ZingTruyen.Info

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên

Chương 14

cherylbbie

Dạo này mình bận quá nên không đăng chương mới thường xuyên được ㅠㅠ

Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ nghe thấy tiếng động nên đã đi về phía bọn họ, nhưng Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn còn chưa để ý đến.

Thực ra, bọn họ cũng không nghĩ rằng có thể gặp được hai người này.

Lúc đó Nguyễn Du Mẫn và Lê Sân đều ngồi xổm trên mặt đất. Để chuộc lỗi, Lê Sân một tay vỗ lưng Nguyễn Du Mẫn, một tay ôm gò má cậu:

"Tớ không có cố ý."

Cô lẩm bẩm, giúp cậu lau lớp mồ hôi mỏng: "Ai bảo cậu uy hiếp tớ."

Nguyễn Du Mẫn hung tợn liếc nhìn cô.

Lê Sân không để bụng, ngược lại còn nhe răng với cậu, thể hiện thái độ tuyệt đối không sợ hãi.

Hai người ngươi tới ta đi mà hồn nhiên không để ý đến, trong mắt người ngoài, không chỉ khoảng cách gần trong gang tấc như đang hôn, mà biểu cảm giận dỗi nhau đều cực kỳ giống như liếc mắt đưa tình.

Ví dụ như Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ.

Bọn họ hơi ngạc nhiên, nhưng Thẩm Vân Lộ cũng không tính toán tiến lên mà định kéo Phương Lâm rời đi.

Nhưng Phương Lâm lại đi thẳng đến, làm tay cô nàng nắm lấy không khí.

Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, Thẩm Vân Lộ ngơ ngác.

Ngay lúc Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn nghịch nhất, giọng nói ôn hoà của Phương Lâm truyền từ đỉnh đầu xuống, đánh gãy hành động ấu trĩ của hai người bọn họ: "Sao vậy?"

Cậu vỗ vai Lê Sân, lại nhìn Nguyễn Du Mẫn, trong mắt có vài phần quan tâm.

"Phương... anh Lâm." Đầu lưỡi Lê Sân thắt cái nút, suýt nữa lại gọi thẳng tên.

Nguyễn Du Mẫn đứng một bên bỗng bình tĩnh lại, liếc nhìn cô rồi rũ mắt không nói gì.

"Sao còn chưa về nhà?" Cậu đỡ Lê Sân đứng dậy, lại định duỗi tay kéo Nguyễn Du Mẫn.

Nguyễn Du Mẫn lại đi trước một bước, tự mình đứng lên.

"Có chút việc, chậm trễ." Cậu ngó lơ bàn tay rút về xấu hổ của Phương Lâm, ánh mắt nhìn về Thẩm Vân Lộ đang đi đến ở phía sau.

Nhưng chỉ sau một giây, cậu lại thu hồi tầm mắt.

"Đi thôi." Cậu kéo kéo ống tay áo của Lê Sân.

Thật ra Lê Sân hơi muốn ở lại, do Nguyễn Du Mẫn một mình mang theo cô và cả cặp sách thì thật sự có chút cố hết sức.

Nhờ hai người khác mang cặp sách về cùng họ cũng được, ít nhất có thể giảm bớt gánh nặng cho cậu.

Nhưng sắc mặt của Nguyễn Du Mẫn không được tốt lắm, Lê Sân nghĩ rằng cậu không muốn nhìn thấy Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ yêu đương. Cô do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì.

Cô chào hỏi Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ, thuận tiện tạm biệt bọn họ luôn.

Phương Lâm tinh mắt thấy đồng phục trên chân cô, theo bản năng kéo lại cô đang xoay người muốn đi: "Sân Sân, chân em bị thương à?"

Cậu vội vàng ngồi xổm xuống, sắp cởi đi áo khoác dưới chân cô.

Đối với cô mà nói, Phương Lâm là đối tượng thân cận và thầm thích của nguyên thân, nhưng Lê Sân thì không có cảm tình đặc thù.

Ít nhất Nguyễn Du Mẫn còn có một phần thân mật đùa giỡn.

Cho nên đối với sự quan tâm của Phương Lâm, phản ứng đầu tiên của Lê Sân là chạy trốn, không chỉ trốn, cô còn khoa trương lùi về sau một bước. 

Nhưng cô đã quên hiện tại bản thân là người nửa tàn phế, chỉ có thế nhảy, không thể đi.

Một khắc trước khi ngã xuống, Lê Sân lòng đầy bi phẫn.

Lau bảng, té ngã.

Đuổi theo Nguyễn Du Mẫn bị đẩy, té ngã.

Xe buýt, té ngã.

Bây giờ lại muốn té ngã tiếp.

Nguyễn Du Mẫn và Phương Lâm thấy cô sắp ngã, đều giật mình, đồng thời duỗi tay muốn kéo cô.

Nhưng tay hai người thật không khéo nắm vào không trung, động tác dừng lại một lát như vậy.

Cũng trong một lát như thế, Lê Sân hoàn mỹ bỏ lỡ tay của bọn họ, ngã rầm xuống mặt đất.

Vẫn là loại ngã hướng mặt lên trời.

Lê Sân: "..."

Ba người: "..."

Nguyễn Du Mẫn không nhịn nổi, cười phốc một tiếng.

Lê Sân giãy giụa trên mặt đất nửa ngày, cảm thấy bản thân như một con cá mắc cạn, nhảy nhảy hồi lâu vẫn không thể lật bản thân lên.

Cô bực bội đá Nguyễn Du Mẫn một phát.

Nguyễn Du Mẫn vất vả nhịn cười, từ góc độ của Lê Sân có thể nhìn thấy khoé miệng không ngừng run rẩy của cậu, phối hợp giật giật với khuôn mặt trông vặn vẹo lại dữ tợn, nhìn không khác gì khuôn mặt bị co giật.

Cũng may cậu còn có chút lương tri, ở lúc Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ còn chưa kịp phản ứng, cậu đã kéo cô lên, thuận tiện phủi đi tro bụi. Nếu bỏ qua niềm vui sướng khi người gặp hoạ trong mắt cậu mà nói.

Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ như vừa tỉnh mộng: "Không sao chứ?"

"Không ngã chứ?"

Hai người đều tiến về phía trước, muốn xem xét thân thể Lê Sân.

Lê Sân còn chưa có phản ứng gì thì lại bị lôi kéo về phía sau, khiến cô không tự chủ được mà nhảy nhảy vài bước.

Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ càng tiến đến, lực lôi kéo đó càng lớn, khiến cô càng lui về phía sau.

Nhìn từ phía trước còn tưởng rằng Lê Sân đang trốn tránh hai người.

Có chậm hiểu đến mấy thì hai người cũng đã nhận ra có gì đó không đúng.

Thẩm Vân Lộ nhìn thấy biểu cảm xấu hổ và nhẫn nhịn của Lê Sân, lại thấy Nguyễn Du Mẫn cúi đầu, bộ dáng nhíu mày im lặng không nói, ngay lập tức lĩnh ngộ được vài phần.

Cô kéo lại Phương Lâm còn đang muốn tiến lên, miễn cưỡng cười nói: 

"Được rồi, để Du Mẫn đưa bé Sân về đi, chúng ta đừng đi theo nữa."

Phương Lâm còn muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Vân Lộ lại âm thầm véo cậu, nửa kéo nửa đem cậu đi.

Hai người bọn họ đi rồi, Nguyễn Du Mẫn mới giãn mày.

Lê Sân bên người cậu hít thở thật sâu, nắm chặt tay, nhịn xuống xúc động muốn đấm người mà chậm rãi quay đầu nhìn Nguyễn Du Mẫn.

Nếu bây giờ có hiệu ứng âm thanh, nhất định sẽ nghe được tiếng "két, két" lúc cô vặn cổ.

Nguyễn Du Mẫn bị cô nhìn mà không hiểu gì, nhướng mày nói:

"Cậu trừng tớ làm gì?"

Lê Sân cười ha hả, ánh mắt bình tĩnh lại ấp ủ mưa gió sắp đến: 

"Chừng nào thì cậu... buông áo lót của tớ ra?"

Nguyễn Du Mẫn: "..."

Cậu cứng đờ cúi đầu, nhìn tay mình nắm quần áo Lê Sân. Đó là vị trí phía sau lưng cô, tầng vải dệt phồng lên một lớp dày hơn bình thường rõ ràng.

Cậu buông lỏng tay theo bản năng.

"Bốp--"

Biểu tình của Lê Sân như bị ấn nút tạm dừng trong nháy mắt.

------------------------

Chiều tối về đến nhà, Lê Sân trước sau như một bám dính cánh tay của mẹ Nguyễn, thân mật nói:

"Dì Nguyễn ơi, tụi con về rồi đây."

Cha mẹ Lê ở nhà vào cuối tuần rồi lại vội vàng bay đi nước ngoài, Lê Sân cũng tự nhiên mà ở lại nhà họ Nguyễn.

Mẹ Nguyễn nhìn thấy cô được Nguyễn Du Mẫn cõng về, theo bản năng cho rằng cô bị thương, vội vàng quan tâm đi tìm miệng vết thương ấy:

"Chân con bị thương à? Đụng vào đâu? Có cần đi bệnh viện không?"

Bởi vì toàn bộ tinh thần đều hướng về phía Lê Sân, nên mẹ Nguyễn trực tiếp bỏ qua Nguyễn Du Mẫn đang đứng trước cửa, cùng với khuôn mặt hồng như muốn nhỏ máu của cậu.

Lê Sân cười cười trả lời mẹ Nguyễn, thỉnh thoảng lại quay sang trừng mắt nhìn Nguyễn Du Mẫn.

Nguyễn Du Mẫn quay đầu, mắt nhìn trời, nhìn đất chứ không chịu nhìn Lê Sân.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info