ZingTruyen.Info

[ Edit ] Genshin Impact x Reader

Khi bạn ngồi vào lòng họ? (Xiao, Albedo)

Dreamm-07043

Nguồn: https://www.tumblr.com/blog/view/witch-hazels-musings

Đang trong quá trình edit lại...

-

-

-

Xiao

Bạn không thể tưởng tượng biểu cảm lúc đó của Xiao buồn cười thế nào đâu, ha ha, từ đấy đến giờ, anh vẫn giữ cái vách ngăn giữa mình với người khác, Xiao sẽ tỏ ra khó chịu khi người ngoài lại quá gần mình.

Ngay từ đầu, bạn cũng không ngoại lệ, nhưng không ngoa mà nói, sự kiên nhẫn không bao giờ bỏ cuộc của bạn đã lay động anh ấy, kể cả khi Xiao bỏ đi hay lườm bạn hàng ngàn lần, bạn vẫn mặt dày đứng đó, không điều gì là có thể lay chuyển bạn, và bạn luôn có thể dùng cách gì đấy để tiếp cận vị Dạ Xoa, làm anh ấy mở lòng.

Vì vậy, sự gần gũi của bạn như hiện tại là không hề dễ dàng đối với Xiao.

Lần đầu tiên bạn ngồi vào lòng anh ấy, đó là một tai nạn, bạn thực sự không cố ý!

Lúc đó bạn đang cố với tay lấy một thứ gì đó, cái chân bạn đột nhiên không nghe theo lý trí mà trượt xuống, bạn đã có thể nhìn thấy tương lai khuôn mặt mình tiếp xúc thân mật với mặt sàn, nhưng không, Xiao đã đỡ được bạn, nhưng, cân nặng của bạn có vẻ hơi khó nói, nên anh ấy đã không thể giữ được thăng bằng, lực va chạm từ cú ngã này đẩy cả hai tới chiếc ghế gần nhất.

Bạn ngồi trên đùi anh ấy, hai người hai mặt nhìn nhau không nói gì, ngoại trừ chiều cao ra thì hai bạn đều có một điểm chung với quả cà chua.

Đầu óc của Xiao trống rỗng, trước khi bạn tìm ra hướng giải quyết sự việc này, hồn anh ấy đã thoát ly khỏi cơ thể mà tìm bạn của mình (dảk)

Xiao không bao giờ thừa nhận rằng mình muốn cùng bạn tiếp xúc thân mật.

Anh ấy muốn một tai nạn vô tình thế này xảy ra lần nữa, dù rất thích nhưng Xiao sẽ không nói thẳng ra miệng rằng bạn hãy ngồi vào lòng anh ấy, thay vào đó, bạn phải tự thân vận động, tự ý nhảy vào lòng anh ấy hoặc đợi anh ấy đến gần bạn vì đói.

Xiao luôn ở bên bạn, nếu như không phải vì bảo vệ Liyue thì hai bạn sẽ dính nhau như sam, khi bốn mùa tuần hoàn và số lượng giấy tờ càng dày hơn, bạn giờ không có quá nhiều thời gian rảnh để thăm Xiao, nhưng bạn biết anh ấy sẽ ở đó, sẽ luôn ở đó để bảo vệ bạn.

Bước tung tăng lên từng bậc thang, bạn tiến lên ban công cao nhất của quán trọ, bạn thấy anh ấy đang ngồi, vẫn là con ngươi đó, vẫn là dáng vẻ đó, anh ấy quan sát Liyue, tấm lưng đối diện với bạn.

Bạn thậm chí còn chưa mở miệng chào thì Xiao đã chặn miệng.

"Em đến muộn."

"Ah... ha ha, em biết, xin lỗi mà... do em bị đám người kia giữ lại.."

Bạn đi tới bên cạnh Xiao, nhưng anh ấy vẫn không chịu nhìn bạn, đến một ánh mắt cũng không cho, gió đêm làm lọn tóc hai bạn lắc lư trong không khí, bạn chuyển tầm mắt xuống chiếc cổ mảnh mai của anh ấy, ánh mắt sáng lên, bạn lại tay nhanh hơn não mà động vào.

Bạn ôm chặt Xiao, hít lấy hít để mùi hương của anh ấy, tay sờ soạng lung tung như một tên biến thái thực hiện được mưu đồ của mình.

Xiao chỉ tỏ ra hơi khó chịu, hai bên má anh ấy đỏ lên nhưng không có dấu hiệu muốn đuổi bạn đi, bạn cười lớn rồi cùng anh ấy nhìn ra ban công.

Ah ~ ngắm khung cảnh tuyệt mỹ này cùng người thương thì còn gì sướng bằng ~

Bạn cảm thấy hương vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng, hmm... chắc hẳn Smiley đang làm món gì đó ngon tuyệt ở bên dưới, tí xuống ăn ké mới được.

Bàn tay của Xiao lả lướt lên các ngón tay bạn, rồi đan chúng vào nhau, anh ấy nói.

“Em có thể gọi cho anh, anh chắc chắn rằng mình có thể giải quyết vấn đề đó trong một nửa thời gian."

Bạn cười cười: "Anh có năng lực làm việc đó, em công nhận, em sẽ gọi anh đến giải quyết nếu những vấn đề đó cần thanh kiếm, chứ không phải cây bút."

Bạn rút tay mình ra khỏi nắm tay Xiao, làm mặt buồn cười trêu chọc anh ấy, Xiao quả nhiên đã trở nên cáu kỉnh khoanh tay trước ngực. "Em đói chưa? Để anh đi lấy một chút thức ăn."

Bạn gật đầu bảo rằng nóc nhà của anh đói rồi, mau lấy đồ ăn lại đây, bước chân bạn xoay vào định đi vào trong đợi đồ ăn ngon, nhưng khi vừa bước một chân xuống bậc thềm thì người phía sau không có dấu hiệu gì liền vòng tay ôm lấy eo bạn, kéo bạn lùi lại phía sau.

"X- Xiao? Anh-"

May mà bạn đã ngậm mồm kịp trước khi phun ra một câu cảm thán nào, Xiao kéo bạn lại gần, khiến lưng bạn đập vào ngực anh ấy. 

"Uhm?" Bạn nắm lấy cánh tay đang ôm eo mình, cuống cuồng nghĩ xem ban nãy mình có làm cái gì sai không, vì trừ khi có việc, Xiao không bao giờ làm những hành vi bất thường này, có điều gì đó làm phiền anh ấy, bạn đã lỡ mồm nói gì vừa nãy sao?

Bạn hít một hơi, cẩn thận hỏi: "Có điều gì đó đã xảy ra?"

"Không." Hơi thở của anh ấy phả vào lưng bạn, lúc này bạn nhận ra, bạn lại đang ngồi trên đùi anh ấy, Xiao không biết từ lúc nào đã "bế" bạn vào trong.

"Y / N... " Mặc dù bạn không thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vị Dạ Xoa đang nhìn chằm chằm bạn: "Em có nhớ anh không?" 

"... Um, nhớ, nhớ anh muốn chết luôn á." Bạn cảm thấy khóe môi anh ấy áp vào cổ bạn và những ngón tay của bạn bám chặt lấy làn da trần của anh ấy, hai bạn càng dính chặt nhau hơn, mũi anh ấy áp vào tai bạn và cảm giác đó khiến bạn phải thấp giọng rên rỉ.

Nếu có ai đi lên vào lúc này thì khó giải thích lắm nha.

"Em xin lỗi vì đến trễ, để anh một mình." Bạn thì thầm và tựa đầu vào vai anh ấy, nếu bạn thấy đôi mắt Xiao lúc này, chắc hẳn phải thốt lên kinh ngạc, ánh mắt anh chứa đầy sự tham lam và chiếm hữu, hai thứ mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ có ở Xiao.

Bạn bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó đang đè nặng lên bả vai mình, nó càng nặng thì càng là một lời nhắc nhở về việc bạn đã may mắn như thế nào khi được ở trong vòng tay của anh ấy, về việc bạn là thứ duy nhất trong thế giới này có thể phá vỡ bức tường bao quanh anh ấy, bạn cảm nhận được khao khát mãnh liệt của anh ấy dành cho bạn, điều này khiến tâm trạng của bạn đã tốt giờ lại tốt hơn.

Với hàng mi nặng trĩu, bạn quay đầu nhìn Xiao, anh ấy còn đang ngơ ngác không biết bạn đang định làm gì thì bất ngờ, bạn tung tuyệt chiêu, một nụ hôn nhẹ như gió thổi lên môi anh ấy, người kia như bị tạm dừng, nơi lồng ngực cũng ngưng phập phồng, hoàn toàn hít thở không thông, bạn cười phá lên.

"E- Em.... Đừng có mà làm điều đó một lần nữa!" Xiao hoảng hốt che miệng, thoắt cái biến mất, chỉ chừa lại mỗi bạn cùng tiếng cười ngứa đòn trong không khí, bạn đột nhiên nghe thấy tiếng người bên dưới nhà trọ.

"Này, anh kia!! Anh lấy nồi lẩu của tôi đi đâu đấy!!"

Albedo

Lần đầu tiên bạn ngồi trong lòng Albedo, anh ấy đã ngạc nhiên và thích thú cực kỳ, anh ấy cảm nhận được cân nặng của bạn vừa đủ và da mặt của bạn không có dấu hiệu lão hóa.

Xem ra anh ấy đã chăm bạn khá tốt.

Anh ấy có thể thân mật với bạn trong khi vẫn làm việc mà vẫn hiệu quả, nếu bạn đang quay mặt thì cả hai có thể cùng nhau xem xét nghiên cứu, còn nếu bạn đang đối mặt và tựa đầu vào vai anh ấy, khi bạn mi mắt bạn trĩu xuống, anh ấy vẫn có thể tiếp tục làm việc hoặc vẽ tranh ngay cả khi đang gánh của nợ là bạn.

Bạn và Albedo là một cặp luôn thích quấn lấy nhau, hai bạn và những người xung quanh đã quen với điều đó, hầu hết khoảng thời gian đó không phải là vấn đề, nhưng hôm nay, anh ấy gặp khó khăn trong việc giữ bình tĩnh khi bạn chen lấn vào lòng anh ấy.

"Nhìn nè nhìn nè!" Bạn thốt lên, đưa tay về phía trước để lấy một trong những tờ giấy nằm rải rác trên bàn, đưa tờ giấy đó cho Albedo, bạn nghiêng người để anh ấy có thể nhìn thấy và áp lưng trên của bạn vào vai anh ấy.

“Albedo à, anh nhìn xem, em biết mình đã đúng khi nghĩ thí nghiệm này khả thi.” Bạn mỉm cười rồi chỉ vào những ghi chú được viết bởi một trong những nhà giả kim khác: "Chúng ta đã thấy điều tương tự xảy ra ngày hôm qua, điều kiện xảy ra khác nhau, nhưng nhìn xem, chúng lại có kết quả giống nhau!"

Bạn quay đầu lại nhìn anh ấy và nở một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt. 

“Dù ở trong hai môi trường đối lập, chúng vẫn mang lại kết cục giống hệt nhau." Albedo nhìn tờ giấy, trên khuôn mặt đó không một chút biến đổi cảm xúc.

"Có lẽ chúng ta nên làm thêm một số thí nghiệm về giả thuyết này." Bạn nghiêng người về phía trước và bắt đầu ghi chép vào sổ tay, đột nhiên, một ý nghĩ nảy ra trong bạn, bạn quyết định chơi xấu anh ấy.

Ngay lúc Albedo không chú ý, bạn như kích hoạt được siêu năng lực, teleport tới trong lòng anh ấy và duỗi người để giữ nguyên vị trí trên chỗ ngồi thoải con gà mái của mình, Albedo nhìn bạn, con ngươi mở to có vẻ hơi giật mình, nhưng, anh ấy giật mình không phải vì bạn đột nhiên chơi xấu, mà là giật mình vì cái thứ ở giữa anh ấy.

Khoan, hình như có cái gì đó cứng cứng... đang ở giữa mông bạn?

Bạn đã định mở miệng hỏi Albedo rằng anh đang làm gì vậy thì đột nhiên, bạn cảm thấy tay anh ấy ôm lấy eo bạn và đầu anh ấy dựa vào lưng bạn, bạn nghiêng người quay lại để xem có chuyện gì đang xảy ra.

“Em... đừng cử động.” Bạn cảm thấy giọng Albedo đã rơi xuống một âm sắc trầm hơn và bạn đóng băng. Hông của anh ấy bắt đầu di chuyển về phía bạn và khi bạn cảm thấy áp lực tương tự đè lên chân, mặt bạn như đèn giao thông, xanh đỏ tím vàng đều có tất, đến tận lúc này, bạn mới nhận ra điều gì đang xảy ra.

Bạn nhìn xung quanh và không khỏi đỏ mặt, vẫn có những người đang làm việc và trong khi hầu hết họ đều tập trung cao độ vào nghiên cứu của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể nhận ra hai bạn đang làm gì.

Khả năng điều đó, điều mà bạn đang suy nghĩ xảy ra tăng lên theo từng phút, bởi vì tình hình đang trở thành một vấn đề "lớn hơn" khi bạn ngồi trên người anh ta lâu hơn. 

"Ờ.... X-Xin... để em đứng dậy đã-" Bạn thấp giọng và bắt đầu nhấc mình khỏi lòng anh ấy, khi chỉ cách anh ấy vài inch, tay anh ấy bất ngờ luồn vào eo bạn và kéo bạn lại, khiến bạn ngã thẳng vào lòng anh ấy. Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ miệng bạn, bạn che miệng lại và trừng mắt nhìn người kia.

"Đừng đi, chỉ một lúc thôi, anh có thể bình tĩnh trở lại." Giọng Albedo khàn khàn, sức hấp dẫn thậm chí còn lớn hơn những ngày thường, bạn há miệng đang định nói thì đột nhiên, bạn rùng mình, tay anh ấy đã trượt sang tới đùi trong của bạn, và-

Trái tim của bạn đập như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, bạn cảm nhận được, mình cũng đang hứng tình.

“Kh- Khoan, không được... buông em ra, em có thể đứng dậy- ” Bạn vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng anh ấy không cho phép, con ngươi kia sâu lắng nhìn bạn.

"Ở lại." 

Bạn cảm thấy thứ cứng cứng kia đang bị ép giữa mông mình, tay Albedo bắt đầu sờ soạng lung tung trên cơ thể bạn, hông anh ấy đẩy vào bạn và cách anh ấy thở dựa vào lưng bạn, thật sự xấu hổ. 

Khỉ thật.

Bạn thầm nguyền rủa trong đầu và thông qua sự mơ hồ của tâm trí, bạn cố gắng lia mắt nhìn xung quanh tìm cách thoát khỏi tình huống này.

Bạn nghiêng người tránh sang một bên, chạm tới một trong những giá để dụng cụ vẽ và một số tài liệu khác.

Không... không tới...

Bạn di chuyển để cố gắng với tới nó, hành động này làm Albedo phát ra tiếng rên rỉ, khuôn mặt bạn bốc cháy, không có thứ gì có thể che chắn hai người bây giờ cả, nếu tình hình tồi tệ hơn, những người khác chắc chắn sẽ chú ý.

Mẹ nó, thật ngu ngốc khi nghĩ rằng những thứ kia có hiệu quả!!!

“Y / N. ”Albedo gọi tên bạn, sống lưng bạn như bị ai đó chạm lấy, bạn rùng mình, tay anh lại gần nơi đó cầu xin sự đụng chạm của bạn.

Trước khi sợi dây lý trí bị bản năng cắt đứt, bạn vươn tay lấy chai thủy tinh nhỏ trước mặt và ném nó vào một góc trống, nó vỡ ra thành từng mảnh, tiếng kêu lớn này đã làm thu hút sự chú ý của nhóm trợ lý và những người đang nghiên cứu.

"Cái vẹo gì vừa xảy ra vậy?"

"Ơ cái định mệnh, thấy chưa đủ bận hay sao mà còn phá nữa, ai chơi dơ thế?"

"Hình như có cái gì rơi?"

"Tôi đói quá... "

Những người đó tụ lại nơi chai thủy tinh vỡ và bàn tán về nó.

Bạn không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, trước khi ánh mắt của mọi người chuyển hướng về hai bạn, bạn đứng dậy, nắm lấy cổ tay Albedo và kéo anh ấy ra khỏi đây, trở về văn phòng của hai người đang, khi đã khóa chốt và cánh cửa đóng lại, bạn thở dài. 

“Tôi sẽ trả lại tiền để đền bù thời gian chậm trễ cho tiến độ- " 

Giọng bạn bị cắt đứt, Albedo cưỡng hôn bạn, lưỡi hai người giao triền quấn lấy nhau, tạo nên cảnh tượng ướt át nhiễm sắc tình.

-

-

-

Editor: Thực ra vị TG này còn viết thêm một phần về Childe, vị chmúa hmề của chúng ta, nhưng nó lại mang quá nhiều yếu tố 18+ để tôi có thể mang nó lên đây.

Yep, bên dưới là hình ảnh 3 chiếc nhựa cô đặc của tôi pay màu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info