ZingTruyen.Info

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất Hoan

Chương 32

kery1408

Lúc đi trên đường, nơi mà Hạ Húc tới vào buổi sáng, quán Tứ Xuyên.

Nguyễn Tinh Loan dừng lại, hỏi anh: "Ăn ở nơi này sao?"

Hạ Húc ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức tối sầm, vội vàng xua tay: "Không."

Giữa trưa cùng Kỷ Tu Trạch đến nơi này ăn cơm, cay đến nỗi kém chút đem bệnh bao tử của anh phát tác.

Nguyễn Tinh Loan vốn còn tưởng rằng anh ưa thích quán này. Buổi trưa lúc cô cùng Tống Tự ăn cơm rõ ràng nhìn thấy anh cùng Kỷ Tu Trạch dùng bữa tại quán đối diện này mà.

Nhưng bây giờ anh lại phủ nhận lại nhanh như vậy, vẻ mặt Nguyễn Tinh Loan lộ ra vẻ khó hiểu.

Sau khi dùng bữa xong, hai người đi đến cửa trường học, Hạ Húc đột nhiên ngừng lại.

"Cậu sao thế?" Cô hỏi.

"Cô ở chỗ này chờ tôi một lát, đừng có chạy lung tung." Nói xong Hạ Húc liền vội vàng chạy đi.

Bên ngoài trường học, học sinh nối tiếp nhau đi vào bên trong, Nguyễn Tinh Loan nhích người sang một bên. Cũng may hiện tại đang là buổi chiều, ánh nắng không có quá gay gắt, ngẫu nhiên còn có vài đợt gió lạnh thổi qua.

Tại cổng ra vào có rất nhiều quán hàng nhỏ, bên cạnh tốp năm tốp ba học sinh vây quanh. Bán bánh rán, đồ nướng , mứt quả ...

Học sinh từ tiệm bán hàng rong trong tay tiếp nhận ăn, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ. Nguyễn Tinh Loan mấp máy môi, cô nhìn bọn họ, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Những thứ kia đột nhiên xuất hiện, bất an bối rối cùng cô độc, dần dần đều tan biến hết.

Mấy phút sau, Hạ Húc trở về, trong tay còn cầm theo một ly trà sữa.

Anh nhắc tới: " Quá nhiều người, tôi phải xếp hàng đợi."

Nguyễn Tinh Loan ngơ ngẩn.

Nhìn thấy cô ngẩn người, Hạ Húc mở miệng hỏi:"Vừa rồi không phải cô nói cô muốn uống trà sữa sao?"

Nguyễn Tinh Loan đưa tay tiếp lấy, khóe môi cong lên ý cười lan tỏa, ánh mắt cong cong, lấp lánh dưới ánh chiều.

Lúc hai người trở lại phòng học.

Kỷ Tu Trạch tò mò hỏi bọn hắn: "Húc ca, cậu cùng tiểu tiên nữ đi đâu thế ?"

"Trừ ăn cơm ra còn có thể đi đâu?"Hạ Húc ung dung ngồi xuống, dáng vẻ lười biếng.

Kỷ Tu Trạch mở miệng, "Tớ dựa vào, Húc ca, bây giờ cậu đến ăn cơm cũng không mang tớ đi cùng . Tớ thật đau lòng mà"

Hạ Húc không muốn cùng hắn đấu khẩu:"Cậu dính tớ như vậy làm gì, tớ nhắc nhở cậu, tớ là trai thẳng, đừng đối với tớ có ý nghĩ xấu."

Kỷ Tu Trạch: "..."

Hạ Tuyết ở một bên cười nhạo lên tiếng, Kỷ Tu Trạch thất bại suy sụp trở lại chỗ ngồi của mình.

-

Thời gian trôi qua rất nhanh, tại vòng đấu cấp trường đội hình của Hạ Húc liên tiếp chiến thắng, chính thức đại diện nhất trung tham gia trận đấu. Bởi vì lo lắng nếu như đội viên không may xảy ra chuyện, cho nên trường học quyết định tìm thêm một đội dự bị từ các lớp học khác.

Liên tục cùng các trường khác đấu với nhau, đội của Hạ Húc đều liên tiếp dành được thắng lợi, thành quả tiến vào giải đấu vòng tròn cùng các đội khác phân thắng bại, giành giựt giải nhất về trường.

Kỷ Tu Trạch cố ý tìm hiểu tư liệu của các đội khác, cả đội nghiên cứu một lần về chiến thuật của đối phương. Cậu đem tư liệu đối thủ chia thành từng tấm thẻ nhỏ, sở trường cùng nhược điểm của bọn họ đều được ghi lại rõ ràng, nội dung rất rõ ràng rành mạch.

Tầm mắt Hạ Húc rơi bên trên một tấm thẻ, anh đưa tay từ trên mặt bàn cầm lên.

Kỷ Tu Trạch giải thích nói: "Tấm thẻ này là người rất am hiểu tốc độ, lực nhảy lên cũng không tệ, bất quá tính tình người kia không tốt lắm, tớ còn nghe nói trận đấu năm trước hắn tại trong sân cùng người khác đánh nhau, dẫn đến bị trực tiếp bị đuổi ra khỏi sân."

Vẻ mặt Hạ Húc đầy thâm trầm ghi nhớ gương mặt này, anh chưa quên, lần trước lúc đến nhà ma, chính người này đã ức hiếp Tinh Loan, lại còn nói năng lỗ mãng, bắt cô ấy kêu hắn là ba ba.

Thật nực cười, Hạ Húc muốn xem xem, rốt cuộc là ai kêu ai.

Trước ngày thi đấu mấy ngày, bọn đối thủ bên kia cũng bắt đầu lười nhác ngừng tập luyện, dù sao bọn hắn cũng tràn đầy tự tin, hắn không tin mấy thằng ranh con kia có thể khiến cho bọn họ thất bại.

Hôm nay cả đội chăm chú nghiên cứu xong chiến thuật, lúc sau, Hạ Húc đột nhiên liền tích cực đứng lên, lúc huấn luyện phá lệ nghiêm túc.

Vốn dĩ Kỷ Tu Trạch cùng Tống Sơ Dương dự định chỉ cần tập qua loa là được rồi, kết quả nhìn thấy Hạ Húc đột nhiên sôi nổi như vậy, bọn họ cũng không thể lười nhác biểu hiện quá kém cỏi.

Nội tâm ủy viên thể dục Trương Tử Hạo sâu sắc vui mừng, đây là lần đầu tiên cậu ta huấn luyện một đội hình tích cực như vậy.

Để khao mọi người, Trương Tử Hạo tốt bụng nhận nhiệm vụ mua đồ ăn đồ uống cho bọn họ cả một tuần lễ.

Trận chung kết bóng rổ được định sẽ tổ chức trong sân vận động của thành phố.

Trước một ngày thi đấu, của đội của Hạ Húc được đặc cách không cần phải lên lớp, bọn họ có thể trực tiếp đi sân vận động tập hợp.

Trong lớp các bạn học tâm tình ngứa ngáy khó nhịn, lúc trước bọn họ từng xem Hạ Húc thi đấu, trận đấu đó quả thật kích động lòng người, bọn họ còn đặc biệt chờ mong Hạ Húc sẽ hạ gục đối thủ kiêu ngạo kia.

Thế nhưng cuối cùng trận đấu chung kết lại không thể đi.

Buổi sáng, tiết cuối cùng, Hạ Tuyết quay đầu, lặng lẽ hỏi: "Tinh Loan, hay chúng ta len lén đi xem thi đấu thế nào?"

Sân vận động cách trường học không xa, nếu bọn họ bắt một chiếc taxi để tới nơi thời gian cũng khoảng mười mấy phút.

Ánh mắt Hạ Tuyết phát sáng, Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hiện tại đang là giờ của Tiếng Anh của cô Lê Trinh.

Hạ Tuyết giật giây nói: "Tớ sẽ nói với cô là bệnh bao tử của tớ phác tác, lúc đó cậu sẽ đưa tớ đến phòng y tế kiểm tra một chút, thế nào? Dù sao đây cũng là tiết cuối cùng rồi, cũng gần tới giờ nghỉ trưa."

Hạ Tuyết bình thường ngoan ngoãn , cô ấy nghĩ nếu nói ra lý do như vậy cô giáo hẳn là sẽ không hoài nghi.

Nguyễn Tinh Loan chần chờ một chút.

Lê Trinh cùng các thầy cô giáo khác không giống nhau, cô nghiêm khắc lại có ánh mắt rất tinh tường, chắc chắn sẽ không dễ bị lừa gạt.

"Tinh Loan, có được hay không vậy?"

Hạ Tuyết đã năn nỉ đến mức này, Nguyễn Tinh Loan không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

Hạ Tuyết lập tức liền gục xuống bàn, ra vẻ đau đớn, sau đó nhấc tay.

Lê Trinh hỏi học sinh: "Em sao thế?"

"Lão sư, bệnh bao tử của em phát tác, đau đến khó chịu, cô có thể để cho Tinh Loan theo giúp em đưa em đến phòng y tế một chuyến không?"

Hạ Tuyết che lấy bụng dưới, bờ môi bị cô cắn đến trắng bệch, bạn học chung quanh đều lộ ra ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu ánh mắt liền cùng Lê Trinh đối diện, ánh mắt bình tĩnh kia, rõ ràng là nhìn ra các cô đang giả vờ.

Không hiểu tại sao nhịp tim cô bỗng có chút tăng tốc.

Lê Trinh nhìn một hồi, nhạt tiếng nói: "Đi đi, trên đường cẩn thận một chút.

Hạ Tuyết vội vàng nói cảm ơn.

Từ trong phòng học ra ngoài, Hạ Tuyết lập tức nhảy nhót tưng bừng, Nguyễn Tinh Loan còn ngẫm lại, vừa rồi Lê Trinh nói đi đường cẩn thận, câu nói này tựa hồ có chút ý vị sâu xa.

Hạ Tuyết lôi kéo cô một đường chạy như điên, ra khỏi trường miệng nói luyên thuyên không ngớt, sau đó chặn lại một chiếc taxi.

"Bác tài, đến sân vận động."

"Được."

Từ trên xe bước xuống, Hạ Tuyết nắm lấy tay cô, trên mặt thiếu nữ đơn thuần dễ thương tươi cười , tâm tình NguyễnTinh Loan nhất thời cũng bị cô lây nhiễm.

Sân vận động ở đây rất lớn, bên này bình thường không có người nào qua lại, cũng không có bảo vệ đứng gác.

Hạ Tuyết lôi kéo cô thẳng đến sân thi đấu.

"Bây giờ chúng ta hẳn vẫn còn kịp nghe tuyên bố kết quả thi đấu."

Trận thi đấu bóng rổ kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, bọn họ từ mười giờ mới bắt đầu đánh , lúc này đã hơn mười hai giờ.

Quả nhiên, lúc Hạ Tuyết cùng Tinh Loan chạy đến, bên trong sân vừa vặn đang tuyên bố thi đấu kết quả.

Trọng tài dùng loa lập tức tuyên bố, nhất trung chiến thắng.

Cả đám Trương Tử Hạo trực tiếp hưng phấn đến nhảy dựng cả lên, mà bên cạnh họ, đối thủ vẻ mặt ngập tràn vẻ thất bại ủ rũ ngồi ở nơi đó.

Kỷ Tu Trạch vừa nhìn thấy hai người bọn họ, vô ý thức chọc lấy Hạ Húc, hét lên: "Húc ca, tiểu tiên nữ cùng Hạ Tuyết tới."

Hạ Húc ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của cô, ánh mắt dường như đang nói: "Tôi thắng, nhanh khen tôi."

Hạ Tuyết cùng Nguyễn Tinh Loan lập tức đi tới.

Trương Tử Hạo ném tới một bình nước, hô: "Húc ca, tiếp lấy."

Hạ Húc trực tiếp vặn nắp bình, ùng ục ùng ục uống một hơi cạn sạch. Dưới gương mặt tinh xảo lộ ra chiếc cổ thon dài, hầu kết trên dưới nhấp nhô, không khí tản ra hơi thở thiếu niên tinh thần phấn chấn.

Hạ Húc uống xong, đem bình nước hướng trong thùng rác ném tới, từ trên không trung vững vàng rơi xuống.

Kỷ Tu Trạch hỏi: "Các cậu sao lại tới đây?"

Hạ Tuyết cười trả lời: "Chúng tớ muốn nhìn các cậu thi đấu, cho nên đã xin Lê tỷ nghỉ bệnh, sau liền vội vã đi tới, kết quả vẫn không xem được trận đấu."

Trên mặt Hạ Tuyết còn mang theo một tia tiếc nuối.

Kỷ Tu Trạch dùng giọng nói đặc biệt kiêu hãnh nói: "Không sao, cậu chỉ cần biết, có một số người bị chúng ta đánh cho tè ra quần, hoàn toàn không ngẩng đầu được lên là được rồi."

 Có vài người  không cam lòng liếc mắt hung hãn nhìn bọn họ.

Kỷ Tu Trạch lại tiếp tục nói ra: "Chỉ với tài nghệ này, lúc trước lại còn dám mắng chúng ta là phế vật, thật là có một số người không biết lượng sức, đáng thương."

Người mà Hạ Húc nhắm tới, đem bình nước hướng trên mặt đất ném mạnh xuống đất, sau lập tức lao đến, đi đến trước mặt  Hạ Húc.

Hạ Húc lạnh lùng nhìn lướt qua, giọng nói không nặng không nhẹ, lạnh nhạt nói ra: "Không có ai dạy ngươi, rác rưởi không được ném loạn hay sao?"

Bàn tay hắn ta nắm lại thành quả đấm, Kỷ Tu Trạch bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần người này dám động thủ, tuyệt đối cả bọn sẽ đem hắn đánh răng rơi đầy đất.

Toàn bộ quá trình Hạ Húc đều coi hắn là không khí, anh còn nghiêng đầu đi, sau đó nhàn hạ thoải mái hỏi Nguyễn Tinh Loan:"Đợi tí nữa cô muốn ăn cái gì?"

Nguyễn Tinh Loan cũng không biết anh là cố ý muốn chọc người kia tức giận, hay là đang nghiêm túc hỏi cô, cô trả lời: "Các cậu không đi chúc mừng sao?"

Hạ Húc nghĩ nghĩ: "Đều giống như nhau cả thôi, buổi chiều lại dẫn cô đi ăn mừng, cô muốn ăn gì."

Mọi người vây xem: "..."

 Cẩu lương rơi rớt loạn xạ mà chụp vào mặt mọi người bên cạnh, Húc ca cùng tiểu tiên nữ đây là đang dấu diếm yêu đương đi? Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy qua dáng vẻ Hạ Húc đối với cô gái nào ôn nhu như vậy.

Không biết âm thanh của ai đó vang lên: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, buổi sáng chỉ ăn như vậy, hẳn mọi người đều đói."

Hạ Húc mang theo Tinh Loan đi vài bước, người ở phía sau cắn răng nghiến lợi nói: "Hạ Húc, hai chúng ta lại đến đấu với nhau một lần, chỉ hai người."

Hắn ta không phục, hắn vẫn cho rằng chắc chắn là đội ngũ liên lụy hắn, hắn sẽ không thua Hạ Húc .

Hạ Húc quay mặt nhìn sang, ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng sắp có trò hay để xem, Hạ Húc chỉ nhàn nhạt mở miệng nói:

"Ngươi nghĩ rằng chỉ cần chúng ta đấu lại, ngươi là có thể thắng sao?Loser chính là loser, đừng đem sự bất lực của mình đổ lên đầu người khác, nếu không sẽ chỉ làm người càng thêm khinh thường ngươi."

Lời nói này vừa nói ra đến cả bọn người Kỷ Tu Trạch hết mực vỗ tay tán thưởng.

Nhưng rất nhanh sau đó, Hạ Húc lại đặc biệt táo bạo nói: "Bất quá nếu ngươi kêu ta một tiếng ba ba, ta vẫn có thể cân nhắc chơi với ngươi một hồi."

Hạ Húc thật là Húc ca, soái bất quá chỉ được ba giây.

Hắn ta tức giận đến sắc mặt trắng bệch, Hạ Húc lại như không có việc gì thản nhiên mang theo tiểu cô nương đi qua trước mặt hắn, đến một cái ánh mắt cũng không bố thí cho.

Vốn dĩ lão sư mang theo bọn họ thi đấu tranh giải, trong trường học có ý định mang cả đám tiểu tử đi ăn cơm.

Nhưng bọn họ từ chối, cứ thế chính mình trở về trường học.

Đoàn người tìm một cái quán cách trường không xa, đem tới một cái bàn tròn lớn, ngồi vây quanh thành một vòng tròn, náo nhiệt cực kì.

Kỷ Tu Trạch còn cố ý gọi thêm hai chai bia.

Trương Tử Hạo rầu rĩ nói: "Đợi tí nữa còn phải đi học, uống bia thật không tốt đậu."

Kỷ Tu Trạch chợt nghĩ đến, hình như không hay cho lắm.

Sau khi ăn xong, Kỷ Tu Trạch vẫn cảm thấy trong người thật không thoải mái, cậu nói với Hạ Húc: "Húc ca, ngày mai vừa vặn lại chủ nhật, cả bọn ăn mừng tại nhà cậu đi, lúc đó chúng ta tha hồ mà uống."

Hạ Húc nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Ánh mắt của anh không biết là vô tình hay cố ý cả đoạn đường đi đều dán chặt trên người tiểu nha đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info