ZingTruyen.Info

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 481 - 485

khuynhvu1892

💖💖 Chương 481 : Phong thủy thay phiên chuyển 

Trong Tông Nhân Phủ, Úc Cẩn có hơi phiền não.

Tuy nói luôn có ngày được ra ngoài, nhưng ở thêm loại địa phương này một ngày cũng không dễ chịu gì.

Không có thịt chưng, không có Nhị Ngưu, càng quan trọng là không có tức phụ!

Một người nội thị dưới sự dẫn dắt của tiểu lại đi tới, cười nói: “Thỉnh an Vương gia.”

Úc Cẩn lười nhác nâng mắt.

Có chút quen mặt, hình như là tiểu thái giám đi theo bên người Phan Hải.

Úc Cẩn nhàn nhạt ừ một tiếng.

Nội thị cười nói: “Vương gia, tiểu nhân được Phan công công phân phó, mang ngài ra ngoài.”

Úc Cẩn đột nhiên tỉnh táo tinh thần, trên mặt lại không lộ chút thanh sắc: “Mang ta ra ngoài?”

“Vâng, Hoàng Thượng bảo ngài về Yến Vương phủ đi, không cần ở lại nơi này nữa.”

Tiểu lại một bên bởi vì giật mình mà mở to hai mắt nhìn, nhìn nhìn nội thị, lại nhìn nhìn Úc Cẩn, có loại cảm giác rất không chân thật.

Tối hôm qua gã còn nghĩ loại người như Yến Vương ít nhất phải bị nhốt một hai năm ròng,  thế nào mà hôm nay đã được thả ra rồi?

Yến Vương là đánh Thái Tử mới bị nhốt vào, Thái Tử bị đánh, trừng phạt lại nhẹ như vậy?

Đáng thương tiểu lại lúc này còn không biết phế Thái Tử sắp tới đây ở một thời gian, lòng còn đầy hoang mang.

Úc Cẩn thong thả ung dung đứng lên, phủi phủi tro bụi  không tồn tại trên người, khẽ gật đầu: “Làm phiền.”

Nghĩ đến phế Thái Tử khóc trời đạp đất, lại nhìn lại Yến Vương bình thản ung dung, nội thị âm thầm lắc đầu.

Khó trách Thái Tử bị phế, trữ quân một quốc gia còn không có khí độ bằng một Yến Vương từ nhỏ lớn lên ở ngoài cung.

Nói thật, Thái Tử như vậy bị phế chưa chắc đã là chuyện xấu……

Nội thị trong lòng rùng mình, tự biết nghĩ xa, vội vàng thu hồi suy nghĩ, cười làm lành dẫn đường cho Yến Vương.

Úc Cẩn đi qua bên người tiểu lại, bước chân hơi dừng, nhàn nhạt nói: “Mấy ngày nay làm phiền chiếu cố.”

Tiểu lại lau mồ hôi một phen, vội nói: “Vương gia khách khí, về sau Vương gia lại đến ——”

Thu được thần sắc kinh ngạc của nội thị, tiểu lại bỗng nhiên im bặt, giơ tay cho chính mình một cái tát: “Xem cái miệng hư của tiểu nhân này, khẩn trương liền nói bậy nói bạ, xin Vương gia thứ tội……”

Đối với một tiểu lại không quan trọng gì, Úc Cẩn ngoại trừ có chút bất mãn vì gã không chuẩn bị thịt chưng cho mình ra, thì cũng không để trong lòng, chỉ gật đầu một cái liền đi nhanh về phía trước.

Tiểu lại vội đi theo phía sau đưa tiễn.

Đi ra không bao xa, phía đối diện đi tới mấy người, đi ở giữa chính là phế Thái Tử.

Hai bên cùng gặp nhau.

Úc Cẩn nhìn phế Thái Tử, kinh ngạc nhướng mày: “Nhị ca đây là ——”

Phế Thái Tử ngẩn người, đột nhiên xông tới.

Úc Cẩn bắt lấy cái tay múa loạn của phế Thái Tử , nhíu mày nói: “Nhị ca tuy là Thái Tử, nhưng cũng không thể không nói một lời liền đánh người được?”

Phế Thái Tử nhìn chằm chằm hắn, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

Một bên Phan Hải nhắc nhở nói: “Vương gia, Tĩnh Vương đã không phải Thái Tử.”

“Tĩnh Vương?” Trên mặt Úc Cẩn đúng lúc toát ra thần sắc kinh ngạc.

Phế Thái Tử càng cảm thấy nhục nhã phẫn nộ, nhìn chằm chằm Úc Cẩn ánh mắt giống như dao nhỏ.

Úc Cẩn càng thêm kinh ngạc: “Thái Tử bị phế, lẽ nào có liên quan đến ta?”

Khóe miệng Phan Hải co quắp.

Yến Vương này, thật là cái gì cũng dám nói.

“Sao có thể chứ, việc này đương nhiên không liên quan đến Vương gia.”

Úc Cẩn liếc phế Thái Tử một cái, cười: “ Không liên quan đến ta thì tốt, ta còn tưởng là ta làm hại cơ, tư thế của Nhị ca thoạt nhìn giống như muốn giết ta vậy.”

“Lão Thất, ngươi cái đồ hỗn trướng này, ngươi ngày ấy đánh ta, còn nói ——” Nghênh đón tầm mắt lạnh như băng của Úc Cẩn, phế Thái Tử không biết vì sao đánh cái rùng mình, không nói thêm gì nữa.

Ngày ấy hắn bị lão Thất đánh, vốn tưởng rằng lão Thất ắt xong đời, không nghĩ tới lão Thất thế mà kiêu ngạo không giảm, thậm chí thừa dịp không ai chú ý nói với hắn: “Nhị ca chớ nên đắc ý, phong thuỷ thay phiên chuyển, hôm nay ta vào ở Tông Nhân Phủ, nói không chừng ngày nào đó sẽ đến lượt Nhị ca vào đó ở cũng nên……”

Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy vớ vẩn buồn cười, không nghĩ tới thế nhưng một câu thành sấm.

“Nhị ca, chúng ta đều là người đọc sách hiểu lý lẽ, hơi một tí  kêu đánh kêu giết cũng không tốt. Còn nữa, ngươi cũng sẽ không ở chỗ này lâu, vẫn là tâm bình khí hòa tốt hơn.”

Phan Hải nhân cơ hội khuyên phế Thái Tử: “Vương gia, Yến Vương nói rất có đạo lý, ngài vẫn là mau qua đó đi. Hoàng Thượng đang nổi nóng, nếu như truyền ra chuyện gì, chỉ sợ ——”

Phế Thái Tử cắn chặt răng, đen mặt phất tay áo tiến về phía trước.

Phan Hải khẽ gật đầu với Úc Cẩn, bước nhanh đuổi kịp.

Úc Cẩn cong môi cười cười, vừa đi vừa hỏi nội thị bên cạnh: “Công công có biết Thái Tử vì sao bị phế không?”

Nội thị do dự một chút, thấp giọng nói: “Tĩnh Vương ở trên núi Thúy Loa sai sử Kim Ngô Vệ ám sát An Quận Vương……”

Phản ứng đầu tiên của Úc Cẩn chính là không tin.

Chỉ với việc Thái Tử ngu xuẩn như vậy, nếu có thể nghĩ đến việc dùng ám sát dứt khoát lưu loát giải quyết đối thủ, cũng sẽ không dại dột đến nỗi ngay cả ngôi vị Thái Tử cũng đánh mất.

Trong đó nhất định có nội tình.

Đương nhiên, có nội tình hay không Úc Cẩn không thèm quan tâm, với hắn mà nói cái gì đều không quan trọng bằng hồi phủ đoàn tụ cùng tức phụ.

Đi ra đại môn Tông Nhân Phủ, gió lạnh lạnh thấu xương lùa hơi ẩm vào người, Úc Cẩn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tựa như quét sạch mọi đen đủi mấy ngày nay.

Úc Cẩn rời đi không lâu, tiểu lại trốn đến chỗ không người tự đánh chính mình hai bạt tai.

Nói ra nói đến chắc nịch, ắt phải bị xúi quẩy.

Mẹ, về sau sự tình có liên quan đến Yến Vương không bao giờ nói lung tung nữa.

Buổi sáng Yến Vương phủ đắm chìm trong ánh mặt trời mùa đông, tường đỏ đắm chìm trong màu vỏ quýt ôn nhu. Tuyết đọng trên mái hiên dần dần tan rã, chỉ còn lại tuyết đầu cành ở trong gió run rẩy sưởi nắng, tựa như tơ liễu bay loạn ngày xuân.

Mùi thơm thịt chưng lượn lờ truyền ra từ phòng bếp.

“Chủ tử, Vương gia trở về rồi, Vương gia trở về rồi!” A Man vọt vào phòng, báo tin vui cho Khương Tự.

Khương Tự đang cùng Đậu Xu Uyển nói chuyện, nghe vậy hai mắt sáng lên.

Không đợi đi ra cửa viện, đối diện liền vội vàng đi tới một người thanh niên dáng người đĩnh bạt.

Mấy ngày không gặp, xiêm y trên người hắn có hơi nhăn, búi tóc cũng không búi chỉnh tề như ở trong nhà, đôi mắt lại sáng ngời như lúc ban đầu, nhìn thấy Khương Tự càng là phát ra ra hào quang kinh người.

“A Tự, ta trở về rồi.” Úc Cẩn sải bước đi tới, cánh tay hữu lực trực tiếp ôm lấy Khương Tự.

Một bên Đậu Xu Uyển hơi hơi đỏ mặt.

Với nàng mà nói, phu thê thân mật như vậy thực sự có hơi làm người ta thẹn thùng.

Khương Tự da mặt dày, cố nén xúc động muốn nhón chân hôn lên mặt nam nhân nhà mình một cái, cười nói: “Vào nhà rồi nói.”

“Được.” Úc Cẩn ôm lấy nàng đi vào trong.

Đậu Xu Uyển hơi dời bước, thoáng nhún gối với Úc Cẩn: “Vương gia trở về thì tốt rồi, Vương phi đã nhiều ngày vẫn luôn nhớ thương ngài. Trong phòng ta còn có chút việc liền đi về trước, khi nào lại đến thỉnh an Vương gia, Vương phi.”

Úc Cẩn lúc này mới chú ý tới còn có một người là Đậu Xu Uyển.

Khụ khụ, vừa không cẩn thận lại đem người ta trở thành đại nha hoàn.

Cảm kích Đậu Xu Uyển thức thời, thái độ Úc Cẩn rất tốt, khẽ gật đầu nói: “Đã nhiều ngày làm phiền ngươi bồi Vương phi.”

Đậu Xu Uyển hơi khom người, rồi vội vàng rời đi.

Quấy rầy tiểu phu thê người ta đoàn tụ, cũng không phải là việc mà thục nữ nên làm.

Vào phòng, Úc Cẩn lập tức bế Khương Tự lên, dùng sức hôn lên má nàng một cái.

“A Tự, nhớ ta không?”

Khương Tự vội đập hắn một cái: “Động tay động chân, coi chừng bị thương hài tử, mau thả ta xuống.”

Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

💖💖 Chương 482 : Khoe của 

Úc Cẩn thả Khương Tự xuống, nhíu mày nhìn lướt qua cửa phòng.

Hắn và A Tự làm vài chuyện không biết xấu hổ thời gian lâu, bọn nha hoàn bên người A Tự đều có phần thức thời, loại thời điểm này tự nhiên sẽ biết tránh đi.

Là ai không có nhãn lực như vậy?

Đang chửi thầm, tiếng đập cửa đột nhiên ngừng, sau đó không lâu cửa sổ bị đập vang.

Úc Cẩn đi qua, dùng sức kéo ra cửa sổ, liền thấy Nhị Ngưu hai chân trước gác bệ cửa sổ, chân sau dùng sức giẫm một cái, nhảy tới trên người hắn.

“Gâu gâu!” Nhị Ngưu phe phẩy cái đuôi thân thiết với Úc Cẩn.

Úc Cẩn vốn dĩ muốn phát hỏa lập tức biến mất, bất đắc dĩ sờ sờ đầu Nhị Ngưu, trách mắng: “Mau đi xuống.”

Ôm ấp của hắn là để lại cho A Tự, Nhị Ngưu gia hỏa này treo ở trước ngực hắn làm gì?

Nhị Ngưu bốn chân rơi xuống đất, bỏ qua Úc Cẩn, đi đến trước mặt Khương Tự lấy lòng kêu hai tiếng.

Khương Tự cười vuốt ve bộ lông rậm rạp trên lưng Nhị Ngưu: “Đừng nóng vội, thịt chưng đợi lát nữa là được rồi.”

Ý cười bên môi Úc Cẩn thu lại, hỏi: “Thịt chưng? Thịt chưng gì cơ?”

Khương Tự cười khanh khách nói: “Sáng hôm nay có bảo phòng bếp làm thịt chưng.”

Nhìn thê tử lúm đồng tiền như hoa, lại nhìn lại Nhị Ngưu vẻ mặt thèm nhỏ dãi, Úc Cẩn nhất thời nổi giận: “Nhị Ngưu có thịt xương là đủ rồi, còn ăn thịt chưng gì nữa!”

Thật quá đáng, quá không có thiên lý, hắn ở Tông Nhân Phủ thèm thịt chưng thèm đến trông mòn con mắt, con cờ hó chết tiệt Nhị Ngưu nói muốn ăn liền có ăn, nói không chừng còn ăn một chậu đào hố giấu một chậu nữa!

Úc Cẩn đen mặt giơ tay chỉ cửa: “Đi ra ngoài!”

Nhị Ngưu từ trong cổ họng phát ra tiếng hư hư bất mãn, thấy chủ nhân đằng đằng sát khí, quyết định tránh đi mũi nhọn, phe phẩy đuôi liền đi ra ngoài, còn dùng chân trước dùng sức đóng lại cửa phòng.

Đi ra ngoài thì đi ra ngoài, dù sao không thể thiếu thịt chưng cho nó ăn là được.

Theo tiếng đóng cửa ngừng lại, trong nhà khôi phục an tĩnh.

Úc Cẩn kéo Khương Tự qua, ủy khuất nói: “A Tự, ta cũng muốn ăn thịt chưng.”

Khương Tự liếc hắn một cái, cong môi nói: “Hôm nay bảo phòng bếp làm rất nhiều, không thể thiếu của chàng.”

Úc Cẩn kéo Khương Tự ngồi vào trên giường, không cam lòng hỏi: “Chẳng lẽ mấy ngày ta không ở trong phủ, Nhị Ngưu mỗi ngày đều được ăn thịt chưng?”

Khương Tự không hề đùa hắn, cười nói: “Không có. Nghĩ chàng thích ăn thịt chưng lại không ở nhà, liền lười làm.”

Úc Cẩn lúc này mới vui vẻ lên, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ bụng nhỏ của Khương Tự: “Hài tử thế nào, không làm nàng khó chịu chứ?”

“Còn tốt, hiện tại đã không phản ứng buồn nôn nữa, chỉ là vẫn hay buồn ngủ.”

Nhắc tới hài tử, biểu tình trên mặt Khương Tự càng thêm mềm mại.

Lương y chính và Ngự y đều nói nàng thai tướng vững vàng, đứa nhỏ này xác thật làm nàng rất bớt lo.

Nàng sẽ có một hài tử có huyết mạch tương liên với người yêu, đây là chuyện kiếp trước chưa từng có.

Nghĩ đến những điều đó, Khương Tự có khi sẽ sinh ra cảm giác không chân thật, nhưng mối liên hệ huyền diệu với thai nhi trong bụng vẫn luôn nhắc nhở nàng hết thảy những điều này đều là thật.

“Nó sẽ động sao?” Úc Cẩn hứng thú bừng bừng hỏi.

Ở Tông Nhân Phủ mấy ngày, thời gian hắn nhớ tới hài tử ít hơn so với nhớ tức phụ nhiều, giống như đều là nhân tiện nhớ tới, tỷ như hài tử có làm A Tự ngủ ngon ăn ngon hay không ……

Chính là khi tay đặt lên bụng thê tử, sự tồn tại của tiểu gia hỏa giống như càng thêm chân thật.

Khương Tự lắc đầu: “Cảm giác không ra, Lương y chính nói chờ thêm một tháng hẳn là có thể cảm giác được.”

Vợ chồng hai người liền nói vài câu về đề tài hài tử, Úc Cẩn nghiêm mặt: “A Tự, nàng nghe nói chuyện Thái Tử bị phế chưa?”

Thái Tử bị phế là đại sự chấn kinh triều dã, đã sớm theo bách quan huân quý rời khỏi Phụng Thiên Điện mà truyền ra rồi.

“ Biết rồi.”

“Ta luôn cảm thấy Thái Tử không thể nào xui khiến Kim Ngô Vệ ám sát An Quận Vương, chỉ tiếc lần này tế thiên không có đi theo, bằng không còn có thể nhìn thấy chân tướng.” Úc Cẩn rất là tiếc nuối nói.

Khương Tự môi mấp máy, vẫn là không nói ra nguyên nhân chân chính Thái Tử bị phế, cười nói: “Chân tướng là gì, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta.”

Úc Cẩn gật đầu: “Cũng phải. A Tự nàng không thấy đâu, lúc ta rời khỏi Tông Nhân Phủ vừa vặn đụng phải phế Thái Tử bị áp giải đến Tông Nhân Phủ, phế Thái Tử còn muốn đánh ta nữa chứ.”

“Phế Thái Tử hiện tại là chó rơi xuống nước, không cần thiết so đo với hắn.” Khương Tự nói, đột nhiên nghĩ đến vị gia trước mắt này ngay cả dấm của Nhị Ngưu đều có thể ăn đến mấy ngày, có một số việc vẫn là phải nhắc nhở một chút.

“A Cẩn, ta tuy tiếp xúc với phụ hoàng rất ít, lại nhìn ra được ông ấy kỳ thật rất coi trọng phế Thái Tử ……”

“Ý của nàng là ——”

Khương Tự ý vị thâm trường nói: “Có lẽ chờ phụ hoàng hết giận sẽ thay đổi chủ ý đâu.”

Úc Cẩn ngẩn ra, lâm vào suy tư.

Nếu về sau hoàng đế lão tử còn sẽ lập lại Thái Tử, vậy thái độ đối với phế Thái Tử xác thật không nên quá tệ.

Hắn thì không sao cả, nhưng còn có A Tự, còn có hài tử chưa xuất thế, hắn không thể liên lụy hai người đi theo hắn chịu khổ.

“A Tự nàng yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ.”

“Ừ, đi dùng cơm trước đi.”

Trên bàn cơm rất nhanh bày xong chén đĩa, trung tâm nhất đặt một chén lớn thịt chưng, màu sắc mê người, dùng chiếc đũa gắp lên cắt một miếng lớn hơi mỏng, liền lộ ra đậu que chua trải ở phía dưới.

Một bữa cơm ăn đến mỹ mãn , Úc Cẩn súc miệng, nói với Khương Tự: “Nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta đi tắm, tắm rửa xong sẽ đi qua .”

Rất nhiều nhà nặng quy củ, nam chủ nhân vào ban ngày hiếm khi đi nội viện, hơn phân nửa thời gian đều ở thư phòng tiền viện, quy củ này đặt ở Yến Vương phủ chính là mây bay. 

Với Úc Cẩn mà nói, cái quy củ chó má gì đó đều không quan trọng bằng ôm tức phụ ngủ.

Khương Tự đối với việc này cũng tập mãi thành thói quen: “Ừ, ta đây về phòng trước chờ chàng.”

Vừa mới dùng cơm xong liền nằm xuống sẽ không thoải mái, Khương Tự liền ở trong phòng tản bộ vài vòng, chưa đợi được Úc Cẩn tắm gội trở về, lại chờ được tin tức Lỗ Vương tới thăm cửa.

Vài toà vương phủ tọa lạc trên một con đường, mà Lỗ Vương phủ cùng Yến Vương phủ cách gần nhất. Dĩ vãng hai huynh đệ gặp mặt liền cấu véo, chưa từng qua lại bao giờ.

Lúc này Lỗ Vương tới cửa?

Chờ Úc Cẩn thay một thân y phục sạch sẽ trở về, Khương Tự liền đem chuyện Lỗ Vương tới thăm cửa nói cho hắn.

Úc Cẩn nghe xong mày nhăn lại: “Hắn tới làm gì? Vậy A Tự nàng nghỉ ngơi trước, ta đi phía trước xem thử.”

Chuyện hắn ra khỏi Tông Nhân Phủ chắc hẳn đều đã biết, trước mắt dùng lý do tránh mà không gặp không thích hợp lắm.

Tiêu sái không kềm chế được xem như một mặt Úc Cẩn dùng để tự vệ, còn một mặt bừa bãi chính là vờ ngớ ngẩn.

Hắn là người có tức phụ có hài tử, cũng không thể vờ ngớ ngẩn được.

Lỗ Vương ngồi ở phòng khách, nhàm chán đánh giá bốn phía.

Trong phủ Lão Thất bố trí thật đúng là đơn giản —— từ từ!

Lỗ Vương đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến trước một cái bàn nhỏ cao, nơi đó đặt một cái bình củ tỏi.

Bình cổ dài tảo văn Thanh Hoa ngư, thoạt nhìn đơn giản cổ xưa, trên thực tế xác thật là cổ xưa.

Lớn lên trong ổ vàng núi bạc Lỗ Vương hiển nhiên là biết hàng, nhìn vài lần liền có thể khẳng định cái bình củ tỏi trước mắt này thế nhưng là đồ cổ Đại Hán truyền xuống !

Một cái bình củ tỏi thời Đại Hán, giá trị đặc biệt cao.

Lão Thất không phải dã hài tử từ nhỏ đã bị ném ra ngoài cung sao, lần này vào Tông Nhân Phủ nghe nói còn bị phạt một năm lương bổng, tiền của hắn từ đâu ra!

Chờ Úc Cẩn vào phòng khách, Lỗ Vương nhịn không được hỏi chuyện cái bình.

Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười: “À, lúc trước không phải mua cho Vương phi một gian cửa hàng son phấn sao, không nghĩ tới cửa hàng nhỏ còn kiếm tiền rất được.” 

💖💖 Chương 483 : Chính là tìm ngươi tán gẫu 

Lỗ Vương cố nén xúc động muốn đem nước trà hất vào mặt Úc Cẩn, âm thầm khuyên giải an ủi chính mình: Không thể động thủ với lão Thất, động thủ với lão Thất trước nay đều không chiếm được lợi.

“Ngũ ca tới làm gì?” Đối mặt với Lỗ Vương, Úc Cẩn cũng không muốn khách khí, ngồi xuống ghế thái sư, tùy ý hỏi.

“ Huynh đệ chúng ta ở gần nhau như vậy, thăm cửa một chuyến không được à?”

Úc Cẩn bưng chén trà nhấp một ngụm.

Hắn mới từ Tông Nhân Phủ trở về, còn chưa kịp cùng tức phụ thân cận đâu, thăm cái rắm mà thăm!

Lỗ Vương thò qua, giọng điệu một bộ như thân quen: “Thất đệ, ngươi nghe nói chuyện về vị kia chưa?”

Úc Cẩn nhướng mày: “Vị nào?”

Lỗ Vương đè thấp thanh âm: “Chính là Nhị ca, hắn hiện tại là Tĩnh Vương, sắp tới sẽ cùng ngồi cùng ăn với chúng ta.”

Ha ha ha, thật là thần thanh khí sảng.

Lão nhị sửa phong Vương gia, đây không phải ý nghĩa tìm một cơ hội hắn có thể thực hiện được tâm nguyện nhiều năm ư?

Tâm nguyện của Lỗ Vương chính là đánh cho Thái Tử một trận ra trò mà còn có thể toàn thân trở lui.

Có Úc Cẩn dựng nên tấm gương tốt trước, trong lòng hắn đã ngo ngoe muốn động.

“Không phải rất rõ ràng.” Úc Cẩn bưng chén trà, nhàn nhạt nói.

Mấy người lão Ngũ đều đi theo tế thiên, xem như chứng kiến An Quận Vương chết, nghe từ bên ngoài nào có chi tiết bằng đương sự tự trải qua.

Lỗ Vương vừa nghe Úc Cẩn nói như vậy, lập tức nói về chuyện trên núi Thúy Loa.

Nhìn chằm chằm Lỗ Vương mặt mày hớn hở, Úc Cẩn yên lặng nghĩ: Hắn với lão Ngũ khi nào thì thân như vậy?

Sau khi uống vào ba ly trà, Lỗ Vương rốt cuộc nói đến cuối cùng: “Ai ngờ được Nhị ca một người hàng năm ngốc ở Đông Cung lại cũng có thể biết được mỹ nhân nhi trên sông Kim Thủy, còn vì thế mà giết chết An Vương thúc nữa chứ.”

“Nói như vậy, vụ án là Chân đại nhân phá?”

Xem ra hắn phải sớm sớm đi Thuận Thiên Phủ lắc lư một chuyến mới được.

Lỗ Vương gật đầu: “Đúng vậy, may mắn có Chân đại nhân ở đó. Thất đệ ngươi không biết chứ, Chân đại nhân quá thần, liếc mắt một cái liền nhìn ra màu sắc dây cột ống tay áo của tên Kim Ngô Vệ kia có hơi khác với của người khác, sau lại có một người Kim Ngô Vệ tìm ra y phục mà tên Kim Ngô Vệ thay ra, lúc này mới bắt được người động thủ. Đúng rồi, tên Kim Ngô Vệ lập công kia hình như là đại cữu ca của ngươi.”

“Phải không?” Úc Cẩn hơi hơi kinh ngạc.

Chi tiết như vậy, hắn còn chưa kịp biết rõ ràng.

“Đáng tiếc mà, phụ hoàng đang nổi nóng, chỉ sợ không nhớ được chuyện đại cữu ca ngươi lập công.”

Úc Cẩn cười nhạt một tiếng: “Không sao, cữu huynh vốn dĩ cũng không màng cái này, huynh ấy chính là người tận chức tận trách.”

Không nghĩ tới lúc nói bát quái còn phải nghe Úc Cẩn khen ngợi đại cữu tử, Lỗ Vương yên lặng trợn trắng mắt.

“Thất đệ, ngươi nói Nhị ca lúc này coi như xong rồi nhỉ?”

“Tâm tư phụ hoàng ta cũng không dám đoán.”

Lỗ Vương sờ sờ mũi: “Ta cũng không phải suy đoán tâm tư phụ hoàng, chính là cảm thấy quá đột ngột, Nhị ca cũng sắp không phải Thái Tử rồi, giống như đang nằm mơ vậy ……”

“Cho nên Ngũ ca tìm ta là ——”

Lão Ngũ chẳng lẽ tích cực như vậy, chưa gì đã muốn kéo bè kéo cánh mơ ước vị trí Thái Tử?

Lỗ Vương vẻ mặt đương nhiên: “Chuyện lớn như vậy, cũng phải tìm người tâm sự chứ.”

Đặc biệt lão Thất vừa mới đánh lão Nhị, là nhân tuyển nói bát quái tốt bao nhiêu.

Úc Cẩn giật mình, ý cười trên mặt rõ ràng vài phần.

Lão Ngũ nếu như không có tâm tư tranh vị, nhưng thật ra đáng để kết giao.

Thái Tử bị phế như sấm sét đánh xuống, tức khắc đánh ra tâm tư của rất nhiều người.

Trữ quân liên quan đến lòng người an ổn, tất nhiên không thể cứ mãi bỏ trống, không được bao lâu Hoàng Thượng sẽ phải chọn ra một vị từ trong các hoàng tử lập làm tân Thái Tử.

Môn đình của Tấn Vương phủ và Tề Vương phủ lập tức náo nhiệt hẳn.

Con kế nghiệp cha, từ trước đến nay coi trọng lập đích lập trưởng.

Trong đông đảo hoàng tử Thái Tử chiếm chữ “Đích”, lại là trưởng tử trên thực tế của Cảnh Minh Đế, Thái tử làm quá danh chính ngôn thuận, chẳng sợ không nên thân cũng không ai nghĩ tới Thái Tử sẽ bị thay thế. Trước mắt Thái Tử đổ, tân Thái Tử thuộc về ai liền có chút khó nói.

Đại hoàng tử Tần Vương là con nhận nuôi, tự nhiên không có cơ hội.

Mấy vị hoàng tử sau Ngũ hoàng tử bài tự xếp sau, cũng lái không tới, như vậy nhân tuyển đứng đầu liền rơi vào trên đầu Tam hoàng tử Tấn Vương cùng Tứ hoàng tử Tề Vương.

Trừ Tần Vương cùng phế Thái Tử, Tấn Vương chính là lớn tuổi nhất trong đông đảo các hoàng tử, chiếm chữ “Trưởng” cơ hội tự nhiên lớn hơn, mà Tề Vương cũng có một cơ hội cạnh tranh.

Tấn Vương có một khuyết điểm lớn nhất, chính là mẫu phi xuất thân cung nhân, chỉ mạnh hơn mẫu thân Tương Vương xuất thân vũ cơ một chút.

Đại Chu rất xem trọng huyết thống mẫu tộc của người thừa kế, Cảnh Minh Đế ở trong một thế hệ đối thủ cạnh tranh đông đảo hữu lực cuối cùng trổ hết tài năng, thân phận con nuôi Hoàng Hậu là trợ lực lớn nhất của ông.

Mẫu phi Tấn Vương xuất thân không cao, liền làm một số người không thể nào tin phục chữ “Trưởng” này, đem bảo đặt lên trên người Tề Vương.

Mẫu phi Tề Vương là Hiền phi, xuất thân An Quốc Công phủ, càng là có hai vị hoàng tử trưởng thành, căn cơ thâm hậu.

Mà bản thân Tề Vương cũng xuất sắc hơn Tấn Vương không ít, cho tới nay đều có thanh danh tốt chiêu hiền đãi sĩ, nếu như ngồi trên vị trí kia, chắc chắn sẽ như đương kim thánh thượng săn sóc thần tử, cần chính yêu dân.

Trong Tề Vương phủ, Tề Vương phi ôn nhu hỏi Tề Vương: “Vương gia, hôm nay lại có không ít người đệ thiệp bái kiến, ngài vẫn là một người đều không gặp sao?”

“Không gặp.” Tề Vương không chút do dự nói.

Sợ Tề Vương phi không hiểu, Tề Vương kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe: “Cứ việc lão Nhị bùn nhão không trét nổi  tường, thì địa vị ở trong lòng phụ hoàng lại không giống bình thường. Trước mắt lão Nhị vừa mới bị phế, phụ hoàng chắc chắn không có tâm tư lập Thái Tử, lúc này để cho phụ hoàng cảm thấy ta mơ ước vị trí Thái Tử, vậy cách xui xẻo không xa.”

Tề Vương phi nhìn về phía Tề Vương ánh mắt mang theo sùng bái: “Vương gia thấu đáo như thế, ta liền an tâm.”

Tề Vương thay đổi câu chuyện: “ Có điều mấy ngày này nàng phải giao du thật tốt với Yến Vương phi.”

Nghe Tề Vương nhắc tới Khương Tự, Tề Vương phi theo bản năng nhíu mi: “Vương gia ——”

Đối với thê tử kết tóc, Tề Vương không chút nào che dấu tâm tư: “Mặc kệ phụ hoàng có nguyện ý hay không, tân Thái Tử sớm muộn gì cũng phải lập, lão Tam có cơ hội, ta cũng có cơ hội. Luận “Trưởng” ta tranh không nổi lão Tam, đành phải ra tay từ phương diện khác. Mẫu phi bên kia nàng phải thường đi thỉnh an, mấy người lão Ngũ cũng phải tận lực mượn sức. Phương diện này ta tạm thời không tiện làm quá rõ ràng, phải nhờ vào nàng giao hảo với vài vị Vương phi.”

Tề Vương phi lộ ra vẻ khó xử.

Lỗ Vương phi là cái bình dấm chua, nàng xưa nay nhìn không quen.

Thục Vương phi vẻ mặt thanh cao, nàng xưa nay nhìn không quen.

Yến Vương phi —— Yến Vương phi xưa nay nhìn nàng không quen……

Nghĩ về ba vị chị em dâu này, Tề Vương phi liền có một loại cảm giác bất lực.

“Lỗ Vương phi cùng Thục Vương phi thì cũng thôi, Yến Vương phi dường như vẫn luôn có thành kiến với ta ……”

“Ta đang muốn nói cái này đây. Lão Thất vài lần gây hoạ, phụ hoàng cuối cùng cũng không đau không ngứa bỏ qua, ta cảm thấy phụ hoàng đối xử với lão Thất có chút không bình thường, cho nên nàng nhất định phải cùng Yến Vương phi đánh tốt quan hệ, tiện dùng lão Thất trở thành trợ lực cho ta.” Tề Vương nói rồi cầm tay Tề Vương phi, thâm tình nói, “Ủy khuất nàng.”

Lão Thất hình như vẫn luôn có thành kiến với hắn, so với lão Thất không ngán ai kia giao hảo khó khăn với hắn, xuống tay từ tức phụ của lão Thất hẳn là sẽ dễ làm hơn.

Hắn mắt lạnh nhìn, lão Thất rất để ý tức phụ.

“Ta tận lực là được.”

Tề Vương phi rất nhanh tặng bái thiếp đến Yến Vương phủ.

💖💖 Chương 484: Có công nên thưởng 

“Vương phi, đây là thiệp mời Tề Vương phủ đưa tới.”

Khương Tự từ trong tay Kỷ ma ma tiếp nhận một tấm bái thiếp mạ vàng in hoa tinh mỹ, tùy ý nhìn hai lần liền ném thiệp lên trên bàn, phun ra hai chữ: “Không gặp.”

Kỷ ma ma nhíu nhíu mày.

Vương phi cự tuyệt đến không khỏi quá dứt khoát lưu loát.

Thân là nữ chủ nhân Yến Vương phủ, xử lý công việc vặt của Vương phủ, xử lý tốt nhân tình qua lại với các phủ ở kinh thành là việc thuộc bổn phận, Tề Vương phi tới thăm đệ tức phụ có thai là danh chính ngôn thuận, há có thể nói cự liền cự?

Tùy hứng, Vương phi thật sự quá tùy hứng.

Ngắm bụng nhỏ chưa nhô lên của Khương Tự một cái, Kỷ ma ma âm thầm thở dài.

Không có biện pháp, người có thai không thể chọc, không gặp liền không gặp đi.

“Yến Vương phi thân thể không khoẻ, không tiện gặp khách?” Nhận được đáp lại, trong lòng Tề Vương phi rất buồn bực.

Yến Vương phi cự tuyệt đến thật trực tiếp, cho ra lý do có lệ như thế.

Cái gì thân thể không khoẻ, rõ ràng đã mang thai hơn ba tháng, giai đoạn đầu không khoẻ đã sớm qua rồi, đáp lại như thế chính là nói rõ không muốn giao tiếp với nàng.

Yến Vương phi này, thật đúng là dầu muối không ăn.

Từ khi Khương Tự có thai chưa bao giờ ra khỏi đại môn Yến Vương phủ, Tề Vương phi ngay cả người đều không gặp, giao hảo tự nhiên không thể nào nói đến.

Tề Vương phi đành phải bái phỏng Lỗ Vương phi một chuyến, bái phỏng Thục Vương phi một chuyến, từ khi Tề Vương đóng cửa từ chối tiếp khách, Tề Vương phủ nhất thời thanh tịnh hẳn.

Ngự thư phòng, thoại bản Cảnh Minh Đế giấu ở trong hộc tối đã lâu chưa có đổi mới.

Từ khi phế Thái Tử, ông sớm đã không có tâm tình nhàn nhã xem thoại bản nữa.

Tuy rằng các đại thần vẫn chưa đề cập tới, nhưng từ trong ánh mắt ngo ngoe muốn động của những người đó ông đã nhìn ra tâm tư thúc giục ông lập Thái Tử.

Chính là ông không muốn.

Không phải lòng còn mang chờ mong với phế Thái Tử, mà là vừa nghĩ đến nhiều năm như vậy vị trí Thái Tử đột nhiên đổi thành nhi tử khác, có một loại cảm giác khó có thể tiếp thu.

Đi đến ngoài Ngự thư phòng, Cảnh Minh Đế dựa vào lan can ngửa đầu nhìn trời.

Trên trời không trăng cũng không sao, tựa như tâm tình trống rỗng của ông giờ phút này.

“Tố Nguyệt, ta phế đi lang nhi, nàng có phải trách ta?” Cảnh Minh Đế lẩm bẩm hỏi, thanh âm nhẹ đến chỉ có chính mình có thể nghe thấy.

Không có người trả lời vấn đề của ông, nhưng Cảnh Minh Đế lại biết rõ ông nhiều nhất chỉ có thể thanh tịnh được một năm, đợi đầu xuân năm sau những thần tử đó sẽ lập tức nhảy ra, buộc ông lập Thái Tử.

Thôi, ít nhất hai tháng này trước hết thanh tịnh một chút.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Cảnh Minh Đế không có quay đầu.

“Hoàng Thượng, ngài còn chưa nghỉ ngơi sao?” Phan Hải thấp giọng hỏi.

Cảnh Minh Đế xoay người lại, nửa bên mặt khuất trong bóng râm: “Ngoài cung có động tĩnh gì?”

Phan Hải do dự một chút, nhất thời không biết phải nói từ đâu.

“Nghe nói trước cửa Tấn Vương ngựa xe như nước?”

Phan Hải không dám nói tiếp.

“ Chỗ Tề Vương thì sao?”

“Tề Vương đóng cửa từ chối tiếp khách nhiều ngày.”

Cảnh Minh Đế nghe xong thoáng hòa hoãn thần sắc.

Lão Tứ xưa nay huynh hữu đệ cung, vẫn là không tồi. Chỉ tiếc, trên danh phận rốt cuộc không đứng bằng lão Tam được ……

Thu hồi suy nghĩ, Cảnh Minh Đế ngược lại hỏi: “Trong cung thì sao? Người phía sau Trần mỹ nhân và Dương phi có tra ra được gì không?”

Vốn dĩ không có quy củ cho Đông Xưởng ngầm điều tra hậu cung, nhưng Cảnh Minh Đế vẫn phá lệ.

Chân Thế Thành tuy rằng chỉ là phỏng đoán, nhưng ông vẫn lựa chọn tin tưởng.

Người kia nhất định phải bắt được.

Phan Hải vẻ mặt hổ thẹn: “Trước mắt còn chưa có manh mối, người mà Trần mỹ nhân và Dương phi sinh thời thường lui tới còn chưa có tra ra dị thường.”

Nếu là ngầm điều tra, tự nhiên không thể rút dây động rừng, nhưng người kia có thể ảnh hưởng đến Trần mỹ nhân và Dương phi, nói không chừng đã ở trong cung từ sớm, nhất thời muốn tra ra manh mối há là chuyện dễ.

Cảnh Minh Đế tự nhiên biết điều này, nhưng cũng không có tâm tư trách tội Phan Hải, chỉ là một lần nữa nhớ tới Úc Cẩn.

Có lẽ nên gọi lão Thất tới thử xem?

Nhưng chuyện Thái Tử cùng Dương phi, ông cũng không muốn cho lão Thất biết ……

Cảnh Minh Đế nhất thời rối rắm.

“Hoàng Thượng, đêm đã khuya, ngài nghỉ ngơi đi.” Phan Hải khuyên nhủ.

Cảnh Minh Đế gật gật đầu, thanh âm lộ ra mỏi mệt: “Ừ.”

Tạm thời cứ từ từ tra xem sao, có lẽ cho Phan Hải thêm một ít thời gian là có thể tra ra manh mối.

Thời gian thanh tịnh mà Cảnh Minh Đế tâm tâm niệm niệm vào ngày thượng triều hôm sau đã bị đánh vỡ.

Thế mà lại có một vị Ngự sử buộc tội Chân Thế Thành.

“Hoàng Thượng, Phủ Doãn Thuận Thiên Chân Thế Thành tra ra Tĩnh Vương vì một kỹ nữ trên sông Kim Thủy mà xui khiến Kim Ngô Vệ giết hại An Quận Vương, nhưng vi thần nghe nói vị kỹ nữ kia căn bản không quen biết An Quận Vương…… Thần cho rằng Chân Thế Thành xử án có sai sót, sự tình liên quan đến vị trí trữ quân, mong rằng Hoàng Thượng minh giám!”

Cảnh Minh Đế nghe xong thái dương hằn lên gân xanh.

Minh giám cái rắm, lại minh giám chẳng lẽ muốn đem chuyện Thái Tử gian díu với cung phi chiêu cáo thiên hạ sao?

Ngự sử nhiều chuyện không chút nghi ngờ bị quát lớn một trận.

Nhìn quần thần thần sắc khác nhau, Cảnh Minh Đế ngộ ra: Xem ra có một số người còn không thể tiếp thu sự thật Thái Tử bị phế bỏ.

Nhân tâm dao động, đối với phế Thái Tử còn ôm ảo tưởng cũng không phải là chuyện tốt.

Cảnh Minh Đế hơi hơi cân nhắc, hỏi: “ Kim Ngô Vệ ngày ấy chế phục hung đồ cứu Chân đại nhân là người phương nào?”

Ông nhớ rõ là cữu huynh của lão Thất, một thanh niên rất tuấn tú.

Lập tức có người nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, tên Kim Ngô Vệ kia là công tử Đông Bình Bá phủ.”

“Truyền hắn vào điện.”

Khương Trạm vừa vặn đang trực, không bao lâu liền được nội thị dẫn vào đại điện.

Đây vẫn là lần đầu tiên Khương Trạm đi vào trường hợp như vậy, cũng may hắn trời sinh gan lớn, lại không có coi trọng giai tầng lắm, biểu hiện vẫn bình tĩnh.

Cảnh Minh Đế nhìn người trẻ tuổi đĩnh bạt như một gốc cây Bạch Dương thoải mái hào phóng hành lễ với ông, âm thầm gật đầu.

Khó trách là huynh muội với tức phụ lão Thất, thật là một tiểu tử không tồi.

“Ngày ấy rối ren, sau lại vẫn luôn không để ý, nhưng công lao của ngươi trẫm vẫn luôn ghi tạc trong lòng.” Cảnh Minh Đế ngữ khí ôn hòa, hỏi Khương Trạm, “Khương Nhị, nói xem ngươi muốn ban thưởng cái gì?”

Có người buộc tội Chân Thế Thành, vậy ông liền ngợi khen người bảo hộ Chân Thế Thành thật tốt, để cho những người đó trước khi nhảy nhót lung tung phải cẩn thận cân nhắc cho kỹ.

Khương Trạm ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên: “Hoàng Thượng muốn thưởng cho ti chức?”

Chúng thần suýt nữa cười ngất.

Gấp gáp đòi thưởng từ chỗ Hoàng Thượng như thế, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên kiến thức.

Vị Nhị công tử của Đông Bình Bá phủ này và lão cha hắn thật sự là hai cha con.

Đối với Khương Trạm thẳng thắn, Cảnh Minh Đế ngược lại có phần thưởng thức, cười nói: “Không sai, có công nên thưởng, có tội nên phạt. Chỉ cần ngươi muốn khen thưởng hợp lý, trẫm liền cho ngươi.”

Huynh trưởng của Vương phi, mặc dù không có lập công, nhưng từ một tiểu thị vệ bình thường nâng lên cũng là nhân chi thường tình.

Vừa nghĩ như vậy, hảo cảm của Cảnh Minh Đế đối với Khương Tự lại gia tăng vài phần.

Một sớm đắc chí nhưng không có liều mạng giúp phụ huynh thăng quan phát tài, là một người không tồi.

Khương Trạm ánh mắt sáng ngời, chớp chớp nhìn Cảnh Minh Đế: “Hoàng Thượng, ti chức có thể đi Nam Cương hoặc là Bắc địa làm một tiểu tốt không?”

Cảnh Minh Đế cho rằng nghe lầm, lập tức ngồi thẳng người, hỏi lại: “Ngươi nói cái gì?”

Khương Trạm cất cao giọng nói: “Ti chức muốn đi Nam Cương hoặc Bắc địa làm một tiểu tốt, bảo vệ ranh giới Đại Chu ta.”

Nghe người trẻ tuổi kiên quyết mà nóng bỏng thỉnh cầu, tâm tình Cảnh Minh Đế không hiểu sao có chút kích động, trong miệng lại nói: “Hồ nháo!”

💖💖 Chương 485 : Được như ý nguyện 

Tiếng " hồ nháo " của Cảnh Minh Đế không hề hù dọa được Khương Trạm.

Nói đùa, từ dưới quyền cước của phụ thân đại nhân kiên cường lớn lên, một tiếng trách cứ quả thực là mưa bụi.

Thần sắc Khương Trạm càng thêm kiên quyết, ôm quyền nói: “Cầu Hoàng Thượng thành toàn!”

Cảnh Minh Đế ngồi ở trên long ỷ, trên cao nhìn xuống nhìn người trẻ tuổi phía dưới, hỏi: “Khương Nhị, ngươi cũng biết đao kiếm không có mắt?”

Khương Trạm quỳ đến thẳng tắp, nghe vậy lập tức gật đầu: “Ti chức đương nhiên biết. Chính là bởi vì như vậy, mới càng cần thêm nam nhi không tiếc thân mình, bảo vệ quốc thổ Đại Chu ta.”

Cảnh Minh Đế con ngươi sáng lên, vỗ mạnh tay vịn long ỷ: “Hay một câu không tiếc thân mình! Một khi đã như vậy, trẫm liền phong ngươi làm Tuyên võ tướng quân, xuân năm sau xuôi Nam đi xuống dưới trướng Phùng tướng quân hiệu lực.”

Khương Trạm đại hỉ: “Đa tạ Hoàng Thượng!”

Chúng thần nhìn Khương Trạm ánh mắt nhất thời cực kỳ phức tạp.

Vừa cảm thấy tiểu tử này thật ngốc, sống cuộc sống cẩm y ngọc thực ở kinh thành không chịu một hai cứ phải đi lên chiến trường tìm đường chết, lại cảm thấy tiểu tử này hôm nay lộ mặt ở trước mặt hoàng thượng một phen rực rỡ, khác không nói, chỉ cần ở Nam Cương chịu khổ mấy năm đủ tay đủ chân trở về, chắc chắn tiền đồ vô lượng.

Chậc chậc, từ một Kim Ngô Vệ tầm thường nhảy lên trở thành tứ phẩm Tuyên võ tướng quân, vị Nhị công tử của Đông Bình Bá phủ này cũng coi như một bước lên trời.

Khương Trạm bộc lộ vui sướng tự đáy lòng cảm nhiễm Cảnh Minh Đế, làm thần sắc ông khoan khoái rất nhiều, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Khương tướng quân đã cưới vợ chưa?”

Trong lòng Khương Trạm đang vui vẻ đắc ý, trên mặt treo nụ cười ngây ngô, thẳng đến khi Cảnh Minh Đế lại hỏi một câu, mới phản ứng lại hóa ra " Khương tướng quân" trong miệng Hoàng Thượng vậy mà là đang gọi hắn.

Khương tướng quân……

Khương Trạm có loại cảm giác choáng váng.

Hắn thế mà được người gọi tướng quân, người đó vẫn là Hoàng Thượng!

Dáng vẻ ngốc lăng của Khương Trạm làm Cảnh Minh Đế cảm thấy buồn cười, ho khan một tiếng: “Khương tướng quân?”

Khương Trạm tỉnh táo lại, thành thành thật thật nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, ti chức chưa cưới vợ.”

“Như vậy à.” Nhìn người trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, Cảnh Minh Đế vuốt cằm như suy tư điều gì.

Khương Trạm vội nói: “Ti chức sắp phải đi phía Nam rồi, tạm thời không tính thành thân, để cô nương nhà người ta chờ đợi không tốt lắm.”

Cảnh Minh Đế hơi hơi gật đầu: “Ừ, có vài phần đạo lý. Nếu như vậy, chờ ngươi từ phía Nam trở về rồi bàn lại hôn sự cũng không muộn.”

Nhìn Hoàng Thượng vẻ mặt ôn hoà, lại nhìn lại thiếu niên khí phách hăng hái, chúng thần lại bắt đầu cân nhắc: Hoàng Thượng đây là có ý gì? Quan tâm có hơi nhiều rồi nhỉ ……

Nhận thưởng xong Khương Trạm lui đến một bên, Cảnh Minh Đế mặt vô biểu tình hỏi chúng thần: “Chư vị ái khanh còn có gì muốn tấu sao?”

Chúng thần tức khắc lặng ngắt như tờ.

Hoàng Thượng mượn khen thưởng Nhị công tử Đông Bình Bá phủ gõ người, ai còn tìm đường chết xuất đầu nữa.

Cảnh Minh Đế thực vừa lòng chúng thần thức thời, chậm rãi đứng dậy: “ Thế thì đều giải tán đi.”

“Bãi triều ——”

Thái giám hát vang một tiếng, chúng thần sôi nổi giải tán.

Chân Thế Thành bị buộc tội mà lông tóc vô thương dạo bước đi đến bên người Khương Trạm, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn.

“Chân thế bá.” Khương Trạm quay đầu nhìn thấy là Chân Thế Thành, lộ ra tươi cười sang sảng.

Chân Thế Thành vuốt râu cười tủm tỉm hỏi: “Chuyện hiền chất muốn đi Nam Cương, có nói với phụ thân ngươi chưa?”

Khương Trạm tươi cười cứng đờ.

Chân Thế Thành lại lần nữa dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói: “Hiền chất bảo trọng nha.”

Nếu là con của hắn, hắn đã sớm đánh chết tám trăm lần đổ lại rồi.

Tâm tình đang bay bổng của Khương Trạm đột nhiên nặng nề hẳn, kẹp chặt cái đuôi trở lại Bá phủ liền chạy trở về phòng.

Khương An Thành là xách theo gậy gộc giết đến Thính Trúc cư.

“Khương Trạm, ngươi lăn ra đây cho lão tử!”

Nhất thời không có động tĩnh.

Khương An Thành sải bước đi tới cửa, nhấc chân muốn đá, cửa phòng lập tức mở ra.

“Phụ thân ——” Khương Trạm lấy lòng cười, mắt liếc nhanh cây gậy to như ly trà trong tay Khương An Thành một cái.

Khương An Thành dùng gậy gõ gõ mặt đất: “Nói ngươi hôm nay đã làm cái gì!”

“Nhi tử ——” Chống lại ánh mắt đằng đằng sát khí của Khương An Thành, trong lòng Khương Trạm biết trốn được qua mùng một không tránh khỏi mười lăm, thành thật công đạo nói, “Nhi tử thỉnh cầu Hoàng Thượng cho con đi chiến trường Nam Cương ……”

“Ngươi cái thằng hỗn trướng này, chuyện lớn như vậy vì sao không thương lượng với ta!”

Khương Trạm nhích ra sau, cười gượng nói: “Nhi tử cũng không biết hôm nay Hoàng Thượng sẽ đột nhiên triệu con nhập điện mà.”

Khương An Thành nghe cũng thấy có đạo lý, thoáng nguôi giận, lãnh tĩnh một chốc đột nhiên phản ứng lại: “Hoàng Thượng đột nhiên triệu ngươi nhập điện là một chuyện, ngươi có thể đưa ra thỉnh cầu kiểu này, có thể thấy được là đã sớm nghĩ tới!”

Khương Trạm cười hớ hớ, xem như cam chịu.

Khương An Thành quơ lấy cây gậy đập vào bắp chân hắn: “Vậy ngươi vì sao không nói rõ với trong nhà trước hả? Ngươi là cánh cứng rồi phải không?”

Hắn một tử hai nữ, vốn không trông cậy vào bọn nó trở nên nổi bật, chỉ cầu bình an khoẻ mạnh sống hết đời.

Khương Trạm tránh thoát  cây gậy đánh úp tới, linh quang chợt lóe hô: “Nhi tử đã thương lượng qua với Tứ muội rồi ——”

Gậy bay tới tức khắc ngừng ở giữa không trung.

“Thương lượng qua với Tứ muội ngươi rồi?”

Khương Trạm gật mạnh đầu: “Đúng vậy, trước đó nhi tử không phải tự dưng bị phế Thái Tử làm nhục sao, bởi vậy còn liên lụy Yến Vương vào Tông Nhân Phủ. Lúc ấy liền cảm thấy quá nghẹn khuất, còn không bằng lên chiến trường giết địch thống khoái.”

Khương An Thành chụp qua một tát: “Bị đao chém cũng thống khoái!”

Mắng xong, lại có vài phần chần chờ.

“ Tứ muội ngươi nói thế nào?”

Khương Trạm lộ ra tươi cười  xán lạn: “Tự nhiên là đồng ý rồi. Tứ muội nếu như không đồng ý, nhi tử sẽ không đề cập với Hoàng Thượng.”

Khương An Thành lập tức bị nghẹn gần chết.

Chuyện lớn như vậy không nói với cha, lại nói với muội muội trước, trừ con của ông ra còn có ai có thể làm ra loại sự tình này?

Có điều Tự Nhi xưa nay đáng tin, nếu Tự Nhi cảm thấy không thành vấn đề, vậy ông cũng liền an tâm rồi.

“Khụ khụ, nếu đã thương lượng qua với Tứ muội ngươi, vậy thì thôi, không có lần sau.”

Khương Trạm suýt nữa bật khóc.

Hắn biết mà nhắc tới với Tứ muội trước bảo đảm hơn nhiều.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ tuổi của nhi tử, Khương An Thành vẫn nhịn không được hỏi một câu: “Đồ hỗn trướng, ngươi thật sự không sợ bị thương đổ máu?”

Khương Trạm đối diện với Khương An Thành, thần sắc hiếm có trịnh trọng: “Phụ thân, vì để bảo hộ và thực hiện một thứ gì đó, chắc chắn sẽ có người đổ máu. Những người trẻ tuổi bị thương thậm chí hy sinh thân mình ở trên chiến trường cũng là nhi tử, huynh trưởng của nhà người khác …… Bọn họ nếu có thể, nhi tử vì sao không thể?”

Hắn là nghiêm túc nghĩ tới tương lai.

Bị phế Thái Tử làm nhục chỉ là một phần, trong xương cốt hắn thực chất không muốn sống trong cẩm tú cao lương cả đời như vậy.

Là nam nhi sao không đeo Ngô Câu, thu lại năm mươi châu quan ải.* ( Đây là hai câu trong bài Nam Viên kỳ 05 của nhà thơ Lý Hạ)

Đây mới là nhân sinh hắn muốn theo đuổi.

Khương An Thành nhìn chăm chú khuôn mặt mạnh mẽ tinh thần phấn chấn của nhi tử, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, xách theo gậy gộc yên lặng rời đi.

Úc Cẩn bước chân vội vàng vào Dục Hợp Uyển, mang đến một làn gió lạnh.

Hắn trước cởi áo khoác thường giao cho nha hoàn, chà chà lòng bàn chân đầy bùn, lúc này mới bước vào trong thất.

“A Tự, hôm nay lúc phụ hoàng đang thượng triều khen ngợi cữu huynh, có điều cữu huynh muốn khen thưởng có chút ngoài dự đoán của mọi người……”

“Nhị ca lẽ nào muốn đi Nam Cương?”

Úc Cẩn hơi giật mình: “Nàng sớm biết rồi?”

Khương Tự gật đầu: “Ừ, lúc trước Nhị ca đã nhắc qua với ta.”

Úc Cẩn mím môi.

Phải tìm tức phụ cho Khương Trạm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info