ZingTruyen.Info

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 451 - 455

khuynhvu1892

💖💖 Chương 451 : Manh mối 

Tiến cung?

Khương Tự nghe xong nhất thời tim đập rộn lên.

Từ việc Trần mỹ nhân hạ cổ hại Phúc Thanh công chúa nàng liền hoài nghi trong cung có người tinh thông cổ thuật, chẳng qua có Đế hậu làm chủ cho Phúc Thanh công chúa, không tới phiên nàng nhúng tay.

Nhưng nếu có liên quan đến cái chết của mẫu thân vậy thì không giống nhau rồi.

Ấn Tâm cổ mà Vinh Dương trưởng công chúa dùng để hại mẫu thân nếu như có được từ chỗ của Ô Miêu trưởng lão tiến cung đó, nàng chắc chắn phải tìm ra người nọ.

“Nàng ta hầu hạ ở chỗ nào trong cung?”

Bà lão lắc đầu: “Từ lúc nàng ta tiến cung chúng ta chung quy chưa từng gặp mặt, không biết nàng ta hầu hạ ở nơi nào.”

“Các ngươi nếu phụng mệnh của đại trưởng lão đến chỗ này, nàng ta tiến cung chẳng phải sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành?”

Bà lão liếc nhìn Khương Tự một cái, không có trả lời ngay.

Khương Tự chợt tỉnh ngộ.

Vị trưởng lão kia tiến cung, chỉ sợ cũng là một nhiệm vụ mà đại trưởng lão bố trí.

Điểm khả nghi trong lòng Khương Tự mọc thành cụm.

Kiếp trước nàng làm Ô Miêu Thánh Nữ mấy năm, không hề nghe thấy từ trong miệng đại trưởng lão đôi câu vài lời là có phái người tới Đại Chu chấp hành nhiệm vụ.

Nam Cương là tên gọi chung, Ô Miêu chỉ là một tộc đàn trong đó, từ trước đến giờ luôn bình an vô sự với Đại Chu, kiếp trước sau này Ô Miêu còn giúp Đại Chu đánh bại Nam Lan một phen.

Vì sao mười mấy năm trước Ô Miêu đại trưởng lão lại phái người bí mật đi vào kinh thành Đại Chu?

Khương Tự tạm thời đè xuống nghi hoặc, hỏi: “Các ngươi mười mấy năm cũng chưa gặp lại, ngày thường liên hệ như thế nào?”

Bà lão nhìn về phía Khương Tự ánh mắt toát ra kinh ngạc: “Thánh Nữ vì sao hỏi cái này?”

Khương Tự trong lòng rùng mình, trên mặt lại như không có việc gì nói: “Tùy ý hỏi một chút.”

“Không biết vì sao Thánh Nữ lại tới nơi này?”

Khương Tự liếc nhìn bà lão, cười như không cười nói: “ Giống như trưởng lão, cũng có nguyên nhân không thể nói.”

Bà lão trầm mặc một chút, nói: “Ta ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, xem cách ăn mặc của Thánh Nữ là phụ nhân đã kết hôn……”

Khương Tự cười cười: “Sự tình liên can cơ mật, không tiện nói.”

“Là ta lắm miệng.” Bà lão bồi tội.

Khương Tự thấy còn hỏi tiếp sẽ có khả năng lộ tẩy, thức thời ngừng đề tài, cùng bà lão nói chuyện phiếm vài câu về phong tình Ô Miêu liền rời khỏi tiểu điếm.

Thiếu nữ cung cung kính kính đưa Khương Tự ra ngoài cửa hàng mới quay lại, hưng phấn nói với bà lão: “Hoa Qua, Thánh Nữ chẳng những mang theo tỳ nữ, còn mang theo một hộ vệ, một lão bộc.”

Bà lão mơ hồ cảm thấy không thích hợp.

“ Hộ vệ cùng lão bộc là cách ăn mặc của người Đại Chu?”

“Đúng vậy.” Thiếu nữ không rõ vì sao bà lão hỏi như vậy.

Nếu Thánh Nữ đã lấy thân phận người Đại Chu hoạt động, người bên cạnh tự nhiên là phải ăn mặc như người Đại Chu rồi.

Bà lão nhíu chặt mày, đột nhiên đứng dậy đi ra sau.

“Hoa Qua, ngài đi đâu vậy?” Thiếu nữ đuổi theo.

Bà lão dừng lại, nói: “Viết một phong thơ đưa về trong tộc.”

Trên đường, A Man tò mò hỏi: “Chủ tử, ngài nói gì với tiểu nha đầu kia vậy?”

Khương Tự liếc A Man một cái, nói: “ Ngôn ngữ Ô Miêu.”

“Ngài còn biết nói ngôn ngữ Ô Miêu?”

“Ừ.”

“Nhưng không thấy ngài từng học mà.”

“Trời sinh.”

Tiểu nha hoàn mờ mịt vò đầu.

Lại không phải giết người phóng hỏa, cái này cũng có thể không thầy dạy cũng hiểu sao?

Có điều chủ tử nói như vậy, vậy nhất định là đúng rồi.

A Man trong nháy mắt không còn làm khó mình, với chủ tử nhà mình chỉ còn lại có sùng bái.

Khương Tự một đường trầm mặc trở lại Yến Vương phủ.

“Thỉnh an Vương phi.”

“Thỉnh an Vương phi.”

Khương Tự ở trong thanh âm thỉnh an của bọn hạ nhân Vương phủ trở lại phòng ngủ, hỏi A Xảo: “Hôm nay Vương gia ở nhà sao?”

Làm Vương gia không cần kế thừa ngôi vị hoàng đế, chơi bời lêu lổng như vậy là đủ rồi. Có điều Cảnh Minh Đế rất hận Thái Tử bình thường, vì khích lệ khúc gỗ mục này, nên lúc này mới để mấy nhi tử đến các nha môn rèn luyện.

“ Trước đó Vương gia phái người tới nói ra ngoài rồi ạ.”

Khương Tự phân phó A Xảo: “Ngươi ra phía trước nói một tiếng, Vương gia trở về thì mời hắn tới đây.” 

A Xảo lĩnh mệnh mà đi.

Khương Tự ngồi xuống cạnh giường, tiện tay cầm lấy gối đầu ôm ở trước người suy tư tâm sự.

Rất nhiều chuyện phức tạp vượt xa tưởng tượng của nàng, mà những chuyện đó ở kiếp trước nàng lại không hề tiếp xúc đến.

Bên cửa sổ có động tĩnh truyền đến.

Khương Tự ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy ngoài cửa sổ mở rộng ló ra một cái đầu lông xù xù.

Nhị Ngưu hai chân trước chống bệ cửa sổ, thấy Khương Tự nhìn qua, giơ lên một móng vuốt quơ quơ.

Khương Tự bật cười, đi ra phòng đi vòng đến ngoài cửa sổ, vẫy tay với Nhị Ngưu .

Nhị Ngưu nhanh chân chạy tới, ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt Khương Tự.

“ Đến giờ ăn cơm sao lại chạy tới đây?”

Nhị Ngưu lắc lắc cái đuôi, trong yết hầu phát ra tiếng hừ hừ, nghe có chút buồn rầu.

“Chẳng lẽ thịt xương không đủ ăn?”

“Gâu ——” Nhị Ngưu kêu một tiếng, dùng cái đuôi đập mặt đất.

Khương Tự liền hiểu, không phải thịt xương không đủ ăn.

Từ khi có nữ chủ nhân, Nhị Ngưu liền trải qua cuộc sống hạnh phúc thịt xương có thể ăn một chậu ném một chậu.

“Vậy là thịt xương hôm nay không hợp khẩu vị?” Khương Tự suy đoán.

Nhị Ngưu lại dùng cái đuôi đập đập mặt đất.

Khương Tự chớp chớp mắt, đoán không ra.

Một đạo thanh âm réo rắt truyền đến: “Thứ này muốn ăn tương giò.”

Nhị Ngưu vội vàng gật đầu, khó được hướng Úc Cẩn lấy lòng kêu hai tiếng.

Úc Cẩn nhìn liền giận sôi máu.

Dĩ vãng con chó chết tiệt này còn có chỗ dùng, có thể giúp hắn truyền tin này nọ cho A Tự, hiện tại chỉ biết tranh sủng.

Nhị Ngưu nhạy bén phát hiện nam chủ nhân cảm xúc biến hóa, mặt chó lập tức nghiêm túc lên, đột nhiên chạy về phía  ổ chó.

Khương Tự cùng Úc Cẩn hai mặt nhìn nhau.

Rất nhanh Nhị Ngưu liền chạy đến, ngậm một đóa hoa cúc nhét vào trong tay Khương Tự.

Sắc mặt Úc Cẩn tức khắc đen thui.

Thứ này thế mà còn biết tặng hoa cho A Tự!

Khương Tự cầm bông cúc tím mà Nhị Ngưu đưa, không khỏi cười: “A Man, ngươi đi phòng bếp hỏi xem có tương giò không, có thì đưa tới cho Nhị Ngưu.”

A Man giòn thanh đáp vâng rồi đi ra ngoài, Nhị Ngưu vội tung ta tung tăng đuổi theo.

Úc Cẩn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm dáng vẻ Nhị Ngưu, vuốt cằm như suy tư gì đó.

“Nghĩ cái gì đấy?”

“Ta nghĩ, có phải nên tìm cho Nhị Ngưu một tức phụ hay không?”

Đùa giỡn xong, hai người vào phòng.

Úc Cẩn bình tĩnh nhìn Khương Tự, nói: “A Tự, nàng hôm nay giống như không vui……”

Hắn đã nói Nghi Ninh Hầu phủ không nên đi, mỗi lần đi A Tự đều không vui.

Nghe xong Úc Cẩn nói, vành mắt Khương Tự đỏ lên, suýt nữa rơi lệ.

Những thống khổ cùng ủy khuất đọng lại dưới đáy lòng như dời non lấp biển ập tới.

Người khi ở trước mặt người mình quan tâm nhất luôn dễ dàng lộ ra một mặt yếu ớt nhất của mình.

“Làm sao vậy?” Úc Cẩn kéo Khương Tự vào trong lòng, “Hiện tại người của Nghi Ninh Hầu phủ lẽ nào còn dám để nàng chịu ủy khuất?”

Khương Tự chôn ở trước ngực Úc Cẩn, cọ cọ nước mắt trên vạt áo hắn, cắn môi nói: “A Cẩn, nương ta là bị Vưu thị hại chết.”

Lồng ngực kiên cố của nam nhân căng cứng trong một chớp mắt, giơ tay chạm vào tóc nàng : “Đến tột cùng là chuyện như thế nào?”

Khương Tự kéo Úc Cẩn ngồi xuống, kể lại chân tướng.

“Nói cách khác, nhạc mẫu là bị Vinh Dương trưởng công chúa hại chết?”

Khương Tự gật đầu.

“Nàng tính làm như thế nào? Nếu không chúng ta tiễn bà ta đi gặp nữ nhi bà ta luôn.” Úc Cẩn lấy giọng điệu thương lượng nói.

Khương Tự cong môi cười: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Không tới mấy ngày, Nghi Ninh Hầu phủ phái người tới báo tang, đại thái thái Vưu thị chết bệnh.

Úc Cẩn cầm lấy tang thiếp nhìn nhìn, cười nói: “ Nghi Ninh Hầu phủ động tác thật đúng là nhanh.” 

💖💖 Chương 452: Mơ tưởng ngồi hưởng phúc tề nhân  

Với người Đại Chu mà nói, trong đông đảo thân thích địa vị của cữu cữu cực kỳ cao. Dù Khương Tự là Vương phi, thì cữu mẫu mất nhất định phải đi phúng viếng.

Khương Tự đương nhiên sẽ không đi.

Đối với người hại chết mẫu thân mình, nàng tuyệt sẽ không vì cái gọi là thanh danh thể diện mà đi dập đầu người đó.

Nàng khi chưa lấy chồng sẽ không, hiện giờ thành Vương phi, lại càng sẽ không ủy khuất chính mình.

Úc Cẩn tùy tiện quăng tang thiếp đi, nói thêm một lời cũng lười nói.

Hai người nói đến cửa hàng ở con phố chợ phía Tây cùng tổ tôn Ô Miêu.

“Trước mắt đã phái người âm thầm nhìn chằm chằm, đôi tổ tôn kia thật ra không có gì dị thường, cả ngày trông tiểu điếm không ra khỏi cửa.” Úc Cẩn nói.

Khương Tự liễm mi: “Đoán không ra mục đích bọn họ tới kinh thành, phái một người  nhìn chằm chằm thời gian dài đi.”

“Ừ, chuyện này không có gì khó.” Úc Cẩn nói xong từ cổ tay áo rút ra một phong thư đưa qua.

Khương Tự duỗi tay tiếp nhận, mở ra xem.

Là một phong thư dùng văn phong Ô Miêu viết.

Úc Cẩn thò qua, cười hỏi: “Xem hiểu sao? Muốn ta nói nội dung cho nàng không?”

Khương Tự liếc xéo hắn một cái: “Chàng hiểu ngôn ngữ Ô Miêu?”

Nàng lúc trước vì giả mạo Thánh Nữ mà bỏ quyết tâm lớn, chỉ kém lúc ngủ dùng ngôn ngữ Ô Miêu nói mớ nữa thôi.

Mỗi người ở Ô Miêu tộc cơ hồ đều biết nói tiếng Đại Chu, từ khi Úc Thất qua lại với nàng chưa từng nói qua ngôn ngữ Ô Miêu.

“Ta dù gì cũng ở Nam Cương nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng phải biết chút chứ.” Úc Cẩn đắc ý nói.

Chưa nói tới đã gặp qua là không quên được, mà trí nhớ hắn xác thật cực tốt, bằng không cũng sẽ không cách hai ba năm còn có thể dựa vào tưởng tượng mà vẽ A Tự đến giống như đúc.

Khương Tự trầm mặc một chút, nói: “Ta xem hiểu.”

Bí mật trọng sinh tuy rằng không thể nói, nhưng phu thê hai người muốn sinh hoạt lâu dài ở bên nhau, không có khả năng giấu diếm đủ điều với nửa kia.

Úc Cẩn hơi hơi kinh ngạc: “Nàng xem hiểu văn tự Ô Miêu?”

Lúc trước A Tự nói với hắn dựa vào dung mạo cực giống Thánh Nữ Ô Miêu lừa dối hai tổ tôn kia, hắn cho rằng hai bên là dùng tiếng Đại Chu giao lưu, không nghĩ rằng A Tự chẳng những biết nói ngôn ngữ Ô Miêu, mà còn xem hiểu văn tự Ô Miêu ……

Cảm giác cổ quái đã từng xuất hiện lại càng thêm mãnh liệt.

A Tự hình như rất quen thuộc chuyện về Ô Miêu tộc, giống như đã từng sinh hoạt ở nơi đó nhiều năm vậy ……

Úc Cẩn hai tay bưng mặt Khương Tự, xoa xoa.

Gương mặt vô cùng mịn màng của Khương Tự rất nhanh thì bị xoa đỏ.

“Làm gì?” Khương Tự dở khóc dở cười hỏi.

Úc Cẩn thò qua, khẩn trương hề hề: “Ta xem xem nàng chẳng lẽ là bị Thánh Nữ Ô Miêu giả mạo rồi.”

Một câu vui đùa khiến Khương Tự ngẩn người.

Kiếp trước chỉ có nàng giả mạo Thánh Nữ, hiện tại từ trong miệng Úc Thất nghe được câu nói như thế, tâm tình rất là vi diệu.

“Nếu thật sự là giả mạo thì làm sao bây giờ, trả hàng sao?” Khương Tự cười hỏi lại.

Thấy tâm tình Khương Tự không bởi vì Vưu thị chết mà chịu chút ảnh hưởng, Úc Cẩn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm nói: “Làm gì trả hàng, ta lại đi tìm về A Tự thật, ngồi hưởng phúc Tề nhân không được sao?”

“ Chàng chờ một chút.” Khương Tự dứt lời, bước nhanh đi vào trong thất.

Lưu lại Úc Cẩn yên lặng suy nghĩ: Hắn chỉ trêu chọc nàng thôi, hẳn sẽ không tức giận đâu nhỉ……

Úc Cẩn làm tốt chuẩn bị tức phụ vừa ra liền nhanh chóng nhận lỗi.

Khương Tự rất nhanh thì quay lại.

“A Tự, nàng tức giận?”

“Không tức giận.” Khương Tự đem một cái kéo đập ở trước mặt Úc Cẩn, cười hì hì nói, “Đúng rồi, chàng lặp lại lời mới rồi lần nữa đi.”

Úc Cẩn cười gượng: “Nói cái gì?”

Khương Tự thưởng thức kéo, nhắc nhở nói: “Chính là cái gì ngồi hưởng phúc Tề nhân đó.”

“Ha hả, nàng nhất định là nghe lầm.” Úc Cẩn duỗi tay đè lại tay Khương Tự, thuận tiện đè lại cái kéo hàn quang lóe lóe dưới tay tức phụ, tự đáy lòng khuyên nhủ, “A Tự, cẩn thận kéo làm thương tay……

Khương Tự bên môi mỉm cười, bộ dạng dịu dàng mềm mại: “Không sao, ta chơi đến quen rồi.”

“Nữ nhân chơi kéo làm gì…… A Tự, nàng thích đánh đàn không? Nếu không chơi cờ cũng được, đến, đến, chúng ta đánh một ván cờ.”

Khương Tự nghiêm trang nói: “Tất nhiên là bởi vì chơi kéo thật hơn đánh đàn chơi cờ. Tỷ như hôn phu chuẩn bị ngồi hưởng phúc Tề nhân, nữ nhân biết đánh đàn chỉ có thể đàn tấu mấy khúc liêu biểu thương xuân thu buồn, nữ nhân biết chơi kéo lại có thể trực tiếp cắt phăng căn phiền não đi.”

Úc Cẩn bất giác cảm thấy phía dưới rét căm căm, nhất thời quên luôn truy vấn Khương Tự vì sao xem hiểu văn tự Ô Miêu.

Vui đùa qua đi, Khương Tự rũ mắt xem nội dung trên thư.

Xem xong, Khương Tự cười cười: “Một thế hệ trưởng lão rốt cuộc không dễ lừa gạt, nhanh như vậy liền viết thư trở về…… Đúng rồi, thư này làm sao lấy được?”

“Chặn lại, cho nên trễ hai ngày.”

Không khí khôi phục nghiêm túc.

Úc Cẩn nói: “A Tự, nàng hình như rất quen thuộc Ô Miêu tộc ……”

Khương Tự trầm mặc một lát, nhìn chăm chú đôi mắt Úc Cẩn.

Đôi mắt nam nhân đen mà sáng, như hắc đá quý rực rỡ lấp lánh nhất, lóe ra ánh sáng hiếu kỳ.

Khương Tự thở dài một tiếng, kéo lại cánh tay Úc Cẩn: “A Cẩn, ta giống như ở trong mộng đi qua Ô Miêu tộc, ở nơi đó trải qua rất nhiều chuyện …… Cho nên biết nói ngôn ngữ Ô Miêu, nhận thức chữ viết Ô Miêu. Bảo ta giải thích, ta lại nói không rõ ……”

“Nói không chừng kiếp trước nàng thật là người Ô Miêu.” Úc Cẩn cười vuốt tóc nàng, trấn an nói, “Đừng vì mấy cái này mà phiền não, vừa sinh ra đã biết tốt bao nhiêu, giảm bớt phiền phức đi học tập.”

Sợ Khương Tự để tâm vào chuyện vụn vặt, Úc Cẩn chỉ vào thư hỏi: “A Tự, nàng tính xử lý như thế nào?”

Khương Tự xếp lại thư rồi nhét trở lại phong thư, nói: “Dù sao thư đã chặn lại, tin tức một chốc sẽ không truyền đến Ô Miêu bên kia ngay được, vậy cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thời gian lâu bà lão mãi không đợi được thư của Ô Miêu bên kia, nói không chừng sẽ nghĩ biện pháp liên hệ với người trong cung.”

Một nữ tử Ô Miêu khác lẫn vào trong cung mười mấy năm là người mà Khương Tự quyết tâm muốn tìm ra.

Năm đó , Ấn Tâm cổ mà Vinh Dương trưởng công chúa dùng để hại mẫu thân đến tột cùng có phải đến từ nữ tử Ô Miêu kia không? Cho dù không phải, một kẻ ẩn núp ở trong cung rất có thể là hung phạm hại Phúc Thanh công chúa, Khương Tự không thể không phòng.

Đó là một con rắn độc ẩn ở trong bóng tối, cho dù nhất thời không cắn được mình, nhưng biết rắn độc trốn ở nơi nào ít nhất có thể tránh đi nguy hiểm.

Úc Cẩn gật đầu: “Ừ, ta sẽ phân phó xuống dưới lưu ý những động tĩnh này. Có một số việc không thể gấp, chúng ta từng bước một tới.”

Giống như những ngày hắn mới tới Nam Cương, số ít tướng lãnh biết thân phận hoàng tử của hắn, mặt ngoài có lệ cung kính, kỳ thật khinh thường xem nhẹ, cho rằng hắn tới phía Nam chính là thêm phiền.

Những ẩn nhẫn im hơi lặng tiếng ấy không đáng giá nhắc tới, cho đến khi có một lần hắn mang một đám tướng sĩ bị nhốt trong rừng chướng khí ra, mới coi như đặt vững chân  ……

Ở kinh thành, giết người không thể dùng đao, vậy thì càng phải kiên nhẫn nhiều hơn. Tỷ như Vinh Dương trưởng công chúa, hắn đã tưởng tượng ra mười loại cách chết, chỉ chờ xem cái nào tốt hơn thì áp dụng.

Cữu mẫu Vương phi mất xem như là sự kiện lớn, cần trưởng sử an bài công việc tương quan.

Lão trưởng sử đợi nửa ngày, mãi mà vẫn không chờ được Vương gia, Vương phi tới lên tiếng, chỉ đành phải đi đến thư phòng Úc Cẩn.

“Trưởng sử tới rồi.” Gã sai vặt cười tủm tỉm lên tiếng gọi.

“Vương gia có ở bên trong?”

“Không ở.”

Trưởng sử trừng gã sai vặt một cái: “Vương gia rõ ràng đã trở lại.”

Gã sai vặt: “……”

Lời vừa rồi không phải hắn nói nha! 

💖💖 Chương 453 : Trễ 

“Mời trưởng sử vào đi.” Trong thư phòng truyền đến thanh âm lười biếng của Úc Cẩn.

Trưởng sử hậu tri hậu giác phản ứng lại: Lời mới đây thế mà là Vương gia nói.

Vương gia sao có thể lấy lão ra trêu đùa chứ, thật quá đáng!

Gã sai vặt mở cửa, trưởng sử trầm khuôn mặt đi vào.

Úc Cẩn thấy trưởng sử tiến vào, đặt quyển sách sang một bên, lại cười nói: “Trưởng sử tới tìm bổn vương có chuyện gì?”

Trưởng sử trước ngắm quyển sách đặt ở trong tầm tay Úc Cẩn một cái, ho khan một tiếng mới hỏi: “Vương gia đang đọc sách à.”

Thân là trưởng sử, nhiệm vụ quan trọng nhất có ba, một là phụ đạo khuyên nhủ, chỉnh đốn vương thất; hai là xử lý sự vụ lễ nhạc; thứ ba đó là đảm nhiệm giáo dục Vương gia.

Yến Vương tuy rằng không nhỏ, nhưng bởi vì từ nhỏ dưỡng ở ngoài cung, trưởng sử luôn cảm thấy văn hóa tu dưỡng không cao, cần đọc sách nhiều mới tốt.

Thấy Yến Vương ủ ở thư phòng đọc sách mà không phải ủ ở trong phòng Vương phi nhuyễn ngọc ôn hương, lão đầu tỏ vẻ thật vui mừng.

“Ừ, bổn vương rất thích đọc sách.” Úc Cẩn đẩy đẩy bìa sách sang một bên.

Trưởng sử cười nói: “Vương gia có thể nghĩ vậy là tốt rồi ——”

Lời còn chưa nói xong, sách lộp bộp rớt xuống mặt đất, vừa lúc lộ ra tên sách: Ba mươi sáu kế dỗ nương tử.

Hốc mắt Trưởng sử trừng đến muốn nứt ra.

“Đây là cái gì?” Lão đầu run rẩy bộ râu, chỉ vào sách trên mặt đất hỏi.

Úc Cẩn bình tĩnh nhặt sách lên, khép lại bìa sách, vẻ mặt như không có việc gì: “Binh thư.”

Âm điệu của Trưởng sử trở nên cao vút: “Binh thư?”

“Ừ.”

“Vương gia, mắt thần còn chưa có mờ, đó rõ ràng, rõ ràng chính là ——”

Rõ ràng chính là ** !

Lòng cảm thấy thẹn làm trưởng sử không có nói tiếp.

Úc Cẩn phủi phủi tro bụi trên bìa sách, vẻ mặt lo lắng: “Bổn vương từ nhỏ lớn lên ở ngoài cung, rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm, lẽ nào xem binh thư không thích hợp?”

“Xem binh thư đương nhiên thích hợp ——”

Úc Cẩn lập tức cắt ngang lời trường sử, cười tủm tỉm nói: “Nếu như vậy, trưởng sử cũng đừng lo lắng, nói xem tới tìm bổn vương có chuyện gì đi.”

“Thần tới tìm Vương gia ——” Trưởng sử dừng một chút, chờ phản ứng lại suýt nữa là mình bị lừa qua rồi.

“Vương gia, thần hiện tại cho rằng vấn đề đọc sách của ngài càng quan trọng hơn!”

Úc Cẩn khẽ nhếch lông mày lạnh lùng: “Đọc sách có vấn đề gì?”

“Xin Vương gia nói rõ xem, ba mươi sáu kế dỗ nương tử là cái thứ quỷ gì?”

Loại tên sách này lão đều nói không nên lời!

Đứng đắn hơn phân nửa đời , trưởng sử lúc này lòng tràn đầy bi phẫn.

Úc Cẩn lại chẳng có gì ngượng ngùng, nghiêm túc giải thích nói: “Nếu bổn vương cùng Vương phi sinh ra mâu thuẫn gì đó, xem sách này có thể trợ giúp bổn vương hòa hoãn quan hệ với Vương phi. Lẽ nào trưởng sử không muốn nhìn thấy bổn vương và Vương phi vợ chồng hòa thuận?”

“Đương nhiên không phải!”

Úc Cẩn nhàn nhạt nói: “Nếu vậy, trưởng sử chớ có sốt ruột phát hoả, vẫn là nói xem tới tìm bổn vương có chuyện gì đi.”

Trưởng sử run râu nhất thời nghèo từ.

Vương gia nói hình như cũng có đạo lý……

Úc Cẩn vừa lòng cười.

Trưởng sử nhà mình cũng không tệ lắm.

“Thần tới đây, là muốn xin chỉ thị của Vương gia về tang sự của Nghi Ninh Hầu phủ ……”

“Không đi.”

Trưởng sử sửng sốt một chút.

Kỳ quái, bình thường nhìn Vương gia với Vương phi ân ái như thế, cữu mẫu Vương phi qua đời thế mà không đi phúng viếng.

Có điều thân phận Vương gia không thể so với bình thường, không đi cũng không nói gì được.

“Vậy thần liền chuẩn bị Vương phi một mình nghi trình.” Trường sử khom người, chuẩn bị cáo lui.

“Ách, Vương phi cũng không đi.”

Úc Cẩn nói như không có việc gì, trưởng sử suýt nữa nhảy dựng lên: “Vương phi không đi?”

“Ừ.”

“Vương gia, Vương phi nếu không đi thì thật quá thất lễ, người khác sẽ cảm thấy Vương phủ chúng ta không có quy củ!”

Vương gia chính là có sáu huynh đệ lập phủ bên ngoài, cũng mang ý nghĩa ngoại trừ lão ra còn có sáu vị trưởng sử.

Lão cũng có áp lực cạnh tranh!

Đối mặt với chủ tử vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng trưởng sử tràn đầy tuyệt vọng, giãy giụa hỏi: “Vương phi vì sao không đi?”

Úc Cẩn vốn định nói bởi vì Vương phi không muốn, suy xét đến trưởng sử chung quy đã lớn tuổi, vạn nhất không chịu đựng được kích thích có gì không hay xảy ra, lại đổi một trưởng sử khác nói không chừng còn kém cỏi hơn, đoạn sửa miệng: “Vương phi có chút không thoải mái.”

Trưởng sử cật lực khống chế xúc động muốn phất tay áo bỏ đi: “Thần sao không nghe nói gì ——”

Úc Cẩn nhàn nhạt liếc trưởng sử một cái: “Vương phi không thoải mái, còn phải bẩm báo với trưởng sử nữa à?”

“Tất nhiên không phải, nhưng ——”

“Trưởng sử không cần nói nữa, còn nói nữa bổn vương sẽ tức giận.” Úc Cẩn phất ống tay áo một cái.

Trưởng sử cắn răng nói: “Thần cáo lui.”

Úc Cẩn khẽ gật đầu.

Trưởng sử rời khỏi thư phòng, đi trong gió thu lạnh run, đầy cõi lòng còn bi thương hơn cả ngày thu lọt vào trong tầm mắt đều là lá vàng hơn.

Lão đã có thể dự kiến được Vương gia cứ tùy hứng như thế kiểu gì cũng có ngày sẽ bị Ngự sử vạch tội.

Thôi, Vương gia là khúc gỗ mục, tùy hắn đi thôi!

Trưởng sử hờn dỗi nghĩ, trở lại trong phòng một hơi rót hai ly trà mới coi như dễ chịu chút.

Khôi phục lý trí lão đầu bắt đầu cân nhắc tìm từ thích hợp hồi âm cho Nghi Ninh Hầu phủ.

Úc Cẩn có chút hối hận.

Trưởng sử tuy rằng tuổi lớn, nhưng giọng vẫn rất to, chứng tỏ thân thể rất rắn chắc, hẳn là không sợ chịu kích thích.

Không nên nói A Tự không thoải mái.

Úc Cẩn càng nghĩ càng chửi thầm, vội vàng chạy về Dục Hợp Uyển.

A Xảo đang canh giữ ở ngoài cửa.

“Vương phi đâu?” Úc Cẩn vừa đi vừa hỏi.

A Xảo do dự một chút.

Bước chân Úc Cẩn hơi ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Vương phi làm sao vậy?”

A Xảo cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Vương phi có chút không thoải mái, đang nghỉ ngơi……”

Úc Cẩn sắc mặt đại biến, rốt cuộc không rảnh hỏi A Xảo tiếp, trực tiếp đi vào trong thất.

Khương Tự đang nằm nghiêng trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Mái tóc đen bóng đẹp đẽ tùy ý xõa tung trên gối đầu uyên ương nghịch nước sắc thu hương, khuôn mặt gối lên cánh tay dưới sự phụ trợ của tóc đen quả nhiên có vài phần tái nhợt.

Úc Cẩn trong lòng căng thẳng, bước xa đi qua nắm chặt cổ tay trắng nõn của nàng, kêu: “A Tự ——”

Khương Tự chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt khẩn trương của đối phương nhất thời khiến nàng khôi phục thanh tỉnh: “Làm sao vậy?”

Bởi vì ngủ trong chốc lát, thanh âm mang theo giọng mũi.

Úc Cẩn vừa nghe càng khẩn trương, duỗi tay đặt lên trên trán Khương Tự.

Khương Tự bị hành động của hắn làm cho sửng sốt: “A Cẩn, chàng làm gì?”

Chạm đến da thịt hơi lạnh, khiến Úc Cẩn thoáng an tâm, thở phào nhẹ nhõm nói: “Không nóng lên thì tốt, nghe A Xảo nói nàng không thoải mái, làm ta sợ nhảy dựng.”

Khương Tự nhất thời dở khóc dở cười, dỗi nói: “Chàng lúc sợ lúc rống, ta còn tưởng rằng bên ngoài đã xảy ra đại sự gì.”

Vừa vào hoàng thất, rất nhiều chuyện đã không còn là việc nhỏ nữa.

“Nhưng A Xảo nói nàng không thoải mái.” Sắc mặt Úc Cẩn vẫn khó coi như cũ.

Khương Tự mím mím môi, biểu tình có vài phần khác thường.

Úc Cẩn ảo não vỗ vỗ mặt: “Đều do ta không nên nói bậy.”

“Chàng nói cái gì?” Khương Tự hỏi.

“Trưởng sử hỏi về tang sự của Nghi Ninh Hầu phủ, ta nói nàng không thoải mái, không đi……” Úc Cẩn càng nói càng hối hận, “Không nghĩ tới nàng thật sự không thoải mái, đều do ta ——”

Khương Tự nâng lên một ngón tay, chặn lại môi mỏng của nam nhân.

Úc Cẩn ngừng nói.

Khương Tự nhất thời có chút do dự không biết có nên nói ra hay không.

Úc Cẩn không khỏi luống cuống, nắm chặt tay Khương Tự: “A Tự, nàng nếu như sinh bệnh, nhất định không được gạt ta!”

Nhìn biểu tình nôn nóng của nam nhân, Khương Tự nói: “ Nguyệt tín của ta đã trễ mấy ngày……” 

💖💖 Chương 454 :  Hỉ tới 

Úc Cẩn nghe xong, vội an ủi: “Trễ không sao, nói không chừng rất nhanh sẽ tới thôi.”

Khương Tự : ??

“A Cẩn, chàng có biết nguyệt tín trễ là ý gì không?”

Úc Cẩn cười nói: “Nguyệt tín trễ còn không phải là ——”

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Hắn lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Tự, sắc mặt cực kỳ đặc sắc, một hồi lâu mới bình ổn lại, thấp thỏm hỏi: “A Tự, ý của nàng là nàng khả năng…… Khả năng có thai?”

Khương Tự khẽ gật đầu.

“Kỳ thật ta cũng không xác định lắm, còn chưa mời đại phu xem……”

Nàng không phải thầy thuốc, chỉ là trong cơ thể nuôi cổ, đối với tân sinh mệnh ra đời có loại cảm ứng kỳ diệu thôi.

“Vậy, vậy mời đại phu khám thử đi.” Úc Cẩn xoa xoa mặt, tâm tình vô cùng phức tạp.

Tâm tình Khương Tự cũng thực phức tạp.

Kiếp trước, nàng cùng Úc Thất thành thân hơn một năm cũng không có động tĩnh gì, mà khi đó nàng đã mười chín tuổi, theo lý thuyết nữ tử hơi lớn tuổi lại càng dễ thụ thai mới phải.

Nhưng cố tình kiếp trước lại chưa từng có hài tử, kiếp này hai người thành thân chỉ mới mấy tháng đã có……

Cũng bởi vậy, Khương Tự căn bản không dám xác định.

Vì thế nàng gật đầu, nhắc nhở nói: “Tạm thời đừng kinh động trong cung, miễn cho làm trò cười, cứ gọi Lương y chính của Vương phủ tới đây thôi.”

Lương y chính là tiểu lại chưởng quản y vụ vương phủ, chịu sự quản hạt của trưởng sử.

Úc Cẩn gật đầu: “Đây là tự nhiên.”

Không bao lâu Lương y chính lặng lẽ vào Dục Hợp Uyển.

“Gặp qua Vương gia, Vương phi.”

“Vương phi có chút không thoải mái, ngươi khám thử xem đi.”

Lương y chính vừa nghe Vương phi có bệnh nhẹ, không dám trì hoãn tí nào, lập tức tiến lên một bước cúi đầu nói: “Xin Vương phi vươn tay.”

Khương Tự vươn tay tới.

Lương y chính đè lại cổ tay Khương Tự, theo thời gian chuyển dời thần sắc càng ngày càng ngưng trọng.

Nhìn dáng vẻ của lương y chính, Úc Cẩn đột nhiên trở nên khẩn trương.

“Thế nào, thân thể Vương phi ra sao?”

Lương y chính đang hết sức chăm chú bắt mạch cho Khương Tự, không hề nghe vào lời Úc Cẩn.

Úc Cẩn nắm quyền.

Lương y chính lại dám không phản ứng hắn, chẳng lẽ nói A Tự còn có tình huống khác?

“Lương y chính, bổn vương hỏi ngươi đó, sao ngươi không trả lời?”

Lương y chính lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Úc Cẩn: “Vương gia hỏi gì ạ?”

Úc Cẩn âm thầm hít khí, đè xuống xúc động tức giận, lại đem lời nói lặp lại một lần: “Bổn vương hỏi ngươi, thân thể Vương phi ra sao.”

Lương y chính nghe vậy lập tức nhíu mày.

Úc Cẩn thấy thế luống cuống, vỗ vỗ bàn: “Rốt cuộc như thế nào, không được giấu diếm bất luận điều gì!”

Lương y chính sợ tới mức run rẩy, thật cẩn thận nói: “Xin Vương phi vươn một cái tay khác ra, thần còn cần chẩn lại một phen.”

Thái độ của Lương y chính ngược lại làm Khương Tự hơi xác định, bất động thanh sắc vươn một cái tay khác.

Thấy ngón tay Lương y chính đặt lên cổ tay một cái tay khác của Khương Tự, sắc mặt Úc Cẩn càng trầm.

Thế mà còn phải bắt mạch hai lần, đồ lang băm này!

Chịu đựng ánh mắt đằng đằng sát khí của Vương gia, Lương y chính áp lực cực lớn, vầng trán rất nhanh toát ra một lớp mồ hôi.

Khương Tự nhịn không được liếc Úc Cẩn một cái, khí thế lộ ra ngoài của đối phương lúc này mới thu liễm.

Lương y chính bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, hết sức chăm chú bắt mạch.

Úc Cẩn mắt lạnh nhìn, phát hiện thần sắc Lương y chính lại trở nên đặc sắc.

Hắn lại có xúc động muốn đá Lương y chính ra ngoài.

Lão gia hỏa này không thể thống khoái chút sao, không ngừng biến sắc mặt như vậy là muốn hù dọa ai chứ?

Trong sự thầm mắng của Úc Cẩn, Lương y chính rốt cuộc thu tay.

“Thế nào?” Úc Cẩn gấp không chờ nổi hỏi.

Lương y chính ôm quyền: “Chúc mừng Vương gia, Vương phi có hỉ!”

“Vương phi không có chỗ nào khác không khoẻ chứ?” Úc Cẩn truy vấn.

Lương y chính ngẩn ngơ.

Ông ta vốn là người của Thái Y Viện, sau khi Vương gia phong vương mới bị phân đến Yến Vương phủ chấp chưởng y vụ Vương phủ, trước kia lúc còn làm thái y xem bệnh cho không ít phu nhân khám ra hỉ mạch, còn chưa từng gặp qua phản ứng đầu tiên của người biết được sắp làm cha là như thế này.

“Vương phi đến tột cùng là có chỗ nào khác không khoẻ không?”

Lương y chính cúi đầu, giấu đi thần sắc dở khóc dở cười: “ Thân thể Vương phi cũng không có gì không ổn, chính là có thai, toàn bộ thời gian mang thai sẽ có chút phản ứng. Lát nữa vi thần sẽ kê ít thuốc giảm bớt thời gian phản ứng khi mang thai cùng với dặn dò một ít cấm kỵ……”

Úc Cẩn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lộ ra bộ dạng tươi cười: “Không có vấn đề khác là tốt rồi.”

“Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi ——”

Úc Cẩn một chút cũng không phối hợp với vui sướng của Lương y chính, nhàn nhạt nói: “Vương phi vừa mới có thai, tạm thời không cần nhắc tới Vương phi có hỉ sự với bất luận kẻ nào.”

Lương y chính ngượng ngùng giật giật khóe miệng.

Vương gia bình tĩnh như vậy, làm người đang vui xấu hổ lắm nha.

“Nhớ kỹ rồi chứ?” Úc Cẩn có hơi không kiên nhẫn.

Hắn hoài nghi hoàng đế lão tử cấp cho mấy người linh tinh tạo thành gánh hát Yến Vương phủ. Bằng không trưởng sử thì dong dài, lương y chính thì đầu óc không linh quang, chứ sao mà không có một ai bình thường cả?

“Xin Vương gia yên tâm, Vương phi có hỉ sự chờ tròn ba tháng lại nói với bên ngoại cũng không muộn.” Lương y chính cực kỳ thức thời nói.

Nói ra, hoài thai ba tháng đầu không được ổn định, nếu như chăm sóc không tốt hoặc là tình huống bản thân thai phụ không tốt rất dễ dàng trượt thai, đầy ba tháng mới báo tin vui xem như lẽ thường.

“Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi.” Lương y chính không cam lòng, lại nói hỉ lần nữa.

Cho dù không có tiền thưởng để lấy, ít nhất ông ta sớm chẩn ra hỉ mạch cho Vương phi, Vương gia cũng nên khích lệ hai câu chứ.

Lương y chính mắt mong chờ chỉ lấy được một câu của Úc Cẩn: “Đi xuống kê đơn đi.”

Lương y chính: “……” Nếu trước mặt không phải hoàng tử, thật muốn chụp cả chén thuốc lên trên mặt hắn!

Vẫn là Khương Tự khéo hiểu lòng người, cười nói: “Lương y chính vất vả. A Xảo ——”

A Xảo hiểu ý, lấy bạc thưởng kín đáo đưa cho Lương y chính.

Lương y chính vốn nên chối từ không nhận, chờ lúc khuyên lại mới thuận thế nhận lấy, nhưng Vương gia không bình thường làm lão đầu không dám mạo hiểm, da mặt dày trực tiếp nhận lấy: “Đa tạ Vương phi, vi thần đây liền đi kê dược cho ngài.”

Chờ Lương y chính lui ra, ánh mắt Úc Cẩn dời xuống, dừng ở trên bụng nhỏ bằng phẳng của Khương Tự.

“Nhìn cái gì?” Khương Tự ngước mắt nhìn hắn.

Úc Cẩn giơ tay đặt lên trên bụng nhỏ nàng, sắc mặt phức tạp: “Trong này, thật sự có hài tử của chúng ta?”

Khương Tự trừng hắn một cái: “Lương y chính đều chẩn ra rồi, chàng còn không tin?”

“Cũng chỉ là…… Chỉ là cảm thấy quá đột ngột ……”

Hắn còn chưa làm tốt chuẩn bị làm cha nha, hắn còn muốn cùng A Tự trôi qua cuộc sống gia đình hai người tốt đẹp thêm hai năm nữa, sao chưa gì đã có một tiểu gia hỏa tới tranh sủng với hắn rồi?

Uy hiếp của tiểu gia hỏa tuyệt đối lớn hơn Nhị Ngưu!

“Chàng đây là biểu tình gì, chẳng lẽ có hài tử chàng không cao hứng?” Khương Tự nhất thời cũng có chút bực.

Hỗn đản này quả nhiên không khác gì với kiếp trước.

“Cao hứng là cao hứng, nhưng lại lo có hài tử rồi nàng sẽ không đếm xỉa tới ta……”

Khương Tự không thể nhịn được nữa bấm hắn một cái: “Ngu ngốc, đây là hài tử của hai chúng ta, lại không phải của một mình ta. Đến lúc đó, chúng ta chính là một nhà ba người……”

Úc Cẩn ngẩn ra, đột nhiên tưởng tượng cụ thể về hài tử vốn dĩ còn mơ hồ.

Có một tiểu gia hỏa sẽ gọi hắn là cha, gọi A Tự là nương hình như cũng không tệ  ……

“A Tự.”

“Hử?”

“Hiện tại có phải hài tử còn chưa có tiếng tim đập đúng không?”

Khương Tự không xác định: “Còn nhỏ như vậy, hẳn chưa có đi ……”

“Ta nghe một chút.” Úc Cẩn mang theo tò mò thò lại gần. 

💖💖 Chương 455 : Đại khoái nhân tâm 

Trưởng sử Vương phủ tìm tới Lương y chính.

“Vừa mới đi khám bệnh cho Vương phi xong?” Lão đầu vuốt râu hỏi.

Nếu là Vương phi thật sự thân thể có bệnh nhẹ, một khi bởi vì không đi phúng viếng mà bị người bắt được nhược điểm lão cũng tiện ứng đối.

Lương y chính gật đầu.

“ Thân thể Vương phi ra sao?”

Lương y chính hơi hơi chần chờ, nói: “Có chút khí huyết hư, kê thuốc bổ bồi bổ chút là được rồi, trưởng sử chớ lo lắng.”

Lão trưởng sử yên lặng văn vê một sợi râu.

Khí huyết hư? Này còn không phải là không bệnh sao!

Thấy sắc mặt trưởng sử như vậy, Lương y chính vội an ủi: “Ngài thật sự không cần lo lắng, Vương phi không có việc gì.”

Trưởng sử: “……”

Lão đầu nản lòng thoái chí phất phất tay: “Lương y chính đi làm việc đi.”

Lương y chính không hiểu ra sao rời đi.

Từ Vương gia đến trưởng sử, một đám sao mà đều không ai bình thường vậy nè?

Nghi Ninh Hầu phủ rất nhanh thì biết được tin Khương Tự không tới phúng viếng, trong lúc nhất thời, người biết chuyện tâm tình phức tạp.

Tô đại cữu tuy rằng lý giải cách làm của Khương Tự, lại không nghĩ rằng nàng có thể làm đến tuyệt tình như vậy.

Người đều đã chết, cho dù vì mặt mũi hai người, cũng nên tới bái tế một cái chứ.

Ở vị trí Vương phi, Khương Tự xem như một người có thân phận hiển hách nhất trong đông đảo thân thích của Nghi Ninh Hầu phủ, không biết còn bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Cữu mẫu đã qua đời, thân là ngoại tôn nữ Yến Vương phi không tới phúng viếng, điều này sẽ làm người khác nghĩ như thế nào?

Chê cười Nghi Ninh Hầu phủ không có mặt mũi là một phần, chỉ sợ ngoại tôn nữ cũng sẽ bị người ta chỉ trích khuyết thiếu lễ nghĩa.

Tô đại cữu thấy hơi lo lắng cho tương lai của Khương Tự: Ngoại tôn nữ không hiểu chuyện như thế, chỉ sợ phong quang chỉ là nhất thời.

Linh đường Nghi Ninh Hầu phủ bố trí đến túc mục trang nghiêm, một đôi nhi nữ của Vưu thị mặc áo tang ngồi quỳ một bên, sớm đã khóc đến đôi mắt sưng đỏ.

Khi Khương An Thành mang theo Khương Y, Khương Trạm đến phúng viếng, Tô Thanh Sương ôm Khương Y khóc rống, nhất thời bi thương quá độ mà ngất đi.

Trong linh đường một trận binh hoang mã loạn.

“Đại cữu, con đưa đại biểu muội ra phía sau nghỉ ngơi.” Khương Y đỡ Tô Thanh Sương nói với Tô đại cữu.

Khương Y thiện tâm, tuy rằng cực kỳ hận Vưu thị đã nằm trong quan tài, nhưng lại không có giận chó đánh mèo đến trên đầu Tô Thanh Sương.

Tô đại cữu có phần trấn an, thầm nghĩ: So với Khương Tự, ngoại tôn nữ Khương Y này vẫn hiểu chuyện hơn nhiều.

“Đi thôi, khuyên nhủ biểu muội thật tốt.” Tô đại cữu dứt lời, đảo qua hai thứ nữ, trầm khuôn mặt nói, “Các ngươi cũng ra phía sau đi.”

Nhị cô nương Tô Thanh Tuyết cùng Tam cô nương Tô Thanh Vũ vội bò dậy, một trái một phải ôm lấy Tô Thanh Sương rời khỏi linh đường.

Khương An Thành nói với Tô đại cữu: “Nén bi thương.”

Trong lòng Tô đại cữu lắp bắp kinh hãi, quan sát kỹ lưỡng Khương An Thành, thấy giữa mày ông là quan tâm thật lòng, trong lòng hiện lên một ý niệm: Không lẽ Khương An Thành còn chưa biết chân tướng muội muội qua đời?

Tô đại cữu đoán không sai, Khương An Thành giờ phút này xác thật còn chưa hay biết gì.

Đây là ngày ấy sau khi rời khỏi Nghi Ninh Hầu phủ, ba người Khương Tự thương lượng qua.

Phụ thân đối với mẫu thân dụng tình quá sâu, nếu biết được chân tướng, chỉ sợ sẽ chịu không nổi làm ra một ít chuyện kinh thiên động địa, tỷ như xách đao xông vào Nghi Ninh Hầu phủ trực tiếp chém chết Vưu thị này nọ.

Nếu Nghi Ninh Hầu phủ đã cam chịu muốn Vưu thị đền mạng, hà tất ô uế tay phụ thân.

Đợi mấy ngày, quả nhiên truyền ra tin Vưu thị chết.

Đến lúc này, lại lo lắng Khương An Thành sẽ đập linh đường người ta, Khương Y cùng Khương Trạm tính toán, dứt khoát kéo dài tới sau này rồi hẵng nói.

Khương An Thành nhiều năm qua thừa nhận nỗi đau tang thê, khoan tim thấu xương, cho nên đối với Tô đại cữu trung niên tang thê phát ra sự đồng tình từ nội tâm, vỗ cánh tay ông ta liên thanh an ủi.

Tô đại cữu không khỏi liếc nhìn Khương Trạm một cái.

Khương Trạm miễn cưỡng gật gật đầu.

Hắn kỳ thật cũng có xúc động đập linh đường, vừa rồi khi bái tế Vưu thị càng là ghê tởm như ăn phải ruồi bọ. Chẳng qua nghĩ đến trưởng tỷ khuyên bảo đủ kiểu, hắn chỉ có thể nhịn.

Vẫn là Tứ muội thống khoái tiêu sái, dứt khoát không tới, quả thực làm hắn thật hâm mộ.

Thôi, dù sao Vưu thị đã đền mạng, ngọn nguồn cái chết của mẫu thân không thể trách đến trên đầu những người khác của Nghi Ninh Hầu phủ, người nên trách là hung thủ thật sự hại chết mẫu thân —— Vinh Dương trưởng công chúa.

Nghĩ đến đây, Khương Trạm rũ mắt che đi sát khí chợt lóe mà qua, sờ sờ vị trí bội đao bên hông.

Khương An Thành không hề hay biết tâm tình của nhi tử, thở dài hỏi Tô đại cữu: “Tại sao lại đột nhiên như vậy?”

Tô đại cữu mặt mang đau thương, đáy mắt lại một mảnh đạm mạc: “Bệnh cấp tính.”

“Thật là không nghĩ đến ……”

“Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến chứ.” Tô đại cữu giơ tay đè đè khóe mắt.

Ai có thể nghĩ đến Vưu thị hại chết muội muội lại tới hại mẫu thân, ông ta thế mà cùng chung chăn gối với độc phụ như vậy gần hai mươi năm!

Tô Thanh Tuân vành mắt đỏ bừng nhìn Tô đại cữu, trong lòng nghi hoặc như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn.

Mẫu thân rõ ràng thân thể đang khỏe mạnh, như thế nào lại đột nhiên qua đời?

Nói là bệnh cấp tính, nhưng phụ thân đau thương không khỏi làm hắn cảm thấy không đủ sâu, mà biểu hiện của tổ phụ, tổ mẫu lạicàng quá mức bình tĩnh……

Đúng lúc này, Tô Thanh Tuân nghe Khương An Thành hỏi: “Tự Nhi còn chưa tới sao?”

Tô Thanh Tuân không khỏi ngẩng đầu.

Tô đại cữu bị hỏi đến ngẩn ra, nói: “Vương phủ truyền tin tới tới, nói Vương phi không thoải mái lắm ……”

Khương An Thành vừa nghe tâm liền treo lên, nghiêng đầu hỏi Khương Trạm: “Mấy ngày trước ba người các ngươi không phải còn cùng nhau tới thăm ngoại tổ mẫu ngươi sao, khi đó Tứ muội ngươi thế nào?”

Khương Trạm chỉ có thể bịa chuyện: “Lúc ấy nhìn Tứ muội sắc mặt không được tốt……”

Khương An Thành trừng Khương Trạm một cái: “Vậy ngươi trở về sao không rên một tiếng? Sớm biết thế liền phái người đi xem Tứ muội ngươi.”

Nhi tử như vậy có ích lợi gì?

Khương Trạm yên lặng trợn trắng mắt. 

Rõ ràng còn có đại tỷ kia mà, vì cái gì luôn là hắn bị mắng?

Tô đại cữu kéo kéo khóe miệng.

Trách không được ngoại tôn nữ tùy hứng như thế, hoá ra là bị làm cha sủng.

Tô Thanh Tuân yên lặng nghe, tâm tư lại đặt tới nơi khác: Biểu đệ bọn họ tới không tới hai ngày sau mẫu thân liền qua đời, Tự biểu muội lại không tới phúng viếng mẫu thân, ở trong đó lẽ nào có liên hệ gì đó?

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có ẩn tình, nếu không phải trong linh đường chúng mục nhìn chằm chằm, người đến người đi, hận không thể lập tức hỏi cho ra nhẽ.

Lại có người đến phúng viếng, Tô Thanh Tuân đè xuống suy nghĩ hỗn loạn chết lặng dập đầu đáp lễ.

Trong thất, Tô Thanh Sương đã tỉnh táo lại, kéo tay Khương Y thấp giọng nức nở.

Khương Y thở dài, khuyên nhủ: “Đại biểu muội, người chết không thể sống lại, nén bi thương đi.”

Tô Thanh Sương lau nước mắt: “Biểu tỷ, ta hiểu, nhưng ta vẫn nhịn không được…… Lòng ta rất khó chịu……”

Khương Y duỗi tay ôm Tô Thanh Sương vào trong lòng, không tiếng động vỗ vỗ vai nàng, nói thêm lời khuyên lại không nói được.

Nói thật thì, là bọn họ thái độ kiên quyết yêu cầu Vưu thị đền mạng.

Nhưng nàng không hối hận.

Nàng tuy rằng không lợi hại như Tứ muội, nhưng cũng biết mối thù giết mẹ không đội trời chung, tuyệt không hối hận cũng chính là đường sống. Lúc này tìm mọi cách an ủi Tô Thanh Sương đau khổ tang mẫu, không khỏi có chút giả mù sa mưa.

Khương Y là người thật thà, chỉ có thể khô cằn vỗ vỗ Tô Thanh Sương coi như an ủi.

“Đại biểu tỷ, Nhị biểu tỷ sao lại không tới vậy?” Nhị cô nương Tô Thanh Tuyết đột nhiên hỏi.

Khương Y liếc Tô Thanh Tuyết một cái, nhàn nhạt nói: “Vương phủ không đưa tin tới à?”

Tô Thanh Tuyết không nghĩ tới từ chỗ Khương Y chạm vào cái đinh mềm, ngượng ngùng im miệng, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra.

Mẹ cả chết rồi, rốt cuộc không phải lo lắng bởi vì làm hư đồ của Nhị ca ngu ngốc mà tương lai bị mẹ cả thu thập nữa.

Thật sự là đại khoái nhân tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info