ZingTruyen.Info

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên

Bắt cóc

cherylbbie

Người lính có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến sẽ không thể không biết thứ đang đè trên người mình là gì, vì thế người đàn ông xa lạ kia nhanh chóng phản ứng và giơ tay lên hợp tác.

"Anh là ai?"

Lê Sân cũng không phải là một cô gái mảnh mai. Tuy nhìn như cô là một cô gái có vẻ sẽ sợ côn trùng, nhưng thực tế là cô vững vàng chém vào đầu gối hắn máu tươi đầm đìa và thậm chí còn không nhăn mày.

Cô từ dưới giường bò ra, đứng ở phía sau người đàn ông.

Người đàn ông quay lưng lại, không thấy vẻ mặt lạnh như băng của cô.

"Này, có thể nhẹ nhàng một chút không?"

Anh ta rõ ràng vẫn còn sợ hãi, nhưng nghĩ đến ấn tượng Lê Sân tạo cho người khác thì lại to gan hơn.

Lê Sân không trả lời, chỉ yên lặng lên đạn.

Âm thanh quen thuộc làm binh lính cảm thấy không ổn, hắn không ngờ cô gái này lại cứng rắn và kiên quyết như vậy. Ban đầu hắn chỉ nghĩ việc này chắc hẳn rất nhẹ nhàng, bây giờ lại không khỏi toát mồ hôi lạnh.

"Tôi cho anh ba giây."

Giọng nói lạnh lùng của Lê Sân vang lên sau lưng hắn.

"3,2 ---"

Mỗi một lần đếm, cô lại tạo thêm miệng vết thương trên lưng hắn.

"1."

Khi cô đếm đến 1, họng súng của cô đè nặng lên ót của người đàn ông, cảm xúc từ kết cấu kim loại cứng rắn khiến hắn gian nan nuốt nước bọt.

"Oliver, Oliver!"

Hắn ta gần như hét lên, cũng làm ngón tay đang đặt trên cò súng dừng lại.

"Tôi tên Oliver."

Người đàn ông nói.

Lê Sân không định buông tha dễ như vậy, cô híp híp mắt, nhanh chóng đánh giá cách ăn mặc của hắn:

"Vì sao lại đột nhập vào đây?"

Đây không phải trang phục của quân địch, nhưng Lê Sân cũng không thể khẳng định có phải nguỵ trang hay không.

Người đàn ông dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào.

Tinh thần Lê Sân vô cùng căng thẳng, cô không dám bỏ sót động tác nhỏ nào của hắn. Nhưng bởi vì thế, cô đã bỏ qua một tiếng bước chân rất nhỏ khác.

"Tôi nghĩ cô không cần biết câu trả lời đâu, thưa phu nhân."

Giọng nói một người đàn ông xa lạ khác vang lên từ phía cửa, Lê Sân giật mình sợ hãi, ngay lập tức quay đầu lại nhìn.

Nhưng chỉ nhìn thấy miệng súng tối om.

--------------

Dietrich lòng như lửa đốt vội vã chạy về nhà, sau lưng là Hebert đang băng bó đầu đi theo.

Vừa nhìn thấy cổng lớn mở toang, trong lòng hắn đã có dự cảm không lành.

Vài món đồ trang trí nhỏ rơi quanh phòng khách, nhìn như vội vã bị xô ngã. Hắn leo 3 bậc cầu thang thành 2 bậc, một chân đá văng cửa phòng đang khép hờ.

"Chết tiệt!"

Hắn hung hăng mắng một câu.

Rốt cuộc hắn vẫn đến chậm một bước.

Căn phòng hơi lộn xộn, chăn trên giường nhăn nhúm, trên mặt đất còn có chút vết máu khô. Khẩu súng của Lê Sân đã bị tháo dỡ và ném xuống đất, còn cô thì không thấy bóng dáng.

"Hebert, ta phải ra ngoài."

Hắn kìm nén ngọn lửa giận đang hừng hực thiêu đốt, nhưng đôi mắt đầy tơ máu đã cho thấy cơn phẫn nộ của hắn đã đến đỉnh điểm.

"Chúa ơi."

Hebert hiển nhiên cũng nhìn thấy trạng thái của căn phòng, hơi tự trách cúi đầu:

"Đều do ta..."

Sau khi mua đồ xong, ông bị đánh gục từ phía sau trước khi kịp về đến nhà, vẫn là nhờ một người phụ nữ tốt bụng cứu giúp chính mình.

Không có gì trên người ông bị mất, chứng tỏ có người chỉ muốn ngăn cản ông về nhà.

Mặc dù sau khi tỉnh lại ông lập tức thông báo cho Dietrich, nhưng có vẻ như đã hơi muộn.

"Ông không cần tự trách,"

Dietrich rút súng ra, vẻ mặt u ám và thâm trầm:

"Ta biết đó là ai."

Không ngờ hắn ta lại thật sự dám làm chuyện như vậy.

---------------------

Lúc Lê Sân tỉnh lại, cô cảm thấy mình như đang ngã vào tấm đệm mềm mại nào đó.

Mảnh vải đen bịt kín hai mắt cô, miệng cũng bị chặn lại, chỉ cảm nhận được thân thể mình có chút rung lắc. Nếu cô không đoán sai, dưới thân cô là xe đang chạy.

Cô không động đậy, giả vờ như mình vẫn còn hôn mê mà lắng tai nghe.

"Roman, hình như mày xuống tay mạnh quá đấy."

Phía trước Lê Sân có một giọng nói quen thuộc vang lên, tuy rằng là lời nói quan tâm nhưng giọng điệu đầy chế nhạo.

Lê Sân nghe ra được, đây là người đàn ông tên Oliver lúc nãy.

"Câm miệng đi, cái thằng ngu xuẩn này."

Một giọng nam thô ráp khác ngắt lời hắn.

Trán Lê Sân hơi nóng rát đau đớn, cô nhớ rõ bản thân đã khống chế được Oliver, nhưng lại bị một người đàn ông khác cầm súng chĩa vào.

Cô định ra vẻ phối hợp đi theo bọn họ rồi tìm cơ hội chạy thoát sau, nhưng người đàn ông kia lại trực tiếp đánh cô ngất xỉu, không cho cô cơ hội trở tay.

Sau đó, cô đã bị trói đến nơi này.

"Thật không biết vị kia nghĩ như thế nào."

Oliver dường như đã quen với thói quen thô lỗ của Roman, không thèm để ý mà tiếp tục lải nhải:

"Tuy rằng cô ta trông cũng được, nhưng đâu đáng giá nhiều tiền đến vậy."

Oliver thích nhất là mấy cô nàng gợi cảm ngực bự mông to, hắn khịt mũi coi thường khẩu vị ham mê con gái người nước ngoài của vị kia.

Nhưng cũng nhờ khẩu vị lạ lùng ấy mà bọn họ có thể kiếm được kha khá tiền.

Trong mắt Oliver, tuy rằng cô nàng này có chút chuyện xưa với thượng uý Mayer nhưng cũng chỉ là hầu gái, trực tiếp mua lại cũng được mà.

Làm gì phải tốn số tiền lớn để trắc trở đi cướp lấy.

"Sắp tới rồi, phía trước nhớ rẽ."

Roman không để ý tới hắn, chỉ chăm chú chỉ đường.

Nhờ cái miệng dong dài của Oliver mà Lê Sân đã biết được một chút tình huống, cô hơi sốt ruột, chỉ có thể miễn cưỡng bình tĩnh.

Dao và súng đều bị cầm đi, tay thì bị trói chặt không nhúc nhích được.

[Hữu nghị nhắc nhở: Thỉnh người chơi hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ thị, nếu không sẽ phán quyết công lược thất bại]

Trong lúc cô sứt đầu mẻ trán, âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên.

Tuy rằng không mang đến tin gì tốt.

Lê Sân: Đờ mờ hệ thống ngươi đi đâu vậy! Nhiều ngày như vậy còn không xác chết vùng dậy, ta còn tưởng ngươi không cần ta oe oe oe hức.

Hệ thống: [...]

Hệ thống: [Thỉnh người chơi chú ý lời nói, làm nũng với hệ thống là vô dụng.]

Lê Sân im lặng.

Thật là trước sau vô tình như một.

Tuy hệ thống rất không đáng tin cậy, hoặc là không xuất hiện, hoặc là vừa xuất hiện liền giao nhiệm vụ, nhưng Lê Sân hiểu rõ đây cũng là một cơ hội xoay mình.

Cô tiếp nhận nhiệm vụ, chờ hệ thống đếm ngược như thường lệ.

[Đếm ngược năm giây, năm giây sau, thỉnh người chơi lăn lộn về phía bên trái.]

Lê Sân: Lăn, lăn lộn?

[Năm, bốn, ba, hai,... ]

Lê Sân rơi vào trạng thái ngơ ngác với chỉ thị lần này, nhưng hệ thống chẳng cho cô chút thời gian suy xét nào.

Lúc hệ thống đếm đến hai, Oliver phía trước đột nhiên mắng một câu:

"A, chết tiệt!"

Ngay sau đó, thân mình Lê Sân bị kéo nghiêng mãnh liệt, dường như xe vừa đổi hướng.

[Một.]

Lê Sân nhân cơ hội này, dùng sức lăn về bên trái.

Cả người lại trực tiếp lăn vào không khí.

Lê Sân: Σ(д; )

Cảm giác rơi xuống nhanh chóng này cô đã quá quen thuộc, nhưng vấn đề là cô đang bị bịt mắt chặn miệng, tay chân còn bị trói.

Trước khi bị nước biển vô tận vây quanh, Lê Sân trong lòng lặng lẽ giơ ngón giữa với hệ thống.

Lê Sân: Cái thứ lừa đảo người chơi này a a a a!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info