ZingTruyen.Info

[Edit] Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)

Chương 8: Ngươi rất hợp khẩu vị của Bổn vương

TGH_GH

Convert: khuynhdiem

Edit : GH

Beta: Tần Vũ Yên
 _____

“Chẳng lẽ đây không phải ham mê của Nhiếp Chính Vương sao?” Ánh mắt Mộ Hàn Diêu toát ra một chút hàn quang, hoàn toàn không bận tâm vị trí của hắn hiện giờ, quanh thân mình như thế nào? Bị người khác công khai mà thưởng thức thì sao? Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên sao?

Hắn đã từng là một quân chủ, mang theo thủ hạ tướng lãnh huynh đệ vào sinh ra tử, sau khi thắng trận, thì cùng nhau tắm gội đùa giỡn, trần truồng gặp nhau, có gì kỳ quái.

Nhưng mà, vị Nhiếp Chính Vương trước mắt này khẩu vị thực sự rất đặc biệt, lại khác với nam tử, nhìn thân thể hắn bằng ánh mắt khác thường, đánh giá hắn, có thâm ý khác, nhớ tới hiện giờ đệ đệ còn bị hắn giam tại Nhiếp Chính Vương phủ, trong lòng Mộ Hàn Diêu càng lạnh lẽo hơn với Phượng Ngạo Thiên.

Phượng Ngạo Thiên mặt mày nhàn nhạt, con ngươi sâu thẳm tựa hắc vực, thản nhiên mỉm cười làm nhật nguyệt thất sắc, môi mỏng khẽ mở, ngón tay thon dài như ngọc không hề dự liệu mà kéo dây cột tóc của Mộ Hàn Diêu xuống, “Xem như ngươi bồi tội Bổn vương về chuyện mạo phạm vừa nãy.”

Ngữ điệu lạnh nhạt, ngón tay cảm thụ câu lấy dây cột tóc như vải bông, đạm mạc như thường, khoanh tay mà đứng, dáng người thẳng tắp, phong phạm tướng soái còn hơn cả tướng quân Mộ Hàn Diêu hàng năm thao binh huấn luyện, lộ ra khí thế lãnh lệ, lại xứng với khí phách vương giả bẩm sinh, không ai dám nhìn thẳng, trong lòng sợ hãi không thôi.

Tương phản với nàng, thì lúc này, Mộ Hàn Diêu đột nhiên bị đánh lén, phẫn nhiên xoay người, đối diện với nàng, tóc dài như mực rối tung ở trước ngực, dưới lớp tóc ấy là thân hình tinh tráng, hết đợt này đến đợt khác, làn tóc dài cứ bị gió thổi tung.

Thắt lưng có ba vết đao đại biểu cho vô thượng vinh quang của hắn, một tay nắm chặt bội đao, một tay khác vòng sau lưng, khí thế bàng bạc, cũng không có chút sợ hãi hay xấu hổ nào, ngược lại,  trong ánh mắt lại tràn đầy thâm thúy, mênh mông vô bờ rét lạnh không thôi.

“Mộ Hàn Diêu, đêm còn dài, chẳng lẽ ngươi muốn như vậy mà qua đêm với Bổn Vương sao?” Phượng Ngạo Thiên lướt qua hắn, ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ soái, từ trên cao nhìn xuống, nói lời ẩn ý ngả ngớn, nhưng, tướng lãnh quỳ bên dưới lại nghe ra ý thị huyết hung tàn bên trong.

Mộ Hàn Diêu lạnh lùng đảo mắt, đôi đồng tử lạnh lẽo sắc bén mà nhìn thẳng Phượng Ngạo Thiên, “Nếu Nhiếp Chính Vương có nhã hứng như vậy, thảo dân đương nhiên không dám kháng mệnh.”

Cơ Bách hoảng hốt, Mộ tướng quân muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ủy thân cho Nhiếp Chính Vương sao? Không, trăm triệu lần không thể, nếu thật thế, vậy thì tướng lãnh cùng hắn vào sinh ra tử còn hy vọng trông cậy gì nữa?

Lý Túc nghe hắn nói như thế, ngước mắt, nhìn thoáng qua Mộ Hàn Diêu, kinh hãi nói, “Tướng quân, trăm triệu không thể được.”

Dung nhan Mộ Hàn Diêu cương nghị, đồng mâu đen nhánh, ngưng tụ hàn quang, vẫn không liếc mắt nhìn qua Lý Túc một cái, mà chỉ nhìn bội đao bên cạnh mình, còn các tướng lãnh quỳ trên mặt đất cũng có thể đoán ra tám chín phần mười.
Phượng Ngạo Thiên cũng không phải nhất thời hứng khởi, hoặc là thật sự hứng thú với hắn nên mới đưa hắn từ mỏ đá trở về, nếu vậy, nhất định sẽ không làm trò nhục nhã hắn trước mặt cấp dưới.

Nghĩ lại vừa rồi hắn được giải khai huyệt đạo, cũng không như hắn tưởng, khi rút đao hướng đâm Phượng Ngạo Thiên, nhưng hắn (PNT) vẫn khí định thần nhàn như cũ, giống như đã sớm biết hắn sẽ có hành động như vậy.

Hiện giờ, hắn cần phải bình tĩnh lại, không thể quá xúc động, hắn đã nhẫn nhiều năm như vậy, thiếu chút nữa tức giận đến choáng váng đầu óc, suýt nữa còn gây lỗi lớn, nhưng, trong lòng lại thấy lời đồn Nhiếp Chính Vương tàn bạo bất nhân có chút khác với nhận thức của mình.

Có lẽ ‘hắn’ cũng không giống với lời đồn, hỉ nộ vô thường, ngu ngốc vô đạo.

“Thảo dân ở trong mắt Nhiếp Chính Vương chỉ là một tù phạm, huống hồ, quân bảo thần chết thần không thể không chết.” Mộ Hàn Diêu không kiêu ngạo không siểm nịnh, hữu lực mà đáp lời, đáy mắt tràn ngập khí phách kiên định, bây giờ hắn giống như một khối cự thạch, sừng sững không ngã.

Phượng Ngạo Thiên híp mắt lại, một đạo hàn quang bắn ra, đánh thẳng về phía Mộ Hàn Diêu lù lù bất động, lập với nàng ở trước mắt, “Thật ra Bổn vương rất chán nam tử ra vẻ kiều nhu, mà bây giờ ngươi hung mãnh như sư tử thế này, rất hợp khẩu vị Bổn vương.”

Lời vừa nói ra, mọi người quỳ trên mặt đất tức khắc đều bị dọa chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, ánh mắt đều dừng trên người Mộ Hàn Diêu.

Khuôn mặt Mộ Hàn Diêu lãnh đạm, trong lòng thì cười lạnh, là hắn đoán sai rồi sao?

’Hắn’ tàn bạo mọi người đều biết, sao lại đột nhiên đổi tính, hắn muốn xem xem Nhiếp Chính Vương này rốt cuộc có mục đích gì, chẳng lẽ ‘hắn’ sẽ thật sự động thủ với hắn sao? Nếu là như thế, hắn cũng không cố nén nữa, mệnh có thể không, ngạo cốt không thể không, Mộ Hàn Diêu hắn, là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, sao có thể ủy thân cho một gã nam tử, trở thành luyến nhân bị mọi người phỉ nhổ? Nếu đúng như lời hắn nói, như vậy, kết quả chỉ có một, không phải hắn chết thì ta mất mạng.

“Tối nay sắc trời cực tốt, không biết các bảo bối của Bổn vương bây giờ có tìm được thức ăn chưa đây?” Phượng Ngạo Thiên dùng ngón tay vân vê dây cột tóc, nhìn chăm chú một lúc lâu, “Lý giáo úy, hiện giờ, mở cửa thành để binh lính Tê quốc vào, không phải là thời cơ tốt sao?”

Lý Túc vội vàng thu liễm kích động, quỳ trên mặt đất, “Khẩn cầu Nhiếp Chính Vương ban tôi chết cho mạt tướng.”

Hiện giờ, hắn không còn ý niệm gì nữa, nếu Mộ tướng quân cũng bị Nhiếp Chính Vương nhúng chàm, hắn sao có thể sống yên được đây?

Tham sống sợ chết, không bằng chết bây giờ, nhắm mắt làm ngơ.

Phượng Ngạo Thiên cười nhạo trong lòng, Lý Túc bây giờ ngoại trừ những lời này, thì cũng không thỉnh cầu, xem ra những năm gần đây, việc huấn luyện của quân doanh bị lơi lỏng không ít, khó trách Tê quốc lại dám lộng hành như thế, “Mộ Hàn Diêu, đó là thủ hạ của ngươi? Luôn mồm kêu ‘ Phượng Quốc vong rồi ’, thế mà lại nhát gan như thế, thứ phế vật không dám gánh vác, lại có thể tiên phong ra trận, Bổn vương đúng là phải học hỏi phong thái của Mộ gia quân rồi.”

Ánh mắt Mộ Hàn Diêu trầm xuống, hắn đưa mắt quan sát, nhìn thoáng qua Lý Túc vẻ mặt chịu chết cúi đầu quỳ trên mặt đất, rồi lần lượt đảo qua các tướng lãnh đang quỳ trong doanh trướng, từ khi nào, bọn họ cùng thề sống chết tương tùy, vào sinh ra tử, trải qua vô số hiểm cảnh, mà giờ đây…… Ai nấy đều u sầu, hắn quỳ một gối trên mặt đất, “Nhiếp Chính Vương, Mộ gia quân vĩnh không bại.”

“Vĩnh không bại?” Phượng Ngạo Thiên cất giọng cười nhạo, tiếng cười xuyên qua doanh trướng, vọng xa đến phía chân trời, trên trời đêm quanh quẩn tiếng cười cuồng ngạo trào phúng của nàng.

Cơ Bách nhớ tới lời nói của Lý Túc, ngước mắt nhìn thoáng qua Mộ Hàn Diêu, hắn tự biết xấu hổ, hối hận lúc ấy vì sao lại để Lý Túc tùy ý nói ra những lời vô lý đó, hiện giờ, nước đổ khó hốt, bọn họ lấy làm tự hào là Mộ gia quân, giờ lại hung hăng vả một phát vào mặt mình.

Lý Túc có ngốc cũng nghe được sự châm chọc trong lời nói của Nhiếp Chính Vương, chưa chiến mà bại, Mộ gia quân dù có đối đầu tinh binh, cũng không có ý lùi bước, hiện giờ hắn hối tiếc không kịp, lời đã nói ra, nước đổ khó hốt.

Phượng Ngạo Thiên khinh miệt nhìn về phía Mộ Hàn Diêu, đem lời của Lý Túc một năm một mười mà nói ra, đến khi nàng dứt lời, thì bốn phía đều yên tĩnh không tiếng động.

“Mộ gia quân thì ra cũng chỉ có như thế.” Một câu khinh miệt này, nếu là người khác nói ra, cũng không có phản ứng, nhưng, tự mình hại mình, từ trong miệng bạo dâm ngược Nhiếp Chính Vương nói ra, giồng như đẩy bọn họ xuống đáy vực thẳm chỉ trong nháy mắt.

Tâm thần Mộ Hàn Diêu chấn động, ngước mắt, nhìn thần trụ mà hắn lấy làm tự hào nháy mắt sụp xuống, tâm kiên nghị của hắn cũng sụp đổ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info