ZingTruyen.Info

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương Thần

Chương 84: Ta ăn giấm chính ta.

nhatthebinhan


Chương 84: Ta ăn giấm chính ta. (2372 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

---------o0o---------

Đầu ngón tay Uyên Quyết run rẩy, trong đầu không ngừng vang lên lời nói của Nguyễn Thu Thu vừa rồi ----

"Ta cũng... Chưa bao giờ nghĩ muốn rời khỏi chàng... Ừm, rời khỏi Ốc Đồng sói xám cả."

Có ý gì.

Nghĩa là, nàng vẫn còn thích Ốc Đồng sói xám sao?

Không đúng, không đúng.

Thu Thu nàng, trước khi nhắc đến Ốc Đồng sói xám, còn nói một chữ nho nhỏ.

Chàng.

Lồng ngực tràn ngập một loại cảm giác không thể nói rõ, kéo theo huyết dịch toàn thân, giống như sóng thần, cũng giống như ngọn lửa dung nham sôi trào, trong phút chốc chiếm đoạt toàn bộ tâm thần của Uyên Quyết.

Trên gò má tuấn mỹ của y đỏ bừng, ngay cả vết sẹo vốn dữ tợn và miệng vết thương trên chân cụt chưa hoàn toàn khép lại tựa như được ngâm trong nước suối, mất đi cảm giác đau đớn chua xót.

Một suy nghĩ dù chỉ trong giấc mơ, cũng không dám hi vọng xa vời, lại như chất độc ngấm vào xương cốt, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, làm cho Uyên Quyết ngay cả hô hấp cũng thành một loại ngọt ngào đáng sợ.

Nghĩa là, y chính là Ốc Đồng sói xám à?

Thì ra từ sớm như thế, từ lúc ban đầu.

Nàng đã bắt đầu gọi y là Ốc Đồng sói xám?

Cẩn thận ngẫm lại, y tự cho là tiểu phu nhân làm quần áo cho Ốc Đồng sói xám tiên sinh, mỗi lần y đều có thể mặc vào vừa vặn vô cùng.

Rất nhiều lần, lúc Thu Thu gọi Ốc Đồng sói xám, luôn dùng một loại giọng điệu chờ mong, cố ý nói cho y nghe.

Sao y lại đần độn như thế, vì sao đến bây giờ mới phát hiện.

Uyên Quyết nắm chặt bàn tay, kinh ngạc và kinh hỉ trôi qua, dần dần dâng lên một cảm giác xấu hổ khó mà khống chế nổi.

May mắn, Thu Thu không biết, y thầm xem Ốc Đồng sói xám trở thành tình địch...

Còn vì ghen, mà làm nhiều việc mất mặt nếu để nàng biết nhất định sẽ dở khóc dở cười...

Trái tim 'thình thịch' nhảy lên, lão sói xám tiên sinh nhớ đến mình còn từng lén rút mấy sợi lông đuôi định tranh đoạt quần áo với Ốc Đồng sói xám, tức thì cảm thấy xấu hổ không thôi, cả khuôn mặt tuấn tú và vùng cổ đều nhuộm màu đỏ nhạt.

Chẳng qua Nguyễn Thu Thu cũng không biết sói thế nhưng ăn giấm Ốc Đồng sói xám, còn vì thế mà làm ra một loạt sự tích vinh quang, chỉ đơn giản cho rằng Uyên Quyết đang xấu hổ.

Kỳ thật chính nàng cũng rất thẹn thùng, nhưng nhìn thấy mặt lão sói xám tiên sinh vậy mà đỏ au, trong lòng càng thêm tê dại, lỗ tai cũng lặng lẽ đỏ lên.

Uyên Quyết không nói gì, Nguyễn Thu Thu cũng ngại tiếp tục đề tài này, nàng chuyển đi tầm mắt, ngồi dậy, "Phu, phu quân, chàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi thu gom đám bông vải xanh này."

Nguyễn Thu Thu suy nghĩ một lát rồi nói bổ sung, "Bông vải xanh, bông vải xanh chính là loại thực vật này, ta tự đặt cho nó một cái tên để tiện gọi."

"... Ừm." Uyên Quyết điều chỉnh hô hấp, qua vài giây mới gật gật đầu.

Nguyễn Thu Thu cho bông vải vào trong ba lô mình đã chuẩn bị.

Quả bông vải xanh trưởng thành là một loại thực vật xanh lớn hơn quả bông ở hiện đại rất nhiều, càng thêm xõa tung bồng bềnh, xúc cảm và tính chất đều tương tự, nhưng càng thêm mềm mại và dày chắc, có lẽ hiệu quả giữ ấm và trình độ thoải mái làm thành quần áo cũng sẽ tốt hơn so với bông nhiều.

Ba lô còn có mấy túi da thú trước đó nàng bỏ vào, trong năm phút ngắn ngủi chờ đợi Sa điêu và Tiểu Miêu bọn họ đến, quả bông vải thật dày bị Nguyễn Thu Thu chứa đầy trong tất cả các túi da thú, nhưng trên mặt đất còn có rất nhiều bông vải xanh không còn chỗ chứa.

Nguyễn Thu Thu phỏng đoán, nhiều bông vải như vậy, hẳn là có thể làm được ít nhất ba giường chăn bông và mấy chục bộ áo bông.

Một mảng cây bông này còn có không ít cây còn chưa có trưởng thành hoặc là đang chín, nếu như ngắt lấy toàn bộ, có thể làm càng nhiều vật phẩm giữ ấm.

Nếu không phải loại thực vật này có tính công kích nhất định, Nguyễn Thu Thu còn muốn gieo trồng quy mô lớn.

Nàng còn đang suy tính, Xà Khâm mang theo Hùng Đóa Đóa và Điền Tú,... Cầm da thú đến đây.

Như Ý nãi nãi và Mạc gia gia cũng bị Tiểu Bạc Hà kéo đến hỗ trợ.

"Uyên phu nhân, cô hái nhiều Lục cầu cầu làm cái gì?" Điền Tú tò mò hỏi.

Yêu tộc bọn họ giữ ấm đều dùng da lông dã thú, mùa hè thì dùng lân giáp mát lạnh của loài rắn hoặc là thằn lằn làm thành quần áo nhẹ nhàng, rất ít có yêu sẽ tiêu phí thời gian và tinh lực nghiên cứu ăn mặc, bởi vậy Hùng Đóa Đóa cũng không biết bông vải xanh này có ích lợi gì.

"Là Lục Nguyệt Miên." Như Ý nãi nãi thì lại nhận ra loại thực vật này, trong mắt có hơi vui mừng lẫn kinh ngạc, "Không nghĩ tới nơi này lại có... Nhiều Lục Nguyệt Miên như vậy, còn là một mảng lớn, ừ, là cấp thấp, tạm được, không tính quá trân quý."

Bà từng ở một số nơi giao dịch trong Vực sâu nhìn thấy loại cây này, là chuyên môn dùng làm quần áo mềm mại, đẳng cấp càng cao càng ít càng đáng giá.

Nguyễn Thu Thu rất nhạy cảm nắm bắt được bà tạm dừng, thực lực của Như Ý nãi nãi và lão sói xám tiên sinh khá gần, lão sói xám tiên sinh lại không biết Lục Nguyệt Miên, mà Như Ý nãi nãi thì rất kinh ngạc ở nơi này nhìn thấy Lục Nguyệt Miên, chứng minh loại thực vật này có lẽ dư thừa ở Vực sâu mà ở đại lục Yêu tộc rất ít.

Nhưng Nguyễn Thu Thu không có trực tiếp chỉ ra, định chờ yêu đều đi rồi mới cẩn thận hỏi Như Ý nãi nãi.

Vì sắc trời ngày càng tối, mơ hồ có dấu hiệu bão tuyết, mọi người không kéo dài thời gian, nhanh chóng khuân vác tất cả thực vật đối với yêu mà nói khá là mới lạ này tới chỗ đất trống trước sơn động Nguyễn Thu Thu và lão sói xám tiên sinh.

Uyên Quyết điều động yêu lực còn dư lại không nhiều trong cơ thể, dựng xong 'cửa' và mành da thú trước phòng cưới mới. Nguyễn Thu Thu lấy ra khô bò đã làm ra cảm tạ mọi người, rất nhanh, các yêu Hùng Đóa Đóa và Điền Tú đã rời đi.

Trong sơn động cũng chỉ còn Như Ý nãi nãi, Thu Thu và lão sói xám tiên sinh.

Nguyễn Thu Thu không hỏi, Như Ý nãi nãi đã tự giải thích, "Loại Lục Nguyệt Miên này, chỉ sinh trưởng ở nơi có ma khí nồng đậm, ma khí càng nồng đậm, sinh trưởng càng tốt, không biết đám Lục Nguyệt Miên này là biến dị hay vì bộ lạc Đông Hùng còn có một ít bí mật mà chúng ta không biết..."

Bà dứt lời, biểu cảm của Nguyễn Thu Thu ngưng trọng đi, nhưng rất nhanh, chân mày nàng đã giãn ra...

Vốn dĩ sau núi của bộ lạc Đông Hùng có kết giới, kết giới còn có lượng lớn linh khí, loại chuyện này ở không có khả năng xảy ra ở một bộ lạc bình thường, ngay từ đầu bộ lạc Đông Hùng chính là một bộ lạc rất có bí mật.

Ở lúc Nguyễn Thu Thu và Như Ý nãi nãi tự ngẫm, Uyên Quyết nhàn nhạt mở miệng, "Thổ nhưỡng (đất đai), có một ít mảnh vụn ma thạch."

Y theo thói quen tra xét mặt đất, phát hiện một ít mảnh vụn ma thạch.

Trong mắt Nguyễn Thu Thu hiện lên kinh ngạc, hỏi sói, "Vậy quả Lục Nguyệt Miên, hẳn là không có ma khí chứ?"

Kỳ thật nàng đã dùng linh lực dò xét rồi, cũng không có phát hiện ma khí, nhưng vì an toàn, vẫn quyết định hỏi.

Uyên Quyết lắc đầu, tỏ ý quả không có ma khí.

Thấy thế Nguyễn Thu Thu thở phào nhẹ nhõm, nàng định dùng đám bông vải xanh này làm chăn và quần áo, còn muốn lấy ra bán, đương nhiên không hi vọng quả có ma khí.

"Chỉ là, Thu Thu, con hái nhiều Lục Nguyệt Miên như vậy. là muốn bán ở trên chợ vào bảy ngày sao à?" Tầm mắt Như Ý nãi nãi dừng ở dầy đất bông vải, tò mò hỏi.

Nguyễn Thu Thu không định giấu giếm, "Ta định làm một vài bộ áo bông, đến lúc đó cùng yêu đổi lấy linh thạch."

Nếu nàng đoán không sai, Lục Nguyệt Miên cấp một gần sang cấp hai này làm ra quần áo, trừ việc giữ ấm ra, có lẽ còn có hiệu quả đặc biệt khác, tỉ như có hiệu quả ngăn cách ma khí hoặc là ngăn cản công kích, vân vân.

Nhưng quần áo còn chưa làm ra, Nguyễn Thu Thu không chắc chắn lắm.

"Con biết làm áo bông?" Như Ý nãi nãi có chút kinh ngạc.

Nguyễn Thu Thu gật gật đầu.

Trước kia nàng cũng sẽ dùng một vài công cụ dệt đơn giản làm quần áo, hiện tại có linh lực trợ giúp, làm quần áo càng dễ dàng.

"Ừm." Như Ý nãi nãi im lặng trong chốc lát nói, "Nếu là quần áo, hoặc là đổi được một ít linh thạch, Lục Nguyệt Miên cấp một, hai có lực phòng ngự không tệ."

Nguyễn Thu Thu nghe vậy mắt sáng rực lên, không nghĩ đến nàng chỉ là suy đoán, vậy mà thật sự có hiệu quả.

"Chợ bảy ngày nữa mở ra, từ chúng ta bên này muốn đi qua cần thời gian chừng nửa ngày." Như Ý nãi nãi nói, "Mấy ngày nay ta định lấy ra một ít tinh phách liễu mộc, cũng có thể đổi được một ít linh thạch."

"Tinh phách liễu mộc?" Nguyễn Thu Thu có chút không hiểu, nhưng có thể đoán được là thứ khá trân quý.

Như Ý nãi nãi nói với Nguyễn Thu Thu một vài chi tiết, liền muốn rời đi.

Thời gian của bọn họ hiện giờ rất quý giá, chợ giao dịch mùa đông mỗi tháng chỉ mở ba lần, vì có thể đổi được thứ tốt, không thể lãng phí thời gian.

Trước khi ra cửa, Như Ý nãi nãi như nhớ đến cái gì, xoay người, vẻ mặt là lạ nhìn chằm chằm tay của Nguyễn Thu Thu vài giây, mới nửa trêu ghẹo nửa nghiêm túc nói, "Thu Thu, đừng miễn cưỡng bản thân, yêu ở phương diện nào đó đều rất đáng sợ, nếu con chịu không nổi, lá cây ta lần trước cho con còn giữ không?"

Nguyễn Thu Thu: "..."

Nguyễn Thu Thu: "???"

Lỗ tai nàng đỏ bừng, dùng một loại ánh mắt khó có thể miêu tả nhìn Khanh Như Ý.

Cả người Uyên Quyết cũng run lên, khống chế yêu thức và uy áp cảnh cáo.

Khanh Như Ý cười ha ha, nhanh chóng biến mất ở cửa sơn động.

Nguyễn Thu Thu nhẹ thở ra, còn chưa kịp nói ra, đã nghe lão sói xám tiên sinh hơi hoảng loạn giải thích, "Sói... Không phải như vậy." (Ed: Không! Anh chính là như vậy.)

Giọng nói của y cất giấu cảm xúc không rõ và ngượng ngùng, dường như hoàn toàn lột xuống một tầng phòng bị và vẻ cao lãnh cấm dục nguy trang kia, lộ ra nội tâm mềm mại giống tiểu sói xám tiên sinh y như đúc.

Nguyễn Thu Thu: "...??" Không phải loại nào?

Nàng có trực giác Uyên Quyết có lẽ muốn nói ra từ ngữ mãnh liệt nào đó, vội vàng dời đề tài đi, "Ừm, ừ, ta biết."

Uyên Quyết tự giác đã giải thích rõ, nhẹ cong lên môi mỏng.

Dù y có trì độn đến đâu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì, Khanh Như Ý nói phương diện kia, cũng là việc rất nhiều Lang tộc lấy làm tự hào. Chỉ là y chưa bao giờ có kinh nghiệm, cũng không biết làm như thế nào, cho nên không đáng sợ đâu?

Chỉ là, ở bên cạnh tiểu phu nhân lâu, sẽ luôn cảm thấy toàn thân như lửa đốt, luôn muốn cùng nàng thân mật hơn, lại thân mật hơn nữa.

Vốn dĩ, y không biết cảm giác này là cái gì.

Nhưng hôm nay bị Khanh Như Ý nhắc nhở một câu.

Khuôn mặt tuấn tú của Uyên Quyết tràn ngập màu ửng đỏ, có lẽ y đây là, muốn cùng tiểu phu nhân giao hợp?

Nhưng mà, bọn họ còn chưa có lập khế ước, tình hình cũng đang rất tệ, giao hợp nên làm gì, y cũng không biết.

Ngón tay thon dài nắm lại, hàng mi dài run rẩy.

Chủ thượng có thực lực sắp đột phá cấp tám, sắp trở thành Ma Vương?

Cho y thêm một ít thời gian, y sẽ nhanh chóng khôi phục thực lực, an bài hết tất cả mọi chuyện.

************

Chương 85: Cùng phu nhân ngủ chung.

Hết chương 84.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info