ZingTruyen.Info

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 195 - 198

khuynhvu1892

💝Chương 195 : Hoàng tử cáo quan💝

Mắt thấy nhi tử chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, Chân Thế Thành tức giận đến mức run râu.

Tiểu tử này sao không chịu thông suốt vậy chứ, ánh mắt hắn tốt như vậy, nhìn trúng tiểu cô nương sẽ kém được sao?

Chân Thế Thành không khỏi nhớ tới cái hôm, nhi tử hỏi hắn cô nương hắn thưởng thức có ưu điểm gì, hắn không cần nghĩ ngợi đã nói: “Phá án rất có thiên phú.”

Ưu điểm lớn như vậy, nhi tử hỗn trướng cư nhiên không biết thưởng thức?

Chân Thế Thành nhớ tới biểu tình của Chân Hành sau khi  nghe xong, liền giận đến sôi máu, dùng sức vuốt vuốt râu.

Chẳng lẽ muốn hắn lấy cái loại ưu điểm râu ria rằng tiểu cô nương kia thực mạo mĩ ra nói? Nông cạn!

“Đại nhân, có người báo quan!” Nha dịch chạy nhanh tới bẩm báo.

Chân Thế Thành khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, nhanh chân đi ra ngoài.

Trên công đường, trong lúc Chân Thế Thành chưa tới, bọn nha dịch nhìn thiếu niên đứng ở giữa xì xào to nhỏ.

Không phải bọn hắn không có kiến thức, mà thật sự là một người trực tiếp kéo thi thể tới cáo quan thật sự chưa thấy bao giờ.

“ Đại nhân đến rồi!”

Trong công đường tức khắc yên lặng xuống.

Chân Thế Thành đến sau đường án ngồi xuống, phóng tầm mắt nhìn xuống, nhìn thấy thiếu niên đứng phía dưới không khỏi giật mình.

Thiếu niên này lại là một trong những vị tiểu hữu ngẫu nhiên gặp được trong chùa Linh Vụ.

Cân nhắc đến việc Khương cô nương cùng thiếu niên này có quen biết, trong lòng Chân Thế Thành sáng tỏ, người này thân phận không phú tức quý.

Đương nhiên loại thân phận này đặt ở kinh thành không tính là gì, đối với Chân Thế Thành mà nói cũng không mấy kinh ngạc, hắn giật mình chỉ là trùng hợp vì từng có màn giao thoa này.

Chân Thế Thành rất nhanh phục hồi tinh thần, vỗ kinh đường mộc: “Thăng đường.”

Sát uy bổng trong tay nha dịch lập tức gõ lên: “Uy vũ ——”

Úc Cẩn vân đạm phong khinh đứng đó, chờ công đường an tĩnh lại.

Một người nha dịch quát: “Lớn mật, trên công đường cư nhiên không quỳ xuống!”

Úc Cẩn cười nhạt một tiếng, nói với Chân Thế Thành: “Còn mong đại nhân thứ cho, ta không tiện quỳ xuống lắm.”

Chân Thế Thành cũng không để ý mấy này, nghiêm mặt nói: “ Không sao, vẫn là mời ngươi nói ra là nhân sĩ phương nào, lại là vì nguyên do gì mà báo quan đi.”

Đại Chu hậu đãi văn nhân, tú tài có công danh nhìn thấy Huyện lão gia đều không cần quỳ xuống, thế gia công tử ở trước mặt hắn không quỳ xuống cũng không kỳ quái.

Chẳng qua lúc này Chân Thế Thành thật sự rất tò mò thân phận của đối phương. Bình thường mà nói, người của đại hộ cho dù báo quan cũng sẽ không do đích thân chủ tử tự mình đăng đường, thiếu niên này có chút ý tứ.

“ À, có người ám sát ta.” Úc Cẩn nhàn nhạt nói.

Chân Thế Thành đột nhiên ngồi thẳng thân mình, thần sắc trịnh trọng hẳn: “Ám sát?”

“Ừ, trên chủy thủ đâm ta còn tẩm độc.”

Chân Thế Thành càng coi trọng hơn: “Người nọ phải chăng đã chạy thoát?”

Ám sát, tẩm độc, đủ để thuyết minh thiếu niên trước mắt thân phận không đơn giản, án này càng không đơn giản.

Úc Cẩn duỗi một lóng tay chỉ nam thi trên mặt đất: “Chính là người này.”

Chân Thế Thành trầm mặc một chút, nhíu mày nói: “Các hạ như thế, là lạm dụng tư hình.”

Kể giết người bị giết lại, chỉ cần có nhân chứng, người bị hại ngược lại không cần bị phạt, chính là ngươi đều đã lạm dụng tư hình chơi chết con người ta rồi, còn khiêng đến công đường để làm gì nữa dậy hả?

Chân Thế Thành sinh ra một loại cảm giác bị đùa giỡn, sắc mặt hơi trầm xuống.

Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười: “ Đại nhân hiểu lầm, người này không phải ta giết, mà là khi bị thị vệ ta bắt được cắn nát răng độc tự sát.”

“Các hạ đến tột cùng là người phương nào?” Chân Thế Thành không khỏi truy vấn.

“ Ta họ Úc, tên một chữ Cẩn, trong nhà đứng hàng thứ bảy, gia phụ là…… Đương kim thiên tử.”

Sát uy bổng trong tay một người nha dịch trực tiếp rớt xuống, nện ở trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy.

Chân Thế Thành siết chặt kinh đường mộc, thanh âm khẽ nhếch: “ Ngươi có thể nói lại thân phận lần nữa không!”

Sắc mặt Úc Cẩn vẫn bình tĩnh như cũ: “ Ta là đứa con trai thứ bảy của Hoàng Thượng, đại nhân gọi ta Úc Thất là được.”

Chân Thế Thành không khỏi đứng lên: “Ngươi có biết ——”

Giả mạo hoàng tử chính là tử tội không!

Úc Cẩn ngước mắt đối diện với Chân Thế Thành: “Đại nhân, ta không ngu.”

Chân Thế Thành trầm mặc một lát, nói: “Bản quan muốn xem lệnh bài.”

Úc Cẩn gỡ xuống lệnh bài, giao cho nha dịch bên cạnh trình lên.

Bàn tay nâng lệnh bài của nha dịch đều phát run, như khoai lang phỏng tay dâng lên cho Chân Thế Thành.

Chân Thế Thành tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ, chắp tay nói: “Thì ra là Vương gia, hạ quan có lễ.”

“Đại nhân không cần khách khí như thế, hiện giờ ngươi là quan chủ thẩm, ta là khổ chủ, hôm nay còn mong đại nhân làm chủ thay ta mới phải.”

Nghi thức sắc phong tuy rằng còn chưa cử hành, nhưng thánh chỉ phong Vương đã hạ, người khác gặp Úc Cẩn tất nhiên phải kêu một tiếng Vương gia.

“ Vương gia là người trong hoàng thất, như vậy án này liền không thể chỉ thuộc Thuận Thiên phủ phụ trách, còn xin Vương gia đợi một chút.” Chân Thế Thành cũng không thiếu sự thông thấu khéo đưa đẩy mà quan lớn đều có, đương nhiên không muốn để cho người ta bắt được nhược điểm bao biện làm thay, lập tức phân phó người đi thông tri Tam Pháp Ti hội thẩm.

Chuyện Úc Cẩn bị tử sĩ đánh lén đến trước mắt xem như một vụ án không có đầu mối, trong lòng Tam Pháp Ti biết khó mà tra ra manh mối được, lại muốn bày ra tư thế cẩn thận điều tra, trong lòng sớm đã lôi Thất hoàng tử không đi theo lẽ thường ra mắng nửa ngày.

Vị Thất hoàng tử này thật biết thêm phiền, thân phận giống như hắn gặp phải tập kích không phải nên âm thầm điều tra sao, nào có ai cáo trạng lên Thuận Thiên Phủ.

Hiện tại hay rồi, lão hồ ly Chân Thế Thành kia đem đá quả bóng này đi, những kẻ như bọn hắn ắt phải sứt đầu mẻ trán.

Càng khiến quan lớn Tam Pháp Ti uất nghẹn chính là, việc này không phải là nhỏ, nhất định phải thượng tấu Hoàng Thượng.

Cảnh Minh đế mấy ngày nay hơi có chút không thoải mái.

Trời thì nóng, người vốn dĩ đã dễ phập phồng không yên, thế mà những phi Tần hậu cung đó còn không yên tĩnh.

Không phải chỉ là phạt mấy đứa nhi tử đi diện bích tư quá thôi sao, thế mà đi đến tẩm cung của phi tử nào cũng đối mặt với một khuôn mặt khóc tang, ai gặp mà không phiền? Càng miễn bàn đến gần đây Dương phi mà ông sủng ái nhất còn luôn vì huynh trưởng của nàng ta chết mà làm mình làm mẩy với ông.

Cảnh Minh đế tự xưng là minh quân, đến cái tuổi này thật sự không có ý định tuyển tú, có điều lại không thể kháng cự trong lòng bị đè nén, luôn có một ngọn lửa vô danh không chỗ phát tiết.

“Hoàng Thượng, ba vị đại nhân Tam Pháp Ti tiến cung cầu kiến.” Phan Hải tiến vào bẩm báo.

Cảnh Minh đế đem ném tấu chương mới xem được một nửa đi, không giận tự uy: “ Cho bọn họ tiến vào.”

Lúc này cầu kiến tất nhiên không có chuyện tốt, ông có kinh nghiệm rồi.

Rất nhanh Hình Bộ Thượng Thư, Tả Đô Ngự Sử cùng Đại Lý Tự Khanh trước sau đi vào ngự thư phòng.

“Ba vị ái khanh có chuyện gì bẩm báo?”

Ba người liếc nhìn nhau một cái, do Hình Bộ Thượng Thư báo cáo ý đồ đến.

Cảnh Minh đế vừa nghe liền giận sôi máu, ở trước mặt người ngoài mắng nhi tử lại cảm thấy thật mất mặt, nói với Phan Hải: “Truyền Yến Vương tiến cung!”

Úc Cẩn nhận được khẩu dụ tiến cung diện thánh hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt bình tĩnh theo Phan Hải vào cung.

Hắn lượn một vòng, cuối cùng mục đích chính là tìm phụ hoàng cáo trạng, vị phụ hoàng mới chỉ thấy mặt một lần này thật ra không khiến hắn thất vọng lắm.

Dọc theo đường đi Phan Hải thấy vị Vương gia mới phong này thần sắc thản nhiên, không chút nào giống những người khác lo lắng bất an trước khi diện thánh, hận không thể từ trong miệng hắn moi ra chút nội tình, trong lòng ngược lại sinh ra vài phần đồng tình, nhắc nhở nói: “ Vương gia, Hoàng Thượng gần đây có chút khô nóng.”

Đây là ám chỉ Úc Cẩn Hoàng Thượng đang phát hỏa, kêu hắn kiềm chế chút.

Úc Cẩn không nghĩ tới một thái giám xa lạ sẽ triển lộ thiện ý với hắn, nao nao sau đó cười nói: “Đa tạ công công nhắc nhở.”

Nhìn thiếu niên tươi cười chân thành tha thiết, Phan Hải đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào câu nhắc nhở này là đáng giá.

💝Chương 196 : Đối xử bình đẳng💝

Vào Ngự thư phòng, Úc Cẩn quy quy củ củ thỉnh an Cảnh Minh đế: “Nhi thần gặp qua phụ hoàng.”

Hắn còn chưa thay bộ y phục mặc khi bị tập kích, lỗ thủng ở ống tay áo cùng vết máu loang lổ nhất thời khiến cho Cảnh Minh đế chú ý.

Vết máu kia chọc vào cơn giận trong lòng Cảnh Minh đế.

Trước mặc kệ ông đối xử với đứa con trai này thế nào, thì lão Thất chung quy cũng là đương triều Thất hoàng tử, đường đường Yến Vương, dưới chân thiên tử thế mà lại có người ám sát hắn, còn dùng chủy thủ tẩm độc!

Người hành hung ôm tâm tư gì, lại đặt thiên tử ông đây ở chỗ nào?

Cảnh Minh đế càng nghĩ càng bực bội, đối với hành vi hoang đường chạy đến Thuận Thiên Phủ báo quan của Úc Cẩn ngược lại không còn phát hỏa lớn như vậy nữa.

Nhưng bất kể như thế, vô luận là đứng ở lập trường Hoàng đế, hay là lập trường lão cha, thì nên đập vẫn là phải đập.

“Hôm nay bị tập kích?”

Úc Cẩn rũ mắt: “Nhi thần bất hiếu, làm phụ hoàng lo lắng.”

Cảnh Minh đế sờ sờ mũi.

Ai lo lắng? Tiểu tử này thật biết tự mình đa tình.

Thế mà Hoàng Thượng không phủ nhận, đại thần trong ngự thư phòng liền có chút giật mình.

Không nghĩ tới bệ hạ vẫn rất quan tâm Yến Vương, điều này cùng với hiểu biết trước kia của bọn họ có chút không hợp nhau, xem ra về sau phải lần nữa điều chỉnh định vị với Yến Vương mới được.

Trong đó Hình Bộ Thượng Thư nghĩ sâu xa nhất.

Từ khi Thất hoàng tử trở lại kinh thành, ru rú trong nhà cơ hồ chưa từng lộ mặt ở bất luận trường hợp nào, có thể nói ở kinh thành không hề có chút cảm giác tồn tại nào, rất nhiều người đều đang chờ xem vị hoàng tử này sau khi tròn mười tám tuổi vẫn không được Hoàng Thượng triệu kiến sẽ là tình hình ra sao, nhưng không ngờ Thất hoàng tử lại dùng một trận đánh hội đồng thuận lý thành chương gặp được Hoàng Thượng.

Ở trong cái nhìn của Hình Bộ Thượng Thư, đây quả thực là tìm đường sống trong chỗ chết, mà Thất hoàng tử không thể nghi ngờ đã đánh cuộc chính xác, một lần cơ hội diện thánh làm hắn thuận lợi phong Vương. Mà lúc này đây, Thất hoàng tử cư nhiên lại thuận lý thành chương gặp được Hoàng Thượng!

Vị Yến Vương này, không thể khinh thường.

Cảnh Minh đế nhìn nhi tử phía dưới, ấn đường dần dần vặn thành chữ xuyên 川: “Lại đắc tội người ta?”

Thiên tử nói như thế, phóng tới trên người người khác ắt phải luống cuống, nhưng Úc Cẩn lại hoàn toàn không thèm để ý, sắc mặt không biến hóa chút nào: “ Sau khi nhi thần hồi kinh rất ít tiếp xúc với người khác, nghĩ không ra đắc tội người nào.”

“ Lúc sinh nhật ngươi chắc thiếu đắc tội người ta?” Cảnh Minh đế buột miệng thốt ra.

Úc Cẩn sửng sốt, theo sau thở dài: “ Là đắc tội qua vài vị huynh đệ.”

Cảnh Minh đế đột nhiên có loại xúc động đá người.

Hôm nay nói lỡ rồi, ông nói như thế, chẳng phải tương đương nói cho người khác hay ra tay với lão Thất chính là đứa con khác?

Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Ngự thư phòng còn có ba lão gia hỏa đó.

Ba “Lão gia hỏa” mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mang vẻ mặt vô tội ta cái gì cũng chưa nghe được.

Suy nghĩ ngờ vực vô căn cứ của Cảnh Minh đế cùng nhau xuất hiện, tựa như đốm lửa thiêu thảo nguyên, mãi không ngừng được.

Sau khi Lão Thất trở lại kinh thành vẫn luôn ru rú trong nhà, điều này ông biết, nếu nói đắc tội người thì chỉ có mấy người huynh đệ. Chẳng lẽ bởi vì đánh nhau một trận, trong bọn họ liền có người hạ độc thủ với huynh đệ ruột như thế?

Thiên gia thân tình đạm bạc, nhưng chính là vì như thế, nên Cảnh Minh đế mới phá lệ kiêng kị huynh đệ tương tàn.

Phái ra tử sĩ, chủy thủ tẩm độc, này cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau tính chất hoàn toàn bất đồng.

Cảnh Minh đế càng nghĩ càng bực bội, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói với ba người Hình Bộ Thượng Thư: “Việc này các ngươi không cần nhúng tay nữa, cứ giao cho Cẩm Lân vệ tra rõ đi.”

Úc Cẩn nghe xong khóe môi khẽ nhếch.

Mặc kệ ai tới tra, tra ra bao nhiêu, dù sao đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại, cho nên nói nhi tử bị ủy khuất tìm ông già cáo trạng đúng chuẩn không sai.

Ba người Hình Bộ Thượng Thư vừa nghe thế, cầu mà không được, vội vàng đồng ý.

Có thể ném văng củ khoai lang phỏng tay này, người nào thích nhận thì cứ nhận đi.

Không khí trong ngự thư phòng có chút ngưng trọng, Cảnh Minh đế trầm mặt liếc Phan Hải một cái: “Phan Hải, đi hỏi Đậu thượng thư xem, Yến Vương phủ hắn định chuẩn bị giữ đến ăn Tết để bản thân ở luôn hay sao?”

Ba người Hình Bộ Thượng Thư trao đổi ánh mắt với nhau, thầm nói Công Bộ Thượng Thư này thật đúng là tai bay vạ gió.

“Được rồi, các ngươi lui ra đi.”

“Chúng thần cáo lui.”

Mắt thấy Úc Cẩn chuẩn bị theo ba người Hình Bộ Thượng Thư cùng lui ra, Cảnh Minh đế nâng mí mắt: “Lão Thất, ngươi lưu lại.”

Dưới ánh mắt khác thường của ba người Hình Bộ Thượng Thư, Úc Cẩn dừng chân.

Người ngoài lui ra, Cảnh Minh đế hơi thả lỏng tư thế, hừ lạnh một tiếng: “Lão Thất, ngươi còn có chút quy củ nào không hả, bị tập kích xong tại sao lại đi Thuận Thiên Phủ báo quan?”

Đường đường thân vương, hoàng tử của ông, thế mà lại giống như tiểu dân chạy tới báo quan, ông cơ hồ có thể tưởng tượng ra biểu tình của những người đó sau khi tiểu tử này cho thấy thân phận.

“ Ngươi là người phương nào?”

“Xuất thân hoàng thất, gia phụ đương kim thiên tử.”

Chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi, thì Cảnh Minh đế đã cảm thấy cái mặt già này đều mất sạch rồi!

Úc Cẩn trầm mặc chỉ chốc lát, giương mắt nhìn về phía Cảnh Minh đế: “ Nhi thần cũng không biết gặp phải chuyện như thế này nên làm thế nào cho phải, đầu tiên nghĩ đến chính là báo quan.”

Thiếu niên mặt mày tinh xảo, khí chất sạch sẽ thanh tịnh như núi cao tuyết trắng, thoạt nhìn rất là cảnh đẹp ý vui.

Mà người hoặc vật làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, luôn được thiên vị.

Cảnh Minh đế nhìn nhi tử phong tư trác tuyệt, bỗng nhiên liền nghĩ tới hắn lang thang ngoài cung mười mấy năm, nhất là về sau vẫn luôn ở đất Nam Cương chưa khai hóa xa xôi kia, không hiểu quy củ thật sự rất bình thường.

Ông sao có thể nghiêm khắc với một đứa trẻ nuôi ở sơn dã hiểu được ý tứ như người lớn lên ở trong cung chứ? Này giống như ghét bỏ sói hoang không ăn cỏ, không phải chuyện minh quân nên làm.

“Khụ khụ, chờ ngươi vào ở vương phủ sẽ có chúc quan, đến lúc đó tự sẽ có người thay ngươi xử lý những việc này, đoạn về sau không được làm bậy nữa.”

“Nhi thần biết sai rồi.” Úc Cẩn nhận sai tương đối thống khoái.

Dù sao nhận sai sẽ không ít đi một miếng thịt, về phần người khác có thể thiếu mất một miếng thịt hay không, kia hắn đành mặc kệ.

“Được rồi, ngươi lui ra đi. Không có việc gì thì cứ ở trong nhà đi, đừng cả ngày gây chuyện thị phi.”

“Nhi thần cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo.”

Nhìn nhi tử bình tĩnh kính cẩn nghe theo, Cảnh Minh đế mơ hồ sinh ra một dự cảm không ổn.

Luôn cảm thấy ngày tháng sau này sẽ không có nhiều tâm tư rảnh rỗi xem thoại bản nữa.

Thôi, mắt không thấy tâm không phiền.

Cảnh Minh đế xua tay ý bảo Úc Cẩn lui ra, hơn một canh giờ sau chờ được Chỉ Huy Sứ của Cẩm Lân vệ tới.

“Nói đi.” Thấy Chỉ Huy Sứ Cẩm Lân vệ muốn nói lại thôi, Cảnh Minh đế không kiên nhẫn nói.

Chỉ Huy Sứ Cẩm Lân vệ cúi đầu nói: “Khởi bẩm bệ hạ, trước mắt tạm chưa tra ra manh mối người đánh lén Yến Vương, duy nhất dị thường chính là…… Hôm nay , Lỗ Vương từng ở xuất hiện ở phụ cận chỗ Yến Vương ở tạm, trước khi Yến Vương tiến cung còn từng cùng Lỗ Vương có ngắn ngủi nói chuyện với nhau ——”

“ Hỗn trướng này!” Cảnh Minh đế tức giận đến vỗ long án.

Ở trong lòng ông, Úc Cẩn đối với trong ngoài triều đình thậm chí là với ông mà nói chẳng qua là một hoàng tử râu ria, người như vậy làm sao khiến người ta thống hạ sát thủ?

Ông không thể không hoài nghi mấy đứa nhi tử.

“Truyền Lỗ Vương tiến cung!”

Phan Hải lãnh chỉ muốn đi, Cảnh Minh đế lại gọi hắn lại: “Khoan đã, truyền vài vị Vương gia cùng tiến cung luôn đi.”

Chẳng sợ lão Ngũ hiềm nghi lớn nhất, chính là loại chuyện huynh đệ tương tàn mà truyền ra ngoài sẽ quá khó nghe, huống chi cũng không có chứng cứ.

Cảnh Minh đế quyết định gọi tất cả mấy đứa con tiến cung rồi cùng giáo huấn một phen, đối xử bình đẳng.

Phan Hải rũ mi thuận mắt đi đến cửa Ngự thư phòng, lại bị Cảnh Minh đế gọi lại: “Cũng gọi Thái Tử tới luôn đi.”

💝Chương 197 : Tai bay vạ gió💝

Nhìn mấy đứa con trai quỳ thành một hàng, Cảnh Minh đế trầm mặt một hồi lâu không hé răng.

Cũng nên cho tụi nó một ít thời gian tỉnh lại!

Vài vị hoàng tử càng chẳng hiểu ra sao.

Đang yên đang lành, phụ hoàng gọi bọn họ tới làm gì? Xem tư thế này khẳng định không phải khen ngợi.

Chỉ là bọn họ không làm chuyện xấu gì cả nha, nhiều lắm là nghe nói lão Thất chạy tới Thuận Thiên Phủ cáo trạng, sau lưng khinh bỉ cười nhạo một hồi thôi.

Trong lúc trong lòng chúng hoàng tử đang bồn chồn không thôi, Cảnh Minh đế rốt cuộc mở miệng: “Các ngươi hôm nay đã làm những gì?”

Chúng hoàng tử hai mặt nhìn nhau.

Phụ hoàng hỏi đến không rõ ràng như vậy, thực sự có điểm dọa người.

Tầm mắt của Cảnh Minh đế rơi vào trên người Đại hoàng tử.

Đại hoàng tử trong lòng cười khổ một tiếng, vội mở miệng nói: “ Nhi thần vẫn luôn ở trong Vương phủ, ăn xong đồ ăn sáng thì đi dạo vườn trong chốc lát, sau đó ngồi xem sách một hồi.”

Cảnh Minh đế nhìn về phía Thái Tử.

“ Nhi thần vẫn luôn ở Đông Cung, dùng xong đồ ăn sáng thì đi dạo vườn trong chốc lát, rồi cũng xem sách một hồi ——”

Cảnh Minh đế đánh gãy lời Thái Tử: “ Ngoại trừ những cái này ra thì sao? Chẳng lẽ không làm chút chuyện đặc biệt?”

Một giọt mồ hôi từ trên trán Thái Tử chảy xuống.

Không phải chứ, hắn chỉ là sáng sớm nay ở trong hoa viên gặp được một cung nữ tư sắc không tệ, kéo người vào trong bụi hoa ngủ một phen, không lẽ phụ hoàng lại vì chút chuyện này mà muốn làm to chuyện?

“Hử?” Thấy Thái Tử chậm chạp không trả lời, Cảnh Minh đế nhíu mày.

Thái Tử nghĩ đến Cẩm Lân vệ, tắt tâm tư lừa gạt, hàm hàm hồ hồ nói: “ Nhi thần…… Cùng một cung nữ nói chuyện tâm sự……”

“Phì.” Không biết là ai nhịn không được cười một tiếng, chúng hoàng tử càng vội cúi đầu thấp hơn.

Cảnh Minh đế tức à nha, ông thật đúng là không đem chuyện lão Thất bị ám sát nghĩ lên trên người Thái Tử đâu, dầu gì Thái Tử cũng là trữ quân, lại không dính vào lần kéo bè kéo lũ đánh nhau lần đó, nghĩ thế nào cũng không đáng xuống tay với lão Thất.

Trăm triệu không nghĩ tới, Thái Tử hoang đường háo sắc như thế!

Nhịn xuống xúc động lập tức phát tác, Cảnh Minh đế nhìn về phía Tam hoàng tử: “Lão tam, còn ngươi?”

Mẹ đẻ Tam hoàng tử thân phận hèn mọn, cho nên dưỡng thành tính tình chi li cẩn thận, nghe vậy trả lời: “ Nhi thần ở trong phủ Diễn Võ Trường mang theo Phúc ca nhi cưỡi vài vòng.”

Cảnh Minh đế vừa nghe thế liền hứng thú: “Á, phúc ca nhi đã biết cưỡi ngựa rồi sao?”

Các hoàng tử khác âm thầm bĩu môi.

Lão tam đúng là gặp may, đáng tiếc mẫu phi là một cung nữ, dù kiên cường thế nào đi nữa cũng không dậy nổi.

“Vừa mới bắt đầu học.”

Cảnh Minh đế gật gật đầu.

Cuối cùng cũng có một đứa đáng tin cậy, ngoại trừ Thái Tử, thì đối với những nhi tử khác ông kỳ thật yêu cầu không cao, đừng làm xằng làm bậy là được.

Kế tiếp Cảnh Minh đế lại hỏi Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử đã nghĩ xong chủ ý trong đầu, Cảnh Minh đế lại lướt qua hắn, hỏi Lục hoàng tử cùng Bát hoàng tử.

Trái tim Ngũ hoàng tử lập tức thấy không ổn.

Phụ hoàng vì cớ gì cố tình vòng qua hắn? Lấy sự hiểu biết của hắn với phụ hoàng, khả năng không lớn là bởi vì yên tâm về hắn, tám chín phần mười là giữ đến cuối cùng mới thu thập ——

Quả nhiên, chờ Cảnh Minh đế hỏi hết các vị hoàng tử khác xong, khi nhìn về phía Ngũ hoàng tử sắc mặt đột nhiên trầm xuống: “Nói xem ngươi hôm nay đã làm những gì nào!”

Những người khác vừa nghe thế, nhìn về phía Ngũ hoàng tử ánh mắt liền không đúng.

Náo loạn nửa ngày, hóa ra đầu sỏ gây tội lại là lão Ngũ.

“Nhi thần, nhi thần không làm gì nha.” Ngũ hoàng tử khẩn trương, trong đầu trống rỗng.

Úc Cẩn quỳ gối trong một góc, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh.

Hắn nói rồi, tạm thời không thể chơi chết kẻ nhớ thương A Tự, vậy trước thu chút lợi tức cũng không tồi.

“ Không làm gì? Vậy ngươi vì sao lại xuất hiện ở đường phố Thanh Đồng phụ cận hẻm Tước Tử?”

Ngũ hoàng tử nhất thời sửng sốt.

Cái gì mà đường phố Thanh Đồng với chả hẻm Tước Tử? Hắn rõ ràng vòng vo ở phụ cận Đông Bình Bá phủ mà.

“ Nói!”

Cảnh Minh đế quát lạnh một tiếng làm Ngũ hoàng tử sợ tới mức buột miệng thốt ra: “Nhi thần không có mà.”

Cảnh Minh đế nghe xong càng tức, vốn hai phần ngờ vực vô căn cứ biến thành năm phần: “Đến lúc này rồi mà ngươi còn giả ngu? Ngươi coi Cẩm Lân vệ là bài trí à?”

Ngũ hoàng tử oan uổng cực kỳ: “Nhi thần thật không đi cái gì mà đường phố Thanh Đồng với hẻm Tước Tử a ——”

Từ từ, hẻm Tước Tử có hơi quen tai.

Tròng mắt Ngũ hoàng tử theo bản năng chuyển động, trong lúc vô tình quét đến Úc Cẩn cách đó không xa, đột nhiên sửng sốt, rồi sau đó sắc mặt thay đổi.

Hắn nghĩ ra rồi, nơi đặt chân của lão Thất chính là ở chỗ đó, sau khi từ Tông Nhân Phủ ra ngoài hắn còn từng phái người đi hỏi thăm, nghĩ muốn tìm một cơ hội hung hăng thu thập tiểu tử kia một phen.

Cảnh Minh đế nhìn Ngũ hoàng tử tràn đầy thất vọng, nhàn nhạt nói: “Hôm nay lão Thất bị ám sát ở ngay gần nhà, các ngươi nghe nói chưa?”

“Nhi thần đã nghe nói.” Chúng hoàng tử rối rít nói, nhìn về phía Ngũ hoàng tử ánh mắt càng vi diệu hơn.

Ngũ hoàng tử hậu tri hậu giác phản ứng lại: “ Phụ hoàng, Chuyện Thất đệ bị ám sát thật không liên quan gì đến nhi thần!”

Cớ gì mà cứ gặp phải tiểu tử kia là liền xui xẻo? Ngũ hoàng tử theo bản năng nhìn về phía Úc Cẩn.

Úc Cẩn chuyển mắt, hơi hơi mỉm cười với hắn ta.

Đầu Ngũ hoàng tử ông một tiếng.

Xong rồi xong rồi, hắn ta hôm nay dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.

Nhìn Ngũ nhi tử chưa đánh đã khai, Cảnh Minh đế giận sôi máu: “Trẫm chỉ hỏi ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi đó!”

Nếu thật sự muốn tra cho ra manh mối rõ ràng, thì sao ông lại sẽ để cho Cẩm Lân vệ ôm chuyện này vào người chứ, lão Ngũ này thật không có đầu óc!

“Nhi thần ——” Ngũ hoàng tử há miệng thở dốc, nhất thời không tìm thấy cái cớ thích hợp.

Tội danh ám sát Lão Thất lớn như vậy hắn đương nhiên không thể nhận, với vốn dĩ cũng không phải hắn làm mà, ai biết là người tốt nào thay trời hành đạo đâu, nhưng mà hắn nhớ thương quý nữ Bá phủ cũng không thể ăn ngay nói thật được.

“Nhi thần…… Chính là rảnh đến không có việc gì, đi xem đám tang Vĩnh Xương Bá phủ.”

Thấy Cảnh Minh đế sắc mặt căng cứng, Ngũ hoàng tử vội giải thích nói: “Không biết phụ hoàng nghe nói hay chưa, vợ chồng Vĩnh Xương Bá cùng ngày đột tử, nhi thần cảm thấy rất hiếm lạ, liền ——”

“Đủ rồi!” Cảnh Minh đế không thể nhịn được nữa đánh gãy lời Ngũ hoàng tử, “Từ hôm nay trở đi, ngươi ở Lỗ Vương phủ cấm túc ba tháng, phạt cắt một năm lương bổng! “

“Phụ hoàng, nhi thần oan uổng a, nhi thần có thể thề với trời, tuyệt đối không có phái người ám sát Thất đệ!”

Cảnh Minh đế nhịn xuống xúc động muốn nhấc chân đá bay Ngũ hoàng tử, trách mắng: “Ngu xuẩn, ngươi nếu dám huynh đệ tương tàn, chẳng lẽ cho rằng chỉ có nhiêu đây xử phạt thôi sao?”

Các hoàng tử khác âm thầm lắc đầu.

Cảm tạ lão Ngũ ngu xuẩn như vậy, cho bọn họ bị mắng ít chút.

“ Nhớ kỹ cho trẫm, đây là phạt ngươi đức hạnh không tu! Nhà người khác có người đột tử, ngươi chẳng những không đồng tình mà còn đi xem náo nhiệt, đây là việc mà một Vương gia nên làm sao?”

“Nhi thần sai rồi.” Ngũ hoàng tử ủ rũ cụp đuôi, có loại cảm giác họa trời giáng.

“Còn có các ngươi!” Ánh mắt Cảnh Minh đế chậm rãi đảo qua trên mặt mấy đứa con trai, mặt trầm như nước, “Thận trọng từ lời nói đến việc làm, ôn lương cung kiệm, huynh hữu đệ cung, những phẩm chất này chớ quên!”

“Nhi thần cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo.”

Chúng hoàng tử xem như nghe rõ, cái gì mà thận trọng từ lời nói đến việc làm, ôn lương cung kiệm đều là lời tung hỏa mù, huynh hữu đệ cung mới là mục đích hôm nay bọn họ bị kêu tới phạt quỳ.

Phụ hoàng đây là hoài nghi trong đám bọn họ có người xuống tay hại lão Thất, nói gần nói xa nói bóng nói gió cảnh tỉnh bọn họ về sau thành thật chút thôi.

Quả thực là tai bay vạ gió!

Chúng hoàng tử trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên ý nghĩ này, nhưng nhìn đến Ngũ Hoàng tử vẻ mặt đưa đám, lại cảm thấy khí thuận.

Vẫn là có đối lập mới được, so với bọn họ, lão Ngũ rõ ràng là đối tượng trọng điểm phụ hoàng hoài nghi.

“Đều đi xuống đi, Thái Tử lưu lại!”

Giờ khắc này, tâm tình chúng hoàng tử lại càng vi diệu hơn.

Ừ ha, chỉ cần Thái Tử xui xẻo, bọn họ liền an tâm rồi.

Thái Tử: “……” Vận số năm nay không may mắn, ngày nào đó hắn phải đi dâng hương mới được!

💝Chương 198 : Xuân Về 💝

Vô duyên vô cớ bị lão tử kiêm thiên tử giáo huấn một phen, tâm tình của chúng hoàng tử đều chẳng ra gì, lúc ra khỏi hoàng cung mỗi người đều trầm mặt.

Tâm tình của Ngũ hoàng tử càng hỏng bét hơn .

Hắn cái gì cũng chưa làm liền phải cấm túc ba tháng, còn bị phạt một năm lương bổng, càng quan trọng là, ở trong lòng phụ hoàng còn rơi xuống hiềm nghi sát hại thủ túc, quả thực là tai bay vạ gió mà.

Trong đó, Úc Cẩn thuộc dạng bình tĩnh nhất.

Thoáng nhìn thần sắc thong dong của hắn, Ngũ hoàng tử giận đến sôi máu, nhanh chân tới gần: “ Đứng lại!”

Úc Cẩn liếc Ngũ hoàng tử một cái, cong môi cười cười: “Huynh hữu đệ cung.”

Một hơi của Ngũ hoàng tử lập tức nghẹn ở ngực, nuốt xuống thì không cam lòng, phát tác ra lại không có can đảm.

Vừa mới ra khỏi cửa cung, nếu hắn ta mà đánh với lão Thất một trận, phỏng chừng phụ hoàng sẽ lột hắn da luôn.

“Ngươi chờ đó cho ta!” Cuối cùng Ngũ hoàng tử chỉ có thể quẳng xuống một câu tàn nhẫn, phất tay áo bỏ đi.

Úc Cẩn giơ tay đè miệng vết thương trên cánh tay, miệng vết thương được quấn khăn trắng, là khăn của Khương Tự.

Nghĩ đến Khương Tự nói lời lạnh nhạt, Úc Cẩn cảm thấy miệng vết thương bắt đầu phát đau.

“ Thất đệ.” Một giọng nói ôn hòa truyền đến.

Đối mặt với người khác, Úc Cẩn là lạnh lẽo cứng rắn không chê vào đâu được: “Tứ ca có việc?”

Tứ hoàng tử bị nghẹn gần chết, chầm chậm cười cười: “ Bên ngoài không an toàn, đến nơi đó của ta ở tạm đi. Hôm nay nghe nói ngươi bị ám sát, ta cùng với tứ tẩu ngươi đều rất lo lắng……”

Úc Cẩn cười mà không nói.

Hắn thật muốn nghe xem đối phương tiếp tục nói bừa thế nào.

Tứ hoàng tử ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Úc Cẩn: “Đi thôi.”

Úc Cẩn giơ tay đẩy tay Tứ hoàng tử: “ Vẫn là thôi đi, ta quen ở một mình rồi.”

Với hắn mà nói, ngoại trừ A Tự ra người khác đều là người ngoài mà thôi, hắn không có yêu thích ở cùng người ngoài.

Mắt thấy Úc Cẩn sải bước đi xa, Bát hoàng tử có giao tình khá gần với Tứ hoàng tử xáp tới, châm ngòi nói: “ Tứ ca, huynh xem người ta là thân huynh đệ, nhưng người ta chưa chắc cũng nghĩ vậy đâu.”

Tầm mắt của Tứ hoàng tử đuổi theo bóng lưng đĩnh bạt dần xa kia, cười cười: “ Thất đệ từ nhỏ ở ngoài cung, tất nhiên là khác với chúng ta, mong rằng các ca ca đệ đệ hỗ trợ thêm.”

“Tứ ca thật đúng là người tốt.” Bát hoàng tử bĩu môi.

Tứ hoàng tử không lên tiếng nữa, trong lòng lại cười lạnh.

Có phải người tốt hay không không sao cả, dù sao nói tốt cũng không cần tiền, lão Thất càng không hiểu nhân tình càng thể hiện hắn hiền đức, mà phụ hoàng muốn nhìn nhất không phải chính là cục diện huynh hữu đệ cung sao?

Úc Cẩn một lần nữa trở lại dân trạch ở hẻm Tước Tử, ngã đầu nằm trên giường, nhìn chằm chằm trướng đỉnh không nói một lời.

Long Đán lặng lẽ thò đầu xem xét, có hơi lo lắng nói với Lãnh Ảnh: “ Chủ tử có phải dư độc chưa trừ không, sao nhìn có chút không thích hợp á.”

“Ờ.”

Long Đán mắt trợn trắng: “ Ngươi có thể nói câu tiếng người không hả.”

Tìm loại người tám gậy tre cũng đánh không ra cái rắm như Lãnh Ảnh nói chuyện phiếm, còn không bằng tìm Nhị Ngưu tâm sự.

“ Không biết, nhưng xác thật không thích hợp.” Lãnh Ảnh khó được nói nhiều hơn mấy chữ.

“Nếu không ngươi đi khuyên nhủ?” Long Đán khuyến khích tiểu đồng bọn.

Lãnh Ảnh lắc đầu.

Y chỉ là ít nói, lại không phải ngốc, lúc này chạy tới khuyên nhủ không phải đụng vào mũi thương sao.

Long Đán nghĩ nghĩ, vẫy tay gọi Nhị Ngưu nằm ở góc tường: “Nhị Ngưu, đi xem xem chủ tử thế nào. Dỗ chủ tử vui vẻ, quay đầu lại có thịt bò hầm ăn.”

Nhị Ngưu khinh thường quét Long Đán một cái, chui vào trong phòng.

Phòng trong im ắng, Nhị Ngưu đi đến bên giường, chân sau nhún một cái nhảy lên, nằm xuống bên cạnh Úc Cẩn.

Úc Cẩn chuyển mắt nhìn chằm chằm Nhị Ngưu trong chốc lát, bỗng nhiên cười, vuốt vuốt lông trên lưng nó thở dài: “ Tương lai…… Ngươi cũng không được tùy tiện nhảy lên trên giường ta nữa, có biết không?”

Nhị Ngưu nghiêng đầu nhìn chủ nhân: “Gâu!”

“ Mau đi xuống, rớt một giường lông.” Úc Cẩn lạnh mặt nói.

Nhị Ngưu mới không sợ Úc Cẩn mặt lạnh, há mồm cắn ống tay áo của hắn kéo xuống dưới giường.

“Nhị Ngưu ——” Úc Cẩn kéo dài giọng cảnh cáo.

Hắn hiện tại thật không có tâm tình nào bồi Nhị Ngưu làm ầm ĩ cả.

Nhị Ngưu kiên trì không ngừng kéo người xuống.

Úc Cẩn lạnh mặt đứng dậy, tùy ý theo Nhị Ngưu kéo hắn vào trong sân.

Đã sắp đến trưa, lá cây Hợp Hoan trong viện lập loè tia sáng trắng bóng, ve sầu trốn ở sâu trong cành lá kêu lên từng tiếng phiền lòng.

Nhị Ngưu chạy nhanh đến một góc bắt đầu bới móc, chỉ chốc lát sau đã đào ra một vật, ngậm chạy về đặt vào trong tay Úc Cẩn.

Đó là một quả cầu nhỏ đan bằng dây mây, tuy rằng bởi vì chôn ở trong đất nên có vẻ cũ nát, nhưng thủ công lại rất tinh xảo.

Úc Cẩn nhớ lại, đây là lúc vừa đến kinh thành Nhị Ngưu nhìn thấy mấy đứa trẻ chơi đá cầu mây, thiếu chút nữa thì làm ra chuyện đoạt cầu bên đường, vì thế hắn phân phó Long Đán mua cái cầu mây cho nó chơi.

Nhị Ngưu thích đem vật âu yếm đào hố giấu đi, cầu mây hiển nhiên là một trong số đó.

Úc Cẩn nhìn cầu mây trong tay, trái tim lạnh thấu ấm ấm.

Nha đầu nhẫn tâm kia, lại chọc hắn thương tâm, hắn dứt khoát sống tốt với Nhị Ngưu.

Nhị Ngưu cảnh giác liếc nhìn chủ nhân một cái.

Không biết chủ nhân lại đang suy nghĩ thứ lung ta lung tung gì, có tâm tư này chi bằng sớm sớm mang nữ chủ nhân về đi, nó cũng có thể bớt lo hơn.

Nhị Ngưu nhìn phía cửa viện, trong đầu óc đơn giản hơn rất nhiều so với nhân loại hiện lên cảnh tượng đáng sợ nào đó.

Khương Tự rời khỏi tòa nhà thuê sau đó cũng không về Đông Bình Bá phủ, mà là đi hướng một khu rừng trong thành.

Hôm nay là Hạ Chí, là thời gian nàng đợi đã lâu, nàng chọn ngày này rời khỏi Vĩnh Xương Bá phủ cũng có liên quan đến cái này.

Hạ Chí, âm khí đến mà dương khí bắt đầu suy, ngày này ở vào điểm cân bằng vi diệu của hai khí âm dương, đúng là thời cơ tốt để tẩm bổ cho vật sống kỳ lạ nào đó.

Nàng muốn nuôi một loại cổ trùng, mà cơ thể mẹ của cổ này ký sinh ở trên một loại cây gọi là “Thái bình”, lúc mới sinh nằm ở rễ cây, dần dần dời lên, cho đến ngày Hạ Chí thì chuyển lên ngọn cây trên cùng gần mặt trời nhất. Qua ngày Hạ Chí, nếu như không có ai thu lấy cơ thể mẹ cổ trùng giống như cây lựu lớn lên ở trên cây, cơ thể mẹ ắt sẽ bạo liệt mà nở, tất cả sẽ lần nữa trở về với cát bụi.

Khương Tự cũng không muốn bỏ qua một ngày này rồi chờ đến sang năm. Về sau chuyện nàng phải làm còn rất nhiều, có thêm một loại cổ trùng nơi tay, liền có thêm một phần thủ đoạn.

Ngồi ở đầu ngọn cây cao cao, Khương Tự không chút do dự bắt lấy cơ thể mẹ cổ trùng mình tìm được vào trong tay.

Loại cổ trùng này có cái tên dễ nghe, gọi Xuân về , có thể hệt như Huyễn Huỳnh lấy thủ đoạn đặc thù cất vào trong tay, lấy huyết nhục bản thân tẩm bổ.

Nàng kiếp trước nuôi qua Huyễn Huỳnh, lại chưa từng nuôi loại cổ này.

Nghĩ đến đây, Khương Tự tự giễu cười cười.

Lúc trước nàng cảm thấy cổ này không dùng được, lại chán ghét năng lực của nó, hiện tại ngẫm lại thật là phạm vào ngu ngốc.

Trên đời này không có năng lực vô dụng, chỉ có người vô dụng thôi.

Cổ này ký sinh ở lòng bàn tay của chủ nhân, kích thước không quá đồng tiền, kỳ thật số lượng không thể đánh giá, chúng nó có thể như hạt bụi tiến vào trong thi thể, theo tâm ý của chủ nhân khống chế động tác của thi thể, người không biết nội tình mà thấy sẽ cho rằng người chết hoàn hồn hoặc xác chết vùng dậy, cho nên được gọi là “Xuân về”.

Thuận lợi lấy được cổ Xuân về, Khương Tự buông được một cọc tâm sự, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống, chân rơi xuống mặt đất, dẫm đến trên mặt cỏ dày không phát ra tiếng vang gì lớn.

Nàng ổn định thân thể, vươn tay sửa sang tóc dài rời rạc rơi xuống, sau đó động tác chợt dừng lại.

Cách đó không xa một thiếu niên mặt mày thanh tuấn nhìn thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, biểu tình dại ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info