ZingTruyen.Info

[Edit] Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)

Chương 10: Không theo Bổn vương liền chết

TGH_GH

Convert: khuynhdiem

Edit: GH

Beta: Tần Vũ Yên
____

Phượng Ngạo Thiên nở nụ cười, “Mộ gia quân xưa nay không phải đều cùng nhau đồng sinh cộng tử sao? Ngươi thà chờ chết chung, cũng không muốn đi cứu hắn, chẳng lẽ đây mới là thà cộng tử, cũng không muốn cầu sinh?”

Đám người Cơ Bách ngẩn ra, lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng thu hồi động tác rút đao, đồng thời đứng lên, bất chấp một ngày quỳ mệt nhọc, khập khiễng xoay người chạy ra khỏi doanh trướng.

Phượng Ngạo Thiên nhẹ nhấc mày liễu, nàng muốn xem xem Mộ Hàn Diêu rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu, không nhanh không chậm mà đi ra khỏi doanh trướng, ngước mắt, trăng sáng sao thưa, đêm lạnh âm trầm, Cơ Bách đã ra lệnh, dẫn quân hướng chạy đến rừng cây.

Tứ Hỉ theo sát bên cạnh nàng, không dám nhiều lời, hơi hơi ngước mắt, đánh giá bóng dáng của Phượng Ngạo Thiên, so với gió đêm thấu xương, còn muốn lạnh hơn vài phần, nhưng, hắn lại cảm thấy hôm nay Nhiếp Chính Vương khác với trước kia, tâm tư càng thêm thần bí khó lường.

Hai người Hồn Phách trực tiếp ném Mộ Hàn Diêu vào trong rừng cây, lắc mình rời đi.

Cả người Mộ Hàn Diêu trần như nhộng ngã xuống, dưới ánh trăng, một tay chống đỡ, đang muốn đứng dậy, cảm giác được lòng bàn tay sền sệt, mùi máu tươi gắt mũi tràn ngập trong rừng cây, không cách nào tan đi hết.

Hắn cảnh giác mà nhìn quanh, hài cốt khắp nơi, màn đêm bao phủ, gió lạnh từng trận, ánh trăng âm hàn chiếu rọi mọi nơi tối tăm trong rừng cây, chiếu xuống mặt đất lạnh băng, tạo cảm giác thực cốt làm người ta sợ hãi, không rét mà run.

Chống tay lên mặt đất tràn ngập vị thịt thối tanh tưởi, ánh mắt hắn rét lạnh, cho dù hắn là tướng quân sát phạt chiến trường thì nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ bi thảm như thế cũng nhịn không được run lên, cực lực nén sự buồn nôn, trong lòng nôn nóng, từ trên mặt đất đứng dậy, trong lòng càng thêm tin tưởng chuyện Nhiếp Chính Vương tàn bạo là sự thật.

Bất quá, nhìn về phía áo giáp bị xé nát trước mắt, là binh lính Tê quốc sao? Trong đầu đột nhiên nhớ tới bảo bối trong lời nói của Phượng Ngạo Thiên, hắn hơi hơi cúi người, chịu đựng ghê tởm, lúc này mới chắc chắn bọn họ bị sói cắn chết.

Nghĩ như thế, tâm tư Mộ Hàn Diêu càng trầm trọng, một cây trường đao từ mặt đất nhặt lên, tìm được một miếng vải đen sạch sẽ, che khuất bộ vị quan trọng, cẩn thận quan sát từng hướng đi trong rừng, chạy nhanh về phía bìa rừng.

“Ngao ô……” Một loạt tiếng tru thê thảm của sói vang lên khắp không gian, truyền vào tai hắn, trong đôi đồng mắt đen nhánh hiện lên sát lãnh quang, hắn trường rút đao ra, mũi chân nhẹ điểm, phi thân bay lên.

Nhưng đã muộn, chỉ trong giây lát, vô số đôi mắt xanh âm trầm xuất hiện xung quanh rừng cây, chậm rãi tới gần hắn, hắn hoảng hốt, không thể ngờ được ở đậy lại có nhiều sói như vậy.

Sói là động vật hung tàn nhất, phàm là con mồi bị chúng nó theo dõi, đều không thể dễ dàng chạy thoát, Mộ Hàn Diêu biết rõ tình cảnh của mình hiện giờ, nguy hiểm dần dần tới gần, nếu hắn có bất kỳ động tác gì, đều sẽ bị bọn chúng tấn công.

Đã từng, hắn cũng đã từng gặp sói, nhưng không phải bầy sói khổng lồ như thế, hiện giờ, hắn chỉ có một mình, sao có thể chịu nổi công kích của chúng được?

Hắn một bên nghĩ cách chạy thoát, một bên ngừng thở, nhanh chóng uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên trên một cây cổ thụ, quan sát hướng đi, đột nhiên một cơn rét lạnh thổi qua, bên cạnh hắn xuất hiện một thân ảnh.

Hắn nghiêng mắt, đối diện là một đôi phượng mâu cười như không cười, dung nhan tuấn mỹ phi phàm, ánh trăng che phủ, phản chiếu Phượng Ngạo Thiên mang theo ba phần nghiền ngẫm, bảy phần lạnh lùng, khóe miệng hơi nhấp, giống như chỉ cần nàng mở miệng, thì một giây sau, Mộ Hàn Diêu hắn sẽ bị bầy sói xé xác.

Mộ Hàn Diêu đang muốn nói chuyện, đột nhiên, dung nhan trước mắt gần trong gang tấc, da thịt vô cùng mịn màng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át như nữ tử thản nhiên cong lên một độ cung ấm nhân tâm, mi dài nhược liễu, một đôi mắt phượng hơi cong, nhìn như mỉm cười, rồi lại nghiêm nghị sinh uy, khuôn mặt diễm lệ vô cùng, nếu như không phải ‘hắn’ tàn bạo, chỉ yêu thích nam sắc, thì chỉ cần dựa vào dung nhan tuấn mỹ này, cũng sẽ làm cho bao nhiêu thanh niên tài tuấn Phượng Quốc ghen tức.

Trong lúc hắn đang ngây người, thì đột nhiên cảm thấy trước ngực chợt lạnh, tóc rũ trước ngực đã bị vén sau tai, hai tay Phượng Ngạo Thiên không biết khi nào đã lướt qua sườn gò má hắn, ngón tay thon dài cột mái tóc rối tung của hắn lại, không lâu sau thì nhanh chóng thu hồi cánh tay, đánh giá hắn, “Dây cột tóc vân cẩm này mới thích hợp với ngươi.”

Ánh mắt Mộ Hàn Diêu hơi trầm xuống, tâm hắn vừa khẽ rung động, lại không biết vì sao ‘hắn’ đột nhiên làm như vậy với mình, nhưng bị một nam tử thân mật vấn tóc, hơn nữa người này còn là Nhiếp Chính Vương yêu thích nam sắc, lại khiến hắn không được tự nhiên, hắn hơi nghiêng về phía sau, bảo trì khoảng cách nhất định với Phượng Ngạo Thiên, rũ mắt, “Thảo dân đa tạ Nhiếp Chính Vương.”

Phượng Ngạo Thiên cũng không để bụng chuyện hắn xa cách mình, vừa lòng mà đánh giá kiệt tác, cúi đầu, ánh mắt dừng trên miếng vải đen che đậy bên hông hắn, tùy ý giơ tay, kéo nó xuống, “Vật đen đủi như thế sao có thể dính lên người được.”

Mộ Hàn Diêu không ngờ Phượng Ngạo Thiên lại có hành động như vậy, đầu tiên là giúp hắn buộc tóc lại, bây giờ, còn nói ra những lời chỉ có nam nữ trong lúc đó ngả ngớn mới có thể nói, làm hắn thực sự có chút nặng nề, nhưng không biết nên lảng tránh như thế nào.

Mà cố tình trong lúc ở cùng một chỗ với Phượng Ngạo Thiên, mà đến một vật che đậy cũng không có, hắn đột nhiên ẩn hiện tia ngại ngùng không nên có trên mặt, không muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.

Nghĩ vậy, tâm tư hắn càng trầm, hắn bị gì vậy?

Vội vàng duỗi tay muốn đoạt miếng vải đen kia lại, thì thấy Phượng Ngạo Thiên kéo xuống, nhẹ nhàng vung lên, miếng vải đen dưới ánh trăng theo gió rơi xuống.
Hắn lãnh lệ ngước mắt, đang muốn mở miệng, thì trước mắt tối sầm, một kiện trường bào đã khoác ở trên người mình, hắn rũ mắt, lại thấy ngón tay trắng nõn tinh tế thuần thục mà thắt đai lưng, thuận thế đánh giá hắn một phen, trầm thấp nói, “Bổn vương lại cho ngươi thêm một cơ hội, như thế nào?”

Mộ Hàn Diêu lạnh lùng, đem nghi hoặc trong nội tâm dấu đi, sắc mặt lạnh lùng, “Thảo dân……”

Hắn đang muốn cự tuyệt, thì có tiếng vó ngựa cách đó không xa truyền đến, ngay sau đó, Cơ Bách dẫn theo Mộ gia quân xuất hiện trong rừng cây, tiến vào trong vòng vây của bầy sói.

Sắc mặt Mộ Hàn Diêu trầm xuống, thầm kêu không ổn, ngước mắt, thấy Phượng Ngạo Thiên híp phượng mâu lại, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn chằm chằm hắn, “Ngươi nên suy xét rõ ràng, không theo Bổn vương  thì chết, bao gồmcả Mộ gia quân, các bảo bối của Bổn vương đã đói bụng suốt một ngày.”

“Tướng quân, ngài ở đâu? Mạt tướng thề sống chết đi theo tướng quân, đồng sinh cộng tử!” Cơ Bách vẫn chưa thấy Mộ Hàn Diêu, ẩn ẩn bất an, đặc biệt là chiến mã dưới thân không ngừng lay động, giống như cảm giác được nguy hiểm.
nhanh chóng thúc ngựa nhanh hơn, đến bên cạnh Cơ Bách, “Ngươi xem, hài cốt đó là của binh lính Tê quốc bị bầy sói ăn tươi nuốt sống.”

Cơ Bách cúi đầu, nhìn dưới chân ngựa, mơ hồ đều là một mảnh huyết nhục, mày hắn nhăn lại, “Chẳng lẽ Tướng quân đã xảy ra chuyện rồi sao?”

“Nếu Tướng quân xảy ra chuyện, ta đây nhất định phải giúp tướng quân báo thù.” Lý Túc trầm ánh mắt xuống rồi nói.

“Ngao ô……” Lại là tiếng sói tru thê lương vang lên.

Bầy sói vừa mới đi lúc này chậm rãi tiến về phía trước, lục quang âm trầm lộ ra thị huyết rét lạnh, dần dần tới gần.

Chiến mã kinh hoảng hí vang, không ngừng vung vó, liên tục lui về phía sau.

Mộ Hàn Diêu nhìn tình cảnh như thế, ngước mắt, thời điểm nhìn về phía Phượng Ngạo Thiên một lần nữa, hắn nắm chặt hai nắm đấm, chặt càng thêm chặt, cuối cùng buông ra, dấu đi u quang thâm thúy trong đồng mắt đen nhánh, “Thảo dân nguyện để Nhiếp Chính Vương tùy ý xử trí.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info