ZingTruyen.Asia

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬY

Chương 35: Hay là thuê khách sạn nhé?

VanTinhCung

Cố Diệp và Triệu Bằng Vũ được đưa đến cục cảnh sát, cảnh sát kiểm tra đoạn ghi hình để xác minh bọn họ thật sự không làm gì. Sau đó hai người bị dạy dỗ một trận: "Nửa đêm không lo ngủ, thám hiểm quỷ trạch hả, tìm cảm giác kích thích hả, lỡ xảy ra chuyện gì thì người trong nhà có đau khổ hay không hả?"

Cố Diệp và Triệu Bằng Vũ mỗi người ôm một ly mì ăn liền, hai người đang đói bụng nên vừa ăn vừa nghe dạy dỗ, miệng vừa nuốt xong thì lại nói xin lỗi chú cảnh sát, thái độ nhận sai rất ngoan ngoãn.

Chị cảnh sát bên cạnh sợ hai đứa ăn không đủ no, còn cho mỗi người một cây lạp xưởng hun khói.

Lúc này người gác cổng gọi điện cho đội trưởng: "Hai học sinh cấp ba, một là con trai của ông trùm bất động sản Cố Đức Thành, một là cháu trai của Úc Trạch – giám đốc hàng đầu của ngành công nghiệp điện tử quốc tế. Anh hai của Cố Diệp và Úc Trạch đang đến đón, hỏi là có thể đón người về được chưa ạ?"

Chú đội trưởng nhìn hai kẻ nghịch ngợm đang bưng ly mì tôm để húp sạch nước, chợt không biết nên nói gì mới phải, ăn mì tôm như hổ đói thế kia sao mà giống con nhà giàu cho được? Con nhà giàu người ta đua xe tán gái phá nhà phá cửa, hai đứa này nửa đêm lại vào quỷ trạch, ông cũng không biết làm sao, đành nói: "Sau này đừng ra đường vào ban đêm nữa, có nghe chưa?"

Cố Diệp và Triệu Bằng Vũ cùng nhau đặt ly mì tôm xuống, gật đầu rất ngoan ngoãn.

Quá ngoan! Những đứa trẻ này tuy nghịch ngợm nhưng lại như một dòng nước trong! Sắc mặt đội trưởng dịu lại, dặn dò hai đứa: "Chuyện này phải giữ bí mật, nếu không sẽ gây hoang mang cho xã hội, chờ khi tra rõ bản án này rồi bọn chú mới công bố được, hiểu không?"

Hai người vẫn ngoan ngoãn gật đầu như cũ, mặc kệ đối phương nói gì, chỉ cần gật đầu là được.

"Được rồi, ăn no thì đi đi."

Cố Diệp ngáp một cái, ra đến cửa còn phát hiện Triệu Bằng Vũ vẫn đang lề mề, cậu thúc giục nói: "Cậu sao vậy? Muốn ở lại hả?"

Sắc mặt Triệu Bằng Vũ rất khó coi: "Cha mẹ tớ đi rồi, dạo này tớ đang ở nhà ông ngoại, thế nên người tới đón tớ... Chắc là... cậu út?"

Cố Diệp gật đầu: "Chắc vậy."

Triệu Bằng Vũ ôm tim, sao mình lại có cảm giác thê lương thế này.

Sau khi hai người ra ngoài, có người trong cục cảnh sát nói: "Em vừa tra tài liệu, nghe nói cậu Cố Diệp này có thể biết trước tương lai, lại thông minh, biết bắt quỷ. Những tên khốn kia thành ra như vậy có khi nào liên quan đến cậu ta không?"

Cậu cảnh sát vừa nói đã lập tức bị dạy dỗ: "Đừng nói nhảm, thời đại nào rồi hả? Cậu còn mê tín dị đoan! Chúng ta phải lần theo những manh mối này để lôi tất cả những kẻ phạm tội ra ngoài ánh sáng, đưa chúng nó lên toà án để đền tội, răn đe! Chứ không phải xoắn xuýt chuyện học sinh có gọi hồn được hay không! Nghe rõ rồi thì đi tra án đi, dù có phải nhịn ăn nhịn ngủ thì cũng phải bắt hết lũ cặn bã này!"

Lời nói gọi hồn đã bị bỏ qua như thế, tất cả mọi người đều vùi đầu điều tra, nữ cảnh sát phụ trách xử lý cầm phần báo cáo: "Mười nghi phạm đã tỉnh lại, tất cả đều la hét có quỷ. Cơ thể của họ xảy ra vấn đề, có kẻ tay không nhấc được, có kẻ chân không đi được, lúc kiểm tra thì lại không có vấn đề gì xảy ra, có lẽ là xuất phát từ tâm lý."

"Theo như phân tích tâm lý thì chuyện này có thể giải thích được, ở trong căn phòng như thế một thời gian dài, ngày nào cũng nhìn thấy mấy ngôi mộ, còn giết hại nhiều đứa trẻ như vậy, tâm lý sẽ sinh ra những thứ ngu muội như ma quỷ, cho rằng đám nhỏ tìm bọn chúng báo thù."

Cứ vậy, Cố Diệp và Triệu Bằng Vũ được tẩy trắng sạch sẽ.

Nhưng mà người bên Hội đồng Huyền thuật lại tra ra vấn đề, sau khi bọn họ biết được chuyện ở đây thì đã lặng lẽ thăm dò, một lão già tức giận quát: "Đây là cấm thuật của giới huyền thuật, tụ quỷ trận. Nó dám dùng thứ đó để hại người! Tên Cố Diệp này nếu không bị quản lý thì cũng sẽ coi trời bằng vung giống như sư huynh hắn!"

Mấy người trẻ không ai dám lên tiếng, thậm chí còn nghĩ Cố Diệp đã làm rất tốt, dù ngoài miệng không nói ra nhưng vẻ mặt rất thoải mái.

Ông lão nhìn một đám cà lơ phất phơ ngồi trên bàn, người trẻ vốn đã không theo phép tắc, ông bèn trực tiếp tóm lấy một nhân vật điển hình: "Giải Thừa, cậu thấy nó làm đúng không?"

Giải Thừa cười ha ha nói: "Dạ không có, con có nói gì đâu, con chỉ đến hiện trường xem những đứa nhỏ kia đã đầu thai hay chưa thôi."

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Giải Thừa lập tức bước ra khỏi bàn, chạy mất. Người cộng tác của cậu cũng ra theo, trầm mặt nói: "Hiện tại cấp trên cũng đang rất mâu thuẫn chuyện của Cố Diệp, quản lý càng lúc càng bất thường, không biết sau này sẽ phát triển thành cái gì nữa."

"Vậy thì giải tán thôi, Siêu Nhân Mì Gói không sợ, tôi còn đang muốn rút lui để làm chuyện mình muốn đây."

——

Cố Diệp nhìn thấy anh hai và Úc Trạch đang đứng trước cổng cục cảnh sát, quay lại thì thấy Triệu Bằng Vũ đang ngoan ngoãn như con chim cút nhích từng chút một đến. Cậu đi về phía Úc Trạch, cười nói: "Triệu Bằng Vũ giúp em rất nhiều, có được người bạn như vậy là vinh hạnh của em."

Nói bóng nói gió để thả cho Triệu Bằng Vũ một con đường sống!

Mặt Úc Trạch lạnh băng, không nói gì nhìn hai người bọn họ, mặc dù không lên tiếng nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực. Cố Diệp cười xấu hổ, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, đáng ra đêm hôm em không nên gọi cậu ấy đi thám hiểm, là lỗi của em."

Triệu Bằng Vũ vội vàng nói: "Là con chủ động theo, con nhận phạt, về nhà con sẽ làm ba bản kiểm điểm. Nhưng con không thấy mình sai gì cả, nếu lần sau cậu ấy ra ngoài con vẫn sẽ đi theo."

Cố Diệp im lặng, cái đứa ngốc này, bây giờ còn bày ra vẻ đàn ông làm gì nữa!

Úc Trạch nhìn Cố Diệp đang ra sức nháy mắt với Triệu Bằng Vũ, lạnh nhạt nói với Triệu Bằng Vũ một câu: "Về viết báo cáo đầu đuôi sự việc, sáng mai đưa cho thư ký Lưu."

"Dạ!" Triệu Bằng Vũ thả lỏng, thừa lúc Úc Trạch chưa kịp đổi ý thì tránh xa năm bước.

Cố Diệp trộm nhìn thoáng qua anh hai đang đứng một góc cười với mình, nhìn không ra anh đang suy nghĩ gì bèn chột dạ hỏi: "À thì, hai ngày tới ngài Úc có rảnh không, em định mời anh ăn một bữa."

Úc Trạch híp mắt lại: "Cần tôi giúp gì à?"

Cố Diệp mỉm cười gật đầu một cái, người này thông minh quá đi!

Vẻ mặt Úc Trạch trở nên dịu dàng: "Đêm nay có sợ không?"

Cố Diệp lắc đầu: "Không hẳn."

"Về nghỉ ngơi đi, chiều mai sáu rưỡi tôi rảnh, lúc đó sẽ nghe chuyện của em."

Ánh mắt Cố Diệp sáng lên: "Được! Liên lạc bằng wechat nhé."

"Liên lạc làm gì?"

Cố Diệp nghe thấy một câu nói chế nhạo truyền đến từ phía sau. Cậu mím môi quay đầu, Cố Lâm đã ở ngay sau cậu. Cố Sâm thì Cố Diệp cảm thấy còn dễ đối phó, vì anh cả cậu tính tình giống cha, hơi nghiêm. Còn kiểu cười cười với cậu hệt như hồ ly thế này, Cố Diệp không tài nào đoán được: "Là cùng đi ăn cơm ạ, anh hai, sao anh lại đến đây?"

"Anh không đến, thế em muốn để cha đến à? Em không sợ ông sẽ tăng huyết áp nhập viện hả?" Cố Lâm cười với Úc Trạch một cái, Úc Trạch cũng gật đầu nhẹ coi như đáp lại, hai người không có ý định trò chuyện. Mỗi người một hướng, đi lên xe.

Cố Lâm ngồi cạnh Cố Diệp, cười híp mắt nói: "Chuyện tối nay anh sẽ giữ bí mật, chỉ lần này thôi nhé, coi em còn dám thám hiểm nữa không, ha ha."

Cố Diệp giật mình, đề phòng nhìn Cố Lâm: "Anh, chúng ta có phải ruột thịt không?"

"Chứ gì nữa, thế nên anh không để em tìm đường chết được!" Cố Lâm cười cười, nhưng có thể nhìn ra được là anh đang tức giận: "Nếu em xảy ra chuyện gì anh và anh cả phải ăn nói với người mẹ đã mất thế nào đây?"

Cố Diệp cúi đầu, chột dạ không dám tiếp tục câu chuyện nữa, dù sao cậu cũng không phải chính chủ.

"Lần trước về nhà, thấy em thay đổi rất nhiều khiến anh nhận ra trước đây mình đã quan tâm em quá ít. Lúc trước do đi học nên không chăm sóc được em, bây giờ có thời gian rồi, em cho rằng gần đây mình làm gì anh cũng không biết sao?" Cố Lâm cười tủm tỉm nhìn cậu, "Ngây thơ quá đi anh bạn nhỏ."

Khóe miệng Cố Diệp giật giật một cái, cậu bạn nhỏ này thể hiện rõ không muốn nói chuyện với hồ ly lớn.

"Quan hệ tốt với Úc Trạch từ khi nào thế?"

Cố Diệp bất đắc dĩ: "Anh, anh thế này làm em thấy giống như mình yêu đương sớm bị phụ huynh tra khảo vậy, chỉ là hợp tính rồi quen biết sơ sơ thôi ạ."

Cố Lâm cười lạnh một cái: "Úc Trạch mà lại hợp tính với một thằng nhóc cấp ba? Có phải em buồn ngủ đến váng đầu rồi không. Úc Trạch dữ dằn thế nào, em hỏi anh cả cùng thời với hắn thì biết."

"À." Cố Diệp nghiêng qua một bên, mệt mỏi nói: "Ngày mai anh dạy dỗ em sau nhé, em mệt quá."

Khống chế bách quỷ khiến tinh thần tổn hại, lại nhìn thấy quá nhiều những đứa trẻ chết thảm khiến cho nội tâm của Cố Diệp thật sự mỏi mệt. Đã từng thấy nhiều chuyện nên trong lòng cậu chỉ còn lại một câu: Vạn sự cuốn theo gió, trần gian chẳng là bao, sau này khó mà có được một cuộc sống an nhàn dễ chịu.

Cố Lâm cũng không đành lòng dạy dỗ, đành cầm mền đắp cho cậu, trực tiếp chở thẳng về chỗ ở của mình.

Nằm ở phòng khách thoải mái dễ chịu nhưng Cố Diệp vẫn không thể ngủ, vừa nhắm mắt lại nhìn thấy những đứa trẻ tay chân tàn tật, quá nhiều cảm xúc tiêu cực nghẹn trong lòng khiến cậu khó chịu, luôn cảm thấy vẫn quá hời cho đám cặn bã kia. Cậu còn muốn ra tay nữa, nhưng một hơi này lại thở ra không xong, nghẹn đến khó chịu. Chuyện đó làm Cố Diệp dậy từ rất sớm, khuôn mặt mệt mỏi ngồi ngẩn người ở ghế sô pha trong sảnh lớn.

Sau khi Cố Lâm dậy, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì nhíu mày: "Nghĩ gì thế?"

Cố Diệp nặng nề trả lời: "Em đang nghĩ, làm sao để tạo ra một con búp bê có linh hồn."

"Em muốn may vá đấy à?" Cố Lâm cười nói: "Chi bằng em nên xem mình thi đại học được bao nhiêu điểm đi."

"A! Hình như sáng nay có kết quả! Em quên tra mất!" Cố Diệp lập tức tỉnh táo, vội vàng lên mạng tra điểm.

Cố Lâm cũng đi qua xem, vừa nhìn thấy được thành tích Cố Diệp, đến cả Cố Lâm cũng kinh ngạc: "Thằng bé con này lợi hại phết đấy!"

Khoa học tự nhiên tổng hợp Cố Diệp được tròn 300 điểm, Toán chỉ mất 1 điểm, kết quả là 149 điểm, Ngữ Văn 135 điểm, Tiếng Anh 145 điểm. Cuối tháng sáu cậu được giải đặc biệt cấp quốc gia cuộc thi tranh tài, dựa theo quy định thì được cộng thêm 20 điểm vào tổng thành tích, kết quả cậu được 749 điểm! So với điểm tối đa 750 chỉ thiếu có 1 điểm, thành tích này xưa nay chưa từng có!

Cố Diệp cũng phấn khích, cao hơn đời trước 40 điểm! Ôn tập đúng là có ích mà!

"Khoa học tự nhiên năm nay chắc chắn em là thủ khoa rồi." Cố Lâm vui mừng xoa nhẹ lên đầu em trai mình một cái: "Đem phiếu điểm này về nhà đi, nhất định không bị mắng đâu."

Cố Diệp cảm động: "Anh hai thông minh quá đấy!"

"Đương nhiên, đây là kinh nghiệm mà."

Cố Diệp nghiêm túc nắm lấy tay anh nói: "Anh à, sau này nếu cha có gì không vui rồi đánh em thì em đến tìm anh nhé, em thấy anh có kinh nghiệm hơn anh cả nữa."

Nụ cười trên mặt Cố Lâm vụt tắt: "Đừng có mà mơ!"

Cố Diệp đã đơn phương quyết định, sau khi ăn sáng, cậu đem hồn phách về cho Hạ An, Hạ Tường và những người bạn học. Không lâu sau, Hạ Tường gọi điện thoại đến, yếu ớt nói: "Cố Diệp, tớ và anh cảm ơn cậu và Bằng Vũ nhé."

Cố Diệp đang đón xe đi đến cửa hàng đồ chơi thú nhồi bông, biết đối phương đã tỉnh cũng yên tâm nói: "Ngày tháng sau này còn dài, tương lai bốn năm cùng chơi với nhau nhé."

Hạ Tường nghe câu đó, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, khóe miệng cũng cong lên: "Được, tương lai bốn năm, cùng chơi với nhau."

Sau khi Cố Diệp mua về mười mấy con thú nhồi bông và đồ chơi thì buồn rầu. Đem những thứ này về nhà, kiểu gì người làm cũng hỏi cậu là con trai mà mua những thứ này làm gì, giấu cũng không hết, cậu phải nghĩ cách dọn ra ngoài thôi.

Vì tránh cho người trong nhà nghi ngờ cậu còn có sở thích riêng nên Cố Diệp phải giao cho anh trai bảo vệ ngoài cửa, nói là đồ muốn tặng cho mấy bạn nhỏ ở vùng núi, nhờ anh ta để đó vài ngày. Anh bảo vệ lại nghĩ đến câu "chuyển phát nhanh cho bạn tôi", lập tức tỏ vẻ xoắn xuýt.

Cố Diệp vừa vào cửa đã hỏi bà Cố: "Mẹ, trưa cha có về ăn cơm không?"

Bà Cố bĩu môi: "Con nhà người ta vừa về nhà đã hỏi cha, hỏi mẹ đâu? Còn con thì chỉ biết tìm cha mình."

Cố Diệp dở khóc dở cười: "Con tìm cha xin tiền."

Bà Cố đang trừng mắt lập tức thay đổi vẻ mặt: "Xin tiền à, để mẹ gọi điện nói ông ấy về ăn cơm."

Vừa đúng giữa trưa, ảnh chụp Cố Diệp tràn lan trên mạng xã hội: Chấn động! Thủ khoa khoa học tự nhiên chính là thế này!

Mấy nhà báo này cũng ghê gớm, sáng nay Cố Diệp vừa đến tiệm mua vài con búp bê vải đã bị chụp lén, mỗi lần mấy bài báo thế này bị tung ra thì trên mạng cũng lập tức sôi nổi, không ít người nói: Giá trị nhan sắc của anh trai nhỏ này có thể debut được rồi đấy!

Tâm hồn của thủ khoa khoa học tự nhiên thiếu nữ biết bao, thế mà lại đi mua búp bê vải!

Tài hoa lại còn có giá trị nhan sắc thế này, có để người ta sống nữa không đây?

Lập tức nổ ra cuộc giành người giữa các trường đại học danh tiếng, rơi vào tay trường nào còn phải để chúng tôi đây rửa mắt chờ xem!

Ngay sau đó thân phận Cố Diệp cũng bị lộ ra: Con trai của ông trùm bất động sản Cố Đức Thành! Có nhan sắc, có tiền bạc, có tài hoa, vô số cư dân mạng đùa rằng đó chính là cuộc sống mà người người ao ước có được!

Điểm số này của Cố Diệp khiến cho tất cả những ai biết cậu đều khiếp sợ không ngừng, trước kia cậu học hành thế nào, so với điểm số hiện tại, ngay cả thầy Vu chủ nhiệm lớp cũng không thể ngờ đến. Nửa năm nay Cố Diệp đã lội ngược dòng, từ dưới đáy vươn lên đỉnh cao nhất!

Đây là thế hệ học sinh cuối cùng của thầy Vu, vậy mà ông lại dạy dỗ được một thủ khoa khoa học tự nhiên có số điểm cao nhất từ trước đến giờ. Thầy Vu nghi ngờ vui vẻ gọi điện cho Cố Diệp, chúc mừng cậu đồng thời cũng nói với cậu: "Có mấy trường danh tiếng đã liên lac, xin hỏi cách thức liên hệ với em, này là muốn cướp người đây mà, em cứ trao đổi với người nhà đã rồi hãy quyết định."

Giữa trưa, Cố Đức Thành cũng đã nghe được tin tức, ông vui như hồi tuổi xuân phơi phới, đi đường cũng mang theo gió xuân, lưng ưỡn thẳng hơn cả bình thường.

Cố Diệp ngồi đối diện cha mình, vẻ mặt ngoan ngoãn hỏi: "Cha, lần này định thưởng con cái gì vậy?"

"Cha nghe nói con không muốn ở ký túc xá trường?"

Cố Diệp dùng sức lắc đầu, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy: "Con thích yên tĩnh, học tập ở ngoài hẳn sẽ đạt kết quả cao hơn."

"Được, ngay ngày mai cha sẽ chuẩn bị cho con một căn." Đang lúc cha Cố còn đang hào hứng hỏi thêm: "Con muốn lớn bao nhiêu cha cũng sẽ mua cho con."

Cố Diệp mừng húm giơ một ngón tay: "Một căn là được rồi ạ."

"Có triển vọng!" Cố Đức Thành cười mắng: "Cha con làm bất động sản, mua nhà ở cho con cũng không sợ người khác chê cười! Cha sẽ mua cho con căn nhà hai tầng, một người ở, hai trăm mét vuông."

"Cảm ơn cha! Yêu cha nhất!!!" Cố Diệp muốn ôm lấy ông xoay hai vòng, có được người cha giàu có đúng là sung sướng! Cố Diệp tranh thủ đẩy đưa: "Cha, tối nay con và Úc Trạch định dùng bữa với nhau, con đi được không?"

Cố Đức Thành khoát khoát tay: "Đi đi đi, con lớn rồi, chuyện kết bạn cha không hạn chế làm gì, người bạn như Úc Trạch con cứ làm quen nhiều vào."

Bên này cha hiền con hiếu làm cho bà Cố cảm thấy khó chịu, nghĩ tới lần trước Cố Diệp nói Cố Dương thi không đạt thì lòng càng buồn thêm. Bốn anh em chỉ có Cố Dương là ngốc nhất, sau này làm sao mà sống đây?

Chiều hôm đó, tài xế đón Cố Dương vừa đi thi về, Bà Cố lập tức hỏi nó thi thế nào, đứa con trai tràn trề lòng tin: "Chỗ nào trống con lấp chỗ đó, không sao đâu! Mẹ yên tâm!"

Bà Cố chỉ muốn đánh chết nó, quan trọng không phải là đã điền hết mà là đúng sai kia kìa!

Cố Dương nào quan tâm, nghe nói anh mình thủ khoa khoa học tự nhiên bèn phấn khích tìm Cố Diệp chơi, nào ngờ còn chưa vào cửa đã nghe Cố Diệp nói một câu: "Anh của em muốn được ngủ bù", đành đi xuống lầu, cầm bóng ra chơi với Cẩu Vương ngoài vườn.

Cố Diệp tỉnh ngủ cũng là lúc đứa nhỏ đã làm quen xong với chó con. Cố Diệp vừa uống cà phê vừa nhìn thằng bé ngốc nghếch, khóe miệng bất giác kéo lên, hỏi một câu quan tâm: "Em trai, em nộp thẻ thi rồi chứ?"

Cố Dương quả quyết: "Nộp rồi, chắc chắn luôn!"

Tâm trạng Cố Diệp phức tạp: "Vậy đáp án của em, đúng cả chứ?"

Cố Dương gãi đầu một cái: "Chắc là đúng ạ!"

"Tên thì sao, đã viết chưa?"

Cố Dương lo lắng hỏi: "Anh sao vậy? Chưa tỉnh ngủ à?"

Cố Diệp mỉm cười vỗ vỗ bả vai đứa nhỏ, giữ gìn sức khỏe nhé! Một ông một bà song kiếm hợp bích là em không chạy thoát được đâu.

Uống xong cà phê, Cố Diệp định về phòng tắm một cái, đang chuẩn bị đi thì chợt bảo vệ ngoài cổng gọi cho cậu: "Cậu ba, có người ở Hội đồng Huyền thuật tới tìm cậu, nói có việc cần cậu chứng thực."

"Được thôi." Cố Diệp hừ một tiếng "Nói họ chờ tôi một chút."

Cố Diệp lề mề hơn mười phút mới đi ra, vừa đi vừa sấy tóc. Thời tiết bây giờ vừa chập tối đã rất nóng, người của Hội đồng Huyền thuật nóng muốn chảy mỡ nên tâm trạng cũng không tốt đẹp gì, vừa thấy Cố Diệp nhẹ nhàng khoan khoái đi ra bèn nén lại cơn giận hỏi: "Chúng tôi đến là vì chuyện của tứ hợp viện số 24, có phải cậu đã dùng tụ quỷ trận không?"

Vẻ mặt Cố Diệp vô tội: "Sao cơ?"

Lần này là hai người trung niên tới, một chuyến đi tốn không ít thời gian, tính cách khá chững chạc nên không tức giận với cậu: "Chúng tôi đã phát hiện chứng cứ rõ ràng, cậu đã sử dụng thứ cấm thuật lại còn hại người."

Lại nói thêm: "Kẻ cặn bã quả thật đáng bị dạy dỗ, nhưng cậu không thể lợi dụng ma quỷ để hại người, thuật ngự quỷ đã bị liệt vào cấm thuật từ lâu."

Cố Diệp vô tội: "Cháu không làm mà, các người dựa vào cái gì mà nói đó là cháu, cảnh sát còn chưa nói gì cơ mà."

Vẻ mặt hai người trầm ngâm, bị thái độ không thừa nhận này làm cho dần dần khó chịu: "Tạm thời không nhắc đến chuyện này, những đứa trẻ kia đâu? Không thể nào tất cả hồn phách đều biến mất được, có phải đang trong tay cậu không?"

Cố Diệp tức giận móc điện thoại ra, thật sự phẫn nộ: "Cháu phải gọi điện cho chú cảnh sát, các người đúng là điên rồi! Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn nói đến hồn phách gì chứ!"

Hai người trung niên tức mà không làm gì được, trời thì nóng bức, lại đi một chuyến tay không không hỏi ra được gì, quả nhiên cứ ai tên Cố Diệp thì đều bướng bỉnh không được bình thường!

Lúc này ở tổng bộ Hội đồng Huyền thuật, Đường lão cũng đang nổi trận lôi đình: "Dựa vào cái gì mà các người dám cho người đi tìm Cố Diệp? Các người thay mặt pháp luật à? Luật trong giới huyền thuật này là do các người viết à? Không thuận theo các người thì không sống nổi đúng không?"

"Sư phụ..."

"Câm miệng!"

Giải Thừa định nói ông cẩn thận kẻo bệnh tim tái phát, vừa mở miệng đã bị Đường lão quát một câu nên không còn ai dám nói. Giải Thừa là đệ tử cuối cùng của Đường lão, Đường lão thương cậu nhất, cậu còn không khuyên thì ai còn có thể khuyên ông được?

"Nếu còn chút tình người thì hãy tuyên xưng Cố Diệp đi! Cậu ta là anh hùng, tại sao trong giới này không thể nhắc tới?" Đường lão ôm ngực, tim đập thình thịch.

Lúc bấy giờ, vu sư Miêu tộc vừa chiết ra một loại virus trong xác người, thêm vào cổ trùng để tạo ra thứ có thể khiến con người sau khi chết trở thành thi, không ngờ hỏng việc nửa đường, cổ trùng biến dị, sinh sôi nảy nở. Loài côn trùng trong thi độc không chỉ có thể giết người mà còn biến người thành xác sống, nếu như không diệt hết thì toàn bộ mấy triệu người ở thành phố Hoài Tân sẽ biến thành những cái xác không hồn. Cho đến lúc đó có gọi là tận thế cũng không sai.

Trong toàn giới Huyền thuật, ai có chút lương tâm thì sẽ tìm tới Hoài Tân, dùng mọi biện pháp nhưng đều không thể. Cuối cùng, Cố Diệp đã dùng cấm thuật để triệu hồi một trận mưa to, dùng máu làm chất dẫn, dùng mệnh tế trời, dung nhập công đức của bản thân vào trong dòng nước, trận mưa to đến ba ngày ba đêm tẩy rửa ô uế cho cả thành phố Hoài Tân. Mấy trăm vạn người được bình an vô sự, Cố Diệp chính là anh hùng cứu thế!

Nhưng Cố Diệp không phải là người trong giới huyền thuật, cậu vốn chống đối lại giới huyền thuật từ lâu, chính vì cậu dùng cấm thuật để cứu người nên giới huyền thuật mới cảm thấy như bị tát một cái vào mặt, thậm chí còn đề phòng những người mới học mà không chịu tuân theo quy củ như Cố Diệp, không cho phép ai được nhắc đến tên Cố Diệp, lương tâm ở đâu? Vì thứ gọi là mặt mũi mà đến lương tâm cũng để chó ăn rồi sao!

Sư đệ Cố Diệp không màng danh lợi giống như sư huynh hắn, không thích tranh giành, không thích bị người khác giảng dạy, không có lòng căm hận đến mức phải báo thù, cũng không trả thù xã hội, lấy cứu người làm chuyện tốt, bây giờ bọn họ lại bắt đầu gây phiền phức cho sư đệ Cố Diệp, phái Thiệu Phù Huyền chỉ còn một mình cậu ấy mà vẫn còn muốn ép chết cậu sao? Còn nói giới Huyền thuật gắn bó không rời, cùng nhau phát triển? Đúng là nói một đằng làm một nẻo!

Đường lão nhìn đám người, không khỏi tỏ ra thất vọng: "Ta sẽ rời khỏi Hội đồng huyền thuật, các người cứ chơi đùa với nhau đi, ta già rồi, không theo được. Hội trưởng Cảnh, có lẽ trước đây nên chọn con làm hội trưởng, trong đời này, đây chính là sai lầm lớn nhất của ta."

Sắc mặt Cảnh Liên Trung trắng bệch: "Sư phụ!"

"Đường lão!"

"Đường đại sư!"

"Đừng mà Đường lão!"

...

Mọi người đều nháo nhào muốn giữ ông lại, thế nhưng Đường lão làm như mắt điếc tai ngơ, đi không quay đầu.

Giải Thừa dựa vào cửa, cũng chắp tay với hội trưởng nói một câu: "Đại sư huynh, sư phụ đi rồi, em còn phải hầu hạ lão nhân gia nữa, em cũng đi đây."

"Giải Thừa!"

Tất cả đều hốt hoảng kêu một tiếng, Giải Thừa quay đầu lại cười xán lạn, làm dấu tay hẹn gặp lại rồi mau chóng đuổi theo Đường lão, cười ha ha rời đi.

——

Cố Diệp còn chưa biết chuyện Đường lão vì cậu mà rút lui khỏi giới huyền thuật, cậu còn đang nhân lúc ăn cơm để kể chuyện của những đứa trẻ một chút. Sắc mặt Úc Trạch lạnh lẽo, mặc dù không nói lời nào nhưng động tác ăn của anh cũng rất chậm, sau cùng anh dứt khoát thả đũa xuống, không ăn nữa, rõ ràng là đang tức giận quá mức.

Cố Diệp cũng không có tâm trạng ăn uống, buông đũa nghiêm túc nói: "Những đứa bé này tay chân không đầy đủ, kiếp sau dù có đầu thai cũng tàn tật, chúng nó bị như vậy từ đời này, không phải ý trời nên có thể cải mệnh. Em muốn mượn mây tím trên người anh để khôi phục chúng nó trở lại bình thường. Ngài Úc ơi, anh có đồng ý không?"

Úc Trạch lạnh mặt chỉ vào chén cơm của Cố Diệp: "Ăn xong tôi sẽ đồng ý với em."

Cố Diệp cảm thấy giọng điệu kia rõ ràng là đang chiều theo cậu không ít, bèn bưng chén lên: "Vậy lát nữa chúng ta đi đâu? Tìm khách sạn nào gần đây nhé?"

Cố Diệp nói xong còn vui vẻ, câu nói này giống như mời đối phương đi thuê nhà nghỉ ấy.

Úc Trạch thấy cậu cười, khóe miệng rốt cuộc cũng cong theo, dịu dàng nói: "Về nhà tôi đi."

"Không được đâu, em nghe Triệu Bằng Vũ nói anh không thích ai vào nơi ở của mình."

Úc Trạch uống một hớp canh, giọng nói thản nhiên không nhanh không chậm: "Người khác không được, em thì không sao."

Cố Diệp trừng to mắt, tò mò hỏi: "Tại sao vậy?"

Úc Trạch buông thìa xuống, ngước cằm rồi im lặng nhìn cậu, ngón trỏ thon dài của anh sờ lên nốt ruồi nơi khóe mắt, mắt phượng nhắm lại, nhìn không ra câu nói này là thật hay đùa: "Nhìn em vừa mắt."

Cố Diệp để đũa xuống, kéo ghế đến ngồi cạnh Úc Trạch, đưa tay vỗ bốp bốp bốp lên bả vai anh, hào hứng nói: "Ha ha ha ha ha anh đúng là có mắt! Em cũng thấy trên đời này em là vừa mắt nhất!"

Úc Trạch không căng thẳng, khóe miệng giật giật, nhìn Có Diệp với ánh mắt thất bại.

Lời tác giả:

Cố Diệp: Em đẹp trai nhất thế giới!

Úc Trạch: Lời em nói... đều đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia