ZingTruyen.Info

[Edit] Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)

Chương 13: Đối đãi người một nhà nên ôn nhu

TGH_GH

Convert: khuynhdiem

Edit: GH

Beta: Tần Vũ Yên
____

Mộ Hàn Diêu  gạt bàn tay đang che mắt mình của Phượng Ngạo Thiên, rồi xoay người, đưa lưng về phía nàng, cực lực dấu đi nội tâm vừa mới rung động lúc nhìn thấy sườn mặt nàng, bị nàng phát hiện nên có chút hoảng loạn, thấp giọng mắng chính mình, sao có thể ngây ngốc nhìn một nam nhân như vậy được? Hơn nữa, đây còn là vị Nhiếp Chính Vương dâm ngược tàn bạo bất kham này.

Mâu quang hắn trầm xuống, nhếch môi, toàn thân căng cứng, một lần nữa tự hỏi mình: hôm nay mình bị làm sao vậy?

Phượng Ngạo Thiên thấy Mộ Hàn Diêu có phản ứng như vậy, không thèm để ý, vẫn đĩnh đạc nằm trên giường, một đêm hôm qua chưa chợp mắt, hôm nay lại mệt mỏi cả ngày, bây giờ nàng có chút ủ rũ, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Thần kinh Mộ Hàn Diêu cũng căng một hồi lâu, thời gian cứ dần dần trôi, doanh trướng yên lặng dị thường, hắn bắt đầu bỏ hết gánh nặng một ngày, nghe tiếng hít thở nhàn nhạt sau lưng, sau đó chậm rãi ngủ.

Trong rừng cây, đám người Cơ Bách giằng co cùng bầy sói, không thể tấn công, cũng không thể để bầy sói tấn công, cho nên, một đêm chịu đủ gió lạnh, tăng thêm mười hai vạn phần tinh thần so đo với bọn chúng đến lúc bình minh.

Phượng Ngạo Thiên luôn luôn cảnh giác, dù cho có mệt kiệt sức, thì cũng sẽ không thể ngủ say hồn nhiên không biết gì, cho nên, cùng lắm là chỉ nghỉ ngơi hai canh giờ, sắc trời dần sáng, nàng không còn buồn ngủ nữa.

Nhẹ nhàng ngồi đậy, kéo chăn gấm ra, thì nhìn thấy Mộ Hàn Diêu vẫn luôn đưa lưng về phía nàng không nhúc nhích, nàng đương nhiên biết được mở mắt thì hắn cũng đã tỉnh rồi.

Phượng Ngạo Thiên đi thẳng ra sau bình phong, cởi thường phục, sau đó buộc ngực, đi ra, lúc này, Mộ Hàn Diêu đã xuống giường, mặc thường phục đêm qua, cung kính đứng một bên.

“Lại đây.” Phượng Ngạo Thiên đứng ngay tại chỗ, nghiêm nghị nói, mỉm cười, lông mi cũng nhiễm chút ôn nhu, nàng cảm thấy nhất định phải dịu dàng mà đối đãi với người của mình.

Mộ Hàn Diêu nhìn thẳng vào Phượng Ngạo Thiên, dáng người thon dài đĩnh bạt, đẹp như quan ngọc, khóe mắt mỉm cười, ánh nắng sớm nhu hòa chiếu lên một thân áo tím, càng thêm diễm động lòng người, ung dung hoa quý, hắn không thể tin được Nhiếp Chính Vương giết chóc thành tánh, hung tàn bạo ngược với nàng là cùng một người, hắn không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ có bí ẩn gì sao?

Trước kia cũng có nghe qua: Nhiếp Chính Vương tính khí bất thường, chẳng lẽ, đây chính là dấu hiệu trước khi nàng hành sử tàn bạo sao?

Bây giờ hắn không có quyền cự tuyệt, vì hắn còn phải gánh trọng trách nặng nề trên lưng, vinh quang của Mộ gia quân, còn Mộ phủ ở kinh thành xa xôi, còn có đệ đệ bị Nhiếp Chính Vương giam giữ, hắn luôn là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỗ ngực vẫn còn có chút đau, giống như lúc nào cũng không quên nhắc nhở hắn - Mộ Hàn Diêu, từ nay về sau, đã là người của nhiếp Chính Vương.

Dung nhan lạnh lùng, áo gấm màu đen tản ra quang mang lóa mắt, hắn từng bước từng bước kiên định, có độ trầm ổn, lại không kiêu ngạo không siểm nịnh đi về phía nàng, mỗi một bước đều vô cùng gian nan, chứng tỏ hắn đã phục tùng nàng.

Phượng Ngạo Thiên thấy khuôn mặt hắn vẫn lạnh như cũ đi đến trước mặt nàng, vẫn duy trì khoảng cách, nàng tiện đà trầm giọng nói, “Quá xa, lại gần đây một chút.”

Mộ Hàn Diêu vẫn tận lực duy trì khoảng cách với nàng, bọn họ cũng lắm chỉ cách hai thước, có thể nhìn thấy rõ ràng những biến hóa nhỏ trên mặt đối phương, như vậy vẫn còn chưa được sao?

Hắn nâng bước, lại tiến lên một bước, một bước, dường đã như vượt qua cái lá chắn cuối cùng giữa bọn họ, hắn cũng không còn đường sống để lui nữa.

Thân hình Phượng Ngạo Thiên vô cùng thon dài, nhưng, so với Mộ Hàn Diêu thì vẫn còn kém một ít, bây giờ khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, nàng lại thấp hơn hắn nữa cái đầu.

Hắn vẫn mặt không đổi sắc như cũ, mặt vô biểu tình, hai tròng mắt rét lạnh thâm thúy nhìn thẳng về phía trước, không biết đang nhìn cái gì, Phượng Ngạo Thiên thấy mình bị làm lơ, theo thói quen mà nâng ngón tay, gõ nhẹ lên trán hắn, “Cúi đầu.”

Mộ Hàn Diêu không hề phòng bị đã bị Phượng Ngạo Thiên hai lần gõ trán như vậy, động tác vẫn nghịch ngợm như thế, nhưng bị một người nam nhân làm như vậy, nhất là đối với một nam tử như hắn, thì có chút không đươc tự nhiên, kỳ là, hắn lại không chán ghét, nghe lời mà cúi đầu, đổi lại là một đôi phượng mâu híp lại của đối phương.

Đôi mắt càng thêm đen nhánh sáng ngời, lại lộ ra sự lãnh lệ không rét mà run, cô đơn nay mang theo chút ý cười, phụ trợ giúp nàng càng thêm thâm thúy mê người, liếc mắt nhìn một cái thì không rời được mắt.

Mộ Hàn Diêu cho rằng nam nhân này lớn lên quá mức tuấn mỹ, yêu nghiệt, mà Nhiếp Chính Vương chẳng những tuấn mỹ, hơn nữa mang theo nét kiều mị bẩm sinh của nữ tử, rồi lại có được vẻ đẹp quý giá mà người khác không thể với tới, mâu thuẫn xung đột như thế, dù nàng là nam tử, nhưng chỉ trong lúc này, khi nàng mỉm cười nhẹ nhàng thì cũng có thể khiến người ta say mê, bất luận nam nữ.

“Tứ Hỉ, đem áo giáp của Mộ tướng quân tới đây, sau này, hắn ở cùng Bổn vương.” Phượng Ngạo Thiên nhìn thẳng Mộ Hàn Diêu, trầm giọng nói.

“Dạ, nô tài đi ngay.” Tứ Hỉ vội vàng đáp, bước nhanh đến doanh trướng Mộ Hàn Diêu đã từng ở.

Phượng Ngạo Thiên thấy Mộ Hàn Diêu ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào mình, ý cười của nàng càng sâu, giơ tay, kéo thường phục trên người hắn, rồi nhìn chằm chằm ngực sưng đỏ một mảng của hắn, với chữ ‘Thiên’ bên trên vô cùng rõ ràng, ngón tay lạnh lẽo của nàng cứ từng chút từng chút xoa lên ngực hắn, nhưng lại khiến hắn cảm thấy chỗ da thịt kia càng thêm cháy bỏng đau đớn, đợi khi Phượng Ngạo Thiên thu hồi ngón tay, chỗ sưng đỏ trên ngực đã biến mất, mà chữ ‘ Thiên’ kia thì lại giống như một vết bớt đã có sẵn trong bụng mẹ, vĩnh thế không xóa buộc hắn phải khắc vào tâm.

“Nó đại biểu cho điều gì?” Phượng Ngạo Thiên chỉ vào cái từ “Thiên” kia, lạnh giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info