ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn] 2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục [Đam mỹ]

Chương 3+4

duongquannghiii


Chương 3: Trốn khỏi thành phố

"Là vì không muốn liên lụy đến tôi hả?" Lục Khiêm tươi cười: "Tôi nói cho anh biết, hoàn toàn không cần, tôi tin tưởng anh không nhiễm X như những người khác, cho dù anh có nhiễm tôi cũng tuyệt đối không bỏ anh lại."

"Tiểu Khiêm..." Tiết Thần trong lòng nhất thời ấm áp, tuy nhiên anh vẫn có chút do dự, anh không muốn Lục Khiêm vì anh mà gặp nguy hiểm.

"Chẳng lẽ còn muốn tôi giúp anh mặc quần áo?" Lục Khiêm hiếm khi nói đùa một câu.

"Ừ... Không, đương nhiên không cần, cậu chờ tôi một chút." Tiết Thần tuy rằng rất muốn cảm nhận thử cảm giác Lục Khiêm giúp anh mặc quần áo như thế nào, nhưng giờ anh rõ ràng thuộc loại có tà tâm nhưng không có gan tặc, nếu lúc Lục Khiêm giúp anh mặc quần áo, thân thể của anh có chút phản ứng không nên có thì xong đời.

wattpad: duongquannghiii

Cho nên, chính mình tự làm tốt cơm no áo ấm.

Thừa dịp Tiết Thần đang mặc đồ, Lục Khiêm mở tủ lạnh, trong ngăn giữ tươi có khá nhiều lạp xưởng, cơm thịt, chân gà hầm, thực phẩm chín linh tinh, còn có thịt kho tàu, sườn chua ngọt, thịt viên, trứng gà, hột vịt muối, trứng muối và hơn mười lon bia, trong ngăn lạnh thì có hai con gà đông lạnh, một ít thịt xông khói, và một ít xương sườn chưa kịp xử lí.

Lục Khiêm nuốt nước bọt, lấy một khúc chân giò hun khói cho vào miệng, những thứ khác động não cất vào không gian. Cho dù mấy thứ này trong không gian y đã có rất nhiều, nhưng y vẫn không bỏ được thói quen cất trữ thức ăn.

"Tiểu Khiêm, cậu không thu dọn vài thứ mang theo sao?" Tiết Thần ở bên ngoài hỏi. wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm bê một thùng mì ăn liền từ trong góc phòng bếp đi ra, hỏi: "Đồ của anh dọn xong?"

Tiết Thần gật đầu, anh khó tin nhìn thùng mì ăn liền trong tay Lục Khiêm, Tiểu Khiêm không phải rất phản đối ăn mì ăn liền sao?

"Tiểu Khiêm, đừng nói là cậu định đem thùng mì ăn liền này theo nha?" Lục Khiêm ôm thùng mì rất cẩn thận, nhìn không giống muốn ném nó vào thùng rác tí nào.

"Ừ." Lục Khiêm gật đầu. wattpad: duongquannghiii

"Cậu ghét nhất ăn mì ăn liền mà? Còn nói ăn mì ăn liền sẽ đau dạ dày, dinh dưỡng không đầy đủ, sẽ bị ung thư?" Tiết Thần rất nghi ngờ Tiểu Khiêm trước mắt này không phải là người anh biết, quả nhiên anh sốt cao quá hỏng não rồi.

"Tôi đột nhiên cảm thấy mùi vị của nó cũng không tệ." Lục Khiêm trả lời cho có lệ. Nhưng Tiết Thần không biết, trong lòng Lục Khiêm đã rất hối hận hành vi vứt mì ăn liền trước kia của mình trăm ngàn lần, tại mạt thế, mì ăn liền có thể ngon gấp mười lần cơm tẻ.

Tiết Thần tiến lên một bước sờ sờ trán Lục Khiêm: "Tiểu Khiêm, cậu thật sự không bị tôi lây bệnh đấy chứ?" Nhiệt độ này rất bình thường.

"... Anh rất hy vọng tôi bị lây bệnh à?" Lục Khiêm nghiến răng, kỳ thật y hi vọng có thể bệnh ngay lập tức, như vậy thì y có thể sớm thức tỉnh dị năng. Y mặc dù trọng sinh, dị năng hệ băng kiếp trước cũng không đi theo y sống lại, cho nên y hiện tại chỉ là một kẻ không khác gì người bình thường mà thôi, trừ việc có một cái không gian, trừ việc biết tình huống mạt thế, y không còn ưu thế gì đặc biệt. wattpad: duongquannghiii

Mà kiếp trước, sau mạt thế một năm Lục Khiêm mới thức tỉnh dị năng, nếu lúc này đây y vẫn thức tỉnh dị năng vào khoảng thời gian đó, thì y không thể tiếp tục liên lụy Tiết Thần nữa.

"Không, không phải, Tiểu Khiêm cậu biết là tôi không hề có ý đó mà." Tiết Thần vội nhận sai.

'Người anh yêu nhất chính là tôi, anh sao nỡ để tôi khổ sở...' vừa nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc, sắc mặt của Tiết Thần đen thui, chết tiệt, tên Lục Tốn kia còn có thể vô sỉ hơn nữa không? wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm đưa thùng mì cho Tiết Thần, nghe điện thoại: "Tiểu Tốn, những việc anh dặn em làm tốt chứ?" Vừa nói vừa đi ra ngoài, Tiết Thần nghiến răng oán hận theo sau, ánh mắt nhìn cái di động kia chăm chú đến mức có thể đâm thủng một lỗ.

"Vâng, đã làm khá ổn, chỉ là xăng khó tìm, em chỉ lấy được 1 tấn."

"Không sao, tạm thời đủ cho em dùng, em bên đó thế nào rồi?"

"Vẫn tốt, em vừa thuê một căn biệt thự, nghe nói hệ số an toàn tại thành phố A là số một số hai, hẳn là không có nguy hiểm gì."

"Mọi việc cẩn thận, chú ý trốn tránh người bên trên." Ngày mai, bạo loạn bắt đầu, quân đội làm gì còn rảnh rỗi mà đi từng nhà tra xét ai bị nhiễm virus? Qua một thời gian, Lục Tốn hết 'sốt', chỉ cần Lục Tốn trốn tránh kỹ càng, những người đó càng không thể tra ra hắn. wattpad: duongquannghiii

"Vâng, em hiểu rồi." Lục Tốn trầm mặc một chút, hỏi: "Ca, các anh bên kia thế nào? Tìm được nơi ở an toàn chưa?"

"Sắp ra khỏi thành phố, chỉ cần rời khỏi nội thành thì an toàn hơn."

"Cái gì, sao các anh vẫn chưa ra khỏi thành phố? Lúc em rời thành phố, người của quân đội đã bắt đầu bố trí trạm kiểm soát, may mắn em đi sớm, giờ các anh có đi được không?" Lục Tốn rất lo lắng, vì nhìn thấy nhiều người của quân đội đi vào nội thành, hắn càng tin tưởng những lời anh trai nói là sự thật.

"Anh nghĩ là được, thành phố B bên này phản ứng chậm hơn thành phố A, bọn anh nhanh chân một chút, hẳn là có thể ra khỏi thành phố." wattpad: duongquannghiii

"Vậy em không làm phiền anh nữa, chờ các anh rời khỏi thành phố rồi gọi điện thoại cho em nha."

"Được, gặp lại sau." Nói xong hai anh em lần lượt cúp điện thoại.

"Tiểu Khiêm, chuyện các cậu nói tôi nghe không hiểu lắm?" Tiết Thần đứng ở bên cạnh tất nhiên sẽ nghe được một phần nội dung cuộc gọi, nhưng càng nghe càng không hiểu bọn họ nói gì. wattpad: duongquannghiii

"Rời khỏi thành phố rồi tôi sẽ giải thích, anh ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi đi lấy xe."

Lục Khiêm nhanh chóng lấy xe từ bãi đỗ xe, Tiết Thần đặt đồ ở phía sau, ngồi vào ghế phụ, mới vừa cài dây an toàn xong, Lục Khiêm đạp mạnh chân ga điều khiển xe lao như tên bắn ra ngoài.

Ra khỏi tiểu khu, đường đi ngoằn ngoèo như thân cây, Lục Khiêm vẫn không giảm tốc độ, một đường phóng thẳng.

"Tiểu Khiêm, kỹ thuật lái xe của cậu tốt như thế từ bao giờ?"

"Ngủ một giấc thành thần." Miệng nói chuyện, Lục Khiêm đánh xe lượn một đường vòng cung xinh đẹp, lại vượt qua một chiếc xe khác trên đường, đưa tới hàng loạt tiếng mắng chửi. wattpad: duongquannghiii

"Đỉnh!" Tiết Thần bình thường rất thích đua xe, cũng là một cao thủ, lúc này hận không thể tự mình lái xe để cùng Lục Khiêm so tài một phen.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Tiết Thần nhanh lấy lại lí trí: "Tiểu Khiêm, cậu chạy nhanh như vậy sẽ bị thu và hủy hộ chiếu, đi chậm lại một chút đi." Vừa dứt lời, Lục Khiêm đã trúng một cái mắt điện tử*. (*: cameras giám sát các hành vi vi phạm gia thông trên đường)

"Không sao, anh không phát hiện hôm nay không có cảnh sát giao thông quản lí à? Chúng ta hiện tại phải mau chóng ra khỏi thành phố."

Hộ chiếu sắp trở nên vô dụng, mạt thế có ai quan tâm đến hộ chiếu? Kỹ thuật lái xe cao siêu này của Lục Khiêm là trong lúc bị đám tang thi mạt thế rượt theo mà luyện ra, chậm một bước sẽ bị chúng nó xé rách thành trăm mảnh nhỏ, điều duy nhất y có thể làm chính là không ngừng tăng tốc. wattpad: duongquannghiii

Ba giờ sau, Lục Khiêm né đường cao tốc, lựa chọn đi đường vòng, thuận lợi đi đến trạm kiểm soát cuối cùng để rời khỏi nội thành, nhưng trạm kiểm soát lại bố trí rất nhiều gác chắn, bắt buộc những người đi qua phải xuống xe tiếp nhận kiểm tra một lượt. Nhân viên kiểm ra mặc quần áo chống khuẩn và đeo mặt nạ phòng độc, cầm một cây gậy lóe lên ánh sáng màu xanh tiến hành kiểm ra, chỉ cần dụng cụ cảnh báo biến thành màu đỏ, sẽ bị quân cảnh gác súng lên vai, đạn lên nòng ép buộc đi vào xe quân đội. Không khí tại hiện trường khủng bố mà hỗn loạn, những người có ý định chạy trốn bị bắn ngay tại chỗ, hiển nhiên là dọa sợ một nhóm người.

Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến tiếng kháng nghị, tiếng khóc, nhưng nhân viên kiểm tra và nhân viên đốc thúc vẫn mắt điếc tai ngơ, đâu vào đấy chấp hành nhiệm vụ.

"Làm sao bây giờ?" Tiết Thần nhíu mày hỏi, như vậy hai người bọn họ chỉ sợ là ra không được.

Lục Khiêm suy nghĩ trong chốc lát, nhìn Tiết Thần nói: "Không cần lo lắng, dụng cụ kia là để kiểm tra xem có nhiễm X hay không, tôi tin tưởng anh nhất định sẽ thông qua kiểm tra. Xem ra còn phải chờ một khoảng thời gian nữa mới đến phiên chúng ta, anh uống chút nước ăn chút điểm tâm đi."wattpad: duongquannghiii

Tiết Thần không nghi ngờ, vui vẻ nhận đồ ăn Lục Khiêm đưa, vừa ăn tự kỉ, ánh mắt mình quả thật rất chuẩn, xem đi xem đi vợ mình thật sự rất quan tâm mình.

Số thức ăn này đã bị Lục Khiêm động tay động chân, lượng thuốc ngủ không nhẹ, hơn nữa cơ thể Tiết Thần hiện tại đang suy yếu cực kỳ, ăn xong không bao lâu đã lăn ra ngủ say như chết.

Lục Khiêm ôm tâm lý thử nghiệm, tay đặt lên người anh, ánh sáng nhợt nhạt chợt lóe, trong đám người hỗn loạn không ai để ý đến xe của y bỗng dưng đã thiếu mất một người.

Rất nhanh, đến phiên Lục Khiêm tiếp nhận kiểm tra, dụng cụ biểu hiện y không có nhiễm X, nhân viên kiểm soát theo thông lệ tra xét xe y, trừ vài bộ quần áo cùng thức ăn, không còn gì khác, nhân viết kiểm soát phất tay một cái, nhân viên phía trước kéo gác chắn lên cho y, Lục Khiêm thuận lợi thông qua. wattpad: duongquannghiii

Đi được một đoạn xa, Tiết Thần bị không gian cưỡng chế đẩy ra ngã vào ghế phụ, anh còn đang mê man, Lục Khiêm giúp anh thắt dây an toàn, tiếp tục chạy về phía trước.

May mắn không gian đã thay đổi, y có thể đưa vật sống ở bên ngoài vào, không thì hôm nay đã gặp phiền toái. Khá đáng tiếc chính là, không gian chỉ cho phép vật sống ở lại 15 phút, qua 15 phút sẽ bị cưỡng chế ra khỏi không gian. Mà bản thân của y có thể ở trong không gian lâu hơn một ít, thời gian cụ thể y chưa thử nghiệm.

Hai giờ sau, Lục Khiêm đậu xe tại một cửa hàng thức ăn. Y mua rất nhiều đồ ăn trong cửa hàng, đến khi chất đầy xe mới thôi. wattpad: duongquannghiii

"Đúng là người có tiền." Chủ cửa hàng thực phẩm cầm trong tay một xấp tiền giá trị lớn mà cảm thán, nhìn con Land Rover tuyệt trần lao đi, đố kị và hâm mộ trong mắt không thể che giấu.

"Hắt xì." Chủ tiệm hắt hơi một phát, sờ sờ ót của mình, không nóng mà, "May mắn không bị bà già thối kia lây bệnh." Nghĩ đến miệng vết thương nhiễm trùng lở loét của bà già xấu xí ở nhà, trong mắt chủ tiệm hiện lên một tia chán ghét.

"Hán tử cưỡi ngựa mạnh mẽ uy vũ..." Tiếng chuông vừa vang lên chủ tiệm lấy ra một chiếc điện thoại hiệu quả táo, trên mặt lập tức tươi cười: "A Linh, sao lại gọi cho anh vậy?" wattpad: duongquannghiii

"Nhớ anh nha." trong điện thoại truyền đến một giọng nữ ngọt ngào, "Lý ca, hôm nay buổi tối tới nhà em chơi đi, chồng em đi xa hai ngày, hai ngày này em rất rảnh."

"Ôi, tốt quá, em làm hai phần đồ ăn nhắm rượu, lát anh mang rượu đỏ qua, hai chúng ta đêm nay hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến, cực kì lãng mạn lãng mạn."

"Không thành vấn đề." Giọng nữ tiếp tục nói: "Lý ca, con em hình như phát sốt, lát trên đường qua đây anh ghé mua thuốc hạ sốt và thuốc ngủ mang qua nhé..." Âm thanh của nữ nhân càng phát ra kiều mị. wattpad: duongquannghiii

Ông chủ Lý nghe xong xương cốt mềm nhũn, tuy người phụ nữ này dáng vẻ không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng âm thanh ngọt ngào kiều mị phát ra có thể câu hồn nam nhân, nhất là tại thời điểm kia, thật sự rất... "Bảo bối nhi, em chờ đấy, anh lập tức tới đây."

Ông chủ Lý cầm bình rượu quý nhất trong tiệm, lại cầm hai hộp Durex, đóng cửa tiệm, mở cửa chiếc xe second-hand của mình chạy đến tiệm thuốc gần đây, vừa vặn đụng phải Lục Khiêm cũng đang mua thuốc. Hắn vẻ mặt nịnh nọt tiến lại chào Lục Khiêm, Lục Khiêm lạnh lùng chào hắn rồi rời đi, mà ông chủ Lý sau khi mua thuốc xong cũng vui vẻ chạy xe đến nhà tình nhân.

Màn đêm buông xuống, hai bên quốc lộ tiếng chó hoang lúc xa lúc gần vang lên, những con chó hoang này ánh mắt dại ra, khóe miệng chảy nước dãi, răng nanh lành lạnh, thoạt nhìn như bị nhiễm bệnh không bình thường. Những con chó khác lạ này không hề sợ sệt gì mà lao lên quốc lộ, trên quốc lộ có rất nhiều xe đang đi bị chúng nó dọa sợ, một khi xe dừng lại, chúng sẽ điên cuồng công kích chiếc xe, chủ xe hoảng sợ nhanh chóng lái xe bỏ chạy, đầu năm nay mắc bệnh chó dại chết còn nhanh hơn ung thư, có ai không tiếc mạng sống?

Cũng có số ít người qua đường bị chó dữ cắn, xin sự trợ giúp từ những chiếc xe chạy ngang qua, một vài xe dừng lại hỗ trợ, mà Lục Khiêm làm ngơ, tăng tốc độ xe, một đường đi qua đâm chết vài con chó. wattpad: duongquannghiii

Buổi tối tám giờ rưỡi, trời đột nhiên đổ mưa, băng tuyết rơi hỗn loạn lạnh lẽo dị thường, vì tiết kiệm xăng dầu, Lục Khiêm không bật điều hòa, Tiết Thần bị lạnh phát tỉnh.

"Tiểu Khiêm, chúng ta đang ở chỗ nào?" Đèn xe rọi sáng đoạn đường phía trước, trên đường thỉnh thoảng có vài hố nước nhỏ, bởi vì không có đèn đường, Tiết Thần hoàn toàn nhìn không rõ đang đi đến đâu.

Chương 4: Trấn Thanh Đồng

"Trên đường đi trấn Thanh Đồng." Lục Khiêm nói xong hơi giảm tốc độ, "Lạnh không?"

"Có chút, tại sao không bật điều hòa?" Tiết Thần phát hiện trên người mình một cái chăn mỏng, anh kéo chăn đắp lên người. wattpad: duongquannghiii

"Lượng dầu tiêu hao quá nhanh, chúng ta cần tiết kiệm." Mạt thế bảy năm, hai chữ 'tiết kiệm' đã khắc sâu vào linh hồn Lục Khiêm.

"À." Tiết Thần ngủ dậy có chút mơ hồ, ngây ngốc gật gật đầu, hỏi tiếp: "Sao chúng ta thông qua trạm kiểm tra được vậy?"

"Người ta kiểm tra một chút, không phát hiện cái gì dị thường nên để chúng ta qua."

"Thật sự?" Trực giác của Tiết Thần cho thấy chuyện không dễ dàng như Tiểu Khiêm nói.

"Tất nhiên, tôi lừa anh làm gì?" wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm khẽ cười, khóe mắt bỗng nhiên hiện lên một bóng dáng, y đạp mạnh chân ga, đâm phải một con chó điên cuồng đang nhào tới, nó "phịch" một tiếng đập vào kính chắn gió bị đâm cho huyết nhục lẫn lộn, mùi óc hôi tanh cùng máu đỏ đen ghê tởm dính trên kính chắn gió làm cho người ta cảm giác buồn nôn, xác con chó trượt khỏi xe, để lại trên nắp động cơ xe một vệt máu uốn lượn. wattpad: duongquannghiii

"Nôn... ọe..." Tiết Thần chịu không nổi mùi này, lập tức che miệng lại nôn khan không ngừng. Lục Khiêm khẽ nhíu mày nhìn phía trước, cần gạt nước lay động vài cái, vệt máu dưới nước mưa rất nhanh đã bị tẩy sạch.

Lục Khiêm hạ kính thủy tinh xuống một chút, bên ngoài gió lạnh ùa vào, thổi một lát Tiết Thần rốt cục bình tĩnh trở lại.

"Anh ổn chứ? Chỗ ngồi phía sau có nước khoáng và lương khô, anh ăn chút gì lấp bụng đi." Trong xe lạnh cực kỳ, tay nắm lái của Lục Khiêm lạnh phát run, y đẩy cửa sổ lên.

Tiết Thần quay đầu, phát hiện chỗ ngồi phía sau để rất nhiều đồ ăn, nhưng lúc này anh nuốt trôi được chắc? Xoay người với tay cầm lấy chai nước suối vặn nắp uống một ngụm, cảm giác ghê tởm trong lòng tan không ít: "Chúng ta mua nhiều đồ như thế lúc nào vậy?"

"Vừa mua lúc anh đang ngủ, sau này chúng ta phải nhờ mấy thứ này sống qua ngày." Lục Khiêm đánh tay lái, né một con chó điên đang lao tới.

"Sao lại như thế?" Tiết Thần hiển nhiên không quá tin tưởng lời Lục Khiêm, anh phát hiện mình càng ngày càng không hiểu Lục Khiêm đến tột cùng suy nghĩ cái gì, hay là y biết những thứ gì.

"Bởi vì tận thế sắp đến." Giọng Lục Khiêm cứng ngắc, nếu có thể, y hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng tại thời điểm trước khi tận thế đến.

Tiết Thần im lặng một lát, chợt cười nói: "Chuyện cười này của cậu không vui tí nào." wattpad: duongquannghiii

"Mặc kệ anh tin hay không, tôi nói tất cả đều là sự thật, anh tốt nhất nên liên lạc với người nhà, có lẽ qua hôm nay điện thoại sẽ không thể kết nối được nữa."

Nói thật Lục Khiêm cũng không thích người nhà Tiết Thần, trừ ông ngoại Tiết Thần. Mẹ Tiết Thần mất khi anh còn nhỏ, ba anh tái hôn cưới một tiểu thư nhà giàu môn đăng hộ đối, mẹ kế sinh hai đứa con. Hiện giờ đang học trung học, con trai không coi ai ra gì, con gái dữ dằng ngu ngốc, cha anh lại cố tình cực kỳ cưng chiều chúng, đối với Tiết Thần thì lạnh nhạt, mẹ kế và hai đứa em cũng rất lạnh nhạt với anh, thậm chí tiền tiêu dùng và đồ vật hàng ngày của Tiết Thần đều là ông ngoại cho. wattpad: duongquannghiii

Nhà ngoại Tiết Thần cực kỳ giàu có, ông ngoại Tiết Thần chỉ có mình mẹ Tiết Thần là con gái, sau khi con gái vì bệnh mà qua đời, hành động xấu xa của con rể làm ông cực kỳ đau thương, bởi vậy ông không đem sản nghiệp trong tay giao cho con rể. Mà ba Tiết Thần bởi vì này chuyện này dưới cơn nóng giận một lần nữa cưới vợ mới, cơ mà chuyện này chẳng qua là lão ta viện cớ mà thôi. Thời điểm ba Tiết Thần tái hôn với mẹ kế chỉ mới có nửa năm, mẹ kế vậy mà đã có thai được sáu tháng, Tiết Thần lúc ấy mới bốn tuổi, cái gì cũng chưa hiểu thế nhưng lại hiểu được hận thù.

Khi cha Tiết Thần tái hôn anh được gửi cho ông ngoại nuôi nấng, cũng may mắn ông ngoại Tiết Thần là một người vui vẻ thoải mái, mới không biến tính cách của anh trở nên tối tăm vặn vẹo. Tương phản, Tiết Thần bình thường là một người rất tốt bụng, tính cách sáng lạn như mặt trời, nhân cách rất có mị lực, từ khi bắt đầu đi học thì rất được hoan nghênh, đi đến chỗ nào cũng giống như vật phát sáng.

Bởi vì như thế, Lục Khiêm không định nói với Tiết Thần số lượng đồ tích trữ khổng lồ trong không gian của mình. Tiết Thần chưa từng trải qua mạt thế, không biết mạt thế làm cho người ta khủng hoảng cùng tuyệt vọng bao nhiêu, sự đồng tình sẽ đem đến cho mình những hiểm họa khó lường, và thậm chí là tử vong. wattpad: duongquannghiii

Nếu như nói muốn sống sót tại mạt thế, phải bỏ đi một phần nhân tính, như vậy Lục Khiêm chọn bỏ đi đồng tình và thiện lương. Tại mạt thế sống bảy năm, Lục Khiêm rõ ràng hơn bất kỳ ai rằng, kẻ ích kỷ có thể sống lâu.

Hai thứ này mang đến bao nhiêu tai họa cho mình, y đã trải qua vô số lần, y không phải thánh nhân, y không muốn dẫm vào vết xe đổ của người khác, y chỉ muốn cùng Tiết Thần sống sót, còn sống tìm được em trai Lục Tốn, mọi người cùng nhau sống sót trải qua mạt thế tàn khốc, không gì hơn.

"Ông ngoại đã qua đời, cậu cảm thấy tôi còn có người thân gì đáng giá để liên hệ sao?" Tiết Thần khóe miệng gợi lên một tia trào phúng. wattpad: duongquannghiii

"Cậu nói tận thế là xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho tôi nghe một chút được không?" Thay vì liên lạc với người nhà, Tiết Thần cảm thấy hứng thú với chuyện tận thế mà Lục Khiêm nói hơn.

Giọng Lục Khiêm có chút nghiêm trọng: "Thiên thạch mang theo virus X từ bên ngoài không gian, ban đầu lây truyền qua không khí, những người nhiễm rất nhanh sẽ có dấu hiệu bệnh; những người bị cảm thì tiến vào thời kì ủ bệnh, thời kỳ ủ bệnh thời gian có lúc dài có lúc ngắn; còn lại những người không nhiễm, bọn họ rất khó bị nhiễm X lây truyền qua đường không khí, nhưng nếu họ bị người hoặc động vật nhiễm X cắn, họ cũng sẽ lây bệnh.

Virus X giống với virus T trong 'Nguy cơ sinh hóa'*, có thể biến những người nhiễm virus trở thành tang thi mất hết lí trí chỉ biết tìm kiếm thức ăn. (*: nhắc lại, mời tham khảo xem Resident Evil)

Con chó anh vừa nhìn thấy cũng vậy đấy, đó là điềm báo biến thành tang thi. Loại virus này có tác dụng đối với hầu hết động vật có vú và bộ phận thực vật trên địa cầu, nhiễm phải X ngoại trừ biến thành tang thi, tang thi thú, còn có một vài người may mắn miễn dịch với X. Mà điều hiện tại chúng ta cần làm là tránh đi đám tang thi cùng đám người điên cuồng, tranh thủ cơ hội sống sót." wattpad: duongquannghiii

Những điều Lục Khiêm nói nửa thật nửa giả, nhưng y cũng không giấu diếm tình huống của mạt thế với Tiết Thần, thời điểm này mà che dấu tình huống thì chính là đùa giỡn với tính mạng của Tiết Thần, càng biết nhiều thông tin về mạt thế, lòng cảnh giác càng mạnh có cơ hội sống sót.

"Đây chính là nguyên nhân chúng ta đi trấn Thanh Đồng?"

"Đúng vậy."

"Việc này cậu tìm hiểu ở đâu ra ?" wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm quay đầu nhìn Tiết Thần vẻ mặt đặc sắc, nói: "Đợi đến trấn rồi nói sau."

Trấn Thanh Đồng đã từng là một thị trấn công nghiệp nhỏ rất nổi tiếng, theo nền kinh tế phát triển, công nghiệp của trấn lạc hậu dần, trấn nhỏ cũng dần dần xuống dốc. Nơi này có rất nhiều nhà xưởng bỏ đi, mật độ dân cư không lớn, so với địa phương khác thì an toàn hơn rất nhiều. Ông ngoại Lục Khiêm từng kinh doanh một nhà máy hóa chất ở nơi này, trong trấn có một ngôi nhà ba tầng kết hợp kiến trúc giữa Trung Quốc và phương Tây, phòng ốc chỉ dùng đá tảng và cốt sắt xây nên, lúc ấy tốn không ít tiền, nhưng qua nhiều năm vẫn rắn chắc như cũ, ở trong đó vượt qua tai nạn cùng động đất của mạt thế thời kì đầu là lựa chọn không tồi. wattpad: duongquannghiii

Rất nhanh, Lục Khiêm tìm đến ngôi nhà tràn ngập hồi ức này. Hàng năm y cùng Lục Tốn đều phải về nơi này ở mấy ngày, hàng xóm chung quanh không tính thân quen cũng không xa lạ, thanh niên trai tráng của trấn đều lên thành phố B làm lao động kiếm tiền, còn lại là người già cùng trẻ nhỏ, lúc này gần như đều đã ngủ, đèn đường của trấn cũng không bật, một mảnh tối đen lại tĩnh lặng, có vẻ hết sức áp lực.

Âm thanh mở cổng sắt trong màn đêm trống trải yên tĩnh truyền đến rất xa, tim Lục Khiêm nhảy dựng, tiếng ồn lớn như thế sao trong trấn không có tí động tĩnh gì? Ít nhất cũng phải có vài tiếng chó sủa chứ? Theo y biết thì nơi này có rất nhiều nhà nuôi chó, chẳng lẽ...

Lục Khiêm nhanh chóng chạy xe vào trong nhà, rồi lập tức đóng cổng sắt lại.

"Tiểu Khiêm, làm sao vậy?" Tiết Thần cũng phát hiện có cái gì không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm không giải thích, chỉ nói: "Theo tôi đi lên lầu nhìn xem."

Trên lầu hai, vén bức màn phòng khách lên, nương theo ngọn đèn mỏng manh trong nhà, Tiết Thần nhìn thấy ngoài đường đột nhiên có rất nhiều chó, chúng rất nhanh tập trung dưới lầu.

"Mấy con chó trông không ổn lắm, chúng nó chẳng lẽ giống những con chó điên chúng ta đã gặp trên đường?" Những con chó đó cúi đầu, nhe răng trợn mắt, cái đuôi lắc liên tục, nhìn cổng sắt thấp giọng sủa inh ỏi.

"Chỉ sợ là như vậy." Lục Khiêm có thể khẳng định những con chó này đã biến thành tang thi, hiện tại nếu không nhân cơ hội mà diệt trừ chúng nó không biết tương lai sẽ đem đến tai họa như thế nào.

Giai đoạn trước tận thế, tang thi động vật di chuyển nhanh hơn tang thi con người, các giác quan lại càng nhanh nhẹn, có thể đánh hơi được mùi của vật sống từ xa, hơn nữa chúng nó rất cố chấp, một khi bị chúng nó tìm được rất khó thoát thân. wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm đang suy nghĩ làm thế nào để giết những con chó đã tang thi hóa một nửa, đột nhiên, nhà đối diện bay ra một quả cầu lửa, 'cầu lửa' nện ở trên mặt đất 'Oanh' một tiếng nổ mạnh, tia lửa văng khắp nơi, ngọn lửa bám vào trên mặt đất hừng hực thiêu đốt.

Tiếp lại bay ra cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư...'cầu lửa', mặt đường cháy càng lúc càng lớn, một mùi vị đặc hơn cồn nhanh chóng bay ra. Rất nhanh, lửa bắt đến cơ thể những con chó bán tang thi, chó bán tang thi bị đốt cháy kêu rên không ngừng, tiếng kêu thảm thiết trong đêm khuya tĩnh mịch có vẻ phá lệ dữ tợn, mà ngọn lửa này giống như giòi bò từ xương bàn chân đi ra nhanh chóng ăn mòn da thịt chúng nó. wattpad: duongquannghiii

Những con chó bán tang thi chưa mất đi tri giác trong lửa cháy lăn lộn kêu thảm chạy như điên, theo động tác của chúng phần thịt bị cháy bắt đầu bốc mùi, mùi hôi còn hôi hơn cả mùi cá chết chui qua khe cửa sổ bay vào nhà, lan tràn trông không khí làm người ta buồn nôn.

Lục Khiêm có chút tiếc nuối nhìn một phần chó bán tang thi vẫn duy trì bản năng sợ lửa chạy xa, nương theo ngọn đèn mờ nhạt, y nhìn đến lầu đối diện thấy lão Đặng đang cầm bình cồn thiêu tự chế cười một cách dữ tợn vặn vẹo.

Đặng lão đầu kêu gào bệnh hoạn : "A! A! A! Ha ha ha! A!" Trong đêm khuya tối đen, các nếp nhăn trên mặt lão kéo dài, tóc bạc trắng lộn xộn, nửa thân trên quơ hai tay ngoài cửa sổ phấn khởi lại bệnh hoạn, thoạt nhìn tựa như lệ quỷ từ trong địa ngục bò lên đòi mạng, khiến người ta không rét mà run. wattpad: duongquannghiii

Trong trí nhớ Lục Khiêm, lão Đặng là một ông lão ngốc nghếch vụng về, ông ấy sống cả đời ở trấn Thanh Đồng, cũng làm việc cả đời trong nhà xưởng của trấn, khi già rồi vẫn làm người trông cửa cho một nhà xưởng chưa phá sản, giống như rất nhiều người già trong trấn, bọn họ khi còn sống nghèo khổ nhưng chân thành.

Nhưng khác với bọn họ, lão Đặng có một đứa con trai thông minh, thi đậu đại học hàng đầu của thành phố B, tuổi còn trẻ đã trở thành tổng giám đốc một công ty nổi tiếng của, còn cưới được một cô vợ giàu có ở thành phố B, kết hôn không bao lâu đã sinh cho ông một đứa cháu trai bụ bẫm, làm biết bao người ở trấn Thanh Đồng hâm mộ ước ao.

Lục Khiêm có chút tưởng niệm không thôi, lão Đặng đáng lẽ phải có một cuộc sống an nhàn tuổi già, sao lại trở thành như vậy... wattpad: duongquannghiii

"Không phải ông ta điên rồi chứ?" Tiết Thần bịt mũi, nhíu mày hỏi.

"Cho dù không điên, cũng không khác với điên là bao ."

Lục Khiêm đoán lão đầu này hơn phân nửa bị cái gì đó kích thích, tại mạt thế người điên cuồng giống lão thậm chí điên hơn gấp trăm lần có nhiều không đếm xuể. Mà người như thế không phải chết càng nhanh thì chính là sống càng lâu.

"Tiểu Khiêm, vì sao cậu biết nhiều thứ kì quái như vậy? Cậu... giống như có rất nhiều chuyện gạt tôi. Virus X kia rốt cuộc là chuyện gì?" Tiết Thần không biết có phải mình ảo giác hay không, anh cảm thấy vừa tỉnh dậy, Tiểu Khiêm đã thay đổi hoàn toàn.    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info