ZingTruyen.Info

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 686 - 690

khuynhvu1892

               [ Tựa Cẩm ]

💖💖 Chương 686: Hữu kinh vô hiểm

Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Editor:  Khuynh Vũ 

Kỷ ma ma đi trước dẫn đường, Phúc Thanh công chúa cùng Thập Tứ công chúa theo sau.

Người đi trước thì trong lòng run sợ lại không dám lộ ra, hai thiếu nữ theo sau thì tò mò đánh giá cảnh vật trong Vương phủ.

Đầu tháng giêng, trời vẫn lạnh căm căm, hoa cỏ tiêu điều không thấy bao nhiêu màu xanh, hai vị công chúa lại xem đến say sưa.

Cùng tỷ muội xuất cung vô luận là với Phúc Thanh công chúa hay là Thập Tứ công chúa, đều là thể nghiệm khó có được.

“Hai vị công chúa mời đi bên này.” Kỷ ma ma tới một sân viện thì dừng lại, làm ra tư thế mời.

Phúc Thanh công chúa ôn nhu cười, thanh âm ngọt mềm: “Thất tẩu đang ở chỗ này niệm kinh cầu phúc sao?”

Đây là một viện tử không lớn, bên trong dùng đá cuội lát một con đường nhỏ năm màu hướng thẳng tới cửa, vô cùng đơn giản, yên tĩnh thanh u.

Phúc Thanh công chúa nghỉ chân đánh giá một lát mới xách váy đi vào.

Thập Tứ công chúa theo sát bên người Phúc Thanh công chúa, cũng không nhiều lời.

Đi vào bên trong, mùi đàn hương dần nồng.

Hai nha hoàn xinh đẹp đứng ở hai bên cánh cửa, thấy hai vị công chúa đi tới, vội nhún gối hành lễ: “Nô tỳ gặp qua hai vị công chúa điện hạ.”

Phúc Thanh công chúa tính tình ôn hòa, xưa nay đối xử với hạ nhân rất ấm áp, thấy thế duỗi tay đỡ hờ: “Mau đứng lên đi. Các ngươi là tỳ nữ bên người thất tẩu?”

A Xảo và A Man cùng đứng lên.

A Man được A Xảo dặn dò ít nói chuyện, liền do A Xảo trả lời: “Nô tỳ gọi A Xảo, đây là A Man, bọn nô tỳ đều là Đại nha hoàn từ nhỏ đã đi theo Vương phi.”

Phúc Thanh công chúa cười gật gật đầu, tầm mắt hướng vào bên trong: “Vương phi đang ở trong đó à?”

“Vương phi đang cầu phúc ạ.” A Xảo hơi nghiêng người tránh ra.

Phúc Thanh công chúa liền nhìn thấy một thân ảnh thướt tha đang quỳ gối trước Bồ Tát, chỉ nhìn bóng lưng thôi đã cảm nhận được mười phần thành kính.

Kỷ ma ma ở bên cạnh cũng thấy được bóng lưng kia, cả kinh không khỏi mở to hai mắt nhìn cho kỹ.

Chỉ là ánh sáng trong phòng khá tối, sương khói lượn lờ, nhất thời rất khó xác định có phải hoa mắt hay không.

“Vương phi, Phúc Thanh công chúa cùng Thập Tứ công chúa tới thăm ngài.” A Xảo nói.

Người bên trong chậm rãi nghiêng mặt, khẽ gật đầu về phía cửa xem như chào hỏi.

Kỷ ma ma trợn trắng mắt, theo bản năng lùi về sau nửa bước, được A Man đỡ lấy.

Kỷ ma ma xoay người đối mặt với A Man, dùng ánh mắt dò hỏi: Sao lại thế?

A Man mím môi, không nói gì.

A Xảo thì giải thích với Phúc Thanh công chúa: “ Vương phi lúc trước mơ một giấc mơ, người trong mơ nói với ngài ấy là ngậm miệng tĩnh tu mới thể hiện thành kính, bắt đầu từ ngày đó Vương phi liền im lặng không nói gì.”

“Còn có giấc mơ thần kỳ như vậy?” Phúc Thanh công chúa hơi kinh ngạc.

A Xảo vội gật đầu: “Đúng vậy, Vương phi chúng ta đôi khi sẽ gặp một ít giấc mơ phi phàm, ngược lại khác với người bình thường.”

Phúc Thanh công chúa không khỏi gật đầu, nghĩ tới chuyện mắt tật của mình được Khương Tự chữa khỏi.

Thất tẩu có rất nhiều thủ đoạn thần kỳ, nàng là biết đến.

“Vương phi đau lòng di thể huynh trưởng không tìm về được, lại lo lắng an nguy của Vương gia, vì thế lần này đóng cửa cầu phúc vô cùng thành kính. Hai vị công chúa đến thăm, Vương phi không thể tận tâm chiêu đãi, nô tỳ trước thay Vương phi bồi tội với hai vị điện hạ ……”

“Không cần như thế. Lần này tới đây vốn là mạo muội, là do ta nhớ Thất tẩu quá, hiện giờ nhìn thấy Thất tẩu cũng coi như đạt được ước nguyện, liền không quấy rầy Thất tẩu cầu phúc nữa. Chờ Thất ca trở về, ta với Thập Tứ muội lại đến bái phỏng.” Phúc Thanh công chúa hơi nhún gối với người trong cánh cửa, giòn giọng nói, “Thất tẩu, khi nào ta với Thập Tứ muội lại đến tìm tẩu chơi.”

Người trong cánh cửa cúi người đáp lễ Phúc Thanh công chúa và Thập Tứ công chúa.

“Thập Tứ muội, chúng ta đi thôi.” Phúc Thanh công chúa kéo Thập Tứ công chúa.

Thập Tứ công chúa không hay nhiều lời, chỉ gật gật đầu, theo Phúc Thanh công chúa rời khỏi Vương phủ.

Hai vị công chúa vừa đi, Kỷ ma ma trực tiếp mềm chân, chỉ vào trong phòng nói: “Vương, Vương phi không phải ra cửa sao, sao lại, sao lại ——”

Bà không nói được nữa, bởi vì nữ tử trong phòng đã đứng dậy đi ra ngoài.

Chờ nữ tử ra khỏi hương khói vờn quanh cùng ánh sáng mờ mịt, đứng ở trước cửa sáng sủa, Kỷ ma ma không thể tưởng tượng nổi trợn tròn hai mắt, chỉ vào nữ tử thất thanh nói: “Ngươi, ngươi không phải Vương phi?”

Khi bà nói như vậy, ít nhiều có chút do dự, bởi vì nhìn nữ tử trước mắt lại có bảy tám phần tương tự Vương phi.

Sắc mặt nữ tử có chút tái nhợt, nghĩ mà sợ mở miệng: “Hai vị công chúa đi chưa?”

A Xảo bỏ đi vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt trước đó, cũng nghĩ mà sợ nói: “Đi rồi, ngài yên tâm đi.”

Nữ tử thở phào một hơi, dựa vào cửa lấy lại bình tĩnh.

Kỷ ma ma càng thêm mờ mịt: “Đây là ——”

A Man cười nói: “Đây là Đại tỷ của Vương phi chúng ta. Đại cô nãi nãi, vừa rồi ngài ấy ở trong phòng nhìn thật giống chủ tử chúng ta, nô tỳ cũng không nhận ra luôn. Nếu không phải chủ tử đã đi phía Nam, thì còn thật sự cho rằng đó là chủ tử nữa đó.”

Kỷ ma ma lúc này mới phản ứng lại, nhìn về phía Khương Y ánh mắt càng thêm kinh ngạc: “Bộ dáng của ngài sao lại ——”

Khương Y đã bình tĩnh lại, cười đến ôn nhu: “Chỉ là trang điểm lại một chút thôi, ta với Tứ muội vốn dĩ đã hơi giống rồi.”

“Thì ra là thế.” Kỷ ma ma chần chờ gật đầu.

A Man thúc giục nói: “Ma ma, phía trước còn có rất nhiều việc chờ ma ma xử lý đó.”

Kỷ ma ma liếc nhìn Khương Y một cái thật sâu, lúc này mới rời đi.

A Man thấy Kỷ ma ma đi rồi, cũng không giữ được nữa, vỗ vỗ ngực nói: “ Làm ta sợ muốn chết, may mà Đại cô nãi nãi ngài giả vờ rất giống.”

Lòng Khương Y còn sợ hãi, lắc đầu: “Vẫn là Tứ muội có dự kiến trước, đã sớm sắp xếp xong.”

Trong Dục Hợp Uyển, ngoài A Xảo và A Man, còn có một nha hoàn gọi là Hồng Tuyến, khéo tay hay làm, am hiểu trang điểm, cũng là người mang từ Bá phủ đến.

Trước khi đi Khương Tự đã dạy sơ qua cho Hồng Tuyến thuật dịch dung.

Đương nhiên, Khương Tự nắm giữ thuật dịch dung cũng không tinh, dạy ra đồ đệ cũng như thế, nhưng việc này không gây trở ngại cho Hồng Tuyến trang điểm sơ sơ cho Khương Y, ở trong phòng tối mờ mịt làm cho người ta xem Khương Y thành Khương Tự.

Tỷ muội hai người vốn đã có mấy phần giống nhau, muốn làm được điểm này cũng không khó.

A Man nghe vậy cười nói: “Đó là đương nhiên, chủ tử chúng ta tâm tư tỉ mỉ, khẳng định là đã nghĩ kỹ rồi mới có thể ra ngoài á.”

Khương Y cười gật đầu, nghĩ đến muội muội xa nhà, lại bắt đầu lo lắng.

Trời biết khi nàng nhận được thư muội muội đưa tới nói vụng trộm xa nhà một thời gian đã bị dọa thành cái dạng gì, vội vàng chạy tới Vương phủ, Tứ muội lại đã đi xa rồi.

Cũng may Hồng Tuyến khéo tay, sửa sang trang điểm cho nàng một phen thế mà nhìn cũng giống Tứ muội bảy tám phần, lúc này mới hơi bớt lo.

Tứ muội dặn dò trước năm mới không nên đến Vương phủ để tránh cho người khác chú ý, nếu như trước năm mới muội ấy không trở về kịp, qua mùng hai Tết hãy lặng lẽ đến Vương phủ, ứng phó một vài chuyện ngoài ý muốn.

Không nghĩ tới nàng mới đến hai ngày, lại thật sự gặp được!

Lẽ nào Tứ muội đã sớm liệu được có việc hôm nay?

Giờ khắc này, Khương Y càng ngày càng bội phục Tứ muội.

Rõ ràng là ấu muội đáng được nàng lo lắng nhớ nhung, hiện giờ lại còn mạnh hơn nhiều người tỷ tỷ vô dụng là nàng.

Trong nhà trước kia còn có Nhị đệ chèo chống môn hộ, nhưng bây giờ Nhị đệ đã mất, chỉ còn lại nàng……

Khương Y nhẹ nhàng lau khóe mắt, lau đi độ cong dùng bút vẽ cong trên khóe mắt, lộ ra dung mạo vốn có.

Sau khi Phúc Thanh công chúa cùng Thập Tứ công chúa rời khỏi Yến Vương phủ liền đi dạo trên con đường phồn hoa, phát hiện các cửa hàng còn chưa khai trương, không có gì để xem cả, đành phải sớm trở về thỉnh an Hoàng Hậu. 

💖💖 Chương 687 : Vệ thị tiến cung 

Hoàng Hậu thấy Phúc Thanh công chúa cùng Thập Tứ công chúa tới, cầm chung trà trong tay đặt sang bên cạnh, cười hỏi: “Không phải nói gặp Thất tẩu các con xong còn muốn đi dạo phố sao, sao lại hồi cung nhanh như vậy?”

Phúc Thanh công chúa dẩu môi nói: “Mấy cửa hàng còn đang đóng cửa cả, đành phải trở về sớm.”

Nàng sâu sắc hoài nghi mẫu hậu đã sớm biết điểm này, mới đáp ứng thống khoái như vậy.

Hoàng Hậu nhìn nhìn Thập Tứ công chúa, hỏi: “Các con có gặp Yến Vương phi?”

Hai vị công chúa cùng nói: “Gặp được.”

“À, đã nói những gì?”

Phúc Thanh công chúa và Thập Tứ công chúa liếc nhau.

Hoàng Hậu nhướng mày: “Sao vậy?”

Phúc Thanh công chúa mím môi nói: “Lúc chúng con tới, Thất tẩu đang ở tiểu Phật đường cầu phúc, không nói chuyện……”

Trái tim Hoàng Hậu đập cái thịch, không tiếng động nói: “Sao lại không nói chuyện? Chẳng lẽ các con không chờ Yến Vương phi tụng kinh xong rồi ngồi lại nói chuyện rồi mới đi à?”

Phúc Thanh công chúa chưa nhận ra khác thường, cười nói: “Tỳ nữ thiếp thân của Thất tẩu nói Thất tẩu mơ một giấc mơ, người trong mơ chỉ điểm cho tẩu nói ngậm miệng không nói sẽ càng thể hiện thành tâm, như vậy chẳng những Thất ca có thể sớm trở về, mà nói không chừng còn có niềm vui bất ngờ. Chúng con đành phải không quấy rầy Thất tẩu nữa.”

Hoàng Hậu nghe xong cảm thấy có hơi cổ quái, đuổi hai vị công chúa đi, nghĩ nghĩ, lại lặng lẽ gọi Thập Tứ công chúa trở lại.

Thập Tứ công chúa lần thứ hai đứng ở trước mặt Hoàng Hậu, liền biết lần ra cửa hôm nay không có đơn giản như vậy.

Nàng là người hiểu được đúng mực, Hoàng Hậu không mở miệng liền ngoan ngoãn đứng đó, không nói nhiều một chữ.

Hoàng Hậu âm thầm gật đầu, nói: “Thập Tứ, ngươi với Phúc Thanh thật sự gặp được Yến Vương phi?”

“Gặp được.”

“Vậy ngươi tỉ mỉ nói lại tình huống lúc ấy cho ta nghe.”

“ Sau khi con với Thập Tam tỷ tới liền đợi ở phòng khách trong chốc lát, sau đó được một vị ma ma dẫn tới một tiểu Phật đường. Nơi đó có hai tỳ nữ đang chờ, tự xưng là tỳ nữ thiếp thân của Thất tẩu ——”

“Yến Vương phi đâu?”

“Thất tẩu đang ở trong tiểu Phật đường, chúng con không có đi vào, đứng ở ngoài cửa chào hỏi Thất tẩu.”

“Nói cách khác từ đầu đến cuối không hề nói chuyện với Yến Vương phi?”

“Dạ.”

Hoàng Hậu trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi: “Ngươi xác định không nhận sai, đó là Yến Vương phi?”

Hoàng Hậu hỏi chuyện càng lúc càng cổ quái, khiến trong lòng Thập Tứ công chúa giật mình.

Nàng là một người cẩn thận, hơi chần chờ mới châm chước nói: “Nữ nhi với Thất tẩu gặp mặt không nhiều, lúc ấy nhìn qua quả thật là Thất tẩu……”

Hoàng Hậu gật gật đầu: “Vậy ngươi trở về đi. Chuyện hôm nay, nhớ rõ không được lộ ra với bất cứ người nào.”

Thập Tứ công chúa phúc thân với Hoàng Hậu: “Mẫu hậu yên tâm, nữ nhi hiểu.”

Đối với Thập Tứ công chúa tri tình thức thời, Hoàng Hậu cực kỳ vừa lòng, thưởng một đôi kim vòng tay cho nàng mang về.

Thập Tứ công chúa thản nhiên nhận lấy, yên lặng rời đi.

Hoàng Hậu dựa vào bình phong trầm ngâm.

Lúc sắp đến giờ cơm tối, bên Cảnh Minh Đế phái người tới truyền lời, nói cơm chiều sẽ dùng ở Khôn Ninh Cung, Hoàng Hậu vội phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị.

Trời tối sớm, Khôn Ninh Cung thắp sáng từng chuỗi đèn lồng màu đỏ, trong phòng có vẻ ấm áp an tường.

Nhưng tâm tình của Cảnh Minh Đế lại có chút cấp bách, ăn vài miếng qua loa xong liền cho lui cung tỳ hầu hạ, bưng ly trà hỏi Hoàng Hậu: “ Bọn Phúc Thanh trở lại rồi à, có gặp tức phụ lão Thất không?”

“ Lúc đến Yến Vương phi đang lễ Phật, hai đứa nó không có ở lâu, chỉ gặp mặt ở cửa ……”

Nghe Hoàng Hậu nói xong, Cảnh Minh Đế thở phào một hơi, nở nụ cười: “Tức phụ lão Thất thật đúng là thành tâm, người trẻ tuổi có thể được như vậy không dễ dàng.”

Đổi thành ông đi niệm kinh, ông đã ngủ từ sớm.

Hoàng Hậu tự hỏi hồi lâu, bởi vì không có căn cứ chính xác, nên cũng không nói ra cảm giác kỳ quái trong lòng, cười phụ họa nói: “Yến Vương phi thành tâm như thế, Yến Vương chắc chắn sẽ sớm trở về.”

Cảnh Minh Đế nghe Hoàng Hậu nhắc tới nhi tử, mày nhăn lại, bất mãn nói: “Đi ra ngoài lâu như vậy còn không trở về, tiểu tử này rõ là ương bướng, vài việc biết rõ là vô ích mà vẫn cứ đi làm.”

Nghe nói di thể của con trai Đông Bình Bá đã rơi vào trong lòng sông Tế Thủy, mà sông Tế Thủy rộng lớn mênh mông, lại không phải rãnh nước nhỏ, muốn tìm lại di thể không khác nào mò kim đáy biển.

Cảm nhận của Hoàng Hậu với vợ chồng Yến Vương không tệ, nhặt lời hay nói: “Yến Vương ngưỡng mộ Yến Vương phi, đây là chuyện tốt.”

Cảnh Minh Đế hừ lạnh: “Chạy xa như vậy để lại tức phụ ngày ngày niệm kinh, sẽ không sợ tức phụ thật sự một lòng hướng Phật ——”

“Khụ khụ.” Hoàng Hậu nghe Hoàng Thượng càng nói càng đi xa, ho nhẹ hai tiếng.

Cảnh Minh Đế lại như dỡ xuống một mối tâm sự, cả người có vẻ nhẹ nhàng hẳn, trực tiếp nghỉ ngơi ở Khôn Ninh Cung.

Ở Ngọc Tuyền cung, Hiền phi nghe nói Cảnh Minh Đế nghỉ lại ở Khôn Ninh Cung, lòng tràn đầy khó chịu.

Hoàng Thượng nghỉ ngơi ở chỗ của tiểu yêu tinh tuổi trẻ mạo mỹ nào đó thì cũng thôi, đằng này lại nghỉ ở chỗ của Hoàng Hậu, việc này làm cho mấy lão nhân tiến cung nhiều năm như bọn bà phải nghĩ thế nào đây?

Mấy ngày nay, Hiền phi chỉ cảm thấy việc nào cũng không thuận lợi.

Tính kế tức phụ lão Thất không thành lại kéo tức phụ lão Tứ vào, tức phụ lão Tứ nếu bỏ mạng thì cũng thôi, cố tình lại được cứu về, trong thời gian ngắn chỉ có thể mặc cho nàng ta chiếm vị trí Tề Vương phi lại không thể giúp lão Tứ xử lý nội trạch.

Cứ như vậy lão Tứ cũng bị liên luỵ, khác không nói, qua năm mới lão Tứ phải nên đơn giản hóa, tuy nói là nên tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng bà nhìn vẫn rất đau lòng.

Hiện giờ rõ ràng chỉ có lão Tứ là có tư cách nhất, cố tình Hoàng Thượng lại không lộ ra gì cả, rốt cuộc là nghĩ như thế nào đây?

Ngẫm lại mấy năm nay Hoàng Thượng coi trọng Hoàng Hậu, Hiền phi không hiểu sao có chút hoảng sợ, nhân dịp năm mới mời tẩu tẩu Vệ thị vào cung, nhắc nhở một phen.

Chuyển ngày, Hiền phi liền lấy ăn Tết nhớ thân nhân làm lý do mời An Quốc Công phu nhân Vệ thị vào cung.

Hiền phi đã một thời gian chưa gặp Vệ thị, hôm nay vừa gặp mặt ở tẩm cung, không khỏi lắp bắp kinh hãi: “ Tẩu tẩu sao thoạt nhìn khí sắc không được tốt?”

Tẩu tẩu này của bà là một người mặt ngọt lòng đắng, bởi vì luôn bày ra dáng vẻ ôn nhu, hai năm trước nhìn không hề giống một người đã có trưởng tử ba mươi.

Nhưng hôm nay nhìn vào, rõ ràng đã lộ vẻ già nua.

Bên mái không che được tóc bạc, khóe mắt rủ xuống, còn có khí sắc không tốt, mọi mặt đều nhìn ra vẻ già nua.

Nghe Hiền phi hỏi như vậy, Vệ thị thở dài: “Với nương nương cũng không có gì để giấu, còn không phải bị hai vợ chồng lão Tam tức chết sao!”

Nếu là lúc trước, Vệ thị còn sẽ ráng chống đỡ, nhưng Tam nhi tức gả vào thời gian không ngắn, mắt thấy Tam phòng càng ngày càng làm ầm ĩ, tiểu nhi tử lúc đầu ngoan ngoãn thuần lương biến thành tay ăn chơi phong lưu trên sông Kim Thủy, Vệ thị đã sớm mất đi sức lực che giấu.

“Lúc trước Dịch nhi si tâm Xảo Nương lắm mà, sao lại ầm ỹ thành dạng này?”

Vệ thị hừ lạnh một tiếng: “Gia đình bình dân chính là không đổi được cái bản chất không phóng khoáng, bản thân không thể sinh con không nói, còn ngày ngày nghi ngờ Dịch nhi gian díu với nha hoàn. Dịch nhi nương nương cũng biết, cho dù thế nào cũng sẽ không làm bậy với nha hoàn bên người, lại không ngăn được nàng ta làm ầm ỹ mỗi ngày, nhiều lần như thế có mấy đứa bạn không đàng hoàng khuyến khích, bắt đầu chạy tới sông Kim Thủy. Nếu như nó dùng mấy nha hoàn thân gia trong sạch ta còn không lo, nhưng sông Kim Thủy đều là loại mặt hàng dơ bẩn gì……”

💖💖 Chương 688: Khương Nhị công tử đã trở lại 

Nghe Vệ thị oán giận một hồi, Hiền phi cũng không nhắc việc bảo chất nhi bỏ Xảo Nương.

Vốn dĩ An Quốc Công phủ công tử cưới một dân nữ, nếu như tiểu phu thê không hợp nhau, bỏ vợ cưới người mới là được, nhưng cố tình An Quốc Công phủ là nhà ngoại Tề Vương, Hiền phi cũng không muốn trên lưng nhà mẹ đẻ gánh vết nhơ hưu thê, vì thế mà ảnh hưởng tiền đồ của nhi tử.

Hiện tại đang là thời điểm then chốt, một điểm không tốt rơi vào trong tay đối phương sẽ có thể là nhược điểm bị công kích, Hiền phi cũng không muốn phức tạp hóa.

Vệ thị nói một hồi, nước trà đã lạnh tanh, bưng lên nhấp một ngụm liền buông xuống, giữa mày mang theo phiền muộn.

Hiền phi liền ôn nhu khuyên nhủ: “Tẩu tẩu chớ buồn rầu, Dịch nhi còn nhỏ, chừng hai năm nữa sẽ hiểu chuyện, ít nhất bây giờ vẫn hiếu thuận với tẩu ——”

Vệ thị lắc đầu cười nhạo: “ Nghiệp chướng kia mà hiếu thuận, lúc trước cũng sẽ không muốn chết muốn sống cưới một dân nữ ……”

Cứ việc dòng dõi Đông Bình Bá phủ hơi thấp, nhưng cô nương Bá phủ có thế nào cũng tốt hơn một dân nữ không quy không củ nhiều.

Ngẫm lại lúc trước ghét bỏ Khương Tự, Vệ thị liền có chút buồn bực, sớm biết như thế ——

Nghe Vệ thị nhắc tới chuyện này, Hiền phi cũng giận sôi máu.

Nếu không phải lúc trước nhà mẹ đẻ gây ra mấy việc rối loạn này, thuận lợi kết thân với Đông Bình Bá phủ, Khương thị sao có thể trở thành con dâu bà ta.

Đây thật đúng là tai họa đại tẩu không thành, lại tai họa tới bà.

Nghĩ lại, Tam nhi tức bây giờ của Vệ thị càng khó ưa hơn, bực bội trong lòng Hiền phi cũng hơi giảm, nhàn nhạt nói: “Ván đã đóng thuyền, tẩu tẩu bỏ thêm tinh lực dạy lại Xảo Nương là được. Nơi ở có thể làm thay đổi khí chất, nuôi dưỡng có thể làm thay đổi thể chất, Xảo Nương tuy xuất thân tầm thường, nhưng ở Quốc Công phủ thời gian dài lại có tẩu tẩu dạy dỗ, cũng sẽ không kém.”

Vệ thị miễn cưỡng gật đầu, bỏ qua đề tài này.

“ Thân thể mẫu thân thế nào?”

“Lão phu nhân vẫn tốt, rất mạnh khỏe.”

“Đại ca thì sao, còn bận không?”

“Đại ca ngài bây giờ không ít chuyện đều giao cho Sùng Lễ làm, không tính là bận ……”

Nói một hồi, Hiền phi hạ thấp giọng: “Tẩu tẩu cũng biết, Chương Nhi đang là thời điểm then chốt, không thể thiếu Đại ca duy trì ……”

Vệ thị trầm mặc trong chớp mắt, nói: “Ta chỉ là một nữ nhân, không tiện làm chủ ——”

Hiền phi hơi hơi mỉm cười: “Ta không tiện gặp mặt đại ca, tẩu tẩu thay ta truyền một lời hỏi ý tứ của đại ca là được.”

Thấy Vệ thị còn có chút do dự, Hiền phi thở dài: “ Gần đây Chương Nhi cũng không tốt lắm, vốn dĩ đang sống yên ổn tốt đẹp với tức phụ nhiều năm như vậy, đứa con dâu kia của ta cũng là một người tài giỏi, xử lý Tề Vương phủ đâu ra đó. Nhưng ai biết ra cửa thắp hương một lần liền gặp nạn, đến nỗi bây giờ điên điên khùng khùng, cũng không thể gặp người, nói không chừng lúc nào đó sẽ …… Tẩu nói xem đến lúc đó Chương Nhi không có ai chăm sóc làm sao cho được, tương lai nói không chừng còn phải làm phiền tẩu tẩu phí tâm……”

Trong lòng Vệ thị giật mình, nhìn Hiền phi thật sâu, nhận lại một cái mỉm cười ý vị thâm trường của Hiền phi.

Vệ thị nào còn không rõ, đây là Hiền phi thả mồi.

Nếu Tề Vương tiến thêm bước nữa, thì vợ kế sẽ do bà làm chủ. Mặc dù bà không có nữ nhi, nhưng nhà mẹ đẻ lại có chất nữ.

Bỏ qua điểm này, Vệ thị cũng rất vui vẻ khi Tề Vương có thể ngồi lên vị trí kia, lại nói dẫu sao thì Quốc Công phủ cũng là nhà ngoại Tề Vương, vốn dĩ đã cùng Tề Vương đứng chung một chỗ.

“Nương nương yên tâm, trở về ta sẽ nói lại với Đại ca nướng nương.”

Hiền phi vừa lòng bưng lên chung trà.

Vệ thị rời khỏi hoàng cung trở về Quốc Công phủ, đến lúc đi ngủ liền nhắc đến việc này với An Quốc Công.

An Quốc Công vừa nghe liền trầm mặt: “Hồ nháo, những việc này mù quáng xen vào làm gì?”

“Lão gia, đây sao lại là mù quáng xen vào. Tề Vương là cháu trai ruột của ông, nếu nó tốt, chúng ta không phải càng tốt hơn ——”

An Quốc Công cười lạnh một tiếng: “Ta là thấy bà hồ đồ rồi. Ta đã là An Quốc Công, còn có thể tốt hơn kiểu gì nữa? Lửa đổ thêm dầu, dệt hoa trên gấm, an hưởng vinh hoa phú quý hiện tại còn chưa đủ sao?”

Vệ thị có phần không tán thành: “Lão gia, An Quốc Công phủ là nhà ngoại Tề Vương, ở trong mắt người khác chính là ủng hộ Tề Vương. Bây giờ chúng ta đứng ngoài cuộc không để ý đến, nhưng một khi Tề Vương tranh thua, người khác cũng mặc kệ thực tế ra sao, cũng sẽ chèn ép chúng ta như thường. Cùng với đến lúc đó mặc người xâu xé, tại sao không giúp đỡ Tề Vương trở thành bên thắng lợi chứ?”

“Nào có đơn giản như bà tưởng!” An Quốc Công hơi xụ mặt, trầm giọng nói, “Tóm lại những việc này bà đừng có xen vào, ta tự có chừng mực!”

“Lão gia ——”

Vệ thị còn muốn khuyên thêm, An Quốc Công đã nhắm mắt lại, lật người đưa lưng về phía bà không lên tiếng.

Vệ thị cắn cắn môi, đành phải nghẹn khuất đi ngủ.

Mà An Quốc Công lúc này lại hoàn toàn không buồn ngủ.

Năm đó muội muội tiến cung là chủ ý của mẫu thân, không có chỗ cho ông nói chuyện, sau này đủ tuổi kế thừa tước vị, thấy Thái Tử địa vị vững chắc, cũng thấy an tâm. Nhưng ai ngờ được Thái Tử lại tự mình tìm đường chết, hại mấy nhà ngoại hoàng tử bọn họ không thể không cuốn vào những phân tranh này.

Dù rằng vừa rồi ông nói với thê tử đừng có xen vào, nhưng trên thực tế đến lúc giương cung bạt kiếm không phải cứ nghĩ đứng ngoài cuộc là xong.

Đến cuối cùng, chỉ sợ không phải do Quốc Công phủ.

Nhưng Tề Vương ——

Nghĩ đến đứa cháu trai người người tán dương kia, không biết vì sao trong lòng An Quốc Công lại có chút bực bội. 

Cháu trai là cháu trai tốt, đại khái ông là người ngay thẳng, trời sinh đã không hợp với đứa cháu trai tính tình ôn hòa như vậy.

Sau khi nghĩ ngợi một hồi, An Quốc Công liền thấy rất phiền lòng, không biết bao lâu mới vang lên tiếng ngáy.

Mà rốt cuộc vào ngày mùng bảy tháng giêng thì Khương Tự cũng đã thuận lợi quay về Yến Vương phủ.

Một khắc nhìn thấy Khương Tự, Khương Y trực tiếp bật khóc: “Tứ muội, muội coi như đã trở lại.”

“Đại tỷ sao gầy vậy?”

Khương Y run môi, ăn ngay nói thật nói: “Tứ muội về trễ thêm chút nữa, ta còn gầy hơn.”

Ngày tháng lo lắng đề phòng này, nào là cuộc sống của con người.

Khương Y thậm chí cảm thấy trải qua một chuyến này, về sau làm gì cũng có thể mặt không đổi sắc tâm không hoảng hốt.

“Để đại tỷ bị liên luỵ, có điều đi ra ngoài một chuyến là đáng giá.”

“Tứ muội, đến tột cùng vì sao muội lại đến phía Nam?” Không thấy Úc Cẩn trở về cùng Khương Tự, Khương Y liền biết mục đích muội muội đến phía Nam không hề đơn giản.

Khương Tự cho lui những người khác, ghé vào bên tai Khương Y nhẹ giọng nói: “Đại tỷ, muội tìm được Nhị ca rồi.”

Toàn thân Khương Y chấn động, nước mắt không khống chế được theo khóe mắt chảy xuống: “Di, di thể Nhị đệ tìm được rồi?”

Khương Tự đơ người, nhìn Trưởng tỷ kích động không thôi, hạ giọng đến thấp nhất: “Không phải, Nhị ca huynh ấy…… Không có chết ——”

Khương Y che miệng kinh hô: “Tứ muội, muội đang nói cái gì?”

Lúc Khương Tự rời đi không nói ra tình hình thực tế với Khương Y, là lo Khương Y suy nghĩ miên man ôm hy vọng quá lớn, bây giờ đã thật sự mang Nhị ca về, tự nhiên không cần thiết che giấu.

“ Lần này muội xuất môn chính là vì mang Nhị ca về. Hiện tại Nhị ca đang ở cùng A Cẩn, bọn họ về trễ hơn một chút ……”

Mà Khương Y sớm đã khóc không thành tiếng.

Dặn dò Khương Y chớ có lộ ra tiếng gió, Khương Tự tắm rửa một phen, đi bồi nữ nhi bảo bối đã nhiều ngày không thấy.

Ngay sau ngày thứ hai Khương Tự trở về, Úc Cẩn cũng về tới kinh thành, mang theo Khương Trạm đi thẳng đến Đông Bình Bá phủ.

💖💖 Chương 689 : Sống 

Trên đường, Khương Trạm vẫn không xác định cho lắm: “Vương gia, trong nhà thật sự cho rằng ta đã chết?”

Úc Cẩn cười tủm tỉm nói: “Chờ đến nơi rồi chẳng phải sẽ biết sao.”

Khương Trạm ngẫm lại cũng phải, vì thế đè xuống sự tò mò, chột dạ, áy náy, cộng thêm hưng phấn khó hiểu, gấp rút chạy tới Đông Bình Bá phủ.

Nếu là những năm trước, Đông Bình Bá phủ chắc chắn cũng như các phủ đệ khác giăng đèn kết hoa không khí vui mừng, nhưng năm nay phần vui mừng này lại giản lược.

Cứ việc trong mắt Phùng lão phu nhân, chết một tôn tử râu ria đổi lấy tước vị truyền thừa ba đời, đây quả thực là quá có lời, nhưng chủ nhân Bá phủ là Khương An Thành, nếu những người khác không bi thương cũng không thích hợp.

Bởi vì Khương Trạm chết, năm nay Bá phủ ít qua lại rất nhiều, gác cổng chán nản trú ở trong phòng canh gác uống trà, ngay cả hai con sư tử bằng đá ở trước cửa cũng có vẻ buồn bã ỉu xìu.

Tiếng đập cửa vang lên, người gác cổng mở cửa: “Vị nào?”

Khương Trạm lộ ra một gương mặt tươi cười: “Là ta.”

“A ——” Hét thảm một tiếng, đại môn đóng lại cái rầm.

Bên trong càng truyền đến thanh âm thảm thiết hơn: “Quỷ a!”

Khương Trạm xoa xoa cái mũi suýt nữa bị đại môn đập trúng, bất đắc dĩ cười với Úc Cẩn: “Xem ra thật đúng là cho rằng ta đã chết.”

Trong Bá phủ, người gác cổng co cẳng chạy như điên, vừa chạy vừa kêu: “ Linh hồn Nhị công tử trở về rồi ——”

Dọc theo đường đi hạ nhân nghe được vừa tò mò vừa kinh sợ, trong đó một người ngăn người gác cổng lại hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Người gác cổng sắc mặt trắng bệch, hai mắt đăm đăm, cho thấy là bị dọa sợ không nhẹ: “Nhị, nhị công tử đã trở lại!”

“Ban ngày ban mặt, bớt nói hươu nói vượn ——”

Người gác cổng trừng mắt: “Ai nói hươu nói vượn, các ngươi không tin thì ra cửa nhìn xem, ta phải đi bẩm báo Bá gia.”

Người gác cổng đẩy ra hạ nhân cản hắn nhấc chân chạy đi, để lại mấy người hai mặt nhìn nhau.

“Xem phản ứng của lão Trương, không giống giả lắm.”

“Không phải giả lẽ nào là thật? Các ngươi ngẩng đầu nhìn đi, mặt trời còn treo cao đấy.”

“Đi xem chẳng phải sẽ biết.”

Mấy hạ nhân thương lượng xong, chạy về phía cổng.

Ăn chén canh bế môn Khương Trạm cũng không giận, cười nói với Úc Cẩn: “Phỏng chừng là dọa người ta sợ rồi.”

Úc Cẩn mặt không biểu tình lắc lắc đầu: “ Gác cổng Bá phủ nên đổi người đi.”

Hắn đem Đại cữu ca châu về hợp phố sau đó còn phải vội vàng về đoàn tụ với A Tự nữa, lão gác cổng còn làm chậm trễ thời gian.

Đang chửi thầm, cổng lớn từ từ mở ra, hai ba người thò đầu ra, thấy rõ tình hình ngoài cửa đều hai mắt trợn tròn, một bộ dạng thấy quỷ.

“Mau mở cửa ra đi, Vương gia còn đang ở bên ngoài đấy.” Khương Trạm chỉ chỉ Úc Cẩn, duỗi tay kéo cửa.

Hắn không động còn tốt, hắn vừa duỗi tay, mấy hạ nhân đã nhanh chân bỏ chạy, trong miệng hô: “Quỷ, quỷ ——”

Khương Trạm không nhịn được nữa, sải bước đi vào, giận dữ hét: “Quỷ con mẹ ngươi chứ quỷ, Tết nhất rủa ta hả, mau đi bẩm báo phụ thân ta, con của ổng đã tung tăng nhảy nhót trở về rồi!”

Nghe Khương Trạm rống trung khí mười phần, vài tên hạ nhân không khỏi dừng lại, thật cẩn thận hỏi: “Ngài, ngài thật là Nhị công tử?”

Khương Trạm trợn trắng mắt: “Không phải ta thì là ai? Quỷ có thể tuấn tú như vậy à? Một lũ ngu xuẩn!”

Hắn cũng không nhiều lời với những người này, đi nhanh vào trong, không đi bao xa liền nghênh diện đụng phải Khương An Thành đang vội vàng chạy ra.

Trong nháy mắt nhìn thấy nhi tử, Khương An Thành bỗng nhiên sững sờ đứng trơ ở đó, da mặt kịch liệt run rẩy.

Khương Trạm bước nhanh tới, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Khương An Thành: “Phụ thân, nhi tử không chết, nhi tử đã trở về!”

Khương An Thành nhìn nhi tử quỳ gối trước mặt, một hồi lâu mới nói: “ Đứng lên ——”

Khương Trạm biết nghe lời phải đứng dậy, cười với Khương An Thành một cái thật tươi.

Nhìn nhi tử cười ngu quen thuộc, trái tim lơ lửng của Khương An Thành rốt cuộc bình ổn, nhưng vẫn như cũ có cảm giác như đang trong mơ, vì thế duỗi tay nhéo nhéo da mặt Khương Trạm, phát hiện mặt là nóng, còn có thể nhéo nửa vòng, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, lẩm bẩm nói: “Trở về thì tốt, trở về thì tốt.”

Khương Trạm bị nhéo đến nhe răng trợn mắt, một khuôn mặt tuấn tú đều vặn vẹo, lại không dám phản kháng, thầm nghĩ: Thôi, làm phụ thân lo lắng lâu như vậy, nhéo vài cái thì nhéo vài cái đi.

Nhịn trong chốc lát, phát hiện phụ thân đại nhân còn không có ý định buông tay, Khương Trạm ho khan một tiếng: “Phụ thân, Vương gia đưa con trở về.”

Khương An Thành lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía Úc Cẩn.

Úc Cẩn ôm quyền chào hỏi Khương An Thành: “Nhạc phụ, tiểu tế đã mang cữu huynh về rồi.”

Khương An Thành duỗi tay bắt lấy tay Úc Cẩn, nói không ra lời.

Con rể thân là Vương gia lại ngàn dặm xa xôi mang nhi tử vốn đã nhận định là chết trận trở về, ông thật sự không biết nói cái gì, trong lòng chỉ có một ý niệm: Nữ nhi không có gả sai người.

Yêu ai yêu cả đường đi, con rể để ý nữ nhi, mới có lần đi phía Nam này.

“Là…… Là tìm được ở đâu?” Sau một lúc lâu, Khương An Thành mới tìm về thanh âm, khó nén run rẩy.

“Nhạc phụ, chúng ta vẫn là vào nhà nói đi.”

Khương An Thành phản ứng lại, liên tục gật đầu: “Vào nhà nói, vào nhà nói.”

Sau đó cha vợ con rể hai người liền nắm tay nhau đi vào trong, lưu lại Khương Trạm xoa xoa khuôn mặt bị nhéo đến phát đau, nhỏ giọng nói thầm: “Gặp lại chỉ kích động trong chốc lát như vậy, sau đó nhìn con rể còn thân hơn nhi tử?”

Hắn chính là thân nhi tử “Chết mà sống lại” mà, cứ bị bỏ lại như vậy?

Hoài nghi nhân sinh trong chốc lát, thấy người đều đã đi xa, Khương Trạm chỉ đành phải nhấc chân đuổi theo.

Tất cả chủ tử trong phủ đều ùa vào Từ Tâm Đường, xác định Khương Trạm thật sự còn sống trở về, sôi nổi chúc mừng Khương An Thành.

Mà trong đó, Khương nhị lão gia là buồn bực nhất.

Vốn dĩ tước vị Bá phủ truyền thừa ba đời, mà nhi tử duy nhất của Đại ca đã mất, lấy sự hiểu biết của ông ta với Đại ca chắc chắn sẽ không vì kéo dài hương khói mà cưới vợ kế, như vậy, tước vị có khả năng rất lớn sẽ rơi xuống đầu một trong mấy đứa con trai của ông ta, trăm triệu không nghĩ tới Khương Trạm thế mà còn sống trở về!

Nhìn mọi người nói cười vui vẻ, Khương nhị lão gia có cảm giác uể oải nói không nên lời.

Bao nhiêu tưởng niệm, đều bị phá vỡ vào lúc hy vọng lớn nhất.

Nhưng dù thế nào, Khương nhị lão gia vẫn phải nâng cao tinh thần tỏ ra cao hứng.

Lúc này liền nghe Khương Nguyên nói: “Nhị ca, huynh về sau chính là thế tử đó.”

Lời này vừa nói ra, trong phòng tức thời yên tĩnh.

“ Thế tử gì?” Khương Trạm không hiểu ra sao, không khỏi nhìn Khương An Thành.

Khương Nguyên hưng phấn nói: “Đông Bình Bá thế tử á. Lúc Nhị ca huynh còn chưa trở về, Hoàng Thượng đã ban cho Bá phủ tước vị truyền thừa ba đời, vậy huynh không phải là thế tử sao.”

Nhìn bộ dạng cao hứng bừng bừng của con thứ, trước mắt Khương Nhị lão gia biến thành từng cơn màu đen, nhưng mà lúc này cũng không có ai để ý tâm tình của ông ta.

“Phụ thân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Khương An Thành cười ha hả nói: “Ngươi với Tứ muội ngươi biểu hiện tốt, Hoàng Thượng ban thưởng, có điều vị trí thế tử phải chính thức xin phong rồi mới chắc chắn được.”

Khương Trạm đột nhiên phản ứng lại: “Con trở về như vậy, có phải là phải vào cung tạ ơn không?”

Úc Cẩn nói: “ Khi ta vào thành đã sai người đưa tin vào trong cung rồi, nếu phụ hoàng muốn gặp ngươi, hẳn là sắp có tin tức.”

Khi Cảnh Minh Đế nhận được tin tức là đang híp mắt vuốt lông mèo trắng: “Lão Thất vận khí không tồi, thế mà để hắn thật sự tìm được di thể của con trai Đông Bình Bá.”

Phan Hải vội giải thích nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, là còn sống.”

💖💖 Chương 690 : Công thần lớn nhất 

Bàn tay đang vuốt lông mèo trắng của Cảnh Minh Đế run lên.

Mèo trắng bất mãn “meo” một tiếng, tránh thoát giam cầm của bàn tay to chạy đi.

Cảnh Minh Đế lại không rảnh lo mèo yêu thế nào, nhìn chằm chằm Phan Hải hỏi: “Sống?”

Phan Hải vội gật đầu: “Đúng vậy, Khương Nhị công tử không có chết, đã trở lại Đông Bình Bá phủ.”

Nét mặt Cảnh Minh Đế thỉnh thoảng biến hóa, một hồi lâu mới hỏi: “Yến Vương đâu?”

“Yến Vương đi cùng Khương Nhị công tử ạ.”

Cảnh Minh Đế nhất thời hừ một tiếng: “ Sau khi hồi kinh không lập tức tiến cung báo cáo tình huống với Trẫm, lại đến Đông Bình Bá phủ ——”

Nhi tử này là cho người ta nuôi à?

Lời này Phan Hải không dám tiếp, cười gượng không nói.

Cảnh Minh Đế liếc Phan Hải một cái: “Truyền Yến Vương cùng Đông Bình Bá thế tử tiến cung.”

Phan Hải hơi do dự.

Truyền Yến Vương tiến cung không có gì, nhưng Đông Bình Bá thế tử…… Hoàng Thượng thật sự không phải nói sai chứ?

Phải biết rằng nhà huân quý cũng không phải con nối dõi vừa sinh ra đã có phong hào, mà là cần phải xin phong, Hoàng Thượng gật đầu mới tính là được.

Trong tình huống bình thường, Hoàng Thượng đối với xin phong như vậy cũng sẽ không bác bỏ, nhưng cũng có ngoại lệ.

Ví dụ như bất mãn với thần tử  nào đó, vậy thì có thể chèn ép một chút, làm đối phương thức thời chút. Hoặc là trong tình huống vợ cả của nhà huân quý nào đó không con muốn ghi danh con vợ lẽ trên danh nghĩa của thê tử xin phong, vậy cũng phải điều tra rồi mới định lại, xem có vụ sủng thiếp diệt thê hay không.

Nói tóm lại, Cảnh Minh Đế là một Hoàng Thượng rất tri kỷ, phù hợp quy củ không hề làm khó, không phù hợp quy củ sẽ không dễ dàng đáp ứng.

Thấy Phan Hải chần chờ, Cảnh Minh Đế hất hất mí mắt: “Đi đi.”

“Dạ.”

Thấy Phan Hải sắp ra cửa, Cảnh Minh Đế lại nhớ ra gì đó, phân phó nói: “Mời Hoàng Hậu tới đây.”

Không bao lâu Hoàng Hậu đã tới, nhìn thấy Hoàng Thượng ngồi nghiêm chỉnh, xuất phát từ hiểu rõ người bên gối nhiều năm, không hiểu sao cảm thấy hôm nay Hoàng Thượng có chút kích động, không giống biểu hiện lạnh nhạt như bề ngoài.

“Hoàng Thượng gọi ta tới, không biết có chuyện gì?”

Cảnh Minh Đế mở to mắt: “Lão Thất đã trở lại.”

Hoàng Hậu có phần ngoài ý muốn: “Yến Vương đã trở lại? Vậy ——”

“Mang con trai của Đông Bình Bá về.”

Hoàng Hậu nở nụ cười: “Ông trời mở mắt, không cô phụ tấm lòng thành của Yến Vương.”

Trong lòng Cảnh Minh Đế biết Hoàng Hậu hiểu lầm cái gì, cũng không giải thích, chỉ ý vị thâm trường cười cười.

Không bao lâu, Phan Hải trở về: “Hoàng Thượng, Yến Vương và Khương Nhị công tử tới rồi.”

“Dẫn vào.”

Hoàng Hậu cảm thấy không đúng.

Cái gì gọi là Yến Vương và Khương Nhị công tử tới rồi?

Đang lúc khó hiểu, liền thấy hai người nam tử trẻ tuổi sóng vai đi đến, đồng thời hành lễ.

Trầm ổn như Hoàng Hậu, giờ khắc này cũng hoa dung thất sắc, tay run lên làm rớt nắp trà, phát ra một tiếng vang.

Mà Cảnh Minh Đế đã trải qua chuẩn bị tâm lý, trên mặt không có bao nhiêu biến hóa, nhưng một đôi mắt lại nhìn chằm chằm Khương Trạm không chớp.

Thật đúng là tung tăng nhảy nhót trở về.

“Ban ngồi.”

Nội thị dời hai cái ghế con tới.

Úc Cẩn cùng Khương Trạm thành thành thật thật ngồi xuống.

Cảnh Minh Đế nhìn đứa này, lại nhìn đứa kia, trong lòng lượn vòng vô số vấn đề, nhất thời lại không biết nên hỏi từ đâu, cuối cùng phun ra một câu: “Người trở về thì tốt, chắc là phụ thân ngươi cao hứng tới phát điên rồi.”

Khương Trạm thấy thật cảm động.

Nhìn xem, Hoàng Thượng cũng quá từ ái rồi, vừa thấy hắn vào tầm mắt đã không rời đi. Đâu giống cha hắn, chỉ kích động một chút xíu, trong mắt cũng chỉ còn lại con rể tốt.

“Kể lại xem làm sao tìm được.”

Khương Trạm nhìn Úc Cẩn.

Úc Cẩn liền mở miệng: “ Tìm được ở Ô Miêu ạ.”

Ánh mắt Cảnh Minh Đế chuyển sâu: “Ô Miêu?”

Hoàng Hậu đang cầm khăn tay lau mu bàn tay bị bắn nước trà, nghe vậy cũng khẽ dừng.

Dưới cái nhìn chăm chú của Đế Hậu, Úc Cẩn thản nhiên nói: “ Sau khi nhi tử tới phía Nam tra có hỏi rất nhiều người, rốt cuộc từ trong miệng của một người giặt đồ nghe được tin tức, người đó nhìn thấy có một người mặc phục sức dị tộc cứu một vị công tử từ bờ sông lên. Con dò hỏi một ít chi tiết, đại khái xác định cứu người chính là người Ô Miêu, giữ suy nghĩ không từ bỏ dù là một khả năng nhỏ nhoi đi Ô Miêu tộc một chuyến, không nghĩ tới cữu huynh thật sự được bọn họ cứu……”

Úc Cẩn biết rõ đạo lý nói dối phải xen lẫn vài phần chân thật, như vậy mới không dễ bị vạch trần.

Hắn xác thật không che dấu việc mình đi Ô Miêu, mà Khương Trạm cũng đúng là ở Ô Miêu không ít thời gian, Cẩm Lân vệ ở lại phía Nam nếu như cẩn thận điều tra là có thể tra ra. Cùng với lúc đó làm cho phụ hoàng nghi ngờ, còn không bằng trước phá hỏng cửa này.

“Nếu khi đó đã được Ô Miêu cứu, sao lại không truyền thư về?” Cảnh Minh Đế nhìn về phía Khương Trạm, giọng mang oán trách, “ Tin tức ngươi chết trận truyền về, làm người nhà đều thương tâm gần chết.”

Khương Trạm âm thầm bội phục Úc Cẩn có dự kiến trước, đã sớm dạy hắn nên ứng đối ra sao, nghe vậy hổ thẹn nói: “Đều là vi thần vô năng, sau khi tỉnh lại lại bị mất trí nhớ!”

Mất trí nhớ?

Nghe thấy hai chữ này, khóe miệng Cảnh Minh Đế hung hăng giật giật, ngay lập tức nghĩ đến phế Thái Tử đã chết.

Lúc trước nghiệt súc cũng từng “Mất trí nhớ”!

Hoàn hồn nhìn người trẻ tuổi tuấn lãng thuần lương trước mặt, Cảnh Minh Đế cũng thu hồi suy nghĩ từ trong hồi ức không vui.

Đứa nhỏ này thoạt nhìn thành thật an phận, mất trí nhớ chắc là không phải giả.

Với lại, thân ở dị tộc, nếu không phải mất trí nhớ ai lại không muốn sớm liên hệ với người nhà, giả vờ mất trí nhớ hoàn toàn không có đạo lý.

Cảnh Minh Đế tin lời giải thích này, cười nói: “ Vô luận như thế nào, bình an trở về là tốt rồi.”

Khương Trạm vội nói: “Ít nhiều nhờ Vương gia, bằng không thần còn không biết khi nào mới có thể trở về.”

Cảnh Minh Đế nhìn về phía Úc Cẩn, nghiêm nghị gật đầu: “Lần này ngươi làm rất tốt.”

Con trai của mình không cần khích lệ quá mức, miễn cho đắc ý vênh váo.

Giữ tâm tính nghiêm phụ, sắc mặt Cảnh Minh Đế càng thêm nghiêm túc: “Lại nói, vẫn là nhờ có tức phụ ngươi.”

Úc Cẩn ngẩn ngơ.

Tuy nói hắn sẽ không ngây thơ như làm được chuyện tốt liền tìm cha già tranh công, lại thật lòng thương tức phụ, nhưng trong tình huống phụ hoàng không biết A Tự vụng trộm chạy đến phía Nam mà nói ra lời này có phải có hơi quá hay không?

Khương Trạm thì trở nên khẩn trương, không khỏi hỏi: “Tứ muội làm sao ạ?”

Chẳng lẽ chuyện Tứ muội vụng trộm đi phía Nam bị Hoàng Thượng biết được?

Nhìn nhìn sắc mặt Cảnh Minh Đế, Khương Trạm lại yên lặng phủ định.

Hoàng Thượng là một trưởng giả nhân hậu như vậy, không có khả năng nói mát hù dọa người ta đâu nhỉ?

Cảnh Minh Đế cười rộ lên: “Các ngươi có điều không biết, sau khi lão Thất ra kinh không lâu Yến Vương phi liền đóng cửa niệm kinh cầu phúc, vì thể hiện thành tâm cả nói chuyện cũng không nói, không nghĩ tới thật đúng là linh nghiệm……”

Úc Cẩn cùng Khương Trạm nghe xong đã là trợn mắt há hốc mồm, không hẹn mà cùng âm thầm cảm khái: A Tự ( Tứ muội ) cũng thật có năng lực, gạt được phụ hoàng ( Hoàng Thượng ) thành như vậy luôn……

Đã biết được không ít, Cảnh Minh Đế phất tay đuổi hai người đi.

Trong điện thanh tịnh lại, Đế Hậu liếc nhau một cái.

Một hồi lâu sau, Cảnh Minh Đế giống như vô tình nói: “Khi nào phải hỏi xem tức phụ lão Thất bái là Bồ Tát nào, không ngờ lại linh nghiệm như thế.”

Người vốn nhận định đã chết lại còn sống trở về, đây cũng quá ly kỳ rồi. Sớm biết như vậy liền làm một tiểu Phật đường cho Hoàng Hậu bái lạy, nói không chừng trong cung liền đổi vận.

Hoàng Hậu không hiểu sao có dự cảm không ổn, hàm hồ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info