ZingTruyen.Info

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên

Chương 7

cherylbbie

Đến khi Nguyễn Du Mẫn hoàn thành công việc của hôm nay, đồng hồ đã chỉ về phía 1 giờ rạng sáng.

Cậu xoa phần cổ bị căng cứng, muốn duỗi thẳng cái eo lười.

Nhưng tay trái mới duỗi một nửa liền chạm đến một chút ấm áp mềm mại.

Nguyễn Du Mẫn ngẩn người, nhìn sang bên trái theo bản năng.

Dưới ánh đèn mờ sáng, Lê Sân vùi đầu vào giữa hai cánh tay, nhắm hai mắt, thở đều đều, hiển nhiên là đã ngủ say.

Cô chỉ lộ ra một bên sườn mặt, da thịt tinh tế trắng sứ bởi vì ngủ say mà nổi màu đỏ ửng, khiến người trìu mến.

Nguyễn Du Mẫn tức cười: "Vậy mà nói muốn giúp mình..."

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, vươn một ngón tay chọc chọc đôi má mềm như bông của cô:

"Kết quả là lăn ra ngủ luôn."

Đang ngủ say mà bị quấy rầy nên Lê Sân chép miệng, vô thức đẩy tay cậu ra, còn lầm bầm vài câu nói mớ mơ hồ.

Nguyễn Du Mẫn dí sát vào, muốn nghe xem cô nói gì.

Ai ngờ Lê Sân chỉ chép miệng, rồi lại tiếp tục ngủ say.

Chọc cậu dở khóc dở cười.

Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ, nghĩ thầm định bụng gọi Lê Sân, rồi lại không biết nên làm thế nào.

Sau mấy lần vò rối tung tóc, cậu mang đầu tổ chim quyết định di chuyển vị trí của cô.

Dù có ghét bỏ đi chăng nữa, cũng không thể để con gái ngủ trên bàn sách một đêm chứ?

Nghĩ là làm, Nguyễn Du Mẫn đến gần Lê Sân, nhẹ giọng gọi cô vài tiếng.

Cô ngủ vô cùng sâu, không hề phản ứng.

Nguyễn Du Mẫn một bên nói xấu sau lưng rằng cô ngủ như lợn chết, một bên lại tay chân nhẹ nhàng ôm cô lên, định đưa về phòng.

Cũng may cô nhẹ cân, ôm lên cũng không cần cố hết sức.

Bị di chuyển nên Lê Sân vặn vẹo thân thể theo bản năng, mi mắt cố gắng mở lên một chút, rồi khép lại như cũ.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, cô thấy hình dáng góc cạnh rõ ràng của cậu.

Vì đã phân chia Nguyễn Du Mẫn sang đội ngũ những người đáng tin cậy, Lê Sân theo bản năng ôm vòng lấy cổ, cọ cọ đầu vào lòng ngực cậu tìm một tư thế thoải mái.

Nguyễn Du Mẫn cứng đờ cả người.

Sợi tóc mềm mại của thiếu nữ cọ vào cằm cậu, với hơi thở nhàn nhạt lan toả hương thơm trong không khí, như có như không quanh quẩn khắp người cậu.

Cánh tay cô tinh tế nhỏ xinh mềm mại đặt lên sau cổ hắn, như một khối sợi bông mang theo nhiệt độ cơ thể.

Nguyễn Du Mẫn cảm thấy có chút khó chịu, lại không thể diễn tả được thành lời.

Miệng hơi khô, gương mặt hơi nóng, tim đập hơi nhanh.

Chẳng lẽ là do thức khuya quá?

Cậu yên lặng nghĩ.

Có vẻ từ nay về sau nên ngủ sớm một chút, cậu không muốn đột ngột chết đâu.

Nguyễn Du Mẫn vô cùng vừa lòng với đáp án rất diệu kỳ mà bản thân vừa tìm, cậu ôm chặt Lê Sân vào lòng, loại bỏ những suy nghĩ kỳ quái mà bước vào phòng.

Phòng Lê Sân cách đó không xa, nhưng sao cậu lại thấy quãng đường thật xa xôi quá.

Khi đặt Lê Sân xuống giường xong, cậu mới chính thức thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tư thế ngủ của cô gái vô cùng ngoan ngoãn. Khi thân thể chạm đến giường đệm mềm mại, cô liền tự động lăn ra khỏi lòng ngực Nguyễn Du Mẫn mà vùi mình vào trong ổ chăn.

Nguyễn Du Mẫn: "...Chậc, nữ nhân."

Bỏ qua cảm giác có chút trống rỗng trong lòng, cậu không dịu dàng mấy đắp chăn cho cô, thấy cô ngủ quá ngon liền nảy sinh ý tưởng dùng thú bông chọi đầu.

Nhưng khi thú bông bị giơ cao, đồng thời là lúc thấy cô bình an ngủ, cậu lại chậm rãi thả xuống.

Cuối cùng , cậu chỉ cầm gấu bông nhỏ cọ cọ lên khuôn mặt trắng hồng của cô.

"Lần sau lại tính sổ với cậu." Cậu hung tợn nói, khoé miệng lại không nhịn được mà cong lên.

---------------------

Lê Sân cũng không bị mất ký ức, cho nên với việc Nguyễn Du Mẫn ôm mình về phòng, tuy rằng ngoài ý muốn nhưng cô vẫn nhớ rất rõ ràng.

Báo đáp ân tình rất quan trọng, cô đang chuẩn bị cảm ơn cậu thật tốt.

Hộp gỗ của Thẩm Vân Lộ thật ra là di vật mà bà để lại cho cô, không quý giá mấy, nhưng cô nàng vẫn luôn trân trọng nó.

Lê Sân cũng không biết Nguyễn Du Mẫn làm vỡ hộp kiểu gì, nhưng nhìn cậu thức đêm từng ngày, cô cảm thấy có chút không đành lòng.

Vừa lúc có vụ việc cậu ôm cô về phòng, Lê Sân nghĩ nghĩ, quyết định cùng cậu đẩy nhanh tốc độ.

Hiệu suất của hai người đương nhiên nhanh hơn một, bọn họ phân công hợp tác, cuối cùng hoàn thành chiếc hộp được chế tạo gấp gáp trước ngày sinh nhật Thẩm Vân Lộ.

Vì thế, Lê Sân còn lừa của Nguyễn Du Mẫn một hộp kem.

Quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, mặc dù ngẫu nhiên vẫn còn cãi nhau, nhưng cũng không còn đối chọi gay gắt như xưa.

Việc này làm ngọn lửa "Bắt Lê Sân về làm con dâu" đã từng tắt một lần của mẹ Nguyễn, lại hừng hực bùng cháy lên.

Dù sao đương sự không biết là được.

Vào sinh nhật Thẩm Vân Lộ, chiếc hộp gỗ tỉ mỉ gấp gáp làm ra được gói ghém xinh đẹp. Lê Sân dẫn đầu, một đường lôi kéo Nguyễn Du Mẫn đang do do dự dự đến trước mặt Thẩm Vân Lộ.

Cô mệt hết sức, hận không thể đá một phát vào mông cậu.

Làm cũng đã làm, đến lúc tặng lại do dự, kiểu người gì vậy!

Làm vai chính của hôm nay nên Thẩm Vân Lộ trang điểm xinh đẹp, lộng lẫy, duyên dáng yêu kiều như nụ hoa mới nở.

Nhìn thấy Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn, Thẩm Vân Lộ cười đặc biệt xán lạn: 

"Cuối cùng cũng tới, chị chờ hai đứa lâu rồi đó."

Cô nàng nói nhỏ vài câu với bạn học nữ, rồi tiến lại gần bọn họ.

Từ khi Thẩm Vân Lộ bắt đầu đi về phía bọn họ, Lê Sân cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của Nguyễn Du Mẫn.

Cô lùi về sau một bước, chuẩn bị làm quần chúng an tĩnh ăn dưa.

Nói thật, cô cũng không muốn xáo trộn tình cảm của người khác. Đây là thế giới phần thưởng của cô, chỉ cần an tĩnh sinh hoạt thì cơ bản không cần lo cơm áo gạo tiền.

Mặc kệ Nguyễn Du Mẫn là ánh trăng sáng sau mây tan, hay giỏ tre múc nước như công dã tràng, đều không liên quan đến cô.

Nguyễn Du Mẫn ôm hộp gỗ trong lòng, tay chân luống cuống nhìn Thẩm Vân Lộ, không biết có phải nhờ cách mạng hữu nghị mấy ngày qua mà cậu theo bản năng nhìn Lê Sân với ánh mắt xin giúp đỡ.

Lê Sân nhanh chóng quay đầu, làm bộ không nhìn thấy cậu.

Ừm, đói bụng rồi.

Cô yên tâm thoải mái thuyết phục bản thân xoay người đi.

Phía sau vang lên lời chào đầy ý cười của Thẩm Vân Lộ, cùng với Nguyễn Du Mẫn lắp bắp chúc mừng, cứ như đầu lưỡi bị thắt dây.

Nghĩ đến Nguyễn Du Mẫn xưa nay nhanh mồm dẻo miệng với mình cũng có ngày này, Lê Sân nhịn không được mà cười trộm.

Cô cầm lấy vài miếng bánh kem nhỏ từ bàn đồ ngọt, lại ôm một bình nước trái cây, thừa dịp mọi người không chú ý mà chuồn ra vườn hoa nhỏ.

Cô nhớ ở đó có một cái xích đu, rất thích hợp ngồi một mình.

Bóng đêm dần buông xuống thành bầu trời đầy sao, cơn gió mát mẻ thổi vào mặt, lướt qua tóc dài trên sườn má.

Lê Sân híp mắt thoải mái, đặt bánh kem ở ghế dài, mình thì ngồi ở bàn đu dây, nhẹ nhàng di chuyển.

Cẳng chân tinh tế thon dài như được ánh trăng sáng bao bọc bằng một tầng lụa mỏng.

Khoé môi cô hơi cong, có chút vui sướng ngọt ngào.

Tóc dài đến eo tung bay trong không khí, khiến khuôn mặt nhỏ mềm mại đặc biệt xuất trần.

Phương Lâm đang ra ngoài hít thở không khí vốn định tiến lên chào hỏi, nhìn thấy một màn này lại bất tri bất giác dừng chân, lẳng lặng đứng phía sau lùm cây.

Mặt mày còn nét ngây ngô của thiếu nữ, bởi vì ánh trăng dần mơ hồ, không duyên cớ mà thêm đôi chút nét quyến rũ.

Phảng phất như nụ hoa quỳnh nở rộ vào ban đêm, vô cùng kinh diễm mê người.

Trong nháy mắt như thế, Phương Lâm sắp không nhớ nổi cô bé còn nét trẻ con túm lấy góc áo mình, ngây ngô gọi mình là anh Lâm nữa.

Sau khi cảm xúc của nguyên thân hoàn toàn tan biến, Lê Sân khống chế thân thể có chút phức tạp. Cô hấp thu tính tình công chúa của cô nàng, nhưng cũng có tính thành thục của riêng mình.

Thiếu nữ, phụ nữ, có lẽ cô đứng giữa.

Xích đu chậm rãi dừng lại, Lê Sân vuốt xuống vài sợi tóc hỗn độn, đổi thành tư thế dựa nghiêng vào sợi dây.

Cô cầm miếng bánh kem cắn một ngụm, lớp bơ tràn ra dính trên khoé môi và cả đầu ngón tay.

Cô không thèm để ý liếm liếm, đầu lưỡi hồng hào lướt qua ngón tay, như có như không quyến rũ người.

Đây cũng chỉ là thói quen của Lê Sân, cô chưa từng nghĩ đến ở đây sẽ có người khác nên không hề chú ý tư thái của mình.

Đã trải qua quá nhiều thế giới công lược, những động tác đơn giản như vậy đã bị cô tôi luyện thành cảm giác vô cùng khác biệt.

Xin lỗi chứ, kỹ năng cơ bản còn không có thì cưa người khác thế nào được.

Ngực Phương Lâm hơi nóng lên.

Đây đại khái là bệnh chung của các thiếu niên, mặc dù bên ngoài nhìn có lạnh lùng thế nào thì trong lòng vẫn luôn có ngọn lửa nhiệt huyết.

Tuy Phương Lâm là người vô cùng biết chừng mực, nhưng cũng có những ý tưởng bí ẩn không muốn cho ai biết.

Cậu thích Thẩm Vân Lộ, đó là ngây thơ hấp dẫn, cũng là do ở chung lâu dài mà nên, từ lượng biến thành chất.

Nhưng cậu yêu khăng khăng một mực sao?

Không chắc lắm.

Ai cũng sẽ có lúc xúc động, mà cảm giác của cậu với Thẩm Vẫn Lộ vẫn luôn là đương nhiên, thuận lý thành chương.

Mà biến số dĩ nhiên sẽ xúc động lòng người hơn việc định sẵn.

Hiện tại Lê Sân chính là biến số đó.

Đương lúc Lê Sân hoàn toàn không biết gì, Phương Lâm yên lặng nhìn cô ăn hết món tráng miệng, ghi lại hết biểu tỉnh của cô vào trong đáy mắt.

Không biết vì sao, cậu chỉ đơn thuần muốn ngắm cô, cái gì cũng không làm, chỉ nhìn như vậy.

Từng nụ cười, cử chỉ của cô đều có cảm giác rực rỡ hẳn lên.

Thân thể vẫn như cũ nhưng linh hồn bên trong lại khác biệt. Khác biệt ấy làm cậu không yên lòng, lại không tự chủ được mà bị hấp dẫn.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, trước mắt rõ ràng là người vô cùng quen thuộc với mình, lại hoàn toàn khác với ấn tượng xưa.

Phảng phất ngập tràn thần bí không rõ, làm thâm tâm ngứa ngáy muốn thâm nhập hiểu biết.

Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đó là sự thật.

Uổng hết ngụm nước trái cây cuối cùng, Lê Sân vỗ bụng nhỏ phình phình. Cô đoán Nguyễn Du Mẫn hẳn là đã xong việc, liền dọn dẹp rác rưởi, nhảy xuống xích đu.

Sửa lại nếp nhăn của làn váy, cô vui vẻ rời khỏi vườn hoa.

Mà từ đầu đến cuối, Phương Lâm không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info