ZingTruyen.Info

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 110 - 111

khuynhvu1892

Editor: Khuynh Vũ

☆☆ Chương 110 : Nhận Tội ☆☆

Sự bình tĩnh của Huyền Từ ở trong cái nhìn của Huyện úy chẳng qua là gượng chống mà thôi, hắn cười nhạt một tiếng: “ Huyền Từ sư phụ không nên gấp, bản quan trước sẽ truyền nhân chứng đến đây.”

Hắn nói xong gật đầu với thuộc hạ, rất nhanh một lão phụ được dẫn tới.

Trong đám người lập tức truyền đến tiếng kinh hô: “ Đây không phải Vương Đại nương sao!”

“ Đại tẩu nói một chút quan hệ của ngươi với Lưu gia, còn có điều ngươi biết đi.”

Lão phụ nhân ở dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người như vậy có hơi co quắp, không khỏi nhìn về phía Huyện úy.

Huyện úy cổ vũ cười cười.

Ở trong lòng của bách tính, có quan lão gia làm chủ liền nắm chắc hơn nhiều, lão phụ nhân mở miệng nói: “ Lão bà tử và Lưu gia làm hàng xóm mấy chục năm, là nhìn từ khi nương Lưu Thắng vào cửa. Cha nương hắn thành thân hơn mười năm không có con, bao nhiêu lần cãi nhau đều nhìn ở trong mắt......”

Lão phụ nhân lâm vào trong hồi ức: “ Không nghĩ tới nương Lưu Thắng hơn ba mươi vậy mà sinh được Lưu Thắng, khi đó lão bà tử còn rất mừng thay cho bọn họ, nhưng về sau liền phát hiện không đúng --”

“ Làm sao không đúng?” Huyện úy hợp thời hỏi.

Lão phụ nhân có chút thổn thức: “ Vừa sinh Lưu Thắng nửa năm, hai vợ chồng ngọt ngào như trong mật thêm đường, nhưng có một ngày cha Lưu Thắng lại đánh nương hắn rất nặng nề, về sau nương Lưu Thắng bị đánh liền biến thành chuyện thường, kết quả có một lần bị lão bà tử gặp được nương Lưu Thắng đang cùng Nhị thúc của hắn......

Lão phụ nhân lắc đầu: “ Các ngươi nói, cái này có thể không bị đánh sao? Về sau cha Lưu Thắng mất, nương hắn không còn bị đánh nữa, trên mặt cũng có tươi cười. Lão bà tử nhìn thấy nhị thúc của Lưu Thắng đối tốt với Lưu Thắng như vậy thì hiểu ra, có điều nghĩ đến nếu làm ầm ỹ ra thì nương Lưu Thắng liền không có đường sống, cho nên chưa từng nhắc đến với ai.”

Nói đến đây, lão phụ nhân thở dài: “ Hiện tại người đều không còn, còn không được chết già, lão bà tử đã cảm thấy không thể gạt nữa, cũng không thể để cho người ta làm con quỷ hồ đồ được đúng không?”

“ Thì ra Lưu Thắng thật sự là giống của Nhị thúc hắn nha!” Người xem náo nhiệt chậc chậc lên tiếng.

Huyện úy sắc mặt nặng nề nhìn Huyền Từ.

Huyền Từ vẫn như cũ duy trì thần sắc bình tĩnh: “ Cho dù Lưu Thắng là con của Nhị thúc hắn, bần tăng với Nhị thúc hắn có thâm giao, năm đó cũng nói qua sẽ chấn hưng chùa Linh Vụ, thì đại nhân cũng không thể nói rõ Lưu Thắng chính là bần tăng giết.”

“ Ha ha, Huyền Từ sư phụ thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.” Huyện úy bỗng nhiên tiến lên một bước, tới gần Huyền Từ.

Thần sắc Huyền Từ rốt cục nhiều hơn mấy phần đề phòng.

Huyện úy cơ hồ là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vươn tay, bắt lấy ống tay áo tay phải Huyền Từ vén lên.

“Ngươi làm gì!” Tứ Hải gầm thét, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống chỗ cánh tay Huyền Từ, không khỏi khẽ giật mình.

Trong viện đèn đuốc sáng trưng, mấy đường hằn máu rất sâu trên cánh tay Huyền Từ nhìn hết sức dễ thấy.

“Có cái gì thế?” Người vây xem hiếu kì nhìn quanh, bởi vì cách khá xa nên nhìn không rõ ràng.

“ Bản quan để ý thấy Huyền Từ sư phụ vẫn luôn dùng tay trái chuyển động Phật châu.” Thanh âm của Huyện úy ở trong màn đêm có chút lạnh lẽo, “ Tứ Giới thuận tay trái, Huyền Từ sư phụ cũng thuận tay trái, kiểu trùng hợp này tất nhiên có tồn tại, nhưng lại rất ít, so ra bản quan càng tin tưởng vào phỏng đoán của mình hơn, trong lúc Lưu Thắng liều mạng giãy dụa đã cào thương tay phải của ngươi!”

“ A Di Đà Phật, đại nhân hiểu lầm, tay bần tăng là bị mèo hoang cào thương.”

“Huyền Từ sư phụ thật trấn định!” Huyện úy vươn tay, cười lạnh hỏi: “ Như vậy cái này thì sao?”

Trên tay hắn là một viên Phật châu, một viên Phật châu nho nhỏ lại làm cho Huyền Từ trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.

Huyện úy khẽ mỉm cười: “ Loại Tử Đàn Phật châu này cũng không phải tăng nhân bình thường dùng, bản quan quan sát hồi lâu, trong các tăng nhân ở đây chỉ có Phật châu của Huyền Từ sư phụ là Tử Đàn Phật châu.”

Đám người nghe xong lời Huyện úy không khỏi nhìn về phía Phật châu treo trên người Huyền Từ, quả nhiên là Tử Đàn Phật châu thượng hạng.

Huyện úy cầm Phật châu trong tay giơ lên cao cao, cất giọng nói: “ Hạt Phật châu này là lại dịch phát hiện được tại phụ cận giếng nước, tuyệt không phải cái của các tăng nhân bình thường hay đến giếng nước múc nước. Huyền Từ sư phụ, nghe nói số lượng Phật châu là có ghi chú, nhìn ra xâu Phật châu trên người ngươi đây hẳn là một trăm linh tám hạt!”

Huyền Từ trầm mặt không nói một lời, tốc độ tay trái chuyển động Phật châu càng nhanh hơn.

“ Người tới, gỡ xuống Phật châu của Huyền Từ sư phụ, kiểm lại số lượng một chút!”

“ A Di Đà Phật, bần tăng chính là chủ trì tạm thời, đại nhân chỉ dựa vào một hạt Phật châu như này đã vũ nhục bần tăng là dụng ý gì? Hay là trong lòng có thành kiến với chùa Linh Vụ ta? Bằng không sao đại nhân lại đúng lúc xuất hiện ở chỗ này chứ?”

“ Không được vũ nhục Huyền Từ sư thúc!” Mấy tăng nhân cao giọng quát, đặc biệt Tứ Hải lớn giọng nhất, nhưng cũng có bộ phận tăng nhân trầm mặc.

“ Bản quan với quý tự không oán không cừu, còn từng đến quý tự dâng hương, đâu ra cố ý vũ nhục? Hiện tại đủ loại manh mối đều chỉ hướng Huyền Từ sư phụ, nếu như Huyền Từ sư phụ không thẹn với lương tâm, chính là cơ hội tốt chứng minh trong sạch, vì sao lại tìm mọi cách ngăn cản?” Huyện úy vung tay lên, “Còn đứng ngây đó làm gì, gỡ xuống Phật châu của Huyền Từ!”

Rất nhanh một thuộc hạ huyệt Thái Dương phình lên đè lại Huyền Từ gỡ xuống Phật châu rồi giao vào trong tay Huyện úy, lần này chúng tăng không có lên tiếng.

Huyện úy tường tận xem xét vuốt nhẹ Phật châu một lát, giao nó cho Lý chính: “ Lý chính, ngươi đến đếm thử coi Phật châu có bao nhiêu hạt đi.”

Mặt già của Lý chính đỏ bừng: “ Tiểu lão nhân không biết đếm......”

“ Khụ khụ......” Huyện úy đại nhân trầm ổn bình tĩnh lập tức nghẹn họng.

“ Đại nhân, để Nhị Đản Tử tới đi, tiểu tử này khá là cơ trí.” Lý chính chỉ người trẻ tuổi bên người.

Huyện úy còn có thể nói cái gì, tất nhiên là gật đầu.

Thân mang trọng trách, người trẻ tuổi rất hưng phấn, cẩn thận từng li từng tí tiếp nhận Phật châu, đếm hạt nào liền lớn tiếng đọc ra: “ Một, hai...... Một trăm linh bảy.”

Khi hắn đếm xong rồi đọc lên ‘một trăm linh bảy’, trong chốc lát trong viện ngay cả cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng.

“ Còn có ai biết không? Thay người lại đếm thêm một lượt.”

Lập tức có người xung phong nhận việc đứng ra, cuối cùng vẫn đếm ra một trăm linh bảy hạt.

“Huyền Từ sư phụ còn gì muốn nói?”

“  Phật châu là trước kia bị mất, vì sao xuất hiện ở cạnh giếng nước bần tăng không biết gì cả.”  Huyền Từ nói xong liếc nhìn lão tăng quét rác, có ý riêng nói, “ Có lẽ là có đồng môn hãm hại thì sao? Bần tăng từ đệ tử tầm thường nhất năm đó cho tới chủ trì tạm thời bấy giờ, có sư huynh đệ ghen ghét cũng không nhất định.”

Kiếp sống hơn mười năm quét rác khiến Huyền An rất là bình thản, nghe vậy chỉ niệm một tiếng Phật hiệu.

Huyện úy cười to: “ Bản quan thật sự là mở rộng tầm mắt, đến lúc này mà ngươi vẫn còn không nhận tội! Như vậy ngươi giải thích thế nào về việc trên dây tơ xâu Phật châu này lại có vết máu đây?”

Huyện úy đẩy Phật châu ra lộ ra dây tơ: “ Những vết máu này vẫn là màu đỏ sậm, có thể thấy mới nhiễm máu tươi không lâu. Có Phật châu rơi tại hiện trường, có những hoạt động  không gặp người trong những năm qua, có tâm phúc đệ tử xuất hiện tại nhà Lưu Thắng hạ sát thủ với mẫu thân của Lưu Thắng...... Huyền Từ, ngươi nhận tội đi, không nên coi thế nhân thành đứa ngốc!”

Huyền Từ lảo đảo lui lại, rốt cục thừa nhận tội ác.

Mọi người khâm phục chính là, phỏng đoán của Huyện úy lại giống y chang với lí do thoái thác của Huyền Từ.

Đêm đã qua hơn phân nửa, Huyền Từ bị bắt vào kho củi trông coi, người xem náo nhiệt cũng rời đi trong một mảnh thổn thức tức giận, chắc hẳn ngày mai sau khi tin tức truyền khắp sẽ là một hồi bão tố đây.

Các tăng nhân biết cuộc sống sau này ắt hẳn sẽ rất khó sống rồi, đều buồn bã ỉu xìu rời đi.

Huyện úy vào nhà nghỉ ngơi trước tiên tìm Khương Tự, lại chắp tay với nàng: “ Đa tạ cô nương tương trợ.”

Khương Trạm giật mình không thôi.

Tứ muội làm cái gì, sao hắn lại không biết?

☆☆ Chương 111 : Có vấn đề

Thân thể Khương Tự hơi nghiêng hoàn lễ: “ Đại nhân khách khí, tiểu nữ tử đúng lúc gặp phải hung án, tận chút sức mọn đổi lại tra ra manh mối cũng là việc nên làm.”

“  Vô luận như thế nào, may mắn mà có cô nương mới có thể tìm ra chứng cứ mấu chốt xác nhận Huyền Từ.” Huyện úy cười nói, “ Thời gian đã khuya, ba vị sớm nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai ta mang hung thủ về nha môn, muốn ở tửu lâu Phú Hưng huyện  mở tiệc chiêu đãi ba vị , không biết ba vị có thời gian chăng?”

Úc Cẩn nhìn về phía Khương Tự.

Khương Tự lắc đầu nhỏ không thể thấy.

“ Đại nhân không cần phiền toái, chúng ta còn có việc khác, ngày mai liền phải rời khỏi nơi đây.”

“ Đã như vậy, vậy ta liền chúc ba vị tiểu hữu thuận buồm xuôi gió.” Huyện úy dường như muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nhiều lời.

Huyện úy vừa đi, Khương Trạm liền không kịp chờ đợi hỏi: “ Tứ muội, muội đến tột cùng giúp Huyện úy cái gì vậy?”

“Phật châu.” Khương Tự phun ra hai chữ này, thấy Khương Trạm vẫn nghi hoặc không hiểu, giải thích nói, “ Phật châu của Huyền Từ có mùi máu tươi.”

“ Thì ra là thế.” Khương Trạm tỉnh ngộ, sau đó nheo lại đôi mắt đẹp, “ Tứ muội, muội đây là mũi gì á? Ta thế nào cảm thấy so với Nhị Ngưu còn linh ——”

Úc Cẩn một tay ấn bả vai Khương Trạm, mỉm cười với Khương Tự: “ Trễ rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai không cần dậy quá sớm, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi.”

Khương Tự gật gật đầu, đi hướng khách phòng.

Khương Trạm vào phòng rồi mới hậu tri hậu giác phản ứng lại: Dư Thất ca đó là ngữ khí gì? Sao có vẻ như hai người bọn họ rất thân cận, mà người làm ca ca như hắn ngược lại như người ngoài nhỉ?

Phát hiện này khiến cho Khương nhị công tử lập tức không ngủ yên giấc.

Có vấn đề, nhất định có vấn đề!

Khương Trạm như bánh nướng lật tới lật lui trên giường, không biết lật bao lâu chợt như cá chép lộn mình nhảy dựng lên, co cẳng đi đến phòng Úc Cẩn.

Một trận tiếng gõ cửa dồn dập, cửa phòng cọt kẹt một tiếng rồi mở ra.

“Có việc?” Úc Cẩn đứng ở cửa, chỉ choàng một kiện áo ngoài, trung y tuyết trắng mở cổ áo, lộ ra xương quai xanh rõ ràng.

Hắn hiển nhiên mới vội vàng rửa mặt qua, da thịt lộ ở bên ngoài còn mang theo hơi ẩm, bởi vì ngủ quá trễ nên thanh âm so với dĩ vãng nhiều hơn mấy phần trầm thấp.

Khương trạm hai mắt nhìn trời.

Khụ khụ, một người nam nhân như vậy thật không tưởng nổi!

“ Không có việc gì ta đóng cửa.” Úc Cẩn xác thực mệt mỏi, không nhịn được nói.

“Có việc, vào nhà lại nói.” Khương Trạm giữ cửa chui vào.

Úc Cẩn nhíu nhíu mày, đóng cửa thật kỹ rồi trở vào ngồi xuống, chờ Khương Trạm mở miệng.

Khương Trạm hai tay chống bàn: “ Dư Thất ca, ta cảm thấy huynh có điểm gì là lạ!”

“ Hử?”

“ Giọng điệu huynh nói chuyện với Tứ muội ta rất thân cận á.”

“ Có sao?” Úc Cẩn thầm giật mình, làm sao Khương Trạm đột nhiên thông suốt nhỉ, trên mặt bày ra vẻ mặt vô tội.

“ Đương nhiên là có!” Khương Trạm đột nhiên nghiêng người về phía trước, không buông tha một chút thần sắc biến hóa của đối phương, cứ như vậy nhìn chằm chằm một hồi lâu cũng không nhìn ra nguyên nhân.

Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều?

Không, khả năng lớn hơn nữa có thể là đối phương da mặt quá dày, che giấu rất tốt!

“ Dư Thất ca, có phải huynh có ý với Tứ muội ta hay không?”

Úc Cẩn suýt nữa thì đổi sắc mặt.

Sao Khương Trạm lại đột nhiên nói trúng tim đen rồi?

Sau khi tâm niệm cấp tốc xoay chuyển, hắn gật đầu, lời ít mà ý nhiều: “Ừ.”

Nắm lấy cơ hội tranh thủ hết thảy có thể tranh thủ, thắng lợi ở trong tầm tay.

Khương Trạm hoàn toàn không thể tin được lời mình nghe được, đưa tay chỉ Úc Cẩn: “Huynh, huynh lặp lại lần nữa!”

Úc Cẩn cười khẽ: “ Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Lệnh muội thông minh, thiện lương, thanh tao lịch sự, tú mỹ......”

Một chuỗi dài hình dung khiến Khương Trạm nghe xong liên tục gật đầu.

Không nghĩ tới Dư Thất ca nhìn người chuẩn như vậy......

“ Khương Nhị đệ, đối mặt với cô nương như vậy lòng ta sinh hâm mộ, chẳng lẽ không bình thường sao?”

“Bình thường nha.” Khương Trạm thốt ra.

Hắn là ai? Hắn đang nói gì vậy?

Từ từ, hắn có chút choáng, cứ như bị kéo đi vậy!

Úc Cẩn lộ ra nụ cười vui mừng, vỗ mạnh bả vai Khương Trạm: “ Ta biết ngay Khương Nhị đệ sẽ thấu hiểu cũng sẽ ủng hộ ta!”

“ Ta ——” Khương Trạm há hốc mồm, đột nhiên vỗ bàn một cái, “ Không đúng rồi, huynh có ý nghĩ thế này mặc dù là nhân chi thường tình, dù sao Tứ muội ta xác thực rất tốt, nhưng mà đã không có lệnh của phụ mẫu, lại không có lời của mai mối, huynh như vậy là không chịu trách nhiệm với Tứ muội ta!”

“ Thì ra Khương Nhị đệ lo lắng không có những cái này. Vậy đệ có thể yên tâm, ta quay đầu sẽ nói với người nhà, mời bọn họ đến cầu thân.”

“Chờ một chút.” Khương Trạm hô to một tiếng, xoa xoa huyệt Thái Dương, “ Ta không phải muốn nhà huynh phái bà mối tới cửa ——”

“ Vậy Khương Nhị đệ có ý gì?”

“ Tóm lại huynh bây giờ cứ lượn lờ trước mặt Tứ muội ta chính là không đúng!”

Úc Cẩn nặng nề thở dài: “Khương Nhị đệ vừa không cho phép ta mời bà mối tới cửa, lại bất mãn ta lấy lòng lệnh muội, đến tột cùng muốn thế nào đây?”

Khương Trạm há to miệng.

Làm sao hắn lại như thành người cố tình gây sự nhỉ?

“ Khương Nhị đệ ngươi nghĩ đi, lệnh muội cuối cùng cũng phải lập gia đình? Chẳng lẽ đệ yên tâm gả nàng cho một người xa lạ không biết tướng mạo, không biết nhân phẩm, không biết năng lực? Chỉ vì có lệnh của phụ mẫu lời của người mai mối?”

“ Đương nhiên không thể nha.”

“ Thì đó, ta hiện tại lấy lòng lệnh muội, nếu như nàng có ý với ta, ta sẽ lập tức mời bà mối tới cửa. Nếu như nàng vô ý với ta......” Ý nghĩ này vừa ra, Úc Cẩn đã cảm thấy tim như chịu một đao, trên mặt lại bất động thanh sắc nói láo, “ Vậy ta tất nhiên sẽ biết điều không quấy rầy nữa. Ta vẫn cảm thấy không để ý ý nghĩ trong lòng của nữ tử, chỉ dựa vào hiệp thương của phụ mẫu hai bên đã định ra việc hôn nhân, đối với nữ tử quá không công bằng. Dù sao nam nhân không cưới được thê tử hài lòng hợp ý còn có thể nạp thiếp thậm chí lưu luyến thanh lâu, mà nữ tử nếu như gả cho vị hôn phu không đúng, vậy coi như hủy cả một đời rồi.”

Khương Trạm không tự giác sờ sờ cằm.

Nói ra hình như rất có đạo lý.

“ Lại nói, Khương Nhị đệ với ta cũng là chỗ quen biết, nếu ta có chỗ nào không tốt, đệ không phải có thể thấy rất rõ ràng sao, có người huynh trưởng như đệ ở đây, cũng sẽ không khiến cho lệnh muội chịu thiệt thòi.”

“ Ờ ha.” Nghe Úc Cẩn nói như vậy, Khương Trạm đột nhiên cảm thấy người trước mắt đúng là một nhân tuyển rất thích hợp.

Chỉ là trong nháy mắt tâm thái chuyển biến, hắn lập tức tính toán ưu khuyết điểm khi Úc Cẩn làm muội phu.

Luận võ lực, Dư Thất ca không phải lo, nhất định có thể bảo vệ tốt Tứ muội. Có điều khuyết điểm cũng có, vũ lực quá cao, hắn đánh không lại, tương lai một khi khi dễ Tứ muội thì phải mời người hỗ trợ.

Luận tướng mạo, Dư Thất ca với Tứ muội lực lượng ngang nhau, tương lai sinh bé con tất nhiên sẽ nâng cao một bước —— Phi, hắn nghĩ đi đâu thế này!

Ách, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tướng mạo Dư Thất ca tốt như thế, dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt.

Luận nhân phẩm, Dư Thất ca đã cứu mạng của hắn, một người dưới tình huống đó lại trượng nghĩa ra tay, nhân phẩm không kém đi đâu được.

Khuyết điểm —— Lần này Khương Trạm cẩn thận nghĩ nghĩ.

Da mặt quá dày, thế mà không rên một tiếng đã động tâm tư với Tứ muội, may mắn hắn tinh mắt phát hiện.

Luận gia thế ——

Khương Trạm đột nhiên nhìn về phía Úc Cẩn.

Bọn hắn quen biết lâu như vậy, hắn vẫn còn chưa hỏi trong nhà Dư Thất ca làm gì!

Khương nhị công tử giao du rộng khắp, chỉ xem tính tình được hay không, không để ý xuất thân của đối phương, thế nhưng đứng ở góc độ đại cữu ca lại đột nhiên lo lắng.

Gia thế cũng rất trọng yếu nha.

“ Không biết tình huống trong nhà Dư Thất ca ra sao?”

Khóe môi Úc Cẩn hơi vểnh.

Đại cữu ca tiến vào trạng thái còn rất nhanh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info