ZingTruyen.Info

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 741 - 745

khuynhvu1892

CHƯƠNG 741 : THỌ LỄ

Giọng nói rơi xuống, Thái Hậu liền từ một góc đi đến, Phúc Thanh công chúa cùng Thập Tứ công chúa một trái một phải đỡ lấy Thái Hậu .

Cảnh Minh Đế thấy Thái Hậu tới vội vàng đứng dậy nghênh đón, Hoàng Hậu yên lặng đuổi theo.

“Mẫu hậu, ngài chậm một chút.” Cảnh Minh Đế vươn tay đỡ Thái Hậu, Thập Tứ công chúa ngoan ngoãn lui sang một bên nhường chỗ.

Hành động của Cảnh Minh Đế làm trong lòng Thái Hậu rất dễ chịu, cười nói: “Hoàng Thượng không cần như thế, ai gia còn đi được.”

Cảnh Minh Đế cười nói: “Mẫu hậu đương nhiên thân khang thể kiện, chỉ là nhi tử muốn đỡ ngài thôi.”

Mắt thấy Cảnh Minh Đế thật cẩn thận đỡ Thái Hậu đi lên đài cao, người trong điện đều sinh lòng cảm khái: Hoàng Thượng hiếu thuận với Thái Hậu thật đúng là mấy chục năm như một ngày mà.

Những lão Vương gia lớn tuổi, lão cáo mệnh càng không khỏi gật đầu, thầm than Thái Hậu phúc khí lớn.

Cho dù là nhà bình thường, con nuôi thật tâm hiếu thuận với dưỡng mẫu như vậy đều đã đáng giá tán thưởng, huống chi người nọ là Hoàng Thượng.

Làm nữ tử có thể được như Thái Hậu mới không sống uổng cuộc đời này, không biết đã tu luyện phúc phận mấy kiếp.

Thái Hậu ở trong vô số ánh mắt hâm mộ sùng kính đi lên đài cao, được Cảnh Minh Đế đỡ chậm rãi ngồi xuống, phóng nhãn quan sát phía dưới.

Người trong điện đều đứng dậy hành lễ, miệng xưng: “Chúc mừng Thái Hậu thiên thu ——”

Thái Hậu khẽ gật đầu, chờ toàn trường an tĩnh, cười nói: “Đều là người một nhà, các ngươi không cần câu nệ, tùy ý chút là được.”

Thái Hậu lên tiếng, mọi người rối rít ngồi xuống.

Vũ nhạc vang lên, một nhóm vũ cơ y phục sặc sỡ nhanh nhẹn đi ra, chân trần bắt đầu khiêu vũ trên thảm gấm, cổ chân treo chuông bạc kêu leng keng, cùng với tiếng nhạc hội tụ một chỗ, khiến không khí trong điện dần dần náo nhiệt lên.

Thái Hậu mỉm cười gật đầu với Hoàng Hậu: “Làm Hoàng Hậu phí tâm.”

Hoàng Hậu nâng chén nói: “Có thể giúp mẫu hậu tổ chức lễ sinh thần là vinh hạnh của con dâu, chỉ nguyện mẫu hậu thanh tùng bất lão, năm nào cũng như năm nay.”

Thái Hậu cũng nâng chén, thoáng nhấp môi.

Kế tiếp đó là hoàng thân quốc thích theo trình tự an bài theo thứ tự bước ra khỏi hàng dâng tặng lễ vật chúc mừng Thái hậu.

Đầu tiên là người cùng thế hệ với Thái Hậu, tiếp đó là đồng lứa với Cảnh Minh Đế, chờ những người này xong liền đến lượt tôn bối.

Trong các tôn bối, vài vị hoàng tử tự nhiên ra mừng thọ trước, mà năm nay mấy vị hoàng tử so với năm rồi còn làm người chú ý hơn.

Không trách được, vị trí trữ quân bỏ không, là đại sự mỗi người đều nhìn chằm chằm.

Đứng ra đầu tiên chính là vợ chồng Tần Vương.

Tần Vương là con nuôi của Cảnh Minh Đế, cứ việc vô vọng với ngôi vị hoàng đế, nhưng trường hợp như hôm nay đều sẽ xếp trước các hoàng tử khác.

Tầm mắt của rất nhiều người lướt qua người Tần Vương một vòng, rồi liền rũ mắt uống rượu.

Xếp ở trước cũng vô dụng, dù sao vị trí trữ quân cũng không có nửa xu quan hệ với Tần Vương.

Vợ chồng Tần Vương dâng lên cho Thái hậu chính là một đôi đào mừng thọ bạch ngọc.

Ở trong vô số kỳ trân dị bảo, một đôi đào mừng thọ bạch ngọc không tính là quý báu, lại thắng ở chế tác tinh xảo, đào mừng thọ nhìn thế mà giống như mới hái từ đầu cành xuống.

Thái Hậu lộ ra ý cười, khen hai câu liền nhận lấy.

Tiếp theo là Tề Vương.

Tề Vương dâng lên chính là kinh thư tự tay sao chép, khó được chính là kinh thư kia lại là mật kinh hải ngoại, cho dù là rất nhiều cao tăng Đại Chu đều chưa chắc đã được xem qua.

Thái Hậu tất nhiên vui sướng nhận lấy.

Úc Cẩn cách lối đi nhỏ cùng Khương Tự nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy khinh thường.

Lão Tứ quả nhiên là tên quỷ nghèo tiêu xài của hồi môn của  tức phụ, tặng Thái Hậu thọ lễ chính là một quyển kinh thư nát.

Tự tay sao chép, suy cho cùng chính là không tốn cắc tiền, còn về cái gì mà chân kinh hải ngoại, nói không chừng là lão Tứ xem qua sau đó vụng trộm học thuộc, quay đầu chép lại, dù sao cũng chẳng mất mát gì.

Chán ghét một người, tự nhiên nhìn thế nào cũng không vừa mắt, Úc Cẩn đối với hành vi đầu cơ trục lợi của Tề vương tỏ vẻ một vạn phần khinh bỉ.

Khương Tự đáp lại một nụ cười, nhẹ nhàng chớp chớp mắt.

A Cẩn trước khi chê cười Tề Vương cũng không ngẫm lại xem bổng lộc của Nhị Ngưu là ai xài ……

Có lẽ là tâm linh tương thông, Úc Cẩn từ cái chớp mắt của Khương Tự lập tức hiểu được ý tứ của nàng, một khuôn mặt tuấn tú nhất thời đen thui.

Hắn xài bổng lộc của Nhị Ngưu thì làm sao, Nhị Ngưu là hắn nuôi lớn!

Kế tiếp vợ chồng Lỗ Vương dâng hạ lễ không chút hoa lệ, chính là một cặp san hô đỏ cao nửa trượng.

Nói không hoa lệ, là bởi vì lấy san hô đỏ làm hạ lễ là thường thấy nhất, nhưng nếu thật sự bàn về độ thực tế của đôi san hô đỏ này, so với đào mừng thọ bạch ngọc và kinh thư thì ít nhiều cũng sang quý hơn.

Đến phiên vợ chồng Thục Vương lên sân khấu, thọ lễ dâng cho Thái hậu trung quy trung củ, Thái Hậu cũng mỉm cười nhận lấy.

Trở lại chỗ ngồi trong lòng Thục Vương có chút tiếc nuối.

Vốn dĩ có thể đưa ra thọ lễ khiến Hoàng tổ mẫu thích, nhưng mẫu phi bảo hắn tạm thời lùi lại, hắn cũng chỉ đành lựa chọn đơn giản một chút.

Tĩnh tọa một góc trên đài cao Trang phi gật đầu nhỏ đến khó phát hiện, cảm thấy rất vui vì nhi tử có thể nghe lời mình.

Lại sau đó Úc Cẩn và Khương Tự đứng dậy khỏi chỗ ngồi của từng người, cùng đi đến giữa sân chúc thọ Thái hậu.

“Tôn nhi ( tôn tức ) chúc mừng Hoàng tổ mẫu thiên thu.”

Một cái hộp nhỏ mà tinh xảo được nội thị tiếp nhận, mở ra trình đến trước mặt Thái Hậu.

Nằm ở trong hộp chính là một chuỗi Phật châu trầm hương.

Trong nháy mắt Thái Hậu nhìn thấy hạ lễ, con ngươi nhất thời co rụt, sắc mặt không khống chế được có biến hóa rất nhỏ.

Cảnh Minh Đế để bụng Thái Hậu nhất, thấy vẻ mặt Thái Hậu khác thường, tò mò hỏi Úc Cẩn: “Lão Thất, ngươi nghĩ thế nào mà lại tặng cho Hoàng tổ mẫu ngươi một tràng Phật châu tay?”

Thái Hậu có một chuỗi Phật châu trầm hương, ngày thường đều mang, Cảnh Minh Đế có ấn tượng rất sâu với chuỗi Phật châu kia.

Úc Cẩn nghe Cảnh Minh Đế hỏi như vậy, thoải mái hào phóng nói: “Nhi tử cảm thấy Hoàng tổ mẫu sẽ thích.”

Cảnh Minh Đế cười “ Chuỗi tràng hạt như vậy——”

Ông muốn nói Thái Hậu đã có một chuỗi giống vậy rồi, luôn không rời thân, nhưng mới mở miệng liền nuốt xuống câu nói kế tiếp, ánh mắt theo bản năng phiêu hướng cổ tay Thái Hậu.

Không biết khi nào, chuỗi tràng hạt trên cổ tay Thái Hậu đã không còn nữa.

Kỳ quái, Thái Hậu khi nào thì gỡ xuống chuỗi tràng hạt kia?

Vào ngày tuyên bố lão Thất ghi dưới danh nghĩa Hoàng Hậu, khi ông đi thông báo cho mẫu hậu rõ ràng còn nhìn thấy.

Trong lòng Cảnh Minh Đế hiện lên nghi hoặc, Thái Hậu liền mở miệng: “Chuỗi tràng hạt này ai gia xác thật rất thích, các ngươi thật là có tâm.”

Úc Cẩn ngước nhìn Thái Hậu, khẽ cười nói: “Ngài thích thì tốt.”

Dứt lời, cùng Khương Tự lui xuống.

Sau đó dâng tặng lễ vật vẫn tiếp tục, trong lòng Thái Hậu lại bởi vì chuỗi tràng hạt này mà nổi lên gợn sóng.

Mà đồng thời lòng cũng nổi gợn sóng còn có Cảnh Minh Đế.

Một chuỗi tràng hạt mà thôi, vốn dĩ không cần thiết để bụng, nhưng tại sao mẫu hậu lại lộ ra vẻ mặt khác thường? Chẳng lẽ mẫu hậu không mang xâu tràng hạt lúc trước là có nguyên nhân?

Không biết vì sao, ngẫm lại thời gian Thái Hậu gỡ xuống chuỗi Phật châu trầm hương, tâm tình Cảnh Minh Đế không hiểu sao có chút không thoải mái, có điều phần u ám này nhanh chóng bị náo nhiệt trong đại điện xua tan.

Yến hội còn đang tiếp tục, dần dần đến thời điểm náo nhiệt nhất.

Mọi người dần ngấm men say bớt vài phần câu nệ, bắt đầu liên tiếp kính rượu.

Khác với ngày xưa bị làm lơ, hôm nay người vây quanh Úc Cẩn có không ít, hiển nhiên thân phận con trai của Hoàng Hậu làm hắn xưa đâu bằng nay.

Tương Vương thấy mà trong mắt đều bốc lửa, không biết lần thứ bao nhiêu suy nghĩ: Nếu ngày ấy phụ hoàng chọn hắn, hôm nay những người này nịnh bợ nên là hắn!

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn.

Tương Vương quay đầu, liền thấy Tề Vương giơ chén rượu với hắn: “Bát đệ, ca ca kính ngươi.”

Tương Vương uống rượu trong ly, đi về phía Úc Cẩn.

CHƯƠNG 742: XẤU MẶT
 

Dư quang nơi khóe mắt Úc Cẩn đã sớm nhìn thấy Tương Vương đi tới, lại không thèm để ý.

Hắn tuy đã sớm đoán được đồ ngu xuẩn này muốn làm chuyện xấu cũng cực kỳ chờ mong, nhưng lại không thể để đối phương nhìn ra.

Nếu nhìn ra, sợ tới mức không làm nữa thì làm sao bây giờ?

“Vương gia, ta kính ngài một ly.” Mở miệng chính là Khang tiểu vương gia.

Lúc tiến cung hai người có hàn huyên vài câu, Úc Cẩn không ngại cho mấy phần tình mỏng, nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Khang tiểu vương gia cười nói: “Vương gia thật là người thống khoái. Về sau mời Vương gia uống rượu, mong rằng ngài có thể vui lòng đến dự.”

Tương Vương đi tới nghe được lời này trong lòng vô cùng hụt hẫng.

Đừng nhìn lão cha của Khang tiểu vương gia chỉ là một Quận vương, nhưng ở trong đám tôn thất vẫn rất có máu mặt, ngày xưa Khang tiểu vương gia làm gì nịnh bợ hắn ( Úc Cẩn ) như thế.

Sự bất mãn càng ngày càng sâu, đánh mất một chút chần chờ cuối cùng của Tương Vương.

Hắn bước qua, gọi một tiếng: “Thất ca.”

Mọi người không khỏi nhìn qua.

Tương Vương nhấc chén rượu trong tay, cười nói: “Ngày ấy từ biệt, đệ đệ vẫn không có cơ hội nói chuyện với huynh, hôm nay kính Thất ca một ly. "

Úc Cẩn nhìn qua, mang theo vài phần ý cười không chút để ý.

“Thất ca sẽ không phải không nể mặt mũi chứ?” Tương Vương bỗng trở nên khẩn trương.

Lão Thất hỗn đản này quen không ra bài theo lẽ thường, nếu như không uống với hắn ly rượu này, cho dù có tính kế thế nào cũng đều uổng công.

Ngay lúc Tương Vương khẩn trương, Úc Cẩn khẽ cười một tiếng: “Sao thế được, Bát đệ nguyện ý cùng ta uống rượu, cầu mà không được.”

Tương Vương lặng lẽ thở ra, vẫy tay gọi cung tỳ đứng hầu một bên.

Cung tỳ bưng khay lập tức tiến tới.

Tương Vương cầm lấy bầu rượu bạch ngọc trên khay, cười nói: “Ta rót đầy cho Thất ca.”

Úc Cẩn trước đó có uống với Khang tiểu vương gia, chén rượu đã cạn, hành động này của Tương Vương không khiến người chú ý.

Tương Vương thừa dịp rót rượu mượn ống tay áo che chắn khẽ gảy đầu ngón tay đem thuốc bột vẩy vào trong chén, lúc làm hết thảy tim đập như sấm, giống như ngay sau đó sẽ có thể nhảy ra khỏi cổ họng.

“Thất ca, mời ——” Làm xong tất cả việc này, Tương Vương đưa ly rượu cho Úc Cẩn, cật lực không lộ ra khác thường.

Úc Cẩn rũ mắt nhìn chằm chằm ly rượu kia.

Trong ly ngọc sóng sánh rượu ngon màu hổ phách, là ngự rượu cung đình trên thị trường không mua được.

Thời gian hắn nhìn chăm chú hơi lâu, làm trái tim Tương Vương mới buông xuống lại treo lên.

Lão Thất rất gian xảo, sẽ không phải phát hiện khác thường chứ?

Tương Vương không khỏi theo ánh mắt Úc Cẩn nhìn về phía ly rượu bỏ thêm thuốc kia.

Rượu vẫn như cũ là màu hổ phách, cùng với ly rượu trong tay hắn nhìn không có gì khác nhau.

Sẽ không, lão Thất sẽ không phát hiện dị thường.

Tương Vương âm thầm an ủi chính mình, phía sau lưng vẫn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Giờ khắc này hắn mới kinh ngạc phát hiện rất nhiều chuyện một khi tự mình động thủ, muốn không khẩn trương là không có khả năng.

Úc Cẩn thấy hù dọa đã không khác lắm, rốt cuộc duỗi tay cầm lấy ly rượu kia nâng nâng với Tương Vương.

Tương Vương như trút được gánh nặng, lập tức chạm cốc với Úc Cẩn.

Úc Cẩn một tay nâng chén đến bên môi, một tay khác nâng lên đỡ hờ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Tương Vương nhìn chằm chằm bờ môi ướt át bởi vì dính rượu mà có vẻ đỏ thắm kia, một trái tim rốt cuộc rơi lại đúng chỗ.

Uống vào thì tốt, chỉ cần thuốc đó có hiệu quả như lời Tứ ca nói, lão Thất hôm nay nhất định phải xấu mặt.

Khóe môi không tự giác cong lên, Tương Vương lộ ra ý cười rõ ràng, chuẩn bị quay về chỗ ngồi.

Úc Cẩn cười như không cười liếc hắn một cái: “Bát đệ đừng đi vội.”

Tương Vương trên mặt không lộ, trong lòng lại cảnh giác.

Úc Cẩn một lần nữa cầm lấy bầu rượu Tương Vương vừa mới thả lại trên khay cung tỳ, trực tiếp rót đầy ly rượu không Tương Vương đã uống cạn.

Động tác lần này dứt khoát lưu loát, chờ Tương Vương phản ứng lại, cái ly đã đổ đầy.

Úc Cẩn lại rót đầy cho mình, nâng ly cười nói: “Ca ca cũng kính Bát đệ một ly.”

Tương Vương nắm chặt chén rượu bạch ngọc, nhất thời có chút hoảng.

Sắc mặt Úc Cẩn hơi trầm xuống, không vui nói: “Sao thế, Bát đệ không muốn uống?”

Trong lòng Tương Vương run lên, vội cười nói: “Sao thế được.”

Trước mắt bao người hắn lại đây kính rượu lão Thất, lão Thất đáp lễ hắn nếu như khước từ, một lát nữa lão Thất xấu mặt nói không chừng sẽ có người ngờ vực đến trên đầu hắn.

Vừa nghĩ như vậy, Tương Vương không dám trì hoãn nữa, vội nâng ly uống cạn.

“Bát đệ thật là người thống khoái.” Úc Cẩn khẽ cười một tiếng, uống rượu trong ly.

Tương Vương lúc này mới có thể thoát thân, lặng lẽ trao đổi một ánh mắt với Tề Vương.

Tề Vương đi tới, theo sau kính rượu.

Mắt thấy Úc Cẩn ai đến cũng không cự tuyệt, trong khoảng thời gian ngắn uống hết vài ly rượu, trái tim treo lơ lửng của Tương Vương cuối cùng thả lại trong ngực, âm thầm lau mồ hôi dinh dính trong lòng bàn tay, vì không để có vẻ đặc biệt, nhanh chóng cùng những người khác ngươi tới ta đi uống rượu.

Hắn uống rượu, còn không quên vụng trộm quan sát Úc Cẩn.

Tứ ca nói uống thuốc kia xong sau một khắc sẽ có hiệu quả, nhưng sao đến giờ lão Thất còn chưa có phản ứng?

Áng chừng thời gian không chênh lệch lắm, mà Úc Cẩn còn cùng người khác chuyện trò vui vẻ, Tương Vương bắt đầu thấp thỏm, rốt cuộc nhịn không được tiến đến bên người Tề Vương, nhỏ giọng hỏi: “Tứ ca, tại sao còn chưa có động tĩnh?”

Tề Vương cũng có chút bất an, nhíu mày nói: “Có lẽ là có liên quan đến thể chất của từng người……”

Lão Thất là người tập võ, nghĩ đến thân thể cường tráng chút, dược hiệu sẽ chậm hơn.

Tương Vương nghe có đạo lý, thoáng an tâm, thời khắc lưu ý động tĩnh bên kia.

Lại qua một lúc lâu, vẻ mặt Tương Vương bỗng nhiên thay đổi, hai con ngươi vốn trong suốt bỗng nhiên như không có tiêu cự, mờ mịt đờ đẫn.

“Bát đệ, ngươi làm sao vậy?” Tề Vương phát hiện không ổn, vội vàng hỏi.

Tương Vương đột nhiên đứng lên.

Tâm Tề Vương trầm xuống, vội vàng kéo ống tay áo của Tương Vương, thấp giọng nói: “Bát đệ, ngươi muốn làm gì?”

Lúc này đại điện đang lúc náo nhiệt, ăn uống linh đình, đàn sáo ting tang, nhất thời không có ai lưu ý động tĩnh bên này, mặc dù có tầm mắt hướng lại đây cũng sẽ cho rằng Tương Vương đang định đi kính rượu.

Trên đài cao, Cảnh Minh Đế săn sóc nói với Thái Hậu: “Mẫu hậu nếu như mệt mỏi, nhi tử đưa ngài đi nghỉ ngơi.”

Thái Hậu đã nằm ở tuổi thất tuần, ngồi lâu sợ chịu không nổi.

Bình thường trường hợp như vậy Thái Hậu đã sớm rời đi, nhưng giờ phút này lại lắc đầu: “Tháng đổi năm dời, lại không biết náo nhiệt như vậy còn có thể xem mấy lần, ai gia nhìn cao hứng.”

“Ngài cao hứng là được, chờ trời ấm hơn chút để cho Hoàng Hậu tổ chức mấy buổi ngắm hoa yến, đến lúc đó nhất định còn náo nhiệt hơn bây giờ. Mẫu hậu muốn xem náo nhiệt như thế nào đều có, nhưng chớ nói mấy lời này.”

Thái Hậu mỉm cười gật đầu, ánh mắt như có như không xẹt qua người Úc Cẩn, đáy mắt hàm chứa tìm tòi nghiên cứu.

Yến Vương dâng lên chuỗi Phật châu đó rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý?

Đúng lúc này, Tương Vương đứng dậy đột nhiên duỗi tay giật áo ngoài ra, đỏ mắt chạy về phía đài cao.

Hắn vừa chạy vừa tiếp tục kéo y phục, trong chớp mắt thế mà đã thoát chỉ còn lại một kiện nội y tuyết trắng.

Bởi vì sự việc đột nhiên xảy ra, nên người trong điện quên cả kêu sợ hãi, cũng quên luôn ngăn cản, vẻ mặt dại ra nhìn Tương Vương chạy về phía đài cao.

Ngay cả các Ngự tiền thị vệ đứng ở một bên phụ trách hộ giá nhất thời cũng đầy kinh ngạc, đại não nhanh chóng vận chuyển, gian nan tự hỏi một vấn đề: Tương Vương đây là muốn phạm thượng à…… Nhưng nhìn bộ dạng hắn là chuẩn bị cởi truồng chạy lên, vậy hung khí giấu ở đâu?

Mặc kệ, cho dù không có hung khí cũng không thể để Tương Vương vọt tới bên người Hoàng Thượng được.

Nghĩ thông suốt bọn thị vệ đồng thời ra tay, bắt lại Tương Vương đã cởi gần như sạch sẽ giữ chặt.

CHƯƠNG 743 : VỘI VÀNG TAN CUỘC 

Cảnh Minh Đế nắm chặt chén rượu bạch ngọc, tay run một cái, rượu màu hổ phách văng ra ngoài.

Hương rượu xông vào mũi, nhưng ông lại chết lặng.

Lão Bát đang làm gì?

Nếu như mắt ông không mù, thì Lão Bát đây là --- đang cởi truồng chạy?

Tưởng đang nằm mơ, Cảnh Minh Đế đưa tay dụi dụi hai mắt.

“Hoàng Thượng ---- ” Tiếng ngăn cản của Hoàng Hậu rơi chậm một bước.

Dịch rượu tràn ra trên mu bàn tay thấm vào trong mắt ông, Cảnh Minh Đế lập tức cảm thấy nóng rát phát đau, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

Hoàng Hậu kinh hãi: “Hoàng Thượng, ngài không sao chứ?”

Cảnh Minh Đế che lại đôi mắt đỏ bừng, giơ tay chỉ xuống dưới, lạnh lùng nói: “Ném Tương Vương ra ngoài cho trẫm!”

Ông lúc này đau đến không mở mắt ra được, thấy không rõ phía dưới là cảnh tượng gì, nhưng không cần nhìn kỹ, ông hiện tại chỉ muốn lập tức ném cái thứ mất mặt xấu hổ đó ra thật xa thôi.

Lúc Tương Vương bị ngự tiền thị vệ túm chặt kéo ra bên ngoài hình như còn chưa thanh tỉnh, khóc lớn hô: “Buông ta ra, ta muốn tìm phụ hoàng, ta muốn tìm mẫu hậu, ô ô ô, ta muốn tìm mẫu hậu ------”

Hoàng Hậu đang bận quan tâm Cảnh Minh Đế mặt lập tức cứng đờ, lúng túng trong một chớp mắt.

Tương Vương đây là uống say phát điên?

Nhưng cho dù uống say phát điên, Tương Vương khóc trời đập đất gọi bà làm gì? Không biết còn tưởng là bà nhẫn tâm vứt bỏ con thơ -----

Cảnh Minh Đế nghe thấy Tương Vương khóc kêu, tức giận đến cả người đều run lên, gào lên nói: “Các ngươi đều là người chết sao, động tác còn không mau một chút!”

Rốt cuộc không còn nghe thấy tiếng khóc la của Tương Vương nữa, hai mắt Cảnh Minh Đế tuy vẫn còn không thoải mái, nhưng cuối cùng cũng đã nhìn thấy vật.

Dưới đài cao là vô số khuôn mặt ngơ ngác mờ mịt, trong đại điện im lặng như tờ, chỉ có tiếng chén đũa, chén rượu liên tiếp rơi xuống đất.

Cảnh Minh Đế chỉ có một ý niệm trong đầu: Mất mặt!

Cái đồ mất mặt xấu hổ như vậy, là con của ông…...

Thanh âm Thái Hậu vang lên: “Hoàng Thượng, ai gia có chút mệt mỏi, về Từ Ninh Cung nghỉ ngơi.”

Cảnh Minh Đế theo bản năng nói: “Mẫu hậu, nhi tử đưa ngài -----”

“Không cần, Hoàng Thượng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, để hai nha đầu Phúc Thanh với Thập Tứ bồi ai gia trở về là đủ rồi.”

Phúc Thanh công chúa cùng Thập Tứ công chúa đều sắc mặt ửng đỏ, thi lễ với Đế Hậu, đỡ Thái Hậu vội vàng rời đi.

Vừa rồi tuy rằng Tương Vương không cởi sạch y phục, nhưng vậy cũng đủ mắc cỡ rồi.

Thái Hậu vừa đi, Cảnh Minh Đế khôi phục vài phần bình tĩnh, một đôi con ngươi âm u quét xuống dưới, nén giận hỏi: “Vừa rồi là chuyện gì xảy ra?”

Nhất thời không người đáp lời.

Tương Vương đang yên đang lành tự dưng cởi truồng chạy, ai biết là chuyện gì xảy ra nha.

Lỗ Vương là một tên ngốc lớn mật, thấy không có người đáp lời Cảnh Minh Đế, cảm thấy là một cơ hội tốt để biểu hiện, liền đứng ra nói: “Phụ hoàng, nhi tử nhớ vừa rồi Bát đệ đang cùng Tứ ca ngồi với nhau -----”

Lời này vừa ra, vô luận là trên đài cao, hay là dưới đài cao, vô số đường nhìn đều đồng thời dừng ở trên người Tề Vương.

Tề Vương sắc mặt trắng bệch, đứng dậy chắp tay về hướng đài cao, dưới chân chẳng biết khi nào rơi xuống đũa bạc chiết xạ lãnh quang.

Cảnh Minh Đế thở sâu, hỏi: “Lão Tứ, ngươi nói một chút vừa rồi là chuyện gì xảy ra?”

Dưới vô số ánh nhìn chăm chú, lòng bàn tay Tề Vương đều là mồ hôi ướt đẫm.

Hắn kiệt lực khống chế xúc động không nhìn về phía Úc Cẩn, giương giọng nói: “Hồi bẩm phụ hoàng, Bát đệ có thể là uống hơi nhiều -----”

“Ngươi là nói Lão Bát chơi rượu điên?” Sắc mặt Cảnh Minh Đế càng đen.

Tề Vương khẽ gật đầu: “Bát đệ hôm nay cao hứng, uống không ít rượu….”

Thuốc là hắn giao cho Lão Bát, hạ thuốc lão Thất là lão Bát thực thi, tuy rằng không nghĩ ra vì sao ly rượu bỏ thêm thuốc lại bị lão Bát uống vào, mà lão Thất lại hoàn toàn không có việc gì, nhưng hiện tại hắn ngoại trừ đem lão Bát gây chuyện xấu mặt đẩy đến trên say rượu gây chuyện, không có lựa chọn nào khác.

Nếu nói lão Bát bị người hạ thuốc, mọi chuyện sẽ nháo lớn, cuối cùng tra ra nơi dược vật xuất hiện mới là dẫn lửa thiêu thân.

Ngón tay thon dài của Úc Cẩn vuốt ve chén rượu bạch ngọc, cong môi nhìn Tề Vương, đáy mắt là nồng đậm khinh thường.

Con hàng nhát cáy này, quả nhiên không dám làm lớn chuyện lên.

Có điều cũng không quan trọng, lão Bát gây ra chuyện xấu mặt như vậy, mặc kệ phía sau có nguyên nhân gì, lão cha Hoàng đế đều sẽ không buông tha.

Nghe Tề Vương đáp lời, Cảnh Minh Đế nhắm mắt lại, nhớ lại hành động Tương Vương thoát quần áo chạy như điên vừa rồi, trừ chơi rượu điên ra hình như cũng không có giải thích nào khác.

Cho dù có, cũng không tiện tra sâu trước mắt bao người.

Cảnh Minh Đế lạnh mặt đứng dậy: “Đều giải tán đi.”

Một đám mông dính ghế dựa làm gì? Chẳng lẽ còn chờ trong cung làm cơm tối hay sao?

Thấy Cảnh Minh Đế đi vào trong, Hoàng Hậu vội đuổi theo.

Người trong điện mắt trông mong nhìn Đế Hậu rời sân, nhất thời lại không nỡ rời đi.

Hoàng Thượng còn chưa nói sẽ xử trí Tương Vương như thế nào mà, cứ, cứ thế mà giải tán?

Lưu lại Tiểu Nhạc Tử đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, cao giọng nói: “Chư vị mau rời đi đi.”

Úc Cẩn là người thứ nhất có động tĩnh.

“Chúng ta hồi phủ đi.”

Khương Tự đi đến bên người Úc Cẩn, hai người sóng vai đi ra ngoài.

Trong điện rốt cuộc có phản ứng.

Lỗ Vương phi đi đến bên người Lỗ Vương, thừa dịp loạn véo hắn một cái, nhỏ giọng nói: “Chỉ có Vương gia nói nhiều.”

Chờ lên xe ngựa, Lỗ Vương phi còn không cho Lỗ Vương sắc mặt dễ nhìn.

Lỗ Vương bất mãn hừ một tiếng: “Ta lại chưa nói gì.”

Lỗ Vương phi trừng hắn một cái: “Người ta đều không nói, Vương gia một hai cứ phải kéo Tề Vương vào, không sợ bị người ghi hận à?”

Lỗ Vương bĩu môi: “Ta với lão Tứ vốn dĩ đã như thế, nàng cho rằng hắn chào đón ta chắc? Được rồi, hôm nay có việc vui, Vương phi trở về bồi ta uống một ly đi.”

Lỗ Vương phi tức đỏ mặt: “Còn đòi uống? Không thấy Tương Vương đều uống thành như vậy ----”

Lỗ Vương cười he he nói: “Cho nên mới muốn uống một ly ăn mừng đó.”

Lão Bát làm ra sự việc xấu mặt như vậy, phụ hoàng nhất định tức điên rồi, nói không chừng rất nhanh sẽ làm bạn với hắn ( Ý ảnh là TV cũng bị hàng xuống Quận Vương như ảnh).

Trên xe ngựa rèm xanh, Khương Tự kéo ống tay áo Úc Cẩn: “A Cẩn, Tương Vương không phải chơi rượu điên đi?”

Úc Cẩn cười lạnh: “Dĩ nhiên không phải. Hắn mượn kính rượu hạ dược ta, ta đem ly rượu kia trả lại mà thôi, chỉ là không nghĩ tới sau khi hắn ta uống vào lại sẽ cởi trần chạy!”

Sớm biết sẽ bẩn mắt A Tự, hắn sẽ đổi thủ đoạn khác thu thập đồ ngu xuẩn kia.

“Chàng trả lại như thế nào?” Khương Tự tò mò hỏi.

Úc Cẩn cười, chỉ chỉ ống tay áo to rộng: “ Khi ta uống rượu mượn ống tay áo che đậy đem rượu đổ vào ly rượu đã giấu sẵn trong ống tay áo, sau đó thừa dịp rót rượu cho hắn đem ly rượu trong ống tay áo rót trở lại.”

Người đương thời uống rượu đều là tay phải chấp ly, tay trái đờ hờ phía trước, ống tay áo bên trái tự nhiên rũ xuống.

Úc Cẩn dùng trà cổ trên bàn làm mẫu.

Chỉ thấy tay trái đỡ hờ bên ngoài của hắn còn lại bốn ngón khép lại vươn ra, bên trong ngón tay cái đè lại mép trà cổ, bởi vì có ống tay áo che đậy người ngoài khó mà phát hiện chén trà cổ giấu kín kia, chỉ có thể nhìn thấy động tác uống rượu tiêu chuẩn của đối phương.

Đương nhiên, Úc Cẩn nói đến đơn giản, muốn đem rượu bỏ thêm thuốc mượn cơ hội rót rượu lặng lẽ trả lại, tốc độ tay mà chậm sẽ không thành công.

Cũng may hắn tập võ nhiều năm, thân thủ phi phàm, không phải người thường có thể so sánh.

“A Cẩn, Tương Vương hôm nay xấu mặt, chàng đoán phụ hoàng sẽ xử trí hắn như thế nào?”

Trở lại Dưỡng Tâm Điện Cảnh Minh Đế hung hăng vỗ bàn cái rầm: “Cái đồ mất mặt xấu hổ này, thật là tức chết trẫm!”

CHƯƠNG 744: HẬU QUẢ 

Hoàng Hậu thấy Cảnh Minh Đế tức giận đến không nhẹ, vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng ông, ôn nhu khuyên nhủ: “Hoàng Thượng chớ có tức giận hại thân, Thục Vương còn trẻ, hôm nay không khí lại tốt, mê rượu cũng là có……”

Nghĩ đến trò hề của Tương Vương, Hoàng Hậu lòng còn sợ hãi.

May mắn Hoàng Thượng lúc ấy không phạm hồ đồ, nếu như đem Tương Vương cho bà ghi dưới danh nghĩa —— bà vẫn là tuổi già cô đơn lãnh cung thì hơn.

Cảnh Minh Đế nghe xong Hoàng Hậu khuyên lại càng tức hơn, quơ lấy trà cổ ném xuống đất, cả giận nói: “Hắn uống rượu, người khác cũng uống rượu, tại sao không thấy người khác uống nhiều cởi truồng chạy?”

Đường đường hoàng tử ở trên tiệc mừng thọ của Thái Hậu cởi truồng chạy, Cảnh Minh Đế đã có thể đoán được sau khi lan truyền ra ngoài hoàng thất sẽ bị chê cười như thế nào.

Hoàng Hậu nhớ tới vài tiếng “Mẫu hậu” tê tâm liệt phế của Tương Vương trong lòng một trận khó chịu, mím môi khẽ thở dài: “Tương Vương có lẽ là có tâm sự đi.”

Khuyên Hoàng Thượng tắt lửa? Đương nhiên sẽ không, bà giờ phút này chỉ muốn lửa cháy đổ thêm dầu.

Cảnh Minh Đế quả nhiên bị khơi mào lửa giận lớn hơn nữa: “Có tâm sự? Có tâm sự là có thể mượn uống rượu cởi truồng chạy ?”

Ông mới có tâm sự đây này, mấy năm nay gặp phải chuyện phiền lòng còn ít sao, nếu như đều giống đồ hỗn trướng lão Bát trong lòng không thoải mái liền cởi truồng chạy, vị trí hoàng đế ông đây đã sớm không thể đảm đương rồi.

“Hắn có thể có tâm sự gì? Là ta chọn lão Thất không chọn hắn, trong lòng không thoải mái?” Cảnh Minh Đế căm giận hỏi.

Cảnh Minh Đế không phải người ngu ngốc, nhớ lại mấy câu Tương Vương gọi trên Trường Sinh Điện, nào còn không rõ.

Lão Bát đây là bởi vì không được chọn, trong lòng bất mãn!

Bởi vì mấy năm nay ở chung hòa hợp với Hoàng Hậu, Cảnh Minh Đế không có gì phải kiêng dè, cả giận nói: “Hậu nói hắn có mặt mũi gì tức giận? Chọn ai không chọn ai là chuyện của chúng ta, đến lượt hắn một tên tiểu bối xen vào? Hắn đây là ghét bỏ mẹ đẻ của mình?”

Mẫu phi Tương Vương là một vũ cơ, ở trong lòng Cảnh Minh Đế tuy không quan trọng gì, nhưng khi nhi tử ghét bỏ mẹ đẻ lại là chuyện khác.

Lão Bát không giống với lão Thất, sau khi lớn lên cơ hội gặp mặt Lệ tần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Lệ tần trong ấn tượng của ông đối xử với đứa con trai này vẫn luôn yêu thương có thừa, coi như cục thịt đặt ở đầu quả tim.

Con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, chỉ vì mẫu phi xuất thân thấp hèn liền ghét bỏ, đây không phải sói mắt trắng thì là gì?

Cảnh Minh Đế càng nghĩ, ấn tượng với Tương Vương càng kém.

Hoàng Hậu không quên thêm ít lửa: “Hoàng Thượng chớ giận, người thường hướng chỗ cao mà đi, nước chảy về chỗ thấp, đây là nhân chi thường tình ——”

“Chó má chứ nhân chi thường tình!” Cảnh Minh Đế hất ngã một chén trà cổ không tiện quăng nữa, nhấc chân đá bay  ghế con ra thật xa.

Hoàng Hậu khẽ nhếch khóe miệng, không khuyên thêm nữa.

Trải qua chuyện này, Tương Vương hoàn toàn đã mất thánh tâm, muốn làm nhi tử của bà tuyệt đối không có khả năng.

Được rồi, bà đã có Yến Vương làm nhi tử, vốn dĩ đã không có khả năng, nhưng để ngừa vạn nhất vẫn là cần thiết.

Hoàng Hậu an tâm, hổ thẹn nói: “Hoàng Thượng chớ tức giận, tiệc mừng thọ xảy ra chuyện xấu, đều là ta an bài không chu toàn ——”

“Việc này không thể trách Hậu.” Cảnh Minh Đế cắt đứt lời Hoàng Hậu, “Ai có thể ngờ được lão Bát sẽ cởi truồng chạy chứ? A, ai có thể ngờ được?”

Lửa giận thật vất vả mới nén xuống lại dâng lên.

Một bên Phan Hải: “……” Hoàng Hậu khả năng có thù với Tương Vương.

Hoàng Hậu lại mềm giọng tỉ tê khuyên nhủ một hồi, sau đó thong thả ung dung rời đi.

Cảnh Minh Đế sinh hờn dỗi ngồi đờ đẫn một hồi lâu, khàn giọng phân phó Phan Hải: “Truyền ý chỉ của trẫm, Tương Vương ở tiệc mừng thọ của Thái Hậu rượu vào thất lễ, không ra thể thống gì, lấy đó làm gương phạt từ Thân vương hàng xuống Quận vương, cũng phạt bổng một năm……”

Phan Hải âm thầm đồng tình Tương Vương trong một chớp mắt, vội theo phân phó của Cảnh Minh Đế đi làm.

Trực tiếp bị thị vệ ném về Tương Vương phủ Tương Vương sau khi tỉnh táo lại, cả người gần như hỏng mất.

Hắn, hắn đã làm cái gì?

Ở trên tiệc mừng thọ của Hoàng tổ mẫu cởi truồng chạy —— Tương Vương giơ tay tát mình một bạt tai, càng thanh tỉnh hơn.

Còn suy sụp hơn Tương Vương chính là trưởng sử của Tương Vương phủ.

Nghe nói Tương Vương ở trên tiệc mừng thọ của Thái Hậu làm ra chuyện xấu cởi truồng chạy, Ngưu trưởng sử cởi xuống lưng quần ném lên xà nhà, chuẩn bị treo cổ chết cho xong.

Không thể sống nữa, mệt ông ta còn cười thầm trưởng sử trong Yến Vương phủ không dễ làm, bởi vì Yến Vương là một người ưa gây chuyện, trăm triệu không nghĩ tới Vương gia nhà ông ta lại có thể làm ra loại chuyện này!

Ngưu trường sử bị người ngăn lại, chết không thành, chạy tới bên người Tương Vương khóc lóc thảm thiết.

Tương Vương nhấc chân đạp Ngưu trưởng sử một cước, cả giận nói: “Bổn vương đã đủ phiền, lão già ông còn khóc tang!”

Ngưu trưởng sử kiên cường bò dậy: “Đều là lão thần sai, Vương gia vẫn nên nghĩ biện pháp khắc phục hậu quả mới phải ——”

“Nghĩ biện pháp?” Phát tiết qua đi Tương Vương ngã ngồi trở lại, vẻ mặt thất hồn lạc phách.

Đều như vậy rồi còn có thể nghĩ biện pháp gì?

Ly rượu đó hắn rõ ràng nhìn thấy lão Thất uống vào, nhưng vì sao lão Thất lại không xảy ra việc gì, cuối cùng xảy ra chuyện chính là hắn?

Tương Vương dùng sức đấm đầu vài cái, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, một cuộn chỉ rối.

“Tứ ca ——” Tương Vương đột nhiên nghĩ đến Tề Vương, bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài.

Ngưu trưởng sử vội vàng ngăn lại: “Vương gia, ngài muốn đi đâu nha?”

Tương Vương không kiên nhẫn đẩy Ngưu trưởng sử ra: “Tránh ra.”

Ngưu trường sử bị đẩy lảo đảo, mắt thấy Tương Vương đi về phía cổng lớn, chỉ có thể đuổi theo.

Tương Vương mới đi đến cổng lớn, liền thấy vài tên nội thị vội vàng đi về bên này.

Hắn lập tức đứng đờ ở tại chỗ, nỗi sợ hãi từ đáy lòng toát ra.

Tiểu Nhạc Tử cầm đầu nội thị bước vào đại môn Tương Vương phủ đứng ở trong viện, đem minh hoàng thánh chỉ ra rũ rũ, bắt đầu tuyên chỉ.

Đợi Tiểu Nhạc Tử đọc thánh chỉ xong, Tương Vương đã là mặt như màu đất.

Tiểu Nhạc Tử khẽ thở dài, thúc giục nói: “Vương gia, tiếp chỉ đi.”

Tương Vương ngã ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm cỏ dại bắt đầu nhú chồi non qua khe hở của gạch đá xanh phát ngốc.

Hắn thành Quận vương?

Sự tình đoạt đích hắn đã không dám dấn vào, chỉ chuẩn bị đi theo phía sau Tứ ca phất cờ hò reo, trước mắt còn chưa làm được gì, lại đã biến thành Quận vương?

Theo bản năng tiếp nhận thánh chỉ Tiểu Nhạc Tử đưa qua, cho đến khi vài tên nội thị tới truyền chỉ rời đi, Tương Vương vẫn còn chưa phục hồi tinh thần.

Ngưu trưởng sử đã sớm khóc ngất.

Tương Vương gây ra chuyện mất mặt như vậy, trưởng sử ông đây mất quan bãi chức đã là nhẹ.

Bởi vì phủ đệ của mấy vị Vương gia đều tọa lạc trên một con đường, nên mấy tên nội thị muốn về cung tất nhiên sẽ phải đi qua mấy Vương phủ.

Đại môn Lỗ Vương phủ lặng lẽ mở ra một cái khe, một người nhô đầu ra nhìn theo nội thị đi xa, nhanh chân chạy vào trong bẩm báo với Lỗ Vương.

“Nội thị thật sự đi Tương Vương phủ truyền chỉ?”

“Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy.”

Lỗ Vương vỗ đùi: “Mau đi tìm hiểu!”

Không bao lâu hạ nhân phái đi mang theo tin tức trở về: “Vương gia, Tương Vương bị hàng xuống Quận vương!”

Lỗ Vương sửng sốt trong chốc lát, lập tức mặt mày hớn hở tìm Lỗ Vương phi khoe khoang.

Tin tức Tương Vương hàng xuống Quận vương chớp mắt liền truyền khắp các nơi.

Lúc đó lão trưởng sử Yến Vương phủ đang xử lý sự vụ Vương phủ, sau khi nghe thấy tin tức này liền ngồi đờ một hồi lâu, rồi bỗng nhiên đứng lên, run giọng hỏi: “Vương gia đâu?”

Sơ suất, lão cho rằng tiệc mừng thọ của Thái Hậu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên không nhắc nhở Vương gia vài câu. Trăm triệu không nghĩ tới, các Vương gia vĩnh viễn luôn có thể làm cho đám phàm nhân bọn họ phải ngoài dự đoán!

“Vương gia ở chỗ Vương phi ạ.”

Lão trưởng sử nghe xong lời này chớp chớp mắt, cảm động đến hốc mắt đều ướt, sau đó dâng lên nỗi hổ thẹn sâu sắc: Lão sai rồi, Vương gia bọn họ đáng tin hơn Vương gia nhà người khác nhiều.

Ít nhất sẽ không cởi trần chạy ở trong yến hội! 

CHƯƠNG 745 : CÙNG ĐI 

Úc Cẩn bỗng nhiên phát hiện lúc lão trưởng sử bẩm báo sự vụ với hắn ngữ khí ôn nhu rất nhiều, làm hắn có phần không thích ứng, luôn hoài nghi lão nhân này ăn nhiều.

“Trưởng sử còn có việc?” Thấy lão trường sử hội báo xong còn không định đi, Úc Cẩn đặt câu hỏi.

Lão trưởng sử lấy ánh mắt vui mừng nhìn Vương gia nhà mình: “Không có việc gì, lão thần cáo lui.”

Kiến thức qua Vương gia nhà người khác, cảm thấy Vương gia bọn họ chỉ cần tiếp tục giữ vững như vậy, vị trí Thái Tử có hi vọng rồi!

Úc Cẩn lắc đầu, trở lại Dục Hợp Uyển nói với Khương Tự lão trưởng sử khác thường, rước lấy Khương Tự cười một trận.

“Trưởng sử đây là lấy Tương Vương cởi truồng chạy làm an ủi, chàng tốt xấu sẽ không làm ra chuyện như vậy.”

Mặt Úc Cẩn trầm xuống, cả giận: “Lão đầu kia yêu cầu với ta lại thấp như vậy?”

Đã nói theo hắn đi lên đỉnh cao nhân sinh đâu, kết quả liền xem nhẹ hắn như vậy?

Nghĩ như vậy, Úc Cẩn cảm thấy vẫn là tức phụ của mình tốt nhất.

“Tương Vương trải qua đả kích như vậy hẳn là sẽ không làm nên chuyện gì.” Khương Tự nghĩ đến trò hề của Tương Vương trong yến hội, ánh mắt lạnh lùng.

Úc Cẩn xoa xoa nắm tay, khóe môi treo nụ cười lạnh: “Chỉ là như vậy quá tiện nghi hắn ta, hắn ta đã có lá gan trêu chọc chúng ta, vậy thì nên làm tốt chuẩn bị sẽ bị trả đũa đi.”

Hàng xuống Quận vương hoàn toàn không đau không ngứa, không cho lão Bát biết cái gì gọi là đau, thật sự cho rằng đứng vào hàng dễ đứng như vậy?

Minh Nguyệt cô nương vẫn đang ủy khuất đợi ở trong giếng hoang kìa, vốn nên cùng vị tiền hôn phu gặp mặt một lần.

Úc Cẩn tính toán mấy việc này, trái tim vừa lạnh vừa cứng, không chút nào từ bỏ ý định ra sức đánh chó rơi xuống nước.

“Ngày mai mấy người bọn hắn hẳn sẽ đi thăm lão Bát, đến lúc đó ta mang Nhị Ngưu theo.”

Thấy Úc Cẩn nói đến chắc chắn, Khương Tự cười hỏi “Làm sao biết bọn họ sẽ đi Tương Vương phủ? Nói không chừng sợ phụ hoàng không vui, một đám tránh còn không kịp kìa.”

Úc Cẩn lắc đầu: “ Sẽ không đâu. Tương Vương ở trên tiệc mừng thọ của Thái Hậu gây ra chuyện xấu mặt dẫn tới phụ hoàng tức giận, bách quan huân quý lúc này chắc chắn tránh đến rất xa, nhưng mấy người bọn họ lại khác. Huynh đệ gặp nạn, lão Tứ quen mua danh chuộc tiếng chắc chắn sẽ đi thể hiện một chút quan tâm, lão Ngũ thật vất vả mới có đồng bạn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội chế giễu. Lão Tứ và lão Ngũ đều đi, Tần Vương cùng lão Lục nếu như không đi chẳng phải sẽ có vẻ không có tình nghĩa huynh đệ?”

Khương Tự nghe xong gật đầu.

Tương Vương tuy làm ra chuyện xấu mật, nhưng tính chất hoàn toàn khác biệt với đám người phế Thái Tử, Tấn Vương. Người ngoài tránh ra xa không có gì đáng trách, nhưng nếu thân huynh đệ cũng chẳng quan tâm Tương Vương, ở trong lòng Cảnh Minh Đế ngược lại không hay.

Nhi tử bêu xấu, làm cha có thể ghét bỏ, các nhi tử khác lạnh nhạt vô tình lại không được.

Không hề nghi ngờ, Cảnh Minh Đế giờ phút này chính là mang tâm lý như vậy.

Trừ Lỗ Vương ra, trong lòng vài vị hoàng tử đều hiểu rõ.

“Lỗ Vương phủ đối diện chúng ta, ngày mai chờ hắn vừa ra khỏi cửa ta liền đuổi theo.”

Hôm sau mới ăn bữa sáng xong, Úc Cẩn đang định phái thủ hạ đi theo dõi tin tức, đại môn Yến Vương phủ đã bị gõ vang.

Lỗ Vương thế mà đã tìm tới cửa.

“Ngũ ca hẹn ta cùng đi thăm Bát đệ?” Úc Cẩn hơi hơi nhướng mày, tâm tình có chút phức tạp.

Lão Ngũ tri kỷ như vậy, làm hắn thấy thật ngượng ngùng.

Lỗ Vương đè nén tâm tình nhảy nhót khuyên bảo: “Ta thấy lão Tứ đều đi qua, Đại ca hình như cũng đi, không cần hỏi lão Lục khẳng định cũng đi……”

Mặt Úc Cẩn lộ vẻ kinh ngạc “Đều đi sao?”

“ Cũng không phải. Thất đệ ngươi ngẫm lại, chúng ta đều đi, chỉ có ngươi không đi, truyền tới trong tai phụ hoàng ổng sẽ nghĩ thế nào?”

Úc Cẩn liễm mi, làm như đang nghiêm túc suy xét lời của Lỗ Vương.

Lỗ Vương vỗ bả vai Úc Cẩn một cái: “Phụ hoàng chắc chắn sẽ cảm thấy Thất đệ không nói tình nghĩa huynh đệ, cho nên ca ca mới hẹn ngươi cũng qua đó.”

Nghĩ đến sắp được chê cười lão Bát, hắn hưng phấn đến cả đêm không ngủ, cứ chờ mong đến trời sáng.

Nhưng hắn một mình qua đó, vạn nhất nhịn không được đánh nhau với lão Bát thì làm sao bây giờ?

Lão Tứ dối trá, lão Lục gian trá, Đại ca là người hiền lành, đến lúc đó phạm sai lầm chỉ có một mình hắn liền xong đời.

Thật vất vả mới bị lão Bát đuổi bằng, lại xếp chót chẳng phải rất buồn bực.

Lỗ Vương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải lôi kéo một người còn gây hoạ hơn cả hắn —— Người này không hề nghi ngờ chính là lão Thất.

Đón lấy ánh mắt nóng bỏng của Lỗ Vương, Úc Cẩn cười nói: “Nói như vậy, còn phải cảm ơn Ngũ ca chỉ điểm ta.”

Lỗ Vương nhếch miệng cười : “ Giữa huynh đệ chúng ta nói cái gì chỉ điểm nha, nên làm.”

Úc Cẩn vẫn không động đậy, lộ ra vài phần khó xử: “Ta vốn không nghĩ sẽ đi, sợ Bát đệ tưởng đi chê cười hắn ——”

Lỗ Vương ho khan.

Hắn trước kia không cảm thấy lão Thất thật thà như vậy nha, sao toàn chỉ nhặt mấy lời nói thật nói vậy.

Lo lắng Úc Cẩn thay đổi ý định, Lỗ Vương vắt hết óc khuyên bảo.

Úc Cẩn không gật đầu, cũng không cự tuyệt, cứ thế híp mắt nghe, chờ đến khi Lỗ Vương nói đến miệng khô lưỡi khô mới nhả ra: “Một khi đã như thế, vậy chúng ta liền cùng đi thăm Bát đệ đi.”

Lỗ Vương như trút được gánh nặng: “Đi!”

Huynh đệ hai người sóng vai đi ra ngoài, mới đi ra sân, một thân ảnh đen vàng đã vọt tới.

Lỗ Vương giật nảy mình, tập trung nhìn vào, chần chờ gọi: “Nhị Ngưu?”

Bổ nhào tới trước mặt hai người không phải Nhị Ngưu thì còn ai vào đây.

Nuôi một thân thịt mỡ, Nhị Ngưu thoạt nhìn càng chắc nịch, đột nhiên nhìn vào thế nhưng không khác nghé con là mấy, cũng khó trách Lỗ Vương nhất thời không nhận ra.

“Ngũ ca không cần để ý tới nó, chúng ta đi thôi.”

Lỗ Vương gật gật đầu, vòng qua Nhị Ngưu đi lên phía trước.

Nhị Ngưu lắc mình một cái lại chặn đường đi của hai người.

“Thất đệ, Nhị Ngưu muốn thế nào?” Cái đầu chó bự làm Lỗ Vương không dám phớt lờ.

Úc Cẩn vuốt cằm, suy đoán nói: “Có lẽ nhìn thấy Ngũ ca cảm thấy thân thiết, luyến tiếc để Ngũ ca đi.”

Lỗ Vương nhất thời kinh ngạc, nói chuyện đều lắp bắp: “Không, không thể nào?”

Hắn với con chó tinh nhà lão Thất không có giao tình gì mà.

Theo cái nhìn của Lỗ Vương, một con chó có thể lăn lộn đến chính tứ phẩm mệnh quan triều đình chắc chắn là đã thành tinh, bằng không bảo một hoàng tử càng lăn lộn càng rơi xuống như hắn làm sao mà chịu nổi?

“Nhị Ngưu, không được làm càn.” Úc Cẩn giả vờ giả vịt mắng một tiếng.

Nhị Ngưu ngược lại nghe lời, yên lặng lui đến một bên.

Lỗ Vương thở phào nhẹ nhõm nhanh chân đi về phía trước, lại nhác thấy bàn chân nặng nề, quay đầu nhìn, ống quần đang bị chó bự ngậm.

Cả người Lỗ Vương căng cứng: “Thất đệ ——”

Úc Cẩn bất đắc dĩ thở dài: “Xem ra Nhị Ngưu là thật luyến tiếc Ngũ ca rời đi.”

“Vậy, vậy làm sao bây giờ?”. Sắc mặt Lỗ Vương đều thay đổi.

Nhị Ngưu to con như vậy hắn không chắc đánh thắng được đâu, vạn nhất rơi xuống hạ phong bị con chó bự này cắn rớt quần làm sao bây giờ?

Lão Bát mới chạy trần truồng xong —— Tưởng tượng đến trò hề của Tương Vương trên tiệc mừng thọ, Lỗ Vương lập tức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Úc Cẩn xấu hổ cười cười: “Con chó chết này chỉ nghe tức phụ, càng ngày càng không nghe ta nói. Ngũ ca ngươi chờ, ta đây sẽ lập tức giáo huấn nó ——”

“Gâu!” Chó bự như nghe hiểu chủ nhân uy hiếp, nhe răng sủa lên một tiếng.

Lỗ Vương vội nói “Đừng ——”

Lão Thất là đồ không đáng tin, không có dùi kim cương ngươi cũng đừng ôm nghề đồ sứ chứ. ( Nghĩa là không có bãn lĩnh thì đừng đi làm chuyện không làm được) 

“Ngũ ca?”

Lỗ Vương đột nhiên nhanh trí, buột miệng thốt ra: “Nếu không chúng ta mang theo Nhị Ngưu cùng đi đi.”

Chỉ cần thoát khỏi nguy hiểm tuột quần, thế nào cũng được.

“Gâu ——” Nhị Ngưu ôn hòa sủa, nhả miệng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info