ZingTruyen.Info

[EDIT - FULL] Xuyên Sách: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản - Dạ Nguyệt Dao Ca

🌿Chương 1

Dihy0401

Editor: DiiHy

-------------------o0o------------------

Mạc Nhiên bị tiếng phụ nữ khóc nức nở làm tỉnh giấc.

Cô cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu. Sau khi nhìn rõ trần nhà màu trắng đặc trưng của bệnh viện, Mặc Nhiên chỉ có thể cảm thán trong lòng: mạng mình lớn thật! Năm đó chỉ một mình cô sống sót sau vụ hỏa hoạn, bây giờ bị tai nạn xe mà vẫn không chết.

Nhưng ai đang khóc thế? Có phải là Thanh Âm không? Ở Đế Đô này cô cũng chỉ có mình cô ấy là bạn thân.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra chỗ không thích hợp. Đây không phải là giọng của Cố Thanh Âm! Mạc Nhiên cố gắng quay đầu nhìn về phía mép giường.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh giường đã nhận ra động tĩnh của cô, ngay lập tức ngừng khóc và mừng rỡ lên tiếng: "Nhiên Nhiên, con tỉnh rồi! Con làm mẹ lo lắng gần chết đấy biết không!"

Nói xong, người phụ nữ tự xưng là mẹ thấy Mạc Nhiên muốn ngồi dậy thì rất săn sóc đặt một cái gối vào sau lưng cho cô dựa.

Lúc người phụ nữ đỡ Mạc Nhiên ngồi lên thì không nhận ra cơ thể cứng đờ của cô. Hay nói chính xác hơn là cô đang sững sờ khi nghe thấy hai chữ "mẹ".

Mẹ? Cô vẫn còn mẹ sao? Năm đó, vì bảo vệ cô bình an, bố mẹ đã bỏ mạng trong đám cháy, để lại cô một mình đơn độc trên cõi đời này.

Mạc Nhiên lia ánh mắt sắc bén về phía người đang lải nhải không ngừng, cô muốn biết là ai không có chừng mực chọc vào điểm cấm kị của mình. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ, cô lại ngây ngẩn cả người, đôi mắt phượng xinh đẹp không dám tin vào những gì trước mắt.

Sao... Sao có thể giống đến thế!

Tuy đã xa mẹ hơn mười năm, nhưng cô chưa bao giờ quên dáng vẻ của bà. Người phụ nữ này thật sự rất giống với người mẹ trong ký ức của cô.

Mạc Nhiên vô thức mở miệng chứng thực: "Mẹ... Hứa Diệu?"

Hứa Diệu là tên của mẹ cô. Mỗi khi con người bất chợt nghe thấy tên mình đều sinh ra phản ứng theo bản năng.

Người phụ nữ cũng rất dễ dàng vượt qua khảo nghiệm của Mặc Nhiên, sau khi đáp lại thì thuận miệng khiển trách vài câu: "Con bé này, tại sao lại gọi tên mẹ làm gì? Không biết lớn nhỏ gì cả."

Dù quở trách nhưng giọng điệu người phụ nữ lại tràn ngập sự bao dung và cưng chiều của một người mẹ. Đây là điều mà người ngoài không thể nào bắt chước được.

Mạc Nhiên vẫn luôn tự tin về mắt nhìn người của mình, nhưng lúc này cô lại không thể tìm ra được bất kỳ sơ hở nào của người phụ nữ này, giống như hết thảy nên là như thế.

Nhưng cô đã sớm là một đứa trẻ không còn bố mẹ yêu thương. Một mình lưu lạc trên đời mười mấy năm nay.

Mạc Nhiên như lọt vào sương mù, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, suy nghĩ miên man không nói câu nào.

Cô như vậy làm cho Hứa Diệu càng thêm lo lắng. Con gái bảo bối của bà mãi mới tỉnh lại, vậy mà bây giờ lại không nhận ra mẹ nó nữa?

Bà càng nghĩ càng sợ. Dù trước kia đầu óc con bé có hơi chậm chạp, nhưng vẫn hay nũng nịu gọi bà là 'mẹ', là áo bông nhỏ của bà... không lẽ cú ngã lần này làm tổn thương đến đầu óc? Mất trí nhớ luôn rồi?

Hứa Diệu vốn là một người phụ nữ nhạy cảm, những suy nghĩ trong đầu làm cho nước mắt bà thi nhau rơi xuống, nắm chặt tay Mạc Nhiên mà khóc nức nở: "Nhiên Nhiên, là mẹ đây..."

"Đều tại mẹ, trách mẹ trước kia đui mù mới cảm thấy Hạ Thừa Diễn là một chốn về tốt. Không ngờ nó lại vì một câu nói của con tiểu minh tinh kia mà đòi hủy hôn với Nhiên Nhiên của mẹ, còn xô con ngã. Mà công ty của cha con bây giờ đang gặp chút vấn đề, cầu xin ông trời phù hộ cho con gái mẹ đừng xảy ra bất kỳ vấn đề gì nữa..."

Hứa Diệu càng nói càng thấy tức. Tính tình bà từ xưa đến nay vẫn luôn rất ôn hòa, bây giờ cũng không tránh khỏi bực bội. Đáng ra lúc trước bà nên ngăn cản con gái thích tên đàn ông khốn đó, cũng không nên để cho chồng giúp đỡ nhà họ Hạ, và định ra hôn ước. Giờ thì hay rồi, tốc độ lật mặt của Hạ gia còn nhanh hơn lật sách.

Lời nói của Hứa Diệu lập tức hấp dẫn được sự chú ý của Mạc Nhiên.

Hạ Thừa Diễn, hủy hôn, phá sản... một loạt những từ khóa quen thuộc khiến Mạc Nhiên phải giật mình. Do từng tiếp xúc với các thể loại tiểu thuyết trong một thời gian dài, nên cô ngay lập tức nghĩ đến một khả năng.

Cô xuyên sách rồi sao?!

Đêm trước ngày xảy ra tai nạn xe cộ, Mạc Nhiên nhận được một email, bên trong là một quyển tiểu thuyết về giới giải trí.

Cô nghĩ rằng chắc người bên kia gửi nhầm địa chỉ email, nhưng cũng không gửi trả lại cho người ta luôn, mà tiện tay mở ra đọc thử... Chẳng qua là mới đọc được một nửa, Mạc Nhiên đã không thể nhìn nổi cảnh nam nữ chính vui vẻ nắm tay nhau đi đến hôn nhân hạnh phúc, trong khi nhân vật nữ phụ cùng tên cùng họ với mình lại phải nhận kết cục hết sức bi thảm, nên quyết định bỏ dở không xem nữa.

Trong sách, nữ chính Bạch Chỉ Nịnh là một thần tượng debut từ cuộc thi tìm kiếm tài năng. Nhờ vào ngoại hình xinh đẹp cùng với năng lực làm việc tốt mà nữ chính đã nhanh chóng nổi tiếng trong giới giải trí. Còn nam chính Hạ Thừa Diễn, trong một lần đến trường quay khảo sát đã nhất kiến chung tình với cô gái tên Bạch Chỉ Nịnh vừa xinh đẹp lại có ý chí phấn đấu. Từ đấy về sau hai người này như bị trói chung một chỗ, không ngừng dây dưa với nhau.

Sau một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng, nữ chính Bạch Chỉ Nịnh cũng dần có tình cảm với người đàn ông vừa bá đạo lại ôn nhu đang theo đuổi mình. Nhưng sau khi biết Hạ Thừa Diễn đã có vị hôn thê, ngọn lửa tình yêu mới nhen nhóm như bị dội một gáo nước lạnh, dập tắt ngay lập tức... nhưng vẫn còn một đốm lửa nhỏ le lói.

Ban đầu Bạch Chỉ Nịnh nghĩ rằng Hạ Thừa Diễn là một thiếu gia nhà giàu phong lưu thành tính chỉ muốn trêu đùa cô ấy mà thôi. Vì vậy lần nào Hạ Thừa Diễn đến tìm Bạch Chỉ Nịnh cũng bị cô ấy từ chối, đồng thời cũng cầu xin anh ta đừng đến dây dưa với mình nữa, cô ấy không trèo cao nổi.

Còn Hạ Thừa Diễn thì cứ tưởng rằng có ai đó bàn tán lưng nên chạy đến tìm nữ chính hỏi nguyên do, không ngờ lại nhận được một câu gào thét vừa tủi thân lại vừa đau lòng của cô ấy: "Anh đã có vị hôn thê rồi sao còn đến đây trêu chọc tôi làm gì hả!"

À, ra là vậy. Chính câu này của nữ chính đã mở đầu cho cuộc sống đầy bi kịch của vị hôn thê nữ phụ.

Là một vai phụ trong sách, tồn tại chỉ để làm chất xúc tác cho tuyến tình cảm của nam nữ chính, số phận nữ phụ thật sự rất đáng thương. Tuy là con nhà giàu, dung mạo xinh đẹp nhưng lại có bệnh bẩm sinh về trí tuệ, đầu óc không phát triển như người bình thường, vĩnh viễn là một đứa bé không hiểu sự đời.

Với thân phận là thiên kim tiểu thư, nữ phụ như vậy cũng không phải là chuyện xấu. Cô ấy có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ dưới lớp bao bọc của bố mẹ, không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Thậm chí sự tồn tại của cô ấy ở trong truyện còn không bằng nhân vật nữ phụ số hai độc ác.

Khi Hạ Thừa Diễn đến từ hôn, nữ phụ ngốc nghếch không đồng ý, níu kéo dây dưa mãi không buông khiến anh ta mất kiên nhẫn giơ tay đẩy cô gái nhỏ ngã xuống đất, phần gáy đập mạnh xuống sàn dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Lúc cô tỉnh lại, bố Mạc đã phá sản, ông không đành lòng nhìn vợ con theo mình chịu khổ nên đã nhảy lầu tự sát. Mẹ Mạc liên tục chịu đả kích, bệnh tim tái phát mà chết.

Không còn bố mẹ che chở, nữ phụ ngốc nghếch một thân một mình đến tìm Hạ Thừa Diễn như thói quen, lại bị anh ta nhẫn tâm đuổi đi, sau đó lưu lạc đầu đường bị một đám lưu manh ức hiếp, làm nhục rồi giết chết.

Đọc đến đây Mạc Nhiên đã tức đến không chịu được nữa, trực tiếp xóa file, làm gì còn tâm trí quan tâm xem quan hệ của nam nữ chính phát triển như thế nào.

Lúc đó Mạc Nhiên còn thắc mắc rốt cuộc là kẻ nào thiếu đạo đức dùng tên cô để viết ra cái kịch bản này, lại còn gửi đến trước mặt cô để khiến cô buồn nôn. Nào biết sẽ có ngày chính cô lại xuyên vào quyển tiểu thuyết đáng bị thiên lôi đánh này, còn trở thành nhân vật nữ phụ ngốc nghếch trong đó nữa chứ!

Hiếm khi Mạc Nhiên cảm thấy hối hận như bây giờ. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, dù có nghiến răng nghiến lợi cô cũng phải đọc cho bằng hết quyển truyện kia!

"Nhiên Nhiên?" Hứa Diệu nhìn dáng vẻ không thích hợp của con gái, lập tức đi ra ngoài gọi bác sĩ, để lại một mình Mạc Nhiên ở trong phòng ngẩn người nhìn vào cánh tay trơn mượt trắng nõn không một vết sẹo.

Đây không phải thân thể của cô! Vụ hỏa hoạn năm đó đã để lại trên người cô rất nhiều vết sẹo xấu xí. May là ông trời trêu đùa nhưng vẫn còn thương xót, không để khuôn mặt cô bị tổn thương.

Dù sau này cuộc sống tốt lên, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cô chưa bao giờ có ý định đi thẩm mỹ viện xóa sẹo. Cô tự ngược cách dùng những vết sẹo này để nhắc nhở bản thân: tại sao người chết trong vụ hỏa hoạn năm ấy không phải là mình mà lại là bố mẹ? Người ở lại bao giờ cũng đau khổ hơn người đã mất.

Bố mẹ... Mạc Nhiên chợt nhớ tới một ít nội dung truyện mà cô đã đọc. Hình như là Mạc thị phá sản vào khoảng thời gian này, bố Mạc không muốn liên lụy đến vợ con mà nhảy lầu tự tử. Cái chết của ông cũng là nguyên nhân dẫn đến một loạt bi kịch phía sau.

Nhận ra điều này, đại não của Mạc Nhiên lập tức hoạt động với tốc độ cao. Bây giờ cô nên làm gì để ngăn cản bố Mạc nhảy lầu đây! Dù đây không phải là bố mẹ cô, nhưng họ lại có khuôn mặt rất giống bố mẹ, cô không thể ngồi im nhìn bọn họ đi vào chỗ chết được.

Bàn tay dưới lớp chăn bông nắm chặt thành quyền, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Bác sĩ, mau đến kiểm tra xem con gái tôi thế nào rồi!" Một lúc sau, tiếng người phụ nữ vang lên bên ngoài phòng bệnh, Hứa Diệu vội vàng bước vào, theo sau bà là một người đàn ông mặc áo blouse trắng.

"Để chú khám cho con chút, chú đảm bảo là sẽ không đau đâu. Con hợp tác với chú một lát được không?" Bác sĩ biết bệnh nhân này có chút đặc biệt, đã trưởng thành rồi nhưng đầu óc vẫn như một đứa trẻ, cho nên mới dỗ dành Mạc Nhiên để cô hợp tác khám bệnh.

Mạc Nhiên cũng ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ: "Mẹ ơi, bố đi đâu rồi ạ? Con muốn gặp bố."

Nhắc đến chồng, Hứa Diệu sửng sốt một lúc, vội vàng kìm lại nỗi lo lắng trong lòng: "Nhiên Nhiên ngoan nhé. Bố con đang bận rất nhiều việc, khi nào hết bận bố sẽ đến thăm con."

"Hứa phu nhân, qua kiểm tra sơ bộ cho thấy tiểu thư không có vấn đề gì lớn, nhưng não bị chấn động nhẹ, có thể là do lúc ngã đầu đã đập mạnh xuống nền. Còn về việc có ảnh hưởng tới bệnh tình lúc trước của tiểu thư hay không thì tôi cần phải quan sát thêm một thời gian mới có thể đưa ra kết luận chính xác."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Sau khi bác sĩ đi, Hứa Diệu vẫn không yên tâm, nắm chặt tay Mạc Nhiên thì thầm: "Con đấy... mẹ thà rằng con vẫn cứ ngốc ngốc như trước kia, chỉ cần thân thể không sao là tốt rồi. Từ nay không được thích cái tên Hạ Thừa Diễn nữa biết chưa. Cậu ta không đáng để con phải trả giá."

Người ngốc mà nghe hiểu những loại lời này mới là chuyện lạ. Hứa Diệu cũng đã quen với việc con gái lúc nào cũng chỉ biết đáp lại bà bằng nụ cười ngây ngô. Nhưng hôm nay bà phải giật mình khiếp sợ vì cô con gái xinh đẹp của bà bỗng dưng nắm chặt lấy tay bà, nói ra những câu mà chỉ người bình thường mới có thể đáp lại.

"Không đâu mẹ ơi, trước kia con đã làm cho mẹ lo lắng quá nhiều. Bây giờ con đã tốt hơn rồi nên từ nay sẽ đến lượt con chăm sóc bố mẹ."

!!

Hứa Diệu kinh ngạc đến mức không khống chế được âm lượng: "Con nói cái gì?!"

----------------Hết Chương 1---------------

29/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info