ZingTruyen.Info

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên

Chương 4

cherylbbie

Ở nhà họ Nguyễn, Lê Sân còn có phòng riêng, do mẹ Nguyễn thương cô như con gái ruột nên đã thiết kế một biển hồng, vừa đi đến Lê Sân suýt nữa bị loé mắt.

Cô nhìn thú bông chất đầy giường công chúa, lâm vào trầm tư.

Tuy rằng... tuy rằng hơi trẻ con.

Nhưng muốn nhào lên lăn lộn quá đi!

Lê Sân nhanh chóng đóng cửa lại, ổn định hô hấp, sau đó cởi áo khoác ném xuống đất.

Ba giây sau, cô bay ngay đến tháp thú bông.

Lông tơ xoã tung cọ qua gò má mang theo mùi hương đặc biệt ngọt ngào, làm cô cảm thấy tinh thần và thể xác được chữa lành trong nháy mắt.

Sau khi quay cuồng trên giường mỹ mãn xong, cô từ núi thú bông lấy ra một chú chó, chuẩn bị đi trao đổi tình cảm với Nguyễn Du Mẫn.

Dù sao hôm nay cậu ta cũng cứu mình, tuy rằng nguồn cơn cũng bắt đầu bởi cậu nhưng cô khoan dung độ lượng nên không so đo này kia.

Phòng của hai người cách không xa, đều ở tầng hai.

Lê Sân cười nhẹ, theo ký ức trong đầu mà đi đến phòng Nguyễn Du Mẫn.

Cô giấu búp bê sau lưng, ngoan ngoãn gõ cửa.

Không ai trả lời.

Cô nhíu mi, lại gõ cửa mạnh hơn.

Nhưng vẫn không ai trả lời.

"Nè nè nè! Đâu rồi? Nguyễn Du Mẫn, Nguyễn Du Mẫn, Du Mẫn, Mẫn ơi, đi đi đi thôi~"

Có vẻ là không chịu nổi âm thanh ma quỷ của cô, Nguyễn Du Mẫn trong phòng cuối cùng cũng không nhịn được mà mở cửa.

Trên cổ cậu vắt một tấm khăn, ngọn tóc hơi ướt, nhỏ nước rơi dọc xuống gò má trắng trẻo của cậu.

"Đi cái gì mà đi, cậu cưỡi ngựa hả?"

Cậu tức giận nói.

Thân thể thiếu niên mang đầy sức trẻ, áo rộng thùng thình không thể che lấp hình dạng của bờ ngực, hơi ngửa đầu lộ ra hầu kết đang dính hơi nước.

Cơ thể xinh đẹp.

Lê Sân trong lòng thầm thêm điểm cho cậu, ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì:

"Đi chơi với cậu đó."

Cô cười tủm tỉm vịn cửa phòng, định chen vào.

Nguyễn Du Mẫn vội vàng lấy thân thể chặn cửa.

"Ai muốn chơi với cậu đâu, tránh ra."

Lê Sân ôm lấy cánh cửa, kiên định nói: "Không tránh!"

"Tránh ra!"

"Không tránh!"

"Có tránh ra không?"

"Không thích tránh đó!"

Hai người đứng giằng co trước cửa, búp bê trong tay Lê Sân đã bị cô ném vào trong phòng cậu. Quả nhiên, so với tặng quà gì đó thì cãi nhau mới là chân ái.

Nguyễn Du Mẫn nghiến răng nghiến lợi vặn cửa, đe doạ nói:

"Cậu không đi thì tớ cũng đóng cửa, tới lúc đó bị đau thì tớ cũng kệ đấy."

Lê Sân hếch cằm không sợ gì cả, lỗ mũi hướng lên trời hừ một tiếng:

"Cậu đóng đi, nếu bị thương tớ sẽ đi tìm dì Nguyễn mách, bảo là cậu bắt nạt tớ."

Nói xong, cô tiếp tục ôm chặt cánh cửa.

Nguyễn Du Mẫn bị cô khiêu khích nên càng thêm tức giận, ngay lập tức kéo rộng cánh cửa, định đóng lại thật mạnh.

Lực kéo bất ngờ làm Lê Sân mất khống chế, lúc đầu cô định buông tay, nhưng khi nhìn thấy khe hở do mở cửa rộng ra thì liền sửa lại ý định.

Dựa vào thân hình nhỏ xinh mà cô luồn vào khe hở, hơn nữa còn nhanh chóng nhảy vào sau lưng Nguyễn Du Mẫn, tạo thành một tư thế khoá cổ.

Hiển nhiên Nguyễn Du Mẫn đã đánh giá thấp trình độ linh hoạt của cô.

Trên người đột nhiên tăng trọng lượng, cùng với cảm giác khó chịu khi bị khoá cổ làm cơ thể Nguyễn Du Mẫn bắt đầu nghiêng ngả lảo đảo.

Cậu định duỗi tay túm lấy Lê Sân: 

"Cậu... Khụ khụ, cậu cầm tinh con khỉ hả?!"

Cậu một bên nắm lấy cánh tay Lê Sân đang khoá cổ, một bên túm chân Lê Sân:

"Đi xuống nhanh lên!"

Lê Sân lấy tư thế khoá kéo, dùng chân siết chặt vòng eo cậu, đắc ý nói:

"Không thích xuống đó!"

Nói xong còn xoa đỉnh đầu cậu.

Trên người cậu còn thoang thoảng hương thơm sữa tắm, nhưng đầu tóc hơi ướt nên thấm cả mảng áo trước ngực của Lê Sân làm cô hơi khó chịu.

Nguyễn Du Mẫn bực bội cố tách chân cô xuống dưới.

Cậu càng cố, Lê Sân càng siết chặt cổ cậu, làm gương mặt cậu nghẹn đỏ bừng.

Đương nhiên cô xuống tay có chừng mực.

Hai người một người kéo một người véo, trong cơn hỗn loạn, Nguyễn Du Mẫn đầu óc choáng váng đi đến mép giường, một chân vướng vào góc giường,

Cậu té xuống, mà Lê Sân dính trên người cậu cũng theo đó ngã vào giường.

Bởi vì tư thế này nên đầu của cậu còn đập mạnh vào ngực Lê Sân, vì đau nên cô rút tay theo bản năng.

Mé nó, hai cái bánh bao này vốn đã không lớn, còn bị va chạm như vậy, lỡ đụng thành bánh nướng dẹp thì làm sao bây giờ.

Lúc cô rút tay lại cũng là thời gian Nguyễn Du Mẫn hồi sức, thừa dịp này cậu nhanh trí đè Lê Sân dưới thân.

Hai chân thon dài chiếm quyền khống chế tuyệt đối, cậu bắt tay Lê Sân đè qua đỉnh đầu.

Lê Sân cảm thấy hoa mắt, thân mình không thể nhúc nhích.

Trước mắt là khuôn mặt được phóng lớn của Nguyễn Du Mẫn, mày rậm cau có, tròng mắt trong sáng xinh đẹp tràn ngập ngọn lửa phẫn nộ.

"Cậu nhúc nhích thử xem?"

Thiếu niên hoàn toàn không ý thức được khoảng cách mờ ám giữa hai người bọn họ, hiện tại cậu chỉ cảm thấy sung sướng đắc thắng ngập tràn trong lòng.

Lê Sân thử vùng vẫy, cổ tay cô bị nắm chặt, không thể nhúc nhích chút nào.

"Buông tớ ra!" Cô cắn răng, sắc mặt ửng hồng, trông rất giống quả táo nhỏ đỏ bừng.

Nguyễn Du Mẫn vẫn ung dung nhìn cô, nhướng mày nói: 

'Vừa rồi tớ bảo cậu buông ra, cậu có nghe lời không?"

Nói xong cậu lại giữ chặt hơn để đảm bảo Lê Sân không thể thoát khỏi khống chế.

Lê Sân khinh thường liếc cậu: "Chả khoan dung gì hết."

Nguyễn Du Mẫn cũng sẽ không dễ dàng bị cô chọc tức, bọn họ cãi nhau từ nhỏ đến lớn, tính tình cô như thế nào chẳng lẽ cậu không hiểu?

"Cậu nói gì cũng được," Cậu cười toét miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh, "Dù sao tớ cũng không buông."

Lê Sân nheo mắt, bình tĩnh nhìn cậu chăm chú: "Cậu không buông?"

Nguyễn Du Mẫn kiên quyết lắc đầu: "Không buông."

Tròng mắt Lê Sân xoay vòng, lập tức có biện pháp mới trong lòng.

Cô lộ ra một nụ cười đầy ý xấu, nhẹ giọng nói: 

"Đó là cậu nói nha."

Không đợi Nguyễn Du Mẫn đoán được hàm nghĩa trong nụ cười ẩn ý của cô, Lê Sân liền hét một tiếng kêu rên thảm thiết, làm cậu giật mình lông tơ nhảy dựng.

"Dì Nguyễn! Dì Nguyễn ơi! Dì... Ưm."

Không đề phòng chiêu này của Lê Sân, Nguyễn Du Mẫn vội buông một tay, luống cuống che miệng cô.

"Nè nè, im đi im đi!" Lỡ như bị mẹ phát hiện thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

Cậu quýnh lên, vì thế mà lộ ra sơ hở.

Lê Sân nhanh tay lẹ mắt nhắm chuẩn cơ hội, lấy bàn tay được buông ra đưa về chỗ dễ nhột ngay eo cậu.

Nguyễn Du Mẫn sợ nhột, hơn nữa không phải sợ bình thường.

Ngay khoảnh khắc bị Lê Sân tấn công, toàn bộ cơ thể cậu đều mềm oặt ngã xuống dưới, cuộn người né đi tay cô.

Nhưng Lê Sân lại linh hoạt một trái một phải làm cậu khó lòng phòng bị.

"Ha ha ha... Cậu... Ha ha ha cậu chờ... Ha chờ đó cho tớ..."

Nguyễn Du Mẫn cười ná thở, lăn lộn thành một cục trên giường với cô.

Lê Sân nổi hứng, đảo khách thành chủ, ngồi trên người cậu rồi lại tấn công eo và nách cậu:

"Xằng bậy này, xấu xa này!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info