ZingTruyen.Info

Edit Hoan 2012 Mat The Sinh Ton Luc Dam My


Chương 11: Đại bùng nổ

Động đất thình lình xảy ra đã phá hủy nhà cửa, đường xá, cầu cống, cũng phá hủy sự tin tưởng của dân chúng đối với quốc gia. Dù là ai thì cũng không ngờ, sau khi tai nạn lớn qua đi, chuyện đầu tiên quốc gia làm không phải là cứu trợ, mà là phong tỏa internet, phong tỏa phương tiện thư từ qua lại, radio truyền thông tin của A thị, bị bên trên phong tỏa hết tin tức. Trên TV ngoại trừ cứ nửa giờ phát tin tức về vị lãnh đạo nào đó trấn an nhân tâm một cách vô nghĩa, còn lại toàn bộ là tiết mục văn nghệ ca múa mừng cảnh thái bình, người xem nếu chú ý thì sẽ nhận ra đó là tiết mục của mấy năm trước.

Qua cơn động đất, có thể có điện, TV địa phương có tín hiệu lại không bắt sóng được kênh nào, người xem càng thêm lo lắng.

Mọi người càng khủng hoảng trầm trọng, cửa ra vào của các thành thị được trang bị vũ trang giới nghiêm, súng vác vai, đạn lên nòng, binh lính bắt đầu kiểm tra từ giữa trung tâm nội thành, nhà nào có người bị 'sốt cao' sẽ bị cưỡng chế dẫn đi, người nhà không cho phép đi theo, nếu phản kháng sẽ dùng thuốc gây tê.

Các cơ quan quốc gia nhe răng nanh* đối với dân chúng tay không tất sắt, phản kháng kiểu gì cũng không có tác dụng; binh lính thì bị bắt ép dùng súng chỉa về phía cha mẹ anh em gia đình mình**, một cuộc nổi loạn ngày càng lớn đang bắt đầu.

(*: đe dọa, cưỡng chế, bỏ mặc không quan tâm dân chúng. **: binh lính có người nhà nhiễm X bị cấp trên ép buộc tự giơ súng bắn người nhà mình)

Lục Tốn có khá nhiều bạn ở thành phố A, hắn chưa từng trải qua mạt thế, chỉ có thể lo được cho bản thân, hắn biết nếu hắn dám nói linh tinh chuyện về tang thi ra ngoài, một khi có kẻ xấu biết, kết cục của hắn và anh trai chắc chắc không hề tốt đẹp. Hắn nghĩ ra được một cách, lặng lẽ mua một cái sim rác, một di dộng second-hand, gửi tin nhắn ẩn danh cho bạn bè, nhắc họ chú ý an toàn, dự trữ nhiều đồ ăn nước uống và hạn chế đến nơi đông người.

Chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây, internet vẫn chưa bị cắt, mọi người lên mạng toàn thấy mấy video linh tinh như 'Mẹ ăn thịt con', 'Ăn thịt người bên đường', 'Anh chàng mặt quỷ', quản lí địa phương giải thích là những người này hít một loại thuốc phiện kiểu mới, dẫn đến tinh thần thác loạn, hai ngày trước khi xảy ra động đất loại video này ùn ùn xuất hiện trên mạng, cấm nhưng cấm không được, những người hoặc nhiều hoặc ít đã xem qua phim kinh dị của Mỹ, đều cảm thấy những người trong video nhìn rất giống tang thi. Cho nên sau khi nhận được tin nhắn ẩn danh của Lục Tốn, suy nghĩ về mạt thế xuất hiện trong lòng mọi người, mặc kệ là cảm thấy thú vị hay xuất phát từ phòng ngừa chu đáo, tất cả đều đến siêu thị trong thành phố mua đồ, có người thậm chí còn lên diễn đàn của Trung Quốc nói về cách phòng chống tang thi, đăng lên cho mọi người đọc. Mọi người vừa cười vừa bình luận, cũng có vài người ngồi ngẫm nghĩ.

Lục Tốn luôn trốn trong biệt thự, trừ điện thoại do anh trai gọi tới, còn những cuộc gọi khác hắn không nghe, động đất qua đi, bắt đầu thời điểm dọn dẹp trên diện rộng, hắn ở trong nhà không gọi được cho anh trai, gấp đến độ xoay lòng vòng. Đột nhiên nghe được tiếng súng bên ngoài, lập tức cảnh giác, cẩn thận nấp sau bức tường bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài.

Ở một nơi cách đó không xa, một thi thể hình dạng khủng bố ngã vào trong vũng máu đỏ sậm, trên nền tuyết trắng nõn vô cùng chói mắt. Thi thể bị một phát súng nổ đầu, sau ót có một cái lỗ to, óc lòi ra ngoài. Nổ súng là một binh lính võ trang đầy đủ, lấy thị lực 5.5 của Lục Tốn, thấy rất rõ ràng sắc mặt trắng bệch của anh ta, hai tay cầm súng run run, người chỉ huy sắc mặt cũng không tốt. Chỉ huy nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, ra lệnh binh lính đến khu đất trống đối diện biệt thự của Lục Tốn, sau đó lại có tiếng súng vang, trong chốc lát có vài người đem đồ bọc những thi thể kia lại, nâng lên một chiếc xe quân đội.

Lục Tốn ngực tê rần, hắn hồi thần, phát hiện mình vừa rồi căng thẳng đến mức quên cả thở, hắn nhẹ nhàng thả rèm xuống, hai chân mềm nhũn không nhấc nổi, chỉ có thể dựa vào tường trượt ngồi xuống.

Là thật, chuyện anh trai nói là thật! Qúa điên cuồng!

Không được, bọn họ sẽ lập tức đến kiểm tra bên này, phải nhanh chóng giấu hết đồ trong biệt thự, nếu bọn họ biết trong biệt thự có người, khẳng định sẽ không dễ dàng rời đi, hắn chỉ có thể ở trong không gian 15 phút, phải nắm chắc 15 phút này!

Lục Tốn lấy tốc độ nhanh nhất, cất hết những thứ có thể cất vào không gian, rồi gọn gàng xử lý dấu vết của mình. Chờ bọn lính đến gõ cửa dưới lầu, chuẩn bị xông vào, Lục Khiêm trốn vào trong phòng giữ quần áo tầng cao nhất, binh lính đến gần phòng quần áo thì hắn trốn vào không gian. Binh lính kiểm tra xác nhận biệt thự không có ai thì rời đi. Lục Tốn ra khỏi không gian, ở trong phòng quần áo một lúc, đến khi nghe tiếng súng vang lên bên ngoài, mới ra khỏi phòng.

Lục Tốn lại vén rèm phòng ngủ lên, bên ngoài một số người bị lính bắn chết đã biến thành tang thi, những người 'sốt cao' cũng bị cưỡng chế bắt đi. Chờ toàn bộ khu biệt thự bị dọn dẹp sạch sẽ, bọn lính lên xe rời đi, Lục Tốn mới phát hiện quần áo của mình đã đẫm mồ hôi.

Nếu không phải anh trai đã nói trước chuyện không gian với hắn, sợ rằng hôm nay hắn không khác gì những người ngoài kia! Có thể bị xử quyết, có thể bắt nhốt trong phòng thí nghiệm, đều là những hậu quả khó mà tưởng tượng. Lục Tốn nhìn di động không có tín hiệu, nhẹ giọng thở dài, không biết anh trai hiện tại thế nào.

Khiêm, rốt cuộc anh biết được những chuyện này bằng cách nào?

Các lãnh đạo cấp cao một bên vì nước vì dân, một bên vì tiền đồ chính trị của chính mình mà lựa chọn, toàn quốc các nơi lần lượt bùng nổ động - loạn*, đám người phẫn nộ và tang thi hưng phấn khiến tình hình dần dần vượt khỏi khống chế. (*: phản động và nổi loạn)

"Meo meo!" Đói bụng, muốn cơm! Muốn ăn cơm! Mèo nhỏ tức giận kêu to, xoay vòng vây quanh Lục Khiêm. https://www.wattpad.com/user/duongquannghiii#

"Vừa rồi cho mày sữa không uống, kêu la cái gì? Qua một bên ngồi ngốc đi." Lục Khiêm đang lắp ráp cung tiễn nỏ, Mèo Con quậy phá làm y không yên tĩnh được, y nghĩ thả nó ra khỏi lồng chắc nó không trốn đâu, ai ngờ nó không trốn còn bám theo y, y đi chỗ nào nó chạy theo chỗ đó, cả khi y đi WC nhóc kia cũng muốn theo khe cửa mà chen vào, mặc dù không thành công, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó có xu hướng bắt chước theo mình.

Nếu mèo nhỏ là một con mèo biến dị cường đại trâu bò, Lục Khiêm khẳng định sẽ mừng rỡ ngửa mặt lên trời cười to một phen, nhưng nó chỉ là một con mèo chưa dứt sữa mẹ, cả ngày trừ việc meo meo, không làm gì nữa, tính tình xấu xa, tất cả vết cào trên ghế sa lông đều là kiệt tác của nó.

"Meo meo meo!" Muốn uống loại sữa giống ngày hôm qua!

Lục Khiêm cho dù sống thêm hai kiếp nữa cũng không có khả năng nghe hiểu được 'tiếng mèo', y đơn giản quay đầu đi không thèm quan tâm nó, chuyên tâm đùa nghịch cung nỏ trong tay. Cung tiễn nỏ tự chế trong mạt thế rất thực dụng, hầu như ai cũng tự làm được, chế tạo không khó, ít tốn chi phí, đối với những người không mua nổi súng ống mà nói, nó có ích cực kì. Tại mạt thế, có số ít người dựa vào tay nghề làm cung tiễn nỏ tốt, sống qua ngày. Tay nghề làm cung tiễn nỏ của Lục Khiêm không tốt bằng Tiết Thần, cung tiễn nỏ làm ra chỉ bình thường như mấy người khác, làm ra cung tiễn nỏ không đẹp, uy lực bình thường. Kiếp trước tài nguyên có hạn, bây giờ thì có nhiều, đầy đủ bù lại cho Lục Khiêm.

Từ tối hôm qua đến giờ, Lục Khiêm dùng tất cả thời gian kể cả thời gian nghỉ ngơi, tổng cộng lắp ráp ba cái cung tiễn nỏ, làm một trăm đuôi tên đơn giản, mũi tên là được mua về, còn đuôi tên nhỏ bằng ngón út chỉ dùng loại gỗ dày làm ra này là đồ thay thế, uy lực của loại này yếu, đối phó với tang thi cách từ tám đến mười thước thì được, còn xa hơn thì vô dụng, ưu điểm duy nhất là chế tạo rất nhanh chóng. Ngoài ra, Lục Khiêm còn mua một loại máy móc chuyên sản xuất cung tên, chất lượng khá tốt, uy lực cũng hơn gấp ba lần, khuyết điểm chính là loại cung tên này vô cùng nặng, chế tạo tương đối khó khăn, hơn nữa rất gây chú ý.

Lục Khiêm đang đặt trên khung xương của cung tiễn nỏ một linh kiện, bụng bỗng quặn đau, vội vàng thả cung xuống vọt vào WC. Ngồi xổm trong toilet, Lục Khiêm lần thứ N hối hận vì uống nước hồ không sạch sẽ trong không gian, vì thấy mèo nhỏ uống xong không sao, vì thấy nước hồ còn trong hơn cả nước khoáng tinh khiết, y uống vào lại bị tiêu chảy đến giờ, đây đã là lần chạy thứ tám, uống thuốc vẫn không ngừng được, cứ tiếp tục như vậy y không chỉ mềm nhũn chân, sợ là cả cơ thể mất nước.

Bên ngoài mưa to không ngừng, trấn Thanh Đồng vị trí địa lý cao, thuộc loại địa thế hình đảo, vị trí khu dân cư là nơi cao nhất trong trấn, mưa theo cống thoát nước, ngã tư đường cũng đọng nước, những chỗ đất trũng xuống cũng tạo thành những vũng nước nhỏ.

Hôm nay là ngày lạnh nhất của mèo nhỏ từ khi nó sinh ra, gió lớn mưa to, nó thật vất vả mới đến được một nhà tạp hóa bán thức ăn. Cửa tiệm tạp hóa đóng chặt, bên ngoài rất nhiều người đứng thành nhóm đập cửa kêu la, nhưng vẫn không có người mở cửa. Mèo nhỏ chạy đến phía sau cửa hàng, bò lên một gốc cây nửa sống nửa chết ven đường, nhảy vào sân. Nó lắc lắc đầu, vẫy vẫy cái đuôi, run rẩy lông ướt đẫm nước trên người, ngựa quen đường cũ đi vào nhà kho sau vườn.

Đây là địa bàn của mẹ nó trong cửa hàng, lúc trước khi mẹ nó đang dạy nó đi săn, nó đã nắm vững địa hình nơi này, đáng tiếc nó còn chưa bắt được con chuột nào, mẹ của nó đã không thấy tăm hơi. Nó không biết là mẹ xảy ra chuyện gì, có lẽ mẹ không cần nó, mẹ nó là một con mèo hoang rất lợi hại, những khu xung quanh không có con mèo nào đánh lại được mẹ nó, con người cũng không dễ dàng đánh đuổi mẹ nó, cho nên chắc không phải mẹ gặp chuyện không may, mà là mẹ không cần nó nữa. Nghĩ đến đây, đôi mắt to màu hổ phách của mèo nhỏ ảm đạm đi đôi chút.

Không biết vì cái gì, ngày hôm qua uống sữa người kia cho xong, nó đột nhiên nhớ đến mẹ, còn nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia, đương nhiên làm một con mèo mới sinh chưa được hai tháng, nó có muốn nhớ nhiều việc hơn nữa cũng không có để nhớ. Mèo nhỏ ghé vào một góc tối trong phòng, gắt gao nhìn thẳng vào một cái hang nhỏ bí ẩn, hôm nay buổi sáng tỉnh lại, nó cảm thấy trừ việc mình có chút đói, còn trạng thái là tốt nhất từ trước đến nay, hôm nay nhất định có thể bắt được chuột già!

Thời gian trôi qua, nó vẫn không sốt ruột, trong kho yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa gió ồn ào từ bên ngoài. Lại qua một hồi lâu, hang nhỏ rốt cuộc có động tĩnh...

Lúc Lục Khiêm lần thứ mười mấy chân mềm oặt từ WC đi ra, mèo nhỏ kéo một con chuột bự đến trước mặt y, con chuột chết chỉ nhỏ hơn mèo con một tí, cực kì to mọng, xem ra sống dễ chịu trong một thời gian lâu, lông già trên người cũng có vẻ mượt.

"Meo meo ngao!" Mèo nhỏ dùng móng vuốt đẩy đẩy con chuột đến chân Lục Khiêm.

Lục Khiêm kinh ngạc, ngồi xổm xuống - chỉ vào con chuột nghi hoặc hỏi: "Đây là cho tao?" Lục Khiêm hỏi xong cũng thấy mình thật buồn cười, mèo làm sao tặng đồ cho y chứ?

Lục Khiêm nghe không hiểu 'tiếng mèo', mèo nhỏ cũng đồng dạng nghe không hiểu tiếng người, nhưng nhìn y chỉ vào con chuột, nó lập tức đè móng vuốt lên trên người con chuột, kêu to: "Meo meo meo ngao ngao." Đổi sữa, đổi cái này lấy sữa uống nè.

Nó đã từng nhìn thấy, con người toàn lấy đồ vật đổi đồ vật, bọn họ lấy ra một thứ gì đó mỏng manh nhăn nheo để đổi đồ (tiền đó mấy má), cái thứ đó nó không thể ăn, mùi vị cũng rất khó ngửi, không hề ăn ngon bằng chuột. Nó dùng hết chuột để đổi sữa uống, hẳn là rất, meo, rất công bằng nha.

Nhìn Lục Khiêm ngu người, mèo nhỏ bắt đầu mất kiên nhẫn, người này sao ngốc như vậy chứ! Mèo nhỏ nhìn cái chén đựng sữa nằm trong góc tường, ngậm con chuột trong miệng, kéo qua, dùng móng vuốt vỗ vỗ con chuột, lại dùng móng vuốt nhẹ nhàng cào cào chén nhỏ.

Lục Khiêm tự hỏi, mèo nhỏ không phải mèo, đây mà là một con mèo sao?

Chương 12: Khống chế

Làm cách nào mà trong một đêm, không có bất kì dấu hiệu biến dị gì, lại từ một con mèo bình thường biến thành một con mèo thông minh? Lục Khiêm nghĩ đến hồ nước trong không gian, nếu y lí giải đúng thì, mèo nhỏ muốn dùng con chuột kia để đổi lấy sữa từ y. Sữa trong chén nhỏ, là cho Mèo Con uống bữa sáng, nó chỉ uống một ngụm rồi thôi, vậy có thể hiểu là nó muốn sữa được pha với nước hồ trong không gian giống tối qua.

Chẳng lẽ hồ nước có tác dụng đặc biệt gì với mèo và các loại động vật?

Lục Khiêm mắt sáng lên, ôm ý định thử nghiệm, hình cá âm trong tay sáng lên, nước hồ trong suốt theo lòng bàn tay chảy vào chén nhỏ.

"Meo meo ngao ngao!" Mèo Con vèo một phát chạy qua, vừa đưa lưỡi liếm dòng sữa tươi thơm ngọt, vừa tham lam nghĩ nếu ấm thêm một chút thì càng tốt. Tuy mèo không ăn nóng được nhưng chúng nó cũng không thích đồ lạnh, thực tế thì chúng nó thích đồ ăn ấm ấm.

Nếu có chuyện gì xảy ra, mình sẽ...'rột rột——' bụng đột nhiên reo lên.

"Phắc..." Lục Khiêm sắc mặt tái nhợt, lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào trong WC. wattpad: duongquannghiii

Sau khi mèo nhỏ uống hết sữa, cảm thấy cơ thể có chút nặng, nó vẫy vẫy cái đuôi, nhẹ nhàng nhảy lên sô pha. Trên ghế sa lông có đặt một cái khăn mặt, nó nhớ rõ tối hôm qua người kia dùng cái đó lau lông cho nó. Nó đạp lên khăn mặt, nằm xuống, lăn một vòng, lại lăn một vòng, rồi lăn một vòng, đứng lên lắc lắc đầu vẫy vẫy cái đuôi, lông trên người vẫn không khô, dính trên người vừa bết vừa lạnh, cực kỳ khó chịu.

"Meo meo meo..." Mèo nhỏ ngậm khăn mặt, mất rất nhiều sức kéo khăn đến chỗ Lục Khiêm, theo bản năng dùng âm thanh hiền lành dịu ngoan cọ cọ đầu làm nũng bên chân Lục Khiêm.

Lục Khiêm lại một lần nữa bị sự thông minh của nó thuyết phục, nhận mệnh cầm lấy khăn mặt ôn nhu giúp Mèo Con lau khô nước mưa trên người. Rất tò mò muốn biết Mèo Con sau này lớn lên sẽ thế nào.

Sau khi lau khô lông, mèo nhỏ thoải mái nằm trên ghế sa lông ấm áp mà ngủ một buổi chiều. Từ tối hôm qua đến giờ, mưa vẫn không ngừng, bầu trời âm trầm trời đông giá rét màn đêm buông xuống rất sớm, mèo nhỏ duỗi thắt lưng lười biếng, đưa mắt nhìn không trung bên ngoài tối như mực, dùng móng vuốt vuốt mặt, tinh thần phơi phới nhảy xuống sô pha, nó quyết định lại đi bắt chuột đem về đổi sữa!

Lục Khiêm cả ngày đau bụng, đến lúc này cuối cùng cũng dừng lại, y buồn bực, hôm nay cũng chưa ăn gì, sao có lắm thứ để thải thế, hơn nữa đồ đi ra không đen thì chính là đen thui, ghê tởm chết người. Chỉ là, không biết có phải ảo giác của y hay không, sau khi hết đau bụng, y cảm thấy tinh thần mình cũng không tệ lắm, đi lại thoải mái, giác quan hình như càng linh hoạt, mà ngay cả làn da cũng càng thêm trắng nõn nhẵn nhụi, giống như rác rưởi chồng chất nhiều năm trong thân thể được dọn sạch, cả người từ trên xuống dưới bao gồm cả lỗ chân lông đều có loại cảm giác thoải mái nói không nên lời.wattpad: duongquannghiii

Cái loại cảm giác này giống như là, ừm, đúng rồi, giống như là trong tiểu thuyết võ hiệp đả thông hai mạch nhâm đốc, trong tiểu thuyết tiên hiệp hình như gọi là thanh tẩy. Chẳng lẽ hồ nước thật sự có hiệu quả thanh tẩy?

Trong lúc Lục Khiêm đang rối rắm có nên uống nước hồ lần nữa hay không, các trung tâm giam giữ cách ly những người bị chứng 'sốt cao' trên toàn quốc xảy ra bạo loạn, bởi vì liên tục có người bị 'sốt cao' biến thành tang thi, quân đội không do dự giết chết vài người để hù dọa những người bệnh khác, không phải là diệt vong trong trầm mặc, thì chính là bùng nổ trong trầm mặc*, người bệnh có lẽ đã nhìn nhận được thực tế, cùng với người nhà nội ứng ngoại hợp, tập thể 'vượt ngục'.

(*:nếu không phải im lặng chịu chết thì chính là im lặng rồi bùng nổ phản kháng, cảm ơn hotaru98756, và, vượt ngục ở đây là trốn khỏi bệnh viện, vì bệnh viện bây giờ giống một cái trại giam, người bệnh là tù nhân)

Người người phẫn nộ, tang thi đói khát, quân nhân nhìn cảnh máu me mà kinh hãi và áy náy, xung đột, đổ máu, tử vong, mỗi một phút liên tục diễn ra, tình thế ngày càng nguy cấp. Không chỉ có Trung Quốc, các quốc gia khác trên thế giới cũng tình trạng giống vậy, nhóm người chính phủ trong thời gian ngắn nhất tập hợp tại tòa nhà hành chính của thành phố, khẩn cấp mời dự họp hội nghị về tương lai của nhân loại. wattpad: duongquannghiii

Hội nghị, các thế lực luôn ẩn mình giờ đây thi nhau nhảy lên sân khấu, tranh luận không ngớt, vì lợi ích tập đoàn lớn nhất của mỗi người, nhiều lần đánh cờ (tranh cãi). Ích lợi thiết thực ở ngay trước mắt, có ai để ý những tang thi nhỏ bé kia?

Bóng đêm dần dần bao phủ, Đặng Thanh nhìn những anh em họ hắn khinh thường thuê xe chạy lên trấn trên, là sinh viên duy nhất trong nhà, cộng thêm giám đốc trong công ty lớn, lời nói của Đặng Thanh trong Đặng gia tương đối có trọng lượng. Hắn vừa nói hiện tại sắp có những tai nạn lớn hơn xảy ra, những thân thích có nhà bị sụp liền thu xếp hành lí và đem theo đồ ăn cất trữ, vô cùng biết ơn đi theo hắn di chuyển lên trấn trên.

Thời điểm ban đầu trấn Thanh Đồng giàu có, dân cư từ bên ngoài đến làm công rất nhiều, cho nên trên trấn có rất nhiều chỗ cho thuê trọ, gian phòng không lớn, điều kiện cũng không tốt, theo nền công nghiệp trấn Thanh Đồng ngày càng xuống dốc. Đặng Thanh mang theo bốn năm mươi thân thích, vào ở một khách sạn cách đó không xá với giá cao ngất, khách sạn này đã nhiều năm kinh doanh ế ẩm, vừa thấy khách đến là mắt sáng rực, các thân thích thoát khỏi sự lo lắng bất an, ai ai cũng cảm kích và bội phục Đặng Thanh.

Trong bốn năm mươi thân thích, thanh niên khỏe mạnh có thể sử dụng có hai mươi người, dựa vào bọn họ, Đặng Thanh tin tưởng hẳn là có thể tạm thời bảo vệ vật tư trong tay. Hơn nữa lúc những người này tới, cũng không phải tay không mà tới, Đặng Thanh dặn họ mang hết đồ ăn theo, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn không cần phải dùng vật tư của mình để nuôi những người này. Hơn nữa, hắn đã sắp xếp cho hai người em họ lái xe nông, ngày mai mang người đến những nông thôn xa thu mua lương thực, cho dù giá cả bao nhiêu, cứ mua trước rồi về tính sau, ở nông thôn tin tức chậm chạp, chỉ cần ra giá cao, chắc chắn sẽ có người bán. Chờ về sau tình hình loạn lạc, cướp đoạt là chuyện dễ dàng thôi.

wattpad: duongquannghiii

Nông dân cái gì cũng thiếu, nhưng không thiếu nhất là sức lực! Mà đàn ông Đặng gia bọn họ, bao gồm cả hắn, mỗi người đều có thể lực trời sinh cậy mạnh, quả thực là thiên thời địa lợi nhân hoà!

La Đại Sinh nhìn thấy tất cả hành động của Đặng Thanh, trong lòng gã âm thầm sốt ruột, vết thương ở cẳng chân không thể khép lại đang chảy nước mủ, càng làm lòng gã loạn lên. Gã nên làm gì đây, cha mẹ gã đã sáu mươi tuổi, vợ gã đang mang thai tám tháng, hôm qua bị chấn động xém chút là sinh non, rốt cuộc gã phải làm gì bây giờ?

La Đại Sinh giống như một con thú bị rơi vào bẫy, trong lòng buồn bực nóng nảy, không ngừng tích lũy...

"Đại Sinh, anh không sao chứ?" Vợ La Đại Sinh là Trần Liên đang mang thai, hai tay chống thắt lưng bụng nâng cao, chậm rãi đi vào trong phòng. Gần đây, cô phát hiện La Đại Sinh có gì đó không thích hợp, như là giấu diếm chuyện quan trọng gì đó mà không nói cho cô.

Máu, mùi máu, thơm quá...wattpad: duongquannghiii

"Á, Đại Sinh, sao anh lại cào em?!"

La Đại Sinh nghe tiếng hét của cô giật mình tỉnh táo lại, nhìn đến vết cào nhợt nhạt trên tay vợ, đầu gã trống rỗng. Mình, mình vừa làm gì thế này? Trời ạ, mình cào cô ấy? Mình còn muốn uống máu cô ấy, không, không, mình không muốn biến thành tang thi, không thể biến thành tang thi!

La Đại Sinh nắm tay Trần Liên, vết cào rất cạn, chỉ có chút tróc da. Loại trình độ này hẳn là không có ảnh hưởng gì đúng không? Gã bây giờ còn chưa biến thành tang thi mà, không phải sao? Không, không, giờ gã không thể ngồi đây chờ mọi chuyện xảy ra được.

"Liên Liên, anh có chuyện phải đi ra ngoài một lát, trong nhà có ba mẹ, em yên tâm dưỡng thai, nhanh chóng sinh cho anh một đứa bé mập mạp." La Đại Sinh trên mặt bày ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

"Lúc này anh còn muốn đi đâu?" Trần Liên vừa nghe nóng nảy.

"Đừng nóng vội, đừng nóng vội, anh đi ra ngoài bàn bạc chuyện này, sẽ nhanh trở về ." La Đại Sinh vội vàng đỡ Trần Liên ngồi xuống, nhìn những giọt máu trên cánh tay cô, La Đại Sinh vô thức liếm môi.

"Đi làm chuyện gì?"

"Chuyện gì thì bây giờ chưa thể nói, nói chung là chuyện tốt." wattpad: duongquannghiii

La Đại Sinh nói chuyện với Trần Liên một lát, lại sờ sờ bụng cô, cảm nhận được trong bụng máy thai (em bé đạp), xém rơi nước mắt. La Đại Sinh dặn dò ba mẹ gã vài chuyện, nói bọn họ đề phòng Đặng Thanh, chăm sóc tốt Trần Liên, gã vào thành phố tìm lãnh đạo về quản lí tình hình.

La Đại Sinh không hề vào thành phố, gã thừa dịp đêm tối đi đến cơ sở y tế mua vài đồ dùng, mua cồn, cùng với các loại thuốc gã cảm thấy sẽ cần, sau đó mang theo chút đồ ăn, trốn vào trong một nhà xưởng bỏ hoang. Nhà xưởng này rõ ràng là nhà máy hóa chất đã chuyển nhượng của ông ngoại Lục Khiêm, bên trong tích rất nhiều nước, La Đại Sinh đi vào bên trong, toàn bộ bị bao phủ bởi mùi thối, nhà xưởng quanh năm suốt tháng tích lũy nguyên liệu vứt đi, rác rưởi hóa học biến nước mưa thành màu đen. La Đại Sinh chân dẫm vào nước, miệng vết thương lúc đầu không có cảm giác bây giờ nóng rát.

-

Lục Khiêm uống thêm một ly nước hồ trong không gian, lần này chẳng những không tiêu chảy, ngược lại cảm thấy tinh thần tốt hơn, liên tục vài ngày mỏi mệt ngủ không ngon giấc cũng trở thành hư không. Nước này thần kỳ như thế, nếu Tiết Thần dùng có thể giảm bớt nỗi thống khổ, hoặc là giảm ngắn thời gian tiến hóa của anh ấy hay không?

Lục Khiêm nghiêm túc cân nhắc một chút lợi và hại, y quyết định chờ Tiết Thần tỉnh lại, trộn lẫn một chút nước hồ với nước khoáng cho anh ấy uống, thử xem có tác dụng không.

Cả ngày y làm cung tiễn nỏ, vừa mệt vừa buồn chán lại còn đói bụng. Y tìm chút than củi trong nhà, lại thắp một ngọn nến, mệt nhọc cả buổi cuối cùng cũng nhóm được bếp lò lên. Tùy tiện hâm lại chút cơm thừa còn dư để ăn, rửa bát, thời gian vừa đúng bảy giờ tối, đúng lúc thử xem mình có thể ở trong không gian được bao lâu. wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm vào không gian, lấy hạt giống đã mua lúc trước ra, chọn vài loại dễ trồng lại có sản lượng cao, như hạt ngô, cải thìa, rau xanh, vì không lãng phí mầm mống, y chọn mỗi loại ba mươi hạt, ngoài ra còn cắt thêm ít khoai đến gần bãi đất đen ven hồ nước. Làm xong chuyện, y rất có cảm giác thành tựu kiểm tra vật tư trong không gian, thấy mình như đại địa chủ thời xưa.

Đắc ý không được bao lâu, y đã bị không gian ném ra ngoài, ngã vào giường lớn mềm mềm, y theo ánh sáng đèn pin nhìn thấy, đồng hồ hiển thị bảy giờ hai mươi lăm phút, y có thể ở trong không gian nhiều hơn kiếp trước mười phút. Lục Khiêm thử lần nữa tiến vào không gian, nhưng làm cách nào cũng không vào được. Nếu giống mạt thế kiếp trước mà nói, lần tiếp theo y có thể tiến vào trong không gian là sau 12 giờ đêm, hơn nữa 25 phút này là thời gian giới hạn của không gian, một ngày dù ra vào không gian bao nhiêu lần, một khi vượt quá 25 phút giới hạn, sẽ không thể tiến vào không gian. Lục Khiêm càng rối rắm hơn, Tiết Thần chỉ có thể ở trong không gian mười lăm phút, ít hơn y mười phút, nghĩa là một khi gặp nguy hiểm trí mạng, tỷ lệ sống sót của Tiết Thần càng nhỏ, mà y tuyệt đối không mặc kệ Tiết Thần được. Nên làm cái gì bây giờ đây?

"Meo meo meo ngao!" Tiếng kêu của Mèo Con đánh gãy suy nghĩ của Lục Khiêm, nó nhẹ nhàng nhảy lên trên giường, đi hai vòng trên chăn mềm mại, rồi ngoan ngoãn nằm úp sấp trong ngực Lục Khiêm, ánh mắt màu hổ phách vì thoải mái mà sáng lên, nó thích mùi trên người người này.

Nhìn dáng vẻ cố gắng miễn cưỡng của mèo nhỏ, Lục Khiêm cũng thấy có chút mệt nhọc, ôm mèo nhỏ chui vào chăn ngủ, đây là lần đầu tiên có cảm giác yên bình kể từ khi trọng sinh đến nay.  

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info