ZingTruyen.Info

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 23 - 24

khuynhvu1892

Editor: Khuynh Vũ

☆☆Chương 23 : Thái độ của Nhị thái thái☆☆

Trong mắt A Xảo lóe lên phẫn nộ, đem một cái hộp đựng thức ăn đặt tới trước mặt Khương Tự: “ Cô nương ngài nhìn xem, đây là đồ ăn mà Hồng Tuyến mới xách từ phòng bếp lớn về đó.”

Trong Bá phủ dùng cơm đều có lệ, bữa ăn chính của các cô nương đều là bốn món ăn một chén canh, cộng thêm một dĩa điểm tâm.

A Xảo đem đồ ăn trong hộp từng món từng món bày ra, một đĩa nấm hầm gà, một đĩa thịt thỏ cung bảo, một đĩa rau xanh xào cây cải dầu, một đĩa rau trộn sợi mộc nhĩ, canh là tam tiên canh, điểm tâm là như ý cuộn.

“ Đây là cái gì nha, trong nấm hầm gà sao chỉ có hai cái đầu gà?”  A Man vừa nhìn liền nổi giận, chỉ vào đĩa nấm hầm gà sắc mặt biến thành màu đen.

Khương Tự rửa qua tay, cầm lấy đũa dừng một chút, gắp như ý cuộn từ từ ăn, bốn món ăn một chén canh từ đầu đến cuối chưa chạm vào một chút.

“ Cô nương, đĩa nấm hầm gà này mặc dù không cách nào hạ đũa, nhưng ba món ăn khác nhìn cũng không tệ lắm, ngài ít nhiều dùng một ít đi.” A Xảo khuyên nhủ.

“ Canh tam tiên quá mặn, thịt thỏ cung bảo quá ngọt, rau xanh xào cây cải dầu còn chưa chín hẳn, về phần rau trộn mộc nhĩ......” Khương Tự dùng đũa hất hất sợi mộc nhĩ cắt đến đều đều, thản nhiên nói, “ Bỏ thêm quá nhiều mù tạc ( ớt ), chỉ sợ ăn một miếng nước mắt liền muốn chảy xuống.”

“ Cô nương, ngài làm sao biết......” A Xảo kinh ngạc nhìn đồ ăn bề ngoài thượng giai hỏi.

A Man là người nóng tính, lập tức cầm lấy đũa nếm thử từng món, khi ăn đến rau trộn sợi mộc nhĩ vội vàng phun ra, nước mắt đầm đìa nói: “ Thật đúng là như cô nương nói, hôm nay phòng bếp hẳn là đổi đầu bếp nữ rồi?”

Khương Tự thả đũa xuống, cười nói: “ Không phải đổi đầu bếp nữ, mà là Hải Đường Cư chúng ta bị đầu bếp nữ đặc biệt chiếu cố.”

“ Ý của cô nương là bọn họ cố ý?”

Khương Tự cười cười.

Nàng mới đắc tội Khương Thiến, đồ ăn liền có đủ loại, loại thủ đoạn này thật đúng là không thú vị.

“ Lẽ nào lại như vậy, tiểu tỳ đi tìm đầu bếp nữ tính sổ!” A Man nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

A Xảo kéo nàng lại: “ Ngươi đừng xúc động, đầu bếp nữ chỉ sợ không có can đảm này.”

Nàng nói xong, đoạn lo lắng nhìn Khương Tự một chút: “ Cô nương, có phải là Nhị cô nương trở về, Nhị thái thái nghe lời đàm tiếu gì đó——”

Khương Tự khen ngợi gật đầu: “ A Xảo của chúng ta thật thông minh.”

A Xảo trong nháy mắt đỏ mắt: “ Cô nương, đều là lúc nào rồi mà ngài còn nói đùa thế! Nhị thái thái quản gia nhiều năm như vậy, hạ nhân khắp phủ đều muốn lấy lòng bên kia, nếu như bà ta cố ý khó xử ngài, cuộc sống sau này của ngài liền khó sống rồi.”

A Man đã là nổi trận lôi đình: “ Tiểu tỳ đi nói cho đại lão gia biết, đại lão gia thương cô nương nhất, nếu biết chắc chắn sẽ thay cô nương xả giận! Những kẻ đen tâm đó, nếu như đại thái thái còn sống làm gì đến phiên Nhị thái thái quản gia, hiện tại bọn họ lại khi dễ cô nương chúng ta không có nương ——”

A Xảo đột nhiên kéo A Man một cái: “ A Man, ngươi bớt tranh cãi đi.”

“ Được rồi, một chút việc nhỏ như thế mà cũng đáng để các ngươi nói nhiều như vậy.” Khương Tự cười tủm tỉm, trong giọng nói không có một tia lửa giận.

“ Cô nương, chẳng lẽ chúng ta cứ nhịn như thế?”  A Man hung hăng dậm chân, “ Cha nô tỳ từng nói, ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt, chúng ta nhẫn một lần thì về sau sẽ phải nhẫn mãi, nhẫn thành cháu trai cũng không ai đau lòng.”

Khương Tự cười khúc khích: “ Lời nói của Khương thúc trong cẩu thả lại không hề cẩu thả.”

Thấy Khương Tự là một vẻ không để ở trong lòng, A Man nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên thấp giọng: “ Không bằng để tiểu tỳ dùng bao tải trùm đầu bếp nữ lại rồi đánh cho một trận, tiểu tỳ cam đoan không để người ta bắt được thóp.”

A Man có phụ thân là người hầu của Khương An Thành, có một thân võ nghệ giỏi, A Man từ nhỏ đã theo phụ thân học quyền cước, lấy thân thủ hiện tại của nàng đánh hai ba nam tử bình thường vẫn không thành vấn đề.

“ Trị ngọn không trị gốc.” Khương Tự vỗ vỗ cánh tay A Man, cười nói, “ A Xảo, ngươi thu những đồ ăn không động đũa này vào trong hộp cơm đi, trước đừng bỏ. A Man, có mấy món đồ cần ngươi chiều nay đi ra ngoài mua, đợi lát nữa ta viết một hóa đơn cho ngươi.”

A Man còn định nói thêm, bị A Xảo kéo ra ngoài.

Đứng ở dưới mái hiên, A Man buồn bực nói: “ Chẳng lẽ lại cứ bỏ qua như vậy?”

A Xảo nhìn thoáng qua hướng cửa, thấp giọng nói: “ Gấp cái gì, trong lòng cô nương tất nhiên hiểu rõ.”

A Man khẽ giật mình.

Nàng còn nhớ rõ ngày đó, cô nương nhiều ngày rầu rĩ không vui trong mắt lại bỗng nhiên có thần thái, ngữ khí kiên quyết nói với nàng: “ Ta muốn từ hôn, A Man giúp ta.”

Nàng không ngừng gật đầu, trong lòng lại vẫn lo sợ. Nhưng bây giờ cô nương thật sự thuận lợi từ hôn, còn không làm cho An Quốc Công phủ có quả ngon để ăn.

“ Ngươi nói đúng, cô nương nhất định có biện pháp.” A Man rốt cục lộ ra một nụ cười.

Khương Tự đi thư phòng, nâng bút viết xuống một tờ danh sách.

Chỉ cần mua đủ đồ trên danh sách, nàng liền có thể dựa theo những đơn thuốc đó phối dược, những ‘ thuốc’ ấy mới là căn bản để nàng sau này được sống an ổn, về phần chút thủ đoạn nhỏ này của Nhị thái thái đừng nói là để vào trong lòng, chính là động đuôi lông mày thôi nàng đều ngại lãng phí thời gian.

Đương nhiên, ngại lãng phí thời gian là một chuyện, để cho người ta lấn đến trên đầu thì nàng lại không có ý định nén giận.

Khương Tự cả một buổi chiều đều loay hoay với đống cỏ Bạch Giác hái về được, bất tri bất giác tia sáng từ song cửa sổ tiến vào đã biến thành màu vỏ quýt nhu hòa.

A Xảo từ phòng bếp lớn đưa cơm tối đến, theo thường lệ là bốn món ăn một chén canh một đĩa điểm tâm, lần này không cần nếm hương vị, liền ngay cả bề ngoài đều đã không dễ nhìn, trong đó một đĩa bánh trôi ngó sen hơn phân nửa đều trộn tiêu, Khương Tự mũi thính, ngửi thấy chính là mùi khét nồng nặc.

“ Những tên đáng giết ngàn đao đó, chờ đến ngày mai có phải là chuẩn bị cho cô nương ăn cơm thừa canh cặn luôn không!”  A Man hận không thể lật luôn bàn ăn, tức giận đến đi qua đi lại.

“ Cất những thứ này vào trong hộp cơm, ngay cả buổi trưa cũng mang luôn, theo ta đến Từ Tâm Đường thỉnh an lão phu nhân.”  Khương Tự không muốn ngày mai còn ngược đãi dạ dày của chính mình, tất nhiên phải tốc chiến tốc thắng.

Phùng lão phu nhân rất thích hưởng thụ cảm giác con cháu thỉnh an mình, nhưng dù sao cũng đã có tuổi, ứng phó một ngày hai lần thỉnh an ít nhiều tinh thần có chút không tốt, nên liền cho miễn thỉnh an vào buổi tối.

Lúc này nghe nha hoàn đến báo Tứ cô nương đến đây thỉnh an, Phùng lão phu nhân vốn định không gặp, lại ma xui quỷ khiến nghĩ đến Khương Tự với mình mơ cùng một giấc mộng, lại gật đầu để cho người tiến vào.

“ Cháu gái thỉnh an tổ mẫu, không biết tổ mẫu đã dùng cơm tối chưa?”  Khương Tự quy củ hành lễ, dáng vẻ đúng chuẩn không tìm ra một tia sai lầm.

“ Đến cái tuổi này của ta, đồ ăn cho dù tốt cũng mất khẩu vị, không giống các ngươi thiếu niên trẻ tuổi.” Phùng lão phu nhân thở dài, đưa tay xoa nhẹ mắt trái.

Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Khương Tự thì bà lại nghĩ tới giấc mộng kia, vừa nghĩ tới giấc mộng kia, mắt trái dường như lại đau.

“ Mượn cơ hội thỉnh an, cháu có chuyện muốn thương lượng với tổ mẫu.”

“ Chuyện gì không thể sáng mai rồi nói sao?”

Khương Tự cười cười: “ Cháu không đợi được đến sáng mai.”

“ Hử?” Phùng lão phu nhân khẽ híp tròng mắt, nghiêm túc lên.

“ Cháu gái nhớ sau khi mẫu thân ra đi, đồ cưới lưu lại lúc đại tỷ xuất giá có mang đi một nửa?”

Phùng lão phu nhân ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Khương Tự.

Ba đứa con của Đại phòng, dựa theo ý tứ của bà, đồ cưới của Tô thị phân cho Khương Trạm một nửa, một nửa còn lại chia đều cho hai đứa cháu gái. Nhưng trưởng tử lại không đồng ý, nhất định cứ nói nam nhi tốt cầm đồ cưới của mẫu thân không có tiền đồ, khăng khăng đem đồ cưới chia đều cho hai đứa nữ nhi.

Vì thế, bà còn hờn dỗi mất mấy ngày.

Tứ nha đầu đột nhiên nhắc đến chuyện này là có ý gì?

“ Cháu gái đã trưởng thành, muốn học quản lý đồ cưới của chính mình.”  Khương Tự như không nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Phùng lão phu nhân, đúng lý hợp tình nói.

☆☆ Chương 24 : Rao giá trên trời ☆☆

Cứ việc Phùng lão phu nhân che giấu không tồi, Khương Tự vẫn nhận ra sau khi nàng nói ra ý muốn đòi đồ cưới thì vẻ mặt của đối phương có trong nháy mắt cứng ngắc.

Mẫu thân Khương Tự là Tô thị qua đời đã nhiều năm, nhưng chìa khóa đồ cưới vẫn luôn do Phùng lão phu nhân chưởng quản, tuy nói Phùng lão phu nhân đã sớm tuyên bố chờ đến lúc ba đứa con của đại phòng cưới gả thì sẽ lấy đồ cưới ra, thế nhưng Khương Tự lại biết đòi sớm tương đương với cắt thịt Phùng lão phu nhân.

Tô thị là đích nữ của Nghi Ninh Hầu phủ, số lượng đồ cưới cũng không nhỏ, những khoản lời lãi của các cửa hàng điền trang kia tuy có sổ sách, nhưng bạc trắng bóng muốn đẻ ra tiền quá đơn giản.

Số tiền đẻ ra kia đương nhiên sẽ không đưa vào trong đồ cưới của Tô thị, về phần đi đâu, không cần nói cũng biết.

“ Ngươi mặc dù đã cập kê, lại chưa từng học qua quản gia, quản lý đồ cưới há lại là chuyện dễ dàng như vậy?” Đề nghị của Khương Tự khiến cho Phùng lão phu nhân có mấy phần trở tay không kịp, ngữ khí càng ngày càng lãnh đạm.

Khương Tự vẫn là nét cười nhẹ nhàng như cũ: “ Chính bởi vì quản lý đồ cưới không dễ dàng, nên cháu gái mới muốn học ngay bây giờ mà. Lúc trước cháu gái cùng Tam công tử An Quốc Công phủ đính hôn, Tam công tử là ấu tử ( con út ), bản lĩnh quản gia của thê tử kém một chút cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ hôn sự của cháu gái và hắn đã thất bại, tương lai còn không biết gả cho loại nhà nào.”

Nói đến chuyện cưới gả, Khương Tự nửa điểm cũng không đỏ mặt, đánh giá sắc mặt của Phùng lão phu nhân rồi nói tiếp: “ Vạn nhất cháu gả cho trưởng tử nhà nào đó, lại ngay cả một chút bản lĩnh quản gia đều không có, chắc chắn sẽ làm trò cười cho người khác. Cháu gái bị người ta cười vài câu không tính là gì, nhưng người ta sẽ nói Bá phủ chúng ta không biết giáo dưỡng nữ hài, đó chính là sai lầm của cháu gái.”

Phùng lão phu nhân nghe Khương Tự nói xong, thần sắc có phần đặc sắc.

Bà vẫn là lần đầu tiên phát hiện cháu gái này giỏi ăn nói như thế, nhưng hết lần này tới lần khác lời nói ra lại có vài phần đạo lý.

Chỉ là hôn sự của Bá phủ với An Quốc Công phủ đã thất bại, trong vòng một hai năm Khương Tự muốn xuất giá là hi vọng xa vời.

Thời gian lâu như thế, một món đồ cưới lớn như vậy giao vào trong tay Khương Tự, Phùng lão phu nhân nỡ nào bỏ được.

Phùng lão phu nhân trầm ngâm một phen: “ Ngươi có thể nghĩ như vậy là chuyện tốt, nhưng mọi thứ đều phải đi từng bước một, ăn một miếng cũng không mập ngay được. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai ngươi trước đi theo Nhị thẩm ngươi, xem nó quản lý công việc vặt ra sao, chờ học khoảng mười ngày nửa tháng rồi lại để cho Nhị thẩm ngươi phân một hạng mục công việc cho ngươi. Về phần quản lý đồ cưới, ít nhất phải quen thuộc những điều này trước rồi hẵng nói.”

Quen với kim chỉ phòng, còn có chọn mua, quen với chọn mua rồi, còn có giao tiếp qua lại, chỉ cần bà muốn, thứ Khương Tự cần học còn rất nhiều, chờ học hết những cái này, một hai năm không khác mấy sẽ liền trôi qua.

Nếu như một hai năm sau Khương Tự thuận lợi xuất giá, bà đương nhiên không thể rơi xuống ác danh tham ô đồ cưới của con dâu, những đồ cưới kia tự nhiên sẽ một phần cũng không thiếu giao cho Khương Tự.

Khương Tự nghe Phùng lão phu nhân nói xong, mặt lộ vẻ giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói: “ Cháu gái chỉ muốn đồ cưới mẫu thân lưu lại !”

Phùng lão phu nhân trầm mặt: “ Tứ nha đầu, tổ mẫu đã nói đến rõ ràng như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ nghe không lọt tai? Hay là ngươi cảm thấy tổ mẫu sẽ tham ô đồ mẹ ngươi lưu lại?”

“ Cháu gái đương nhiên sẽ không nghĩ như thế.”

Sắc mặt Phùng lão phu nhân hơi hòa hoãn: “ Thật là, vậy ngươi cứ ấn theo lời tổ mẫu nói đi làm đi, tổ mẫu sẽ không hại ngươi.”

“ Nhưng mà cháu gái rất cần tiền.”

“ Son phấn, y phục bốn mùa trong phủ đều có mua thêm, ngươi mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt, chẳng lẽ còn không đủ?”

“ Cháu gái muốn làm một phòng bếp nhỏ, về sau tự mình nấu cơm ăn.”

“ Hồ nháo!” Phùng lão phu nhân nghe xong liền nổi giận, hóa ra nha đầu này làm ầm ĩ nửa ngày là bởi vì điêu mồm.

Phùng ma ma đứng ở bên người Phùng lão phu nhân âm thầm bĩu môi.

Toàn bộ Bá phủ chỉ trong Từ Tâm Đường mới có phòng bếp nhỏ, ngay cả Nhị thái thái bên kia cũng không có đây, Tứ cô nương lại náo loạn muốn làm phòng bếp nhỏ, quả nhiên một cô nương không có mẹ quản giáo chính là không hiểu chuyện.

Đại nha hoàn A Hỉ A Phúc chép miệng.

Xem ra Tứ cô nương xui xẻo rồi.

Khương Tự căn bản không thèm để ý Phùng lão phu nhân nổi giận, ngữ khí thản nhiên nói: “ Tôn nữ không dám hồ nháo, chỉ là còn không làm một phòng bếp nhỏ e rằng sẽ phải chết đói mất, vì mạng sống đành phải đi cầu tổ mẫu thôi.”

“ Ngươi nói gì vậy? Vì làm phòng bếp nhỏ mà đem chết với sống treo ở ngoài miệng, truyền ra ngoài ra cái kiểu gì? “Phùng lão phu nhân trách mắng.

“ A Man, A Xảo, mang hộp cơm vào đây.”

Rất nhanh rèm châu nhấc lên, A Man cùng A Xảo một trước một sau đi tới.

Hai nha hoàn trong tay xách theo một hộp cơm, đi đến trước mặt Phùng lão phu nhân nhún gối hành lễ.

Phùng lão phu nhân lười cùng nha hoàn nhiều lời, chỉ mặt lạnh nhìn chằm chằm Khương Tự.

“ Lấy những đồ ăn kia ra, mời lão phu nhân xem qua.”

A Man cùng A Xảo nhanh chóng lấy thức ăn từ trong hộp cơm ra, bày đầy cả bàn.

“ Đây là bữa trưa, đây là bữa tối. Tổ mẫu có thể cho người nếm thử, xem những thức ăn này có thể nuốt trôi hay không.” Khương Tự rốt cục thu hồi ý cười bên môi, lạnh lùng nói.

Phùng lão phu nhân nhìn lướt qua, tầm mắt dừng ở phần đồ ăn buổi tối lâu hơn xíu, cau mày nói: “ Mặc dù bề ngoài kém chút, nhưng làm gì đến mức không thể nuốt trôi? Ta thấy những đồ ăn này cũng chưa từng bị người động vào mà.”

Đã không bị động vào, sao Khương Tự lại biết khó mà nuốt xuống?

Khương Tự cười khẽ: “ Chính là vì khó mà nuốt xuống, mới không động đũa tiếp. Tổ mẫu nếu không tin, cho người nếm thử là biết thôi.”

“ A Hỉ ——”  Phùng lão phu nhân ra hiệu cho A Hỉ.

A Hỉ lòng tràn đầy không tình nguyện.

Làm đại nha hoàn của lão phu nhân, đồ ăn của nàng cũng không kém hơn so với các cô nương, ai mà nguyện ý đi ăn những đồ ăn đã lạnh này chứ.

Nhưng mà những ý nghĩ này chỉ có thể giấu ở trong lòng, nàng lập tức lên tiếng vâng, cầm lấy một đôi đũa sạch sẽ ngắm thức ăn trên bàn.

Vẫn là nếm thử rau trộn đi, chí ít đây vốn chính là món lạnh, hương vị sẽ không thay đổi bao nhiêu.

A Hỉ gắp lên một đũa rau trộn mộc nhĩ để vào trong miệng, mới nếm đến hương vị liền cuống quýt nhổ vào trong khăn, che miệng ho khan.

“ Sao lại thế này?”  Phùng lão phu nhân trầm giọng hỏi.

A Hỉ sặc đến mắt đầy nước mắt: “ Hình như là bỏ nhiều mù tạc......”

“ A Phúc, ngươi đi nếm thử món khác đi.”  Đến lúc này, trong lòng Phùng lão phu nhân đã có tính toán.

A Phúc nếm mấy món ăn, mặc dù không phản ứng lớn như A Hỉ, nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn, nói với Phùng lão phu nhân: “ Hương vị...... Hơi kém chút......”

“ Những bà tử ở phòng bếp càng ngày càng quen lừa gạt dùng mánh lới!”

Khương Tự cười: “ Trước kia vẫn rất tốt, chính là hôm nay liên tiếp hai bữa ăn đều là cái dạng này. Tổ mẫu, không bằng ngài gọi Nhị thẩm đến hỏi một chút đi, có thể là thẩm ấy đổi đầu bếp lại không nói với tổ mẫu đấy?”

Phùng lão phu nhân nhất thời không trả lời Khương Tự, thật sâu nhìn nàng.

Thiếu nữ khẽ nhếch chiếc cằm thon, tùy ý để Phùng lão phu nhân dò xét.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Phùng lão phu nhân từ trong cặp mắt tỏa ra ánh sáng lung linh ấy không nhìn thấy một tia lùi bước.

Phùng lão phu nhân thu hồi ánh mắt xem kỹ, nói với A Phúc: “ Đi mời Nhị thái thái tới.”

Khương Tự không khỏi cong lên khóe môi.

Đã từng có một tên hỗn đản dạy cho nàng, muốn để người khác đáp ứng một cái điều kiện nhỏ, như vậy trước hết phải đưa ra một điều kiện lớn mà vô luận như thế nào đối phương đều không muốn tiếp nhận.

Như vậy, điều kiện nhỏ ấy sẽ rất dễ dàng được thỏa mãn.

Đây chính là rao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ.

Xem ra, hắn nói đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info