ZingTruyen.Info

[Edit] Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)

Chương 31: Gia mệt rồi, mau bồi gia nghỉ ngơi

TGH_GH

Convert: Khuynhdiem

Edit: GH

Beta: Tần Vũ Yên

Lam Cảnh Thư cúi đầu, với hành vi quái dị của Nhiếp Chính Vương, hắn đã quen rồi, hiện giờ, cuối cùng hắn cũng có thể thoát khỏi cảnh ngục tù tăm tối, mở ra khát vọng to lớn, cũng không biết vì sao, trong lòng trực giác lại mách bảo hắn rằng Nhiếp Chính Vương từ biên quan trở về, tính tình càng thêm âm trầm, thủ đoạn càng thêm tàn bạo, mà đối với nam sủng bọn họ lại không hung ác như trước.

Phượng Ngạo Thiên nâng tay lên, ngón tay lạnh lẽo lướt qua vết nàng cắn trên người hắn đêm qua, dấu vết kia sợ là cả đời không thể biến mất, sẽ theo hắn cả đời.

“Ngươi nói xem gia nên trừng phạt ngươi thế nào đây?” Từng trận hàn ý xẹt qua dấu cắn kia, mắt phượng híp lại, một tay nàng thâm nhập trong áo, vuốt ve vòng eo gầy ốm của hắn, xúc cảm không tồi, thật là hoạt nộn.

Mộ Hàn Cẩn run lên, đôi mắt ôn hòa nhìn chăm chú vào nàng, nhưng không biết nên trả lời ra sao? Trách phạt như thế nào? Từ trước đến nay không phải đều do nàng định đoạt sao?

Phượng Ngạo Thiên hơi dùng lực, Mộ Hàn Cẩn liền ngã vào trong lòng ngực nàng, bốn mắt nhìn nhau, thấy trong mắt phượng của nàng hiện lên nét không vui, hắn hơi hơi rũ mắt, hắn bị gì vậy? Sau cứ liên tục ngẩn người trước mặt nàng?

“Ngẩn người trước mặt Gia, cũng không phải là chuyện tốt, đây đã là lần thứ ba.” Phượng Ngạo Thiên hơi hơi cúi đầu, sợi tóc trước ngực lướt qua gò má như ngọc của Mộ Hàn Cẩn, phảng phất chút lạnh lẽo nhè nhẹ, làm Mộ Hàn Cẩn trong lòng ngực nàng khẽ run lên, thân thể càng thêm căng chặt.

Mà tay nàng có chút bất tri bất giác đã luồn vào trong quần lót, chạm đến bộ vị xấu hổ của hắn, hắn thân thể cứng đờ, gò má tinh oánh dịch thấu ửng đỏ, dáng người thanh nhã ở trong lòng ngực nàng lặng yên nở rộ nét quyến rũ mị hoặc, mỹ lệ vô cùng.

Đại não Mộ Hàn Cẩn lúc này trống rỗng, trong mắt tràn đầy nước, mông lung nhìn chăm chú Phượng Ngạo Thiên, giống như  suối nước nóng, chảy vào hàn đàm lạnh băng của nàng, khiến toàn thân hắn cứng đờ, rồi lại phả một đợt khí nhè nhẹ mát mẻ, song trọng kích thích như vậy, còn có chỗ tay nàng đang đặt lên, làm hắn càng thêm xấu hổ và giận dữ, nhưng lại không dám liễm mi, chỉ có thể tùy ý để nàng làm bậy.

“Ngươi nói xem nếu Gia làm ngươi trong hoàng Liễm thì cảm giác này có phải càng thú vị hơn không?” Dung nhan tuấn mỹ của Phượng Ngạo Thiên dần phóng đại ở trước mắt hắn, khóe miệng cong lên tà mị, lại lộ ra sự lạnh lẽo.

“Tùy Vương gia xử trí.” Mộ Hàn Cẩn thở dài trong lòng, chuyện đến nước này, hắn có thể phản kháng được sao, mà có phản kháng lại thì được gì? Hơn nữa, trong trách trên người hắn quá nặng hắn hông vào địa ngục thì ai vào.

Dù hắn có che dấu cảm xúc tốt đến mức nào đi nữa thì nàng vẫn có thể dễ dàng nhận ra, không khỏi tò mò, rốt cuộc hắn đang che giấu điều gì?

Một bên nói, một bên dùng sức kéo hết quần áo trên người hắn xuống, nhẹ nhàng đè trên người hắn, lấy tay vuốt ve da thịt mịn như tơ lụa của hắn, động tác nàng chưa bao giờ ôn nhu, mềm nhẹ như vậy, điều này làm Mộ Hàn Cẩn đột nhiên cảm thấy không ổn, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh trước đây nàng đánh quất hắn tàn nhẫn như thế nào, tra tấn hắn đến chết đi sống lại, mà bây giờ lại dịu dàng đè lên người hắn, khiến hắn cầm lòng không được mà cảm thụ cảm giác khác thường mà nàng mang lại, tay nàng giống như có một thứ ma lực, có thể khiến thần kinh căng chặt của hắn một lần nữa được thả lỏng.

Lam Cảnh Thư tiếp tục coi mình như tượng đá, hắn đương nhiên biết rõ nếu mình tiến lên ngăn cản, như vậy, Nhiếp Chính Vương nhất định mạnh bạo hơn với Mộ Hàn Cẩn, cho nên, hắn chỉ có thể trầm mặc đứng đây mà thôi.

Phượng Ngạo Thiên không đầu không đuôi mà khinh bạc vuốt ve từng tất da thịt của hắn, sau đó lại mặc quần áo lại đàng hoàng cho hắn, nhân lúc hắn ý loạn tình mê, thì nâng tay che lên đôi mắt hẹp dài liễm diễm của hắn, thấp giọng nói, “Đêm qua chưa ngủ, nghỉ ngơi một chút.”

Mộ Hàn Cẩn không lên tiếng để nàng vuốt hai mắt, vừa nãy nàng còn mặc lại quần áo giúp hắn, bàn tay ấm áp kia phủ lên hai mắt hắn, toàn thân được nàng vuốt ve như được tắm qua một dòng nước ấm, không hiểu vì sao bây giờ cơn buồn ngủ lại ập đến, toàn thân khó có được thu thoái như vậy, hắn liền nghe lời nàng chợp mắt một chút.

Phượng Ngạo Thiên quấn hồ cừu* đã chuẩn bị từ trước lên người hắn, chuyển mắt, Lam Cảnh Thư ở đối diện hồ nghi nhìn chăm chú vào nàng.

*Con hồ (con cáo), da nó lột may áo ấm gọi là hồ cừu.

Khóe miệng nàng nâng lên, sắc mặt trầm xuống, “Nhìn gia làm gì? Nếu chuyến đi Lưỡng Hoài lần  mà chuyện còn làm không xong thì Gia sẽ làm ngươi.” Nói rồi nàng duỗi tay, gõ lên trán hắn, “Gia đã phái người âm thầm hiệp trợ ngươi, nhớ kỹ, nếu làm tốt, Gia sẽ đáp ứng ngươi một điều kiện, nếu làm không xong, Gia sẽ ném ngươi ra biển cho cá ăn.”

Dung nhan tuấn lãng ôn nhã của Lam Cảnh Thư bị Phượng Ngạo Thiên gõ lên như vậy, hiển nhiên không thể thích ứng, đây vẫn là Nhiếp Chính Vương mà hắn biết sao? Không ngờ nàng còn có một mặt như vậy, nhớ đến một phen tuyệt bút ngày hôm qua, trong lòng hắn không khỏi ấm áp thêm một chút, có lẽ, tình thế bây giờ cũng không giống với suy tính của hắn lắm.

“Quả nhiên ở lâu với Mộ Hàn Cẩn mà cũng học luốn thói ngẩn người của hắn, chẳng lẽ ngươi cũng muốn Gia làm ngươi ở đây sao?” Phượng Ngạo Thiên giơ tay, gõ mạnh một chút lên trán hắn, thuận thế, gác cánh tay lên vai hắn, “Lời của Gia ngươi có nghe rõ không?”

“Vi thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Vương gia.” Tâm thần Lam Cảnh Thư chấn động, nghĩ đến mình bị Nhiếp Chính Vương làm, không bằng thuận theo mà tạ ơn, sao hắn có thể học được thói ngẩn người cơ chứ? Nghĩ vậy, Lam Cảnh Thư vội vàng cúi đầu đáp.

Phượng Ngạo Thiên vừa lòng gật đầu, duỗi tay, nhẹ nhàng kéo hắn, hắn thuận thế nằm xuống, ba người nằm trong hoàng liễn, Phượng Ngạo Thiên nhắm hai mắt, “Gia mệt rồi, mau bồi gia nghỉ ngơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info