ZingTruyen.Asia

[ Edit ] Genshin Impact x Reader

[Zhongli x reader] Ngược ánh dương (p1)

Dreamm-07043

Editor: Hiếm khi tôi đọc một fic nào nội dung được như vậy, hoặc... có lẽ nó chỉ hợp với tôi thôi.

Nhưng với trình độ edit giống gg dịch của tôi thì e rằng không thể truyền đạt rõ ràng nội dung của nó cho các bạn được :(

Vậy nên, nếu cảm thấy nhảm thì xin đừng nói lời cay đắng, nhá.

Nguồn: https://www.facebook.com/178930413778314/posts/318512186486802/?substory_index=0

Việc edit chưa có sự cho phép của chính tác giả, bản edit chỉ được đăng ở MangaToon và Wattpad, trên những nền tảng khác đều là ăn cắp!

Dự đoán fic tầm 2k6 chữ.

-

-

-

Lần đầu tiên bắt gặp bạn, trong đầu Zhongli trống rỗng đến mức lạ thường, giống như... bị thứ gì đó che mất vậy.

Con ngươi anh ấy ngây dại nhìn bạn, nhưng sau đó lại dời mắt đi, giống như người dưng vô tình gặp gỡ, anh ấy cảm thấy bạn không có gì quá đặc biệt, chỉ là một con người bình thường, không có gì đáng để nhìn lâu hơn một chút cả.

Người con gái với mái tóc đen huyền được búi cao lên bằng một cây trâm đơn giản, nhìn cách ăn mặc ấy giống hệt như những người ở đây, tuy nhiên, con ngươi bạn lại rất đặc biệt.

Một màu xanh sâu thẳm.

Nó hệt như màu của đại dương mênh mông vậy, vĩ đại, và không thể trói buộc.

Trang phục bạn khoác trên người không hợp với người ngoại quốc như bạn, phần áo trên màu đen, dài từ cổ đến đầu gối, tay áo bồng bềnh che đi cánh tay gầy gò bên trong, quần màu trắng ngà che hết đôi chân bên dưới, nó khiến bạn trông kém bắt mắt hay thậm chí là quái dị hơn, màu áo đen tôn lên làn da xanh xao của bạn, kết hợp với đôi mắt màu biển kia, làm bạn giống như một viên lam ngọc màu sắc ảm đạm đụng vào là vỡ.

Nhưng chính cái cách mặt trời hôn lên da của bạn khiến anh ấy nhìn lại lần hai.

"Ha ha, cháu gái, hôm nay cháu lại đến mua đồ nữa sao?" Bà cụ bán hàng cười hiền từ, đi ra khỏi quầy hàng của mình, chào đón bạn: "Tới đây tới đây, cháu muốn thứ gì, bà biếu hết."

"Dạ thôi, như thế này thì có chút không ổn bà ạ, cháu tự bỏ tiền ra là được rồi."

Giọng nói của bạn cất lên, nhẹ nhàng lại thanh thoát, hệt như những chú chim non líu ríu vang lên tiếng hót khiến tâm ý của người khác lao đảo theo, Zhongli hồi thần, anh đứng trên bậc thềm cao nhất, có thể bao quát thấy toàn cảnh của khu chợ sầm uất Liyue, bao gồm cả bạn.

"Con bé này, đã cho rồi thì cứ lấy đi, không lấy thì bà buồn mày đấy!" Bà cụ giống như đã quá quen với cảnh này, bà vẫy tay cười cười rồi đi vào trong quầy, lấy nào là bánh mì, trái cây, những bao gạo nhỏ đưa cho bạn, nhưng thế nào cũng cảm thấy không đủ.

"Hmm... dường như chỉ có một chút thế này là không đủ, trẻ con ăn nhiều mới lớn nhanh được, để bà vào lấy thêm."

"K- Không cần đâu, như thế này là đủ rồi bà ạ, để cháu trả tiền." Bạn gần như bối rối, giọng nói dần gấp rút lên và loay hoay mò tay tìm túi tiền trong tay áo.

Bà cụ bật cười, tuyệt nhiên không có một chút ác ý, bà ấy chỉ đơn giản là bật cười vì sự dễ thương này, những người xung quanh cũng cười theo, giống như bạn và họ có mối quan hệ rất tốt.

Zhongli ngơ ngác nhìn...

Hai bên má bạn đỏ lên không biết do ánh mặt trời hay do ngượng ngùng, bạn khẽ vén nhẹ tóc mai, ánh hoàng hôn rực đỏ như chìm vào tầng mây, chỉ còn hiện lại một quầng sáng màu đỏ quýt nhàn nhạt, quang cảnh rực rỡ màu hoàng hôn dường như cũng tan chảy, trở thành màu nền cho bạn, người đang mỉm cười hướng về phía anh ấy.

Đúng, bạn đang nghiêng đầu, mỉm cười với Zhongli.

Cả một dòng người tấp nập vây quanh bạn như vậy, nhưng nụ cười của bạn chỉ dành riêng mỗi mình anh ấy.

Ánh hoàng hôn như chưa bao giờ rời khỏi bạn, nó làm gương mặt bạn có sức sống hơn bao giờ hết, tựa một bức tranh không điểm khuyết.

Zhongli hơi mở to mắt, giống như vừa nhận ra bản thân vừa làm điều thất lễ gì, không có ai nhìn chằm chằm vào một người con gái mình không quen như vậy cả, trông chả khác gì một tên biến thái đang có âm mưu đen tối.

Anh ấy không muốn bạn liên tưởng mình tới thể loại người đó.

Zhongli khẽ gật đầu, như đáp lại nụ cười của bạn, sau đó, anh ấy quay người rời đi, bước chân chầm chậm trên đường lớn Liyue, nhưng chỉ có anh ấy biết, trong lòng mình ý muốn chạy trối chết nó lớn đến mức nào.

-

"Ngài Zhongli, ngài Zhongli?"

"Hử? Ah, ừm..." Zhongli ngẩng đầu, thắc mắc hỏi: "Đường chủ Hu, có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay tiên sinh hơi lơ đễnh nha, cơ thể có chút không khỏe sao? Hay do hôm qua thức đêm?"

Hutao bước đến, trên tay vẫn ôm một chồng những giấy quảng cáo cho Vãng Sinh Đường, nào là mua một tặng một, nhà cha chết, khuyến mãi một hòm cho con, chết tưng bừng nhận quà không ngừng, vv...

Meng kế bên mồ hôi mồ kê đầy mặt, như vừa thi chạy Olimpic, câu được câu mất nói: "Zhongli... Zhongli tiên sinh, ngài giúp tôi- hà hà... khuyên Đường chủ với..! Nếu cô ấy cứ dán những thứ như này, như này... thì Thiên Nham Quân sớm muộn cũng tới tìm chúng ta mất!!"

"Này Meng!!! Cậu nói gì thế?! Đây là một trong những cách thức được truyền từ Đường chủ đời đầu đến tận bây giờ đấy!!"

Hutao cãi lại, bĩu môi đem chồng giấy kia để xuống bàn của Zhongli, nhờ anh phân định giúp.

Meng đỡ trán bất lực.

"Ngài Zhongli! Ngài xem thử đi, rõ ràng tôi đã dùng những lời lẽ tốt nhất để quảng cáo rồi, nhưng đám người đó cứ gỡ tờ rơi xuống mãi là sao!? Đúng là chỉ giỏi khiến người khác bực mình!"

Zhongli cầm một trong số tờ quảng cáo đó lên, biểu cảm bất biến, nhưng người có chút tinh tế sẽ nhận ra, anh ấy đang trầm cảm đến mức nào.

Nhưng không phải trầm zn vì vấn đề kinh doanh của Vãng Sinh Đường.

Hutao vẫn nói không ngưng mồm, con ngươi sáng rực như đang đề xuất ý kiến nào rất hay, khiến Meng bên cạnh "tán đồng" đến mức đổ mồ hôi hột.

"Được rồi." Zhongli để tờ quảng cáo xuống bàn, nói với Hutao: "Xin lỗi Đường chủ Hu, hôm sau tôi sẽ cho ngài một câu trả lời thích đáng, bây giờ, tôi có việc bận phải rời rồi, xin lỗi hai người."

Zhongli nói là làm, rời đi cũng rất nhanh, bỏ Hutao cùng Meng ở lại ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại.

"Z- Zhongli tiên sinh hôm nay hình như hơi khác lạ... nhỉ?"

Dù ngài ấy đang ở đây, nhưng cứ có cảm giác hồn đang bay trên trời ấy.

"Hmm..." Hutao ngồi lên bàn, cô nhìn cách cánh cửa đóng lại, tay vuốt vuốt cằm, ra vẻ huyền bí ta đây biết tất.

"Đường chủ..? Chẳng lẽ, ngài biết gì sao?" Meng hỏi, anh thực sự hy vọng Hutao biết được lý do Zhongli mất tinh thần, một con người như vậy, công tư phân minh, lơ đễnh trong công việc là chuyện không thể xảy ra, chắc chắn là có gì đó rồi!

"Hmm... Thì đúng là tôi biết một chút thật." Hutao mỉm cười, tiến tới cái tủ cạnh bàn như đang tìm thứ gì đó.

"Đ- Đường chủ?"

"Đâyyyy." Hutao cầm thứ kia trên tay: "Zhongli tiên sinh lại quên mang ví ra ngoài rồi."

Meng: "..."

Không, đáng lẽ tôi nên hỏi vì sao ngài biết ví của tiên sinh để ở đây chứ.

Đường chủ, ngài giấu nó à?

-

Về phía bên này, Zhongli sải bước đi trên con đường tấp nập, tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng rao bán của những người bán hàng, tiếng thân mật của các cặp đôi yêu nhau, tất cả những thứ đó như không thể lọt vào tai của anh ấy.

Anh ấy như một thực thể hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này.

Anh ấy cứ đi, đi, và đi, giống như con đường phía trước trống rỗng, không có một bóng người.

Zhongli những ngày gần đây luôn rơi vào trạng thái trầm tư, có một thứ gì đó trong đầu anh ấy, nó không chịu rời đi, khiến cho anh ấy dù rơi vào giấc ngủ, cũng không có một phút nào yên ổn.

Những thứ này bắt đầu từ khi gặp cô gái đó.

Zhongli ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp một người.

Là người con gái kia.

Là người anh ấy gặp ở khu chợ mấy ngày trước.

Trông cô ấy vẫn như vậy, vẫn là cách ăn mặc cũ, tay áo dài che đi đôi tay gầy gò bên trong, cây trâm đơn giản búi mái tóc đen huyền lên, cái cách mặt trời hôn lên con ngươi xanh thẳm kia, khiến người khác không nhịn được mà nhìn lần hai.

Nhưng đối với Zhongli, đây là lần ba.

"Ây!" Zhongli dừng lại bất ngờ, người đi sau anh không thắng kịp, kết cục là đâm sầm vào tấm lưng của Zhongli, giống như bị đập mạnh vào thanh sắt, thanh niên kia bước loạng choạng về phía sau, xém ngã sấp mặt ra nền đất.

Vị nào đó hơi giật mình.

Nếu buộc phải miêu tả, cú đâm vừa nãy như đâm vào bông gòn vậy, mềm mềm, chỉ mang lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu, tuyệt đối không đau.

"Này anh kia! Làm gì mà dừng đột ngột như vậy, sao tôi đỡ nổi chứ!?" Chàng trai kia lớn tiếng, nhưng trong giọng nói không có ý tức giận hay khiêu khích gì, chỉ đơn thuần là hỏi lý do.

Zhongli cũng biết bản thân sai, anh xin lỗi: "Thứ lỗi cho tôi vì sơ suất này, anh không sao chứ?"

"Ah ah ah!! Đau quá, đau chết anh rồi!" Zhongli ngẩng đầu, trong đầu vạch sẵn ra các bước để xử lý người ăn vạ này, với một cái đụng nhẹ như thế, không thể nào gây ra thương tích gì được, người kia chắc chắn đang ăn vạ anh.

Nhưng... chàng trai kia quả đúng là ăn vạ thật, nhưng đối tượng không phải là Zhongli.

"Rồi rồi, suốt ngày như đứa trẻ vậy, tí nữa về em lấy thuốc xoa cho anh, lúc đó sẽ không đau nữa." Một cô gái bước đến, xoa nhẹ trên trán chàng trai kia, như đã quá quen với tình huống này.

"Không, không chịu đâuu! Anh không cần thuốc, anh cần ôm ôm, ôm anh đi." Chàng trai dùng con ngươi ngây thơ vô số tội nói với cô gái kia, đây là chốn đông người, có thể nói ra lời này, không cần nói cũng biết da mặt dày như thế nào.

"Tí nữa về rồi ôm, ở chỗ này thì khô-"

"Ôm anh đi, không thì anh ở đây ăn vạ em luôn!!" Chàng trai kia chuẩn bị sẵn tư thế ăn vạ, nếu cô gái kia không ôm, anh ta ngay lập tức nằm vật ra chỗ đó, đến khi nào chịu ôm mới thôi.

Zhongli như người vô hình đứng cạnh: "..."

"Rồi, em ôm, em ôm! Được chưa? Mau đứng dậy về nào, xấu hổ quá..." Ba chữ cuối nhỏ dần lại, cuối cùng thì không thể nghe thấy điều gì, cô gái vòng tay qua eo ôm chàng trai, sau đó ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy đi mất.

"He he... Em yêuuuu!! Đừng bỏ anh lại chứ!" Chàng trai, vốn đang chuẩn bị làm người yếu đuối nằm vật ra đất, lúc này như cắn vài cái tiên nhảy tường, hăng như chưa bao giờ được hăng, đuổi theo cô gái kia chạy mất dạng, chỉ để dạng một bầu trời trái tim hường bay tứ tung, mà Zhongli là người nhìn toàn cảnh này.

"Ây da, người trẻ bây giờ đúng là... haha."

"Như thế này mới tốt ấy chứ, yêu thương nhau là điều tốt!"

"Mẹ ơi, hai anh chị kia làm gì vậy?"

"Ỏ, tình yêu đôi mình cũng vậy em nhờ, yêu em!"

"Không ai bận tâm đến cảm nhận của dân FA à?"

"Khỏi đi ăn nữa anh em êi, hôm nay ăn cơm tró no rồi!"

Zhongli ngơ ngác nhìn, mặc dù anh ấy là Thần, đã vậy còn đã sống hơn 6000 năm, dĩ nhiên những chuyện như này đã gặp qua nhiều lần, nhưng dù nhiều lần như vậy, anh ấy vẫn không hiểu được

Đây là tình yêu của con người sao?

Anh ấy biết nó rất cao cả, rất đáng trân trọng, hmm... và chỉ vậy thôi, anh ấy chưa từng trải qua nó, hỏi một câu thế này, quả thật đã làm khó người ta rồi.

Như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Zhongli quay đầu lại.

Trống rỗng.

Nơi cô gái ấy vừa đứng trống rỗng rồi.

"Quý khách quý khách, xin ngài hãy ghé vào Giải Thúy Hàng, hôm nay có muốn mở một khối ngọc thử vận may không ạ?"

Một tên béo đến mức lòi mỡ nhiệt tình rao hàng, hết chào đón người này rồi đến người kia, những khối thạch phách đặt trên bàn, dưới ánh sáng của mặt trời, bọn chúng sáng rực lên, tuy nhiên, vừa nhìn cũng biết, đây không phải hàng tốt.

"Vừa rẻ vừa vui, còn không mau vào đây thử vận may nào quý khách ~ "

Zhongli nhìn sang, trong lòng nổi lên nghi vấn.

Cô gái vừa nãy tới là để mua món nào nhỉ?

Không rõ là từ lúc nào, anh ấy nhận ra mình đang "theo dõi" bạn, anh ấy bắt gặp bạn đi khắp chợ, và nhận ra rằng mặt trời chưa bao giờ rời khỏi làn da bạn, dưới ánh mặt trời bên bờ biển, bạn tỏa sáng, hệt như một viên kim cương lấp lánh, mọi chi tiết của cơ thể bạn đều nổi bật dưới ánh mặt trời bên bờ biển.

Lúc này, anh ấy mới nhận ra, trang phục bạn mặc rất cầu kỳ, màu sắc và kiểu dáng đơn giản để không gây sự chú ý, nhưng được kết hợp một cách trang nhã với món trang sức đơn giản quanh cổ và cổ tay của bạn, chiếc trâm giữ tóc của bạn lại với nhau, như thể mục đích duy nhất của nó không phải là để bạn trông xinh đẹp, mà chỉ đơn giản là để bạn đeo.

Không, có thứ gì đó không đúng ở bạn.

Zhongli biết điều đó, nhưng điều không đúng ở đâu, anh ấy lại không tìm ra được.

Mỗi lần nhìn bạn, anh ấy lại có một thứ cảm xúc nào đó, một cảm xúc hoài niệm về những thứ đã qua.

Linh cảm của anh ấy hiếm khi sai.

Mặc dù vẫn còn Gnosis, Zhongli cũng xem như từ bỏ thần vị của mình, nhưng đó không có nghĩa anh ấy để một thứ có thể là mối nguy hiểm tiềm tàng như bạn tự do ở Liyue.

Xem ra, buộc phải có một chuyến viếng thăm ở đây rồi.

-

-

-

Editor: Hmm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia