìn từ xa có khoảng ba xưởng, quy mô khá nhỏ, gọi là khu làm rượu không đúng, phải là xưởng rượu, cửa sắt lớn xem như rắn chắc, miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của y.wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm bình tĩnh chỉ huy: "Cửa lớn của khu làm rượu không đóng, xem thử một chút bên trong có tang thi hay không." Tình huống bây giờ vẫn chưa nguy hiểm bằng những tình huống y đã từng gặp qua, y biết rõ bối rối và sợ hãi không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, muốn sống sót nhất định phải bình tĩnh.

Tiết Thần gật đầu, nhấn còi ô tô, âm thanh ngắn ngủi chỉ có thể hấp dẫn tang thi gần đây, nếu bên trong khu rượu có tang thi, bọn chúng nhất định sẽ theo âm thanh lập tức đuổi theo ra đây.

Một phút đồng hồ trôi qua, xưởng rượu không có bất cứ động tĩnh gì, Lục Khiêm một bên để Tiết Thần chạy xe vào, một bên lấy khẩu súng để ở ghế sau.

Vào xưởng rượu, Tiết Thần mới phát hiện bên trong có tang thi, nhưng tang thi mặc đồ bảo vệ kia một bên đùi đã không còn gì, ruột kéo thật dài, gương mặt dữ tợn bị gặm mất nửa miệng, cố sức lết trên mặt tuyết. Tiết Thần lái xe, trực tiếp nghiền qua đầu tang thi, óc tanh hôi và máu màu đen đọng lại chậm rãi nhuộm bẩn tuyết trắng.

Trên khoảng đất trống của xưởng rượu còn có vài thi thể, bị tuyết chôn một nửa, đông lạnh thành hình dạng dữ tợn, xem ra, bên trong cái nhà máy này hẳn là không có tang thi, cũng không có ai.

Chu Vân sau đó cũng chạy xe vào xưởng rượu, trước khi chạy vào, cô nhìn trong gương chiếu hậu thấy phía sau có vài chấm nhỏ có tốc độ cực nhanh, những tang thi đó rất nhanh sẽ đuổi theo đến đây.wattpad: duongquannghiii

"Chu Vân chạy đến sau cửa lớn, dừng lại ở khoảng cách ba mét!" Bên này, Tiết Thần đã dừng xe theo đúng yêu cầu của Lục Khiêm, hai người bọn họ đều cầm một khẩu súng, từ trên xe đi xuống.

Chờ Chu Vân đỗ xe xong, cùng với Chu Bân từ trên xe bước xuống, Lục Khiêm đâu vào đấy chỉ huy nói: "Chu Vân cô canh giữ bên phải cửa chính, Chu Bân cậu canh bên trái, cố sức liều chết khép cửa phía bên trái lại, Chu Vân cô phụ trách khống chế khép cửa bên phải còn chừa lại khe hở 10cm, không thể để cho tang thi tiến vào, tôi và Tiết Thần sẽ bắn chết chúng! Một khi tang thi bị giết, Tiết Thần anh ngay lập tức dùng lửa hỏa thiêu chúng nó." Tang thi không có trí tuệ, chỉ có bản năng tuần hoàn, chừa lại khe cửa cho chó và mèo tang thi, mùi của dị năng giả bay ra chúng nó sẽ cố sức chui vào, y và Tiết Thần phải giết chúng nhanh nhất có thể!

Bây giờ Lục Khiêm tỏa sát khí lạnh lẽo, gương mặt tuấn tú tái nhợt không có chút máu. Chị em Chu Vân nhìn y, trong lòng bỗng bình tĩnh lại, giống như trong giây phút đó họ đã tìm được người lãnh đạo của mình, hai chị em gật đầu, chia ra vào vị trí canh gác. Tiết Thần rũ mắt, Tiểu Khiêm còn giấu anh bao nhiêu chuyện?

Lục Khiêm và Tiết Thần tìm một vị trí thích hợp, trang bị đạn trên người đầy đủ, tập trung nhìn chằm chằm khe cửa, không bao lâu đã có hai chó tang thi chui vào bị họ bắn gục. Sau đó càng nhiều chó tang thi chạy đến liều mạng chui vào khe cửa, khe cửa chỉ 10cm kẹp đầu chúng lại, trở thành bia ngắm sông, chờ xác chúng chất đầy trước cửa, Tiết Thần ném một quả cầu lửa màu xanh qua thiêu trụi.wattpad: duongquannghiii

Ngọn lửa cháy xém lên da lông của tang thi, trước cửa lớn hình thành một biển lửa, mùi hôi của tang thi sau khi lửa đốt, vô cùng gay mũi, xác của chúng bị đốt sạch chỉ còn lại xương cốt, để lại khoảng trống cho đám tang thi phía sau tiếp tục tiến lên.

Mấy chục chó và mèo tang thi, trong thời gian hơn mười phút đã bị tiêu diệt hết.

Lục Khiêm chỉ huy mọi người dùng tuyết đổ lên, dọn dẹp những phần tay chân còn sót lại của những tang thi trong nhà xưởng, khóa kỹ cửa lớn xưởng rượu, đem những thi thể này kéo đến một căn phòng bên ngoài xưởng, chị em Chu Vân đi tìm chút than đá trong nhà xưởng, chia làm vài đống nhỏ chất xung quanh phòng.

Tiết Thần đốt than đá lên, chờ Mèo Con đào hết tinh hạch ra, sẽ nướng những thi thể này trên than đá đang bốc cháy, một hồi sau, trong xưởng rượu ngoại trừ mùi tang thi bị thiêu, và mùi hôi còn sót lại của vài thi thể, thì không còn mùi gì nữa. Tang thi rục rịch ở xung quanh nhất thời mất đi mục tiêu, đành phải đi tìm mục tiêu kế tiếp. Bọn họ cuối cùng tạm thời an toàn.

Xử lý xong mọi chuyện, Lục Khiêm rốt cuộc chống đỡ không nổi, Tiết Thần nhìn y lung lay sắp đổ, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy y: "Tiểu Khiêm, cậu không sao chứ?"

Lục Khiêm cảm thấy toàn thân khó chịu nói không nên lời, vì không để cho Tiết Thần lo lắng, chỉ khàn giọng nói: "Tôi ổn, đầu tôi hơi đau, anh đỡ tôi vào trong ngồi một lát."

Tiết Thần nửa ôm y, cảm giác thân thể y hơi hơi phát run, trong lòng đau đến không thở được, trực tiếp ôm y, bế lên. wattpad: duongquannghiii

"Này, anh làm gì vậy, đặt tôi xuống dưới." Đời trước Lục Khiêm chưa từng bị Tiết Thần ôm như vậy, y cảm thấy kỳ cục quá. Cho dù y lùn hơn Tiết Thần mười cm, cũng không thể dùng cách ôm phụ nữ để ôm y được, 'Người bệnh' cũng có tôn nghiêm!

Lục Khiêm càng giãy dụa, Tiết Thần ôm càng chặt, anh nghiêm mặt nói: "Đừng cậy mạnh, nghe lời, nếu không tôi ném cậu xuống."

"Anh dám!"

"Vậy cậu ngoan ngoãn đừng lộn xộn, ngã xuống mông nở thành bốn cánh hoa, tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Lục Khiêm vừa mệt vừa tức chỉ còn sức nghiến răng : "Tiết Thần, anh là tên khốn nạn!"

"Tiểu Khiêm, sao cậu có thể nói tôi như vậy? Chó cắn Lã Động Tân không quen người có lòng tốt*, tôi chưa từng ôm ai như thế này đâu!" (*: một chuyện về Lã Động Tân trong bát tiên, câu thành ngữ này thường được người ta áp dụng cho nhiều tình huống mà những người tốt, tài đức bị thế gian rẻ rúng, ngược đãi, ám hại...)

"Ai hiếm lạ! Anh mới là chó! Thả tôi xuống dưới!"wattpad: duongquannghiii

Tiết Thần vẻ mặt xán lạn cười: "Không tha! Cho dù làm nũng cũng không tha!"

Lục Khiêm đến sức nghiến răng cũng không còn.

Chu Vân nhìn hai người bọn họ cãi nhau, khẽ nhíu mày, quan hệ giữa hai người này thật sự chỉ là bạn tốt anh em tốt đơn giản như vậy sao?

"Lão Đại, phía trước có một đoàn tang thi? Làm thế nào?" Tần Chính Đông nhíu mày hỏi. Bọn họ hôm nay rất cực khổ, lái xe trên đường, kết quả đột nhiên chạy ra một đoàn tang thi, cũng không biết những tang thi đó uống lộn thuốc hay sao, cứ đuổi theo họ không ngừng. Mất nửa ngày, lúc này mới có thể bỏ lại chúng phía sau, phía trước lại xuất hiện một đám tang thi, thật sự là tiến thoái lưỡng nan. (đến cũng không được mà lui cũng không xong, chỉ tình trạng không biết làm thế nào.)

Lục Tốn bỏ vũ khí xuống, lấy kính viễn vọng nhìn, thấy đàn tang thi này rõ ràng không nhiều như đàn tang thi phía sau, lạnh lùng nói: "Nhất định phải xông lên phía trước!"

"Vâng!" Phùng Hoa ổn định tâm trạng, sĩ khí tăng vọt. Rất nhanh, nhóm tang thi đánh tới, xe bị bọn chúng đâm xiêu vẹo, nếu không phải xe đã qua cải tạo, chắc chắn bọn họ đã bị văng khỏi xe.

"Bên trái có đường đi, rẽ vào!"wattpad: duongquannghiii

"Lão Đại vận may của chúng ta thật sự rất tốt, tang thi triều kia không có chó và mèo tang thi, quá may mắn!" Phùng Hoa nhìn tang thi triều càng ngày càng cách xa họ, cảm thán.

Ngay cả Mục Thanh và Tần Chính Đông rất ít nói chuyện trong lòng cũng phụ họa theo, dọc đường đi, bọn họ đã bị những thứ có sức phá hủy kinh khủng kia dọa sợ.

"Hôm nay tất cả mọi người đã mệt, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục." Lục Tốn vừa nói vừa xoa đầu bởi vì sử dụng dị năng quá độ mà phát đau.

"Được."wattpad: duongquannghiii

Rất nhanh Tần Chính Đông nhìn thấy một cửa sắt lớn đóng kín, bên trong toát ra một làn khói đặc nguy hiểm: "Lão Đại, phía trước giống như có người, chúng ta có cần qua đó xem thử không?"


Chương 36: Gặp lại

wattpad:duongquannghiii

Không biết vì sao, vừa nhìn thấy khu nhà xưởng kia, Lục Tốn đã sinh ra một cảm giác hưng phấn kỳ lạ trong lòng, giống như đột nhiên tìm lại được món đồ lạc mất đã lâu, tâm trạng luôn bất ổn cuối cùng cũng bình tĩnh.

Hắn có một suy nghĩ vớ vẩn cực kỳ....

"Chạy xe qua đó đi."

Lục Khiêm lựa chọn một căn phòng trong nhà xưởng hỗn độn, báo chí, văn kiện, đồ trang trí chất lung tung mọi nơi, còn có vài vết máu đã khô. Chị em Chu Vân mất nửa tiếng để lau dọn căn phòng, ném hết những vật trang trí vô dụng ra bên ngoài, lại bạo lực xe rách sô pha cao cấp, lấy bọt biển mềm mại và da nhân tạo trải trên mặt đất, Tiết Thần trải một lớp chăn lên, chăn đệm giản dị nằm dưới đất làm độ thoải mái tăng lên không ít.

Tiết Thần ôm Lục Khiêm đang mê mang trên cái ghế sa lông gần đó lên giường, cẩn thận cởi giày của y, đắp chăn. Bàn tay nâng chén inox dùng dị năng nấu chút nước ấm, đổ vào túi chườm nóng, lau khô bọt nước bên ngoài túi, bọc thêm một lớp vài bố bên ngoài, bỏ vào trong chăn cho y sưởi ấm.wattpad:duongquannghiii

Chuẩn bị xong mọi chuyện, Tiết Thần sờ sờ trán Lục Khiêm, nhiệt độ vẫn cứ không chịu giảm xuống, không khỏi đau lòng nhíu mày, cố tình cái quá trình này chỉ có Lục Khiêm tự chịu đựng, anh cũng không giúp được gì, thậm chí còn muốn để y quan tâm ngược lại...

Tiết Thần thở dài một tiếng, chỉnh chăn lại cho Lục Khiêm, nhân cơ hội hôn trộm một cái lên môi, không muốn buông tha xoay người.

Mèo Con sớm canh giữ ở bên người Lục Khiêm, Tiết Thần vừa đi, nó bật người chui vào ổ chăn, lăn lốc trong ổ chăn một hồi, chui vào bên tay Lục Khiêm, không ngừng dùng đầu nhỏ cạ cạ tay y. Lục Khiêm ngủ rất sâu, bị mèo nhỏ quậy phá, theo bản năng ôm lấy nó, Mèo Con lúc này mới cảm thấy mỹ mãn bắt đầu vù vù đi ngủ.

Chu Vân và Chu Bân kiểm tra toàn bộ xưởng rượu một phen, không phát hiện tang thi hay thi thể nào nữa, thiết bị trong xưởng còn rất tốt, thậm chí còn có hai phần rượu lớn chưa kịp bán đi, cùng một ít chất phụ gia hóa học. Bốn phía tường vây của xưởng rượu không bị hư tổn gì, tường vây cao hơn một trượng làm người ta có cả giác an toàn.

Trong quá trình kiểm tra, Chu Vân tìm được vài lò lửa, cùng Chu Bân khiêng chúng về phòng, chuẩn bị nấu cơm, sưởi ấm.

Bên ngoài những tay chân còn lại của thi thể bị nướng thật sự rất thối, cho dù không có tang thi, nhưng nhìn những thi thể bị nướng thế kia, cũng cực kì ảnh hưởng tâm trạng. Đối mặt với đống thi thể như vậy, đừng nói Tiết Thần nấu cơm không được, cho dù làm ra cũng không ai muốn ăn.

Tiết Thần và hai chị em Chu Vân, dọn dẹp một căn phòng cách vách phòng Lục Khiêm, đi đến xe lấy chút gạo cùng khoai tây, củ cải trắng, lạp xưởng, cơm trưa thịt, miến, cùng với nồi niêu gia vị, chuẩn bị cơm chiều.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa có quy luật, rất nhanh có người ở bên ngoài hô: "Có người không?"wattpad:duongquannghiii

Chu Vân khẩn trương nắm chặt búa trong tay, nhìn Tiết Thần hỏi: "Làm sao đây?"

Tiết Thần cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, sặc mùi đáng ghét, giống giọng tên nhóc thối nào đó, chẳng lẽ trùng hợp đến thế à?

Anh cau mày: "Cô và Chu Bân canh ở đây, tôi đi xem xem." Nói xong, anh đi ra ngoài.

Tiết Thần không chắc người bên ngoài có phải Lục Tốn không, anh đứng sau cửa, không vội mở cửa, thấp giọng hỏi: "Các người có chuyện gì không?"

Chưa bao giờ Lục Tốn cảm thấy giọng Tiết Thần dễ nghe như hôm nay, vội vàng: "Tiết Thần, mở cửa, anh tôi đâu?"

Đờ mờ, đúng là tên nhóc thối đó!

Tiết Thần trong lòng cho dù ngàn vạn lần không nguyện ý, vẫn phải chậm chạp mở cửa ra, Lục Tốn nhìn thấy chỉ có anh, xa xa còn có một nam một nữ đề phòng, không thấy hình bóng Lục Khiêm đâu, vội hỏi: "Anh của tôi đâu?"

"Tiểu Khiêm đang ngủ bên trong, các cậu vào đây đi, đứng thêm lát nữa sẽ đưa tang thi tới." Tiết Thần nói xong đẩy cửa bên trái ra, Phùng Hoa chạy xe vào.

Lục Tốn nhíu mày hỏi: "Anh của tôi làm sao vậy? Sao giờ này lại ngủ?"

Tiết Thần nhìn những người đi chung với Lục Tốn, nói: "Tiểu Khiêm có chút không thoải mái, mới vừa ngủ, cậu đừng đi quấy rầy cậu ấy."wattpad:duongquannghiii

Lục Tốn hơi nheo mắt lại, ánh nhìn sắc bén: "Anh của tôi không thoải mái? Anh chăm sóc anh tôi như thế à?" Hắn đè thấp tiếng, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy nói: "Anh không muốn chăm sóc anh của tôi, tôi nên nhìn rõ bộ mặt thật của anh từ sớm! Anh căn bản là không xứng với anh ấy!"

Tiết Thần bị cậu ta nghẹn đến tim đau, lại ngại người Lục Tốn dẫn đến, không biết bọn họ có thể tin cậy được hay không, không dám mạo muội nói ra sự thật, chỉ có thể nói: "Xứng hay không thì không phải do cậu đánh giá, đừng nghĩ tôi không biết cậu có suy nghĩ xấu xa với Tiểu Khiêm, nên xem lại chính cậu đi!"

Lục Tốn siết chặt nắm đấm, lại buông ra, cười khẽ: "Xấu xa? Dù xấu xa đến mấy cũng không thể thay đổi sự thật anh ấy là anh trai song sinh của tôi, huyết mạch tình cảm ràng buộc sâu sắc như vậy. Khiêm, trời sinh đã thuộc về tôi."

Cho dù Tiết Thần vẫn luôn hoài nghi Lục Tốn có tình cảm giống như mình đối với Lục Khiêm, nhưng thẳng thắng thừa nhận như thế vẫn là lần đầu tiên, anh không dám tưởng tượng nếu Tiểu Khiêm biết em trai song sinh mà y vẫn luôn che chở cưng chiều, lại ôm tâm tư như thế với y thì không biết sẽ ra sao.

Tiết Thần túm áo hắn, phẫn nộ nói: "Lục Tốn, con mẹ nó cậu còn dám nói mình không phải súc sinh?!"

Hãy đọc tại trang chính chủ duongquannghi.blogspot.com và wattpad:duongquannghiii

Lục Tốn tươi cười không thay đổi, dùng sức cạy từng ngón tay của anh khỏi áo mình: "Tiết Thần, ai cũng có tư cách nói những lời này, nhưng anh không có!"

Đúng vậy, Lục Tốn là em trai thân mật nhất của Tiểu Khiêm, anh lại là người bạn thân thiết nhất của Tiểu Khiêm, bọn họ đều ôm tâm tư khác người đối với y, vậy thì có lập trường gì mà chỉ trích lẫn nhau?wattpad:duongquannghiii

Tiết Thần căm giận bỏ ra tay, nói: "Tiểu Khiêm không có ở đây, dẹp cái nụ cười ghê tởm của cậu đi, nhìn là thấy gớm."

Nụ cười trên mặt Lục Tốn càng sáng lạn, trong mắt càng sâu sắc: "Tôi đây càng tươi cười nhiều hơn!"

Ánh mắt hai người họ ở trong không khí chém giết một trăm hai mươi hiệp, cân sức ngang tài.

Tần Lập Đông trước kia là bạn bè kiêm bạn cùng lớp của Lục Tốn ở đại học, hiển nhiên là biết hai người Tiết Thần và Lục Khiêm, vừa nghĩ tới cảnh Lục Tốn và anh trai nói chuyện trong điện thoại vô cùng sến sẩm, da mặt cậu ta dù đã tu luyện đến mức dày như sông băng cũng bị nứt ra.

Những người khác không nghe thấy hai người họ nói gì, nhìn hai người họ như muốn đấm nhau đến nơi, một kẻ giận một kẻ cười, đang cãi nhau kiểu gì vậy?

Tình hình hiện tại không thích hợp, Lục Tốn và Tiết Thần cũng biết chuyện nào quan trọng hơn, tuy hai người vô cùng chán ghét nhau, nhưng vẫn giới thiệu người hai bên quen biết một chút, sau đó Lục Tốn nói người của mình lấy lương thực ra, Tiết Thần dặn Chu Vân nấu thêm đồ ăn. Lục Tốn đứng ở ngoài phòng Lục Khiêm, căn phòng phủ màn quá chặt chẽ, không thể nhìn Lục Khiêm làm hắn chút thất vọng, nhưng lại luyến tiếc đi vào quấy rầy y. Hắn đứng một lát, xoay người đi theo Tiết Thần tìm một nơi yên lặng, trao đổi một ít tin tức quan trọng.wattpad:duongquannghiii

Từ trong lời Tiết Thần nói, Lục Tốn đoán anh trai hắn chưa nói chuyện về không gian với Tiết Thần, có chút đắc ý, đồng thời cũng càng nghi ngờ.

Tiết Thần nói người bạn hacker của Khiêm ở Mỹ, sao hắn không biết chuyện này? Hơn nữa, rất nhiều chuyện Khiêm nói với hắn nhưng Tiết Thần không biết, Khiêm làm như vậy là có ý gì? Làm sao anh ấy biết được những chuyện này?

Lục Tốn đã giả vờ trước mặt anh trai nhiều năm như vậy, sớm làm người hai mặt, tâm cơ sâu, dưới điều kiện không rõ tình huống tiên quyết, hắn không tốt bụng đến mức đem chuyện Tiết Thần không biết nói ra. Chỉ nói ba xạo sơ qua về tình huống thành phố A một chút, cùng với chuyện của ba thủ hạ, sau đó không nhiều lời nữa.

Lúc hai người họ trở về, Chu Vân đã nấu xong thứ cần nấu, chưng xong thứ cần chưng, đang cắt khoai tây. Ba người thủ hạ của Lục Tốn, ở cùng hắn luôn đứng đắn nghiêm túc, lúc này vây quanh nồi, nước miếng chảy dài.

Không lâu lắm, Chu Vân nấu xong mọi thứ, dựa theo Tiết Thần phân phó để lại một phần cho Lục Khiêm đặt trên lò lửa để giữ nhiệt, những thứ khác bưng lên trên bàn làm việc, mọi người khẩn cấp nôn nóng cầm đùa nhào vào ăn cơm.

"Người đẹp, tay nghề quá tốt, lâu rồi tôi chưa từng ăn no như vậy." Sau khi cơm no rượu đủ, Phùng Hoa lên tiếng khen.wattpad:duongquannghiii

Chu Vân không thèm để ý cười cười: "Tay nghề của tôi có là gì đâu, tay nghề nấu cơm của Tiết Thần mới đúng là giỏi."

Phùng Hoa liếm liếm miệng, nói: "Không đoán ra nha, Tiết ca anh thật sự là thâm tàng bất lộ! Khi nào thì để chúng tôi thưởng thức một chút?"

Tiết Thần ôn hoà nói: "Có cơ hội rồi nói sau." Tay nghề của anh là đặc biệt vì Tiểu Khiêm mà học, không phải ai cũng có thể tùy tiện ăn.

Lục Tốn một bên lau miệng, một bên nói thầm: "Cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy..." Phải công nhận, Tiết Thần thật sự có tay nghề tốt hơn Chu Vân.

Tiết Thần nhướng mày, trả lời lại một cách mỉa mai: "Vẫn tốt hơn người mà chút bản lĩnh ấy cũng không có."

Lục Tốn cười đến đắc sắt: "A, cho dù không có bản lĩnh này, tôi vẫn có đồ để ăn."

Tiết Thần yên lặng quay đầu, mình không chấp nhặt với tên trứng thối mặt dày!

Tuy rằng xưởng rượu thoạt nhìn coi như an toàn, nhưng không có người gác đêm là tuyệt đối không được, bởi vì chung quanh là tường cao, không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, chỉ có thể lên lầu hai để tuần tra.

Ba người Tần Lập Đông, chạy mấy lượt, đem đệm chăn, lò sưởi, than đá, đèn pin, kính viễn vọng, những thứ tìm thấy trên lầu, vị trí của xưởng rượu là trên một sườn núi, chung quanh là ruộng đất bị tuyết chôn, có chút phập phồng, cây cối cũng rất ít, đứng ở trên lầu hai tầm nhìn rất trống trải. Trong phạm vi ánh sáng đèn pin có thể soi đến, dùng kính viễn vọng không thấy được điều gì khác lạ.wattpad:duongquannghiii

Nhóm Tần Lập Đông rất tự giác, quyết định đêm nay ba người bọn họ gác đêm. Hai chị em Chu Vân cuối cùng cũng có thể an nhàn ngủ một đem, sau bữa cơm lập tức đi rửa mặt, tìm một căn phòng trải đệm chăn, khò khò ngủ say.

Lục Khiêm tỉnh giấc vì đói bụng, sau khi tỉnh nhìn xung quanh căn phòng tối đen không thấy Tiết Thần, Mèo Con vẫn đang nằm ngủ vù vù trên người y, y xấu xa chọc nó tỉnh, Mèo Con bất mãn kêu to vài tiếng, dính trên người y không chịu xuống dưới.

Bỗng nhiên, nghe được cách vách có âm thanh truyền đến, giọng nói này... Tiểu Tốn?!

Lục Khiêm bật người đứng dậy khỏi giường, ôm mèo, nhìn theo ánh lửa mỏng manh bên ngoài bức màn, khoác cái áo lông đặt bên cạnh gối đầu, vội vàng mang giày, đến cả dây giày cũng chưa kịp buộc, bước lên mở cửa, đứng ngoài cửa không phải Lục Tốn thì là ai?

"Anh! Mau vào phòng đi, bên ngoài lạnh lắm." Lục Tốn thính tai, vẫn luôn để ý đến động tĩnh trong phòng, Lục Khiêm vừa rời giường hắn đã chạy ngay đến.

"Tiểu Tốn, là em thật sao?" Lục Khiêm gần như không thể tin vào mắt mình, người mình không gặp bảy năm, cứ như vậy mà xuất hiện lúc y chưa chuẩn bị gì cả. Trong nháy mắt, chấp niệm hóa thành dòng nước ấm, băng cứng dưới đáy lòng hòa tan thành lệ nóng...

Đàn ông không phải không rơi nước mắt, chỉ vì chưa đủ đau lòng thôi.

Không có ai biết, vì để tìm được em trai song sinh, vì niềm tin chưa bao giờ dao động ở đáy lòng, y đã phải trả giá những gì...wattpad:duongquannghiii

Tiết Thần, Tiết Thần, tôi cuối cùng cũng tìm được Tiểu Tốn...

Trước mắt Lục Khiêm bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng, Tiết Thần đẩy y, rồi bị Cấp tốc giả cắn thương, hiện ra cảnh tượng anh bị chính mình giết chết, dùng dị năng đông lạnh thành thành băng nổ tung thành bụi trong nháy mắt, hiện ra cảnh tượng y hao hết dị năng bị một đám Xé rách giả vây quanh, chưa kịp tự sát đã bị bọn chúng biến thành đồ ăn...

Đây rốt cuộc là Trang Chu mộng điệp hay là điệp mộng Trang Chu*? Trong đầu hiện ra một hồi lại một hồi, một màn lại một màn cảnh tượng khủng bố quái đản, phảng phất giống như cảnh trong mơ, rồi lại mang theo chân thật nhất, xâm nhập vào linh hồn đau đớn.

(*là một điển tích: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Dùng trong đoạn này là Khiêm không biết mình đang mơ hay thực, đã sống lại hay vẫn ở kiếp trước, mọi thứ trước mắt như mơ lại như thực.)

"Anh, anh, anh đừng làm em sợ!" Lục Tốn ôm lấy Lục Khiêm, trong lòng bàn tay hai người hiện lên hai ánh sáng trắng đen, đồng loạt biến mất, để lại Tiết Thần tại chỗ trợn mắt há hốc mồm.

------*-------*-------wattpad:duongquannghiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info