ZingTruyen.Asia

[ Edit ] Genshin Impact x Reader

Albedo x reader ( Hình như có một tên nguk ngốck nào đó vừa làm bị thương bạn)

Dreamm-07043

Nguồn: https://witch-hazels-musings.tumblr.com/post/646143341206093824/seeing-you-get-hit

Đã được chỉnh sửa vào 10/3/22

Dự đoán fic tầm 5k6 chữ.

-

-

-

Âm thanh của chất lỏng sủi bọt vang lên khắp nơi trong căn phòng, tiếng bình thủy tinh va chạm vào nhau, tiếng giấy tờ sột soạt, tiếng bước chân qua lại, hay cả những cuộc trò chuyện mà người thường không bao giờ hiểu đã tạo nên một thứ gì đó độc đáo trong phòng thí nghiệm.

Các nhà giả kim làm việc hàng giờ đồng hồ, cùng nhau nghiên cứu, tạo ra các chất hóa học và các công thức pha chế khác, hy vọng có thể tạo ra một thứ gì đó để các kỵ sĩ có thể thoải mái khi thám hiểm dài ngày.

Muốn chuyến thám hiểm được thuận lợi thì không thể quên lương thực, thứ làm tâm trạng con người ta cảm thấy thoải mái hơn, trước và cả sau những cuộc thám hiểm mệt mỏi, tuy nhiên, nhóm nghiên cứu hiện đang cố gắng cải tiến nó tốt hơn, để có thể bảo quản được thức ăn lâu dài, chỉ đặc biệt dành riêng cho các kỵ sĩ.

Sucrose và Albedo đang xem xét những phát hiện mới nhất từ ​​nghiên cứu của mình, anh để Sucrose chủ trì cuộc thí nghiệm, nhằm giúp cô ấy trau dồi kỹ năng, đồng thời cũng vượt qua bức tường giao tiếp bao quanh mình.

Cô hơi liếc mắt nhìn qua Albedo, người vẫn đang bình tĩnh, đã ở cùng nhau một thời gian dài như thế, Sucrose đôi khi vẫn không hiểu người kia đang nghĩ gì, kể cả thí nghiệm trước mặt nữa, anh cũng không thể cho cô một gợi ý được hay sao??

Rốt cuộc mấu chốt nằm ở đâu?

“Thầy Albedo, tôi không chắc những thành phần này sẽ tương tác hệt cách chúng ta đã nghĩ.” Sucrose lần thứ năm nhìn những dòng ghi chép nguệch ngoạch trên tờ giấy, chỉ có cô mới hiểu được trên đấy đang ghi cái gì. 

"Hmm... có vẻ như giải pháp đang cố lẩn tránh chúng ta." Albedo xem xét chất lỏng màu xanh trong chai, quan sát cách nó rơi xuống, để lại những vệt trên miệng chai.

“Chúng ta có nên thử tăng nhiệt? Thí nghiệm số ba hình như có triển vọng hơn khi ở nhiệt độ cao." Sucrose đặt tài liệu của mình xuống, tiếp tục nghịch cốc và nhiệt kế: "Tôi muốn thử lại chúng, được chứ?" 

Albedo thấy tai cô cử động, dù biểu cảm trên mặt không có biến chuyển nhưng anh biết, bây giờ mình không thể thuyết phục được Sucrose rồi.

"Uhm, khi xong hãy cho tôi biết kết quả." Anh đặt chai trở lại vị trí cũ, quan sát cô cẩn thận sắp xếp lại vật liệu, từng động tác đều tỏ ra đây là một người có tay nghề cao.

Nếu như không nói đến phần dè dặt trong tính cách của cô.

Albedo đi một vòng quanh phòng, dừng lại đây đó để quan sát các nhân viên khác và nghiên cứu của họ, anh để ý thấy  dường như những người này đang căng thẳng, họ gần như giật nảy mình khi anh chỉ vừa nhìn qua vai họ, cũng có một số người háo hức, cố gắng nép mình sang một bên để anh quan sát thí nghiệm của họ.

“Cái này.” Albedo đặt một ngón tay lên tờ ghi chú: "Cậu thử cân nhắc xem nó sẽ xảy ra hiện tượng gì trong điều kiện không thuận lợi như bây giờ.”

“Đây là một thí nghiệm thú vị, hãy thử nghĩ xem chúng có tốt hơn với thí nghiệm cậu làm ban nãy không, có phù hợp với thứ chúng ta hướng tới không?” (*) Albedo lại đặt câu hỏi khác, anh cảm thấy mình dễ dàng bị những dự án này thu hút, anh cũng rất thích hỗ trợ người khác tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của thế giới này.

(* Editor: thật ra tôi cũng không hiểu mình đang viết cái gì )

Đối với anh ấy, đây là cách tốt nhất để khám phá những bí mật mà mọi người vốn không hề bận tâm đến, rồi nhận được câu trả lời cho những câu hỏi đó.

Thời gian là khái niệm gì đó rất mơ hồ, nó chỉ tiến, chứ không lùi, đối với Albedo, anh ấy chủ yếu tìm ra những bí ẩn và rồi giải đáp chúng, đó là nhiêu đó thứ lởn vởn trong đầu anh hàng ngày. 

"Thầy Albedo."

Mắt anh lướt qua một trong những giấy note ghi lại nghiên cứu của mình, bên cạnh đó có những ghi chú được viết nguệch ngoạc, cũng có những câu hỏi được khoanh tròn và dấu gạch đỏ bắt mắt, xung quanh còn có những bức tranh nhỏ về hệ động thực vật địa phương  ở Mondstadt, nhưng đa số vẫn là những nhận thức riêng của anh về những thứ trong cuộc sống hàng ngày.

"Xin lỗi... thầy Albedo..?"

Không biết là cố ý hay cố tình, mà con ngươi kia lại đúng lúc liếc qua một tờ báo, ở đúng ngay trang có nhắc đến tên bạn, 'một mạo hiểm giả có rất nhiều điều thú vị để tôi cùng quý vị khám phá, tôi không thể không chờ để xem những thành tựu cô ấy có thể đạt được trong tương lai.'

Một cơn gió bất ngờ thổi bay tờ báo kia xuống, lộ ra bên dưới là những bức tranh mà anh ấy vẽ bạn.

Albedo đặt tay mình lên đó, chạm nhẹ như thể người anh yêu thật sự đang ở trước mặt anh.

Mặc dù anh vẫn chưa thể nắm được tất cả thông tin về bạn... bạn còn rất nhiều bí ẩn mà anh muốn khám phá, nhưng... không sao, chỉ cần mỗi lần thấy được nụ cười kia, anh càng biết mình đang tiến gần hơn với câu trả lời.

"Thầy Albedo!" Anh giật mình, nhìn lên Sucrose hai bên má đang đỏ ửng, hai tay cô ấy che miệng lại, như sợ mình vừa dọa sợ người đối diện, cô hơi nghiêng người.

"Sucrose?" 

“T- Thầy Albedo! Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài! Nhưng..." Sucrose cúi đầu xin lỗi trước khi tiếp tục: "Đã hơn sáu giờ rồi." Cô chỉ vào chiếc đồng hồ trên tường. 

“Được rồi, cô có thể rời đi nếu không còn việc gì.” Albedo gật đầu rồi quay lại nhìn những bức tranh của mình.

“Ah... không, tôi-” Nét đỏ ửng lan rộng ra khắp mặt Sucrose, tay cô chỉ vào bức tranh trên bàn: “Thầy đã hứa với Y / N là sẽ gặp cô ấy ở trước cổng thành, nếu cứ tiếp tục như này thì sẽ đến muộn..." 

"Ah... oh, tôi nhớ rồi." Albedo đứng dậy, chuẩn bị đi xuống hành lang.

"Uhm.... Đ- Đừng để bị phân tâm trên đường đi!" Sucrose hét lên, giọng nói của cô bị dội lại, tạo thành những âm thanh thú vị trên hành lang dài.

...

Albedo rời khỏi trụ sở kỵ sĩ Tây Phong, từng bước chân đi xuống các bậc thang hướng về phía cổng chính, mặt trời đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, muốn thay ca với đồng nghiệp của mình, anh có thể cảm nhận được cái lạnh dần bao trùm trong không khí, dư âm của mùa đông vẫn còn, nhưng cái lạnh này cũng không ảnh hưởng nhiều đến Albedo, anh có thể thích nghi với hầu hết các điều kiện thời tiết một cách nhanh chóng. 

Thật kỳ lạ...

Anh cảm thấy trong lòng dường như có thứ gì đang giật thót lên, anh vẫn đang đi bộ quanh khu vực đài phun nước, nhìn nụ cười tươi tắn của các công dân ở đây.

Trong số những nơi anh ấy từng đi qua, Mondstadt là nơi tự do nhất, người dân nơi đây cũng vậy, họ ngây thơ như những đứa trẻ đang nhảy nhót vui vẻ trước mặt anh.

Albedo bắt gặp một vài người dân đang tám chuyện sôi nổi ở quảng trường và dường như, mùi drama dần nổi lên trong không khí, nó làm anh muốn hóng hớt xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng.... giọng nói của Sucrose đột nhiên vang lên bên tai.

"Đừng để bị phân tâm trên đường đi..."

Vì vậy, anh bỏ qua, tiếp tục bước đi.

Albedo bước chân xuống bậc thang hướng về cổng thành trước mặt, từng bước đi hơi sốt sắng, hiện đã quá thời gian hẹn gặp rồi, anh mong rằng người kia sẽ không giận mình, đây không phải là lần đầu tiên anh quên hẹn, đây cũng không phải lần đầu tiên anh đến muộn. 

Dù không đáng tin nhưng... anh chàng này thật sự không cố ý cho bạn leo cây.

Khóe môi Albedo bất chợt cong lên khi bắt gặp bạn đứng trên cầu, lưng đối diện với anh, trong suy nghĩ của Albedo, bạn là một con người siêng năng, luôn hết mình trong công việc... không kém gì anh ấy.

Anh rất thích được nhìn bạn chăm chú làm việc mỗi khi bản thân anh có thời gian rảnh rỗi, Albedo mỉm cười khi nghĩ đến bạn sẽ kể những câu chuyện thú vị trong ngày hôm nay mà bạn đã trải qua, và hai người sẽ có một buổi tối tuyệt vời.

Nhưng... có lẽ cần có một vấn đề phải được giải quyết trước lúc đó...

Chân anh dần chậm lại khi bắt gặp biểu cảm trên gương mặt bạn, cách mà bạn khoanh tay, chân đứng thẳng, giữa hai bên mày hằn sâu, anh thậm chí còn nghe được giọng nói tức giận đang mắng người của bạn.

Có tên ngu ngốc nào không biết lượng sức mình à?

Albedo định gọi tên bạn thì đột nhiên, tên ngu ngốc kia vươn tay muốn đẩy ngã bạn, làm bạn lùi về sau vài bước để giữ thăng bằng, gã lớn tiếng giận dữ quát, cánh tay chồm lên bắt lấy người phụ nữ phía sau bạn, muốn bóp chặt cổ tay yếu ớt kia kéo mạnh về phía trước.

Ngay lập tức, bạn đẩy tên kia ra, đứng giữa gã và người phụ nữ, Albedo nhìn khóe miệng bạn cử động, nhưng vì khoảng cách quá xa, anh ấy không thể nghe thấy bạn nói gì.

Bạn đứng giữa đám người đông nghịt trên cầu, Albedo tiếp tục bước xuống các bậc thang, dự định sẽ không can thiệp vào chuyện của bạn.

Sự căng thẳng dần leo thang khi cả bạn lẫn gã kia đều không giữ được bình tĩnh, tên khốn kia lần thứ hai đẩy bạn về phía sau, nhìn kỹ hơn, Albedo thấy hắn là một quý ông lớn tuổi, bộ râu xồm xoàm lẫn nét mặt nhăn nhó kia, giống như đang khẳng định rằng gã ta không phải một tên dễ sống chung.

Bạn vừa nói gì đó khiến mặt gã tức đến đỏ chót, nhà giả kim vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh, cho đến khi bàn tay gã giơ lên, không do dự mà tát thẳng vào mặt bạn.

Khoảnh khắc ấy, máu của Albedo như đông cứng lại.

Có thứ gì đó trong anh như nứt ra.

Anh từng nhìn thấy bạn bị thương trước đây, vài vết cắt và vết xước vương vãi khắp nơi trên cơ thể, lúc đó, anh cũng có cảm giác kỳ lạ, nhưng nó không mãnh liệt như bây giờ, nó như một thứ gì đó tối tăm, vặn vẹo, từng lời nó ngon ngọt thì thầm bên tai anh.

Anh chưa từng nghĩ đến tình huống này.

Người phụ nữ kia đưa tay về phía bạn, trên mặt hiện rõ sự lo lắng, nhưng gã kia căn bản không cho cô ấy cơ hội, thẳng tay túm lấy tóc kéo mạnh đi, bạn giật mình trước tiếng hét của người phụ nữ, đầu vẫn còn choáng nhẹ sau cái tát đau điếng vừa nãy, bạn cố gắng xen vào giữa hai người, cố gắng tách người phụ nữ ra khỏi gã ta.

Đột nhiên, giống như đạt được ý định nào đó, gã bật cười, làm sống lưng bạn lạnh toát.

Ngay khi bạn chưa kịp phản ứng, gã đột ngột buông tay, làm người bạn ngã về phía sau, khi cả người bạn đập vào lan can đá, gã lao tới, dùng tất cả sức lực đẩy bạn xuống dưới, trước sự chứng kiến của cả bao người.

Albedo như bị thứ gì đó giữ lại, anh chỉ có thể nhìn cả người bạn bị đẩy ngã, chỉ có thể bất lực nhìn ánh mắt bạn lúc ấy, nó phản chiếu lại nụ cười ác độc của gã khốn kiếp kia, tiếng la hét và những tiếng hít sâu tràn ngập trong không khí khi bóng dáng bạn biến mất trên lan can cầu.

Nước bên dưới bắn tung tóe cả lên, tiếng hét của bạn khi va chạm với mặt nước khiến những người xung quanh không khỏi run người.  

Gió thổi xào xạc trên những bông hoa đang ngủ yên, đến những chú chim hằng ngày rủ nhau líu lo cũng bỗng dưng im ắng, dường như đang sợ sệt cho cơn bão sắp tới.

Cả người Albedo biến mất, mắt anh gần như không chớp khi lướt qua đám người, mọi người chỉ thấy một thứ gì đó lao vụt xuống hồ nước lạnh giá.

-

Bạn cảm giác mình không ổn tới nơi rồi.

Lưng mình... đau quá.

Tầm mắt của bạn mờ dần, bạn cảm nhận rõ ràng bản thân đang chìm sâu dưới lòng nước xuống, cái lạnh làm bạn không còn sức lực vùng vẫy, đầu bạn kêu ong ong như thể đã thức trắng mấy đêm, mặc dù bạn đã cố gắng hít vào càng nhiều không khí càng tốt trước khi rơi xuống, nhưng dù là bao nhiêu, cũng không hề đủ.

Albedo...

Lần này, là mình trễ hẹn với anh ấy rồi..

Bạn giơ tay lên, từng đợt bóng khí tràn từ lá phổi vốn không còn gì của bạn, nó bay lên rồi nổ tung, cái lạnh của dòng nước khiến bạn không thể suy nghĩ gì được thêm, bạn chỉ thấy mình vừa đập trúng cái gì đó, nhưng cảm giác đau điếng đó cũng không khiến bạn tỉnh táo thêm, càng ở trong nước lâu, phổi bạn càng co lại, đến tận lúc này, bạn mới biết được không khí là thứ xa xỉ đến mức nào.

Có ai đó vừa kéo bạn lại, bạn không biết chắc người kia đang cố gắng giúp đỡ hay kéo bạn xuống sâu hơn xuống nước.

Không biết đã qua bao lâu, bạn từ từ mở mắt, không còn làn nước lạnh giá nào bao quanh bạn nữa, bạn ho khù khụ, cố gắng tống khứ nước ra ngoài.

Bạn trông thấy Albedo ở cạnh bên mình, chính xác hơn là đang ôm bạn trong lòng, có lẽ anh chính là người vớt bạn từ dưới nước lên, cơ thể anh ướt đẫm nước, những sợi tóc dính chặt vào làn da, bạn ở gần anh ấy đến mức có thể nhìn thấy mạch máu đang đập ở cổ và nước chảy xuống từ cằm anh. 

"Albedo..?" Bạn hỏi, với con ngươi đỏ lòm, người kia không nhìn lại bạn, cũng không đáp lại bất cứ câu gì, tay anh siết chặt lấy vai bạn hơn, bạn hình như vừa nhìn thấy thứ gì trong ánh mắt kia..

"Bọn họ ổn cả chứ!?" Bạn ngước nhìn lên và thấy người phụ nữ mà lúc nãy bạn giúp đỡ, cô ấy nghiêng người qua lan can, tóc cô bay nhẹ trong không khí, chỉ khi nhìn thấy bạn an toàn trong lòng Albedo, cô mới yên tâm được phần nào.

Albedo dễ dàng ôm bạn lên trong vòng tay mình, hệt như một chàng hoàng tử thanh lịch, anh bước lên, nước theo từng bước chân anh nhỏ xuống, đọng lại trên mặt đất.

Một số người dân khi nghe tiếng nước bắn tung tóe liền nhanh chân chạy ra khỏi cổng thành, nhìn ánh mắt tò mò lẫn lo lắng kia, bạn không phân biệt được đấy là thật hay giả, hình như có ai đó vừa đưa một chiếc khăn cho Albedo, anh đặt bạn xuống, bắt đầu quấn nó quanh người bạn, hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng của chính mình.

Bạn có thể thấy được quần áo bám chặt vào người anh ấy.

Ngay cả những người kỵ sĩ cũng đang tìm cách xuống hiện trường, từ nãy đến giờ họ ở đâu chứ?! Bạn giận dữ tự hỏi. 

 Bạn nhận thấy người đàn ông vẫn ở đó, người phụ nữ kia đang thì thầm to nhỏ với gã, còn gã thì khoanh tay với khuôn mặt nhăn nhó, giống như đang thất vọng khi bạn không bị dìm chết bên dưới.

“Hah, buồn cười, đừng nghĩ ta sẽ xin lỗi con khốn này!"

Gã lại lần nữa kéo tay người phụ nữ định rời đi, rõ ràng là không có ý hối lỗi nào cho hành động mém chút nữa là tước đoạt mạng người vừa nãy, bạn tức giận, máu dồn hết lên não định đứng dậy khô máu với hắn, thì chợt nhận ra người bên cạnh mình đã biến mất.

Đồng thời, một tiếng hét thất thanh xé tan không khí.

"AHHH !!!"

Bạn nhìn lên, người đàn ông đang gào thét, tay bị bẻ ngược về phía sau, gã đau đến nỗi đẩy ngã cô gái kia xuống đất, bạn trông thấy Albedo, anh vặn ngược tay tên đó, trên mặt không chút biểu cảm nào.

"Em ở yên đó." Anh nói với bạn, bàn tay còn lại chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm. 

“Đó- Đó chỉ là một tai nạn... Ây da!! Mày làm gãy tay tao mất!!!" Người đàn ông cúi người về phía trước, cố gắng vùng vẫy khỏi tay Albedo.

“Ông có biết, xương của loài người cực kỳ tốt không?"

Không khí dường như vừa giảm xuống vài độ, gã kia cứng đờ cả, mắt mở to nhìn nhà giả kim, mồ hôi dần tuôn ra thấm đẫm trán.

 "Chúng thậm chí còn cứng hơn hầu hết các kim loại mà tôi từng luyện ra, nhưng mà, tôi vẫn luôn mang một thắc mắc."

"Cần sử dụng bao nhiêu lực thì chúng mới vỡ vụn ra nhỉ?"

"Vậy nên cảm phiền vị quý ông đây, có thể cho tôi mở rộng tầm mắt được không?" Albedo không cho gã kịp trả lời, gã mở miệng nhưng ngay lập tức hét lên, thảm đến mức muốn đứt dây thanh quản đến nơi, gã quỳ gối xuống, cúi gầm mặt, bạn có thể thấy ​​những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trên khóe mắt gã ta.

Giọng nói của Albedo còn lạnh hơn dòng nước bên dưới. 

“Ông có muốn biết những sự thật thú vị khác về cơ thể con người không?”

Giọng nói khinh thường mà bạn không thể tin Albedo có thể phát ra khi anh bẻ cong cổ tay của tên kia, bạn chắc chắn rằng mình nghe thấy một cái gì đó vỡ ra.

"L- Làm ơn …” Gã cầu xin.

Albedo quỳ xuống, giọng nói của anh trở nên trầm hơn thường ngày, khiến nó như vang lại trong tâm trí của tên kia: “Thật thú vị khi có thể chứng kiến tận mắt điều này, cơ thể con người đúng thật diệu kỳ, nhưng lại không thể áp dụng 1 cá nhân cho tất cả cá thể còn lại, nó sẽ còn khác nhau, tùy thuộc ở thể chất của mỗi người, như việc chúng có thể đi bao lâu mà không có không khí, không có thức ăn hay nước uống, hoặc phải chịu bao nhiêu đau đớn trước khi bị ngất đi, đương nhiên, có thể sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ nhanh chóng bẻ gãy từng khúc xương của ông, sẽ quan sát cách nó vỡ nát ra như thế nào."

"Tôi chưa từng tự tay bóp nát xương người, nhưng chắc chắn nó sẽ thú vị đấy."

 Đôi mắt của gã mở to, sắc mặt trắng bệch hệt như đang ở trên núi tuyết, hơi thở lẫn nhịp tim đều dần trở nên gấp gáp.

“Tôi đã bảo rồi, đừng quá lo lắng.” Albedo tiếp tục: "Tôi sẽ không để ông ngất đi trước đâu, việc quan sát ông có thể chịu đựng được bao nhiêu đến khi đầu óc vỡ vụn và trở nên điên loạn, nó sẽ giúp ích rất nhiều trong nghiên cứu mới nhất của tôi."

"Tôi rất rất muốn xem, ông có thể giúp tôi chứ?"

Khuôn mặt của người đàn ông biến thành những cảm xúc khó hiểu, mắt hắn ta mở to đến mức mà một người bình thường không thể làm được, đầu lắc lia lịa hết lần này đến lần khác như thể bị cuốn vào một vòng lặp không hồi hết, cơ thể hắn run rẩy dữ dội dưới bầu không khí ngột ngạt mà Albedo tạo ra, miệng lắp bắp những câu từ vô nghĩa.

Không một ai động đậy, không ai dám gây sự chú ý về phía mình, đối với những người ra hóng hớt, người trước mắt này không phải là nhà giả kim điềm tĩnh lịch sự trên đường phố, không phải là người thường thích chơi đùa cùng trẻ con...

 Đây là một người hoàn toàn khác, phải không..?

Bạn đứng dậy, chiếc chăn quấn quanh người tuột xuống đất khi cố tiến về phía trước, bàn tay bạn giơ lên rồi ngưng lại giữa không trung, lẩm bẩm tên người yêu mình.

“Albedo…” Bạn hy vọng người kia sẽ nghe được giọng nói bạn, đó là cho đến khi bạn thấy được ánh mắt của anh ấy, không, đây không phải người bạn yêu, không phải người âu yếm bạn hằng ngày, ánh mắt của người này khiến bạn rùng mình, trong khi của Albedo thì chỉ khiến bạn chìm đắm trong ôn nhu, đôi mắt anh hệt như một tên quái vật vừa tìm ra thứ gì đó mới lạ, nếu buộc phải miêu tả, Albedo lúc này hệt như vừa phát hiện con chó mà anh ấy nuôi thường ngày đột nhiên hôm nay đi bằng hai chân và nói chuyện bằng tiếng người, môi anh nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.

"Rất mong được đón tiếp ông tại trụ sở đội Kỵ sĩ." 

Giọng điệu anh bình tĩnh, giống như một thầy giáo đang nói chuyện với một trong những học sinh của mình, nhưng người đàn ông phía bên kia không đáp lại, mà chỉ ngồi đó như một pho tượng, biểu cảm sợ vãi ra quần, Albedo buông tay ra, gã ngay tức khắc trở về thực tại, nhưng đôi chân run rẩy không cho gã chạy đi, chỉ có thể bò lùi về sau vài bước.

"..." Albedo chuyển sự chú ý trở lại bạn, anh nhìn vào chiếc khăn bị bạn bỏ ở phía sau, thở dài: "Em cần phải giữ nhiệt độ ổn định, nếu cứ ở trong tình trạng này sẽ bị cảm lạnh đấy."

 Anh dường như trở lại với con người bình thường của mình, từ hành động, lời nói lẫn đến ánh mắt của anh ấy đều chứa đầy quan tâm bạn, Albedo lần nữa quấn khăn quanh người yêu mình, đỡ bạn đi vào trong thành, bạn hơi quay đầu nhìn về phía sau, thấy người đàn ông kia ngồi sụp một chỗ, miệng lẩm bẩm thứ gì đó mà bạn không nghe rõ.

Albedo đưa bạn đến khu vực nghiên cứu, cũng như là khu vực riêng tư của anh ấy, trên đường đi hai người không khỏi là trung tân của những ánh mắt đầy nghi vấn, người kia không quan tâm, nhưng không có nghĩa bạn cũng vậy, nhất là khi ánh mắt tỏ vẻ "hiểu chuyện" của một ai đó bắn tới, khiến bạn đỏ cả mặt, chỉ đến khi cửa phòng đóng lại, bạn mới có thể nhìn mặt Albedo một cách bình thường.

Hình ảnh anh ấy bẻ ngược bàn tay của người đàn ông bắt đầu tràn ngập trong tâm trí bạn, tiếng khóc của hắn, khuôn mặt của hắn, giọng nói hoảng sợ cầu xin tha thứ kia dường như không thể đến tai nhà giả kim.

Đây là phòng ngủ của Albedo, cới tư cách là Nhà giả kim trưởng, anh ấy được cấp một căn phòng có thể phù hợp với nhu cầu của mình, vì vậy, dù thấy bao nhiêu lần, bạn vẫn luôn ngạc nhiên về không gian gọn gàng ở đây, chiếc chăn vẫn quấn quanh người bạn, Albedo tới trước tủ quần áo, nhẹ nhàng lấy một số thứ trước khi quay lại chỗ bạn.

"Những thứ đó thực sự không đáng." Anh ấy lấy chăn ra khỏi người bạn và đưa bạn quần áo khô: "Em thay đồ đi, mặc bộ đồ ướt đó không phải là ý kiến hay đâu."

"Nh- Nhưng... còn anh thì sao?" Khi tấm chăn bị lấy ra, bạn cảm thấy hơi lạnh của quần áo của bạn trong không khí. 

"Tôi cũng sẽ thay đồ, chỉ là không ở đây." Albedo tiến tới lấy một bộ quần áo khác trước khi để bạn một mình trong phòng ngủ của anh.

Một cách cẩn thận và chậm rãi =) bạn từ từ cởi bỏ quần áo ướt của mình, cổ tay của bạn vẫn còn hằn dấu đỏ khiến nó đau lên mỗi khi vô tình động vào, nó khiến bạn khó có thể mặc bộ quần áo mới, thay đồ xong, bạn quay trở lại hành lang, hướng tiếng nước sôi và tiếng kim loại kêu leng keng. 

“Cảm ơn, uhm.. quần áo của em, em đặt chúng ở đâu đây?"

"Em để đâu cũng được, nào, tới gần lò sưởi đi." Albedo nói vọng ra từ trong bếp, tay vẫn đang khuấy đảo liên tục thứ gì đó trong nồi, bạn thấy có một vài chai rượu để trên bàn.

"Anh đang làm gì vậy?" Bạn vừa hỏi vừa khoác lên mình bộ quần áo rườm rà, thuận thế ngồi xuống quan sát người kia nấu nướng.

“Tôi đang làm một thứ sẽ khiến em ấm lên, hy vọng ở đây có đầy đủ các nguyên liệu phù hợp."

"Em có thể giúp gì chứ?" 

“Không, hãy ngồi bên đống lửa sưởi ấm, tôi sẽ xong sớm thôi.” Albedo nói, nhưng vẫn dán mắt vào thứ mà mình đang pha chế, bàn tay ổn định của anh ấy đổ từng lượng chất lỏng vừa phải. 

Mùi của thứ gì đó vừa bay vào khoang mũi bạn, hình như anh ấy làm xong rồi.

Bạn mở mắt, trước mặt là chiếc lò sưởi ấm áp, bạn cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên.

"Em xem, nó có vị như thế nào?" Một cái ly chứ chất lỏng kỳ quái nào đó đưa trước mặt bạn, bạn vô tư nhận lấy đó vì biết dù cho nước uống có kỳ lạ đến thế nào, người này cũng sẽ không hại bạn. 

"Cảm ơn." Bạn hít thở không khí ấm áp và nhấp môi, ngụm nước tràn xuống cổ họng bạn, nó cay, và có một số hương vị thú vị trộn lẫn với nhau, ít ra nó không... khủng khiếp như vẻ bề ngoài, chỉ là hơi lạ miệng. 

“Em nên uống hết nó. " Albedo quỳ một chân trước mặt bạn, anh đã mang theo một bộ y tế nhỏ và đặt nó bên cạnh "Để tôi xem cổ tay em."

"Nó... không còn đau nữa." Bạn đưa cánh tay ra cho anh ấy và anh ấy cần thận cầm nó trong tay, dùng ngón cái và ngón giữa siết nhẹ khiến bạn nhăn mặt.

“Em đã bị bong gân rồi, tôi sẽ sơ cứu tạm thời, ngày mai chúng ta sẽ ghé thăm các tu nữ." Bạn quan sát khi Albedo quấn băng quanh cổ tay bạn một cách thành thạo, mọi thứ đều đúng vị trí của nó và không có gì thay đổi, khi anh ấy hoàn thành, bạn hơi bất ngờ lúc này bạn không còn cảm thấy sự đau đớn nào.

"Wow... anh làm gì mà sao nó không còn đau nữa rồi?"

"Tôi đoán là do đó." Anh ấy chỉ vào đồ uống mà bạn vừa đặt xuống bàn: "Tôi đã thêm một số chất ức chế đau vào nó." 

"Aww, đúng là chỉ có anh là quan tâm em nhất." Bạn vươn vai, ngã người về phía sau khi đã tìm thấy chỗ thoải mái, Albedo đặt bộ y tế vào chỗ cũ. Bạn đã quá quen với việc nhìn thấy anh ấy mặc kiểu kín cổng cao tường đến mức bạn dành thời gian rảnh rỗi của mình để ngắm nhìn phần cơ bắp lộ ra của anh ấy.

Hmm... cứ coi như bạn biến thái cũng được.

Nhưng bạn chỉ biến thái với anh người yêu của mình :>

Hình như thứ nước uống kia đang phát huy tác dụng, hơi ấm trong bụng bạn dần lan ra, trong thoáng chốc đã tới những đầu ngón tay, cơn buồn ngủ dần chiếm lấy tâm trí bạn, bạn ngáp một tiếng, quấn lấy chăn và quyết định đánh một giấc nồng, khi bạn mở mắt ra lần nữa, Albedo đã không nằm trong tầm mắt của bạn, bạn muốn ngồi dậy để tìm anh ấy thì đột nhiên, có thứ gì đó chắn sau lưng bạn khiến bạn lăn người sang nhìn.

"Anh đang có âm mưu gì vậy?" Bạn hỏi chấm hỏi.

"Em hẳn đang cảm thấy mệt mỏi, phải không?" Người ngồi phía sau bạn, không ai khác chính là Albedo, anh ấy nghiêng đầu và nhướng mày, anh lẩm bẩm gì đó trong miệng.

"Em đúng là hơi cảm thấy đau đầu, nhưng, uh... không sao, nằm tí là khỏi thôi ấy mà." Bạn cúi người, tính quấn mình trong chăn tiếp nhưng bàn tay của người kia ngăn bạn lại, và kéo bạn vào lồng ngực anh ấy một cách dễ dàng, gác cằm lên mái tóc mềm mại của bạn.

"Ừm... nghe lời tôi, nghỉ ngơi đi." Bạn không phản kháng lại, bạn cảm thấy rất an toàn khi ở trong lồng ngực anh chàng này, cảm giác trái tim anh ấy đập từng nhịp, từng nhịp qua lưng bạn, cảm giác thật thoải mái và yên bình. 

"Albedo." 

"Mmm?" 

"Anh không thực sự... không mất kiểm soát, phải không?" Ngay cả trong trạng thái mơ mơ màng màng, bạn vẫn nghĩ lại cảnh tượng trên cây cầu, và biểu cảm trên gương mặt của Albedo, bạn kéo cái chăn lại gần để che đi sự rùng mình. 

"Tôi không."

"... Anh đang giận sao?"

"Ừm, giận." Albedo thừa nhận, bạn hơi ngẩng đầu để nhìn lên khuôn mặt anh ấy, nó vẫn khó đoán như mọi khi.

Anh ấy vẫn là một bí ẩn, một sự hiện diện trong thế giới này mà bạn chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được. 

"Tôi có làm em sợ không?" Albedo vuốt ve khuôn mặt của bạn, nơi những ngón tay của anh đi qua, để lại cảm giác ngứa ngáy một lời khó nói hết.

"Không..." Bạn nhắm mắt lại, cảm thấy đầu mình choáng hơn.

"Hmm, vậy bây giờ em nghỉ ngơi đi”. Bạn tựa đầu vào lồng ngực Albedo, từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng cách tay anh ấy vòng qua ngực bạn, âu yếm bạn.

"Cảm ơn... anh đã cứu em." Bạn lầm bầm, với nụ cười nở rộ trên môi, bạn thả lỏng cơ thể khiến nhịp đập của trái tim anh ấy nhanh hơn, tiếng thình thịch đưa bạn chìm đắm vào giấc ngủ ngọt ngào.

-

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia