ZingTruyen.Asia

[ Edit ] Genshin Impact x Reader

Childe x reader (Chiếc bông tai đỏ)

Dreamm-07043

Nguồn: https://yunahosk.tumblr.com/post/650139824466132992/psychic-staring-effect-yan-childe-x-reader-i

Bản edit này chưa có sự cho phép của tác giả.

Dự đoán fic tầm 1737 chữ.

-

-

-

Đó là một giấc mơ kỳ quái.

Ít nhất thì bạn mong nó chỉ đơn giản như vậy.

Nhưng linh tính của bạn đang cố mách bảo, có cái gì không đúng ở đây, đó là vài tiếng sau cái giấc mơ đó, bạn tỉnh dậy, mơ hồ nhớ lại giấc mộng kia.

Trong giấc mơ, bạn thấy mình đang đứng trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào màn hình tải tìm kiếm trên điện thoại trên tay bạn, bạn thấy tim mình đập như muốn nổ tung trong lồng ngực, đập mạnh tới mức hệt như nó đang đập bên tai bạn, cảm giác hoảng sợ khiến mồ hôi bạn vã ra khắp nơi, bạn không biết, cũng không muốn biết nguyên nhân sâu xa của nó là gì.

Tên nào đó đang đứng sau bạn.

Bạn biết.

Nhưng biết rồi thì làm sao?

Thứ duy nhất mà bạn thấy được về hắn ta chính là chiếc bông tai màu đỏ chói mắt, vì nếu bạn xoay người cố gắng nhìn hắn ta là ai, bạn sẽ tỉnh dậy, nhanh như cái cách mà giấc mơ bắt đầu.

Hình như chạy deadline nhiều quá khiến bạn càng mơ nhiều giấc mơ kỳ quái nhỉ.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt bạn làm bạn nhận ra hôm qua trước khi đi ngủ đã quên đóng cửa sổ, bạn lăn người, lấy lại sự thoải mái trên chiếc giường của chính mình.

"Haizz...." Bạn ngáp một tiếng, cảm thấy nước mắt đang chảy ra bên khóe mắt của mình.

"Chết tiệt.." Bạn rên rỉ, ném chiếc gối đang ôm sang một bên, ngó nhìn trần nhà trước khi đưa tay ra nắm lấy điện thoại.

Sự tò mò luôn là bản chất của con người, và hiển nhiên, bạn cũng không là ngoại lệ, tay bạn gõ nhanh vào màn hình.

'Những người trong giấc mơ của chúng ta là ai.'

Màn hình xanh load vài giây, rồi hiện ra câu trả lời.

- Tâm trí của chúng ta không phát minh ra khuôn mặt - trong giấc mơ, chúng ta nhìn thấy những khuôn mặt thật của những người thật mà chúng ta đã thấy trong suốt cuộc đời mình nhưng có thể không biết hoặc không nhớ. -

"..."

Bạn nhăn mặt, bạn đã sống ở Liyue cả đời, chưa bao giờ đi ra khỏi vùng đất cảng này và biết rõ người dân ở Cảng Liyue như mu bàn tay, tuy nhiên, bằng một cách kỳ quái nào đó, bạn lại không thể xác định chính xác được chiếc bông tai màu đỏ... bạn thề rằng mình đã nhìn thấy nó trước đây, nhưng làm cách nào cũng không nhớ ra được.

"Một người nào đó có thể mình không biết..." Bạn lẩm bẩm, nhướng mày vào màn hình.

Có thể là chủ nhân của chiếc bông tai màu đỏ là một người ngẫu nhiên mà bạn từng gặp trên đường?

Chắc đây là lời giải thích hợp lý nhất, nhưng cũng chính lời giải thích này khiến bạn khó chịu, tại sao một người không liên quan, một người xa lạ như vậy lại có mặt trong giấc mơ của bạn?

Hmm.

Ảo thật đấy.

-

Bạn đã gặp anh ấy vài tuần trước.

Người đàn ông tự nhận mình là người bán đồ chơi từ Sneznhaya, nhưng người bán đồ chơi lại có thể mang theo cung tên thật sao?

Mặc dù hơi bị đáng nghi nhưng bạn không đặt câu hỏi về nó, bạn chỉ biết người này quả là một người đàn ông tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn, cùng bạn thám hiểm để vượt qua những ủy thác khó khăn.

Nhiêu đó đã quá đủ để khiến bạn tin tưởng người đàn ông này, bạn cũng tâm sự với anh phiền não những ngày gần đây của mình.

“Haizz, tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình ấy, cả trên đường tới đây nữa, linh tính tôi mách bảo điều đó." Bạn nói với người bạn của mình - Tartaglia, người đang tựa vào quầy để chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ "Nàyyy, anh có đang nghe tôi nói không vậy, tôi thề là có người đang quan sát tôi, nhưng mà quay lại thì lại chả có ma nào ở đó hết!"

“Bình tĩnh nào, có thể em chỉ đang tưởng tượng ra mọi thứ thôi." Tartaglia nói. Vẫn chú tâm với việc chuẩn bị thức ăn. "Tôi nghĩ rằng em đang căng thẳng với mọi thứ đang diễn ra." Anh ta ậm ừ, ngước lên khỏi thức ăn đang chuẩn bị, nhướng mày trước tình trạng khó khăn của bạn.

“Nhưng mà nó không giải thích được trái tim xuất hiện trên gương trong phòng tắm! Với cả một túi mora trên bàn của tôi nữa!!” Bạn cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc qua người, ôm đầu lẩm bẩm trong nước mắt.

"Ha ha, vậy có thể tên biến thái ấy là một con ma chăng?" Anh ấy trêu chọc.

"Tartaglia!" Bạn rên rỉ, trừng mắt nhìn lên.

"Tôi đùa chút thôi, đừng giận, về vết trái tim đó, có lẽ chỉ là cháu gái em đến thăm, còn về phần mora, tôi đoán em đã đặt lung tung rồi quên mất nó." Anh cười, vươn tay lấy một cái bát.

Hơi thở của bạn gần như ngưng lại.

Từ khi nào Tartaglia biết được bạn có một cô cháu gái? Bạn và anh ấy chỉ mới biết nhau chỉ được vài tuần, mà lần cuối bạn gặp cháu gái là vài tháng trước.

Người kia quay người lại trước sự im lặng đột ngột của bạn, đôi mắt xanh của anh ấy nheo lại, nụ cười vui tươi trên môi vẫn không thay đổi gì khi anh ấy chăm chú nhìn ngôn ngữ cơ thể của bạn, ánh mắt đó khiến tay bạn bất giác run lên, nhanh chóng điều khiến cảm xúc, bạn cố gắng cười.

“A- haha! Có lẽ anh nói đúng, tôi đã để quên nó ở đó, sao tôi có thể quên dễ dàng như vậy nhờ?” Bạn cười, cố gắng để xóa bỏ sự kỳ dị trong không khí, Tartaglia vẫn dùng sự im lặng để đáp lại, con ngươi vẫn chăm chú nhìn bạn như thể đang cố gắng phân tích điều gì đó.

"Ừm, thực vậy." Anh nói, quay người lại một lần nữa để tiếp tục nhiệm vụ nấu đồ ăn của mình.

“N- Nhà anh đẹp thật đấy, chắc tôi cả đời cũng không đủ tiền để sở hữu ngôi nhà có view nhìn ra bờ biển quá." Bạn cười cười, lãng tránh ánh mắt của người kia, nhìn qua cửa sổ lớn để ngắm đại dương rộng lớn trước mặt.

“Em muốn một căn như vậy không?" Tartaglia cười khúc khích, liếc từ trong bếp sang bóng dáng của bạn trong phòng, bạn mỉm cười, đương nhiên cho nó là một câu đùa cợt, nhìn xuống bệ cửa sổ được trang trí bằng những món đồ lặt vặt.

"Sau bữa ăn nhẹ này thì chúng ta đi xuống biển chơi không? Thời điểm này trong mùa rất hợp lý để đi nhặt vỏ sò." Tartaglia nói khi nhìn bạn cầm lên một cái vỏ sò, bạn quay lại nhìn anh ấy, đột nhiên, một thứ quen thuộc đập vào mắt bạn.

Là một viên ngọc đỏ.

Đúng hơn là nó được đính trên chiếc bông tai đỏ.

Đôi mắt bạn mở to, nhìn chằm chằm xuống chiếc bông tai, nó hệt như cái trong giấc mơ của bạn.

"C- Chắc chắn rồi! Nhưng mà, ừm... toilet ở hướng nào vậy?” Bạn với lấy chiếc điện thoại trong túi, động tác làm thức ăn của người kia dừng lại, quay lại với một nụ cười và nhìn chằm chằm vào bạn, ánh mắt của anh ấy kéo dài quá lâu so với bình thường và ngâm nga.

"Ở góc cuối hành lang." Tartaglia mỉm cười, nhưng nụ cười này khiến tim bạn càng thắt lại.

Cái cảm giác quen thuộc đến khó chịu kia quay lại rồi.

Và khi bạn rời khỏi Tartaglia, bạn cảm nhận rõ ràng được điều đó.

Lông mày của bạn cau lại khi bạn bước vào căn phòng nhỏ, hơi thở của bạn trở nên gấp gáp hơn theo từng phút, tim bạn theo đó cũng đập nhanh hơn, bạn tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi luôn đè nặng trong tâm trí bạn kể từ khi nhìn thấy chiếc bông tai đỏ đó.

Không, có gì đó không đúng.

Khung cảnh này rất quen thuộc.

Dường như nó đã từng xảy ra rồi.

Bạn cắn môi, lấy điện thoại ra, bạn chạm nhanh ngón tay cái vào màn hình.

'Những giấc mơ có thể dự đoán tương lai của chúng ta không?'

Nhìn vào ký hiệu chờ tải kết quả, nhịp thở của bạn tăng nhanh, bạn gần như không thể kiểm soát được sự sợ hãi dần nảy lên trong lòng mình, đưa tay chạm vào đá granit bên cạnh, bạn dừng lại.

Đúng rồi.

Khung cảnh này đã từng diễn ra.

Hệt như trong cái giấc mơ của bạn.

Hệt như sự hoảng sợ trong giấc mơ của bạn. 

Bạn nhìn vào dòng kết quả đầu tiên trên điện thoại.

- Nói một cách đơn giản, những giấc mơ tiền nhận thức là bất kỳ giấc mơ nào cung cấp cho bạn thông tin về tương lai mà bạn sẽ không có. -

Bạn có thể cảm thấy nó.

Bạn có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm đó.

Tên đó đang ở phía sau bạn.

Cảm giác đè nặng trên vai rõ ràng hơn khi bạn cảm thấy hơi thở nóng phả vào cổ, bạn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào gương, bạn thấy mình bị đóng băng vì sợ hãi.

Mái tóc màu gừng và con ngươi như đại dương sâu thăm thẳm nhìn lại bạn, viên ngọc đỏ lủng lẳng trên tai, cằm đặt trên vai bạn, liếc xuống màn hình xanh bên dưới.

"Thật dễ thương, em đã mơ về tôi sao?"

-

-

-

Editor: Tôi cứ đọc đọc rồi lưu, rồi bất chợt nhận ra mình chưa edit được chap nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia