ZingTruyen.Info

Edit Hanh Trinh Tranh Thit Np Xuyen Khong He Thong H

Edit: Nhọ

Beta: Va

Nhạc Hải Sanh hai má ửng đỏ, không dám nhìn mặt Đoan Vương, hạ mi mắt liền nhìn thấy vật to lớn của hắn đang đè lên huyệt khẩu mềm mại, ép cửa huyệt đến mức biến dạng, hai luồng mềm mại dán lên cơ bắp sôi sục của hắn.

Đoan Vương nhìn nàng thật sâu, bên môi hiện lên nụ cười như có như không, nhẹ giọng nói: "Vậy, như nàng mong muốn!"

"A? -- A!" Nhạc Hải Sanh nghi hoặc nhìn hắn, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, vành cổ cong lên, hai chân vòng trên eo Đoan Vương, đến đầu ngón chân cũng cuộn chặt lại.

Hắn làm sao tự nhiên, tự nhiên lại......

Nhưng Nhạc Hải Sanh không có cách nào biểu lộ sự nghi hoặc.

Thân hình tam giác ngược tráng kiện của Đoan Vương như một khối bàn thạch áp Nhạc Hải Sanh ở trên giường, đồng thời hai cánh tay rắn chắc chống hai bên người nàng, càng làm hai chân thon dài thêm gắt gao kẹp vào hai sườn hắn, khiến nàng chỉ có thể bám chặt vào thân thể hắn, không tự chủ được mà phập phồng theo động tác của hắn. Mà nửa người dưới của hắn, mông hắn gồng lên đỉnh tới, luật động nhanh chóng, một chút lại một chút sáp thật mạnh vào trong cơ thể thiếu nữ.

Nhạc Hải Sanh rất nhanh đã hối hận vì hành động cầu hoan của mình với Đoan Vương.

Nàng chỉ muốn một chút, mà hắn lại cho quá nhiều, khiến nàng chịu không nổi. Từng tầng nếp uốn trong mật huyệt lần lượt bị căng ra, chỗ mềm mại sâu bên trong bị va chạm, khoái cảm như thuỷ triều mãnh liệt khiến nàng hoàn toàn không chịu nổi. Ban đầu có thể phối hợp thả lỏng, nhưng hiện tại nàng đã hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của hắn, giống như bị điện giật, chỉ có thể mềm yếu co rút.

"A....... Huyền Việt......... Huyền Việt........"

Tên từ miệng nàng kêu chính là tên hắn. Đoan Vương cúi đầu, vừa cắm vào, vừa ngậm lấy hạt trân châu nhỏ, dùng sức liếm mút, cho đến khi nàng thất thanh hét chói tai, một trận co rút mạnh từ trong huyệt, khiến hắn suýt chút nữa bắn ra.

Khoái cảm quá mức mãnh liệt làm đầu óc nàng như trống rỗng. Nhạc Hải Sanh mê mang nhìn gương mặt hắn ngay phía trên mình. Vẻ mặt hắn mang theo vui thích nhưng lại ẩn nhẫn, mày nhăn lại, môi mím chặt, hoàn toàn tương phản với người ngày thường lạnh lùng đạm mạc. Ngay cả vết sẹo trên má lúc này cũng mang một vẻ gợi cảm khác lạ.

Ngọn nguồn vẻ mặt này là từ nàng. Nhạc Hải Sanh cố sức ngẩng đầu, hôn lên trán ướt mồ hôi của hắn. Sau đó duỗi tay bám lấy vai nam nhân, mặc hắn mang nàng đến vực sâu của sự vui sướng.

Nhưng thiếu nữ vừa mới trải qua lần đầu vẫn còn yếu ớt, mà vật đó của Đoan Vương lại quá lớn, cắm không đến mười phút, Nhạc Hải Sanh liền cảm thấy không khoẻ. Nàng quay đầu đi chỗ khác không cho hắn nhìn thấy vẻ mặt nhịn đau của mình, nhưng mà Đoan Vương lại nhạy cảm phát hiện tiếng rên rỉ của nàng lại biến thành tiếng than thở nhịn đau. Hắn duỗi tay kéo mặt nàng lại nhìn thấy gương mặt nàng nhíu mày cắn môi, làm sao lại không hiểu.

Hắn ngừng động tác, rút dương vật mình ra, sau đó liền ghé lại gần, tinh tế mà xem xét hạ thân nàng.

Bởi vì hoan ái lúc nãy, hạ thân nàng bị máu tươi cùng mật dịch làm ướt sũng, lại bị hắn ma sát cắm vào rút ra tạo ra một ít bọt biển thật nhỏ, lông tơ thưa thớt cũng bị dính bết. Hai mảnh hoa môi non nớt bị ma sát đến sưng đỏ, lại dính mật dịch càng giống như hai cánh hoa đáng thương. Cửa động nho nhỏ vì vừa mới chất chứa quái vật khổng lồ ra ra vào vào nên lúc này vẫn chưa thể khép lại, huyệt khẩu nửa che nửa lộ ra thịt hồng bên trong, dưới cái nhìn chăm chú của hắn khẽ ngượng ngùng run rẩy. Chỉ nhìn như vậy, Đoan Vương đã cảm thấy vật dưới háng kia trướng đến phát đau, chỉ muốn nhanh chóng tiến vào trong huyệt động có thể cho hắn khoái cảm mất hồn tột đỉnh ấy.

Hắn nhắm mắt ngăn chặn dục vọng quay cuồng trong lòng, sau đó mới lấy khăn, tinh tế chà lau sạch sẽ hạ thể đang hỗn độn của nàng.

Là khăn gấm Linh Châu Phù Dung ngàn vàng khó mua, tinh tế mềm mại, mặc dù như vậy, Nhạc Hải Sanh vẫn nức nở nhịn đau. Đoan Vương ném khăn đi, duỗi tay nâng mông nàng lên, cúi đầu liếm qua. Nhạc Hải Sanh vốn dĩ nghĩ sẽ chịu đựng đau để hắn làm, đột nhiên chỗ thần bí đau rát lại ẩn ẩn cảm giác được môi lưỡi bao trùm, trong lúc nhất thời hồn phi phách tán, thân thể căng chặt bỗng nhiên nhẹ xuống, nhưng mông tròn lại bị tay nam nhân nắm chặt chẽ.

"Không, không cần như vậy, bẩn......" Nhạc Hải Sanh nói năng lộn xộn, đánh chết nàng cũng không tưởng tượng được Đoan Vương có thể vì nàng làm chuyện này, cả người nàng bây giờ đều sắp cứng đơ.

Đoan Vương lại không chịu buông tha, dùng môi lưỡi rửa sạch cho nàng một lần, đến khi kết thúc toàn thân Nhạc Hải Sanh đã hồng như cua nấu chín, che mặt không dám nhìn hắn. Đợi đến khi Đoan Vương đứng dậy xuống giường, nàng mới không tiếng động kêu thảm, chôn mặt nóng bừng bừng vào gối uyên ương.

Đoan Vương rất nhanh đã trở lại giường, trong tay cầm một cái hộp sứ trắng, trong hộp là thuốc mỡ màu xanh. Hắn dùng tay dính thuốc mớ tinh thế thoa lên nơi bí ẩn bị thương, trong ngoài đều bôi, cẩn thận đầy đủ, động tác lại mềm nhẹ. Nhạc Hải Sanh lại càng xấu hổ, bởi trong quá trình bôi thuốc, mật huyệt lại chảy ra chất lỏng trong suốt. Đoan Vương đương nhiên hiểu, nhưng lại không tiếp tục làm mà vỗ vỗ mông nàng trấn an, liền nằm xuống ôm nàng vào ngực, chợp mắt ngủ.

Nhạc Hải Sanh nằm trong ngực rộng lớn của hắn, gối lên cánh tay rắn chắc, tuy rằng thân thể rất mệt mỏi, đầu óc cũng rất hỗn độn nhưng mà nàng lại nhớ tới một chuyện, làm sao cũng ngủ không được.

Hắn còn chưa bắn ra.....

Nhìn bộ dáng hắn giống như đã ngủ, Nhạc Hải Sanh liền cố lấy dũng khí duỗi tay xuống dưới dò xét.

Hai người vẫn chưa mặt quần áo, Nhạc Hải Sanh rất dễ dàng đã tìm thấy được vật kia. Tuy rằng đã dừng một lúc lâu, dục vọng vẫn chư hoàn toàn biến mất, vẫn còn một nửa chưa mềm. Nàng do dự một chút, còn chưa hạ quyết tâm đã bị nam nhân cầm lấy tay, gác lên trên miệng mình.

"Ngủ đi." Đoan Vương trầm giọng nói.

"Vâng." Nhạc Hải Sanh cười cười, mi mắt cong cong liếc hắn một cái, tuân theo nhắm hai mắt lại.

Vote và cmt đi nà <3

Chương 16 đã có ở Jiva truyện sắc nhé mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info