ZingTruyen.Info

[ Edit ] Genshin Impact x Reader

Xiao x reader (Người quan trọng nhất)

Dreamm-07043

Nguồn: https://theodora3022.tumblr.com/post/652561116362326016/incandescenceyandere-xiao

Đây chỉ là bản edit, và nó vẫn chưa được sự cho phép từ chính tác giả.

Dự đoán fic tầm 1555 chữ.

-

-

-

Chuyện này bắt đầu từ khi nào?

Xiao không biết, anh cũng không nhớ rõ ràng lắm về nó, nhưng có một điều mà anh có thể chắc chắn, thứ đó, không chỉ mới hình thành gần đây, mà là đã tích tụ qua một thời gian rất dài, thậm chí là cả hàng thế kỷ.

Cái cảm giác ngứa ngáy, khác lạ trong lồng ngực anh, rốt cuộc nó đã xuất hiện từ tận bao giờ?

Lúc đầu, Xiao không biết, mà anh cũng chả buồn bận tâm, đó là khi trong ánh mắt anh chưa có hình bóng của bạn.

Giữa bạn và Xiao không có quá nhiều chủ đề chung, vả lại, bạn cũng không đủ can đảm để tám chuyện phiếm dưới cái ánh mắt lạnh như băng đó.

Ánh mắt của vị Dạ Xoa này luôn ghim chặt vào bạn, dù cho bất kể tình huống nào.

Nhưng... những món nợ nghiệp ám ảnh anh ấy... dường như chỉ bạn mới có khả năng xoa dịu chúng, chỉ đơn giản với sự hiện diện của mình.

Xiao cho rằng điều đó hoàn toàn hợp lý khi bạn đóng vai trò như một y sĩ trong các tiên nhân, một người luôn nhẹ nhàng và điềm tĩnh, khóe môi hồng nhuận cong lên thành một nụ cười lịch sự, thậm chí còn không một chút cau mày kể cả khi anh ấy đến chỗ ở của bạn với màu máu đỏ thẫm thấm đẫm cả cơ thể.

"Chúng sinh sẽ đến với tôi khi họ chịu tổn thương, biểu hiện của họ, tôi... quả thật không đành lòng." Ngón tay của bạn nhẹ nhàng lướt qua một vết cắt nhỏ trên cánh tay phải của Xiao, và tất nhiên, vết thương biến mất ngay lập tức, hệt như nó chưa từng xuất hiện.

Bạn cũng sẽ đối xử với bất kỳ ai, con người, tiên nhân, với những sinh vật cần năng lực của bạn.

Không phải chỉ riêng với mỗi mình anh ấy.

Xiao mở mắt một cách hờ hững, nhìn về phía xa xa.

Mỗi khi sức mạnh của bạn chạm gần anh ấy, Xiao sẽ tự dưng cảm thấy,... cảm giác ấm áp và... an ủi? Nó thực sự rất thoải mái, đương nhiên, vị tiên nhân này sẽ không bao giờ nói thẳng ra điều đó, nhưng anh ấy cho phép bản thân mình thả lỏng khi ở xung quanh bạn.

Anh thấy mình ngày càng khó để giữ vẻ mặt lạnh lùng, bất biến khi bên cạnh bạn, điều này khiến Xiao rất khó chịu, nhưng nó không đủ để ngăn được việc anh ấy muốn gặp bạn thường xuyên hơn (không phải đơn thuần chỉ vì vết thương).

Ít nhất cũng phải gặp một lần một tuần!

Như ngọn lửa bừng lên giữa bão tuyết mùa đông, hay như tia sáng le lói xuyên qua đêm đen dày đặc.

Nói theo một cách khác, bạn không phải là tiên nhân duy nhất có khả năng chữa lành vết thương, nhưng Xiao tin tưởng bạn nhất, từ thời còn chiến tranh loạn lạc tới giờ, niềm tin đó chưa hề mai một dù chỉ một mảnh nhỏ.

Đôi khi, từ các chuyến đi của mình, vị tiên nhân này sẽ mang về một số món đồ tặng bạn, như tinh hạt nhân, thanh tâm, hay hoa nghê thường,... Xiao thường viện lý do rằng anh chỉ không muốn nợ gì ở bạn, thỉnh thoảng, bạn sẽ trêu chọc anh ấy về lời nói dối đầy lỗ hổng này, bạn cảm thấy thú vị khi nhìn màu hồng phấn tô nhẹ hai bên má của vị tiên nhân.

Vì món nghiệp chướng của anh ấy có vẻ không ảnh hưởng gì đến bạn, nên mối quan hệ giữa hai bạn cũng dần tiến triển hơn, nhưng không có nghĩa kỹ năng pha trà và nấu ăn của bạn cũng tiến triển theo, nó cũng có phát triển, nhưng là phát triển theo chiều xoắn ốc đi xuống.

Bạn xem những chuyến thăm nhỏ, cuộc gặp mặt được cho là tình cờ giữa hai người là chuyện bình thường, không nghĩ sâu xa gì thêm.

Có lẽ bạn là người đầu tiên khiến Xiao luôn là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước, anh ấy đôi khi còn sợ mình nhiều chuyện đến quá phiền phức khiến bạn chán ghét, vì thường bạn chỉ ngồi đó, im lặng với đĩa đậu phụ hạnh nhân.

Nếu những kẻ ngu ngốc dám gọi anh ấy là kẻ vô tâm chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rơi cả mắt khi chứng kiến cảnh này.

Bản chất của Xiao không hoàn toàn là kẻ quá lạnh lùng, anh chỉ đơn giản là không quen nói chuyện với những kẻ anh cho là không xứng đáng.

Và đương nhiên, trong danh sách đó không có bạn :>

----------------------------

"Em sao? Không, điều đó quá nguy hiểm!"

Bạn không ngờ rằng phản ứng dữ dội của Xiao sẽ như vậy khi bạn kể cho anh ấy nghe về những dự định tiếp theo của mình.

Sau khi Đế Quân từ bỏ thần tọa của mình, bạn nghĩ rằng những Dạ Xoa như bạn không bị ràng buộc ở lại nơi đây theo khế ước nữa. Theo Ganyu, Tuyệt Vân Gián này nhạt nhẽo hơn khi so với những sự kiện giải trí, vì vậy, bạn nghĩ rằng chuyến đi tham quan này sẽ rất thú vị.

Đặt tách trà xuống, bạn nhận thấy sự tức giận hiện lên trong đôi mắt vàng ấy: "Xiao, hình như anh hơi bài xích với... con người?" Người vẫn không nhìn lên bạn, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc đĩa gần như trống rỗng của mình.

Xiao đã chứng kiến được những kẻ phàm nhân này xấu xa và độc ác như thế nào, nếu bạn muốn nhìn thấy người phàm, Minh Ôn Trấn là quá đủ, thành phố cảng kia không phải là nơi dành cho một người mềm yếu và ngây thơ như bạn.

Dạ Xoa thậm chí không thể chịu nổi khi tưởng tượng cảnh những sinh vật tham lam đó sẽ lợi dụng lòng tốt của bạn như thế nào, chúng rất nguy hiểm, đặc biệt là với những kẻ như Fatui, mưu đồ bất chính của chúng hiện rõ như ban ngày.

Bạn không phù hợp để chiến đấu, không giống như sức mạnh của anh ấy, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn rơi vào lưới bắt của những tên bẩn thỉu đó?

Xiao sẽ không cho phép điều đó.

Anh không cho phép bất kỳ tổn hại nào xảy ra với bạn.

Đó là nhiệm vụ của anh với tư cách là một tiên nhân giám hộ, với tư cách là một trong những thuộc hạ của Nham Vương Đế Quân.

Vì khế ước của anh ấy cấm anh giết người, trừ khi không còn lựa chọn nào khác, Xiao sẽ phải tìm ra những cách khác để không để bạn dính vào âm mưu của những tên khốn đấy, những tên khốn đã cướp bạn khỏi anh ấy, bạn luôn nói Tuyệt Vân Gián là một nơi đơn giản và bình thường đến chán, nhưng điều đó còn tốt hơn là bị một số thương gia hoặc nhà nghiên cứu thấp hèn biến thành thú nuôi hoặc mục tiêu.

Ai sẽ mỉm cười với anh ấy? Ai sẽ đối xử dịu dàng với các vết cắt và vết bầm tím của anh ấy? Ai sẽ nấu món đậu phụ hạnh nhân ngon nhất cho anh ấy khi bạn rời đi?

Cơn giận dữ bao trùm bao trùm lấy Xiao, giống như những cơn sóng dữ khi nghĩ rằng bạn sẽ rời đi và không bao giờ quay trở lại.

"Chẳng lẽ anh đang lo lắng cho tôi, Xiao?" Bạn bước sang phía bên kia của nổi để lấy thêm một ít trà, vì vậy, bạn đã bỏ lỡ khoảnh khắc ửng hồng trên má anh ấy.

Lo lắng? Tất nhiên, chẳng phải sao? Anh ấy lo lắng cho bạn, anh ấy cho đổ lỗi cho bản thân mình nếu bạn xảy ra chuyện nào đó ngoài ý muốn, những người khác chắc chắn cũng sẽ đổ lỗi cho anh ấy, mối quan hệ mập mờ giữa hai người đều được các tiên nhân ủng hộ, hoặc mắt nhắm mắt mở coi như không thấy.

Nhưng.

Những con người bẩn thỉu đó, không đáng để bạn cảm thấy, hay trao đi một chút ấm áp nào.

Nếu tắm máu cho bến cảng Liyue đồng nghĩa với việc bạn sẽ vẫn bình an vô sự... Không, đây là một suy nghĩ nguy hiểm, Xiao biết rõ rằng mình không được làm điều đó. Nhưng anh cũng không phải là hoàn toàn bỏ ý định này.

Thuyết phục người khác không bao giờ là sở trường của Xiao, nhưng anh ấy phải cố gắng, vì sự an toàn của bạn, người quan trọng nhất cuộc đời anh ấy.

-

-

-

Editor: Tôi đã edit chap này chỉ trong vòng 2 tiết thể dục buổi sáng, thấy mình siêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info