ZingTruyen.Info

Edit Hanh Trinh Tranh Thit Np Xuyen Khong He Thong H

Edit: Va

Dừng một lát, Hạ Giản Ngôn xuy cười một tiếng đánh vỡ yên tĩnh: "Cuối cùng đã nhận ra?"

Nhạc Hải Sanh đưa tay muốn đẩy anh ta ra, nhưng đối phương không chút sứt mẻ nào, chỉ có thể giận dữ xoay đầu: "Giả mạo em trai để ngủ với vị hôn thê của em trai mình, chẳng lẽ anh không cảm thấy quá đáng sao?!"

Không phải cô tủi thân vì mình, dù sao bản thân cô bây giờ còn muốn kiếm thêm đàn ông để công phá, chỉ là Hạ Giản Ngôn làm anh trai mà đối xử với em mình như vậy... Thật sự hơi quá đáng.

"Tôi quá đáng thế nào? Tôi chỉ muốn tới thăm em trai đã lâu không gặp, ai ngờ vừa vào cửa đã bị chuốc rượu, sau đó người nào đó mượn rượu giả điên cởi quần áo tôi, mạnh mẽ cầu hoan... Sao, chẳng lẽ không đúng?"

Anh hếch mày nhìn biểu cảm càng ngày càng kinh hoảng của Nhạc Hải Sanh, nhưng cô vẫn phản bác theo bản năng : "Anh hoàn toàn có thể ngăn tôi lại!"

Hạ Giản Ngôn cười cười, bỗng nhiên nắm tay Nhạc Hải Sanh đặt lên côn thịt nóng bỏng, cứng rắn: "À, lúc đó chính cô cũng chộp lấy nó không buông như thế này... Nhược điểm vừa quan trọng vừa yếu nhất của đàn ông bị nắm chặt, còn biết cự tuyệt thế nào?"

Giống như muốn hưởng ứng lời nói của anh ta, côn thịt nóng bỏng trong tay cô sống động giật giật hai cái.

Nhạc Hải Sanh: "..."

Cô không còn lời nào để chống đỡ.

Lắc đầu, Nhạc Hải Sanh quyết định không suy xét đề tài này thêm nữa, chuyển thành cố gắng thoát khỏi sự áp chế của đối phương.

"Anh muốn nói thế nào thì tuỳ, nhưng buông tôi ra trước, tôi phải đi về!"

"Thật xin lỗi, nhưng miếng thịt đã tới miệng, tôi phải há miệng cắn thử cái đã."

Nhạc Hải Sanh mở to hai mắt nhìn anh ta. Ngón tay của người đàn ông chợt đẩy quần lót ra, tiến công trực tiếp vào cánh hoa mềm nhẵn tươi mới. Âm đế bị ngón tay linh động đùa bỡn, Nhạc Hải Sanh như con cá sống giãy giụa dưới sự nhu động của anh ta. Cô hoang mang rối loạn bắt lấy cổ tay của người đàn ông, muốn ngăn động tác của đối phương, ngăn không được lại liều mạng kẹp chặt hai chân, vặn vẹo mông muốn đẩy tay anh ta ra. Càng hoảng càng loạn kết quả là bị người đàn ông mở rộng đùi, khép hai ngón tay điên cuồng trừu sáp. Điểm mẫn cảm trong hang liên tục bị ma sát, khoái cảm mãnh liệt không ngừng dâng lên. Thắt lưng của cô không chịu khống chế mềm nhũn, thậm chí trong cổ họng cũng không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ...

"A, thu phục được rồi sao?" Ở cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nam cực kỳ từ tính. Nhạc Hải Sanh chấn động, lập tức mật huyệt theo phản xạ kẹp chặt ngón tay trong cơ thể. Cô quay đầu nhìn qua, thấy Hoắc Ân Hải khoanh tay đứng dựa vào cửa, ánh mắt hứng thú nhìn về phía bên này.

Hạ Giản Ngôn xem như không nghe thấy, ngược lại tra tấn tiểu huyệt đáng thương gấp bội, ngón tay tăng nhanh tốc độ, lôi kéo ra một vũng lớn dâm dịch.

Nhạc Hải Sanh phản ứng lại, lập tức liều mạng đẩy bả vai của Hạ Giản Ngôn: "Có, có người ở đây... Đang nhìn a, anh đừng làm... Dừng tay... Ừm... Ách!"

Điểm mẫn cảm kia bị ngón tay thon dài đè lại, tê dại mãnh liệt trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hải. Nhạc Hải Sanh cứng người, eo nhỏ mềm dẻo bỗng chốc nâng cao lên, rồi đổ sập xuống giường.

Mà Hoắc Ân Hải không biết đã vào trong phòng từ khi nào, ngồi quỳ bên giường, vươn hai tay ra vòng qua người Nhạc Hải Sanh, kéo cô lên rồi ôm cô dựa nửa người vào đùi mình. Cả người Nhạc Hải Sanh bây giờ mềm nhũn, không thể phản kháng, mà kỳ lạ là Hạ Giản Ngôn cũng chỉ liếc mắt một cái, không dị nghị gì, sau đó cúi đầu, bao trùm đôi môi lên hai cánh hoa phía dưới của cô.

"Ừm! Không, đừng..." Nhạc Hải Sanh muốn giãy dụa, cơ thể lại không còn chút khí lực nào. Đôi môi của người đàn ông như giác hút cắn chặt hai cánh hoa, đầu lưỡi mềm mại tiến quân thần tốc vào thuỷ huyệt. Cùng lúc đó, hai tay của Hoắc Ân Hải trên bầu vú trắng nõn của cô chậm rãi khinh nhu. Ba điểm mẫn cảm nhất trên người đồng thời bị đùa bỡn, Nhạc Hải Sanh không kiềm chế được run run, hai tay che miệng mình, ngăn bản thân dâm đãng kêu ra tiếng.

Hoắc Ân Hải lại hất tay cô ra.

"Ai, cái miệng nhỏ phía dưới để Giản Ngôn hôn rồi, thì cái miệng nhỏ phía trên chiều tôi đi?" Anh ta nói như vậy, ba ngón tay liền nâng cằm cô lên, quay mặt cô lại, bốn cánh môi dính chặt với nhau.

Thanh âm của Nhạc Hải Sanh đều bị nuốt vào, chỉ có thể đạp nước phát ra tiếng ô ô. Nửa người trên cô nằm nghiêng trên chân Hoắc Ân Hải, bị anh ta xoa ngực, hôn môi, nửa người dưới thì quần lót đã bị cởi, hai đùi bị kéo ra thành hình chữ M, mở rộng trước mặt Hạ Giản Ngôn, bị anh ta dùng ngón tay lôi kéo chất lỏng văng khắp nơi, cơ bụng run rẩy. Năm đó hai người đàn ông này ở nước ngoài đều là những thiếu gia phóng túng có kinh nghiệm, kỹ xảo trên giường sớm đạt mãn cấp. Cùng lắm thì mới mấy ngày nay Nhạc Hải Sanh mới được nếm đủ vị cao trào, sao chịu được sự liên thủ của hai người, mới một lát đã bị khoái cảm cọ rửa khiến đầu óc trống rỗng, mềm nhũn thành vũng nước, mặc cho bọn họ chà xát nắn bóp.

"Ô... Đủ rồi... Đừng..." Nhạc Hải Sanh nhẹ nhàng khóc nức nở, muốn khép hai chân cũng thành yếu ớt kẹp lấy thắt lưng của người đàn ông.

Hạ Giản Ngôn đã cởi hết quần áo, ngồi quỳ giữa hai chân cô, mở ngăn kéo tìm gói giấy vuông, đeo bao cao su trong suốt vào côn thịt, kéo thẳng xuống dưới.

Bao cao su trong suốt chứa côn thịt để ở ngoại âm non mềm của người phụ nữ, viên đại quy đầu và huyệt khẩu nhỏ hẹp hình thành thế đối lập rõ ràng. Nhạc Hải Sanh trừng mắt nhìn thân bổng thô to chi chít gân xanh, nhịn không được lui mông về sau — kích cỡ này với kích cỡ của vị hôn phu ở hiện thực của cô đúng là...

Cho dù đã trải qua vài lần, nhưng cô cũng không thể tưởng tượng nổi sao mình có thể nuốt trôi mấy căn côn thịt như vậy, sẽ không bị bội thực chứ?!

Có điều hai người đàn ông cũng không cho cô cơ hội trốn tránh. Hoắc Ân Hải ấn bả vai tinh xảo mượt mà của cô xuống, Hạ Giản Ngôn nâng hai chân cô lên đặt trên vai, thẳng thắt lưng, nhét côn thịt vào huyệt khẩu nhỏ bé.

Nhạc Hải Sanh thét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy mật huyệt bị một tấc trụ chống đỡ. Không giống trước đây là, trên bao cao su dầy đặc hoa văn cùng xâm nhập với côn thịt, ma sát từng tấc một trong huyệt thịt mềm mại và mẫn cảm, khiến cô không ngừng run rẩy, căng cơ bắp cắn chặt côn thịt.

"Lão Hoắc?" Hạ Giản Ngôn không ngẩng đầu lên gọi một tiếng, Hoắc Ân Hải lập tức hiểu ý, cúi người khẽ cắn vành tai khéo léo, rồi chơi đùa liếm một vòng. Bàn tay đặt trên bầu vú càng chồng chất đa dạng, động tác thuần thục khiến cô cố được phía trên không chống được phía dưới, lực chú ý bị Hoắc Ân Hải phân tán nên không kẹp chặt côn thịt của Hạ Giản Ngôn nữa. Hạ Giản Ngôn liền thừa cơ hăng hái tinh thần, nhờ chất bôi trơn trên bao cao su và dịch mật tươi ngọt trong thuỷ huyệt mà thẳng lưng đưa côn thịt xâm nhập, cắm xuống đến cùng.

Xin lỗi các tềnh yêu, ta bỏ bê nhà cửa lâu quá r, vote và cmt ủng hộ ta nào <3

Ở wordpress ta đã up đến chương 33 rồi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info