ZingTruyen.Info

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên

Chương 3

cherylbbie

Lê Sân không nghĩ tới, cơ hội đến nhanh hơn cô tưởng.

Hôm nay cô lại dựa theo thói quen lui tới của các binh lính mà đi dọn tàn cục. Đây là tháng thứ ba cô đến nơi đây, Lê Sân đã quen thuộc không gian bịt kín tỏa ra mùi hôi và mùi tội ác này.

Ba tháng này không ngừng có người chết, bị kéo đi, lại có người mới, lại chết, lại kéo đi. Vòng lặp này làm cô chết lặng.

Cô gái tóc vàng kia vừa được chẩn đoán bị gãy xương chậu, nhưng bác sĩ lại lừa gạt rằng chỉ hơi nứt, để cô nàng nằm thoi thóp trên giường.

Mọi người đều cho rằng Lê Sân là người câm điếc nghe không được nói không ra hơi, nhưng thực tế cô biết rõ tất cả.

Cô đi vào phòng cô gái kia, để bánh mì và nước trên đầu giường.

Cô gái tóc vàng đã mất đi ánh hào quang, không còn mượt mà chói lọi như ngày đầu nữa.

Khuôn mặt non trẻ của cô nàng loang lổ vết máu. Cặp mắt đã từng xinh đẹp xanh biếc như viên đá quý nay đã rã rời mất tiêu cự, tựa như viên pha lê bị tước đoạt ánh sáng chói lọi.

Lê Sân không đành lòng, bèn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên gò má.

Cô gái ngơ ngác nhìn trần nhà, giống như lẩm bẩm một mình:

"Mình sắp chết sao?"

"Hình như mình nhìn thấy mẹ, mẹ đang chờ."

"Mình sắp được giải thoát đúng không nhỉ?"

Lê Sân không trả lời, chỉ yên lặng cầm tay cô gái, đưa nước đến miệng.

Cô nàng yên lặng uống hết nước. Một lúc sau, cô mới nhìn Lê Sân:

"Có lẽ cậu không nghe được, nhưng tớ muốn cảm ơn cậu."

Giọng cô gái vừa thấp vừa yếu ớt, hơi khàn khàn và run rẩy, tựa như ruồi muỗi kêu.

Lê Sân bình tĩnh nhìn cô nàng chăm chú, như nói với cô nàng rằng mình đang nghe.

"Tớ rất cần một người bạn."

Cô gái tóc vàng vểnh khóe miệng nhưng lại động đến vết thương, lộ ra một nụ cười như đang khóc.

"Tuy cậu không nói, nhưng cậu ngồi đây thì tớ sẽ không còn cô đơn."

Cô nàng nói, bàn tay gian nan sờ vòng đeo trên cổ:

"Đây là mẹ để lại cho tớ... Đồng ý với tớ, nếu có một ngày cậu rời đi, hãy đem nó theo nhé?"

Sợi dây chuyền kia chỉ được bện đơn giản từ dây thừng, màu tối, thậm chí có hơi bẩn. Ở giữa sợi dây treo một miếng bạc, thật sự rất không hút mắt.

Chắc cũng vì thế mới không bị người ta phát hiện rồi cướp đi.

Lê Sân mím môi, cảm thấy hơi cay mắt, không thốt nổi nên lời.

"Mẹ nói, nó có thể mang theo linh hồn của tớ theo..."

Cô nàng vuốt vòng cổ, không biết nghĩ đến chuyện gì mà đôi mắt lại sáng ngời một cách kỳ lạ. Tựa như hoa quỳnh bỗng nở rộ trong nháy mắt, kinh hồng nhất diện, chung thành tuyệt hưởng*.

*Kinh Hồng [惊鸿] hai từ này đã từng xuất hiện trong bài "Lạc Thần phú" của Tào Thực, dùng để miêu tả vẻ đẹp của Lạc Thần:
Phiên nhược kinh hồng,
Uyển nhược du long.

Có nghĩa là: nhẹ nhàng như chim hồng, uyển chuyển như rồng bay.

Một thoáng kinh hồng: để nói lên, dù chỉ một thoáng nhìn, nhưng lại để lại cảm xúc mãnh liệt. Chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng.

Nhưng thời khắc ngắn ngủi ấy lại bị đánh vỡ. Ngay sau đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lucas đi vào cùng một tên lính cường tráng trọc đầu. Với Lê Sân, bọn họ tựa như ác ma đang đi tuyên án tử hình.

Lucas bực bội khi thấy Lê Sân còn ở đây. Hắn tiến lên, không màng sự phản kháng mà lôi cô ra ngoài.

Lê Sân bị bịt kín miệng, tuy rằng liều mạng giãy giụa nhưng không thể lay động người đàn ông này chút nào.

Mà mặc cô kêu gào, hệ thống cũng không lên tiếng.

Đối với Lê Sân, loại cảm giác phải trơ mắt nhìn thảm kịch sắp diễn ra mà không hề có biện pháp cứu vãn nào như thế này dường như muốn xé nát tim cô.

Cửa nhanh chóng được đóng lại, cô còn nhìn thấy tên binh lính kia đang cởi quần...

Súc sinh! Đám chó đẻ này!!!

----------------------------

Lê Sân bị Lucas kéo ra ngoài, cô quá nhỏ gầy nên chuyện này dễ như trở bàn tay.

Cô bị đem tới chỗ cũ, là tầng trên nơi các cô gái lần đầu tiến vào.

Lucas đẩy một cái, làm Lê Sân thất tha thất thểu ngã trên mặt đất, trước mắt biến thành màu đen.

Cũng chính lúc này, cô mới phát hiện nơi đây không chỉ có mình cô, còn có thêm hai cô gái hôm qua bị bán đến đây, đều đang cuộn tròn thân thể rồi nhìn người trước mặt kia.

Một người đàn ông đang ngồi ở ghế trên.

Lê Sân hơi ngẩng đầu, nhìn qua sợi tóc rối tung mà thấy mờ mờ diện mạo của hắn.

Bình tĩnh mà nói, đối với người luôn ở trong phòng như cô thì người đàn ông này cũng coi như đẹp mắt. So với những binh lính cường tráng dữ tợn kia, ngũ quan của hắn ta là dạng mũi cao mắt sâu điển hình, đường nét có cảm giác thâm thúy cùng đôi chút cứng rắn.

Một đầu tóc nâu ngắn được chải chuốt tinh tế.

Lúc này hắn cũng đang đánh giá Lê Sân.

"Cô ta à?"

Ánh mắt hắn ta hơi khó hình dung, có chút không tin nổi và thất vọng xen lẫn.

"Như thế này thì đúng là..."

Tuy hắn chưa nói xong nhưng Lê Sân cũng hiểu ý. Cô cúi đầu im lặng, cân nhắc mục đích của bọn họ.

Lucas tiến lên một bước, dùng sức giật tóc cô để khuôn mặt nhỏ dơ hầy này lộ ra:

"Ngài biết đó, cô ta cũng có chút tác dụng."

Lê Sân có hơi không nắm chắc suy nghĩ của đám người này. Nhìn bộ dáng ghét bỏ của người đàn ông kia thì ắt hẳn không phải vì nhan sắc mà đến. Nhưng trừ bỏ thứ này, cô không nghĩ được lý do nào khác.

Cô phải bình tĩnh ứng biến.

Người đàn ông ghế trên miễn cưỡng đồng ý. Hắn cho ba binh lính kéo các cô gái dậy, đem bọn họ ra ngoài.

Lê Sân nghiêng ngả lảo đảo đi theo sau hai cô gái kia, trong đầu nghĩ đến cô gái tóc vàng, và sợi dây chuyền cô gái ấy dùng sức nhét để vào tay Lê Sân lúc cô bị kéo đi.

Dù thế nào đi chăng nữa, cô phải thành công.

Lê Sân siết chặt sợi dây chuyền trong tay, cảm xúc cứng rắn truyền đến làm lòng bàn tay cô có hơi đau.

--

Một hàng ba người bị nhét vào một chiếc xe quân dụng. Hai cô gái xinh đẹp ngồi đằng trước, mà Lê Sân chỉ có thể ngồi xổm phía sau. Dọc đường đi, có những ngọn gió lạnh đến tận xương xuyên qua da thịt, làm đôi tay cô cứng đờ xanh tím.

Cô ôm chặt chính mình, chui rúc vào góc nhỏ.

Con đường này, chẳng biết đi về đâu.

Xe xóc nảy thật lâu, cho đến khi hai chân Lê Sân gần như mất đi tri giác thì tốc độ kinh hoàng ấy mới dừng lại.

Không gian đột nhiên im bặt.

Lê Sân giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị một người đàn ông xách xuống xe rồi ném mạnh xuống đất.

Mặt đất cứng ngắc làm rách đầu gối, thêm sỏi đá cạ vào miệng vết thương khiến cô đau đớn.

Cô liền cắn mạnh vào môi, không để bản thân phát ra tiếng.

Người đàn ông dùng chân đạp cô, ác liệt nói:

"Đứng dậy nhanh, cái thứ dơ bẩn."

Lê Sân nằm trên mặt đất, không để ý những lời nhục mạ mà chậm rãi bò dậy. Cô biết hiện tại mình không thể làm gì được, chỉ là một ngày nào đó, cô sẽ trả lại hết những nhục nhã hôm nay.

Đến lúc cô theo kịp đội ngũ thì bị bọn họ mang đến một khu nhà mới.

Nhưng so với địa bàn của Lucas thì nơi này tốt hơn rất nhiều. Dù là ánh đèn sáng ngời ấm áp, hay phong cách trang trí cổ điển, nơi này lộ rõ đây không phải kỹ viện ngầm như kia.

Cô thậm chí ngửi thấy mùi thơm của thức ăn được chế biến tỉ mỉ.

Ba người bị đưa tới tòa nhà có cầu thang. Hai cô gái được mang lên lầu, còn Lê Sân bị xô đẩy vào phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info